"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Em Không Còn Ở Đó Nữa
Chương 2
“Anh thật sự cảm ơn chú, lần này đúng là không còn cách nào. Chú cũng biết tính Chiêu Chiêu rồi đấy, tối qua vừa nghe anh nói muốn về nước, cô ấy lập tức nổi điên đòi chia tay.
Nếu giờ anh thật sự về, không biết cô ấy ở lại bên này sẽ ra sao. Nhỡ có chuyện gì thật, anh sẽ ân hận cả đời.
Làm phiền các chú thêm ba ngày nữa thôi, đợi xong triển lãm tranh này, anh về liền, đến lúc đó mời cả hội một chầu.”
Những lời của Lục Trầm Châu như mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Tần Tiêu thấy vậy, lập tức lớn tiếng nói vào máy:
“Anh Châu, anh nói gì vậy, người ngoài sao so được với chị dâu. Anh mau về đi, nhân cơ hội này cắt đứt với cô kia cho dứt khoát, chị dâu nhất định sẽ tha thứ cho anh.”
Giọng Lục Trầm Châu đầy mệt mỏi và bất lực:
“Tiêu Tử, chú không hiểu đâu.
Tôi và Ôn Ninh yêu nhau, rồi kết hôn, đã mười một năm rồi.
Nếu là chú, chú cũng chịu không nổi đâu. Nếu không có Chiêu Chiêu bên cạnh, tôi thật sự không biết phải sống thế nào nữa.
Tôi sẽ không chia tay với Chiêu Chiêu, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Thôi, để sau hẵng nói, tôi còn phải đưa Chiêu Chiêu đi xem triển lãm.”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Cũng như dập tắt luôn tia hy vọng cuối cùng trong tôi dành cho anh ta.
Tôi ném điện thoại trả lại cho Tần Tiêu, sau đó anh ta nói gì nữa tôi cũng chẳng nghe rõ, chỉ im lặng đuổi anh ta ra khỏi nhà.
4
Ba ngày tiếp theo, tôi không gọi cho Lục Trầm Châu lấy một cuộc. Cũng không hề làm ầm ĩ trước mặt người thân hay bạn bè về chuyện của anh ta.
Ngày thứ nhất, tôi đổi hết tất cả mật khẩu có liên quan đến Lục Trầm Châu.
Liên hệ với luật sư, rà soát lại toàn bộ tài sản sau hôn nhân giữa tôi và anh ta, đồng thời soạn sẵn một bản thỏa thuận ly hôn.
Ngày thứ hai, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả rất tốt.
Trước đây từng có chút tiếc nuối vì nhiều năm vẫn chưa có con, giờ thì lại thấy may mắn. Như vậy tôi càng dễ dứt khoát, không còn gì vướng bận.
Ngày thứ ba, tôi liên hệ với công ty chuyển nhà, dọn sạch đồ đạc của mình khỏi căn nhà đã sống suốt tám năm qua. Đây là ngôi nhà bố mẹ Lục Trầm Châu mua làm quà cưới năm xưa, dù sau này phân chia thế nào, tôi cũng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Từng thùng đồ được khuân lên xe, căn nhà cũng dần trở nên trống trải.
Thì ra trong nhà này, đồ đạc của Lục Trầm Châu lại ít đến thế?
À đúng rồi, có lẽ đồ của anh ta từ lâu đã nằm trong một “ngôi nhà khác” rồi.
Khi anh ta trở về, mấy người thợ đã chuyển đi quá nửa. Anh ta trừng mắt nhìn họ, lớn tiếng quát:
“Các người là ai? Vào nhà tôi làm gì? Cút ra ngoài, ra ngay lập tức!”
Tôi nghe thấy tiếng ồn liền bước từ phòng ngủ ra. Vừa nhìn thấy tôi, Lục Trầm Châu lập tức sải bước tới.
“Vợ à, em đang làm gì vậy? Định chuyển mấy thứ này đi đâu?”
Tôi không trả lời anh ta, chỉ nhẹ giọng nói với mấy người thợ:
“Các anh xuống nghỉ một lát đi, lát nữa làm tiếp.”
Đợi đến khi mọi người rời đi hết, tôi mới lấy tờ thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lục Trầm Châu.
Anh ta thoáng ngơ ngác nhìn tôi, đến khi đọc rõ dòng chữ trên giấy, sắc mặt lập tức tối sầm lại, rồi giận dữ xé tờ giấy thành từng mảnh.
“Vợ à, anh có thể giải thích. Cô gái đó là đàn em đại học của chúng ta, anh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.” Giọng anh ta mang theo chút gấp gáp.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố tìm chút gì đó gọi là chột dạ hay áy náy. Nhưng khiến tôi thất vọng là—trong mắt anh ta, hoàn toàn không có chút lảng tránh hay bất an nào.
“Lục Trầm Châu, tôi nghe hết rồi. Cuộc điện thoại giữa anh và Tần Tiêu, tôi nghe rõ từng chữ.” Giọng tôi lạnh như băng, dứt khoát, không để lại cho anh ta bất kỳ cơ hội biện minh nào.
Trên mặt Lục Trầm Châu thoáng qua một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta dường như nhớ lại những gì mình đã nói trong cuộc gọi hôm đó, biểu cảm trở nên vô cùng phức tạp. Rồi anh ta lập tức quay ngoắt thái độ, như kiểu thà đập bỏ còn hơn cúi đầu:
“Anh đâu có phản bội em về thể xác, vậy vẫn chưa đủ à?
Anh chỉ là đầu óc nhàm chán, muốn tìm chút niềm vui cho bản thân thôi, đến chuyện này em cũng muốn kiểm soát à?”
Nhìn anh ta ngang nhiên nói ra những lời đó, tôi chỉ thấy buồn nôn đến tận cổ.
Kiểm soát?
Tôi tất nhiên sẽ không kiểm soát, bởi tôi không bao giờ tự hạ thấp bản thân mình, đi giữ lấy một thứ đã vấy bẩn.
Tôi chẳng buồn nhìn anh ta nữa, cúi đầu lấy ra một bản thỏa thuận ly hôn khác, đưa cho anh ta.
“Anh ký đi. Chỉ cần ký vào, từ nay dù thể xác hay tinh thần, đều chẳng còn liên quan gì đến tôi.”
Cuối cùng, Lục Trầm Châu vẫn không chịu ký. Chỉ lạnh giọng đáp:
“Ôn Ninh, giờ em đang bốc đồng, anh sẽ không ký. Đợi khi cả hai cùng bình tĩnh lại rồi tính tiếp.”
5
Tôi dọn về lại nhà của mình.
Sức khỏe ba mẹ tôi vẫn không tốt suốt mấy năm qua, giờ cũng đã lần lượt ra đi. Nhìn quanh căn nhà quen thuộc, tôi không kìm được mà nằm úp mặt xuống giường, bật khóc một trận.
Khóc xong thì vẫn phải sống tiếp.
Tôi vốn đã lường trước việc Lục Trầm Châu sẽ không dễ dàng đồng ý ly hôn, liền gọi điện cho luật sư, yêu cầu nộp hồ sơ ly hôn và khởi kiện ra tòa.
Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi không ngờ Hứa Chiêu Chiêu lại chủ động gọi điện hẹn gặp.
Nghĩ rằng những gì cô ta nói có thể sẽ có ích cho việc ly hôn của tôi và Lục Trầm Châu, tôi đã bật ghi âm trước từ sớm.
Khi tôi ngồi trong quán cà phê theo đúng giờ hẹn, thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước thẳng về phía mình, tôi đã biết cô ta từng thấy tôi—hoặc ít nhất là đã nhìn ảnh qua rồi.
Cô ta không hề che giấu ánh nhìn đánh giá từ đầu đến chân, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.
“Ôn Ninh? Chị Ôn? Người mà thầy cô nhắc đến suốt như hình mẫu lý tưởng ấy à? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Giọng điệu cô ta đầy mỉa mai và khinh thường.
Tôi không đáp lại, chỉ lạnh giọng hỏi:
“Cô tìm tôi không phải chỉ để nói mấy lời này chứ?”
Cô ta vẫn tiếp tục:
“Từ lúc tôi vào đại học, đã nghe đến tên chị rồi. Thầy cô bảo chị vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, có công việc tốt, còn lấy được một người đàn ông xuất sắc. Trong mắt họ, chị là hình mẫu hoàn hảo.”
“Nhưng rõ ràng hồi cấp ba, người được thầy cô yêu thích nhất là tôi cơ mà.”
Gương mặt Hứa Chiêu Chiêu hiện rõ vẻ ghen tị.
Cô ta nói tiếp:
“Khi đó tôi đã nghĩ, thật sự trên đời này có người hoàn hảo như vậy sao? Cho đến khi anh Châu đến trường diễn thuyết, tôi kết bạn WeChat với anh ấy. Tưởng đâu anh ấy sẽ không trả lời—vậy mà chỉ sau một tuần, bọn tôi đã xác định mối quan hệ.”
Trong suốt lúc kể, ánh mắt Hứa Chiêu Chiêu không rời khỏi tôi, như thể muốn từ nét mặt tôi tìm ra chút đau khổ hay thất vọng.
Nhưng cô ta thất vọng rồi—trên mặt tôi chẳng hề có biểu cảm gì, thậm chí còn lộ ra một tia thờ ơ lạnh nhạt.
Sự thản nhiên đó khiến cô ta bực tức thật sự. Giọng nói cũng cao vút lên đầy chua chát:
“Chị Ôn, tôi thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng chị biết anh ấy không còn yêu chị nữa, sao còn bám lấy anh Châu không buông? Con người ta phải biết xấu hổ chứ?”
Tôi bật cười:
“Trẻ người non dạ không lo học hành, đi làm tiểu tam cho người đã có vợ, cô thế mà còn biết nói đến 'mặt mũi' à?”
Câu đó như đạp trúng chỗ đau của cô ta, Hứa Chiêu Chiêu hét lên:
“Tôi không phải tiểu tam! Tôi và anh Châu thật lòng yêu nhau! Trong một mối quan hệ, người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Chị biết không, bốn năm qua tôi đã ở bên anh ấy 272 đêm—kể cả kỷ niệm ngày cưới năm ngoái của hai người, anh Châu cũng ở bên tôi!”
Nhìn vẻ mặt đắc ý kia, tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn đang ghi âm, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên bởi sự bình thản của mình:
“Thật à? Còn gì nữa không?”
Hứa Chiêu Chiêu lập tức mở album trong điện thoại ra, đặt trước mặt tôi.
Trong đó là đầy ắp ảnh và video của cô ta với Lục Trầm Châu.
Cả hai trong hình quấn quýt thân mật, khuôn mặt Lục Trầm Châu ngập tràn hạnh phúc, tươi cười rạng rỡ—một kiểu biểu cảm mà tôi đã rất lâu không thấy xuất hiện trên gương mặt anh ta.
Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta mệt mỏi vì công việc, nên đã nhiều lần đề nghị cùng đi du lịch để thư giãn. Nhưng anh ta luôn viện cớ bận việc từ chối.
Vì muốn chăm sóc anh ta tốt hơn, vì muốn chuẩn bị mang thai, tôi đã nghỉ công việc mình yêu thích, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Vậy mà tất cả nỗ lực của tôi, đến cuối cùng chỉ là một trò cười.
Lục Trầm Châu không chỉ không biết ơn, mà còn vụng trộm với người phụ nữ khác sau lưng tôi.
Thấy tôi nhìn chăm chú, gương mặt Hứa Chiêu Chiêu càng lúc càng đắc ý. Cô ta thậm chí còn nhướng mày khiêu khích:
“Chị Ôn, nếu là tôi thì tôi rút lui sớm cho rồi, khỏi phải mất mặt thêm.”
Tôi liếc cô ta một cái. Mất mặt?
Tôi lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn.
“Hứa Chiêu Chiêu, cô đắc ý cái gì? Tôi đã đưa bản này cho Lục Trầm Châu từ lâu rồi. Nhưng anh ta không chịu ký, tôi làm gì được?”
“Cô tưởng không có tôi thì hai người sẽ được ở bên nhau à? Đừng mơ.”
“Nếu cô tự tin vào tình cảm của mình đến vậy, thì mang bản này đi đưa anh ta ký đi. Ký rồi, tôi còn phải cảm ơn cô ấy chứ.”
Nghe xong, gương mặt Hứa Chiêu Chiêu lập tức vặn vẹo.
“Ôn Ninh, chị tưởng Lục Trầm Châu không ký là vì yêu chị à? Là vì anh ấy thương hại chị đấy! Cô gái không cha không mẹ, chẳng ai cần như chị—”
Câu nói đó chọc đúng vết thương lòng của tôi.
Tôi run rẩy cầm lấy ly cà phê trên bàn, không chút do dự hắt thẳng vào người cô ta.
Cà phê chảy từ tóc xuống áo, nhỏ giọt lên cái túi xách mà trước đây tôi từng rất thích.
Vậy mà tôi lại thấy... hả hê.
“Ôn Ninh, chị điên rồi à?! Chị dám hắt cà phê vào tôi?!”
Cô ta không ngờ tôi lại ra tay thật, hét ầm lên giữa quán cà phê.
Thấy cô ta cũng định cầm lấy ly cà phê còn lại, tôi nhanh tay giật trước, trừng mắt nhìn cô ta:
“Hứa Chiêu Chiêu, tôi muốn hắt thì tôi hắt. Có bản lĩnh thì đi mà nhờ Lục Trầm Châu bênh vực. Xem anh ta có dám đến tìm tôi không.”
“Còn nữa—chuyện của tôi, chưa tới lượt cô mở miệng.”
Dứt lời, tôi quay người rời khỏi quán, mặc cho tiếng hét chói tai phía sau.
6
Tôi bắt đầu nộp lại hồ sơ xin việc.
Không ngờ lại bị công ty cũ nhìn thấy.
Ban đầu tôi không định quay lại, dù sao thì năm xưa nghỉ việc cũng là vì Lục Trầm Châu.
Khi đó quản lý của tôi là một nữ cường nhân điển hình, rất thất vọng khi tôi vì một người đàn ông mà từ bỏ sự nghiệp.
Nhưng giờ tuổi tác có phần lỡ cỡ, hồ sơ tôi gửi đi phần lớn đều bặt vô âm tín.
Bất đắc dĩ, tôi vẫn quyết định đến công ty cũ phỏng vấn.
Vừa gặp lại tôi, chị quản lý rất vui, không nhắc đến chuyện trước đây, chỉ hơi bất ngờ khi thấy tôi để trống phần “tình trạng hôn nhân” trong hồ sơ, vẻ mặt có phần lo lắng.
“Ninh Ninh, chị nhớ em với chồng em tình cảm tốt lắm mà, sao lại ly hôn…”