Duyên Phận
Chương 1
1
Nhà vệ sinh nam im phăng phắc.
Tôi chọn buồng trong cùng, ngồi xuống, tiện tay mở video giới thiệu truyện đam mĩ, cười tít mắt mà xem.
“Ưm~” Mở đầu đã là một tiếng r ê n khàn khàn, hormone nồng nặc muốn bùng nổ.
Tôi bị dọa suýt táo bón, vội vàng giảm âm lượng.
“Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt anh ta đầy nhẫn nhịn và khát vọng...”
Phải nói thật, cảnh này baoluc nhưng đỉnh lắm.
Cốt truyện tiến triển nhanh chóng đến cao trào, rồi video… tắt ngúm.
Tôi vừa kéo q u ầ n định bước ra, thì ba tiếng gõ vang lên từ vách ngăn bên cạnh, tiếng gõ vang vọng trong không gian trống rỗng của nhà vệ sinh.
Tôi sững người, đứng hình tại chỗ.
Trời ơi, có người ở đây hả?
Vài giây sau, một giọng nam vang lên, chậm rãi:
“Cậu ơi đừng đi mà, đoạn sau đâu?”
Hả? Đồng đạo à?
Tôi thở phào, nhưng trong lòng có chút bực.
Đã xem chùa mà còn đòi phần tiếp theo? Tưởng tôi là máy đọc truyện à?
Tôi đáp có phần bực bội: “Muốn đọc thì tự lên app tìm, truyện có phí đó.”
Người bên kia im lặng mấy giây, như đang suy nghĩ gì đó, rồi chậm rãi nói:
“Tôi không đủ tiền nạp tài khoản VIP…”
Nghe chân thành ghê.
Nghèo vậy sao?
Tôi nghẹn họng.
Trường tôi là đại học top đầu, nằm ở thành phố ven biển, phần lớn sinh viên đều khá giả. Nhưng cũng có vài người dựa vào vay vốn sinh viên để đi học.
Haiz, bạn học này chắc cũng không dễ dàng gì.
Tôi dịu giọng lại: “Cậu add WeChat tôi đi, tôi kể tiếp cho.”
Giọng bên kia khẽ cười: “Được.”
Tôi vừa định mở cửa đi ra, thì một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng trẻo từ phía trên vách ngăn thò xuống, cầm theo điện thoại.
Từ trên vách ngăn?!.
Tôi so chiều cao của mình với vách, đứng hình mất vài giây.
Bây giờ sinh viên nghèo cũng phát triển chiều cao tốt thật nhỉ?
2
WeChat của bạn học nghèo có tên là Bicorn, ảnh đại diện là một bóng lưng ngược sáng.
Đôi chân dài ẩn sau ống quần, bên trên là vòng eo thon rắn chắc, cùng bờ vai rộng và góc cạnh.
Tôi zoom ảnh đại diện lên mấy lần.
Chậc.
Không cần nhìn mặt cũng biết đây là một anh trai đẹp đến mức làm người ta nghẹn nước đắng.
Tôi tìm đoạn tiếp theo của truyện, hắng giọng một cái, ghi âm phần tóm tắt rồi gửi cho Bicorn.
Phía bên kia rep cực nhanh: “Kể rõ thêm được không?”
Tôi: ???
Cậu không chỉ đòi hỏi quá mà còn muốn trèo lên đầu tôi ngồi chắc?
Tôi chẳng lẽ còn phải nhào lộn 360 độ rồi trình bày cảm tưởng cho cậu luôn à?
Ngay sau đó cậu ta lại nhắn thêm một câu:
“Giọng cậu nghe hay ghê.”
Tôi lập tức trả lời: “Được luôn.”
Không phải tôi nhẹ dạ, mà là… ảnh đại diện đó có lực sát thương quá lớn.
Thế là tôi lại diễn cảm hết sức, đọc lại đoạn cao trào đầy xúc động.
Một lúc sau, bên kia mới nhắn lại:
“Trước giờ chưa đọc thể loại này, thấy cũng thú vị đấy.”
Tự nhiên tôi thấy chua xót trong lòng.
Cũng là sinh viên đại học mà, sao người với người lại khác nhau đến vậy?
Tôi tiêu mỗi tháng hơn 3 nghìn, còn cậu ta đến mười mấy tệ cũng không có nổi.
Vậy mà vẫn đỗ cùng trường với tôi.
Thật là một tấm gương sáng về ý chí vươn lên trong nghèo khó!
Trong một phút bốc đồng, tôi vỗ ngực cam kết:
“Sau này cậu muốn đọc truyện gì cứ nói, tôi lo hết.”
Tôi chỉ là khách sáo nói vậy, ai ngờ bicorn tưởng thật.
Từ hôm đó trở đi, tối nào cậu ta cũng đúng giờ gửi link, bắt tôi kể tiếp nội dung truyện.
Mà lần nào cũng là truyện đam mỹ.
Đám tác giả kia đúng là biết cách viết.
Tôi đọc đến khô cổ, tâm thì ngứa ngáy muốn c….
Chưa dừng ở đó, bicorn còn kéo tôi thảo luận cảm nhận sau mỗi chương, từ quan điểm chọn người yêu cho đến quan điểm về hôn nhân gia đình.
“Cậu thấy… hai nam yêu nhau có tương lai không?”
“Giờ là thời đại nào rồi, yêu đương là quyền tự do mà.”
“Cậu thật sự nghĩ vậy à?”
“Tất nhiên rồi.”
Cái người này đúng là kỳ lạ.
Tôi nghĩ sao liên quan gì đến cậu ta?
Tôi có phải bố cậu đâu.
Một ngày nọ, tôi không nhịn được nữa, nhắn tin khuyên cậu ấy nên tìm người yêu thật đi, đừng suốt ngày đắm chìm trong mấy chuyện tình lý thuyết trên giấy.
Phía bên kia im ru không trả lời.
Tôi bắt đầu thấy hối hận.
Dù xã hội bây giờ cởi mở thật, nhưng người như cậu ta mà tìm bạn đời cũng đâu dễ gì.
Nhất là còn… nghèo nữa.
Một lúc sau, điện thoại vang lên tiếng thông báo. Tôi mở màn hình.
“Hay là… mình yêu nhau đi?”
3
Không phải tên này có bệnh thật đấy chứ?!
Yêu đương mà cũng tùy tiện như thế à?
Tùy tiện túm một anh trong nhà vệ sinh ra là có thể yêu luôn hả?
Tôi gõ bùm bụp trên bàn phím, gửi qua một đoạn yêu cầu như sét đánh: “Bạn trai tôi, phải cao ráo, chân dài, cơ bụng tám múi, da trắng mặt đẹp, học bá toàn năng.”
Đối phương trả lời ngay: “Được.”
Được cái gì mà được?
Cậu nghĩ tám múi là muốn là có hả?
Chưa kịp buông lời chê, tôi lập tức bị tát ngược mặt.
Đối phương gửi qua mấy tấm hình.
Tấm đầu tiên là ảnh cơ bụng, vén áo lên nửa người.
Làn da trắng mịn bọc lấy cơ bắp rắn rỏi, đường cong nơi eo gợi cảm đến nghẹt thở.
Tấm thứ hai là ảnh chụp bảng điểm GPA đứng đầu toàn khóa.
Tên và môn học đều bị che, nhưng hàng loạt con điểm chín mấy sáng loáng đập thẳng vào mắt tôi.
Tôi chết sững.
Trường mình còn sót lại viên ngọc quý thế này sao?
Mà còn đụng nhau trong nhà vệ sinh á?
Tôi bắt đầu nhìn nhà vệ sinh trường với con mắt khác.
Đây đâu phải WC, rõ là đền Nguyệt Lão còn gì!
Nhưng sau khi dán mắt ngắm cơ bụng đủ lâu, tôi cũng tỉnh táo lại.
Đẹp thì đẹp thật đấy, học bá thì học bá thật đấy...
Nhưng mà, tôi có người trong lòng rồi cơ mà!
Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc.
Tôi cứ nhìn mãi vào bảng điểm kia, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Tên này nghe truyện tôi đọc ngủ hàng đêm không biết bao lâu rồi, chẳng lẽ không nên trả ơn chút gì à?
Nghĩ vậy, tôi nhắn lại: “Yêu đương thì được. Nhưng anh phải dạy tôi vi phân tích phân.”
Thề luôn, tôi là sinh viên khoa kiến trúc, vẽ vời thì khỏi chê, nhưng toán học thì... chó còn chê.
Tên học bá này điểm số như thần, dạy tôi mấy bài chắc dễ như ăn cháo.
Bicorn gửi lại một sticker hình heo ôm tim.
Cậu ta đồng ý rồi.
Tôi cười híp mắt sung sướng.
Yêu online thôi mà, viện cớ không gặp là được. Tôi đọc truyện cho anh ta, anh ta dạy tôi toán.
Quá hoàn hảo!
Cho đến khi mọi chuyện không còn hoàn hảo như tôi tưởng.
4
Tôi trợn mắt nhìn một trang dày đặc đề toán mà bên kia gửi qua, suýt thì ngất xỉu.
“Làm xong trong nửa tiếng gửi tôi.”
Bicorn nhắn, giọng điệu nhẹ tênh.
Yêu đương gì chứ? Đây rõ ràng là tự đào hố chôn thân, mời thầy nghiêm khắc về nhà dạy kèm còn gì?!
Sao lại nghiêm túc thế hả trời?!
Tôi lọ mọ làm cả buổi, 10 bài thì giải được 3 bài tạm gọi là đúng, còn lại đơ luôn.
“Hết giờ, gửi bài.”
Bicorn nhắn đúng từng giờ từng phút.
Tôi đành gửi luôn cái đống loằng ngoằng nguệch ngoạc đó qua, biết chắc thế nào cũng bị chê.
Quả nhiên, bên kia im phăng phắc.
Năm phút sau, Bicorn gọi điện thẳng cho tôi.
Từ trước đến giờ, ngoài mấy đoạn ghi âm tôi đọc truyện cho anh ấy, chúng tôi toàn nhắn tin, chưa từng gọi nhau lần nào.
Tôi run tay, cuống cuồng nhấn nghe.
Tiếng thở bên kia trầm nhẹ, nhưng khí thế lại khiến người ta không dám thở mạnh.
“Mấy cái này là em làm hả? Hửm”
Giọng anh ta kéo nhẹ đuôi, khàn khàn gợi cảm.
Tôi luống cuống bấu lấy tờ đề.
Bicorn thong thả nói: “Thế này đi, thêm tí hình phạt. Anh giảng một lần, em làm lại. Sai một bài, cởi một món đồ.”
Tôi phản xạ từ chối ngay lập tức: “Đừng, em còn cần mặt mũi!”
“Hừ, mặt mũi mà cũng dám làm sai mấy bài dễ thế này?”
Tôi bị chọc giận, vỗ bàn quát: “Cởi thì cởi, ai sợ ai!”
bicorn “ừm” một tiếng, bắt đầu giảng đề.
Giọng anh ta rõ ràng, logic mạch lạc, chỉ vài câu là làm tôi ngộ ra.
Anh giảng xong những phần quan trọng rồi bảo tôi làm lại.
Tên này... thật là xấu tính.
Rõ ràng có thể giảng hết cho tôi luôn, nhưng lại cố tình giữ lại một phần.
Như thể nghe được tiếng lòng tôi, Bicorn khẽ cười, bảo: “Em đọc truyện cho anh cũng chỉ kể sơ qua mà.”
Tên này nhỏ nhen thật.
Tôi giật lấy giấy nháp.
Không tin đã có gợi ý mà tôi còn làm sai!
Sau khi kiểm tra kỹ càng, một tiếng sau, tôi chụp bài gửi lại.
Hai phút sau, Bicorn trả lời gọn lỏn: “Cởi đi.”
Tôi hóa đá, từ từ gõ một dấu hỏi.
Đối phương nhắn tiếp: “3”
Rồi thêm một câu: “Từ đúng 3 bài chuyển thành sai 3 bài, cũng tính là tiến bộ.”
Đây là đang... an ủi tôi sao?
Người gì mà vừa độc mồm vừa tốt bụng thế không biết.
Đang không biết nói gì thì Bicorn gọi video tới.
Rõ ràng là định giám sát.
Tôi cứng đờ tay bấm nghe.
Nhìn vào màn hình xong thì hóa đá tập hai.
Bên kia vừa tắm xong, còn chưa mặc áo.
Xương quai xanh sắc nét, cơ bắp gọn gàng bám trên khung xương hoàn hảo.
Không thấy mặt, nhưng mấy giọt nước từ tóc nhỏ xuống ngực, trượt dài rồi biến mất vào bóng tối.
Nóng... thật đấy.
Tôi nuốt khan.
Liếc xuống cánh tay không chút cơ bắp của mình, môi tôi chùng xuống.
Đời đúng là bất công.
“Bắt đầu đi.”
Bicorn thong thả nhắc nhở.
Máy quay của tôi cũng không quay mặt.
Tôi cởi áo sơ mi, lộ ra chiếc áo thun trắng bên trong.
Không phản ứng gì.
Tôi lúng túng một hồi rồi gỡ hai chiếc tất, vẫy vẫy trước máy.
Bicorn không nói gì, chống cằm như đang nghiền ngẫm.
“Tất cũng là đồ mặc đấy nhá!”
Tôi gắt lên để che giấu sự xấu hổ.
Anh ta “ừm” nhẹ, không phản đối.
Tôi bắt đầu thấy lo, liếc xuống đôi tất, đột nhiên phát hiện phần ngón chân lòi ra hai cái lỗ to tướng, ngơ ngác đối diện với máy quay.
Tôi vội vàng rụt tay lại, ngón chân bắt đầu đào hố trốn xuống đất.
Bicorn bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên.
Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran như bốc cháy.
Chết tiệt!
Trước đó nghĩ đi giày thì tất rách cũng không sao, ai dè giờ bị quê một cục thế này.
Quá xấu hổ!
Tôi lí nhí nói “Em phải đi học rồi”, rồi lập tức cúp máy.