Em Là Beta Của Anh

Chương 3



Cố Tư bắt đầu bỏ học, không còn đến lớp cùng chúng tôi.

 

Nghe bạn bè nói, gia tộc Cố gần đây xảy ra chuyện.

 

Mẹ hắn lâm bệnh qua đời, mất đi sự che chở từ bên ngoại, các chi thứ trong nhà lập tức dòm ngó.

 

Sau đó, lại có tin cha hắn mang về một người mẹ kế mới.

 

Người mẹ kế này dắt theo hai cậu con trai cùng bước vào cửa nhà họ Cố.

 

Có người đồn, hai đứa đó chính là con riêng của gia chủ nhà họ Cố.

 

... Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn nửa năm.

 

Tôi nhìn chiếc ghế trống của thanh niên, trong lòng ngổn ngang.

 

Ngày đó là anh đuổi tôi đi.

 

Bây giờ thì tốt rồi.

 

Rõ ràng là anh bảo tôi đi.

 

Nhưng kẻ đáng thương, lại biến thành anh.

 

... Cố Tư.

 

Tôi muốn gặp anh.

 

Cố Tư.

 

Tôi thật sự muốn gặp anh.

 

Tôi chạy trên con phố rộng lớn, theo chỉ dẫn trên trí não, lạc lối đi qua hết con hẻm này đến con đường khác.

 

Rẽ thêm một ngã nữa.

 

Trái tim lo lắng dồn dập, tôi cố nuốt khan, dừng bước, ngẩng đầu.

 

Trước mắt là một khu biệt thự xa hoa, cao cấp hơn cả nhà tôi nhiều lần.

 

Quả nhiên, Cố gia là đại gia tộc.

 

Tôi nheo mắt nhìn kỹ kiến trúc trước mặt, lại không biết bước tiếp thế nào.

 

Tôi đến đây để làm gì.

 

Lẽ nào bước vào sao?

 

Chân tôi lùi không nổi, cứ đứng chôn tại chỗ.

 

Chờ thêm chút nữa.

 

Chờ thêm chút nữa.

 

Biết đâu… biết đâu sẽ thấy Cố Tư.

 

Trong đầu chợt hiện lên đôi mắt hồ ly lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên nét cười của hắn, lòng tôi bỗng bình yên trong khoảnh khắc.

 

Như thể chỉ cách một bức tường thôi, là tôi có thể gặp được hắn.

 

Bóng đêm buông xuống, thành phố dần phủ màn đêm.

 

Phải đi thôi.

 

Trí não liên tục hiện tin nhắn lo lắng từ ba mẹ.

 

Đi thôi Nĩ Nĩ.

 

“Cút! Mày thì là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tao! Nhân lúc nhà họ Tần chưa đổi ý thì mau ngoan ngoãn gả đi cho tao! Một con Omega thì có thể làm gì hả?!”

 

Tiếng đàn ông gào thét dữ dội, làm cả lũ mèo hoang ven đường giật mình.

 

Tôi sững người đứng đó.

 

Chưa đầy hai phút sau, cửa biệt thự bị kéo bật ra từ bên trong.

 

Thanh niên cao gầy đứng ở sảnh, giọng nói không to nhưng vô cùng kiên quyết:

 

“Nếu muốn leo cao nhà họ Tần, sao ông không tự đi mà gả đi. Cũng đâu phải ông không thích làm kẻ ở dưới.”

 

Tiếng kính vỡ chan chát, kèm theo tiếng chửi rủa thô bạo, tiếng gào thét của đàn bà, tiếng khóc của trẻ con.

 

Khóe môi Cố Tư nhếch nhẹ, đè nén chua chát trong mắt, xoay người bình thản.

 

Hắn lặng lẽ băng qua sân, đến cửa lớn, nhập mật mã.

 

Sai mãi không đúng.

 

Hắn mím môi, dùng tay trái siết chặt bàn tay phải run rẩy, lặng lẽ nhập lại.

 

Cửa bật mở.

 

Hắn bước ra ngoài, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, như một xác chết đã mất linh hồn.

 

Hắn chẳng biết phải đi đâu nữa.

 

Chẳng lẽ làm Omega thì phải sống như thế này sao.

 

Sau lưng vang lên một tiếng nấc nghẹn ngào, tựa tiếng mèo con khóc.

 

Hắn ngẩn ra, quay đầu, tim đập mạnh như trống dồn.

 

Âm ỉ đau ——

 

Cô gái khóc đến không thành tiếng, dùng mu bàn tay luống cuống lau nước mắt, giọng đứt quãng:

 

“Anh làm gì vậy Cố Tư.”

 

“Em ghét anh.”

 

“Sao không cãi lại, sao phải chịu uất ức thế này, sao… sao lại sống khổ sở đến vậy!” Vừa khóc vừa mắng, nhưng bước chân cô càng lúc càng tiến gần.

 

Hắn trợn mắt, lùi một bước.

 

Đừng lại gần.

 

Xin em, đừng lại gần.

 

Hắn không xứng được yêu. Nếu chỉ là thương hại, hắn không cần.

 

Nhưng cơ thể gào thét khát khao. Khi cô gái lao vào lòng hắn, khóc nức nở, hắn dường như nghe thấy một tiếng thở dài vỡ òa trong lồng ngực.

 

Kéo theo đó là cơn bất an và nỗi bi thương dâng tràn.

 

Hắn khép mi dài rũ xuống, khóe môi run rẩy, thấp thoáng nét cười buồn thảm.

 

Thì ra, hắn khao khát tình yêu đến thế.

 

Như một kẻ ăn mày.

 

“Cố Tư, em ghét anh.” Tôi siết chặt vòng eo gầy của chàng trai, ôm chặt, vừa nói vừa dụi nước mắt lên áo hoodie của hắn.

 

“... Ừ.”

 

“Tại sao anh lại làm em đau lòng, rõ ràng chính anh đuổi em đi. Trong phim, anh phải vứt bỏ em rồi sống vui vẻ cơ mà…” Tôi tủi thân vùi mặt vào lòng hắn. “Sao lại sống thảm thế này.”

 

Cố Tư không nói gì.

 

Tôi ngẩng đầu, hít sâu.

 

“Này, chuyện anh bỏ em, em không so đo nữa.”

 

Ánh mắt hắn sâu thẳm, hàng mày không động.

 

Rõ ràng là tôi khóc, nhưng tôi lại cảm thấy, giữa hai chúng tôi, người đang khóc thực sự chính là hắn.

 

“Em quyết định rồi, em muốn mang anh về nhà.”

 

“Đây là thông báo! Không phải thương lượng!” Tôi mạnh mẽ tuyên bố.

 

Cơ thể Cố Tư thoáng run lên.

 

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ.

 

“Bùi Nĩ Nĩ, rõ ràng em đã đi rồi.”

 

Tôi trợn mắt: “Là anh đuổi em đi!”

 

“Thì em nên đi.”

 

“Vậy còn anh? Giờ anh định đi đâu?”

 

Cố Tư mở miệng, lại ngậm chặt môi.

 

Hắn đã không còn nhà.

 

Tôi lau nước mắt, mỉm cười nắm tay hắn.

 

“Đi theo em đi, tiểu Omega, theo tiểu Beta về nhà nào.”

 

Khóe mắt hắn cay xè, gắng nuốt nghẹn nơi cổ họng, ngẩng nhìn bầu trời, hít thật sâu.

 

Rất lâu sau.

 

Hắn khàn giọng: “Được.”

 

Có lẽ Cố Tư không ngờ tôi thật sự đưa hắn về nhà.

 

Nên tối tám giờ, tôi lôi hắn vào phòng khách, đối diện ba mẹ và Nhị tỷ, Tứ tỷ, tất cả đều tròn mắt.

 

Không ai nói gì.

 

Mặt Cố Tư ngày càng trắng bệch.

 

Như thể hắn sắp vỡ vụn.

 

Tôi hắng giọng, cố ra vẻ không thể từ chối: “Con định để Cố Tư ở nhà mình vài hôm.”

 

“Cái gì?!” Vài giọng hét chói tai đồng loạt vang lên.

 

Tôi tươi cười: “Không được sao?”

 

“Tất nhiên là không được!” Nhị tỷ nhảy dựng, định túm tôi, nhưng bị Cố Tư chắn lại.

 

Tôi thò nửa cái đầu ra, giả vờ buồn rầu: “Nhưng em thích anh ấy mà.”

 

“Em muốn anh ấy làm chồng hụt của nhà ta, không được à?”

 

Thái dương Cố Tư giật mạnh, hắn quay đầu: “Không phải, chuyện này em chưa nói với tôi…”

 

Tôi ngắt lời: “Nói rồi anh có chịu theo em về không!”

 

Cha tôi vốn im lặng, định nói: “Nĩ Nĩ, Cố Tư đã 18 tuổi rồi…”

 

Tôi lại chen ngang: “18 thì sao! 18 là hoa nở rực rỡ nhất!”

 

Tôi nhón chân, nâng cằm hắn, hùng hồn: “Nhìn đi! Gương mặt này! Vóc dáng này!”

 

“Người chịu thiệt là ai chứ?!”

 

Cả nhà im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

 

Cố Tư hoàn toàn vỡ vụn.

 

Hắn im lặng gỡ tay tôi, quay lưng định bỏ đi.

 

Hắn đúng là điên mới theo Bùi Nĩ Nĩ về.

 

Tôi lập tức ôm ngang hông hắn.

 

“Mỹ nhân! Anh không được đi!”

 

Mọi người: ……

 

Cố Tư nghiến răng, hạ giọng: “Bùi Nĩ Nĩ, buông ra.”

 

Tôi lắc đầu, ngây thơ: “Anh đã hứa với em, sẽ theo em về nhà.”

 

Hắn hít mạnh, tức đến run người, định nói thì bị mẹ tôi cắt ngang.

 

“Ở lại đi Tiểu Cố.”

 

Mẹ tôi dịu dàng mỉm cười: “Nĩ Nĩ chỉ đùa vậy thôi. Con là bạn nó, đừng lo chuyện bên Cố gia nữa. Cứ ở đây đi.”

 

Mẹ tôi không nói dối. Trước kia, nhà họ Cố có thể còn khiến nhà họ Bùi kiêng dè, nhưng giờ Cố gia đã suy bại, cổ phiếu lao dốc, Nhị tỷ, Tứ tỷ và Đại ca tôi đã nhân cơ hội cướp mấy dự án từ tay họ.

 

Thương trường vốn là cá lớn nuốt cá bé. Giờ đã xé mặt, giữ Cố Tư lại, biết đâu còn cắt đứt được hôn sự giữa Cố – Tần.

 

Mà Cố gia hiện rất cần nhà họ Tần rót vốn.

 

Đây chính là lợi thế cho nhà họ Bùi.

 

Lần đầu tiên, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt khen ngợi. Tôi ngẩn ngơ nắm lấy bàn tay to của mỹ nhân, mắt trong veo.

 

Nhìn gì vậy.

 

Tôi chỉ là tham sắc đẹp nên mới nhặt anh ấy về thôi mà.

 

Nhị tỷ cũng nhanh chóng xoay chiều, đứng về phía mẹ:

 

“Mẹ nói đúng. Tiểu Cố, đừng bận tâm, cứ ở đây đi. Bao lâu cũng được.”

 

Cố Tư lặng lẽ đứng đó. Tôi chọt chọt hắn.

 

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, đẹp trai thì ai cũng thích hết.”

 

Mọi người: ……

 

Cố Tư bắt đầu đi học lại bình thường, chỉ là thỉnh thoảng vẫn sớm rời lớp, rồi biến mất không dấu vết.

 

Tôi từng nhờ chú Trần bám theo, nhưng không còn sự “cố ý để lộ dấu vết” của Cố Tư, chú căn bản không bắt được bóng dáng hắn.

 

Ngày nào tôi cũng định chặn hắn, nhưng chẳng khi nào gặp được. Buổi sáng hắn đã đi học từ sớm, trong giờ học vừa tan tiết đã chạy mất, tan trường thì càng khỏi phải nói, chuồn như gió.

 

Cho đến một ngày ——

 

“Bùi Nĩ Nĩ! Có người tìm cậu!”

 

Tôi ngẩng đầu: “Ai?”

 

“Tần Phong!”

 

Tôi sững lại, đầy kinh ngạc.

 

Trong đầu chỉ lóe lên một khả năng duy nhất —— vị hôn phu của Cố Tư đến tận nơi để đánh ghen tôi, cái “kẻ thứ ba” này.

 

Tôi cứng mặt đứng lên, vừa đi ra cửa vừa lén liên hệ khẩn cấp với trung tâm cấp cứu.

 

Hy vọng lát nữa họ đến kịp, khỏi để tôi chảy máu nhiều quá.

 

Kết quả ——

 

Mái tóc đỏ rực quen thuộc, gương mặt kiêu ngạo quen thuộc, nhưng trên tay lại ôm một bó hoa hồng cực kỳ khoa trương, cười sáng rỡ.

 

“Bùi Nĩ Nĩ, làm Beta của tôi nhé?”

 

Tôi hóa đá.

 

“Hả???”

 

Hắn ngắm vẻ mặt ngây ra của tôi, càng cười đắc ý: “Tôi khá thích cậu. Nghe nói Cố Tư được cậu rước về nhà rồi, không sao, cái tính cứng đầu đó chán lắm. Cậu mới hợp khẩu vị tôi.”

 

Hắn ghé sát, giọng trầm khàn mang theo mập mờ: “Kiểu của cậu, hợp tôi hơn nhiều.”

 

Tôi im lặng.

 

Im lặng chính là Cầu Cambridge đêm nay.

 

Thì ra ông anh này thích đội nón xanh, còn có thể yêu kẻ giành mất Omega của mình.

 

Mà sau khi tôi cắt tuyến thể, tôi đúng là một Beta thật sự rồi còn gì!

 

Tôi cười gượng, định dùng lý lẽ cảm hóa tên điên này.

 

“Không… anh bạn…”

 

Thiếu gia Tần gia cười cợt, ghé sát muốn nghe rõ lời tôi, ai ngờ ngay khoảnh khắc sau đã bị một cú đấm văng xa!

 

Tôi: !!!

 

Cố Tư mặt tối sầm, nắm tay siết chặt, nhìn chằm chằm Tần Phong đang ngã dưới đất.

 

Đám đông quanh đó đồng loạt hít khí lạnh.

 

“Tần Phong, mày mà còn dám động vào cô ấy, tao giết mày.” Giọng hắn lạnh như băng, từng chữ nặng nề.

 

Tần Phong hờ hững lau máu nơi khóe môi.

 

“Ồ, công tử nhà họ Cố cuối cùng cũng lộ diện rồi.”

 

“Tôi còn tưởng cậu chết rồi chứ.”

 

Hắn cười to: “Lần trước thuốc không hiệu quả sao? Cậu không biết đấy thôi, thứ đó tác dụng về sau mới ghê.”

 

“Bùi Nĩ Nĩ có thỏa mãn được cậu không? Nếu không, cậu quỳ xuống cầu xin tôi, tôi thu nhận cậu cũng được.”

 

Khóe môi Cố Tư cong lên, mắt nheo lại: “Mày đúng là không biết sợ chết.”

 

“Cố Tư!” Tôi lập tức ngăn hắn, khoác lấy cánh tay hắn.

 

“Em sợ… mình đi thôi.”

 

Hắn im lặng, nhìn chằm chằm Tần Phong vài giây, rồi quay lại, nắm tay tôi.

 

“Đi, đừng nhìn bọn họ nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...