Em Là Beta Của Anh
Chương 1
Tôi là một Beta.
Một Beta nhỏ bé, vui vẻ.
Lớn lên vô lo vô nghĩ dưới sự dạy dỗ của ba mẹ, tôi chẳng phải bận tâm đến việc thông tin tố ảnh hưởng ra sao, cũng không lo bị mấy Alpha thúi lựa tới lựa lui rồi ép buộc đánh dấu.
Nhưng hình như chuỗi ngày vui vẻ của tôi sắp chấm dứt rồi.
“Có chuyện gì thế Nĩ Nĩ, hôm nay cậu cứ như mất hồn vậy.” Bạn cùng bàn lén huých tôi một cái, ngón tay chỉ vào bài kiểm tra đặt trên bàn.
“Bình thường cậu còn có thể thi được hai mươi điểm! Hôm nay lại chỉ có 8 điểm thôi đấy!”
“……” Nghe thì có lý, nhưng sao tôi lại thấy mình bị sỉ nhục thế này.
“Sao mặt cứ xị ra thế? Chẳng phải cậu vừa đi công viên trò chơi về sao?” Bạn cùng bàn thấy tôi vẫn không vui, không nhịn được hỏi tiếp.
Vừa nghe nhắc đến từ khóa, hai quầng thâm dưới mắt tôi lại nặng nề nâng lên.
“Hử?”
“Công viên trò chơi?”
Công viên trò chơi…
Đúng vậy, công viên trò chơi, rồi còn con hẻm kia, và cái Omega vừa đẹp vừa đáng sợ đó.
Nỗi buồn vốn khó khăn lắm mới nuốt xuống, nay lại trào dâng, trước mắt tôi như thoáng hiện khuôn mặt ấy.
Chàng trai với gương mặt yêu mị đè ngã tôi xuống, từng nhịp nhướng mày cũng tràn ra sự quyến rũ khiến người ta nghẹt thở, hơi thở nóng hổi phả ra như muốn hòa tan cả linh hồn…
Tôi nghẹn cứng, rồi điên cuồng lắc đầu.
Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ.
Từ nhỏ tôi đã biết Alpha xinh đẹp thường rất nguy hiểm, nhưng không ngờ đến cả một Omega cũng có thể mang sức mạnh và áp lực khủng khiếp như thế.
Còn có gương mặt khiến người ta rùng mình kia nữa.
Quả thực, đáng sợ chết đi được!
“Bùi Nĩ Nĩ! Thầy chủ nhiệm gọi cậu!”
Có tiếng gọi ngoài cửa, tôi theo bản năng bật dậy.
Viên Lê bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: “Con mụ đó tìm cậu thì có gì tốt được chứ, chẳng phải thấy cậu hiền lành lại là Beta, nên lúc nào cũng giao cho cậu mấy việc phiền phức đó sao.”
“Không sao đâu, chắc lại có học sinh mới, cần tôi dẫn đi làm quen với trường thôi mà.” Tôi siết chặt nắm tay tự cổ vũ mình.
Trong cái thời đại này, khi thông tin tố quyết định tất cả, địa vị con người một lần nữa bị chia tầng.
Beta là nhóm đông đảo nhất, tuy chẳng có gì nổi bật, nhưng lại được tự do hơn hết thảy, không lo bị cưỡng ép kết hợp, cũng không sợ bị ảnh hưởng bởi thông tin tố.
Thế nhưng trong giới quý tộc, Beta lại cực kỳ hiếm.
Quý tộc thì luôn cần Alpha mạnh mẽ và Omega ngoan ngoãn, còn Beta bình thường như tôi, họ chẳng hề cần đến.
Mà tôi, lại là một trong số ít những Beta sống rất hạnh phúc trong giới quý tộc.
Vì trong nhà tôi, ngoại trừ mẹ là một Omega, còn lại ba tôi, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ ca…
Đều là Alpha cả.
Theo lời họ thì ——
Mỗi lần về nhà đều bị mùi thông tin tố của nhau xông đến ngạt thở, chỉ có tiểu Nĩ Nĩ thơm tho mềm mại là dễ chịu nhất thôi!
Nhớ đến cảnh tứ tỷ mỗi lần ôm tôi đều như ôm mèo để hít lấy hít để, tôi đỏ mặt mỉm cười, rồi đẩy cửa bước vào phòng làm việc.
Trong văn phòng sáng sủa, chàng trai cao ráo khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hồ ly lạnh lùng lia đến, chỉ hơi nheo lại một chút.
Chỉ một ánh nhìn thôi.
Toàn thân tôi xù lông.
Chính là hắn!
Cái kẻ đã làm vấy bẩn đôi tay ngọc ngà của tôi!!!
“Đến rồi à?” Thầy chủ nhiệm bưng ly trà từ bình nước đi lại, vừa cười vừa dặn dò.
“Bùi Nĩ Nĩ, đây là học sinh mới, là một Omega, cấp phân hóa khá cao. Để tránh phiền phức không cần thiết, việc dẫn bạn ấy làm quen trường sẽ giao cho em nhé.”
“Không không không, thầy nghe em nói đã…” Tôi run bắn người, chẳng còn màng giữ hình tượng hiền lành thường ngày, chỉ cố liều mạng bảo toàn tính mạng nhỏ bé này.
Cái Omega này! Hắn là một Omega không đứng đắn!
“Hửm?” Thầy chủ nhiệm đặt ly trà xuống, giọng trầm hẳn.
Tôi lập tức câm bặt, chẳng dám hé răng.
Không còn cách nào khác, điểm toán học kỳ này của tôi chưa từng vượt quá ba mươi, thầy còn dọa sẽ cân nhắc đến tận nhà gặp phụ huynh.
…… Tôi thật sự không muốn học bù đâu!
Tôi chỉ muốn cả đời làm một con Beta phế vật thôi mà!!!
Cố Tư nhìn dáng vẻ bi tráng của tôi, bất chợt bật cười. Giọng nói trầm thấp khàn khàn cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.
“Xem ra phải phiền đến cậu rồi, bạn mới.”
“Tôi là Cố Tư, mong được chỉ giáo.” Chữ cuối cùng hắn cố ý nhấn giọng, như thể che giấu một sự mờ ám, khiến tim tôi cũng theo đó mà chìm xuống.
Bị đe dọa rồi, còn bị trêu chọc nữa.
Nhưng rõ ràng tôi vốn là tiểu thư nhà giàu cơ mà, chẳng phải tiểu thư nhà giàu thường cao ngạo, đi bắt nạt người khác sao.
Tôi nheo mắt, định từ chối cả hai người bọn họ.
Lấy khí thế của thế gia ra đi! Bùi Nĩ Nĩ!
Ha!
“Tôi không… ưm, ưm ưm ưm?” Chẳng ngờ lời còn chưa dứt đã bị Cố Tư bịt chặt miệng. Tay còn lại của hắn còn xấu xa bóp nhẹ má tôi.
Tên Omega này cười nhạt, ung dung vô cùng.
“Thầy, chúng tôi vốn đã quen biết.”
“Vậy chúng tôi xin phép về lớp trước.”
Thầy chủ nhiệm hài lòng ôm ly trà, nở nụ cười hiền từ.
Đứa nhỏ này thật khôi ngô tuấn tú, gia thế lại tốt, tính cách dịu dàng, không biết rồi sẽ tiện nghi cho Alpha nào đây.
Cố Tư tuy dáng vẻ gầy gò, nhưng chiều cao vượt trội, cánh tay kẹp chặt khiến tôi vùng vẫy cũng vô ích, bị hắn xách lơ lửng như gà con ra khỏi văn phòng.
Tuyệt vọng, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại.
Thầy chủ nhiệm! Cứu em với!
Sau này em không bao giờ chê tóc thầy ít nữa đâu aaaaaa!
“Cậu kích động cái gì chứ.” Giọng Cố Tư thản nhiên, chẳng còn chút nào cái vẻ hòa nhã lúc nói chuyện với thầy.
Tôi ngẩng đôi mắt đỏ hoe tức giận, cố sức đập tay hắn.
Hắn không buồn để ý, cho đến khi rẽ vào một phòng nghỉ mới chịu thả tôi xuống.
Tôi lập tức xoay người, phi như bay.
Cạch.
Cánh cửa phòng nghỉ bị một bàn tay trắng gầy khép lại.
Tôi run lẩy bẩy quay đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Tôi đã quên hết chuyện hôm qua rồi, bạn mới à…”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, gương mặt tuấn mỹ của Cố Tư lập tức lạnh xuống.
Hắn vốn cực kỳ ghét để lộ thông tin tố, từ nhỏ đã quen tiêm thuốc ức chế.
Hôm qua dẫn đứa cháu bên dì đi công viên trò chơi, vì trông trẻ mà sơ ý làm mất túi, thông tin tố lại bùng phát, hắn mới phải trốn vào con hẻm đó.
Ai ngờ chỗ ấy cũng có người xông vào.
Cô bé đi lạc đó còn lo lắng hỏi hắn có ổn không, có cần giúp đỡ không.
Nhưng lại chẳng biết mùi hương ngọt ngào trên người cô ta đủ để khiến người khác hoảng loạn.
Đôi mắt ấy, lại càng khiến người ta chỉ muốn thô bạo hủy diệt…
Cố Tư bực bội nhắm chặt mắt, buộc bản thân không nhớ lại đoạn tiếp theo.
Thấy hắn nhíu mày, tôi liền rụt vai, bản năng run rẩy.
“Run cái gì.” Cố Tư hít sâu một hơi, giọng nói trong trẻo hơn.
Tôi không dám nói, chỉ mím môi ấm ức.
“Hôm qua, là cậu ép buộc tôi.” Hắn thốt ra.
Tôi trố mắt, mặt đầy vẻ không tin nổi.
Hắn vu khống tôi! Vu khống trắng trợn!
Tôi nhỏ bé thế này, ép buộc được ai chứ!
“Cậu cũng đâu có thiệt thòi, phải không.” Cố Tư cong môi cười, đáy mắt lộ ra sự uy hiếp.
Tôi đâu có thiệt thòi?!
Đôi tay tôi suýt nữa thì tróc cả lớp da!
Nhưng mà, nhà hắn giàu.
Tôi không dám cãi.
Xét về gia tộc AO, nhà tôi còn may ra lọt vào top 5, còn nhà họ Cố thì vững vàng số một.
Dù là Omega hay Alpha, họ đều là những tinh anh trong số tinh anh.
Cuối tuần rồi chị gái tôi về còn nhắc rằng cô ấy đang cố ký hợp đồng lớn với Cố gia.
Tôi hít hít mũi, bi thương thốt ra: “Ừ, tôi ép buộc cậu.”
Rồi lại mím môi, càng ấm ức hơn: “Tôi không thiệt thòi.”
Chàng trai bật cười.
Đôi mắt màu hổ phách như đang nhìn thấy món đồ chơi thú vị.
“Đã thừa nhận rồi thì…”
“Vậy cậu chịu trách nhiệm đi.” Cố Tư như mong đợi, thấy rõ trong mắt tôi tràn đầy tuyệt vọng và oán trách, hắn lại càng cười dịu dàng.
... Đệt.
Tôi bình thường chẳng chửi tục.
Nhưng hắn vốn dĩ không phải người!
Những ngày đi theo Cố Tư khiến tôi càng thấm thía cái sự nực cười của thời đại AO này.
Tôi không chỉ bị hắn ép buộc làm bạn cùng bàn, mà còn trở thành bạn ăn, bạn học… thậm chí cả bạn đi vệ sinh.
Tôi cầm chặt cuộn giấy vệ sinh, mặt đầy tủi nhục đứng chờ ở góc nhà vệ sinh nam.
Thật vô lý hết chỗ nói!
Ai đời con nhà quyền quý đi vệ sinh cũng phải có người đi theo mới chịu chứ?!
Tôi nghi ngờ hắn có bệnh thần kinh.
“Ê, chẳng phải Omega nhà họ Cố vừa chuyển trường sao, lần trước tao đi tiệc cùng mẹ còn nghe được một chuyện sốc về hắn.”
“Nghe nói người thừa kế nhà họ Tần theo đuổi không được, tức quá bỏ thuốc hắn, nhưng thất bại. Sau đó hắn mới chuyển về trường mình.”
“Ghê vậy?!”
“Nhưng tại sao Cố Tư lại từ chối Tần Phong nhỉ, độ phù hợp của hai người họ vốn cực kỳ cao mà?”
“……”
Trong khi bên kia tám chuyện hăng say, tôi thì sốt ruột muốn chết.
Một là tôi thật sự muốn đi vệ sinh.
Hai là, mấy anh ơi! Tám chuyện thì cũng liếc nhìn sau lưng một cái đi chứ! Cố Tư đang đứng ngay phía sau đó!
Chàng trai tuấn mỹ thản nhiên dựa vào tường, bàn tay còn ướt kéo lấy cuộn giấy trong tay tôi, chậm rãi lau từng ngón tay.
Đám kia dần nhận ra bầu không khí quái lạ, từ từ quay đầu lại.
Cố Tư đứng thẳng dậy, mỉm cười, rồi ném tờ giấy vừa lau xong vào mặt tên tám chuyện hăng nhất, giọng điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra.
“Đang bàn tán ai thế?”
Hắn nhướng mày, còn quay sang cười với tôi:
“Nào, Bùi Nĩ Nĩ, cắn bọn họ đi.”
Tôi: “……”
Rõ ràng hai cái răng nanh nhỏ của tôi chẳng dọa nổi ai cả.
Nhưng chưa kịp nhe răng, đám kia đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, từng đứa một hận không thể quỳ xuống xin lỗi.
Vì sao à?
Vì trong giới quý tộc ai mà chẳng biết, tính khí nhà họ Cố vốn nổi tiếng nóng nảy, chẳng ai dám trêu chọc.
Cố Tư dễ dàng tha thứ cho bọn họ, nhưng ngay sau đó lại gọi cho quản gia, đọc tên từng người trong nhóm.
Rồi hắn lại cười, nụ cười như hồ ly, vừa yêu mị vừa lạnh lẽo.
“Phá sản hay chuyển trường, các người tự chọn đi.”
Quay lại, nụ cười trên mặt hắn biến mất.
“Bùi Nĩ Nĩ.”
Tôi lập tức cụp đuôi.
Nhanh như chớp dâng ly trà sữa vừa mua, loại trân châu đường đen, bảy phần ngọt.
“Đại ca uống đi!”
Cố Tư cau mày gạt ly trà sữa của tôi, kéo mạnh tôi lại, rồi——
Dùng tôi như giấy vệ sinh, chà chà vài vòng lên người hắn.
Tôi chết lặng.
“Trên người toàn mùi thông tin tố của mấy đứa kia, khó ngửi chết đi được.” Hiếm hoi lắm hắn mới không cười, mặt đầy ghét bỏ.
…… Vâng, vâng, vâng.
Tôi nắm chặt vạt áo, mặt đờ đẫn ngoan ngoãn làm một cái giẻ lau sống.
Không còn nhân phẩm cũng đành chịu.
Tôi quen rồi.
Cố Tư quả thật là một nhân vật phong vân. Trong cái thời đại AO bị định kiến chèn ép này, hắn vẫn luôn là tâm điểm ở bất cứ nơi đâu.
Còn tôi thì khác, tôi rất bình dân.
…… nói trắng ra là vô hình.
Bởi vì gương mặt tôi hiền lành vô hại, lại có chút nhan sắc, gia đình cũng kha khá, quan trọng nhất —— tôi là một Beta.
Thế nên tôi dễ dàng hòa nhập vào đám đông, được nhiều người yêu mến, mà không khiến ai thấy bị đe dọa.
Beta, cái từ ấy thật đẹp.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy làm Beta có gì xấu, ngược lại còn thấy tuyệt vời: tôi không có kỳ mẫn cảm, không tiết ra thông tin tố, chẳng phải bảo vệ tuyến thể yếu ớt, cũng không bị ép phải kết hôn với người có độ phù hợp cao.
Còn Cố Tư thì vì khước từ hôn nhân nên trí não bị hạn chế quyền hạn.
Tôi không ngờ, với thân phận cao quý như hắn, lúc nào cũng được tung hô, vậy mà cũng có ngày bị ràng buộc như vậy.
Chàng trai tóc đỏ buộc kiểu đuôi sói tựa hờ vào bậu cửa lớp, nụ cười khó đoán treo nơi khóe môi.
“Cố Tư, đùa vậy đủ rồi, cậu sắp tới kỳ phát tình rồi đúng không? Ngoài tôi ra còn ai giúp được cậu?”
Thanh niên ấy, chính là Tần Phong, chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén biến mất nụ cười, nhìn Cố Tư đầy quyết liệt.
“Người phối ngẫu của cậu chỉ có thể là tôi.”
Cố Tư bật cười khinh miệt, dáng cao thẳng tắp ngửa ra sau, cánh tay tùy ý gác trên đầu tôi.
Quá sức sỉ nhục.
…… Tái sinh chi trở thành cây gậy.
“Phát tình cái quái gì chứ.” Người vẫn được ca tụng bên ngoài là ôn nhu như thần tử, thực chất lại miệng lưỡi cay độc, Cố Tư cúi mắt, đến nhìn hắn cũng lười.
Áp lực tràn ngập khắp không khí.
Tôi chỉ muốn tránh xa chiến trường, nhưng đầu lại bị tay hắn giữ chặt, không nhúc nhích được.
…… Vâng, vâng, vâng.
Căng thẳng nuốt nước bọt, tôi bắt đầu lẩm nhẩm: không thấy tôi, không thấy tôi.
“Ồ, con nhóc xinh xắn này là ai đây?” Giọng điệu khinh miệt của Tần Phong lập tức chọc giận tôi.
Ai là con nhóc xinh xắn hả! Đồ Alpha thúi!
Tôi nhắm tịt mắt bắt đầu nguyền rủa trong lòng.
Mùi hương lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, giọng Cố Tư vang lên băng lãnh:
“Đừng có mà phát tình bừa bãi. Tao nhắc lại lần nữa, mày thích thì đi tìm ai khác, tao không hứng thú.”
Không khí im ắng rất lâu.
Mãi đến khi tôi không chịu nổi, định hé mắt nhìn xem trước mặt thế nào, thì bỗng tối sầm.
Lòng bàn tay mềm ấm áp đặt lên mắt tôi, tôi sững người.
Đôi mắt đã bị Cố Tư che kín.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Vậy nên, một lần nữa tôi lại trở thành kẻ được hắn bảo vệ, cũng may mắn tránh khỏi nụ cười đầy ẩn ý của Tần Phong trước khi rời đi.
“Cậu… gặp rắc rối rồi phải không?” Trong giờ học lập trình, tôi dè dặt huých vào Cố Tư đang ngồi đọc sách bên cạnh.
Cố Tư lười biếng liếc sang tôi một cái: “Sao, định giúp tôi giải quyết à?”
Tôi lại ngứa răng muốn cắn hắn.
Không biết hắn có vấn đề thần kinh gì không, lần đầu gặp tôi rõ ràng là tôi giúp hắn, vậy mà trước mặt người lạ thì lúc nào cũng cười mỉm, bộ dạng ôn hòa ngoan ngoãn, còn hễ đến lượt tôi thì liền đen mặt, nói câu nào cũng châm chọc.
Bực mình, tôi hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
“Bùi Nĩ Nĩ, lên bảng giải bài này.” Thầy giáo đang gõ bàn phím bỗng ngừng lại, gọi tên tôi.
…… Bị bắt rồi.
Nhưng mà, môn tự nhiên của tôi vốn dở tệ.
Tôi run rẩy đứng dậy, đầu óc bắt đầu quay cuồng.
Bên cạnh bỗng có một bóng dáng cao lớn đứng lên, lặng lẽ đi lên bục giảng.
Thầy cau mày tỏ vẻ không đồng ý, nhưng khi thấy là Cố Tư thì lại không dám nói gì, chỉ đành hạ giọng bảo tôi ngồi xuống.
Vậy là tôi lại thoát nạn thêm một ngày.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại không kìm được dõi theo bóng lưng thẳng tắp của chàng trai trên bục giảng. Hắn cúi đầu, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt, khiến ngũ quan càng thêm chói mắt.
Cố Tư đúng là đẹp trai thật.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt của Tần Phong, chợt cảm thấy hai người họ chẳng hề xứng đôi.
Tên Tần Phong kia, tuy bề ngoài cũng ra dáng, nhưng so với Cố chó thì kém xa.
——
Chuông tan học vang lên, tôi vui vẻ khoác cặp, chạy đuổi theo bước chân dài của Cố chó phía trước.
“Này! Nể tình cậu vừa rồi giúp tôi giải vây, tôi mời cậu đi ăn tối nhé!”
Cố Tư dừng lại. Bộ đồ thể thao trắng trên người càng tôn lên làn da hắn trắng mịn, hắn quay đầu, đưa ngón tay chặn ngay trán tôi, không cho tôi tiến lên.
“Bùi Nĩ Nĩ.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, trên đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi.
“Đừng theo tôi nữa.” Hắn buông tay, sải bước dài, chỉ trong chốc lát đã đi tới ngã rẽ cổng trường.
Hê! Tôi đã hạ mình mời hắn đi ăn, vậy mà hắn còn chê!
Nghĩ đến mấy hôm nay tôi làm “đệ tử” hắn tận tụy sáng chiều, lửa giận bùng lên. Tôi lao ngay lên chiếc xe đang đợi sẵn trước cổng trường, nói với chú Trần lái xe: “Chú Trần, theo sát cái tên kia.”
“Tiểu thư, cô…” Chú Trần chần chừ nổ máy, không biết trong đầu đang tưởng tượng cái gì.
Tôi trừng mắt: “Làm sao! Tôi có thể ăn thịt hắn chắc! Chú Trần! Không theo thì hắn chạy mất rồi kìa!”
Chú Trần luống cuống đạp ga.
Cố Tư chẳng buồn để tâm chiếc xe phía sau, hoặc là hắn có nhìn thấy nhưng không thèm quan tâm. Với hắn, việc mau chóng trưởng thành mới quan trọng, còn cái đuôi nhỏ lúc ẩn lúc hiện kia, ngoài việc phiền phức thì cũng chẳng gây hại gì.
Thế là tôi cứ vậy theo hắn, cho đến khi hắn bước vào một khu giao dịch ngầm.
Chú Trần nhiều lần can ngăn, nhưng tôi đã quyết, tự mở cửa xuống xe, len theo, đi được vài bước liền bị túm cổ áo lôi lại.
“Còn muốn đi đâu nữa?” Giọng Cố Tư lạnh lẽo, nụ cười chẳng thật tâm.
Tôi vội xoa tay, cười ngây ngô để che giấu lúng túng bị bắt quả tang.
Cố Tư liếc ra sau. Nơi giao dịch người ra kẻ vào, đã chẳng còn bóng dáng chiếc xe. Hắn thở dài, bàn tay rộng lớn và ấm áp nắm lấy cổ tay tôi.
“Đi sát tôi, đừng để lạc. Loại nhỏ bé như cậu, bị bán cũng không biết đường mà khóc.”
Chàng trai khôi ngô với dáng vẻ nhượng bộ hiếm thấy ấy, thật sự khiến người ta khó rời mắt. Tôi như mở ra cánh cửa mới, càng thêm to gan, ngón tay chọc vào khóe môi hắn, kéo nhếch lên.
“Này, sao lúc nào cậu cũng dữ với tôi thế.” Tôi nheo mắt, cố tình hung dữ, “Rõ ràng gần như ai cũng thích tôi cả, chẳng lẽ cậu ghét tôi lắm sao?”
Đôi mắt hắn thoáng co rút, hơi thở như ngưng lại.
Vài giây sau, hắn chớp mắt, lạnh nhạt cười khẩy.
“Bùi Nĩ Nĩ, cậu đúng là ngứa da.”
Tôi vội rụt tay về, cứng giọng chối: “Vừa rồi bị nhập thôi, đó không phải tôi, đó là em gái tôi, Bùi Tiểu Nĩ.”
“Xin lỗi bác sĩ, về nhà tôi sẽ uống thuốc đúng giờ.”
Tôi giả vờ ngoan ngoãn đến mức buồn cười, làm hắn phải bật cười. Hắn cố nén tiếng cười, kéo tay tôi dẫn vào sâu bên trong.
Từ ngày Cố Tư chuyển đến, bàn học của hắn luôn đầy ắp thư tình và đồ ăn vặt. Tôi chẳng hiểu nổi, còn nghĩ mọi người đều bị cái bộ mặt giả dối kia lừa gạt. Nhưng đến khi tận mắt nhìn hắn bước vào phòng chiến đấu cơ giáp, tôi mới hiểu ra.
Chỉ với gương mặt thôi cũng đủ để lừa dối tất cả.
Lý do rất đơn giản: hắn đánh nhau đẹp đến nghẹt thở.
Không giống người khác đến đây tìm kích thích hay kiếm tiền, hắn lại dùng cơ giáp chiến đấu để rèn luyện tinh thần lực.
Liều mạng rèn luyện tinh thần lực.
Đối thủ trong bộ giáp vàng chật vật né tránh đòn chí mạng, nhưng vẫn không kịp đề phòng cú đấm sau lưng. Cỗ máy khổng lồ đổ ầm xuống, tiếng hoan hô bùng nổ, cả đấu trường sôi sục.
Khoang điều khiển từ từ mở ra, chàng trai tóc đen mắt đen nhảy xuống nhẹ nhàng, tháo găng tay chiến đấu, một tay chống vào lan can, lười biếng nhoẻn cười với tôi.
“Này.”
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, xung quanh ồn ào dần lùi xa, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch.
“Nước miếng sắp chảy rồi kìa.” Cố Tư cười.
Tôi vội lau khóe miệng vốn chẳng có gì, lòng lại chắc nịch một điều, nghiêm túc nói: “Đại ca, nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể cho vay.”
“Dù sao hoa quý cũng phải sống trong nhà kính mà.” Tôi nghiêm giọng, mở tài khoản, bắt đầu tính xem mình có nuôi nổi hắn không.
Tôi hoàn toàn không biết hắn vì rèn luyện tinh thần lực, cứ tưởng hắn thiếu tiền.
Nghe nói sau khi từ chối hôn ước, tài khoản của hắn bị giới hạn.
Cố Tư sững lại, nghiến răng hỏi: “Bùi Nĩ Nĩ, cậu vừa gọi ai là hoa quý?”
Ôi thôi.
Quên mất Cố chó ghét nhất người khác nói hắn yếu đuối.
Tôi còn định cãi thêm thì đã kịp thấy đối thủ vừa rồi của hắn đang nằm trên cáng cứu thương gào khóc thảm thiết.
… OK, đánh không lại.
Cố Tư hừ lạnh, nhảy khỏi lan can, túm lấy tôi kéo thẳng vào một căn phòng.
Trong đầu tôi lập tức tua lại những hình ảnh ở công viên giải trí hôm đó, cảnh tượng mập mờ kia.
Mặt tôi đỏ bừng, tim thì loạn nhịp.
Nói thật, có dung mạo này, tôi cũng không lỗ đâu…
Lần trước sợ quá chưa nhìn rõ, lần này ráng thêm chút nữa, biết đâu…
【Tinh thần lực: S+】 Âm thanh máy lạnh lẽo vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ tưởng tượng bậy bạ.
Cố Tư bình tĩnh rút tay, tùy tiện dùng giấy lau vết máu nơi móng.
S+??
Cao đến thế ư?!
Với một đứa nhỏ nhoi chỉ có B+, tâm lý ngưỡng mộ sức mạnh của tôi lên tới đỉnh điểm.
“Không đủ.” Cố Tư cau mày chửi thầm.
“S+ còn không đủ?!” Tôi đau lòng như sắp khóc, thầm chắc hắn đang khoe khoang.
Mái tóc đen rủ xuống che mắt, sống mũi thẳng dưới ánh đèn tối phủ một lớp bóng đậm.
“… Muốn được quân校 đặc cách nhận học sinh trung học phải song S mới được.”
Tôi choáng váng vì mục tiêu của hắn là vào quân校 sớm, càng kinh ngạc hơn khi hắn lại thản nhiên nói cho tôi biết bí mật như vậy.
… Này, tôi thấy giữa chúng ta bắt đầu mập mờ rồi đó.
Trong xã hội AO, ai nấy đều dựng tường ngăn cách, chuyện thẳng thắn chia sẻ? Không hề có.
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách, cố tỏ ra mình chỉ là cái cây lắng nghe.
“Nhưng tiêu chuẩn của Omega đâu có giống vậy, trong quân校 số Omega hình như chỉ chiếm 10% thôi mà.”
Cố Tư ngẩng lên, bắt gặp động tác lùi lại của tôi, khẽ nhếch môi.
“Sao, coi thường Omega à?”
“Vậy cậu né tránh cái gì. Tôi là một Omega, có thể làm gì cậu chứ.” Giọng hắn lạnh lùng, áp thẳng vào người tôi.
Ngón tay tôi căng thẳng siết chặt, không khí nặng nề đến mức khiến tôi hối hận vì đã bám theo hắn.
Tôi cảm giác hắn đang mưu tính gì đó, và chắc chắn có liên quan tới tôi.
“Nhà cậu toàn Alpha phải không?” Cố Tư đứng dậy, từng bước áp sát.
Tôi muốn chạy, nhưng nhanh chóng bị khóa chặt giữa cánh tay hắn và bức tường.
Hơi thở nghẹn lại, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.
Không thể nào… Hắn… không thể nào!
“Thật trùng hợp, sao cậu lại là Beta duy nhất nhỉ.” Hắn rũ mắt, che giấu tia nhìn sâu thẳm.
“Ngày lễ chúc mừng cậu phân hóa, tôi cũng có mặt.”
Tôi tròn mắt chấn động.
“Tại sao phải nói với ngoài kia là Beta? Rõ ràng cậu là một Alpha.” Khóe môi hắn cong lên, bàn tay kia khẽ xoay trên cánh cửa.
“Cạch.”
Cửa đã bị khóa.
Hắn cúi đầu, mái tóc mềm rủ xuống cổ tôi, vừa ngứa vừa mập mờ.
Ngón tay hắn đã đặt lên tuyến thể sau gáy tôi, nhẹ nhàng ấn xuống.
Cơ thể tôi run rẩy dữ dội, mềm nhũn ngã vào lòng hắn, đôi mắt phủ mờ hơi nước.
Xong rồi.
Trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ ấy.
“Tôi không phải.” Tôi yếu ớt quay mặt đi, nghiến răng phủ nhận.
“Ồ?” Cố Tư buông tay, chậm rãi đứng thẳng.
“Hôm ở công viên, tôi đã ngửi thấy.” Giọng hắn trầm trầm vạch trần, “Thông tin tố của cậu.”
“Nhà cậu nói với bên ngoài cậu phân hóa thành Beta, nhưng năm nào cũng đưa cậu tới tinh hệ số bốn, nơi y tế phát triển nhất.”
“Lễ trưởng thành của cậu cũng vậy, khi trốn vào nhà vệ sinh, tôi tình cờ chứng kiến. Cậu tiêm thuốc ức chế, là ức chế Alpha.”
Tim tôi như bị bóp nghẹt. Sống trong thân phận Beta quá lâu, đến mức chính tôi cũng tin vào lời nói dối ấy.
Hắn… biết rõ tới mức nào rồi?
“Cậu nói bậy!” Tôi gắng sức phản bác, hít vào toàn mùi thông tin tố hắn cố ý tỏa ra. Đắng chát, lại phảng phất vị ngọt, mùi hạt dẻ, tôi không xa lạ.
Chính mùi này, hôm ở công viên đã khiến tuyến thể tưởng như chết lặng của tôi nóng lên, bốc hỏa.
Cũng từ hôm đó, tôi mới biết thông tin tố của mình là vị gì.
Sô-cô-la chảy khét.
“Ban đầu tôi không định xen vào, nên chẳng nói với ai. Nhưng hôm ở công viên, ngửi thấy thông tin tố của cậu, tôi mới chợt hiểu.” Cố Tư nói, bàn tay siết chặt vai tôi.
“Thông tin tố ấy khiến tôi muốn đánh dấu cậu. Thật kỳ lạ.”
“Cho nên, cậu bị bệnh. Một Alpha, lại không thể đánh dấu người khác. Thông tin tố không những không áp chế được Omega, mà còn dụ Omega đến đánh dấu cậu.” Hắn chắc nịch, ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng khó lường.
Tôi tức nghẹn, lại chẳng còn sức, chỉ lắp bắp: “Cậu nói bậy! Ai dụ cậu chứ! Không biết xấu hổ! Ở công viên hôm đó rõ ràng là cậu ép tôi!”
Cố Tư không đáp, chỉ yên lặng nhìn tôi, ánh mắt như đang cân nhắc nên cắn vào đâu trên một món điểm tâm.
Tôi sợ đến nổi da gà, mắt đỏ hoe, giọng run run: “Cố Tư… không, anh Cố, tôi sai rồi. Tôi không nên tò mò chuyện của cậu. Sau này tôi vẫn làm đàn em của cậu, cậu muốn sai khiến thế nào cũng được, tha cho tôi đi, cậu, cậu dọa tôi sợ quá rồi…” Cuối câu, giọng tôi đã nghẹn lại như sắp khóc.
Tôi chưa bao giờ hối hận căn bệnh của mình đến vậy. Giả làm Beta, tôi từng vui vẻ vô cùng. Tuyến thể ngày càng yếu, tôi còn nghĩ mình thực sự thoái hóa thành Beta.
Ai ngờ thông tin tố của hắn lại khiến tôi bùng nổ.
Sau gáy bỏng rát tới mức đáng sợ, tôi tuyệt vọng, lí nhí: “Cậu… rốt cuộc muốn làm gì.”
Dù thế nào, cũng hãy cho tôi một cái kết dứt khoát đi.
Cố Tư không trả lời. Hắn cúi xuống, cho đến khi ánh mắt ngang bằng tôi mới mở miệng:
“Kỳ phát tình của tôi sắp tới rồi.” Đôi môi đỏ thẫm tương phản với làn da trắng lạnh, dưới ánh đèn mờ tạo nên vẻ đẹp diễm lệ đến chói mắt.
Ngón tay tôi run lên không kiểm soát, có lẽ là vì sợ hãi.
Tôi cố chống lại cái đáp án đáng sợ trong lòng, muốn chạy nhưng cổ tay đã bị ép sát vào tường.
Cố Tư áp sát, hơi thở hòa lẫn.
Tên Omega đẹp đẽ ấy cười xấu xa, để lộ gương mặt thật sự tàn nhẫn.
Công viên với màn ép buộc, sau khi chuyển trường những lần tiếp cận có chủ ý, lúc học giả vờ giúp đỡ, từng bước dẫn dắt tôi đến tận nơi này… Những mảnh ký ức ghép lại, phơi bày một sự thật đáng sợ.
Hắn cố tình cả.
Mọi thứ.
Đều là cố tình!
“Cố Tư, cậu… cậu tha cho tôi được không.” Tôi khóc đến thảm, tuyến thể nóng rực khiến đầu óc mơ hồ. Vì căn bệnh, mỗi khi tiết thông tin tố tôi chẳng những không mạnh mẽ hơn, ngược lại còn yếu ớt đến mức Omega cũng có thể đánh dấu tôi.
Tôi ghét bệnh này. Tôi chỉ muốn làm một Beta vô lo vô nghĩ thôi.
Cố Tư lắc đầu, khóe môi đỏ tươi cong lên trêu chọc: “Không được đâu.”
Hắn cúi đầu, trán cọ vào hõm cổ tôi.
Giọng hắn trầm thấp, như thợ săn thì thầm bên con mồi:
“Hoặc là, cậu đánh dấu tôi. Hoặc là, tôi đánh dấu cậu.”
“Bùi Nĩ Nĩ, tự chọn đi.”