Em Không Còn Ở Đó Nữa
Chương 1
1
Vì Lục Trầm Châu đi công tác nước ngoài, ban đầu tôi vốn không định tổ chức tiệc sinh nhật năm nay.
Anh lại nói không nỡ để tôi thiệt thòi, âm thầm liên hệ bạn bè, còn đặt cả sảnh tiệc của một khách sạn hạng sang để tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt.
Trong bữa tiệc, bạn bè không ngớt lời khen ngợi Lục Trầm Châu – rằng tình yêu anh dành cho tôi vẫn nguyên vẹn sau tám năm hôn nhân.
Nghe vậy, sự tiếc nuối vì anh không thể tới dự cũng được xoa dịu phần nào.
Giữa tiệc, anh nhờ người mang tới món quà “tự tay chuẩn bị”.
Tôi nhìn nhãn bên ngoài gói quà, phát hiện đó là chiếc túi hàng hiệu mà tôi từng nhắc đến vài lần.
Tôi vốn nghĩ gần đây anh bận rộn, có thể sẽ quên – không ngờ anh vẫn nhớ, khiến lòng tôi có chút xúc động.
Tôi mở quà ra đầy mong chờ.
Nhưng khi thấy bên trong, lại không phải mẫu tôi từng nói thích.
Hơi thất vọng, nhưng tôi vẫn tự an ủi – chắc anh nhầm mẫu, dù sao đàn ông cũng không quá tinh tế về mấy chuyện này.
Tôi cầm túi định đặt sang một bên, thì một tờ hóa đơn nhỏ rơi ra từ khe túi.
Thời gian mua trên hóa đơn khiến tôi chú ý.
Tôi nhớ rõ ngày đó – hôm ấy tôi gọi cho anh cả chục cuộc, anh không bắt máy. Mãi đến khuya mới gọi lại, giọng mệt mỏi bảo rằng anh bận cả ngày trong công ty nên không nghe máy được.
Nhưng rõ ràng anh có thời gian đi mua túi, vậy tại sao lại không nghe máy tôi?
Cho dù muốn tạo bất ngờ thì cũng đâu cần nói dối.
Trong lòng tôi bắt đầu có dự cảm không lành, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười trò chuyện cùng mọi người.
Chẳng bao lâu sau, Lục Trầm Châu gửi tới một đoạn video chúc mừng sinh nhật.
Một người bạn tinh mắt reo lên:
“Ôi, anh Châu gửi video nè! Chị dâu mau chiếu lên màn đi, cho tụi em hóng tí vợ chồng son nói lời ngọt ngào gì nào~”
Tôi vội xua tay từ chối, nhưng không ngăn nổi bọn họ.
Đành nhờ nhân viên kết nối video lên màn hình lớn phía sau sảnh tiệc.
Màn hình sáng lên, gương mặt điển trai của Lục Trầm Châu hiện rõ.
Giọng anh dịu dàng như nước:
“Vợ à, chúc em sinh nhật vui vẻ. Năm nay vì công việc nên anh không thể về kịp, nhưng trái tim anh vẫn luôn bên em.”
“Anh sẽ mãi yêu em, cho đến phút cuối đời.”
Bạn bè reo hò ầm trời:
“Không hổ là anh Châu, ngọt đến sâu răng luôn! Có khác gì đôi vợ chồng son đâu!”
Tôi nghe mà lòng cũng thấy ấm lên đôi chút.
Sau khi anh kết thúc lời chúc, anh nhấn nút trên điện thoại, rồi tiện tay đặt máy xuống.
Nhưng video vẫn chưa bị ngắt.
Ống kính vô tình quay về phía kệ ở góc phòng – ở đó, tôi thấy một chiếc túi quen thuộc.
Là mẫu túi mà tôi từng nói rất thích.
Tôi đột nhiên dâng lên một linh cảm khó chịu.
Chưa kịp phản ứng, một giọng nữ vang lên trong video:
“Xong chưa vậy? Em sắp ngạt thở dưới nước rồi. Nếu nhớ cô ta đến thế thì về đi, em đâu có cần anh ở lại.”
Tiếp đó là giọng Lục Trầm Châu đầy dỗ dành:
“Nói bậy gì thế? Anh chỉ ứng phó cho xong thôi. Không thì lát nữa cô ấy gọi tới liên tục, mất hứng lắm. Mà em còn không biết trong lòng anh chỉ có mình em sao?”
Tôi thấy tim mình đau buốt – như thể bị hàng trăm cây kim xuyên qua cùng lúc.
Cô gái kia nghe xong thì cười tươi hơn, giọng thoải mái:
“Biết điều đấy. À, không phải anh nói cô ta thích cái túi này sao? Chỉ có một cái, đưa cho em, cô ta có gây chuyện không đó?”
Lục Trầm Châu thản nhiên:
“Không đâu. Cô ấy ở cái tuổi đó rồi, đeo cái túi này cũng không hợp. Em đeo mới đẹp. Thôi đi mau lên.”
Tôi luống cuống cúp video.
Sảnh tiệc vốn đang ồn ào bỗng im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều sững người, không ai dám mở miệng.
Phải gần năm phút sau, một người bạn của Lục Trầm Châu mới ngập ngừng lên tiếng:
“Chị dâu à, anh Châu chỉ là thấy cô ta khác với mấy người trong giới thôi, thấy lạ nên mới... chứ chị mới là người anh ấy muốn sống cùng cả đời.”
Thấy tôi không phản ứng, người đó cố gắng nói thêm để giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để nghe.
Trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng lời của Lục Trầm Châu.
Tay tôi siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau.
Cuối cùng, tôi lạnh giọng nhìn bọn họ, giọng như băng trong mùa đông:
“Vậy... chuyện của họ, tất cả các anh đều biết?”
Mấy người bạn của Lục Trầm Châu nghe tôi hỏi, chẳng khác nào đà điểu rụt cổ – đồng loạt cúi đầu, im lặng.
2
Sau đó tôi mới nghe từ miệng bọn họ, rằng cô gái kia tên là Hứa Chiêu Chiêu, nhỏ hơn Lục Trầm Châu đến tám tuổi, hai người đã ở bên nhau suốt bốn năm.
Điều này có nghĩa là, trong tám năm hôn nhân của tôi và anh ta, đã có một nửa thời gian, Lục Trầm Châu dây dưa không dứt với cô ta!
Điều khiến tôi lạnh lòng hơn cả là—những người mà tôi từng xem là bạn bè, ngoài miệng thì nói mong tôi và anh ta hạnh phúc, vậy mà lại sớm đã biết chuyện Lục Trầm Châu có người phụ nữ khác bên ngoài, nhưng vẫn giấu tôi suốt bao lâu nay.
Nếu không nhờ đoạn video tối nay, tôi cũng chẳng biết mình còn bị lừa thêm mấy năm nữa.
Lửa giận trong lòng bùng lên không cách nào kiềm lại, tôi dùng hết sức mình giật mạnh khăn trải bàn trên bàn tiệc.
Chỉ nghe “xoảng” một tiếng, đồ ăn rượu vang trên bàn rơi xuống như mưa, vỡ tan tành khắp sàn.
Tôi nhìn mớ hỗn loạn ấy, không ngoảnh đầu lại mà xoay người rời khỏi, để mặc sau lưng những ánh mắt sững sờ chết lặng.
Trên đường lái xe về nhà, nước mắt tôi làm nhòe cả tầm nhìn, bên tai là tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Lục Trầm Châu, vang lên hết lần này đến lần khác.
Không cần đoán cũng biết, chắc là đám bạn của anh ta đã báo tin cho anh ta rồi.
Khi cuộc gọi thứ 20 của Lục Trầm Châu hiện lên, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bấm nút nghe máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng anh ta, trầm thấp như thể đang dỗ dành:
“Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm, anh với Chiêu Chiêu chỉ là bạn bè bình thường thôi, lần đi công tác đó tình cờ gặp, nên mới đi chơi cùng một chút.”
Nghe giọng điệu nhẹ bẫng của anh ta, cơn phẫn nộ bị dồn nén trong tôi lập tức bùng nổ, tôi quát lên:
“Lục Trầm Châu, tận mắt tôi thấy, tận tai tôi nghe, mà anh còn định coi tôi là con ngốc tới bao giờ nữa?!”
Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với anh ta sau bao nhiêu năm kết hôn, Lục Trầm Châu cũng không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy, giọng anh ta cuối cùng cũng mang theo một chút sốt ruột:
“Ninh Ninh, em đừng kích động, nể tình chúng ta bao năm bên nhau, cho anh một đêm, sáng mai anh bay về ngay, đến lúc đó anh giải thích rõ với em, được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn bức ảnh cưới treo trên tường—trong ảnh, chúng tôi cười rạng rỡ, hạnh phúc đến ngọt ngào.
Tôi và Lục Trầm Châu quen nhau từ đại học, tôi là hoa khôi của trường, anh là hotboy nổi bật, chúng tôi quen nhau qua câu lạc bộ, tình cảm khi ấy thuần khiết vô cùng.
Tôi vẫn còn nhớ lúc anh quỳ một gối cầu hôn, tay cầm hoa tươi và nhẫn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Khi anh đeo nhẫn vào tay tôi, nghiêm túc nói:
“Cả đời này anh chỉ yêu một mình em, Ôn Ninh, chỉ có em là người phụ nữ duy nhất của anh.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Bao nhiêu năm kết hôn, chúng tôi luôn kính trọng nhau như khách. Anh biết tôi khó ngủ, mỗi đêm đều hâm sữa mang tận tay cho tôi, đợi tôi uống xong mới yên tâm.
Dù anh đi công tác xa, cũng sẽ gọi điện đúng giờ mỗi đêm, dặn tôi đi ngủ sớm, đừng thức khuya.
Tình cảm mười một năm trời, tôi thật sự không muốn tin rằng anh đã lừa dối tôi.
Lòng tôi lại mềm xuống, cho dù là án tử, chẳng phải cũng nên cho người ta một cơ hội sao?
“Được.” Tôi lạnh lùng nói, rồi dập máy.
Cả người tôi cuộn tròn trên ghế sofa, cho đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mặt, theo thói quen nhiều năm, tôi bước vào bếp theo phản xạ.
Nhưng khi nghĩ đến việc mình định làm gì, tôi liền giận dữ ném hết nồi niêu xung quanh xuống đất.
Tôi chờ đến trưa, Lục Trầm Châu vẫn không về, thậm chí chẳng gọi một cuộc điện thoại.
3
Chiều đó, bạn của Lục Trầm Châu – Tần Tiêu đến.
Anh ta trông khá ngượng ngập, há miệng mấy lần mới nhỏ giọng nói:
“Ờm... chị dâu, bên công ty anh Châu đúng là có chuyện gấp nên không về được, anh ấy đặc biệt nhờ em qua đây nói lại với chị. Với cả... đây là mấy món quà anh ấy nhờ em mua gấp trong đêm, là để xin lỗi chị.”
Tôi nhìn đống quà chất đầy ngoài cửa, bật cười lạnh một tiếng.
Giờ đến cả lời giải thích anh ta cũng không thèm nói, định coi tôi là thú cưng à?
Tưởng tặng vài món đồ là dỗ được tôi sao?
Tôi đá mạnh mớ quà dưới chân, lạnh lùng nói:
“Anh ta có việc? Tôi thấy là cô ta có việc thì đúng hơn.”
Bị tôi nói trúng tim đen, mặt Tần Tiêu trắng bệch đi, vội vã giải thích:
“Chị dâu, là chuyện bên công ty thật mà, em thề...”
Chưa kịp nói hết, điện thoại anh ta đã đổ chuông.
Tôi thấy vẻ mặt căng thẳng khi anh ta nhìn tên trên màn hình, liền biết là Lục Trầm Châu.
Tôi giật lấy, bấm loa ngoài, định hỏi cho ra lẽ.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng anh ta, có phần bực bội:
“Tiêu Tử, thế nào rồi? Ôn Ninh nhìn thấy mấy món đó có bớt giận chưa?”
Tần Tiêu liếc nhìn tôi, ấp úng không dám lên tiếng.
Đầu bên kia lại tiếp tục: