"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gả Nhầm Phản Diện, Cứu Nhầm Nam Chính
Chương 2
Vài ngày sau, Lâm Chiêu Nguyệt nhìn ta nói: “Tên trạng nguyên Thẩm Từ An kia, thật chẳng phải thứ gì tốt đẹp.”
Ta không đáp. Vân Kiều lại tròn mắt tò mò hỏi: “Hả? Hắn làm sao?”
Lâm Chiêu Nguyệt nghiến răng: “Nghe nói hắn cho người đào mộ thê tử mình lên, à không, là cái gọi là biểu muội. Mà trùng hợp thay, nàng ta lại trùng tên với Lưu tỷ tỷ— cũng là Lưu Văn Sinh.”
Vân Kiều nhăn mặt khinh bỉ: “Trạng nguyên công giờ sắp cưới thiên kim nhà họ Triệu rồi, chắc mừng quá hóa điên. Mà Triệu tể tướng kia cũng chẳng phải người tốt, chuyên ức hiếp tướng quân nhà chúng ta.”
Ánh mắt Lâm Chiêu Nguyệt đảo qua đảo lại trên người ta, vừa như dò xét, vừa như dè chừng.
Chưa dừng lại ở đó, Triển Vân Diễn bỗng nhận được điều lệnh — phải đến Tây Kỳ lĩnh quân, dẹp loạn phản tặc.
Lúc ta còn đang do dự không biết có nên ở lại chờ phụ thân quay về, Triển Vân Diễn lại mở lời:
“Ta không yên tâm để nàng ở lại một mình nơi đây. Suy đi tính lại, vẫn muốn hỏi nàng có bằng lòng theo ta đến Tây Kỳ không?”
Ta vốn không định đi, nhưng hắn lại nói:
“Thẩm Từ An đang tìm người ở các châu huyện lân cận. Xem chừng bất luận nguyên do ra sao, hắn đều nhất định phải tìm cho bằng được.”
Ta không dám đoán hắn tìm ta để làm gì.
Nhưng ta biết, ta không muốn gặp lại hắn.
Trên đường đến Tây Kỳ, các bộ tộc dọc đường cứ mãi muốn dâng mỹ nhân cho Triển Vân Diễn.
Hắn lại quay sang ta, gương mặt vô tội: “Lưu tỷ tỷ, xin giúp ta một phen.”
Vậy là ta liền bế Hoài Ý đi khắp doanh trại, giả làm thê tử hắn.
Dần dà, ngay cả Hoài Ý cũng bắt đầu líu ríu gọi hắn: “Cha cha.”
Ta vội bịt miệng con: “Phải gọi là tướng quân!”
Ai ngờ đứa nhỏ sau đó lại dõng dạc tuyên bố: “Cha con là tướng quân!”
Giả lâu thành thật, binh lính trong doanh bắt đầu gọi ta là “Lưu phu nhân”, gọi Hoài Ý là “Tiểu công tử”.
Ta xua tay giải thích, mọi người vẫn cứ một mực kính trọng.
Triển Vân Diễn chỉ bình thản nói: “Mạng ta là do nàng cứu. Con nàng cũng là con ta.”
Ta đơ người. Đây chẳng phải trong sách gọi là ân nhân hóa báo ân bằng cả đời hay sao?
Lâm Chiêu Nguyệt tức tối hỏi ta: “Mắt Triển Vân Diễn mù à? Ta đẹp thế mà không chọn!”
Thực ra là do ta đề nghị dẫn nàng theo, dù gì nàng cũng là nữ chính nguyên tác.
Ta bất lực vỗ vai nàng: “Tướng quân hiện tại chỉ lo đại sự, chưa nghĩ tới chuyện tình lữ.”
Câu đó như đánh thức nàng. Nàng ta lập tức xông vào trướng tướng quân, xin làm quân sư, còn chép lại cả bản Tôn Tử Binh Pháp để thể hiện tài năng.
Kết quả, bị ném ra ngoài không thương tiếc.
Khi tới đại viện tướng quân ở Tây Kỳ, Hoài Ý đã hơn một tuổi. Ta nuôi vài con gà con cho con chơi, nhìn hài tử lẫm chẫm đuổi theo đàn gà, mà lòng ta nhẹ nhõm đôi phần.
Triển Vân Diễn về doanh thăm nhà, gương mặt đang căng thẳng vì chiến sự, đến khi thấy Hoài Ý bị gà mổ vây quanh thì mới giãn ra, ôm con vào lòng cười: “Đúng là con ta, gan lắm.”
Lâm Chiêu Nguyệt cười khẽ, đề xuất vài sách lược tác chiến đường thủy, vừa khéo giống hệt với bố trí quân sự của Triển Vân Diễn.
Không lâu sau, nàng bị giam lại.
Vân Kiều bĩu môi: “Muội đã nói người này có vấn đề. Bí mật quân cơ cũng biết, chắc chắn là nghe trộm!”
Ta ôm trán thở dài. Tự dưng nghi ngờ cả tuyến tình cảm nam nữ chính trong nguyên tác.
Ta định đi cầu tình thì Triển Vân Diễn đã dẫn binh xuất chinh, ta lại không có quyền thả người. Đành sai người mỗi ngày mang cơm đến cho nàng ta
Ta cùng Vân Kiều chơi đùa với Hoài Ý trong sân viện thì có lính hầu vào bẩm:
“Lưu phu nhân, Vân cô nương, có Giám quân đô thống đến bái phỏng.”
Trước khi xuất chinh, Triển Vân Diễn có giao cho ta quyền quản lý phủ viện, mọi sự nghe theo ta.
Vân Kiều nghi hoặc: “Tướng quân không có ở đây, sao lại đến?”
“Giám quân nói muốn tạm trú trong phủ, chờ tướng quân quay về.”
Lính hầu nhỏ giọng: “Phu nhân, chi bằng cứ mời vào. Nếu đắc tội giám quân, sợ rằng liên lụy đến tướng quân và binh sĩ nơi tiền tuyến.”
Ta gật đầu: “Vậy sau này để ngươi tiếp đãi.”
Vân Kiều tò mò, kéo ta đi xem thử mặt mũi giám quân ra sao, còn lẩm bẩm: “Giám quân đều là người gian xảo, vừa nhìn là biết chẳng phải người tốt.”
Quả nhiên… không phải người tốt. Bởi vì kẻ ấy chính là Thẩm Từ An.
Vân Kiều đã mười hai tuổi, lại thì thầm: “Tên này… trông thật tuấn tú.”
Đúng là ba quan theo gương ngũ quan mà lệch.
Ta gõ đầu nàng một cái.
Trong nguyên tác không hề nhắc Thẩm Từ An từng đến Tây Kỳ làm giám quân.
Ta trốn tránh, không muốn gặp hắn. Dù hận, ta cũng chẳng muốn đối mặt.
Gặp rồi, là phải gào thét mắng hắn? Hay phải đứng từ trên cao đạo lý để dạy đời hắn? Hay… nhân cơ hội hắn ở đây mà lặng lẽ ra tay?
Lúc ta còn đang phân vân, thì thư nhà từ Triển Vân Diễn gửi về:
“Hỏi mẫu tử nàng vẫn bình an chăng? Giám quân ấy đã giao cho phó tướng tiếp đãi, nàng không cần bận tâm. Có những người, trời sẽ tự xử lý.”
Ta biết, hắn đã rõ mọi chuyện.
Không muốn gây thêm phiền, ta vẫn tiếp tục trốn như rùa rút cổ.
Nhưng Thẩm Từ An cứ đi quanh viện kiếm cớ, nhất định đòi gặp ‘phu nhân tướng quân’.
“Chẳng lẽ tướng quân xem thường ta đến mức không ra gặp?”
Gặp nhau cách một lớp bình phong, ta nhìn thấy hắn, hắn thì không thấy rõ mặt ta.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng tim ta đập mạnh đến nghẹn ngào.
Hoài Ý không chịu nổi sự im lặng ấy, vùng khỏi tay Vân Kiều, chạy thẳng ra ngoài, đối diện với Thẩm Từ An — một đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Cha ơi.” Hoài Ý mới hơn một tuổi rưỡi, nói chưa sõi, nhưng tiếng “cha” lại rõ ràng rành rọt.
Ta suýt chút nữa cũng lao ra khỏi bình phong.
Vân Kiều tuy nhỏ tuổi nhưng lanh lợi, vừa ôm lấy Hoài Ý vừa nói: “Tiểu Hoài Ý, nhận nhầm người rồi.”
Nhưng dù đã được bế về, Hoài Ý vẫn khóc mãi không ngừng, tay chân vùng vẫy đòi chạy ra ngoài.
Phó tướng vội vàng bước đến giải vây: “Giám quân đại nhân, thật xin lỗi. Tiểu công tử còn nhỏ, nhận nhầm người, lại đang quấy khóc vì buồn ngủ.”
Lúc này, Thẩm Từ An mới như hoàn hồn, ánh mắt vẫn dán chặt vào bình phong.
Sau khi về phòng, ta ôm Hoài Ý, lòng trĩu nặng vì tiếng gọi “cha” ấy.
May thay, những ngày kế tiếp, Thẩm Từ An cũng không còn quấy rầy, mãi cho đến khi tả tướng quân đến tìm:
“Phu nhân, tướng quân cần gặp người… tình hình nguy cấp, xin người mau đến tiền doanh.”
Ta vội ôm Hoài Ý, dẫn Vân Kiều theo cùng.
Thẩm Từ An cũng âm thầm đi theo sau.
Gặp được Triển Vân Diễn, hắn vẫn như lần ta gặp ở trong rừng – sốt cao, miệng lẩm bẩm gọi tên ta: “Văn Sinh…”
Cận vệ Triển Thính nói nhỏ: “E là lại trúng độc. Hồ đại phu bảo lần này là độc mới chồng thêm độc cũ.”
Ta bắt mạch cho hắn, quả nhiên đúng vậy. Ta lấy một viên Bách Thanh Hoàn nhét vào miệng hắn.
Loại thuốc này là phương thuốc độc môn của phụ thân, chỉ có thể giữ mạng tạm thời, không thể hoàn toàn giải độc.
Trong nguyên tác vốn không có tình tiết này, chỉ sợ ta đã phá hỏng lần gặp mặt định mệnh giữa nam nữ chính.
Mà giờ đây, Lâm Chiêu Nguyệt lại bị giam trong doanh.
Ta sai người đi gọi: “Lâm cô nương đâu? Mau mời nàng tới, chỉ nàng mới cứu được tướng quân.”
Lâm Chiêu Nguyệt được đưa tới, tóc tai rối bời, mặt đầy bất mãn.
Vừa nhìn thấy Triển Vân Diễn đang hôn mê, nàng cười lạnh: “Báo ứng! Không tin ta giờ lại cầu ta cứu mạng?”
Ta còn chưa kịp khuyên, tả tướng quân đã vung kiếm đánh vào kheo chân nàng khiến nàng ngã quỵ: “Giờ còn cơ hội mở miệng, không thì vĩnh viễn không có!”
Ta định ngăn lại, nhưng Triển Thính chặn ta: “Phu nhân yên tâm, tướng quân chỉ dọa nàng, không thật sự làm hại.”
Chẳng bao lâu, Lâm Chiêu Nguyệt đưa thuốc ra.
Ta nhìn một cái, suýt nghẹn — một viên thuốc tiêu viêm thông thường.
Hồ đại phu cũng nhíu mày: “Thứ gì đây?”
Ta gật đầu: “Ngày hai lần, pha nước ấm uống.”
Từ lều trướng của Triển Vân Diễn đi ra, từ xa đã thấy Thẩm Từ An đang đi tới.
Ta lập tức quay người vào lều bên cạnh.
Bên ngoài, hắn hỏi Triển Thính: “Nữ tử lúc nãy là ai?”
Triển Thính thuận miệng đáp: “Phu nhân của tướng quân chúng ta.”
Ta không muốn gặp Thẩm Từ An. Ta muốn đi tìm phụ thân. Nghĩ rằng Lâm Chiêu Nguyệt đã cứu Triển Vân Diễn, cốt truyện chắc đã quay về đúng hướng.
Ta biết, trong nguyên tác về sau hai người họ tranh đấu đến cùng, khiến Triển Vân Diễn phải khởi binh "thanh quân trắc".
Vì vậy, đợi đến khi vết thương của Triển Vân Diễn ổn định, ta để lại thư:
“Cẩn thận Thẩm Từ An.”
Rồi bế Hoài Ý rời khỏi doanh trại.
Ta không ngờ, chuyện xảy ra sau đó vượt xa dự liệu.
Trận chiến Tây Kỳ thắng lợi, hoàng thượng muốn ban hôn cho Triển Vân Diễn.
Nhưng lúc này, có sứ giả từ bộ tộc từng tiếp đãi hắn đứng ra thề thốt: “Triển tướng quân đã có thê tử và hài tử, thần từng gặp nhiều lần.”
Thế là hoàng thượng thuận tay… ban cho ta một đạo thánh chỉ phong mệnh.
Ta và Hoài Ý đang trên đường về trấn Tuế Vân thì bị người đón đường, bảo rằng lão phu nhân trong phủ không chờ nổi nữa, muốn đón ta vào kinh gặp chắt trai.
Ta giải thích thế nào cũng vô ích, người kia chỉ cười: “Chắc giận dỗi tướng quân thôi. Lão phu nhân bảo khi tướng quân về sẽ lập tức thành hôn, sính lễ và hồi môn đều chuẩn bị đủ cả.”
Không hiểu vì sao, ta chẳng thể thanh minh.
Ta chỉ bảo phải đi gặp cố nhân trước.
Đến trấn Tuế Vân, phần mộ của ta đã bị dẹp bỏ. Thẩm Từ An đã hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của ta.
Cũng không dò la được tin tức của phụ thân.
Cuối cùng, ta đành theo người của lão phu nhân vào kinh thành.
Nghĩ thầm: phụ thân từng nói muốn dẫn ta vào kinh mở rộng tầm mắt, biết đâu người đang ở đó.
Vừa bước vào phủ tướng quân, lão phu nhân đã kéo ta lại, cởi vòng tay mình đeo cho ta, ôm lấy Hoài Ý mà hôn tới tấp.
Hoài Ý cũng cười khúc khích.
Ta vội vàng giải thích:
“Lão phu nhân, ta không phải thê tử của tướng quân, có hiểu lầm ở đây…”
Lão phu nhân chỉ mỉm cười: “Ừ, ừ, Vân Diễn nó chậm chạp lắm.”
“Lão phu nhân, ta thật sự không phải…”
“Ừ, ta vẫn khỏe.”
“Hoài Ý không phải con của tướng quân.”
“Vân Diễn đúng là người chững chạc đáng tin.”
Ta nói gì, bà đều lái sang chuyện khác. Còn kể hết chuyện xấu khi bé của Triển Vân Diễn.
Triển Vân Diễn khải hoàn hồi phủ.
Sau khi bái kiến hoàng thượng, hắn trở về.
Ta và Hoài Ý bị lão phu nhân ăn vận rực rỡ như cô dâu mới cưới.
Triển Vân Diễn vừa về đã ôm lấy Hoài Ý, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm:
“Văn Sinh, ta đã trở về.”
Câu nói ấy khiến tim ta khẽ run. Lúc ấy, như thấy lại dáng vẻ xưa kia của Thẩm Từ An.
Hoài Ý giờ đã hơn hai tuổi, ôm lấy mặt Triển Vân Diễn hôn “chụt” một cái:
“Cha ơi.”
Ta vội nói: “Hoài Ý, đừng gọi bậy.”
Triển Vân Diễn cười tươi như hoa: “Cha nghe~.”
Triển Vân Diễn cụp mắt, ánh nhìn tha thiết:
“Là ta đường đột. Không ngờ chuyện ta từng nhờ người làm ở Tây Kỳ lại truyền vào cung. Hoàng thượng tính tình khó đoán, e rằng sẽ trách tội khi quân. Hoài Ý còn nhỏ…”
Ta nhìn Hoài Ý đang ngủ trong vòng tay hắn, chỉ có thể thở dài.
“Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng và Hoài Ý.” Hắn nói, giọng đầy chân thành, tựa như đang lập lời thề.
Ta chợt nhớ lại lời Thẩm Từ An từng nói: “Văn Sinh, nếu không phải là nàng, thì làm gì có tóc xanh sánh cùng áo trắng? May mắn được gặp nàng, nguyện năm tháng về sau không phụ.”
Nhìn bóng lưng Triển Vân Diễn khuất dần, ta bất giác nghĩ tới Lâm Chiêu Nguyệt. Ta chạy theo hỏi:
“Tướng quân, hay là chúng ta xin Hoàng thượng cho giải trừ hôn ước?”
Hắn khựng lại, giọng lành lạnh: “Thánh chỉ ghi rõ, ta và nàng tình sâu nghĩa nặng, đồng sinh cộng tử… Nàng muốn tát thẳng vào mặt thánh thượng sao?”
Ta… ta còn chưa muốn chết, vội xua tay: “Không không không!”
Hắn đắp chăn cho Hoài Ý rồi theo ta ra ngoài. Dưới ánh trăng, đôi mắt hắn ánh lên như có tinh quang:
“Nếu nàng thực lòng không muốn, vậy đợi thêm một thời gian. Đợi Hoàng thượng quên đi, một năm, hai năm… hoặc lần sau theo ta xuất chinh, ta sẽ nghĩ cách giải quyết.”
Ta hỏi: “Lâm cô nương có trở lại không?”
Triển Vân Diễn nhíu mày: “Không thể thả nàng. Người này quá kỳ dị, e gây họa lớn.”
Ta vẫn nghĩ, quan hệ giữa ta và Triển Vân Diễn nếu theo hắn ra trận, rồi giả chết là có thể chấm dứt.
Không ngờ, vì một bữa tiệc khánh công, ta và hắn thật sự bị buộc chặt với nhau.
Yến tiệc mừng chiến thắng, Hoàng thượng đích thân chỉ định Triển Vân Diễn mang theo “thê tử” cùng dự.
Ta đi hỏi lão phu nhân có gì cần chú ý, bà chỉ cười:
“Đừng lo, mọi chuyện cứ để Vân Diễn.”
Ta quên mất, Thẩm Từ An với thân phận giám quân chắc chắn cũng sẽ xuất hiện.
Quả nhiên, gặp lại Thẩm Từ An, hắn đã khác xưa—không còn non nớt chính trực, mà trở nên lão luyện, điềm tĩnh.
Bên cạnh là thê tử hiện tại, kiều diễm mặn mà, hạnh phúc nắm tay hắn.
Triển Vân Diễn nắm tay ta, khẽ cười:
“Đừng để ai trong cung dụ mất nàng đấy.”
Triệu tể tướng từ xa cười lớn:
“Phu thê Triển tướng quân quả là trời sinh một đôi! Sao không đưa tiểu công tử đến?”
Triển Vân Diễn đáp: “Tiểu tử kia ban ngày vui quá, đến giờ lại ngủ mất rồi.”
Ta cứ thấy có ánh mắt như dính lấy mình, quay đầu lại—gặp ngay ánh nhìn kinh ngạc của Thẩm Từ An.
Triển Vân Diễn nghiêng người, chắn trước mặt ta, dắt ta vào chỗ.
Tay hắn nắm tay ta chặt dần, hơi ấm rịn mồ hôi.
Ta bóp nhẹ tay hắn, hắn nghiêng đầu nhìn ta.
Ta nhỏ giọng: “Nắm chặt quá…”
Triển Vân Diễn đỏ bừng mặt, vội buông tay lau mồ hôi, rồi lại khẽ nắm tay ta.
Ta nhìn dáng vẻ ấy, bất giác cảm thấy… có chút đáng yêu.
Hoàng thượng dường như cũng thấy cảnh đó, bật cười:
“Quả là phu thê ân ái, cùng nhau vào sinh ra tử. Triển phu nhân thật có lòng với tướng quân!”
Ngay câu ấy vang lên, Thẩm Từ An lúng túng đến mức đánh đổ rượu.
Khách khứa phụ họa theo lời Hoàng thượng, Triển Vân Diễn cũng bị mời uống không ít rượu.
Tàn tiệc, hắn bước đi loạng choạng, dựa vào vai ta.
Ta vội đỡ lấy, ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt hắn đỏ từ cổ lên tới trán.
“Thất lễ nàng rồi.” Hắn nói, giọng nồng nặc mùi rượu.
Một đại tướng quân dày dạn trận mạc… lại không uống nổi vài chén, khiến ta như phát hiện được điểm yếu bất ngờ.
Người dần tan, ta dìu hắn đi chậm rãi.
Sắp đến cổng cung, hắn bỗng trượt chân, ta phải vòng tay đỡ lấy eo hắn.
Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, rồi lại trở nên mơ màng.
Ta quay đầu nhìn theo—ngay cổng, Thẩm Từ An đang đứng đó.
Triển Vân Diễn ôm chặt lấy vai ta, cả người gần như tựa vào ta, nhưng ta lại chẳng thấy nặng.
“Triển tướng quân.” Thẩm Từ An lên tiếng gọi, mắt thì vẫn nhìn ta.
Triển Vân Diễn không đáp, kéo ta đi thẳng về phía xe ngựa. Triển Thính bước đến định đỡ hắn, nhưng bị hắn xua tay.
“Văn Sinh.” Triển Vân Diễn khẽ gọi, giọng như làm nũng.
“Văn Sinh.” Thẩm Từ An cũng gọi, giọng lại là níu kéo.
Hai người cùng cất tiếng, rồi cùng sững lại.
Triển Vân Diễn tay khẽ siết lấy vai ta, dường như muốn ngăn lời Thẩm Từ An.
Hắn tiếp tục nũng nịu: “Văn Sinh, đầu ta đau quá, đau lắm…”
Ta không ngoảnh lại nhìn Thẩm Từ An.
Ta hận hắn, nhưng không muốn vì hận mà đánh mất chính mình.
Ta dìu Triển Vân Diễn lên xe.
Phía sau, giọng Thẩm Từ An vẫn gọi:
“Văn Sinh, Văn Sinh, nàng… còn sống…”
Ta không nghe hết, vì vừa lên xe, Triển Thính đã hối thúc phu xe rời đi.
Triển Vân Diễn vẫn tựa vào ta, chỉ có hàng mi khẽ run tố cáo sự tỉnh táo.
Ta đỡ hắn ngồi thẳng, nhìn chằm chằm.
Hắn mở hé mắt, chạm phải ánh nhìn chất vấn của ta.
Triển Vân Diễn gãi đầu: “Ta trước kia uống rượu không đến nỗi, không hiểu sao giờ…”
Rồi lại xoa ngực, liếc nhìn ta: “Chắc là do vết thương cũ.”
Ta nhịn cười. Một tướng quân lão luyện, mà nói dối vụng về đến vậy. Nhưng ta vẫn nghiêm giọng:
“Giờ tỉnh rượu rồi?”
Hắn gật đầu: “Tỉnh được nửa rồi, nhưng đầu vẫn đau…”
Từ hôm đó, ta không còn thấy Thẩm Từ An.
Triển Vân Diễn như thể không đánh trận thì không có việc làm, ngày nào cũng đưa ta và Hoài Ý đi dạo khắp kinh thành, hoặc đến chọc cười lão phu nhân.
Mà kỳ lạ, dạo này lão phu nhân tai thính hơn hẳn…
Rồi tin mới truyền đến — Triển Vân Diễn được điều đi trấn thủ Quận Mạc Lương.