"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đụng Nhầm Tổng Tài
Chương 4
20.
Sáng sớm, Lục Dịch Chu hí hửng dắt tôi ra ngoài, nói muốn cho tôi một bất ngờ.
Trước mắt tôi là một căn phòng bày ghế salon sang trọng, và bảy, tám cô gái xinh đẹp trẻ trung đứng thành hàng— tôi hoàn toàn mù mờ, cứ tưởng là show tuyển chọn tài năng?
“Ngây người gì thế? Chọn đồ đi!”
Tới lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra mấy cô gái này là người mẫu thử đồ cho tôi. Tôi chỉ cần chọn, họ mặc thử cho tôi xem là được, tôi không cần thay đồ.
Tên tư bản khốn kiếp này!
Thật sự muốn đến cả… đi vệ sinh cũng nhờ người khác làm thay!
“Bộ nào vừa thử xong ngoài bộ màu hồng, còn lại gói hết.”
Tôi lập tức đè tay anh ta lại:
“Tôi là bảo an mà, mấy người kia mặc toàn váy dạ hội, mặc vậy sao tôi đánh nhau?”
Lục Dịch Chu ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng trầm thấp:
“Cái này… là để đánh vào lòng người.”
Tôi quả nhiên bị đánh trúng rồi— cô gái nào mà không có giấc mộng công chúa?
Nhìn đống váy đính ngọc trai, kim cương, những món trang sức lấp lánh, tôi có cảm giác mình đang mơ.
“Những thứ này… đều là cho tôi sao?”
Lục Dịch Chu nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt:
“Là cho mượn. Cô mặc cẩn thận vào, làm hỏng là phải đền đấy.”
Tôi hít một hơi lạnh, tay run run chỉ vào chiếc đầm đen đuôi cá:
“Thế… chiếc đó bao nhiêu?”
Cô nhân viên xinh đẹp bên cạnh lập tức quỳ xuống nhẹ nhàng đáp:
“Thưa quý khách, chiếc váy ấy giá là… 288.000 tệ.”
Tôi ngã ngửa ra ghế, tuyệt vọng nhìn Lục Dịch Chu:
“Tôi… có thể không mượn không?”
Lục Dịch Chu mỉm cười… vô cùng tàn nhẫn:
“Không được. Bạn gái của tôi, tuyệt đối không thể mất mặt.”
Trợ lý quản gia khiêng cả đống túi lớn túi nhỏ vào phòng tôi, còn chu đáo gửi kèm bảng kê giá trị từng món.
Tôi run rẩy lật tờ danh sách dài tận hai mét, nhìn vào các con số mà lòng đau như dao cắt.
Kẹp tóc 20.000 tệ, nhẫn 350.000 tệ, khăn lụa hơn 8.000, vòng tay 190.000…
Cái gì!? Chiếc vòng cổ này… 3 triệu 2!?
Tôi run lẩy bẩy kéo xuống dòng cuối cùng — là một con số khiến tôi chết lặng:
168,547,625
Không lẽ đây là… số điện thoại?
Khoan đã, nợ 600 triệu hay 800 triệu thì cũng đâu khác gì?
Dù gì cả đời tôi cũng chẳng trả nổi.
Tôi tự an ủi bản thân như vậy, rồi hớn hở mở hộp trang sức ra xem.
Trời ơi, chiếc vòng cổ đính kim cương hồng này đẹp đến mức tôi muốn khóc luôn.
Và đôi bông tai này nữa, trời đất, viên kim cương này ít nhất cũng phải 2 carat!
Tối nay định sẵn… là một đêm mất ngủ.
21.
A~ biển cả!
Nhìn mặt biển xanh thẳm và chiếc du thuyền khổng lồ trước mặt, tôi xúc động đến mức suýt ngâm thơ.
“A! Biển ơi! Người thật nhiều nước!”
Tiếng ba tôi oang oang vang lên từ phía xa, rồi bị đội trưởng đội an ninh nhanh chóng kéo lên thuyền.
Là bạn gái của Lục Dịch Chu, tôi được đưa lên khoang VIP cao cấp.
Vừa lên thuyền không bao lâu, trợ lý của Lục Dịch Chu đã đến tìm, nói phu nhân nhà họ Lâm muốn gặp tôi.
Trong căn phòng tổng thống xa hoa, một quý bà tao nhã và một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang ngồi.
Bên cạnh còn có một người phụ nữ lớn tuổi hơn, mặc vest cắt may hoàn hảo, khí chất trí thức, đứng thẳng tắp.
“Giới thiệu nhé, đây là phu nhân nhà họ Lâm. Còn đây là tiểu thư nhà họ Lâm, đại diện tập đoàn trang sức Lâm thị, cũng là con dâu tương lai của nhà họ Lục.”
Chị gái mặc vest quét mắt nhìn tôi một lượt, dáng vẻ cao ngạo và dè bỉu.
Tôi nhìn chị ta mà thầm ngưỡng mộ— làm trợ lý thân cận cho mợ cả nhà giàu thế này, lương chắc cao lắm nhỉ?
“Khụ khụ.”
Lâm Ngữ Vi liếc tôi một cái:
“Cô chính là Trần Tiểu Mãn à? Đúng là danh xứng với người, quê một cục.”
“Tôi ghét nhất là mấy kẻ xuất thân thấp kém như cô, dính vào như đỉa, bám mãi không chịu buông.”
Tôi nhanh chóng đảo mắt quét cô ta từ đầu tới chân.
Nhờ mấy ngày cày cấp tốc mà tôi giờ cũng nắm sơ sơ về trang sức rồi.
Cái vòng cổ cô ta đang đeo— trong hộp trang sức của tôi có một cái y chang, giá là 3 triệu 2.
…Thôi, không gây sự, tôi đền không nổi.
“Được rồi, gặp cũng gặp rồi. Dù sao, Dịch Chu từ nhỏ đã có mắt nhìn người, cô cứ yên tâm đi.”
Lâm phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay con gái, ra hiệu cho trợ lý đưa tôi rời đi.
Người giàu thật phiền phức, vẫn là Lục Dịch Chu dễ chịu hơn chút.
22.
Tôi nhìn mình trong gương, gần như không dám tin— cô gái rạng rỡ trong gương kia… là tôi sao?
Cô gái trong gương mặc váy đen dài thanh lịch, tóc đen môi đỏ, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn, đúng chuẩn mỹ nhân cổ điển.
Chị Trư – chuyên viên trang điểm – cứ đứng bên cạnh không ngừng tán thưởng:
“Tiểu Mãn à, da em đẹp thật đấy, tỷ lệ cơ thể quá hoàn hảo, chưa từng thấy ai chân dài như em!”
“Tay em cũng săn chắc nữa, ôi trời, em luyện kiểu gì thế? Chỉ chị với!”
Luyện thế nào à?
Từ năm 3 tuổi, mỗi ngày 5 giờ sáng dậy ngồi tấn một tiếng, sau đó đeo bao cát leo núi luyện khinh công, luyện xong lại về nhà luyện cọc mai.
Buổi trưa ngủ 30 phút rồi bắt đầu đánh với cọc gỗ, sau đó là đấu đối kháng 1 tiếng với ba, rồi luyện đủ loại vũ khí...
Tới khi đi học thì mới đỡ hơn chút— chỉ cần dậy sớm luyện 2 tiếng, về nhà luyện 3 tiếng nữa là đủ.
Nhưng để không ảnh hưởng đến nội công, ba tôi bắt tôi không được ngồi ghế trong giờ học, chỉ được “lơ mông” trên ghế, luyện luôn thế ngồi tấn.
Đông luyện ba chín, hè luyện ba hạ.
Dù là gió bão mưa giông hay tuyết lớn bão cấp mười— chưa bao giờ tôi nghỉ một ngày.
Nghĩ đến hai mươi mấy năm khổ luyện, tôi cười đắc ý:
“Dáng em á? Trời ban thôi!”
Chị Trư nước mắt rưng rưng vì ghen tị.
23.
Lục Dịch Chu đã chờ tôi ngoài cửa, anh mặc vest đen, trông như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Thấy tôi bước ra, mắt anh sáng rực, nhìn chằm chằm mấy giây rồi nhíu mày:
“Trần Tiểu Mãn, bộ váy này không hợp với em, đổi cái khác đi.”
Tôi trợn mắt đáp lại, rồi thản nhiên khoác tay anh, kéo đi luôn:
“Cả đời này tôi chưa từng đẹp thế này! Không đổi!”
Trên đường, ánh mắt trầm trồ nhìn tôi không ngớt, nhưng dưới ánh nhìn sắc lẹm của Lục Dịch Chu, ai cũng lập tức quay đầu.
Tề Vân Thanh chạy qua chạy lại bên cạnh tôi mấy lần, bị tôi bực mình tát nhẹ một cái:
“Lượn đi, chóng mặt ch được.”
“Uầy! Chị Mãn!”
Tề Vân Thanh hít một hơi như sắp ngất:
“Chị Mãn ơi chị đẹp quá! Em suýt không nhận ra chị luôn đấy!”
“Ơ kìa, quá khen quá khen, a ha ha ha ha~”
Tôi vừa xua tay vừa cười không khép miệng.
Một lúc sau, Tề Vân Thanh với Lục Dịch Chu đi sang chỗ khác chào hỏi, tôi thì một mình đứng trước bàn tiệc, cầm điện thoại tra tên các món ăn nhìn không hiểu, vừa tra vừa ăn rất chi là sung sướng.
Cái đen sì sì này là trứng cá muối nè, tra thấy giá mấy chục ngàn một hộp cơ đấy.
Chiến thôi!
Ọe!
Ghê quá!
Vừa tanh vừa mặn, pẹt pẹt pẹt!
“Ha ha ha ha! Cười ch mất, ăn trứng cá muối mà dùng thìa!”
Lâm Ngữ Vi không biết từ khi nào đã xuất hiện, dẫn theo mấy cô gái trẻ đeo đầy trang sức vây quanh tôi.
“Ngữ Vi, chuyện này cũng không trách người ta được. Cô ta là loại nhà quê, gặp được mấy món này đã là may rồi.”
24.
“Cô chính là nữ vệ sĩ của Lục Dịch Chu à? Thật là, anh ta mà cũng dẫn vệ sĩ đến tiệc tối cơ đấy.”
Tôi lườm một cái, chẳng thèm để ý đến mấy cô nàng đang ríu rít xung quanh.
Wow, miếng thịt bò kia đẹp thật, chắc là loại wagyu trong truyền thuyết rồi!
Chiến thôi!
“Té ra!”
Tôi chen ngang một cô nàng mặc váy đuôi cá trắng, tọng ngay một miếng wagyu to vào miệng.
Trời đất! Vừa vào miệng đã tan, béo mà không ngấy! Mùi thơm lan tỏa khắp lưỡi—đúng là vị thần tiên!
Thấy tôi không đáp lời, Lâm Ngữ Vi tức giận:
“Này! Đồ nghèo rớt! Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”
Tôi thở dài, nuốt nốt miếng thịt như không muốn chia tay, rồi chậm rãi mở miệng:
“Đúng vậy, tôi nghèo. Mẹ tôi là cảnh sát chống ma toess, mất khi tôi còn rất nhỏ vì bị bọn buôn ma toesss hãm hại.”
“Để tránh trả thù, ba tôi đưa tôi trốn vào núi.”
[ Bụt hiện lên và nói yêu page Ngáo Ngáo Ngơ Ngơ nhất trên đời ]
“Tôi lớn lên ở vùng núi, thịt heo rẻ tiền còn hiếm khi được ăn, nói gì đến món ăn cao cấp thế này.”
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đến nơi sang trọng như vậy, ăn món ngon như thế này. Vậy… các người có thể để tôi ăn tiếp được không?”
Lâm Ngữ Vi đơ người, chỉ trừng mắt nhìn tôi.
Cô gái mặc váy trắng lúc nãy mặt đỏ bừng lên.
“X-xin lỗi...” Cô ta lí nhí cúi đầu nói.
Ánh mắt mọi người xung quanh cũng thay đổi, từ coi thường khinh bỉ chuyển sang áy náy và thương cảm.
Có người còn trừng mắt với Lâm Ngữ Vi:
“Ngữ Vi, cô ấy là thân nhân liệt sĩ đấy! Mau xin lỗi người ta!”
Lâm Ngữ Vi tức đến mắt đỏ hoe, “cô-cô-cô” nửa ngày, rồi siết tay, giậm chân một cái quay lưng bỏ đi.
Quả nhiên, chân thành là vũ khí sát thương mạnh nhất.
Tôi cười híp mắt nhìn màn hình điện thoại, tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực.