Gả Nhầm Phản Diện, Cứu Nhầm Nam Chính

Chương 1



Thẩm Từ An.

Nhìn thấy ba chữ ấy trên hỷ báo do quan sai đưa tới, tay ta vô thức chạm vào cây trâm bạc cài trên tóc—là vật hắn từng đích thân tặng ta—trong lòng không khỏi nhớ tới những lời thề non hẹn biển hắn từng hứa.

 

Thế nhưng, cái tên này… lại giống hệt tên đại phản tặc trong quyển tiểu thuyết ta từng đọc trước lúc xuyên qua.


Trạng nguyên năm ấy, để cưới đích nữ của tể tướng mà tàn nhẫn sát thê.
 Sau đó quyền khuynh triều dã, địa vị chỉ dưới một người mà trên vạn người, đến cả hoàng đế cũng trở thành con rối trong tay hắn.


Cuối cùng, bị nam chủ trong truyện—Triển Vân Diễn—giương cờ "thanh quân trắc" khởi binh chinh phạt, hắn uất ức mà uống rượu độc tự tận.


Ta siết chặt hỷ báo trong tay, cúi đầu nhìn bụng mình đã nhô lên thấy rõ.


Lẽ nào… trời định ta cũng sẽ “lãnh cơm hộp” như nữ chính trong truyện kia?


Chẳng lẽ chỉ là trùng tên? Nhưng cái tên thị trấn này, cả triều đại này… sao lại khéo đến thế? Chúng đều như ngầm mách bảo ta rằng—nơi đây chính là thế giới trong truyện.


Ta nhẹ nhàng xoa bụng, vì đứa nhỏ sắp thành hình, ta phải trốn, phải ẩn.

 

Chỉ cần ta ẩn thật kỹ, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, tướng công nhất định sẽ quay về đón mẹ con ta.


Không dám trì hoãn, ta thu dọn qua loa một bọc hành lý, định lợi dụng bóng đêm để đào tẩu khỏi trấn Tuế Vân.

 

 Nào ngờ, tên lưu manh trong trấn—Bàng Tam—lại đột nhiên phá cửa mà vào.


“Tiểu nương tử nhà họ Thẩm, tướng công nhà nàng sắp phát tài rồi…”


Con chó vàng trong viện lại chẳng chút động tĩnh, trong lòng ta bất an, từng bước lùi về sau.


“Bàng Tam, nếu ngươi biết chuyện ấy, thì nên tự biết đường mà tránh xa!”


Hắn phá lên cười ha hả:
 “Chỉ cần nàng chếc, thì chẳng còn ai làm chứng. Mà có người hiện đang muốn nàng chếc đấy. Ngay cả tướng công nàng… cũng chưa chắc muốn giữ nàng lại nữa, hiểu không? Dù sao thì phú quý kinh thành dễ khiến người ta mờ mắt lắm.”


Nghe hắn nói thế, tim ta thắt lại.


Ta vốn vẫn ôm hy vọng, tin tưởng phu quân mình sẽ không bạc tình.

 

Thế nhưng, khi những lời ấy tuôn ra từ miệng kẻ khác, lòng ta lại không khỏi hoảng loạn.


Ta cố trấn định:
 “Tính tình tướng công ta thế nào, ngươi rõ hơn ai hết. Hắn ắt hẳn đang trên đường trở về. Dẫu cho ta có gặp nạn, ngươi cũng không thoát khỏi trừng phạt!”


Ta thoáng thấy trong mắt Bàng Tam một tia hoảng loạn, nhưng hắn vẫn hung hãn quát:
 “Tiểu nương tử, lời này ngươi nói ra chỉ là để tự dọa mình thôi!”


Nói đoạn, hắn vung tay lao tới.

 

Ta nhanh tay vẩy thuốc bột trong tay áo, Bàng Tam lập tức ôm mắt kêu gào, vẫn vùng vẫy muốn bắt ta.


Ta bụng mang dạ chửa, tránh né khó khăn, bị hắn tóm được, đè ép lên mép giường, vừa mắng vừa ra tay với ta.


Trong cơn hoảng loạn, ta rút trâm bạc trên đầu, nhắm mắt đâm loạn về phía hắn.


Bỗng nhiên, hắn im bặt.

 

Lực nơi tay đang nắm ta cũng lập tức lỏng ra, cả người đổ ập lên thân thể ta.


Ta mở mắt, hoảng hốt đẩy hắn ngã sang bên, chỉ thấy cổ hắn có hai lỗ máu đỏ thẫm, vẫn còn không ngừng trào ra…


Ta kinh hãi vứt trâm sang một bên, lôi chăn phủ lên thi thể hắn, run rẩy xách bọc hành lý, rời khỏi trấn Tuế Vân.

 


Chỉ là đầu óc mơ hồ, bước chân hỗn loạn, ta lại lạc thẳng vào núi sâu…


Vừa bước vào rừng sâu, ta ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy căn nhà nhỏ của ta và tướng công phía xa… đã bốc cháy rừng rực.


Thật sự… đã không thể quay về nữa rồi.


Ta đã giếc người.


Bước đi trong núi rừng, dưới ánh trăng sáng tỏ, tâm trí ta rối loạn, bước chân xiêu vẹo, suýt nữa vấp ngã.

 

Người ta ta giếc là ác nhân, là ta tự vệ chính đáng, trên đường không ngừng tự an ủi bản thân, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.


Mãi đến khi suýt ngã sấp mặt, ta mới giật mình hồi thần.


Một nam tử ngã dựa vào gốc cây, ngực cắm một mũi tên xuyên thấu, hai chân duỗi dài, chính là hắn khiến ta vấp ngã.


Hắn đang sốt cao, miệng lẩm bẩm nói mê lúc nóng lúc lạnh.

 

Ra thầm nghĩ: nơi cổ đại này chẳng có thuốc kháng viêm, dính một mũi tên xuyên tim thế kia, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.


Sau khi xuyên qua, phụ thân ta vốn là một lang trung hành y khắp chốn, ta theo ông bôn ba tứ xứ, cũng học được không ít y thuật.

 

Cho đến khi ta gặp gỡ Thẩm Từ An, đem lòng yêu mến mà gả cho hắn, phụ thân mới rời đi vân du thiên hạ.


Ta lập tức móc ra một viên Bách Thanh Hoàn phụ thân để lại, nhét vào miệng người kia.


Trong lòng lặng lẽ khấn nguyện: “Phải có hiệu quả đấy…”

 

Sự khẩn trương đột ngột khiến ta tạm thời quên đi nỗi sợ hãi vì mới giết người.


Thấy ngực hắn vẫn rỉ máu, ta vội tìm quanh cây cỏ cầm máu và thanh nhiệt giải độc.

 

 Mới vừa vạch áo hắn ra, hắn liền tỉnh lại, ánh mắt sáng rực, lạnh giọng hỏi: “Ngươi định làm gì?”


Hắn không còn sức lực chống cự, mặc ta đắp thuốc.

 

“Cứu người.” Ta đáp ngắn gọn.


Ta tựa vào thân cây cạnh đó, chẳng hiểu sao trong lòng an ổn lạ thường. May thay đêm nay trong rừng không có dã thú xuất hiện.


Trời dần sáng, ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu lên mắt ta.

 

Nam tử kia đã dần hồi tỉnh, có thể gắng gượng mà đứng dậy. Ta mừng rỡ:
 “Ngươi tỉnh rồi! Tạ ơn trời đất. Có thể đứng dậy không? Chúng ta phải mau rời khỏi rừng, bằng không sẽ nguy mất!”


Hắn chống tay, gắng sức đứng lên, vừa đứng liền lảo đảo. Ta vội đưa tay đỡ lấy.


Hắn giọng khàn khàn, thều thào: “Đa tạ.”


Ánh mắt hắn dừng trên bụng ta—nơi đã lộ rõ hình dáng thai nhi.


Ta mỉm cười: “Nếu còn chần chừ, chỉ sợ một xác hai mạng.”


Hắn ngẩng đầu, giọng khô khốc: “Đi thôi.”


Dọc đường, ta lại cho hắn uống thêm một viên thuốc, sợ hắn giữa đường mà chếc.


Không bao lâu sau, một đoàn người cưỡi ngựa tiến vào rừng:
 “Tướng quân!”


Ta bị đưa về phủ tại Nguyên Hà thành, ngủ một giấc đến trời đất u mê.


Ta nghĩ, ta cứu mạng hắn, hắn chắc sẽ không giếc ta đâu nhỉ?


Nào ngờ đâu… ta vừa ngăn cản được lần gặp mặt đầu tiên giữa nam nữ chính.

 

Sau hai ngày ngủ mê man, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu vang:

“Tỉnh rồi! Ân công tỉnh rồi!”


Mở cửa ra, thấy nam tử ta cứu hôm ấy đang đứng trước sân, khoác áo choàng, khí chất trầm ổn.

 


Giọng nói đã không còn khàn khàn mà trở nên trong trẻo dễ nghe:
 “Ân công tỉnh rồi?”


Ta kinh ngạc: “Ngươi sao hồi phục nhanh vậy?”


Bên cạnh có một tiểu cô nương chen miệng:
 “Tướng quân nhà ta chưa khỏi hẳn, chỉ là vừa nghe người tỉnh, liền lập tức qua đây đó.”


Thì ra, ta được an trí ngay bên cạnh viện của tướng quân.

 

Ta ngẩn người: “Tướng quân? Lẽ nào… ta lại cứu đúng nam chính?”


Nam tử kia hành lễ:
“Tại hạ Triển Vân Diễn, cảm tạ ân cứu mạng. Chỉ cần không trái đạo nghĩa, ân công có bất kỳ yêu cầu gì, tại hạ đều sẽ đáp ứng.”


Hắn thoáng ngừng lại, mắt khẽ liếc nhìn bụng ta.


Trời ơi, đúng là nam chính thật!


Ta vội nói:
 “Ta họ Lưu, xin tướng quân chớ gọi là ân công nữa. Nay thân bất do kỷ, không nơi nương tựa, lại biết chút y thuật. Chỉ mong được ở lại nơi này chờ ngày sinh nở thuận lợi…”


Triển Vân Diễn thấy ta không nhắc gì đến “tướng công”, cũng không hỏi thêm, chỉ dặn ta cứ yên tâm ở lại.


Ngày hôm sau, có một nữ tử tới tìm gặp ta.


Tiểu cô nương tên Vân Kiều, là trẻ con năm xưa Triển Vân Diễn nhặt về nuôi, năm nay mới mười tuổi, kéo tai ta thì thầm:
 “Cô nương kia có gì đó kỳ lạ. Hôm trước đã đến, nói mình có thể cứu tướng quân, giải độc cho tướng quân… rõ ràng tướng quân không hề trúng độc. Nàng còn nói muốn gặp người, dáng vẻ hống hách lắm!”


Ta lập tức tỉnh ngộ—không phải muốn gặp ta, thì còn ai vào đây nữa?

 

Trong nguyên tác, nữ chính cũng là người xuyên không, trong lúc chạy trốn đã cứu nam chính, rồi từ đó nên duyên…


Chếc thật, ta đã vô tình cướp mất cơ hội gặp gỡ định mệnh của họ rồi!


Triển Vân Diễn lạnh lùng phán:
 “Không cần gặp. Người này tâm tư bất chính.”


Ta lo sợ mình đã phá hỏng cốt truyện, khiến nam chính không thể đạt đại nghiệp sau này. Thế nên ta chủ động xin gặp.


Vừa vào phòng, nữ chính đã trừng mắt:
 “Ta thật sự muốn chửi thề đây! Ngươi từ đâu nhảy ra mà cướp tướng công của ta hả?”


Ta tháo mũ choàng, nàng ta lập tức dán mắt vào bụng ta:
 “Chà chà… có cả đứa nhỏ rồi à? Không phải nói là 1v1, sạch cả đôi, kết cục viên mãn à?”


Ta đứng yên lặng nhìn nữ chính—người từng được miêu tả trong truyện là dũng cảm kiên cường, giờ đây lại nói năng chẳng khác gì lưu manh.


Nàng ta vẫy tay:
 “Thôi đi! Ngươi và Triển Vân Diễn không có duyên phận đâu! Người có kết cục bi thảm sẽ là ngươi đó! Ngươi không biết quy luật ‘nữ chính hồi tâm chuyển ý’ à? Ngươi là nhân vật qua đường, cướp vai ta thì chỉ có chếc!”


Ta hết chịu nổi, cắt ngang:
 “Có phải cô nương hiểu lầm điều gì không?”


Nàng ta mới hỏi lại:
 “Ngươi và Triển Vân Diễn rốt cuộc là quan hệ gì?”


Ta đáp:
 “Đứa bé trong bụng ta không phải của Triển tướng quân. Còn những điều ngươi vừa nói… là gì vậy?”


Nàng ta cười gượng:
 “À… hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi…”


Triển Vân Diễn không xuất hiện nữa.

 

Nữ chính vào phủ là để gặp chàng, nhưng bị một mệnh lệnh của chàng đuổi thẳng ra ngoài.


Ta lặng lẽ nhìn hắn, thầm nghĩ: “Sau này ngươi sẽ hối hận…”


Khi gần đến ngày sinh, ta chủ động ra ngoài tìm bà đỡ và đại phu có kinh nghiệm.

 

Vừa đặt chân ra phố đã nghe bàn tán:

“Nghe nói trạng nguyên mới đỗ năm nay mất thê tử rồi! Cháy nhà mà thiêu sống luôn cả thê tử, thật đáng thương…”

 

 “Nghe bảo tể tướng muốn gả đích nữ cho hắn, kết làm thông gia.”

 

 “Còn có người nói hắn mệnh tốt, sắp trở thành hiền tế nhà quyền quý, sau này tiền đồ vô lượng!”

 

Từng câu từng chữ… chẳng phải giống y như nguyên tác đó sao?


Ta nhịn không được hỏi:
 “Trạng nguyên công có quay về trấn Tuế Vân không?”


“Có chứ! Vinh quy bái tổ mà! Còn lo xong thất thất cho thê tử đã khuất mới rời đi nữa kìa!”


Thì ra là thế…


Ta muốn đi gặp hắn, hỏi cho rõ ràng.


Vân Kiều nhìn bụng ta, lo lắng nói:
 “Lưu nương tử, bây giờ người không thể đi đường dài được đâu…”


Triển Vân Diễn đúng lúc bước vào:
 “Ta vốn định đến trấn Tuế Vân, để ta đưa các người cùng đi.”


Vậy là ta cùng Vân Kiều, mang theo bà đỡ và đại phu, đi cùng xe với chàng đến trấn cũ.

 

Nữ chính… vẫn bám theo sau.


Ta vốn chỉ muốn lặng lẽ nhìn Thẩm Từ An một lần, nhưng lại tận mắt chứng kiến hắn gặp gỡ một nam nhân lạ mặt.


“Ta và cố thê tuy không có tình ý phu thê, nhưng từng cùng nhau vượt qua gian khó. Nay vừa mất nàng, lập tức cưới người khác sẽ ảnh hưởng thanh danh của tiểu thư. Ta ghi nhớ ơn nghĩa, tuyệt không để nàng chịu thiệt. Đợi khi mọi việc yên ổn, nếu tiểu thư vẫn nguyện ý, ta quyết không phụ lòng ưu ái.”


“Ừm, chuyện này ngươi xử trí rất tốt, rất đẹp mặt.”


Ta nghe vậy, cả người lạnh toát.


Không có tình ý phu thê?


Vậy đứa nhỏ trong bụng ta… là từ đâu đến?


Ta từng nghĩ ta và hắn sống thuận hòa êm ấm, vợ chồng tương kính như tân.

 

Vì hắn, ta học cách buông bỏ tính nết thời hiện đại, học nấu ăn, vá may, xử sự đúng mực.


Chẳng lẽ… tất cả những dịu dàng sủng nịnh trước kia, đều là giả vờ?


Nước mắt ta không kìm được, mằn mặn trào xuống môi.

 

Ta quay người bỏ đi, bước chân bất giác hướng về căn nhà cũ đã cháy thành tro bụi.


Trên đường về, ta khoác áo choàng, vô tình đụng mặt Thẩm Từ An.

 

Hắn không nhận ra ta. Ta cũng không gỡ mũ xuống.


Qua lớp y phục, ta nhìn thấy hắn gầy gò, đôi mắt hõm sâu, râu chưa cạo, dù trông có phần tiều tụy nhưng vẫn có vẻ trưởng thành, đáng tin.


Ta nhớ lúc hắn vừa lên đường vào kinh, ta còn chưa biết rằng có một sinh linh nhỏ đang thành hình trong bụng.


Ta từng mong đến ngày hắn về, sẽ cho hắn một bất ngờ…


Giờ ngẫm lại, thật nực cười.


Ta quay đầu, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất.

 

Vẫn là dáng vẻ cao gầy như bốn năm trước.


Ta không gọi hắn.

 

Chỉ lặng lẽ quay người, bước đi ngược hướng.


Ta đứng trước phần mộ mà Thẩm Từ An lập cho ta.


Trên bia mộ khắc: "Mộ của Lưu Văn Sinh" — chẳng dám ghi hai chữ "thê tử", đến tên ta cũng viết sai.


Ta tức đến bật cười. Một trạng nguyên mà thế này sao?


Vậy mà bản thân ta lại không tranh khí, trong đầu toàn những hồi ức cùng hắn: từ lúc hắn ngất bên đường được ta nhặt về; ta lấy dược liệu tốt chữa cho, còn nói không cần trả tiền. Hắn lại tin thật, ban ngày theo ta lên núi hái thuốc, bị cành cây cào xước đầy mình, ban đêm thì cặm cụi đọc sách.


Hắn gầy gò, khờ khạo, khiến ta học nấu nướng để bồi bổ cho hắn, quần áo hắn đi rừng bị rách, ta cũng học may vá để vá cho.


Mỗi lần ta nói với phụ thân rằng Thẩm Từ An thật ngốc, phụ thân đều cười: “Ngươi mới là kẻ ngốc.”


Sau này phụ thân bảo muốn rời đi, ta lại luyến tiếc, đến từ biệt Thẩm Từ An. Hắn đổi sắc mặt, nhưng không nói lời nào. 


Đến khi ta cùng phụ thân rời khỏi trấn Tuế Vân, hắn mang theo hòm sách chạy theo, mặt đỏ bừng:


“Văn Sinh, Lưu tiên sinh, ta cũng muốn cùng đi, có được chăng?”


Phụ thân nhìn ánh mắt ta, chỉ thở dài.


Suốt hơn một năm đồng hành, hắn vốn thông minh lại chịu khó, phụ thân ta nói hắn không phải người bình thường, khuyên hắn nên trở về thi khoa cử.


Trước lúc chia tay, hắn đưa ta một cây trâm bạc: “Nếu ta đỗ đạt công danh, muốn cưới nàng làm thê tử, nàng có đồng ý không?”


Phụ thân ta đập bàn: “Vậy thì cưới trước đi, khỏi để ta lôi theo hai người phiền toái.”


Sau khi thành thân, phụ thân lại rời đi vân du. 


Ba năm sau hẹn sẽ trở lại.


Bốn năm ấy, ta tưởng là chân tình sâu nặng, không ngờ lại chỉ là ta si tình đơn phương.


Trước kia ta vô tư vô lo, nay vì hắn mà học cách trở thành một thê tử hiền lương, cuối cùng lại hóa trò cười.


Không biết sang năm phụ thân trở lại, thấy phần mộ này sẽ nghĩ sao? Có tức giận mà đâm hắn ba ngàn kim châm, luyện thành thuốc nhân chăng?


Ta khắc một ngôi sao năm cánh lên bia, để phụ thân biết là mộ của ta.


Một người ta thật tâm đối đãi, lại vì tiền đồ mà đẩy ta vào chỗ chết. 


Hận ý dâng trào.


Thẩm Từ An, từ nay về sau, gặp lại tức là thù nhân.


Về đến Nguyên Hà thành chưa được bao lâu, ta đã lâm bồn, thuận lợi sinh hạ một bé trai, ta đặt tên con là Lưu Hoài Ý.


Triển Vân Diễn còn đặc biệt sai người tìm cho ta một tiểu nha hoàn biết y thuật cùng một vị ma ma— người biết y thuật ấy lại chính là nữ chính.


Triển Vân Diễn nhìn ta đầy nghi hoặc: “Ngươi muốn dùng nàng ta?”


Ta gật đầu — không có nữ chính, chẳng phải ngươi sẽ thành cô đơn suốt đời hay sao?


Ta nhìn hắn như một người mẫu thân nhìn nhi tưt, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.


Triển Vân Diễn lại nhìn ta đầy dò xét: “Cũng tốt. Để bên cạnh mới dễ biết nàng ta có ý gì.”


Khoan đã, ta không có ý đó. Nàng ta là người tốt thật mà…


Ta vội nhắc nhở: “Người ta vẫn còn nhỏ.”


Hắn đáp: “Được, ta sẽ không dùng võ lực.”


… Thôi được, tình yêu chẳng phải bắt đầu từ những hiểu lầm sao?


Triển Vân Diễn bận rộn việc quân vụ, nhưng Vân Kiều thì vui lắm:

“Trước kia tướng quân về là ngủ thẳng cẳng, giờ về còn cùng chúng ta ăn cơm. Mà tài nấu ăn của tỷ đúng là đỉnh, mỗi bữa muội đều ăn thêm một bát!”


Ta không ngờ, kỹ năng nấu ăn từng luyện vì Thẩm Từ An, nay lại thành thói quen, thậm chí còn được khen ngợi, khiến ta thấy bản thân vẫn có chút giá trị.


Chỉ là, nữ chính Lâm Chiêu Nguyệt vẫn chưa có chút tiến triển nào với Triển Vân Diễn.


Ta dần nhận ra, Lâm Chiêu Nguyệt hình như là kiểu vai hài. Không giống nguyên tác, không phải dạng gặp là yêu, mà là kiểu tự tin kiêu ngạo, như thể nhất định phải có cho bằng được.


Lâm Chiêu Nguyệt cũng chẳng coi ta là người ngoài, hay nói mấy câu đầy ẩn ý:

“Ôm được đùi Triển Vân Diễn rồi thì sướng phải biết. Dù ngươi cướp mất công trạng cứu người của ta, coi như ngươi nợ ta một ân tình.”


Ta nghi hoặc: “Ngươi thích đại tướng quân à?”


Nàng ta ngẩng đầu: “Ta là nữ chính chính thức! Hắn sớm muộn gì cũng sẽ khuất phục dưới váy ta! Định mệnh đã sắp đặt thế rồi! Dù có vai phụ nào muốn cướp, cũng là tự tìm đường chết!”


Câu sau như đang nhắm thẳng vào ta.


Ta cố giữ khoảng cách với Triển Vân Diễn, vẫn muốn để hai người họ có cơ hội riêng tư.


Thế nhưng Triển Vân Diễn lại tránh mặt Lâm Chiêu Nguyệt, còn sai Vân Kiều theo dõi nàng.


Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lấy ta làm bia chắn, bảo với mọi người rằng Hoài Ý là con hắn, khiến ta và Lâm Chiêu Nguyệt cùng trừng mắt trợn trắng.


Ta nghĩ: “Tên này sao vậy trời?”


Còn Lâm Chiêu Nguyệt thì nghĩ: “Mắt hắn có vấn đề à? Cướp làm cha luôn?”


Ta vội vạch trần lời nói dối, nhưng Triển Vân Diễn lại u oán nhìn ta:

“Văn Sinh, nàng còn giận ta cũng được. Ta có thể chờ.”


Ta chếc lặng.


Lâm Chiêu Nguyệt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.


Triển Vân Diễn xoay sang Lâm Chiêu Nguyệt, lạnh lùng nói:

“Lâm cô nương, hãy tự trọng. Dù Văn Sinh có tha thứ hay không, ta vẫn là tướng công của nàng, có trách nhiệm chăm lo cho thê tử và hài tử. Ai dám tổn thương thê tử và hài tử của ta — chết!”


…Tình tiết này, ta thực không biết nên phối hợp ra sao.


Lâm Chiêu Nguyệt cười lạnh: “Thú vị rồi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là số mệnh của pháo hôi.”


Lúc này, Hoài Ý đã tám tháng, mới biết bò, ham chơi vô cùng. Ta bế con lên phố chơi, đợi Vân Kiều đi mua người nặn đất.


Bỗng nghe người ta xì xào:

“Nghe nói, thê tử của trạng nguyên Thẩm trước đây không phải thê tử thật mà là biểu muội, bị hiểu lầm thôi.”


“Buồn cười, cả trấn Tuế Vân đều biết đó là thê tử của hắn, bụng cũng to rồi còn gì!”


“To thì sao, chưa chắc là con trạng nguyên. Nghe nói lên mộ chẳng có chữ nào là 'chi thê' cả.”


“Còn nghe đồn, bị tên lưu manh Bàng Tam làm nhục…”


Tay ta run lên vì giận, suýt đánh rơi Hoài Ý.


“Phải đấy, trạng nguyên còn dán cáo thị tìm tên Bàng Tam đó.”

Chương tiếp
Loading...