"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Em Là Beta Của Anh
Chương 2
Mười mấy năm sống yên ổn như một Beta, cuối cùng chính tôi cũng bị mình lừa dối.
Tôi nước mắt lưng tròng, lấy tay che miệng, vừa hoàn thành dấu ấn, đôi răng nanh vẫn chưa kịp rút lại.
Tôi không còn sạch sẽ nữa rồi… hu hu hu…
Tôi đã mất đi dấu ấn đầu tiên rồi…
Bàn tay rộng lớn của hắn siết chặt cổ tay tôi, ép vào tường. Tay còn lại không chút kiêng dè đưa lên trước mặt tôi.
Ngón tay nóng bỏng cọ nhẹ vào dấu răng còn hằn trên tuyến thể hắn. Hắn rũ mắt, giọng khàn khàn:
“… Đúng là răng nhọn miệng sắc.”
Tôi nấc một cái, trừng mắt mờ mịt nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, kề sát mặt tôi, chóp mũi chạm vào mũi tôi, giọng nói dịu dàng:
“Nào, hôn một cái.”
Tôi hít ngược một ngụm khí, xoay người định chạy.
Nhưng vòng eo đã bị ôm chặt. Cố Tư rúc vào cổ tôi cọ cọ, giọng nói mơ hồ:
“Tôi vẫn chưa hết mẫn cảm. Vài hôm tới, cậu dọn sang chỗ tôi đi.”
Omega sau khi bị đánh dấu sẽ trải qua vài ngày nhạy cảm, cần bạn đời an ủi và ở bên.
Nhưng đánh dấu tạm thời thì đâu cần thế!!!
Cơ thể bỗng nhẹ bẫng, tôi bị hắn nhấc bổng lên vai, một tay hắn còn tiện tay xách theo đôi găng chiến đấu.
“Tôi đang thông báo, không phải hỏi ý.”
Trường cho nghỉ Quốc lễ, suốt bảy ngày liền.
Trong bảy ngày đó, tôi đã đánh dấu Cố Tư chín lần.
Đánh dấu đến mức chỉ cần hắn lại gần là răng tôi đã ê ẩm.
Bình thường đánh dấu tạm thời đâu có hiệu quả nhanh như thế này.
Theo lời giải thích của hắn ——
Thông tin tố của tôi nồng độ không đủ.
Hắn dám nói một Alpha như tôi “không đủ”?!!
Hừ, thật muốn giới thiệu hắn cho tứ tỷ, để hắn biết thế nào mới gọi là “quá đủ”!
Tôi khó khăn viết xong bài cuối cùng, rồi đẩy cái đầu mềm mại đang dụi vào ngực mình ra.
“Đại ca, tha cho tôi đi. Sáng nay chẳng phải mới đánh dấu xong sao?”
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ thấy đầu óc muốn nổ tung.
“Tôi còn phải làm bài tập nữa!!!”
Cố Tư vẫn không chịu buông tha, cứ quấn lấy tôi. Kỳ phát tình của hắn quả là khủng khiếp, bảy ngày rồi vẫn chưa qua.
Mà ngày mai đã phải đi học lại.
“Chỉ thêm một lần thôi, lần cuối.” Hắn nhắm mắt, đuôi mắt ửng hồng, hơi nhướng lên.
Cửa đã khóa.
Tin nhắn gửi không ra.
Cơ thể thì rã rời.
Tôi đành chấp nhận số phận, bưng chén trà táo tàu kỷ tử bên cạnh uống cạn, giọng run run:
“Đi thôi, vào phòng ngủ.”
Cuối cùng cũng khai giảng rồi.
Được tự do trở lại, ngay cả nhìn thấy chó ngoài đường tôi cũng thấy thân thiết vô cùng!
Tôi lấy lại trí não, mở ra xem cuộc gọi nhỡ — một cái cũng không có.
Lại mở phần tin nhắn — cũng chẳng có cái nào.
Tôi gọi cho mẹ ——
“Mẹ, sao mấy hôm nay mẹ không gọi cho con?”
“Hửm? Sao mẹ phải gọi cho con?” Giọng mẹ đầy nghi ngờ.
Tôi càng khó hiểu: “Nhưng con bảy ngày nay không về nhà đó! Bảy ngày!”
“Ê ông xã, đừng chụp sát quá, vậy trông sẽ béo đó!” Mẹ la lên trong trí não. Tôi không nhịn nổi, kết nối ngay hình ảnh, liền thấy giữa một khung cảnh xanh tươi, ba mẹ tôi đang cười rạng rỡ.
“Con nghỉ lễ mà không về nhà à bảo bối? Vậy đáng ra phải báo trước chứ. Thôi, ba mẹ phải đi tham quan, không nói nữa. Con nhớ ở nhà chăm chỉ làm bài tập nhé!”
Tôi đứng ở cổng trường, gió thổi tung tóc, lòng ngổn ngang ——
Trong mười phút tiếp theo, tôi lần lượt gọi cho đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ ca……
Kết quả là, không một ai phát hiện tôi bảy ngày qua không về nhà.
Không có. Một. Người.
Tôi từng mơ mộng cảnh tượng bi kịch máu chó rằng một tập đoàn sẽ treo thưởng cả trăm tỷ để tìm về cô con gái út được cưng chiều nhất — nhưng không hề xảy ra.
Tôi mím môi, lau mặt một cái.
Hừ! Ai thèm chứ! Từ nay bọn họ đừng hòng có cô nàng Nĩ Nĩ thơm phức nữa!
Sinh ra đã lạc quan, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Trong tiết thể dục, tôi vừa gắng gượng đỡ cầu lông, vừa vô thức đưa mắt nhìn sang khu Omega.
Không thấy Cố Tư ở đó.
Ánh mắt tôi quét khắp sân, cuối cùng lại thấy hắn ở sân bóng rổ của khu Alpha!
Chàng trai cao ráo, đứng thẳng, chẳng hề kém cạnh Alpha nào. Mái tóc đen ướt mồ hôi, tay áo xắn lên để lộ cánh tay gân guốc……
Tuyến thể tôi lại nóng rực.
Tôi thấy không ổn, vội ôm cổ, lấy cớ bị trẹo cổ chạy vào phòng y tế.
“Cậu muốn miếng dán ức chế?” Anh y tá nghi ngờ nhìn tôi. “Cậu không phải Beta sao?”
Tôi dán mắt vào miếng dán trong tay anh ta, lo đến toát mồ hôi. Nếu không phải tuyến thể của tôi chưa bao giờ rò rỉ thông tin tố, chắc tôi cũng không dám liều đến mức chẳng mang theo cái dán nào.
“Cái này là dành cho Omega, lại còn là miếng cuối cùng. Đồng nghiệp tôi đang đi lấy thêm, một tiếng nữa mới về, nên cái này tôi không thể đưa bừa.” Anh y tá cúi xuống nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu định đưa cho ai dùng?”
Tôi siết chặt tay, cố lờ đi cảm giác nóng bỏng ở sau gáy. “Tôi, tôi đưa cho bạn cùng bàn.”
“Cố Tư.”
Anh y tá à một tiếng, bừng tỉnh: “Ồ, là Cố Tư à. Thông tin tố của cậu ta khá mạnh, cái này không đủ đâu, cậu lấy cái này đi.”
Anh ta đưa cho tôi một gói. Thông tin tố sắp bùng ra, tôi không kịp xem, chỉ đành vội chộp lấy rồi chạy đi.
Nhà vệ sinh nữ.
Tôi đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ da trong tay, ánh mắt mơ hồ.
Xong rồi, nếu đem cái này ra ngoài, danh dự cả đời của tôi coi như tan nát.
Mọi người sẽ nói ——
Bùi Nĩ Nĩ á? Con bé Beta giả vờ dễ thương ấy hả.
Hóa ra sau lưng thuốc lá rượu chè đủ cả~
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên.
Tôi gấp đến nỗi trán đổ mồ hôi. Đây lại là tiết của giáo viên chủ nhiệm, nếu tôi trốn, chắc chắn bà ấy lột da tôi mất!
“Bùi Nĩ Nĩ! Sao còn ở đây!” Giọng như ác mộng vang lên từ phía sau nhà vệ sinh.
Tôi cứng đờ quay lại, thấy cô chủ nhiệm vừa buộc thắt lưng vừa lẩm bẩm mắng tôi.
“Định trốn học phải không! Nếu không phải tôi cũng vào đây thì cậu chạy mất rồi!” Bà cúi đầu rửa tay, chẳng buồn nhìn tôi, rửa xong liền túm tai lôi về lớp.
“Á á á á cô ơi đau quá!”
“Còn dám trốn học! Để tôi cho cậu biết tay!”
Vừa vào lớp, tiếng ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ.
Tôi mặt trắng bệch ngẩng lên, quả nhiên ——
Cả lớp nhìn chằm chằm vào vòng da trên cổ tôi.
“Ôi má, cũng… cũng khá ngầu đó.” Không biết ai thì thầm.
Cô chủ nhiệm liếc tôi, giọng mập mờ: “Bùi Nĩ Nĩ, trò cũng biết chơi đó. Thôi về chỗ, đừng làm lãng phí thời gian.”
Tôi cụp đuôi, lết về bàn, ánh mắt mọi người dõi theo không rời.
Ngay khoảnh khắc mông vừa chạm ghế, tôi mới thở phào ——
“Rắc.”
Âm thanh cây bút bị bẻ gãy.
Tôi rùng mình quay lại, thấy Cố Tư đang cười nhạt, ngón tay thon dài vẫn đặt trên mảnh vụn cây bút.
“Ồ, vừa bò từ giường nhà Omega nào ra thế?”
Cả lớp chết lặng.
Tôi run run giơ sách che đầu, ước gì chết ngay tại chỗ.
Aaaaaa cho tôi chết đi! Trời cao ơi!!
“Nghe chưa, Cố Tư bị Bùi Nĩ Nĩ tán rồi.”
“Hả? Nhưng hắn là Omega, còn Bùi Nĩ Nĩ không phải Beta sao?”
“Chậc, tôi đã nói thế giới rộng lớn, OB couple còn công khai thế này, tôi ship AA chắc cũng sớm thành thật thôi ha ha.”
Thật là bẩn thỉu.
Tôi thản nhiên ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nghe mấy người ngoài kia buôn chuyện.
Hừ, chân hơi tê rồi.
Tôi cử động khẽ một chút, bọn họ đã bàn đến chuyện tôi “không thể thỏa mãn Cố Tư thế nào”… càng lúc càng nhảm nhí ——
“Bùi Nĩ Nĩ! Cậu rơi xuống bồn cầu rồi à!” Giọng Cố Tư vang lên ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ.
Không khí im phăng phắc.
Tôi cười ha hả, chỉ thấy cuộc đời mình đã hóa thành màu đen 24K.
Cố Tư, giỏi lắm.
Phá hỏng danh tiếng của tôi.
Tôi bình tĩnh mở cửa, thong thả rửa tay, rồi khi đi ngang mấy chị em kia, tôi thấp giọng nói ——
“Không thể là hắn, tôi với hắn yêu đương chân chính đấy.”
Các nữ sinh: ……
Tôi mỉm cười đắc ý, rút lui thắng lợi.
“Cậu sao giờ mới ra…” Cố Tư nhíu mày, hàng mi dài run rẩy, đôi môi đỏ khẽ mím.
“Tôi, tôi muốn…”
“… Không, cậu không muốn.” Tôi kiên quyết.
“Cái này tôi không kiểm soát được!”
“… Thì cố mà kiểm soát!”
“Kiểm soát không nổi!” Cổ hắn đỏ bừng, hương hạt dẻ nhàn nhạt tỏa ra, len vào khứu giác tôi.
Là mùi hạt dẻ rang ấm áp trên con phố mùa đông nắng trong.
Tôi nín thở, hạ giọng: “Cậu điên rồi! Đây là trường học! Cậu biết rò rỉ thông tin tố sẽ gây bạo động thế nào không?! Cậu còn không biết cấp bậc của mình à?!”
“Dạo này đánh dấu nhiều quá, tôi… tôi không giữ được nữa.” Cố Tư khó chịu cắn môi, ánh mắt đỏ hoe.
Hắn ghét nhất bộ dạng phát tình này của mình. Trước đây toàn dùng thuốc ức chế, còn có thể chịu đựng. Nhưng một khi dục vọng bị mở khóa, liền không cách nào dừng lại.
Hắn do dự một thoáng, rồi túm tay tôi, kéo thẳng vào buồng nam vệ sinh.
Tôi: “Cậu—” Chưa kịp nói đã bị hắn chặn miệng.
Hắn cúi đầu, giọng run run như mèo con cầu xin: “Tôi không chịu nổi nữa, đánh dấu tôi đi.”
Bàn tay trên miệng tôi buông ra, hắn trượt xuống nửa quỳ, để lộ chiếc gáy trắng toát ngay trước mặt tôi.
Y hệt một con cừu non ngoan ngoãn, dễ bắt nạt.
Tôi ngẩn người, tim đập dồn dập.
Một cảm giác chưa từng có lan khắp ngực.
Là sự hung hãn và chiếm hữu thuộc về Alpha.
Tôi nuốt khan, mùi hạt dẻ khiến bụng tôi trào dâng cơn đói khủng khiếp.
Tôi muốn xé nát cái gì đó.
Bản năng lấn át lý trí, tôi cúi xuống, bóp cằm hắn.
Hắn run rẩy, ngẩng mắt nhìn tôi.
“Cậu đẹp quá.” Ánh mắt tôi không kiềm được mà trượt qua đôi mắt, sống mũi, đôi môi, hõm cổ hắn, tuyến thể nóng lên.
Thông tin tố của tôi rò rỉ rồi.
Nhà vệ sinh trường học có cơ chế bảo hộ, sẽ không lọt ra ngoài.
Nhưng với Cố Tư, điều này chỉ làm cơn đau đớn nặng thêm.
Hắn thở gấp, chống tay xuống đất, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
“… Bùi… Bùi Nĩ Nĩ, đừng.”
Tôi bịt miệng hắn, môi đặt lên tuyến thể sau gáy.
“Suỵt.”
Rồi, cắn xuống.
Trong không gian chật hẹp, mùi sô-cô-la khét đắng hòa với hạt dẻ ngọt lịm, quấn quýt không tan.
“Phu nhân, bệnh tuyến thể của tiểu thư là bẩm sinh. Hiện tại rơi vào thời kỳ mẫn cảm là điều bất lợi. Thông tin tố của cô ấy không đủ sức đánh dấu, cơ thể sẽ liên tục thúc ép tuyến thể tiết ra. Nếu kéo dài, sớm muộn cũng bạo loạn miễn dịch.”
Bác sĩ cầm báo cáo, giọng nghiêm trọng.
Mẹ siết tay tôi: “Vậy khi nào có thể phẫu thuật?”
“Sớm nhất là ngày mai. Dù hơi gấp, nhưng mấy năm nay tiểu thư đã uống thuốc điều trị, cơ thể đã thích nghi, giờ mổ vẫn được. Chỉ là sẽ khá đau đớn.”
Phòng khám lặng im.
Tôi tựa vào vai mẹ, ngoan ngoãn nói: “Không sao đâu mẹ, cứ tiêm thêm thuốc mê là ổn.”
Mẹ mắt đỏ hoe. Chúng tôi đều hiểu, cái đau này là chỉ giai đoạn hồi phục sau đó. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể là đại phẫu, nếu sai sót có thể tổn hại hệ thần kinh.
“Sao lại rơi vào kỳ mẫn cảm chứ, rõ ràng… tuyến thể con không phải…”
Mẹ khóc vì tự trách.
——
“Đổi quần áo xong thì nằm nghỉ ở đây. Lát nữa thuốc mê phát tác, chúng tôi sẽ đẩy cô vào phòng mổ.”
Y tá dịu dàng an ủi.
Tôi gật đầu, nhận lấy quần áo.
Thay đồ xong, tôi nhìn trí não.
Đầy ắp cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Ngón tay tôi run lên, không dám mở.
Từ lúc rơi vào kỳ mẫn cảm, tôi đã mất lý trí, đánh dấu triệt để Cố Tư.
Tôi không dám nghĩ, một Omega bị đánh dấu hoàn toàn, nhưng lại không có Alpha ở bên cạnh, sẽ đau đớn đến mức nào.
Hắn… hắn sẽ tìm người khác đánh dấu sao?
Mím môi, tôi thấy tủi thân.
Đấy, ngay từ đầu sao hắn cứ phải ép tôi đánh dấu hắn cơ chứ.
Tôi ghét Cố Tư!
Thuốc mê dần ngấm, mí mắt nặng trĩu, cơ thể nhẹ bẫng.
Tựa như tôi nằm trên một đống hạt dẻ ấm áp.
Đúng rồi… cắt bỏ tuyến thể xong, tôi sẽ không còn ngửi thấy mùi thông tin tố của hắn nữa…
Ý thức biến mất, tôi rơi vào bóng tối.
Cố Tư bồn chồn lo lắng.
Cái đánh dấu triệt để hôm đó hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hắn vốn nghĩ Bùi Nĩ Nĩ vì bệnh, sẽ không thể đánh dấu người khác.
Nhưng khoảnh khắc bị đánh dấu, hắn quỳ rạp xuống đất, sau gáy nóng rực, đầu óc trống rỗng.
Thì ra… là cảm giác này.
Khó trách, khó trách những Omega khi vào kỳ phát tình đều điên cuồng đắm chìm trong dấu ấn và giao hợp cùng Alpha.
Thế nhưng, Alpha của hắn lại mất tích sau khi đánh dấu?!
Bùi Nĩ Nĩ!
Chàng trai xinh đẹp, gương mặt yêu dã, nghiến răng ken két, trong mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm.
Ăn xong bỏ chạy sao?!
Cứ chờ đấy!
——
Quả nhiên, hắn cũng chờ được Alpha của mình.
Nhưng Bùi Nĩ Nĩ đã trở thành người vô vị.
Hắn ghì sát bên người cô, ngửi mãi, như một con chó săn loanh quanh trong lãnh địa của mình.
Nhưng chẳng còn gì.
Hương sô-cô-la đã biến mất.
Chỉ còn lại… mùi hạt dẻ.
“Vì sao phải cắt bỏ tuyến thể.” Cố Tư đứng trong bóng tối, sắc mặt mơ hồ khó đoán.
Tôi mím môi: “... Bác sĩ nói nếu cứ thế này tôi sẽ bạo loạn miễn dịch, tôi không còn cách nào khác.”
Ngón tay thanh niên khẽ co lại.
Lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, bất an nhìn tôi.
“Có ảnh hưởng gì đến em không?”
Đây là lần đầu tiên, Cố Tư bộc lộ sự lo lắng trước mặt tôi.
Cuối cùng, hắn cũng giống một người trẻ tuổi, để lộ ra vẻ yếu ớt bên trong.
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng run run:
“Xin lỗi, Bùi Nĩ Nĩ… tôi không biết việc tôi làm sẽ ảnh hưởng đến cơ thể em.”
Hắn cứ lặp đi lặp lại, tấm lưng vốn thẳng tắp giờ dựa vào tường, đầu cúi gằm xuống: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Tuyến thể của hắn vẫn còn nóng rực, thôi thúc hắn muốn lao vào vòng tay cô gái trước mặt, vòng tay của người đã từng đánh dấu hắn trọn vẹn.
Nhưng hắn không thể.
Alpha của hắn, vì hắn mà đã mất đi tuyến thể.
Cô sẽ không cần hắn nữa.
Đôi mắt hồ ly vốn lạnh nhạt giờ khép lại, tóc mái rũ xuống che khuất thần sắc, Cố Tư đưa tay che mặt.
“... Em đi đi.”
Là hắn đã khơi dậy thông tin tố của cô.
Là hắn đã lợi dụng cô để trốn tránh việc bị vị hôn phu đánh dấu trong kỳ phát tình.
Là hắn. Tất cả đều là hắn tự cho mình đúng, lừa cô bước vào cái bẫy này.
Tôi há miệng, muốn nói gì đó.
Trí não trên cổ tay bật sáng, hiện lên tin nhắn của mẹ ——
【Nĩ Nĩ, tan học về nhà ngay. Ba tháng sau phẫu thuật con tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kỳ ai có thông tin tố. Bác sĩ dặn dò con quên hết rồi sao?】
【Đừng để mẹ lo lắng, tránh xa cậu con trai đó.】
【Xem như mẹ cầu xin con.】
Tôi mím chặt môi.
Cố Tư bảo tôi đi, hẳn vì hắn không cần tôi nữa.
Chỉ vì tôi đã mất đi tuyến thể sao?
Khóe mắt tôi cay xè, ấm ức cắn môi.
Đàn ông… chẳng ai tốt đẹp cả.
Lúc cầu xin tôi đánh dấu thì còn ngọt ngào gọi “tiểu bảo bối” nữa kia.
Tôi xoay người bỏ đi.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Trong lòng nhói đau.
Bóng người phía sau ngẩng đầu, thở dài thật dài.
Hắn chẳng còn gì nữa.
Không đúng.
Hắn vốn chưa từng có.
Dấu ấn triệt để ngắn ngủi kia, chính là ân huệ cuối cùng mà hắn khôn khéo cầu xin được.