Đụng Nhầm Tổng Tài

Chương 5



25. 


Đang ăn ngon lành, Tề Vân Thanh đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ thần bí:


“Chị Mãn, chị biết dùng ám khí không? Kiểu như ‘Tiểu Lý phi đao’, phóng phát nào trúng phát đó?”


Tôi nhồi miệng đầy thịt tôm hùm, vừa ăn vừa nói ú ớ:


“Ưm, ngon! Biết chứ, phi đao phi tiêu gì cũng được, thơm ngon quá!”


Mắt Tề Vân Thanh sáng rỡ, rồi quay người búng tay một cái.


Ngay lập tức, một thanh niên phía sau ôm đến một chiếc hộp dài, mở ra trước mặt tôi—tim tôi suýt nhảy ra ngoài.


Bên trong là một dãy những chiếc dao nhỏ dài khoảng 2,5cm, cán bọc dây da đen, lưỡi mỏng sáng loáng, sắc bén đến mức nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng.


Dao đẹp quá trời luôn!!!


Tề Vân Thanh hăng hái chỉ trỏ:


“Chị Mãn, bộ này làm từ thép tinh luyện, cắt sắt như cắt bùn!”


“Tôi còn làm cả bao đeo dạng thắt lưng luôn. Đến lúc gặp xấu xa, chị cứ ‘vút vút vút’, giống hệt Lý Tầm Hoan!”


Với người luyện võ mà nói, một món vũ khí tốt là đỉnh cao cám dỗ.


Tôi vội vàng chùi tay vào váy, rồi nhẹ nhàng vuốt ve dãy dao nhỏ sắc lạnh ấy. Chúng nằm im lìm, như thể chờ tôi từ rất lâu rồi.


Chính là giấc mộng vũ khí trong lòng tôi bao năm nay!!!


“Bộ… bộ này là… tặng tôi thật à?”


Tôi đỏ mặt, ấp úng hỏi.


Tề Vân Thanh đôi mắt đào hoa cong lên thành hình lưỡi liềm, gật đầu chắc nịch:


“Đúng thế, tôi đặc biệt làm riêng cho chị đó!”

 


26. 


“Á á á! Tề Vân Thanh! Cảm ơn anh nhiều lắm!”


Tôi vui đến phát điên, nhảy lên ôm mặt anh ta, hôn “chụt” một cái.


Đang định tặng thêm cái thứ hai thì… bị ai đó nhấc bổng khỏi đất, kéo lùi ra sau.


Chân tôi lơ lửng đung đưa, tôi trừng mắt nhìn Lục Dịch Chu đầy bất mãn:


“Thả tôi xuống!”


Tề Vân Thanh thì ôm mặt như đứa ngốc, đứng đơ tại chỗ, một tay ôm ngực, ánh mắt si mê nhìn tôi như mất hồn.


Lục Dịch Chu giận đến mức mặt xanh như tàu lá. Anh đặt tôi xuống, hai tay siết lấy vai tôi, nghiến răng:


“Trần! Tiểu! Mãn! Tôi tặng cô quần áo trang sức mấy chục triệu, cũng không thấy cô vui được như thế!”


Tôi lườm anh một cái:


“Không phải anh nói là cho mượn à? Làm hỏng còn phải đền!”


Lục Dịch Chu nghẹn họng, chỉ có thể tức giận trừng tôi như muốn nhìn xuyên qua người tôi.


“Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!”


Đúng lúc đó, đại sảnh xa hoa đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng s ú n g, ly pha lê nổ tung, mọi người còn chưa kịp phản ứng—


Hai hàng người đàn ông mặc quân phục rằn ri, da đủ màu sắc, từ cửa chính ồ ạt tràn vào, bao vây toàn bộ sảnh, tay ai cũng cầm s ú n g máy hạng nặng.


Dẫn đầu là một người da đen cao to gần 2 mét.


Hắn nói một tràng ngoại ngữ lạ hoắc, tôi nghe chả hiểu gì.


Tề Vân Thanh và Lục Dịch Chu thì sắc mặt tái mét.


“Sao thế? Hắn nói gì vậy?”

 

27. 


Mọi người đều quỳ rạp xuống đất, tôi cũng bị Lục Dịch Chu kéo mạnh xuống, anh trắng bệch mặt, trong giọng nói mang theo ba phần tuyệt vọng:


“Người đàn ông kia là tội phạm truy nã quốc tế nổi tiếng — chuyên sát hại giới tài phiệt, dưới trướng hắn có rất nhiều hải tặc, từng bat coc vô số người giàu. Chuyến du thuyền của chúng ta còn chưa ra khơi đã bị chúng nhắm trúng.”


“Trần Tiểu Mãn, cô có biết bơi không?”


“Tôi chỉ biết… bơi chó…”


Lục Dịch Chu nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy, nét mặt vô cùng trịnh trọng:


“Nghe tôi nói— bọn này khét tiếng tàn nhẫn, với những người không có giá trị, chúng tuyệt đối không giữ mạng.”


“Cô biết khinh công, đến lúc đó… tìm cách thoát thân!”


Từ bé đến lớn, mỗi lần đánh nhau hội đồng, tôi luôn là người ở lại “dọn xác”.


Bọn bạn tôi mỗi lần chạy trốn đều hét lại một câu quen thuộc:


“Tiểu Mãn, bọn tao giao hết cho mày đấy!”


Đây là lần đầu tiên, có người… bảo tôi chạy trước.


Môi Lục Dịch Chu vẫn đang mấp máy, hình như đang chỉ tôi hướng có thuyền cứu sinh.


Nhưng tôi không nghe rõ gì cả.


Tôi chỉ nghe thấy… tiếng tim mình đập như trống trận.


Thình thịch, thình thịch.


“Đoàng đoàng đoàng đoàng!”


Tiếng s ú n g lại vang lên — vài người phục vụ mặc đồng phục bị b ắ n ch tại chỗ, khiến tất cả mọi người như chết lặng.


Ngay sau đó, đám cướp ra hiệu: đàn ông qua bên trái, phụ nữ sang bên phải.

 


28. 


Chẳng bao lâu, toàn bộ nữ khách bắt đầu khóc nức nở tụ lại một chỗ.


Vài tên đàn ông to lớn đứng giữa, dùng ánh mắt dâm tà, tà ác quét qua từng người phụ nữ.


Một tên người da trắng mặt có vết sẹo lớn, bỗng giơ s ú n g chỉ thẳng vào Lâm Ngữ Vi, ra hiệu bảo cô ta đứng lên.


Gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Vi đã lem hết lớp trang điểm, cô ta tuyệt vọng lắc đầu, không chịu bước ra.


Tên mặt sẹo lập tức bắn vỡ đầu một người phục vụ khác, rồi lại quay s ú n g chỉ vào cô ta, rõ ràng đã mất kiên nhẫn.


Máu me lênh láng khắp sàn, ly thủy tinh vỡ vụn, đồ ăn vương vãi — đại sảnh vốn xa hoa giờ hóa thành địa ngục trần gian.


Lâm Ngữ Vi rõ ràng đã sụp đổ tinh thần, bất ngờ đẩy một cô gái khác ra phía trước để thế thân.


Cô gái ấy vóc dáng nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp, vừa bị đẩy ra liền lọt vào tầm ngắm của một tên hải tặc người Nhật.


Hắn ta tiến lại, dùng tay nhấc cằm cô gái lên, cười nham nhở, gật đầu hài lòng.


Cái đ…! Đó chẳng phải là mẹ của Lục Dịch Chu sao?!


Chẳng bao lâu sau, lại có thêm ba tên cướp tiến tới, lôi thêm vài cô gái ra.


Tên mặt sẹo thì ghé sát nói điều gì đó với gã thủ lĩnh da đen — có vẻ như đang thương lượng việc mang các cô gái này đi nơi khác.


Đám con gái gào khóc thảm thiết, còn lũ hải tặc thì vừa cười vừa nhìn, ánh mắt đầy thú tính.


Tôi thở dài, giơ tay đứng dậy.


“Có thể… để tôi đổi chỗ cho cô ấy không?”


Tôi chỉ vào mẹ của Lục Dịch Chu.


Mẹ anh — mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn tôi đầy kinh ngạc.

 

[ Bụt hiện lên và nói yêu page Ngáo Ngáo Ngơ Ngơ nhất trên đời ]

 

Cả đám người sững lại, sau đó phá lên cười ngặt nghẽo.


Tên hải tặc người Nhật thậm chí còn cười đến chảy nước mắt, tiến lên kéo tôi lại phía hắn.

 

29. 


Dưới ánh mắt tuyệt vọng, giận dữ và lo lắng của người thân, tôi cùng vài cô gái khác bị đám hải tặc lôi đi.


Trước khi rời đi, tôi còn kịp chớp mắt với ánh nhìn đau đớn của Lục Dịch Chu.


Chúng tôi bị đẩy vào một căn phòng suite xa hoa. Mấy tên đàn ông đóng cửa lại, ném chúng tôi xuống đất rồi bắt đầu cười hô hố, cởi thắt lưng.


Tôi cũng đứng dậy—trong sự kinh ngạc của tất cả—bắt đầu... xé váy của chính mình.


Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên trước đó, tôi đã quấn dàn ám khí quanh eo.


Bộ dao nhỏ đó được giấu trong thắt lưng đen, nhìn qua như phụ kiện của váy, hoàn toàn không gây chú ý.


Tên hải tặc người Nhật thấy tôi chủ động như vậy, càng đắc ý vỗ tay rồi tiến lại gần.


Ngay khi tay hắn sắp chạm vào mặt tôi, tôi động rồi.


Một cú nhảy, tôi quặp chân siết cổ hắn, đồng thời rút dao xoay người.


Động tác sắc bén, tốc độ như chớp.


Chỉ trong chớp mắt, cổ tay tất cả đám hải tặc đều đã cắm một con dao nhỏ, máu phun như suối.


Tôi siết hai tay, đánh thẳng vào huyệt thái dương tên người Nhật—hắn gục xuống ngay lập tức.


Trong khoảnh khắc hắn ngã, tôi đã hạ gục thêm ba tên còn lại.


Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi chỉ trong vài cái chớp mắt, đám hải tặc đang cười ngạo nghễ khi nãy đã nằm gục khắp sàn.


Mấy cô gái sững sờ nhìn tôi, đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn.


Tôi ngước lên nhìn lỗ thông gió, vận khí rồi tháo lưới chắn ra.


Quay lại, tôi nhẹ nhàng nói với mấy cô gái đang run rẩy:


“Lát nữa tôi bế từng người lên trên đó. Mấy người hãy trốn trong ống gió, đừng xuống cho đến khi có người tới. Nghe rõ chưa?”


“Mãn Mãn, cảm ơn con.”


Mẹ của Lục Dịch Chu là người phản ứng đầu tiên, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một vị cứu tinh.

 


30. 


Sau khi đưa họ trốn lên xong, tôi mới có thời gian lôi điện thoại gọi cho quản gia.


Dựa vào thế lực nhà họ Lục, đội cứu viện chắc sẽ đến nhanh, nhưng đang ở vùng biển sâu, chắc còn phải cầm cự thêm một trận.


Tôi quyết định đi tìm ba và đội trưởng an ninh. Họ võ công không tệ, cộng thêm vệ sĩ của các gia tộc khác, tổ chức lại sẽ là một lực lượng mạnh.


Tôi len lỏi xuống khoang dưới, suýt mệt lả.


Lũ hải tặc canh gác cực kỳ nghiêm ngặt, ba bước một chốt, năm bước một trạm.


Tôi đánh ngất lính gác, mở cửa, quả nhiên ba tôi cùng đám bảo vệ bị nhốt bên trong.


Họ bị đánh thuốc mê nên chưa ch. Có lẽ bọn hải tặc muốn dụ họ gia nhập, nên chưa gi ngay.


Nếu không phải là tôi đến—người khác đến thật chẳng cứu nổi.


Tôi lần lượt đánh thức từng người. Chẳng mấy chốc, tôi đã có trong tay một đội đặc nhiệm thực thụ.


Dưới sự dẫn đường của tôi, cả nhóm quay trở lại sảnh chính trên boong tàu.


Tên cầm đầu—gã da đen cao gần hai mét—đang vắt chân ngồi giữa phòng, bên cạnh là bàn nhỏ đặt laptop.


Một tên đeo kính đang gõ bàn phím lia lịa.


Từng vị đại gia quỳ gối trước mặt bọn chúng, theo lệnh chuyển tiền hàng triệu đô la sang tài khoản ở nước ngoài.


Tôi liếc sơ quanh, cửa ra vào đã xử lý xong, trong sảnh còn khoảng 50 tên nữa.

 

 

31. 


1, 2, 3—


Tôi nhảy từ ống thông gió xuống, ném mười mấy quả bom khói tỏa khắp đại sảnh.


Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ biến mất, sảnh tiệc chìm trong làn khói trắng đục mịt mù.


Ba tôi cùng đội hành động từ cửa sau lặng lẽ đột nhập, âm thầm xử lý từng tên.


Lũ hải tặc rối loạn, không nhìn thấy gì nên không dám nổ súng bừa, sợ gi nhầm đồng bọn.


Đợi khi khói tan—cả bọn đã ngã gục khắp nơi.


Tên cầm đầu bị tôi đè mặt xuống sàn, gí d a o vào gáy.


“Ooooo—”


Tiếng còi tàu vang lên—đội cứu viện đã tới.


Cảnh sát quốc tế áp giải từng tên hải tặc lên thuyền, còng tay đưa đi.


Lúc này, Lục Dịch Chu mới bước đi loạng choạng tới trước mặt tôi.


Tôi nhìn anh, nở một nụ cười đầy kiêu hãnh.


Ngay sau đó—


Tôi bị anh ôm chặt vào lòng.


“Trần Tiểu Mãn, em làm anh sợ ch đi được.”


Giọng anh nghẹn lại, vừa nói vừa xoa đầu tôi.


Tôi cảm nhận được phần cổ ướt một mảng… Lục Dịch Chu, khóc rồi sao?


Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lại, tim đập thình thịch—không rõ của tôi hay của anh.


Một lát sau, Lục Dịch Chu buông tôi ra, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó rất sâu… bầu không khí cũng đột nhiên trở nên mờ ám.


Đúng lúc ấy, Tề Vân Thanh chạy tới, vừa khóc vừa cười lôi tay tôi:


“Nếu không có chị, em ch chắc rồi! Chị Mãn! Em… em muốn lấy thân báo đáp!”

 

32. 


Đến lúc kiểm tra lại nhân số, mới phát hiện: phu nhân nhà họ Lục, Lâm Ngữ Vi cùng mấy tiểu thư nhà tài phiệt khác… đều mất tích!


Tôi đập trán—xong rồi! Quên mấy người họ còn đang mắc kẹt trên ống thông gió!


Vì vụ cướp xảy ra, chuyến đi châu Phi đương nhiên bị hủy. Cả đoàn người mang theo nỗi sợ còn sống sót trở về nhà trong tình trạng hồn vía lên mây.


Sau vài ngày nghỉ ngơi không mục đích, trợ lý của Lâm phu nhân —trước đây luôn vênh váo hống hách—lại tìm đến tôi.


Lần này, thái độ hoàn toàn khác trước, khiêm tốn đến mức khiến tôi nghi ngờ chị ta bị nhập hồn.


“Cô Trần, cẩn thận dưới chân ạ, bên này mời cô Trần.”


Chị ta vừa nói vừa cúi người chào tôi, khiến tôi nổi hết da gà.


Ngay cả mẹ của Lục Dịch Chu cũng từ trên cao hạ mình, nắm lấy tay tôi ân cần:


“Mãn Mãn à, dì nghĩ thông suốt rồi, chuyện của con và Dịch Chu, nhà dì đồng ý cả rồi.”


“Nhà dì tiền nhiều tới mức vài đời cũng tiêu không hết.”


“Dịch Chu bao năm nay mới thích được một cô gái, mạng sống quan trọng hơn tiền mà!”


Khoan... gì cơ? Đồng ý cái gì?


Bà ấy nhét vào tay tôi một chiếc vòng ngọc lục bảo xanh biếc đến mức như sắp nhỏ nước, rồi tiễn tôi về nhà như hoàn thành trọng trách.

 


33. 


Tôi ngơ ngác ôm lấy cổ tay mình, suýt nữa không biết đường mà đi.


Chiếc vòng này tôi từng thấy—chị chuyên gia trang điểm từng nói với tôi—là món mà mẹ của Lục Dịch Chu đã mua trong một buổi đấu giá, trị giá hơn một trăm triệu tệ.


Một trăm triệu tệ!!


“Tiểu Mãn~”


Lục Dịch Chu bất ngờ xuất hiện ở góc hành lang, còn định nắm lấy tay tôi.


Tôi hoảng hốt nhảy lùi lại một bước.


Đùa sao, bây giờ tay tôi trị giá cả trăm triệu đấy!


Lục Dịch Chu vừa dở khóc dở cười nhìn tôi:


“Qua đây, anh có chuyện muốn nói.”


“Trần Tiểu Mãn, em có muốn trả hết nợ không?”


Tôi gật đầu. Cái cảm giác mang nợ đúng là không dễ chịu chút nào.


“Vậy thì làm bạn gái anh đi. Làm bạn gái anh, toàn bộ nợ sẽ được xóa sạch.”


Tôi tròn mắt nhìn anh:

“Anh định bao nuôi tôi hả?!”


Bao tôi với giá hơn 500 triệu? Mẹ ơi, tôi đắt giá đến mức này rồi à?


Lục Dịch Chu khẽ gõ vào trán tôi:


“Em nói linh tinh gì thế! Anh chưa bao giờ bao nuôi ai cả.”


“Anh muốn em làm bạn gái của anh. Là kiểu để cưới về làm vợ ấy.”


Một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, đập vào đầu tôi cái bốp.


Tôi ngước mắt nhìn lên, tinh thần vẫn còn choáng váng.


Lục Dịch Chu đúng là rất đẹp trai. Ngũ quan sắc nét, mặt như tượng tạc.


Đặc biệt là đôi mắt—phượng nhãn hơi xếch, lông mi dày rậm—khi anh nhìn người luôn mang ba phần dịu dàng trời sinh.


Một người đẹp trai như vậy, dáng chuẩn, nhà giàu vô địch… lại muốn cưới tôi?


“Chiếc vòng vừa rồi là mẹ anh đưa cho con dâu tương lai. Ba mẹ anh đều đã đồng ý chuyện cưới xin.”


“Còn em thì sao, Tiểu Mãn, em có thích anh không?”


Thích Lục Dịch Chu sao?


Hình như là có đấy… nhưng cưới xin, với tôi, thật sự là chuyện quá xa vời.


“Chuyện cưới hỏi này, tôi đồng ý!”


Trong lúc tôi còn đang sững người, ba tôi đột nhiên lao ra, cướp luôn chiếc vòng đế vương lục ngọc của tôi rồi bỏ chạy.


“CÁI ĐỒ KHỐN NẠN! TRẦN ĐẠI PHÁT! ĐỨNG LẠI CHO CON! ĐÓ LÀ CỦA CON!!!”

 

[ Câu chuyện đến đây là hết, xin cảm ơn >•< ]

 

Chương trước
Loading...