Đụng Nhầm Tổng Tài

Chương 3



13. 


Việc Lục Dịch Chu thuê một cao thủ võ lâm như tôi, dưới sự “quảng bá” quá lố của Tề Vân Thanh, đã nhanh chóng lan truyền khắp giới con nhà giàu. Ai nấy đều coi như chuyện cười để giải trí.


Rất nhiều người tò mò, muốn Lục Dịch Chu dẫn tôi đi biểu diễn vài chiêu, nhưng tất cả đều bị anh ta từ chối thẳng thừng.


Gần đây không biết anh ta bận cái gì, ngày nào cũng đi làm rồi về nhà, đúng kiểu hai điểm một đường.


Còn tôi thì sống rất thoải mái trong đội an ninh, chẳng khác nào cá gặp nước.


“Chú Phát, chị Mãn, tới đây, em vừa mua trái cây!”


Tôi và ba nằm ườn trên ghế dài ngoài vườn, bàn bên cạnh đầy ắp trái cây được cắt sẵn.


Đội trưởng đội an ninh – gần bốn mươi tuổi – đang nhiệt tình đấm bóp cho ba tôi.


Nghe nói hôm tôi theo Lục Dịch Chu ra ngoài, ba tôi một mình đánh bại cả đội an ninh.


Một chọi năm mươi, khiến hơn chục người quỳ xuống xin làm đồ đệ, cảnh tượng vô cùng bi tráng.


“Chị Mãn,” đội trưởng hạ giọng nhìn quanh, thì thầm, “nghe nói gần đây cậu chủ quan tâm chị quá mức, đã khiến cô Lâm để ý rồi.”


“Cô Lâm là ai?”


“Con gái nhà họ Lâm, chủ tập đoàn đá quý. Cô ấy theo đuổi cậu chủ nhiều năm, luôn muốn hai nhà kết thông gia.”


Tôi ngồi bật dậy, phấn khích hỏi:


“Thật á? Cô ấy có giống trên phim không? Sẽ đưa tôi một tấm chi phiếu rồi bảo tôi rời xa Lục Dịch Chu ấy hả?!”


Ba tôi cũng kích động nhìn tôi, trong mắt ông phản chiếu cùng một tia sáng tự do như tôi.


Đội trưởng đội an ninh gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:


“Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, tính cách cô Lâm cũng không tốt lắm, chị phải cẩn thận.”


Những ngày được ăn ngon uống đủ, người ta quỳ xuống nói chuyện với mình… tôi sắp chán ngấy rồi!


… Ủa khoan, sắp chán?

 

 

14. 


Tôi và ba ngồi trong phòng, vẻ mặt buồn thiu, ánh mắt nhìn xa xăm, ba tôi mấy lần định nói rồi lại thôi.


“Con gái à, cuối cùng ba cũng hiểu vì sao thời xưa có nhiều đứa trẻ nghèo khó khóc lóc xin được làm người hầu cho nhà giàu.”


Tôi gật đầu đồng cảm, nghĩ đến những ngày tốt đẹp sắp chấm dứt, nước mắt suýt nữa tuôn trào.


“Đinh linh linh—”


Chiếc điện thoại trái cây đời mới nhất quản gia tặng tôi vang lên, tôi luống cuống nhấc máy.


“Trần Tiểu Mãn, chuẩn bị đi, theo tôi ra ngoài một chuyến.”


“Vâng thưa sếp!”


Xong đời rồi! Cuối cùng tôi cũng bị tiền tài làm cong sống lưng!


Trong chiếc Rolls-Royce đời mới, Lục Dịch Chu nhắm mắt nằm tựa vào ghế.


“Trần Tiểu Mãn, từ hôm nay, mỗi tháng tôi sẽ trả cho cô và ba cô mỗi người 100.000 tệ sinh hoạt phí.”


“Cũng không nhiều, nếu cô biểu hiện tốt, tôi sẽ tăng.”


Một… trăm nghìn?


Mà còn nói không nhiều?


Tôi suýt nữa bật khỏi ghế vì phấn khích.


Hồi xưa tôi với ba cày cuốc ròng rã, cả năm mới được mấy chục nghìn.


“Hehehehehe~”


Suốt quãng đường tôi cười như được mùa, đầu chỉ nghĩ đến tiêu tiền thế nào cho hết.


“Im miệng, ồn ch đi được.”


Lục Dịch Chu lườm tôi một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, trong mắt đầy ý cười dịu dàng.

 


15. 


Lục Dịch Chu đưa tôi đến một câu lạc bộ tư nhân, bên trong sâu nhất lại là một võ quán.


Bên trong đang cãi nhau ầm ĩ, thấy chúng tôi bước vào, tất cả bỗng im bặt.


Tề Vân Thanh khinh thường liếc người đối diện:


“Cao thủ võ lâm của chúng tôi đến rồi, lát nữa xem anh có còn cứng miệng được không!”


“Hừ~”


Người đối diện bật cười lạnh.


Hắn tên Hàn Cung Triết, là tam thiếu gia của một tập đoàn tài phiệt nổi tiếng ở Hàn Quốc, lần này tới đây để bàn hợp tác với công ty nhà Lục Dịch Chu.


Không chỉ là tài phiệt, hắn còn là vận động viên Taekwondo nổi tiếng, vừa đạt đến cấp đai đen cấp 9 năm ngoái.


Ai ngờ trong buổi tụ tập hôm nay, mấy người như Tề Vân Thanh cứ mở miệng ra là tung hô võ công Trung Hoa, nói đại khái: “Bên tôi tùy tiện một cô gái cũng đủ đấm anh không nhận ra mặt trời.”


Hàn Cung Triết lập tức nổi giận.


Võ công Trung Hoa?


Cái thứ lừa đảo trên phim đó mà cũng dám so với Taekwondo vĩ đại của họ?


Thế là hắn một hai đòi tỉ thí, Lục Dịch Chu mới chịu dẫn tôi đến.


Hàn Cung Triết nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi bật cười sặc sụa.


“Võ công Trung Hoa?”


Hắn giơ cánh tay vạm vỡ lên, lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn:


“Bắp tay tôi còn to hơn cả chân cô đấy, cô gái nhỏ.”


Đám người đi cùng hắn cũng cười rộ lên, chỉ trỏ vào tôi.


“Mấy người đừng có học lóm vài chiêu Taekwondo rồi quay ra nhận là võ Trung Hoa nha?”

 

16. 


Cái tên nhãi Hàn Cung Triết này!


Tôi xắn tay áo định lao lên, nhưng Lục Dịch Chu nghiêm túc kéo tôi ra một bên.


“Cậu ta rất mạnh, từng đoạt nhiều giải. Tôi biết trong mấy trận đấu kiểu này, chênh lệch trọng lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn.”


“Cậu ta ít nhất cũng gấp đôi cân nặng của cô, cô chắc chắn muốn lên thi đấu sao?”


“Trần Tiểu Mãn, tôi lo cô sẽ bị thương.”


Khuôn mặt anh tuấn của Lục Dịch Chu gần ngay trước mắt tôi, dưới hàng mi dày là ánh nhìn đầy lo lắng chân thành.


Tôi nhìn anh, tim đập loạn nhịp.


Ôi má ơi, đẹp trai quá!


“Trần Tiểu Mãn?”


Lục Dịch Chu đưa tay vẫy trước mặt tôi, tôi hoàn hồn, vội lau khóe miệng, nở nụ cười rạng rỡ với anh.


“Mấy chiêu?”


Anh sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu.


“Ý cô là gì?”


“Trận này chắc cũng gọi là giao lưu hữu nghị nhỉ, không nên làm anh ta thua quá thảm đâu ha?”


“Tôi hỏi là cần mấy chiêu để hạ gục?”


Lục Dịch Chu choáng váng trước sự tự tin của tôi, ngơ ngác đưa ra một ngón tay:


“Mười chiêu?”


“Được!”


Tôi gật đầu, đẩy nhẹ anh ra rồi chân trần bước lên sàn đấu.


Hàn Cung Triết cũng nhảy lên sàn, cười nhạt khinh thường.


“Võ công Trung Quốc? Ha! Trung Quốc toàn mấy trò lừa đảo thôi!”


“Thường thì tôi không đánh phụ nữ, nhưng vì người ta tâng bốc cô lên tận trời, nên tôi miễn cưỡng lên sàn một chút.”


“Rồi mấy người sẽ thấy, Taekwondo mới là đệ nhất thiên hạ!”


Tôi thấy hối hận rồi, nói mười chiêu thật là giữ mặt mũi cho hắn quá mức.


Tôi cũng hừ lạnh, bắt chước vẻ khinh bỉ của hắn:


“Lên đi, đồ Kim Chi!”

 


17. 


“Cô là phụ nữ, mời ra đòn trước.”


Tên này rõ ràng đã nhảy nhót trên giới hạn chịu đựng của tôi quá lâu rồi.


Hừ, hợp tác làm ăn à? Có liên quan gì đến tôi đâu?


Tôi chỉ là một tiểu dân bị tư bản bóc lột mà thôi.


Và quan trọng hơn—


Tôi cực kỳ ghét Kim Chi!!!


Đây có thể là trận đấu ngắn nhất lịch sử.


Tất cả mọi người nín thở dán mắt lên sàn đấu, không ai dám chớp mắt.


Một chiêu. Chỉ một chiêu.


Trận đấu vừa bắt đầu… đã kết thúc.


Tôi đá nhẹ vào người đang nằm bất tỉnh trên sàn – Hàn Cung Triết – rồi gãi đầu.


Xong rồi… hình như hơi quá tay…


“Aaaa!!! Chị Mãn!! Chị là thần của em!! Em yêu chị Mãn!!!”


Tề Vân Thanh và Trì Hạo ôm chầm lấy nhau nhảy lên hét chói tai, cứ như mấy cô cổ động viên hoạt hình hồi nhỏ tôi từng xem vậy.


Cuối cùng, kết quả trận đấu được xử là… hòa.


Phía Hàn Cung Triết kiên quyết nói anh ta bị… say thời tiết, sốc nhiệt rồi ngất, hoàn toàn không phải bị tôi đánh.


Mấy người còn lại gật gù hiểu ra, rõ ràng cảm thấy lý do này hợp lý hơn.

 

18. 


“Trần Tiểu Mãn, cậu Hàn đó có thật là bị ngất không vậy?”


Lục Dịch Chu vuốt cằm, vẻ mặt có chút nghi ngờ và lưỡng lự.


“Anh không nhìn thấy sao?”


Lục Dịch Chu u oán gật đầu:


“Tôi chỉ thấy một cái bóng vút qua… rồi cậu ta nằm đo đất. Thật ra không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra.”


Tuyệt kỹ chấn động giang hồ của tôi mà không ai thấy?!


Ôi nhân sinh thật cô quạnh, vô địch thật là… cô đơn như tuyết.


Nhìn vẻ mặt sa sút của tôi, Lục Dịch Chu bật cười, xoa đầu tôi dịu dàng:


“Trần Tiểu Mãn, cô từng xuất ngoại chưa? Có muốn đi châu Phi chơi một chuyến không?”


“Nhà tôi và nhà Tề Vân Thanh có đầu tư một mỏ vàng bên đó, tiện thể dẫn cô theo, mình đi bằng du thuyền.”


“Lúc đó dẫn cô đi săn, lái xe đi săn sư tử, báo đốm, cô nhất định sẽ thích.”


Đây là lần đầu tiên Lục Dịch Chu nói với tôi nhiều đến vậy.


Mỏ vàng, sư tử, đi săn.


Tất cả đều vượt xa trí tưởng tượng của tôi— cả đời tôi chưa từng rời khỏi Thượng Hải, phần lớn thời gian là luyện võ với ba trên núi, thỉnh thoảng mới xuống phố một lần.


“Thật không!?”


“ Tôi muốn đi! Tôi muốn đi!!!”


Nhìn tôi gật đầu như gà mổ thóc, cuối cùng Lục Dịch Chu cũng không nhịn được, bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên đầy vui vẻ.


19. 


Khi nghe tin tôi sắp theo Lục Dịch Chu lên du thuyền sang châu Phi săn bắn và xem mỏ vàng, mắt ba tôi đỏ rực vì ghen tị.


“Con gái à, nghe nói châu Phi rất loạn. Hay con cho ba đi theo nhé, ba bảo vệ con.”


Tôi liếc ba một cái.


“Nếu con nhớ không lầm thì năm con 10 tuổi, ba đã không đánh lại con rồi.”


“Haiz… nghĩ đến mẹ con mất sớm, ba một thân một mình, vừa chăm vừa dạy con lớn lên vất vả nhường nào.”


“Vì dạy võ cho con, cả đời ba chôn vùi trong xó núi, ngay cả việc dưới thành phố cũng không đi xin được.”


“Cả đời ba chẳng có nguyện vọng gì to tát, chỉ mong lúc còn đi lại được thì có thể đi khắp nơi nhìn ngắm một chút.”


Nghĩ tới cảnh ba vừa trưa nay ăn liền 2 ký thịt và 6 bát cơm, tôi trầm mặc.


“Chú Phát, chú có đó không?”


Đội trưởng đội an ninh – mặt mũi đen nhẻm – thò đầu vào phòng, quả thật cũng khó cho chú ta lắm rồi.


Cũng lớn tuổi gần bằng ba tôi mà phải ép mình gọi “chú” để hạ vai.


“Tiểu Trương, có chuyện gì?”


Đội trưởng đội an ninh rón rén bước tới, vẻ mặt thần bí:


“Chú à, mấy ngày nữa cậu chủ sẽ đi du thuyền sang châu Phi. Theo thông lệ, bên đội an ninh phải cử một nhóm đi theo.”


“Chú xem… chú có muốn tham gia không?”


Ba tôi giả vờ ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ dáng nhàn tản cao nhân:


“Haiz… già rồi, lười động đậy.”


“Nhưng mà, con bé Tiểu Mãn nhà tôi cũng đi. Tôi không yên tâm… nên đành phải đi theo vậy.”


Đội trưởng vui mừng nắm lấy tay ba tôi:


“Trời ơi, có chú và chị Mãn trấn giữ, tôi hoàn toàn yên tâm rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...