"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Gả Nhầm Phản Diện, Cứu Nhầm Nam Chính
Chương 4
Triệu Nhân đưa mắt nhìn qua lại giữa ta và Triển Vân Diễn.
Ta buột miệng: “Ta chuẩn bị đưa Hoài Ý khởi hành đến Trường Cốc, đặc biệt đến từ biệt tướng quân.”
Triển Vân Diễn và Triệu Nhân đồng thanh: “Không thể đến Trường Cốc.”
Triển Vân Diễn liếc Triệu Nhân một cái rồi nói tiếp: “Chờ chuyện lần này xử lý xong, ta sẽ cùng nàng về. Ta đã phái người dò la tin tức của bá phụ. Nàng mang theo Hoài Ý đi lung tung quá nguy hiểm.”
Triệu Nhân vẫn tiếp tục quan sát chúng ta.
Ra khỏi phủ, hắn đuổi theo ta, hỏi: “Nàng và Triển Vân Diễn rốt cuộc là quan hệ gì?”
Ta đáp lạnh lùng: “Liên quan gì đến ngươi.”
Hắn cười xòa: “Chúng ta ít ra cũng từng kề vai sát cánh vào sinh ra tử mà.”
Ta dội nước lạnh: “Ngươi không lo cho đám huynh đệ trên núi của ngươi sao? Nếu ngươi chậm chân quay về, sợ là đã bị tiêu diệt rồi.”
Triệu Nhân gãi đầu: “Ai da, tò mò hại chết mèo.” Nói xong liền quay về núi Yên Lai.
Sau đó, quân Hung Hồ đột nhiên tập kích.
Trước khi ra trận, Triển Vân Diễn nói với ta: “Văn Sinh, nếu có tin tức về bá phụ, Triển Thính sẽ lập tức báo cho nàng. Khi đó, nàng muốn đi tìm người, cứ mang theo Triển Thính và tả phó tướng.”
Ta khẽ gật đầu: “Tướng quân bảo trọng.”
Hắn do dự rồi nói thêm: “Ta nhất định sẽ trở về. Trưởng nữ của Tể tướng họ Triệu không dễ đối phó, nổi danh trong kinh, nàng...”
Ta ngắt lời, đưa cho hắn bình thuốc: “Những thứ này, chàng giữ lấy.”
Khi tuyết đầu mùa rơi, Triển Thính báo tin tìm được phụ thân ta—đang ở kinh thành.
Ta dẫn Hoài Ý cùng Triển Thính và Tả phó tướng lên đường hồi kinh.
Về đến phủ tướng quân trước Tết, thấy phụ thân và lão phu nhân đã thân thiết như người một nhà.
Ta cảm động rơi lệ: “Cha...”
Cha ta lại như không thấy ta, cười hớn hở ôm Hoài Ý: “Hoài Ý, gọi ông ngoại nào!”
Nước mắt ta lập tức rút lui.
Đợi đến tối khi Hoài Ý ngủ rồi, cha mới gọi ta ra nói chuyện.
Sau khi ta kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cha nhíu mày: “Con nghĩ gì?”
Ta đáp: “Chuyện qua rồi thì cho qua đi.”
Cha càng cau mày: “Ta đang hỏi về Triển Vân Diễn.”
Ta trầm mặc.
Cha: “Nó có tình ý với con.”
Ta: “Chỉ là ân cứu mạng.”
Cha: “Có thấy ai cứu mạng mà đòi lấy thân báo đáp chưa?”
Ta cãi: “Chuyện này có hiểu lầm...”
Cha liếc ta: “Hiểu lầm đến mức thân binh của nó kính cẩn hộ tống con, lão phu nhân thì thương con như nữ nhi của mình?”
Ta bịt tai: “Cha, đừng tẩy não con nữa.”
Cha nói chắc nịch: “Lần này ta không đi nữa. Nếu nó dám phụ con, ta khiến nó sống không bằng chết.”
Ta: “Là hiểu lầm thật mà...”
Cha: “Vậy ta đợi tiểu tử nhà họ Triển quay về, nghe nó giải thích cái ‘hiểu lầm’ này cho rõ.”
Từ sau hôm đó, phụ thân ta ngày nào cũng ra vào phủ như con thoi.
Hai ngày sau, tin tức truyền ra—Thẩm Từ An trọng bệnh.
Ngự y bó tay, nhà họ Triệu vội vã đi tìm danh y trong dân gian.
Ta liếc nhìn phụ thân, ông sờ râu cười nói: “Phải để hắn tự đến cầu ta.”
Không lâu sau, phụ thân ta được mời vào Thẩm phủ. Trở về, ông không nói thêm lời nào về Thẩm Từ An.
Ba ngày sau, bệnh của Thẩm Từ An khỏi hẳn. Danh hiệu “dân gian thần y” của phụ thân ta bắt đầu lan khắp kinh thành.
Từ các phủ lớn đến nhỏ, ai có bệnh nặng đều mời ông đến khám.
Cha ta ngẩng đầu đầy đắc ý: “Con xem, tha cho nó cũng chẳng lỗ. Thần y chi nữ, tướng quân chi thê, nghe thật xứng đôi biết bao.”
Ta mới hiểu, thì ra cha đang âm thầm vì ta mà chuẩn bị hậu đường.
Ta: “Nhưng như vậy cha chẳng thể tự do nữa rồi.”
Cha than dài: “Già rồi, không còn phong lưu được nữa.”
Ta nhìn đầu tóc đen mượt, mặt không một nếp nhăn của ông, ôm lấy cánh tay mà cười.
Tưởng rằng với Thẩm Từ An, ta sẽ không còn liên hệ gì nữa.
Nào ngờ trong một lần tình cờ gặp mặt, hắn thấy vết nốt ruồi nhỏ sau tai trái của Hoài Ý giống hệt hắn.
Hắn ngập ngừng: “Văn Sinh… Hoài Ý… có phải là…”
Ta kéo Hoài Ý lại, hỏi con: “Con, cha con là ai?”
Hoài Ý ưỡn ngực tự hào: “Cha con là đại tướng quân!”
Thẩm Từ An cười nhạt: “Tốt, tốt lắm.”
Không lâu sau, Tể tướng họ Triệu mời phụ thân ta đến phủ khám bệnh cho trưởng nữ—cũng là thê tử hiện tại của Thẩm Từ An.
Nguyên nhân—hai người cưới nhau đã lâu vẫn không có con.
Triệu tể tướng muốn biết, liệu có phải vấn đề nằm ở con gái ông hay ở chàng rể.
Cha ta khám xong, về nhà lắc đầu: “Cả hai đều không có bệnh, chỉ cần điều dưỡng thôi.”
Rồi ông nghiêm mặt: “Thẩm Từ An, hắn đang tính gì?”
Ta nhìn Hoài Ý đang chơi đùa, thản nhiên: “Liên quan gì đến con.”
Tin tức chiến trường vẫn mù mịt. Triển Vân Diễn đã lâu không gửi thư.
Dù biết theo nguyên tác hắn sẽ không sao, nhưng vì diễn biến thay đổi, ta chẳng thể chắc chắn.
Đến tiết Thượng Tỵ (3 tháng 3), Hung Hồ cầu hòa.
Triệu Nhân vào kinh báo tin, mang theo thư của Triển Vân Diễn.
Không ngờ phụ thân ta lại quen biết với Triệu Nhân.
Hoàng thượng đồng ý giảng hòa, Triển Vân Diễn chuẩn bị khải hoàn.
Triệu Nhân nói, trận chiến vừa rồi gian khổ vô cùng, giá lạnh, gió tuyết như dao cắt.
Ta hỏi: “Chuyện ở núi Yên Lai giải quyết rồi chứ?”
Hắn lắc đầu, mắng mấy câu, rồi nói nhỏ: “Thái thú Vinh Thành là môn sinh của Triệu tể tướng.”
Một ngày nọ, Triệu tể tướng lại mời phụ thân ta đến phủ khám cho Triệu Đan Yên—thê tử của Thẩm Từ An.
Khi trở về, phụ thân ta vừa lắc đầu vừa than thở: “Chuyện vợ chồng trên giường, ta là ông già thì biết gì mà giúp được.”
Triệu Nhân ngồi bên hóng chuyện: “Lưu bá bá, kể con nghe chút đi mà.”
Lúc này ta mới phát hiện, thì ra cùng Triệu Nhân vào kinh lần này còn có cả Lâm Chiêu Nguyệt.
Cho đến khi nàng ta bỏ trốn, Triệu Nhân vội vã tìm đến ta: “Cứu mạng! Cứu mạng! Chúng ta là giao tình sinh tử đấy!”
“Lại mắc bẫy người ta rồi à?”
Triệu Nhân vò đầu: “Tổ tông ơi, để ta tóm được thì phen này nàng khỏi chạy!”
Ta hỏi: “Triển Vân Diễn giao cho ngươi canh giữ Lâm cô nương, lại để nàng ta chạy?”
Triệu Nhân lại hiểu nhầm ý ta, cười cợt: “Triển tướng quân bảo ta đưa nàng ta đến Ty Khâm Thiên xem số mạng, nhìn nàng ta cũng xinh đẹp, nàng với hắn chẳng lẽ…”
“Không phải.” Ta thấy hối hận vì đã nói chuyện với hắn.
Triệu Nhân vẫn lải nhải phía sau: “Cô nương họ Lâm này cũng có chút bản lĩnh. Nói trận chiến kéo dài đến đầu xuân, Hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý giảng hòa… nói không chừng là thánh nữ hoặc yêu nữ.”
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác bất an. Sau khi tình cờ gặp Triệu Đan Yên ở hiệu phấn trang, linh cảm ấy càng rõ rệt.
Triệu Đan Yên nhìn ta, cười mà chẳng có chút cảm xúc nào trong mắt: “Lưu Văn Sinh?”
Ta gật đầu: “Thẩm phu nhân.”
Nàng ta nhìn Hoài Ý rồi mỉm cười: “Nhi tử của người ?”
“Đúng.”
Triệu Đan Yên đưa tay vuốt ve mặt Hoài Ý.
Chưa đầy mấy ngày sau, phu nhân Triệu phủ tổ chức tiệc sinh nhật, mời không ít phu nhân quyền quý trong kinh đến dự.
Lão phu nhân tuổi cao, lại không ưa nhà họ Triệu nên không đi.
Ta cũng cảm thấy bất an, không muốn đi.
Nhưng phu nhân Triệu lại tự mình đưa thiệp đến, lời lẽ đầy ám chỉ: gái quê không hiểu lễ nghi, sợ gây mất mặt cho tướng quân.
Tiệc này, chắc chắn không đơn giản.
Ta dẫn theo Vân Kiều đến, để Hoài Ý ở nhà.
Gặp phu nhân Triệu, bà ta lập tức hỏi: “Nghe nói ngươi và tướng quân có một nhi tử? Sao không đưa đến?”
Ta đáp: “Thằng bé nghịch ngợm, sợ không kiềm chế được sẽ làm rối loạn bữa tiệc.”
Phu nhân Triệu tươi cười quay đầu nói với nha hoàn: “Đi, bảo người đưa đứa nhỏ tới. Trẻ con có nghịch mới đáng yêu, ta thích đông vui.”
Nha hoàn lập tức rời đi, Vân Kiều cũng nhanh chóng đuổi theo.
Trước khi rời phủ, ta đã dặn cha: tuyệt đối không cho Hoài Ý đi cùng người lạ.
Vì vậy ta vẫn giữ bình tĩnh, bước vào bàn tiệc.
Chợt thấy Triệu Đan Yên cười lạnh.
Nàng ta bước tới thân thiết: “Lần trước vừa gặp đã thấy hợp, hôm nay càng muốn làm thân với tỷ tỷ.”
Nàng ta rót rượu liên tục, kéo tay ta không buông: “Tỷ tỷ uống nhiều rồi, để muội đưa tỷ vào phòng nghỉ ngơi một lát.”
Không cho ta cơ hội từ chối, nàng ta dẫn ta rời bàn tiệc.
Rượu không có vấn đề, nhưng hương thơm trên tay áo lại khiến ta tê dại tay chân.
Ta cố trấn định.
Triệu Đan Yên nói: “Ta có một cố nhân rất muốn gặp cô.”
“Lâm cô nương.”
Lâm Chiêu Nguyệt hừ lạnh: “Đừng giả vờ đạo đức.”
Ta vốn cho rằng nàng là nữ chính theo nguyên tác, vì thế lúc đầu luôn cổ vũ nàng. Nhưng sau quá trình đồng hành với Triển Vân Diễn, ta đã nảy sinh tình cảm, giờ gặp lại nàng, trong lòng không khỏi thấy áy náy.
Triệu Đan Yên cười nhẹ: “Hai người cứ trò chuyện. Đợi nhi tử ngươi tới, ta sẽ đưa đến đây. Ta còn phải tiếp đãi khách.”
Rời đi.
Lâm Chiêu Nguyệt nhìn ta: “Ngươi rốt cuộc là ai? Vai ác? Nữ phụ trọng sinh?”
Ta im lặng không biết phải giải thích thế nào.
Nàng ta gằn từng chữ: “Triển Vân Diễn nói ta là yêu nữ, ta nghĩ ngươi mới là kẻ yêu nghiệt thật sự. Thê tử của Thẩm Từ An đã chết, vậy mà ngươi vẫn sống, còn sinh con cho hắn! Chính ngươi đã phá hủy hết thảy. Chỉ cần ngươi và đứa con biến mất, mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo.”
Ta khẽ nói: “Cô nương, xin hãy bình tĩnh.”
“Ngươi bảo ta bình tĩnh? Ngươi cướp hết mọi thứ vốn thuộc về ta, lại bảo ta bình tĩnh?” Lâm Chiêu Nguyệt gào lên. “Thế giới này không có chỗ cho hai nữ chính. Ngươi là bug của cốt truyện! Ngươi phải biến mất!”
Ta nói: “Ta xin lỗi vì những gì từng nói. Nếu sớm nhận ra lòng mình, ta đã không...”
“Ngậm miệng!” Nàng ta nổi giận. “Đừng giả làm hoa sen trắng, ở đây không có nam chính ngốc nghếch để ngươi diễn trò.”
Ta thấy ánh mắt nàng ta vẩn đục, linh cảm không lành, toan chạy ra ngoài thì cảm thấy tay chân tê liệt.
Không phải rượu, mà là mùi hương.
Ta gắng gượng, nhưng thân thể đã mất hết sức.
Lâm Chiêu Nguyệt cười lạnh: “Ta không giết ngươi ngay đâu. Đợi đứa con của ngươi đến, ta sẽ tiễn cả hai mẫu tử ngươi một lượt.”
Lúc này, Triệu Đan Yên bước vào, thấy ta nằm trên đất, liền hỏi: “Sao rồi? Sao còn chưa động thủ? Bữa tiệc sắp tan rồi.”
“Nhi tử nàng ta chưa tới.”
“Vậy giết nàng ta trước.” Triệu Đan Yên đưa cho Lâm Chiêu Nguyệt một que lửa.
Nàng ta cúi nhìn ta, cười lạnh: “Ngươi chết rồi, Thẩm Từ An sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Có khi ta còn ‘nhân từ’, giữ lại nhi tử ngươi làm con thừa tự ta. Ngươi có thể yên tâm mà chết.”
Nàng ta rời đi.
Lâm Chiêu Nguyệt dội rượu lên người ta, bật lửa, ném về phía ta: “Lưu Văn Sinh, trách ngươi bước nhầm vào kịch bản này. Một câu chuyện, không thể có hai nữ chính.”
Ta nhắm mắt lại. Nhưng que lửa không rơi trúng ta mà bén lên rèm cửa.
Mở mắt ra—thấy Lâm Chiêu Nguyệt nằm sõng soài ở cửa.
“Lưu mạng với nhau, ngươi lại nợ ta một mạng rồi?”
Là Triệu Nhân.
Hắn đá Lâm Chiêu Nguyệt vào trong, kéo ta dậy, móc ra một que lửa khác.
“Đốt to thêm một chút. Tốt nhất thiêu sạch cái phủ họ Triệu này.”
Hắn dìu ta tránh đám cháy đang bùng lên.
Ta hỏi: “Lâm cô nương...”
Hắn trừng mắt: “Đừng giả bộ tốt bụng!”
Ta thì thào: “Ta không muốn giết người...” Cảnh tượng đêm giết Bàng Tam lại hiện lên trong đầu ta.
Hắn cáu: “Sớm muộn gì ngươi cũng chết! Sớm biết vậy ta mặc kệ ngươi luôn rồi!”
Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, mái ngói lách tách phát ra âm thanh rợn người.
Ta cố gắng thoát khỏi tay hắn, hắn quát: “Ngươi muốn chết? Ngươi quên rồi à? Giờ mạng của ngươi là của ta. Ta không cho chết, ngươi phải sống! Ta không phải Triển Vân Diễn mà cái gì cũng chiều theo ngươi!”
Ta còn chưa kịp hồi sức thì hắn đã nói tiếp: “Có người đến rồi.”
Một người đàn ông mặc hoa phục vội vã xông vào biển lửa.
Triệu Nhân cười nhạt: “Không ngờ còn có người thật sự dám liều mạng.”
Ta cúi đầu—là Thẩm Từ An.
Ngay sau đó, Triệu Đan Yên dẫn người đến, giả vờ sốt ruột:
“Trời ơi, phu nhân của Triển tướng quân còn ở trong kia! Mau cứu người!”
Có người hét: “Tiểu thư, Thẩm đại nhân vừa xông vào rồi!”
Nghe vậy cả phủ nhốn nháo, người người xách nước cứu hỏa, Triệu Đan Yên cũng bắt đầu rơi nước mắt.
Chỉ thấy Thẩm Từ An ôm Lâm Chiêu Nguyệt bước ra, trán bị xà gỗ rơi xuống rạch một đường.
Hắn quỳ xuống, run tay lau mặt Lâm Chiêu Nguyệt, sau đó thất thần, lại định quay vào lửa.
Người hầu can ngăn, hắn gào lên:
“Tránh ra! Tránh hết cho ta! Văn Sinh, nàng ở trong đó!”
Hắn giãy giụa, bị đánh ngất.
Triệu Nhân chau mày nhìn ta: “Hắn gọi gì đó? Có phải là tên ngươi không?”
Đúng lúc ấy, có người la lên: “Triển tướng quân đến rồi!”
Triển Vân Diễn mang theo khí lạnh, cả đám đông đang trong biển lửa cũng thấy rùng mình.
Giữa ánh lửa hừng hực, hắn không nói lời nào, sải bước vào trong.
Ta vẫn bị Triệu Nhân giữ chặt, không thể vùng vẫy, chỉ còn cách gào lên:
“Tướng quân! Triển Vân Diễn!”
Nhưng lửa cháy, nước dội, tiếng ta bị nhấn chìm.
Triệu Nhân: “Hay là bây giờ ta dẫn ngươi rời đi, để hắn tưởng ngươi chết, rồi ta giết sạch đám người họ Triệu?”
Ta rít lên: “Vậy trước đó ngươi đừng cứu ta làm gì!”
Triệu Nhân vốn định xem trò vui, nhưng cuối cùng vẫn kéo ta ra chặn đường Triển Vân Diễn:
“Ta cứu thê tử của ngươi đấy nhé.”
Triển Vân Diễn lạnh giọng: “Buông tay.”
Nói rồi bế bổng ta lên.
Triệu Nhân dậm chân: “Quên ơn phụ nghĩa! Rõ ràng là ta cứu người!”
Ta kiệt sức, khẽ cuộn người lại trong vòng tay hắn, thiếp đi.
Ta mộng một giấc mộng, trong mộng, ta cùng Hoài Ý giãy giụa trong biển lửa, không ai tới cứu.
Hoài Ý chết trong lòng ta, ngoài kia là tiếng cười the thé của Lâm Chiêu Nguyệt:
“Các ngươi vốn không nên tồn tại trên đời này, sống thêm chừng ấy năm đã là phúc phần lớn rồi.”
“Không—!” Ta kinh hoảng bật dậy.
“Nàng tỉnh rồi.” Triển Vân Diễn ngồi nơi mép giường, bàn tay nắm lấy tay ta thật chặt.
Hôm qua chẳng nhìn kỹ, giờ mới phát hiện trên gương mặt hắn là râu mọc lởm chởm, ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng.
Hắn đứng dậy, đi rót nước.
Ta vừa chống tay ngồi dậy, đã nghe bên ngoài vang lên tiếng phụ thân cùng Vân Kiều trò chuyện.
“Nhà họ Triệu thật độc ác, ta đã bảo rồi, cả lũ đều chẳng phải hạng tốt lành. Lão Lưu, ông chớ dại mà tiếp tục khám bệnh cho họ nữa.”
“Phải đó, lần sau mà còn gọi ta, ta nguyện rủa cả nhà họ chết không rõ nguyên do.”
Ta nhìn Triển Vân Diễn bưng nước đến, che mặt nói nhỏ:
“Phụ thân ta ăn nói hồ đồ, chớ để bụng.”
Triển Vân Diễn khẽ đáp: “Ta tin vào y thuật của thần y.”
Không rõ vì cớ gì, lòng ta lại không muốn Lâm Chiêu Nguyệt vì ta mà chết.
Ta nhìn Triển Vân Diễn, chậm rãi nói:
“Chuyện hôm qua, là do hạ nhân hiểu nhầm. Ta không có mặt trong gian phòng bị cháy, chỉ là uống nhiều rượu quá, nên nghỉ ở phòng khác thôi.”
Triển Vân Diễn dừng một chút, rồi gật đầu: “Được.”
Ta chần chừ muốn giải thích cho hắn về chuyện xuyên không, về cái gọi là "vai chính – vai phụ", thế giới định sẵn…
“Ngươi có tin mỗi người sinh ra đều có một kịch bản đã được định sẵn? Có người lại có thể biết trước tương lai ấy.”
Triển Vân Diễn cau mày: “Nàng đang nói đến Lâm Chiêu Nguyệt? Ta không tin.”
Ta cúi đầu: “Nếu như... ta cũng từng biết trước ngươi và Lâm Chiêu Nguyệt sẽ thành một đôi thì sao?”
Hắn thản nhiên:
“Chuyện chưa xảy ra, nàng thấy là tiên đoán, ta lại cho là tưởng tượng hoặc một khả năng mà thôi, chưa chắc thành sự thật. Tựa như ta trọng thương giữa rừng, ngỡ mình sẽ chết, nhưng rồi nàng lại xuất hiện.”
Ta nhẹ giọng:
“Ngươi và Lâm Chiêu Nguyệt vốn nên là một đôi, chính ta xuất hiện đã khiến tất cả thay đổi.”
Triển Vân Diễn nghiêng đầu nhìn ta, giọng trầm thấp:
“Nàng vì lý do đó mà cứ trốn tránh ta? Nhưng trong lòng ta, chỉ có mình nàng, chẳng phải nàng ta. Nàng ta cho rằng bản thân là nữ chính, vì thế người khác phải hy sinh để hoàn thành cái gọi là ‘số mệnh’ của nàng ta. Còn ta? Ta là kẻ si tình? Còn những kẻ khác đều là chó liếm sao?”
Ta câm nín. Lâm Chiêu Nguyệt rốt cuộc đã nói gì với hắn?
“Ta không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng ta rất rõ lòng mình. Nếu như mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình, thì cớ gì phải cam tâm làm nền cho kẻ khác? Văn Sinh, ngươi cam tâm làm nền cho người khác chăng?”
Ta còn chưa kịp hồi đáp, phụ thân đã đẩy cửa bước vào:
“Tiểu tử, ra đây với ta, kể rõ ràng xem giữa ngươi và nữ nhi của ta rốt cuộc là có chuyện gì!”
Nói rồi ông lôi cổ Triển Vân Diễn kéo ra ngoài.
Vân Kiều, nay đã mười bốn, bưng một bát cháo nóng vào:
“Tướng quân căn dặn phải hâm nóng suốt, giờ ngươi tỉnh rồi, ăn cho ấm bụng.”
Ta gật đầu, cảm ơn.
Nàng lại hỏi: “Lưu tỷ tỷ, tỷ không thích tướng quân sao?”
Ta suy nghĩ chốc lát, rồi quả quyết: “Thích.”
Từ sau chuyện đó, Triển phủ không ngừng đưa lễ vật tới, mà Lâm Chiêu Nguyệt lại như bốc hơi khỏi thế gian.
Triệu Nhân trừng mắt hỏi ta:
“Sao ngươi không kể cho Triển Vân Diễn biết chuyện họ Lâm với họ Triệu đang giở trò quỷ gì? Bảo hắn xông thẳng đến phủ Triệu mà tính sổ!”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Ta biết ngươi hận Triệu tể tướng, nhưng đừng mượn tay người khác để đạt mục đích.”
Triệu Nhân tức giận đi qua đi lại, dậm chân:
“Ta đáng ra không nên cứu ngươi! Nếu ngươi chết rồi, họ Triển với họ Thẩm chắc chắn chẳng bỏ qua cho nhà họ Triệu!”
Ta cố ý chọc:
“Ngươi cũng họ Triệu cơ mà.”
Triệu Nhân nghiến răng nghiến lợi:
“Lão tử không cùng họ với hắn!”
Từ khi bị phụ thân kéo đi, Triển Vân Diễn ngày nào cũng quấn lấy ông, hai người thần thần bí bí.
Chẳng bao lâu sau, Hoài Ý cũng bị kéo vào. Kỳ lạ hơn nữa, ngay cả Triệu Nhân cũng nhập bọn.
Ta hỏi Vân Kiều:
“Họ đang bày trò gì vậy?”
Vân Kiều nhìn ta chớp chớp mắt, cười nhạt:
“Nam nhân mà tụ lại với nhau, không đánh nhau thì cũng đang làm điều ngốc nghếch.”
Ta sững sờ, không nói nên lời.
Vài ngày sau, lão phu nhân nói muốn dẫn ta cùng Hoài Ý lên chùa Kính Ninh trả lễ.
Hoài Ý hí hửng vô cùng. Ta nghi hoặc hỏi:
“Không phải ngươi không thích lên chùa sao?”
Hoài Ý lập tức nghiêm mặt:
“Thỉnh thoảng đi một lần cũng tốt.”
Ta nhìn nhi tử, cảm giác chẳng lành.
Quả nhiên, chúng ta gặp cướp—ngay trong kinh thành!
Hoài Ý thì mặt mày hớn hở, chẳng chút sợ hãi.
Ta đứng bên cạnh còn chưa kịp quyết định có nên diễn theo không, hắn đã lên tiếng trước:
“Kẻ nào dám tới!”
Tên cướp gầm gừ đáp:
“Cướp đây!”
Hoài Ý lập tức ôm chân ta:
“Nương ơi, con sợ quá!”
Tên cướp nở nụ cười gượng, trông rợn người đến lạ.
Trời đất! Một trong hai tên cướp kia rõ ràng là Triển Thính. Dù có che mặt, nhưng đôi mắt nai ấy không thể giấu được.
Hoài Ý thấy ta chẳng có vẻ gì sợ hãi thì bắt đầu gào lớn:
“Cha! Mau đến cứu con!”
Rồi... Triển Vân Diễn thật sự xuất hiện.
Hắn mặc cẩm y hoa lệ, tóc buộc cao, tạo dáng rõ nghiêm chỉnh như diễn kịch. Hắn nói vang:
“Cha đến rồi đây!”
Ta nhịn không nổi nữa, cười ngặt nghẽo.
Ngay sau đó, Triệu Nhân cũng nhảy ra, tức giận hét:
“Mấy người đang diễn cái gì thế hả? Giận chết ta rồi! Đã bảo để ta diễn mà!”
Gương mặt rám nắng của Triển Vân Diễn lập tức chuyển đỏ như gan lợn.
Hai tên cướp giả—một kéo Triệu Nhân, một ôm Hoài Ý—vội kéo nhau chuồn khỏi hiện trường ngượng ngùng.
Ta hỏi Triển Vân Diễn:
“Rốt cuộc ngươi làm cái gì vậy?”
Hắn gãi đầu:
“Muốn... khiến nàng vui vẻ.”
Hắn lại tiếp lời:
“Thần y nói rằng nếu ta cứu ngươi một lần, thì món nợ năm xưa coi như đã trả, về sau những điều ta làm vì ngươi, ngươi chớ coi là trả ơn nữa.”
Một đại tướng quân lại tin lời phụ thân ta... đúng là quái gở.
Ta im lặng, lòng lại nghĩ về đêm năm ấy, khi ta giết chết Bàng Tam, trốn giữa núi rừng tối tăm.
Nếu không có hắn, ta sợ rằng mình đã vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi nơi ấy.
Triển Vân Diễn nghiêm trang nhìn ta, giọng chân thành:
“Ta hy vọng nàng đừng mãi bị trói buộc bởi quá khứ hay số mệnh. Ta không tin mấy lời đoán mệnh tương lai gì đó. Ta chỉ tin vào hiện tại. Ta thích nàng rất chắc chắn. Văn Sinh, còn ngươi thì sao?”
Ta nhẹ gật đầu, lại ngẩng mặt lên nhìn hắn. Gương mặt hắn bỗng tiến sát lại gần, gần đến nỗi hơi thở cũng quấn lấy nhau…
“Khụ, khụ.” Phụ thân ta ho khan, tay chắp sau lưng, thong thả bước ra:
“Tốt lắm, tốt lắm, hoàn hảo!”
Trên đường hồi phủ, ta thấy phụ thân giấu cây ngân châm sau lưng. Không rõ ông định đâm ta hay đâm Triển Vân Diễn nữa…
Người ta thường nói: “Tình trường đắc ý, quan trường thất ý.”
Chẳng bao lâu sau, Hoàng thượng nghe theo lời gièm pha của Triệu tể tướng, liền ra chỉ điều Triển Vân Diễn đến trấn thủ biên ải Phong Sa.
Lão phu nhân ôm lấy Hoài Ý, khóc suốt một đêm. Trước lúc khởi hành, bà còn lén nhét vào tay áo hắn vô số bánh trái và đồ chơi cho trẻ con.
Triệu Nhân đứng một bên, thấy vậy liền đưa tay xoa mũi. Lão phu nhân quay đầu nhìn hắn, lại đưa cho hắn một hộp điểm tâm:
“Đứa nhỏ ngoan, mang theo mà ăn trên đường.”
Triệu Nhân ôm lấy hộp, vẻ mặt không biết nên vui hay khó xử.
Ta biết, Phong Sa mới chính là bước ngoặt thật sự của cốt truyện. Trong nguyên tác, đó là nơi Triển Vân Diễn rơi vào cảnh tứ bề thọ địch, suýt nữa mất mạng nơi sa trường.
Ta không rõ mình đã thay đổi nguyên tác đến đâu, nhưng vẫn quyết định đi gặp Thẩm Từ An một chuyến.
Ta nói với chàng, những gì Triệu tể tướng nói không đáng tin và cũng nói rằng khoảnh khắc y xông vào biển lửa cứu ta, ta đã chẳng còn oán trách gì nữa—chỉ là, không thể quay lại như xưa.
Xe ngựa lăn bánh rời khỏi thượng kinh, ta vén rèm, ngoảnh đầu nhìn lại.
Lần tới hồi kinh, e rằng đã là năm năm sau.
Trong nguyên tác, năm năm sau, Triển Vân Diễn suất lĩnh đại quân, đánh một trận huyết chiến trở về kinh.
Ta không hy vọng cảnh tượng đó sẽ trở thành sự thật, bởi nếu quả là vậy, nghĩa là giữa Thẩm Từ An và Triển Vân Diễn đã trở thành cừu địch không đội trời chung, chiến tranh nổi dậy, khổ vẫn là bách tính lê dân.
Khi ta hạ rèm, trong khoảnh khắc ấy, ta thấy Thẩm Từ An.
Y đứng từ xa, không tiến lại, chỉ lặng lẽ dõi theo. Ta khép rèm xuống, chẳng còn giận, cũng chẳng còn oán.
Chúng ta đều rõ—cả hai đã trở thành người qua đường trong đời nhau.
Triệu Nhân suốt dọc đường cứ cằn nhằn không ngớt:
“Cái tên Triệu cẩu tặc kia rõ ràng muốn đẩy chúng ta vào miệng sói, sao huynh lại cam tâm lĩnh chỉ chứ?”
Triển Vân Diễn nhướng mày:
“Ngươi chẳng phải khắc tinh của sói đó sao?”
Triệu Nhân ưỡn ngực, hừ một tiếng:
“Chuyện đó là đương nhiên!”
Vân Kiều ngồi cạnh, nhỏ giọng than với ta:
“Cái người này cũng họ Triệu mà chửi mắng nhà Triệu hăng ghê.”
Triệu Nhân tai thính, lập tức quay đầu lại. Thấy người vừa nói là cô nương mười mấy tuổi, hắn ngượng ngùng chẳng tiện trừng mắt.
Chẳng mấy chốc, đến Phong Sa, quả nhiên chúng ta bị quan trấn thủ thành Vinh chèn ép.
Lương thảo không đủ, tiếp viện chẳng thông.
Ta rốt cuộc thay đổi chủ ý, không còn khư khư giữ theo nguyên tác nữa.
Ta bắt đầu chủ động hiến kế cho Triển Vân Diễn, cùng bàn mưu tính kế, tìm mọi phương cách để thay đổi cục diện.
Ta không biết rằng, nơi kinh thành xa xôi, Thẩm Từ An cũng đang nỗ lực làm điều tương tự.
Ba năm sau, Triệu Nhân cuối cùng bắt được nhược điểm của quan trấn thủ Vinh Thành, có được chứng cứ phạm pháp.
Vị quan kia bị bãi chức, Triệu Nhân được đích thân hoàng thượng bổ nhiệm thay thế, trở thành tân trấn thủ Vinh thành.
Không bao lâu sau, Tể tướng Triệu cũng rớt đài. Thẩm Từ An lấy đại nghĩa diệt thân, thay thế nhậm chức tân tể tướng.
Cả quốc gia bước vào cuộc cải cách lớn: miễn thuế cho dân nghèo, khuyến khích canh tác…
Không còn tai họa chiến loạn, cũng chẳng có thiên tai như nguyên tác từng viết.
Còn ta và Triển Vân Diễn—chúng ta có một nữ nhi, đặt tên là Lưu Tụng Ân.
Tộc Khâu Hồ nhiều năm quấy nhiễu biên ải, cuối cùng cũng bị Triển Vân Diễn đánh lui về tận quê nhà. Ít nhất vài năm tới, không còn dám manh động.
Năm thứ năm kể từ khi đến Phong Sa, Triển Vân Diễn nhận chiếu triệu hồi về kinh. Trên đường hồi kinh, ta luôn thầm nghi hoặc—vì sao đại chiến trong nguyên tác lại không xảy ra?
Triển Vân Diễn đắp lại chăn cho Hoài Ý và Tụng Ân đang ngủ say, quay sang ta, khẽ nói:
“Chắc bởi vì chúng ta là nhân vật chính. Chúng ta không muốn điều gì xảy ra, vậy thì phải cố gắng khiến nó không xảy ra. Thay vì tin người khác nói, không bằng tự tay mình làm.”
Lão phu nhân đích thân ra đón.
Lão phu nhân mỉm cười:
“Trở về là tốt rồi.”
Hoài Ý và Tụng Ân ríu rít:
“Chúng con có quà tặng tổ mẫu!”
Lão phu nhân vui vẻ:
“Quà gì thế? Mau vào nhà cho tổ mẫu xem nào!”
Ba bà cháu vừa đi vừa ríu rít, lão phu nhân vậy mà không bỏ sót lời nào.
Triển Vân Diễn ghé sát tai ta thì thầm:
“Ta đã bảo rồi, tổ mẫu ta tai thính lắm.”
Lão phu nhân nghe xong lập tức quay đầu lại, vung tay đập vào ngực hắn:
“Dám phá đài của ta? Nếu không nhờ ta diễn xuất giỏi, thì cháu dâu của ta đã chạy mất rồi!”
Phụ thân ta đứng bên phụ họa:
“Phải đó, đúng là thế!”