Duyên Phận

Chương 3



10


Tôi làm sao có thể quên được Trần Túc chứ?


Tôi chỉ nghĩ… anh đã quên tôi từ lâu rồi.


Từ nhỏ, cha mẹ tôi ly hôn. Tôi được giao cho bố nuôi.

Vì công việc của bố thường xuyên phải chuyển nơi công tác nên tôi phải chuyển trường liên tục.

Sống bấp bênh, tôi dần trở nên trầm lặng, nhút nhát.


Lên lớp 6, tôi chuyển đến học ở trường của Trần Túc.


Cô chủ nhiệm là giáo viên dạy Toán, mà Toán lại là môn tôi tệ nhất.

Cô thường xuyên phê bình tôi.


Một hôm tôi quên mang bài tập, cô lạnh lùng nói:

“Không mang nghĩa là không làm.

Nếu em thật sự có làm, vậy lên bảng giải lại ba bài cuối cùng.”


Tôi miễn cưỡng bước lên bảng, run rẩy làm bài.

Sau khi viết xong, cô chủ nhiệm mắng tôi xối xả, bảo tôi nói dối vì ba bài đều sai.

Tôi gần như bật khóc, bàn tay siết chặt lại, cố gắng kiềm nước mắt.


Tan học, tôi bị bắt ở lại làm xong đề cương mới được về.


Đầu óc tôi trống rỗng, tay cầm bút cứng đờ không dám viết.

Tờ giấy trắng bị tôi ấn đến nhàu nát.


Một bóng người đứng chắn trước mặt, che gần hết ánh sáng.


Tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt thiếu niên thanh tú lộ vẻ bối rối:

“Khó đến vậy sao?”


Tôi: ……


Qua một lúc im lặng, Trần Túc gãi đầu:

“Để anh dạy em nhé.”


Nắng chiều kéo dài bóng hai người, khoảnh khắc ấy dường như cũng dài bất tận.

Trần Túc dạy tôi một lúc thì phát hiện tôi dốt thật, thở dài một hơi, bảo sẽ kèm từ đầu.


Anh lên kế hoạch cho tôi, bảo ba tháng phải cải tạo, sáu tháng phải lột xác.


Tôi méo mặt:

“Anh dùng từ kiểu gì vậy? Nghe ghê chết.”


“Gì? Anh thấy chuẩn mà.”

“…… Anh học Văn từ giáo viên Toán à?”

“Em câm miệng!”

 

Nhờ Trần Túc giúp đỡ, Toán của tôi tiến bộ rõ rệt, cũng dần hòa nhập với lớp.


Tôi trở nên vui vẻ hơn.


Để cảm ơn anh, tôi tặng anh một quyển tiểu thuyết tôi rất thích.


Không ngờ tên này lại chê lên chê xuống, còn bắt tôi đọc cho nghe.


Vậy là hai đứa thành một tổ đôi bên cùng có lợi.

Anh dạy Toán, tôi kể truyện, bonus dạy luôn cách dùng từ cho đúng.


Thời gian ấy thật nhẹ nhàng và đáng nhớ.


Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu thích Trần Túc.


Nhưng tôi sợ, không dám để lộ, luôn giấu kín trong lòng.


Đến năm lớp 8, tôi chuyển trường.

Mối tình đầu âm thầm ấy cũng lặng lẽ khép lại.


Cho đến khi vào đại học, tôi lại gặp Trần Túc.

Nhưng tôi không dám nhận.

 


11


Tôi rút khỏi dòng hồi ức.


Tôi không trả lời câu hỏi của Trần Túc, vì tôi không rõ anh đang nghĩ gì.

Chúng tôi rốt cuộc là người yêu hay chỉ là bạn học cũ?


Trần Túc đưa tôi đến khu ăn vặt gần trường cấp 2 cũ.

Dẫn tôi vào một quán mì hai đứa từng hay ghé.

Nước lèo ở đây vẫn ngon như trước.


Tôi cúi đầu húp mì, không dám ngẩng mặt.

Trần Túc thì như không hề để ý, vẫn thong dong trò chuyện như bình thường.


Đúng lúc ấy, một cô gái từ bàn bên đi tới, hỏi tôi:

“Chào anh đẹp trai, có thể kết bạn WeChat không ạ?”


Cô ấy có gương mặt bầu bĩnh, giọng nói ngọt ngào.

Tôi hơi đơ, theo phản xạ rút điện thoại ra.


Nhưng Trần Túc đã đặt tay lên tay tôi từ bên kia bàn, cười nhẹ nói:

“Xin lỗi, không được đâu em.”


Cô gái ngẩn người nhìn bàn tay anh, rồi nhìn tôi, mắt chớp mấy cái:

“Ôi! Xin lỗi nha! Em không biết hai người là…”


Dứt lời, cô nàng chạy vụt về bàn, ngồi ngay ngắn như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Bàn tay Trần Túc vẫn không rút về, bao trọn lấy tay tôi, không có ý định buông.


Tôi chớp mắt vài cái, thử rút tay lại.


Trần Túc chợt buông tay, ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi:

“Không ngờ, em cũng đào hoa đấy chứ.”


Nghe có chút mỉa mai, tôi hừ nhẹ:

“Ai mà chẳng giống nhau.”


Trần Túc nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

Tôi liếc sang bát mì, nói:

“Nghe bảo trước kia có một đàn em theo đuổi anh, bị anh phũ ghê lắm.”


“Cậu ta ngày nào cũng canh trước cửa ký túc xá, khuyên kiểu gì cũng không chịu đi, anh đành phải nói nặng.”


“Ồ. Thế ra anh không thích kiểu bám dai nhỉ…”


“Còn phải xem là ai đã.”


Tôi khựng lại, không biết nói gì thêm.


Ăn xong, Trần Túc ra thanh toán, cô gái lúc nãy lén chạy tới thì thầm với tôi:

“Cẩn thận đấy, kẻo bị bạn trai ăn sạch nha”


Tôi giật khóe miệng, định giải thích thì cô nàng đã chạy mất tiêu.


Sau đó, Trần Túc đưa tôi về thăm lại ngôi trường cấp hai cũ.

Lúc đưa tôi về trường, suốt cả hành trình, anh không hề nói rõ quan hệ giữa hai đứa.


Còn tôi thì giả vờ ngốc nghếch, không dám hỏi.


Tôi không ngờ, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như không tính là hẹn hò ấy,

Vài ngày sau lại trở thành tâm bão của một trận phong ba dữ dội.

 

 

12


Sau bữa tối, tôi đang chơi máy tính với đám bạn cùng phòng.


“Có biến rồi! Mau lên diễn đàn trường!” 

 Tiểu Bạch hốt hoảng kêu lên.


Tôi hơi thắc mắc, click mở diễn đàn thì tiêu đề top 1 đập thẳng vào mắt:

“Ôn Ngôn khoa Kiến trúc được bao nuôi, một năm 3 triệu tệ!”


Tôi mở bài viết.

Bên trong là một đoạn văn dài, miêu tả cách tôi nịnh nọt “bà chị giàu”, xin quà cáp, từ ăn mặc bình dân biến thành hàng hiệu từ đầu đến chân.


Kéo xuống bên dưới.

Là ảnh chụp tôi bước xuống từ xe Porsche mui trần của Trần Túc.


Bình luận dưới bài viết đủ loại giọng điệu: mỉa mai, suy đoán ác ý, chửi bới lẫn giễu cợt.


Trường mình mà cũng có loại tiểu bạch kiểm thế này, mất mặt quá!”

“Khoa Kiến trúc đúng là đống rác, vẫn là khoa Môi trường của tụi tôi giản dị nhất!”

“【3 triệu à? Tự dưng thấy mình cũng được phết. Chị gái giàu ơi, đói lắm rồi, cơm cơm!!”


Tôi không tin vào mắt mình, cả người cứng đờ.


Vài giây sau, tôi hít một hơi thật sâu, cố ép mình bình tĩnh lại.

Tôi nhanh chóng lướt xem toàn bộ bài viết, xác nhận không ai nhắc đến Trần Túc, mới tạm thở phào.


“Chuyện gì thế này?” Cả phòng nhìn nhau khó hiểu.


Tôi ngập ngừng một lúc rồi kể toàn bộ mọi chuyện cho tụi bạn nghe.


Họ đều biết tôi thích con trai, chưa từng kỳ thị gì, chỉ coi tôi như một người bạn bình thường.


“Thật ra tao cũng không rõ bọn tao có đang yêu không nữa…”

Dưới ánh mắt đầy phê bình của tụi nó, giọng tôi nhỏ dần.


“Chưa xác định quan hệ? Cái tên Trần Túc đó đáng tin không vậy?”  Tiểu Bạch bắt đầu nổi nóng.


Một cậu bạn khác đang định lên diễn đàn bênh tôi thì bỗng hét lớn:

“Đệch! Đỉnh thật đấy!!”


Tôi và Tiểu Bạch nhào lại xem.

Chỉ thấy một bài đăng mới đang leo top đầu:

“Các bạn sinh viên, làm ơn nhẹ tay một chút, đừng để tôi khó khăn lắm mới theo đuổi được bạn trai lại bỏ chạy mất tiêu.”


Click vào xem thì…

Trần Túc dùng tài khoản thật, công khai mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.


Bình luận dưới bài cập nhật liên tục như mưa rào.


“Hu hu hu hu tôi thất tình rồi!”

“Học bá toán học bá đạo quá! Tui khâm phục!”

“Nam thần có người yêu là con trai? Buồn nôn v ãi”

“Người trên kia tỉnh lại đi, thời phong kiến chấm dứt rồi.”


Tôi tim đập thình thịch, trong lo lắng lấp ló một niềm vui khó gọi thành tên.


Tiểu Bạch bên cạnh lườm tôi:

“Lo cho mày xong lại thấy cay! Có bạn trai rồi còn khoe nữa hả?!”


Tôi chớp chớp mắt, làm bộ vô tội:

“Ơ, chẳng phải mày không có bạn trai sao?”


Mặt Tiểu Bạch biến dạng, nhào tới bóp cổ tôi.

May mà chuông điện thoại vang lên cứu mạng tôi kịp lúc.


Là giọng Trần Túc, lạnh nhạt vang lên trong máy:

“Anh… lỡ tay công khai quan hệ của tụi mình rồi, em không giận chứ?”


Tôi mím môi, gắng giữ bình tĩnh:

“Có hơi đột ngột thật.”


“Nhưng người ta bôi nhọ anh, nói anh bao nuôi em. Mà bao nuôi kiểu gì mới có ba triệu?”

Giọng anh mang theo nụ cười xấu xa.


Tôi: ……

Mặt nóng bừng, cúp máy cái rụp.

 


13


Chưa được bao lâu, diễn đàn lại nổ một drama chấn động.


Lương Kiếm bị tố cáo gian lận thi cử, hối lộ trợ giảng để lấy học bổng.

Điện thoại hắn bị hack, loạt tin nhắn với trợ giảng cùng bảng điểm bị tung hết lên mạng.


Không biết ai chơi lớn, ngay cả trang cá nhân của hắn trên diễn đàn cũng bị khui ra.

Bài tố cáo tôi ngày trước, chính là do hắn đăng!


Dưới bài đăng toàn là phẫn nộ và mắng chửi:

“Một kẻ không chịu học hành, chuyên đạp người khác để leo lên.”


Tôi sốc không nhẹ, quay sang hỏi Trần Túc có phải anh làm không.


Anh xoa cằm:

“Không phải anh làm đâu. Nhưng người tố cáo cũng thú vị phết đấy.”


Tôi gãi đầu.

Có lẽ do Lương Kiếm quá xấc xược nên thù oán khắp nơi.


Kết quả, hắn bị ghi một lỗi kỷ luật nặng, từ đó cụp như cà chua dập, gặp ai cũng lủi.


Nhưng tôi cũng chẳng yên thân mấy.


Bài đăng của Trần Túc gây bão khắp trường.

Không ít nữ sinh nhìn tôi với ánh mắt u oán, như thể tôi giật mất bạn trai của họ.


Một số cô gái lại tỏ ra cực kỳ phấn khích, mỗi lần tôi đi cùng Trần Túc là lại che miệng cười rúc rích.


Kỳ lạ nhất là hoa khôi khoa tôi.

Cô ta lườm Trần Túc một cái rõ dài, rồi lại nhìn tôi với vẻ mặt vừa giận vừa tiếc.


Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.


Có lời đồn nói rằng người tố cáo Lương Kiếm là hoa khôi kia, vì cô ấy thầm yêu tôi.


Trần Túc bảo tôi đừng tin mấy lời vớ vẩn.


Thầy cô cũng hóng chuyện không kém.


Thầy dạy Toán cao cấp là người khoa Toán, mỗi buổi học đều chỉ mặt gọi tên tôi lên bảng.

Có lần tôi trả lời sai, thầy thở dài như sắp khóc:


“Trần Túc dạy trò kiểu gì vậy?”


Tôi như mất ý chí sống.


Tôi về méc lại với Trần Túc. Anh bật cười, tay chống môi, nói khẽ:

“Xin lỗi, không ngờ gây ảnh hưởng lớn vậy.”


Tôi bĩu môi:

“Cứ như em không xứng với anh vậy.”


Anh bỗng nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào tôi:

“Em là người tuyệt vời nhất trong mắt anh, đừng bao giờ tự coi thường bản thân.”


Trần Túc siết nhẹ vai tôi, ánh mắt sâu như đêm tối nhưng vững vàng như ánh sao.


Trong lòng tôi, có một góc kín lặng như được ánh mặt trời rọi sáng, ấm áp lan khắp tim gan.


Tôi chớp mắt, lí nhí đáp:

“Anh cũng vậy… là người tuyệt nhất trong mắt em.”


Khóe môi Trần Túc cong lên, anh nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú.

Rồi dần dần tiến sát lại…


Tôi ngẩn người nhìn gương mặt điển trai ấy phóng to trước mắt, cả người như chìm vào mơ hồ.


Thì ra, cảm giác rung động là như thế này:


Là rạo rực.

Là ngượng ngùng.

Là lo sợ.

Là nâng niu...


Là ánh sáng soi rọi những năm tháng tầm thường.

Là niềm tin giữa thế giới chao đảo, rằng ngoài anh ra không thể là ai khác.

 

(Hết)

Chương trước
Loading...