Gả Nhầm Phản Diện, Cứu Nhầm Nam Chính

Chương 3



Triển Vân Diễn nhìn ta đầy bất an.


Ta đang thu dọn hành lý của ta và Hoài Ý.


“Lần này nàng...” Hắn muốn nói lại thôi.


“Ta và Hoài Ý sẽ đi cùng chàng đến Mạc Lương. Nhưng sau đó, ta muốn mang Hoài Ý về quê nhà tìm phụ thân.”


Triển Vân Diễn nghe hiểu—ý rằng ta sẽ rời đi.


“Trấn Tuế Vân?”


“Không phải.”


“Vậy là nơi nào?”


Bằng trực giác, ta biết nếu nói ra, e là không thể dứt ra được nữa.


Ta không đáp.


Hắn gấp gáp: “Nàng cứu ta hai lần, ta còn chưa báo ân. Nàng đi rồi, ta lấy gì mà báo?”


Ta không dám ngẩng đầu: “Tướng quân đã giúp mẫu tử ta rất nhiều rồi.”


Triển Vân Diễn trầm giọng: “Vậy để Triển Thính tiễn các người. Đừng từ chối, đây là điều duy nhất ta có thể làm.”


Ta khẽ gật đầu.


Lão phu nhân hay tin ta đưa Hoài Ý đến Mạc Lương, liền khuyên giữ Hoài Ý lại:

“Thằng bé sắp đến tuổi khai tâm, đến nơi biên ải giá lạnh, chẳng phải uổng phí sao?”


Ta biết bà có ý tốt, nhưng ta càng không thể rời nhi tử.


Ngày chia tay, lão phu nhân lau nước mắt tiễn đưa.


Vừa rời khỏi kinh thành, có người cưỡi ngựa đuổi theo.


Ta ôm Hoài Ý trong xe ngựa, chỉ nghe:

“Sao ngươi lại đưa Văn Sinh đến nơi khổ cực đầy nguy hiểm này?” Giọng của Thẩm Từ An.


Triển Vân Diễn lạnh nhạt: “Chẳng lẽ để ta bỏ thê tử và hài nhi lại?”


Thẩm Từ An cứng họng, tức giận: “Ngươi biết gì! Ta… để ta gặp Văn Sinh!”


Ta chấn động, lòng rối bời.


Hoài Ý vén rèm nhìn ra, đúng lúc chạm ánh mắt Thẩm Từ An.


Triển Vân Diễn lập tức xoay đầu: “Hoài nhi, quay lại.”


Hoài Ý nghiêng đầu, gọi to: “Cha ơi, con muốn cưỡi ngựa, con là nam nhi rồi!”


Triển Vân Diễn lập tức mềm lòng, cưỡi ngựa lại gần: “Lên ngựa, cha đưa con cưỡi.”


Hắn còn căn dặn thân binh, không cho Thẩm Từ An đến gần xe.


Trong xe, ta nghe tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau.


“Văn Sinh, xin lỗi…”


Ta lau nước mắt, cùng với những tàn niệm cuối cùng về hắn.


Nguyện kiếp này, không gặp lại.


Ta xem bản đồ, tính toán nơi chia tay với Triển Vân Diễn. Càng đến gần, ta càng thấy không nỡ.


Mà Triển Vân Diễn kia, cứ không ngừng kể với Hoài Ý về cái hay cái vui ở biên ải.


Khi đến Thượng Thành, biết ta sẽ chia tay tại đây, hắn liền cùng Hoài Ý diễn một màn cha con luyến tiếc.


“Cha ơi~ hu hu.”


“Con ngoan, đừng khóc~”


Xung quanh là thân binh quay mặt đi, còn ta thì mặt mũi đen sì.

 

Cảm động thì cảm động, may mà ta lòng kiên định.


Cuối cùng phải hứa cho Hoài Ý một con ngựa nhỏ, mới tạm ổn.


Triển Thính hộ tống ta đi về phía tây, còn Triển Vân Diễn tiếp tục lên phía bắc.


Thật ra, quê ta ở một trấn nhỏ nơi biên giới Mạc Lương—Trấn Trường Cốc. Nơi ấy năm xưa chiến sự triền miên, mẫu thân ta cũng mất trong một lần loạn quân. 


Ta xuyên không chính là từ trận chiến ấy.


Sau loạn đó, phụ thân đưa ta rời khỏi quê hương.


Dù chia tay, ta vẫn thấy luyến tiếc Triển Vân Diễn.


Đối diện với một nam nhân độc thân, tuấn tú, mạnh mẽ, lại tốt với mẫu tử ta—nói không động lòng là nói dối.


Nhưng ta lại sợ thứ động lòng ấy. Huống chi hắn vốn có nữ chính định sẵn.


Khi đến một trấn nhỏ phía tây, ta lừa Triển Thính rằng đã đến nơi, giục hắn nhanh chóng quay lại tìm tướng quân.


Hắn không nghi ngờ, từ biệt ta rồi rời đi.


Ta đổi xe ngựa, dẫn Hoài Ý đi về phía bắc.


Tại sao ta biết lái xe ngựa Nhờ những năm cùng phụ thân hành y khắp nơi mà luyện thành.


Phụ thân muốn đào tạo ta thành nữ hán tử mười phần. Không ngờ giữa chừng ta lại si mê Thẩm Từ An.


Cũng vì thế, ta quá tự tin và ngây thơ, tưởng có thể ung dung đưa Hoài Ý về quê như du ngoạn. Nhưng nếu không có Triển Thính âm thầm bảo vệ, e rằng đã bị cướp bao phen.


Khi đến núi Yên Lai, gặp phải sơn tặc.


Triển Thính bất ngờ xuất hiện, ôm lấy Hoài Ý kéo ta bỏ chạy.


Tiếng hét, tiếng gào loạn khắp làng khiến đầu óc ta quay cuồng.


Một ông lão hét: “Các ngươi nuốt lời!”


Tên sơn tặc cười to: “Hứa với ngươi là Triệu Bất Nhân, không phải ta! Bao năm qua, các ngươi cũng chẳng ít lợi lộc đâu!”


Hai chân ta chạy chẳng bằng ngựa, nghĩ cũng biết không thoát.


Ta cầu xin Triển Thính đưa Hoài Ý chạy trước. Hắn còn do dự, ta giận: “Nếu không quyết, tất cả sẽ chết ở đây.”


Triển Thính chỉ là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, mặt mày nhăn nhó. Cuối cùng, ôm Hoài Ý chạy đi, bịt miệng nó vừa kịp nghe nó gọi “Nương—”


Tiếng sát phạt mỗi lúc một gần, một thiếu nữ cao lớn kéo ta lao vào đầm sen.


Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng lôi đi, lặn xuống nước.


Không biết bao lâu, khi sắp ngất đi, một giọng nam thanh tỉnh vang lên:

“Ôi chao, thành túi nước rồi.”

 

Tỉnh lại, ta thấy một nam tử cởi trần ngồi bên đống lửa nướng cá.


Quần áo ướt sũng dán vào người hắn, gió thổi qua khiến hắn khẽ run. Ta chống người dậy, ánh mắt giao nhau.


Giọng hắn trong trẻo, bình thản: “Ta cứu nàng, mạng nàng là của ta.”


Một câu bá đạo tổng tài lại được hắn nói ra rất tự nhiên, khiến ta quên mất cả lời cảm tạ.


Hắn vứt bộ y phục đã phơi khô sang cho ta: “Thay vào.”


Ta nhìn quanh, núi rừng hoang vu, chẳng có chỗ nào che chắn.


“Không cần.” Ta lục lọi trong lòng tìm thuốc.


Hắn lấy từ thắt lưng hai bình thuốc: “Tìm cái này?”


“Trả ta.”


Hắn ném thuốc cho ta, lại hỏi: “Nàng có bệnh?”


“Không, thuốc tránh hàn.” Ta nuốt một viên.


Hắn chìa tay: “Cho ta một viên.”


Hắn xoay người mặc áo. Dưới ánh lửa, ta mới dám quan sát kỹ: thân hình cao lớn, vai rộng lưng thẳng, tay chân rắn rỏi, cơ bắp săn chắc.


Sau lưng hắn có một vết sẹo dài, là vết chém mới, giờ ngâm nước sưng đỏ, có vẻ sắp rách toạc.


Hắn bỗng quay lại: “Nhìn đã chưa?”


Ta đỏ mặt, may mà ánh lửa che giấu.


Ta cố tỏ ra bình tĩnh: “Ngươi bị thương.”


Hắn nhíu mày: “Lão tử sớm muộn cũng quay lại trả thù.”


Ta muốn đi tìm Hoài Ý, không muốn dây dưa thêm.


“Ta là Lưu Văn Sinh, quê ở Trường Cốc trấn, Mạc Lương. Nếu ngươi muốn tìm ta báo ân, cứ tới đó.”


Hắn ngậm một nhành cỏ, cười: “Trông nàng chỉ mười bảy, mười tám, còn dám gạt ta?”


“Ta hai mươi mốt rồi.”


Hắn nhìn ta: “Ta hai mươi bảy, còn chưa cưới thê tử.”


“Ta từng gả người ta, có hài tử, ta phải tìm hài tử.” Ta nói rồi quay người.


Hắn gọi với: “Nàng sẽ quay lại thôi.”


Ta quả thực quay lại, vì gặp phải… sói.


Hắn nhét bó đuốc vào tay ta, rút dao găm chắn trước mặt:

“Biết câu ‘bắt giặc phải bắt vua’ không?”


Hắn ra tay tàn độc, một đòn hạ đầu sói, bầy sói lập tức bỏ chạy.


Hắn kéo xác sói về: “Ta lại cứu nàng lần nữa. Ta cũng muốn đến Mạc Lương, nàng giúp ta qua cửa ải, ta sẽ thả nàng đi tìm hài tử.”


Ta gật đầu.


Hắn nói: “Ta tên Triệu Nhân, là trượng phu của nàng, thợ săn, trở về Trường Cốc thăm cha…”


Triệu Nhân? Triệu Bất Nhân? Sơn tặc?


Hắn nhìn ta, ta tiếp tục gật đầu. Đánh không lại, trốn không xong.


“Nhớ kỹ lời ta nói.”


Hôm sau, hắn huýt sáo ba tiếng, một con ngựa chạy tới.


Hắn kéo ta lên ngựa, hắn ngồi sau, phóng về Quan Thành.


Không ngờ phía sau có người truy đuổi.


“Triệu Bất Nhân, đứng lại!” Giọng quen thuộc— Tên sơn tặc hôm qua.


Mũi tên bay vèo qua tai.


Triệu Nhân rạp người, ép ta cúi xuống: “Biết thế cho nàng ngồi sau rồi.”


Hắn giao cương cho ta, rút cung tên bắn trả.


Ta suýt đẩy hắn xuống ngựa.


Hắn xoay người, bắn ba phát liền, cười to: “Ha ha, đồ khốn! Đây là số mệnh!”


Sau lưng yên ắng dần.


Ta thở phào: “Ngươi nặng chết đi được, mau dậy!”


Triệu Nhân đổi hướng vào rừng.


Dừng ngựa, ta thấy vai hắn cắm một mũi tên.


Hắn đưa dao: “Cắt đi.”


Ta chém một cái.


Hắn ngẩn ra: “Nàng ra tay gọn thế, trước làm gì vậy?”


“Đao phủ.” Ta cố ý hù hắn. Với loại người như hắn, bị bắt là chém đầu.


“Ha ha ha!” Hắn cười đến mức chảy máu vết thương.


Bụng hắn réo.


Ta đi săn thỏ, còn tìm ít gia vị khử mùi.


Ta vừa cắn miếng thịt thỏ, hắn thốt: “Tội nghiệp con thỏ, sao nàng nỡ ăn nó?”


Ta sững người. Trong đầu lại hiện ra câu nói: “Thỏ thỏ đáng yêu thế, sao lại ăn nó…”


Ta nhìn hắn nuốt nước miếng, tức thì nhét thịt vào miệng hắn.


Bất chợt ta nhớ đến cáo thị truy nã:

“Ngươi bị truy nã. Giết quan binh?”


Hắn đáp: “Giết kẻ đáng chết. Quan binh làm chuyện thương thiên hại lý không cần đền mạng à?”


Ta lạnh lùng: “Quân pháp như thiên. Vậy ngươi là ai mà phán xét?”


Hắn khựng lại, xé thịt nhai: “Không liên quan đến nàng. Lần này ta về, chính là muốn danh chính ngôn thuận.”


Trên lưng ngựa, hắn dựa vào lưng ta, vừa rên vừa lải nhải:

“Nàng lại nợ ta một mạng nữa…”


Ta muốn móc thuốc trong bụng hắn ra trả lại.


Tới gần thành Vinh, đang bàn cách vào, thì có đội kỵ binh từ thành phi ra.


Là Tả phó tướng!


Ta định chặn lại, Triệu Nhân túm tay ta, nghiến răng: “Vô ơn phụ nghĩa!”


Ta giận, tung chân đạp hắn: “Ngoan ngoãn đợi đấy!”


Ta cưỡi ngựa đuổi theo: “Tả phó tướng!”


Trở lại, Triệu Nhân giữ tay ta không buông: “Lần này nàng xem ta có thả không.”


Ta mặc hắn nắm tay: “Chính hắn cứu ta.”


Tả phó tướng chắp tay: “Đa tạ ân nhân cứu phu nhân.”


Triệu Nhân sững người, buông tay.


Ta chột dạ. Cũng may tên hắn đủ hù người.


Trên đường đến Mạc Lương, hắn hỏi:

“Nàng là thê tử của Triển Vân Diễn thật sao?”


Ta đáp: “Trên danh nghĩa.”


Hắn đảo mắt: “Ta muốn tòng quân. Nàng giúp ta, ta trả mạng lại.”


Ta nói: “Ngươi có huynh đệ giang hồ, giúp ta tìm phụ thân—ta tha mạng ngươi.”


“Thành giao.”


Ta nhờ hắn tìm phụ thân—Lưu Tế Châu.


Hắn thoáng sững người khi nghe tên ấy, đánh giá ta.


Hắn được chữa trị, liền không muốn ngồi xe.


Lúc qua núi Yên Lai, thấy thôn làng hoang tàn.


Hắn lạnh lùng cưỡi ngựa đi trước.


Ta cưỡi ngựa tới gần hỏi: “Hu Hỗ Tử là ai?”


“Phản tặc.”


Từ xa, thấy Triển Vân Diễn cưỡi ngựa ôm Hoài Ý phi tới.


“Hoài Ý~!”


Ta mừng rỡ phi ngựa đến.


Ai ngờ Hoài Ý cau mày: “Nương đừng vậy, ngại lắm.”


Ta sững lại: “Tiểu tử thối, nương lo cho con muốn chết mà con không nhớ nương chút nào à?”


“Nương mà đi với cha, thì chắc chắn không sao.”


“Đã bảo gọi là tướng quân. Cha con không phải tướng quân.”


Hoài Ý lập tức khóc, chui vào lòng Triển Vân Diễn.


Hắn dỗ dành: “Nương con giận cha rồi. Cha là tướng quân.”


Lúc này, Triệu Nhân cưỡi ngựa tới: “Triển Vân Diễn!”


“Triệu Nhị Lang?”

 

Triệu Nhân vốn là con trai thứ của Phủ chinh tướng quân, tên thật là Triệu Hoài Nhân.


Phủ chinh tướng từng trấn thủ Bình Sa, Vinh Thành thuộc Bình Sa.


Bảy năm trước, trận Bình Sa, phụ thân hắn tử trận. Triều đình kết luận lỗi do sai lầm chiến thuật.


Triệu Hoài Nhân nghi ngờ Vinh Thành thái thú cấu kết với ngoại tặc, bèn dẫn thân binh vào núi Yên Lai, giả làm sơn tặc, tìm chứng cứ.


Vì vậy, ta mới đi cùng Triển Vân Diễn đến Mạc Lương.


Ta định cáo biệt để về Trường Cốc, lại nghe thấy họ tranh cãi trong trướng:

“Không được!”


“Ngươi là hộ quốc đại tướng, biết rõ thái thú Vinh Thành phản quốc còn không dám bắt?”


“Không có chứng cứ!”


“Ta chính là chứng cứ! Tháng trước, chúng ta vừa chặn được một đoàn vận chuyển vũ khí từ Vinh Thành! Trang bị còn tốt hơn quân ta dùng!”


“Vậy nên ngươi giết luôn binh lính hộ tống, rồi dùng vũ khí đó đi cướp dân?”


“Nói bậy!”


“Hu Hỗ Tử đã khai là ngươi chỉ huy.”


Triệu Nhân đẩy cửa trướng, thấy ta đứng ngoài, kéo ta vào:

“Nàng nói, thôn Yên Lai có phải ta giết không?”


“Không phải.”


Triển Vân Diễn nhìn ta.


“Hu Hỗ Tử đến là để giết Triệu Bất Nhân.”


Triển Vân Diễn trầm ngâm: “Thái thú báo rằng, tháng trước đoàn vận chuyển áo ấm cho binh sĩ biên cương bị sơn tặc cướp. Nay xin chỉ, cho phép tróc nã.”


Hai người đều cau mày.


“Người của Đốc phủ sắp đến.”


Triệu Nhân siết chặt tay: “Bị tính kế rồi.”


“Kho thêu may không kịp sản xuất lại.”


Triệu Nhân cười lạnh: “Sợ là lô áo ấm vẫn nằm trong tay thái thú kia.”


Ta hỏi: “Ngươi không định đánh sơn tặc à?”


Triển Vân Diễn đáp: “Việc đó do Đốc phủ toàn quyền, lại thuộc Bình Sa, ta không được phép vượt quyền. Ta chỉ tình cờ bắt được Hu Hỗ Tử.”


Triệu Nhân mỉa mai: “Cứng nhắc. Ai là Đốc phủ?”


Triển Vân Diễn liếc nhìn ta: “Thẩm Từ An.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...