"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Em Không Còn Ở Đó Nữa
Chương 3
Khi nghĩ đến lý do thật sự, gương mặt chị ấy liền chuyển sang giận dữ:
“Anh ta dám làm vậy à? Em đã từ bỏ cơ hội thăng chức vì anh ta, thế mà anh ta lại—”
Tôi chỉ cười.
Rõ ràng mới là chuyện của hai năm trước, vậy mà khi nhắc lại lại có cảm giác như chuyện kiếp nào.
Thấy tôi không muốn nhắc thêm, chị quản lý cũng không gặng hỏi nữa, chỉ tiếc nuối nói:
“Vị trí cũ của em giờ có người khác đảm nhiệm rồi, thời gian ngắn cũng chưa trống ra được. Nhưng chị đang có một dự án lớn ở thành phố B, tổng giá trị rất cao, lương và hoa hồng khỏi phải nói. Chỉ là sẽ phải đi công tác một năm, em cân nhắc xem sao.”
Tôi lập tức gật đầu.
Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để lỡ cơ hội nữa.
Ngay trong ngày, tôi đã hoàn tất thủ tục nhận việc, theo chị quản lý bắt đầu lao vào nghiên cứu toàn bộ tài liệu của dự án.
Mấy ngày sau đó, Lục Trầm Châu và Hứa Chiêu Chiêu đều không xuất hiện.
Đến khi nghĩ rằng thủ tục ly hôn có lẽ sẽ phải trì hoãn cho đến lúc tôi quay về, thì Lục Trầm Châu gọi điện.
Tôi cứ ngỡ là do Hứa Chiêu Chiêu đã khuyên nhủ được anh ta, ai ngờ anh ta gọi đến vì đã nhận được trát hầu tòa.
“Ôn Ninh, anh bảo em bình tĩnh lại, mà em ‘bình tĩnh’ kiểu đó đấy à? Trực tiếp đưa đơn kiện lên tòa? Em muốn ly hôn đến vậy sao?”
Nghe giọng anh ta vừa giận dữ vừa hằn học.
Nhưng trái lại, lòng tôi lúc này lại bình tĩnh đến lạ.
Tôi chậm rãi đáp:
“Đúng vậy. Em muốn ly hôn. Anh biết mà, một khi em đã quyết điều gì… nhất định sẽ làm cho bằng được.”
Lục Trầm Châu nghe xong, im lặng thật lâu.
Khi tôi tưởng anh ta sẽ cúp máy thì đột nhiên nghe anh ta khẽ thốt ra một chữ:
“Ừ.”
7
Ngày làm thủ tục ly hôn, tôi đến cục dân chính từ rất sớm.
Tưởng Hứa Chiêu Chiêu sẽ đi cùng, ai ngờ chỉ có một mình Lục Trầm Châu đến. Trông anh ta khá tiều tụy.
“Ninh Ninh, chúng ta thật sự chỉ còn con đường ly hôn thôi sao?” Giọng anh ta đầy bất lực và tuyệt vọng.
Tôi không nhìn anh ta, chỉ bật cười lạnh, mỉa mai:
“Chẳng lẽ anh còn muốn tay trái ôm tôi, tay phải ôm cô ta, sống kiểu một chồng hai vợ à?”
Lục Trầm Châu không ngờ tôi lại nói thẳng đến thế, cả người khựng lại, giọng cũng bắt đầu lắp bắp:
“Không… không phải, anh không có ý đó…”
Tôi không thèm tiếp lời.
Anh ta lại ra vẻ si tình, nhìn tôi bằng ánh mắt tự cho là chân thành, rồi trước mặt nhân viên hành chính tuyên bố sẽ để tôi giữ toàn bộ tài sản sau hôn nhân.
Nhưng rõ ràng là anh ta phản bội trước—ra đi tay trắng chẳng phải điều hiển nhiên sao?
Nhân viên cục dân chính thấy bộ dạng rối rắm của anh ta, hỏi đi hỏi lại:
“Anh chị xác định muốn ly hôn thật chứ? Có muốn cân nhắc thêm không?”
Tôi không do dự chút nào: “Xác định.”
Khoảnh khắc con dấu đỏ in lên giấy chứng nhận, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.
Từng ấy năm sống trong dối trá cuối cùng cũng chấm dứt.
Tôi rốt cuộc cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống của chính mình.
Vừa bước ra khỏi cục dân chính, Lục Trầm Châu đã chặn tôi lại.
“Ninh Ninh, chờ đã, em định đi đâu? Để anh đưa em về.”
Tôi gạt tay anh ta ra.
“Không cần. Chúng ta đã ly hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa.”
Anh ta còn định nói gì đó, nhưng tôi không cho cơ hội, vẫy tay bắt taxi rời đi.
Về đến nhà, tôi lục lại tất cả các nhóm liên quan đến Lục Trầm Châu, rút ra hết.
Cuối cùng, tôi gửi bản ghi âm buổi gặp ở quán cà phê với Hứa Chiêu Chiêu cho anh ta, sau đó chặn và xóa toàn bộ liên lạc.
Một số người, một số chuyện—đã là quá khứ, thì nên để nó nằm lại phía sau.
8
Bên kia, Lục Trầm Châu vừa nghe xong đoạn ghi âm, lập tức tìm đến Hứa Chiêu Chiêu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô ta.
“Cô điếc à? Tôi đã nói đừng làm phiền cô ấy nữa, sao cô vẫn cố chấp đến gặp?!”
Hứa Chiêu Chiêu vốn quen được chiều chuộng, chẳng để tâm đến vẻ mặt khác thường của anh ta lúc này, thản nhiên đáp:
“Tôi có làm gì chị ta đâu. Đúng là không biết xấu hổ, ly hôn rồi còn đi tố cáo tôi?”
Một câu đó khiến Lục Trầm Châu nổi giận thật sự, giáng cho cô ta một bạt tai như trời giáng.
“Rốt cuộc ai mới là không biết xấu hổ? Nếu không phải tại cô quyến rũ tôi trước, Ninh Ninh sẽ không ly hôn!”
Hứa Chiêu Chiêu bị đánh đến sững người, nhưng vẫn cố cãi lại:
“Đúng là tôi quyến rũ anh thật. Nhưng nếu trong lòng anh chỉ có mỗi cô ta, thì tôi làm sao quyến rũ được?”
“Nói trắng ra nhé, Lục Trầm Châu, anh chưa từng thật lòng yêu Ôn Ninh, cái thời ở trường đó chẳng qua là mấy trò diễn kịch để lấy lòng cô ta thôi!”
Câu nói đó như dao đâm thẳng vào tim Lục Trầm Châu, sắc mặt anh ta đen kịt, hai tay siết lấy cổ áo cô ta.
Chờ đến khi Hứa Chiêu Chiêu bắt đầu thở không nổi, anh ta mới buông tay ra.
Nhìn cô ta ngã xuống sàn thở dốc, Lục Trầm Châu nghiến răng từng chữ:
“Tôi sẽ khiến cô phải trả giá.”
Nói xong, anh ta rời khỏi nhà Hứa Chiêu Chiêu, lập tức bấm gọi một cuộc điện thoại.
Hứa Chiêu Chiêu vốn chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, hoàn toàn khác biệt với Lục Trầm Châu đã lăn lộn bao năm ở thành phố A.
Chỉ sau một ngày, công việc của cô ta đã không cánh mà bay.
Dù cô ta cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn, cũng không có công ty nào dám nhận.
Biết chắc là do Lục Trầm Châu giở trò, cô ta tức giận đến mức đăng hết ảnh chụp chung của hai người suốt mấy năm qua lên mạng xã hội.
Chỉ trong chớp mắt, chuyện Lục Trầm Châu ngoại tình khi còn trong hôn nhân lập tức leo thẳng lên hot search.
Vụ bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty.
Cộng đồng mạng đồng loạt tẩy chay, giá cổ phiếu lao dốc không phanh.
9
Trước khi đi, tôi chợt nghĩ đến thầy giáo năm xưa – người vẫn luôn nhớ đến tôi suốt bao năm nay – nên đã ghé qua trường một chuyến.
Cảnh cũ vẫn còn đó, nhưng người đã chẳng như xưa.
Thầy đương nhiên cũng biết chuyện giữa hai người họ, lúc nhìn thấy tôi, trong mắt lộ rõ vẻ áy náy:
“Tiểu Ninh à, là thầy không dạy dỗ Hứa Chiêu Chiêu đến nơi đến chốn, mới để ra cơ sự thế này.”
Tôi nắm tay thầy, dịu giọng trấn an:
“Chuyện này không liên quan đến thầy đâu ạ. Có những người giỏi giả vờ đến mức… em bên anh ta mười một năm còn không nhận ra, huống chi thầy chỉ dạy cô ta vài năm.”
Lúc rời khỏi trường, tôi còn nghe thấy mấy sinh viên đi ngang qua đang buôn chuyện, trong miệng nhắc đến tên Hứa Chiêu Chiêu và Lục Trầm Châu.
Bây giờ thì danh tiếng của Hứa Chiêu Chiêu đã sụp đổ hoàn toàn, việc cũng mất, ở lại thành phố A không nổi, cuối cùng đành phải quay về quê.
Cô ta tưởng về quê thì sẽ không ai biết chuyện mình làm ở thành phố, nhưng lại đánh giá thấp sức lan truyền của mạng xã hội.
Chưa kịp về đến nhà, gia đình đã biết hết mọi chuyện.
Hứa Chiêu Chiêu mất mẹ từ sớm, mấy năm sau bố cô ta cưới mẹ kế – người mà suốt ngày đánh mắng cô ta như cơm bữa.
Những năm sống cùng Lục Trầm Châu, nhờ cô ta thường xuyên gửi tiền về nên mẹ kế mới đỡ khắt khe đôi chút.
Vừa bước chân vào cổng làng, mẹ kế đã chặn ngay trước mặt, giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng, mặc cô ta giãy giụa, túm cổ áo kéo đi, miệng quát lớn:
“Loại mất mặt như mày còn dám vác xác về à? Mày làm cả cái nhà này mất hết danh dự! Tao với bố mày bàn rồi, giờ mày phải gả sang làng bên, cả đời đừng hòng quay lại!”
Dứt lời, bà ta đẩy Hứa Chiêu Chiêu lên chiếc taxi đã đợi sẵn, chở thẳng đến một vùng núi hẻo lánh.
Khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt – dơ bẩn, hôi hám – Hứa Chiêu Chiêu cuối cùng cũng sợ thật sự.
Cô ta run giọng:
“Ông định làm gì? Đừng đụng vào tôi… tôi muốn về nhà… tôi muốn về nhà…”
Mẹ kế không thèm để tâm, trực tiếp giật lấy sợi dây bên cạnh, cùng lão đàn ông kia trói chặt cô ta lại, quẳng vào căn nhà tồi tàn.
“Về nhà? Đây chính là nhà của mày đấy.”
“Nói xong, người tao đã giao, tao đi đây.”
Nói rồi, bà ta cầm lấy hai vạn tệ, vui vẻ rời đi.
Lão đàn ông kia thấy người đã đi khuất, liền sốt sắng nhào tới.
Tiếng kêu gào thảm thiết của Hứa Chiêu Chiêu vang vọng khắp căn nhà, trong khi người dân trong thôn đứng ngoài cười đùa:
“Lão già ế vợ số đỏ ghê. Nghe nói là sinh viên đại học đấy nhé.”
Từ đó về sau, Hứa Chiêu Chiêu chưa từng bước chân ra khỏi dãy núi ấy.
Cô gái từng tự do, bướng bỉnh – không còn nữa.
Thay vào đó, chỉ còn “con điên học nhiều đến hóa dại”, như cách người làng thường nói về cô ta.
10
Nửa tháng sau, đúng hôm tôi chuẩn bị đi công tác ở thành phố B, nhận được cuộc gọi từ Tần Tiêu.
Giọng anh ta rất gấp:
“Chị dâu, chị có thể đến đón anh Châu một chuyến được không? Anh ấy đang uống say trong quán bar, bọn em kéo kiểu gì cũng không chịu đi, cứ gọi mãi tên chị thôi…”
Nói xong, bên kia lập tức vang lên tiếng lẩm bẩm mơ hồ:
“Ninh Ninh… Ninh Ninh, anh… anh sai rồi, thật sự sai rồi…”
Tần Tiêu tiếp lời, giọng đầy khẩn thiết:
“Chị dâu, chị nghe rồi đấy, anh Châu lần này thật sự biết sai rồi. Cũng đã cắt đứt với người ngoài kia rồi, chị tới nhìn anh ấy một chút đi, mấy hôm nay ngày nào cũng uống, cơ thể chịu không nổi đâu…”
Tôi chỉ lạnh giọng đáp:
“Tôi với anh ta đã ly hôn rồi. Sống chết ra sao chẳng liên quan gì đến tôi. Sau này chuyện của anh ta, đừng tìm tôi nữa.”
Nói rồi tôi dứt khoát dập máy. Bên tai là tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi lập tức tắt luôn điện thoại.
Trong quán bar, Lục Trầm Châu ngồi trên sofa, mặt không hề có vẻ gì là say, chỉ run run nói:
“Ôn Ninh lần này… thật sự sẽ không tha thứ cho tôi nữa rồi.”
Có người bạn khuyên nhủ:
“Anh Châu, chắc là chị dâu vẫn còn giận nên mới nói thế thôi, đừng quá để bụng.”
Một vài người khác cũng phụ họa theo.
Chỉ có Tần Tiêu đứng dậy, không ngại dội gáo nước lạnh: