"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Duyên Phận
Chương 2
5
Lúc tôi ngồi vào chỗ trong lớp, nhiệt độ trên mặt mới dần dần hạ xuống.
Cũng may là yêu qua mạng.
Dù gì đối phương cũng đâu biết tôi là ai.
Buổi này là triết Mác, sinh viên các khoa đều học chung, lấp đầy cả giảng đường lớn.
Thế nhưng khi Trần Túc bước vào, tôi vẫn lập tức nhìn thấy anh ấy giữa đám đông.
Không vì gì khác, chỉ vì quá nổi bật.
Cao một mét tám lăm, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp không thua kém minh tinh hạng A.
Vừa xuất hiện, anh ấy đã thu hút không ít ánh mắt.
Anh đứng lại trước cửa, khẽ nhướng mắt liếc một vòng cả lớp, sau đó chậm rãi sải bước về phía chỗ tôi.
“Làm phiền, cho tôi qua với.”
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi, mát lạnh như nước suối.
Tim tôi đập loạn như trống hội.
Trần Túc chính là người tôi thầm thích từ lâu.
Chúng tôi không học cùng khoa, anh ấy học Toán, tôi học Kiến trúc.
Dù ít cơ hội tiếp xúc, nhưng giai thoại về anh thì tôi nghe không ít.
Trần Túc là một nam thần trên núi cao chính hiệu: vừa đẹp trai, vừa luôn đứng đầu toàn khoa, người theo đuổi thì nhiều vô kể.
Nghe đồn, anh là thẳng nam sắt thép.
Từng có đàn em tỏ tình với anh, kết quả bị anh phũ không thương tiếc: “Xa được bao nhiêu thì cút cho xa.”
Tôi cứng đờ kéo ghế nhích ra một chút, nhường chỗ cho anh ngồi.
Luồng hơi ấm lướt qua sau lưng, Trần Túc đặt đồ xuống và ngồi ngay bên cạnh tôi.
Tôi lén liếc nhìn anh từ khóe mắt, đường nét sắc sảo, lông mày rậm, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt gần như không có biểu cảm.
Khí chất “người lạ miễn tới gần” bao trùm.
Tôi vô thức lùi về phía bên kia một chút.
Thầy giáo rất nhanh bắt đầu bài giảng, cả lớp yên lặng trở lại.
Tôi cố gắng kiểm soát bản thân, không để bị phân tâm bởi từng cử động của Trần Túc.
Gần cuối buổi học, thầy thông báo sinh viên cần lập nhóm 3–4 người để chuẩn bị bài thuyết trình cho kỳ thi cuối kỳ.
Tôi đang suy nghĩ nên ghép nhóm với ai, thì Trần Túc bất ngờ quay sang chủ động nói:
“Chúng ta cùng một nhóm nhé.”
Tôi mừng quýnh, gật đầu lia lịa, trong lòng như ngựa hoang chạy loạn.
Gì vậy trời?!
Anh ấy không chỉ ngồi cạnh tôi, còn chủ động rủ tôi cùng nhóm?
Chẳng lẽ… anh ấy vẫn nhớ.
“Vậy là vừa đủ ba người rồi nha!”
Một gương mặt da ngăm, đôi mắt to tròn ló ra bên cạnh Trần Túc, chớp chớp cực kỳ linh động.
Tôi ngẩn ra.
Sau khi Trần Túc tự giới thiệu, tôi mới hoàn hồn, vội vàng nói theo: “Tôi là Ôn Ngôn, khoa Kiến trúc.”
Cậu bạn da ngăm đó là bạn cùng phòng của Trần Túc, cũng học Toán.
Tôi cúi mắt xuống.
Hóa ra… Trần Túc ngồi ở đây chỉ vì bạn cùng phòng giữ chỗ giúp anh ấy.
Tôi đã tự tưởng tượng quá nhiều rồi.
Ngón tay tôi siết chặt trong lòng bàn tay.
Đừng mơ mộng nữa, Trần Túc căn bản sẽ không nhớ bạn là ai đâu!
Hơn nữa… bạn đã có người yêu online rồi, sao lại đứng núi này trông núi nọ?
Con người nên biết trân trọng những gì mình đang có.
Trần Túc dù có tốt thật, nhưng chắc gì đã hợp với bạn?
Tôi không ngừng tự nhủ với chính mình.
6
Tan học, tôi nói chuyện với Bicorn, tiện miệng kể chuyện tôi vừa ghép nhóm với một học bá khoa Toán.
“Hừm, vậy là sau này không cần tôi kèm nữa rồi nhỉ?”
Tôi vội vàng nịnh nọt:
“Sao được! Trần Túc làm sao bằng được anh chứ.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi gửi qua một câu:
“Em thấy Trần Túc không ra gì?”
Tôi vừa mới tự trấn an lòng mình xong, lập tức đáp không do dự:
“Người thì lạnh lùng, ít nói, lại còn mặc đồ đen từ đầu đến chân, chán muốn chết.”
Bicorn không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, chỉ gửi lại một chữ: “Ồ.”
Gần đây Bicorn có vẻ rất quan tâm đến Trần Túc, nói chuyện với tôi là lại nhắc tới anh, còn hay hỏi tôi nghĩ gì về người ta.
Cùng là học bá, nhan sắc cao, tranh đua một chút cũng là chuyện dễ hiểu.
Tôi giữ vững lập trường, ra sức thể hiện mình không có hứng thú với Trần Túc.
Hôm đó lại là tiết triết Mác, tôi vẫn chọn chỗ ngồi gần lối đi như thường lệ.
Lúc Trần Túc bước vào, lớp đang ríu rít liền im bặt một giây.
Anh mặc một chiếc hoodie màu hồng đào, tà áo lộ ra viền áo thun trắng bên trong, quần jeans đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.
Rõ ràng là màu nổi, vậy mà mặc trên người Trần Túc lại chẳng thấy chói chút nào, chỉ thấy tao nhã lạnh lùng.
Anh sải bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi khẽ nhếch:
“Cho tôi qua với?”
Tôi ngơ ngác kéo ghế, mãi đến khi anh ngồi xuống mới hoàn hồn.
Hôm nay Trần Túc nói nhiều khác thường.
Lúc thì hỏi tôi trưa ăn gì, lúc thì mượn bút.
Tôi cố gắng giữ phong độ của một bạn học lịch sự, nhiệt tình nhưng không quá mức.
Trong giờ học, tôi lén nhắn tin cho Bicorn:
“Anh chàng Trần Túc mà anh hay hỏi ấy, hôm nay có gì đó sai sai.”
“Mặc đồ lòe loẹt, nói chuyện thì nhiều, kỳ lạ ghê.”
“Em ghét nhất mấy đứa nói nhiều.”
Không hiểu sao, Trần Túc bên cạnh bỗng ho khẽ.
Tôi liếc sang, thấy đôi mắt dài thanh tú ấy hơi đỏ lên.
Quả thật rất bất thường.
Tôi quay lại, không nghĩ thêm nữa.
Đến hết buổi, Trần Túc cũng không nói gì thêm.
Bicorn nhắn tin cho tôi, bảo đã đặt một món quà nhỏ, kêu tôi ra chỗ lấy hàng.
Tôi cảm động lắm.
Bicorn nghèo vậy mà vẫn nhớ mua quà tặng tôi. Thật là bạn trai online kiểu mẫu!
Thế mà, lúc tôi hí hửng xách bọc quà về ký túc, mở ra xem… tôi chết lặng.
7
Tất.
Toàn bộ đều là tất.
Một loạt tất trắng tinh, xếp ngay ngắn trong hộp.
Tôi lật lên xem kỹ, mới phát hiện mỗi đôi đều có kiểu dáng khác nhau.
Khóe miệng tôi giật giật, nhắn một tin cho Bicorn:
“Sao mua nhiều vậy? Có đủ tiền không đấy?”
bicorn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ hỏi:
“Em có thích không?”
Tôi nhìn đống tất trắng, khó mà diễn tả cảm xúc.
Ai mà chẳng biết, tất trắng cực kỳ khó giặt.
Bình thường tôi chẳng bao giờ mua màu này.
Bicorn lại nhắn tiếp, như chẳng liên quan gì:
“Dù sao anh thì rất thích.”
Tôi: ???
Sau đó, dường như Bicorn mở ra một thế giới mới.
Thỉnh thoảng lại gửi tôi quần áo.
Tôi sợ anh ấy tiêu xài quá tay, khuyên anh đừng mua nữa.
Bicorn gửi lại một tin nhắn có phần tủi thân:
“Toàn đồ rẻ tiền thôi, đừng chê nhé.”
Tim tôi mềm nhũn.
Vội vàng đáp: “Không chê đâu, em thích lắm.”
Câu này không phải an ủi lấy lệ.
Quần áo Bicorn tặng dù rẻ nhưng kiểu dáng đều rất đẹp, nhìn ra được là anh chọn rất có tâm.
Tôi bắt đầu suy nghĩ có nên tặng lại anh ấy gì đó.
Thế mà Bicorn như đoán được:
“Không cần quà gì cả, chỉ cần em đọc thêm chút truyện là được.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Gần đây, mấy buổi kể chuyện trước khi ngủ ngày càng không thể qua loa.
Bicorn không chỉ chỉ định nội dung, còn yêu cầu tôi đọc thoại theo nhân vật.
Thế là, lúc thì tôi phải hạ thấp giọng tỏ tình say đắm, lúc lại phải bóp giọng giả vờ đáng yêu.
Trông y như bị nhập hồn diễn viên hài, tôi đành nói dối bạn cùng phòng là đang luyện đọc sách nói.
Nhưng mà… hình như tôi không thấy phiền với việc đọc truyện cho Bicorn.
Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân thiết qua những đoạn chat.
Tôi dần quen với việc có một người trong điện thoại, luôn sẵn sàng chia sẻ từng chuyện nhỏ.
Dù Bicorn hay trêu chọc tôi, nhưng anh thật sự rất tốt với tôi.
Nhờ anh, điểm tích phân của tôi có hy vọng vượt mốc 90.
Tôi không còn phải đi tất thủng gót.
Những lúc tâm trạng chạm đáy, chỉ cần nói chuyện với anh là tôi sẽ bật cười.
Tôi nghĩ, có lẽ… đã đến lúc gặp nhau một lần rồi.
8
Hôm đó, tôi mặc chiếc áo khoác trắng mới mà Bicorn tặng đi học tiết triết Mác.
Vừa ngồi xuống, tôi phát hiện… đụng áo với Trần Túc rồi.
Tôi mặc áo khoác denim trắng rộng rãi, cúc áo bạc phong cách cũ.
Còn Trần Túc mặc đúng mẫu đó nhưng là màu đen.
Trần Túc là con nhà giàu, nghe nói nhà anh có công ty, còn từng tài trợ xây tòa nhà trong trường.
Anh mặc đồ, chắc chắn không phải hàng rẻ.
Vậy thì… chiếc áo tôi mặc rõ ràng là hàng nhái rồi, chắc Bicorn vô tình mua phải bản fake.
Là con trai, tôi không rành mấy hãng thời trang xa xỉ, với tôi, chỉ cần là đồ Bicorn tặng, thật hay giả cũng chẳng quan trọng.
Nhưng Trần Túc là người nổi tiếng, fan đông, mặc đụng hàng với anh ta có khi lại rước họa vào thân.
Tôi đang phân vân có nên cởi áo ra thì bị một cậu phía sau chọc vào lưng.
“Ôn Ngôn, áo cậu mặc… chắc phải hơn chục triệu nhỉ? Tôi nhớ đâu nhà cậu có giàu vậy đâu ta?”
Quay lại nhìn, là Lương Kiếm bên khoa tôi, người tôi vốn không hợp từ lâu.
Chuyện bắt đầu từ năm nhất, Lương Kiếm từng điên cuồng theo đuổi hoa khôi khoa suốt nửa năm.
Bị từ chối nhiều lần, cuối cùng hoa khôi đành nói là đã có người trong lòng.
Không biết Lương Kiếm nghe từ đâu, cứ tưởng người đó là tôi, nên từ đó ghét ra mặt.
Tôi cau mày giải thích: “Tôi mua bừa thôi, chẳng đáng bao nhiêu đâu.”
Lương Kiếm như nghe chuyện cười, mắt trợn tròn, bật cười khinh khỉnh:
“Đùa à? Dior dòng mới nhất mùa này đấy, tưởng tôi mù chắc?”
Hắn vốn giàu có, thường khoe mẽ đồ hiệu, nói tới thời trang xa xỉ như sách thuộc lòng.
Bạn bè xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi không phải kiểu thích gây chú ý, càng không muốn đôi co.
Định lảng tránh thì Lương Kiếm lại thốt ra một câu khiến cả lớp im bặt:
“Áo này không khéo là bà chị bao nuôi tặng ấy nhỉ? Hahahaha…”
Máu tôi sôi lên, nắm đấm siết chặt, suýt nữa thì không kiềm được.
“Áo đó là tôi tặng.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh.
Là Trần Túc.
Tôi sững sờ.
Không thân lắm mà anh lại ra mặt vì tôi?
Lương Kiếm cũng bất ngờ, đứng hình luôn.
Trần Túc lười nhác ngẩng mắt, đôi mắt sâu lạnh như băng:
“Cũng tiện nhắc cậu một câu, đừng lấy chuyện nhà mình mà đo người khác.”
Cả lớp lập tức rộ lên, tiếng thì thầm nổi như ong vỡ tổ.
Mắt ai nấy đều sáng lên như bắt được tin hot.
Mặt Lương Kiếm đỏ bừng, nghiến răng không nói được lời nào, rồi bất thình lình vớ lấy túi chạy khỏi lớp.
“Nhà cậu ta có chuyện gì thế?” Ai đó hỏi.
Cậu bạn cùng phòng của Trần Túc, cậu da ngăm hừ một tiếng:
“Hồi cấp ba học cùng lớp với tôi. Bố ngoại tình rồi lấy bồ nhí khi vẫn chưa ly hôn, mẹ cậu ta bị ép ra đi tay trắng.
Còn cậu ta thì vì tiền mà bám theo bố với bà vợ mới, mặt dày không biết xấu hổ.”
Người hỏi nghe xong tỏ vẻ kinh tởm:
“Thảo nào, đúng kiểu kẻ cắp còn la làng!”
Một hồi sóng gió vậy là qua đi.
Tôi dần bình tĩnh lại, nhưng câu “bị bao nuôi” cứ vang mãi trong đầu.
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc áo đang mặc.
Đường cắt gọn gàng, chỉ may tinh xảo.
Quả thật… không giống hàng rẻ tiền.
Thực ra, những đôi tất Bicorn từng tặng cũng khiến tôi bất ngờ vì chất lượng tốt.
Tôi cứ nghĩ anh ta biết chọn đồ, chẳng ngờ…
Trần Túc thấy tôi buồn, vỗ nhẹ vai tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi cố gượng cười, cảm ơn anh vì đã giúp, nhưng không thể nói thêm lời nào nữa.
Bicorn rõ ràng có tiền mà cứ giả nghèo, lại còn tán tỉnh tôi. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì?
Chẳng lẽ chỉ là chơi đùa thôi sao?
Cảm giác chua xót trào lên, như hàng nghìn chiếc kim đâm vào tim.
Tôi định nhắn hỏi Bicorn cho rõ, nhưng lại nghĩ…
Tôi lúc bắt đầu yêu, có thật là trong sáng không?
Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, mơ hồ như hồ dán, càng nghĩ càng loạn.
9
Tôi trằn trọc suốt đêm, không tài nào ngủ được.
Hôm sau là cuối tuần, tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhắn tin hẹn gặp Bicorn.
Lúc đứng chờ ở cổng trường, lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Sinh viên qua lại đông đúc, nhưng ai nấy đều nhìn về cùng một hướng, nhỏ giọng bàn tán.
Bên kia đường đậu một chiếc Porsche mui trần màu trắng, cực kỳ nổi bật.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái mặc áo khoác đen giản dị, từ sau lưng nhìn qua trông còn rất trẻ.
Tôi chỉ mới liếc nhìn thì người đó đã nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó mở cửa xe bước xuống.
Khi anh ta xoay người lại, tôi mới nhận ra, đó là Trần Túc.
Tôi khựng lại, lúng túng né sang một bên.
Trần Túc tựa vào cửa xe, cúi đầu bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi nhận được tin từ Bicorn:
“Anh đến rồi, nhìn sang đối diện đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
Đối diện chỉ có mỗi Trần Túc.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì Trần Túc khẽ nhếch môi, giơ tay vẫy tôi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, như thể có một tia sét bổ thẳng xuống đầu.
Gì cơ?
Bicorn chính là Trần Túc?!
Tôi không phải đang mơ đấy chứ?
Tôi ngơ ngác rất lâu, cuối cùng lết từng bước sang đường, mở miệng mấy lần mà chẳng nói được gì.
Trần Túc liếc nhìn vẻ mặt đần ra của tôi, trực tiếp mở cửa xe:
“Lên xe dạo phố không, bé cưng?”
Tôi: ……
Lúc tôi hoàn hồn lại, người đã ngồi ghế phụ, xe cũng đã rời khỏi trường.
Tôi len lén ngó sang người bên cạnh, lông mày sắc như dao, sống mũi cao thẳng, nhìn gần lại càng có sức hút.
“Nhìn gì đấy?” Trần Túc nhạy cảm bắt được ánh mắt tôi.
Tôi giật bắn, vội vàng ngồi ngay ngắn.
Trần Túc khẽ cười: “Anh đâu có ăn thịt em, căng thẳng gì chứ?”
Tôi cào cào viền ốp điện thoại, một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi:
“Anh… sao lại lừa em?”
“Anh lừa gì em?” Trần Túc nhướng mày.
Tôi cắn răng: “Anh nói mình nghèo.”
“Thì lúc đó điện thoại anh lỗi, không nạp được tiền mà.”
“Sau đó anh còn bắt em đọc truyện mỗi ngày.”
“Thì anh cũng dạy em toán còn gì.”
“Vậy tại sao… không nói luôn anh là Trần Túc?”
Trần Túc đạp phanh gấp dừng lại ở đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Anh là Trần Túc thì có gì khác không? Hửm?”
Đôi mắt anh đen láy, ánh nhìn nóng rực. Tôi bị nhìn chằm chằm đến đỏ bừng mặt, ấp úng không nói được gì.
Anh gõ nhẹ tay lên vô lăng, nói chậm rãi:
“Em hỏi anh đủ rồi.
Giờ đến lượt anh hỏi em.”
“Tại sao em lại quên anh?”