"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đụng Nhầm Tổng Tài
Chương 2
6.
Tài xế lái xe đưa chúng tôi vòng qua khu núi.
Tôi co ro ngồi một góc, chỉ mong cách Lục Dịch Chu càng xa càng tốt.
Lục Dịch Chu ngả người tựa ghế, liếc nhìn tôi:
"Tôi hẹn người ta thi leo núi, nhưng vì cô làm tôi gãy tay, nên cô phải thi thay."
"Người thua phải đền một chiếc Ferrari đời mới nhất."
"Nếu cô thua, tự mình trả."
Tôi run rẩy giơ tay:
"Gì… leo núi gì vậy?"
Không ngờ leo núi chỉ là… trèo lên núi thật?
Chuyện nhỏ!
Tôi lập tức nhớ lại khi mình luyện khinh công “Tị Vân Tung”, ba tôi còn trét một lớp mỡ lên tường để tăng độ khó cho tôi tập trèo.
Vách núi trước mặt này, tôi 10 tuổi còn có thể nhắm mắt leo lên được!
"Yo, cậu ấm nhà họ Lục đến rồi à? Lại còn dẫn theo một cô gái, lạ thật đấy!"
Người lên tiếng là một chàng trai cực kỳ bắt mắt, tóc vàng rực rỡ, ngũ quan sắc nét đến nỗi còn đẹp hơn cả con gái.
Phía sau anh ta là mấy nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sành điệu, vừa nhìn đã biết thuộc hội nhà giàu.
Tôi lập tức rón rén lùi lại vài bước, đứng cách họ xa một chút.
Lỡ như lỡ tay làm rách áo ai đó, có bán thân tôi cũng không đủ bồi thường mất!
7.
"Ái chà, Lục Dịch Chu, không phải chứ? Tay còn bó bột à? Thế là cậu bỏ cuộc rồi đúng không?"
Cả nhóm người đều nhìn thấy cánh tay bó bột của Lục Dịch Chu, chàng trai tóc vàng – Tề Vân Thanh – lập tức hào hứng hẳn lên.
"Yên tâm đi, Tề Vân Thanh, tôi không dễ gì chịu thua vậy đâu."
Lục Dịch Chu mặt không biểu cảm kéo tôi ra, đưa thẳng vào tầm mắt mọi người.
"Cuộc thi lát nữa, cô ấy sẽ thi thay tôi."
Cả nhóm sửng sốt trong giây lát, rồi ngay sau đó là một trận cười long trời lở đất. Tề Vân Thanh cười đến chảy cả nước mắt.
"Lục Dịch Chu, đầu cậu có vấn đề à? Gọi một cô gái thi thay? Ha ha ha ha!"
Nói xong còn nhéo nhéo cánh tay tôi.
"Nhìn thì cũng xinh thật đấy, nhưng cái tay gầy tong teo này đã từng chơi leo núi chưa mà dám đi thi?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn:
"Tôi từng leo núi rồi!"
Mọi người lại cười ầm ầm lớn hơn nữa.
"Ái chà Lục thiếu, cậu tìm đâu ra bảo vật sống thế này? Được, cứ để cô ấy thi thay đi!"
"Em gái à, tí nữa đừng có khóc òa lên nha, ha ha ha..."
Tề Vân Thanh vỗ vỗ mặt tôi, ánh mắt trêu chọc, không coi ra gì.
Tôi siết chặt nắm đấm, âm thầm niệm chú:
Không đánh được, không đánh được, họ rất đắt tiền, rất rất đắt...
Niệm xong vài lần, tôi cũng bình tĩnh lại.
Trên đỉnh núi vang lên một tiếng còi sắc lẹm, sau đó thả xuống bảy tám sợi dây leo.
Đám trai trẻ nhanh chóng đứng vào chỗ, bắt đầu đeo thiết bị an toàn.
Dây của Tề Vân Thanh ngay bên cạnh tôi, hắn liếc mắt đầy khiêu khích:
"Em sợ thì có thể hét to lên nhé~"
Tôi bắt chước họ đeo thiết bị vào người, thật ra tôi không định đeo, nhưng Lục Dịch Chu liếc mắt ra hiệu nên đành ngoan ngoãn làm theo.
"Đoàng~!"
Tiếng s ú n g hiệu lệnh vang lên.
Trận đấu – bắt đầu.
8.
"Em gái à, tí nữa không leo nổi thì gọi anh một tiếng, anh kéo hộ cho~"
Tề Vân Thanh quay đầu cười giễu cợt… nhưng phát hiện không thấy tôi đâu cả.
Cô bé đứng cạnh hắn khi nãy bỗng dưng biến mất.
Hắn khó hiểu hỏi người ở phía bên kia:
"Hạo Tử, mày thấy con bé đâu không? Nó chạy đâu rồi?"
Trì Hạo – với gương mặt tuấn tú – cũng ngớ ra trong thoáng chốc, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
"Người? Không biết… vừa mới còn ở đây mà. Ủa má ơi!"
"Hạo Tử, sao thế?"
"Anh Thanh… ngước lên nhìn đi..."
Trì Hạo trợn tròn mắt, há miệng như nhìn thấy ma.
Tề Vân Thanh nhíu mày, chép miệng khinh thường.
Trì Hạo cái tật giật mình quá đà, khó trách chỉ có thể làm thiếu gia nhà tài phiệt hạng hai.
Hắn đảo mắt, bình thản ngước đầu lên— và bỗng dưng ngơ ngác.
"Cái gì kia? Con chim to thế sao bay tới đây?"
Giọng Trì Hạo run run, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ:
"Anh Thanh… hình như là con bé Trần Tiểu Mãn đó..."
Lúc s ú n g hiệu lệnh vang lên, tôi lùi về sau hai bước, hít sâu rồi bật người lao vút lên. Mũi chân điểm nhẹ vào mỏm đá nhô ra, cả người như tên bắn thẳng lên trời.
Vách đá chỉ cao chừng ba, bốn chục mét – với tôi thì chỉ cần vài nhịp thở là lên tới nơi.
9.
Sắp lên đến đỉnh, tôi đạp chân vào một mỏm đá, vận nội lực nhảy vọt lên.
Không ngờ lực mạnh quá, khi vượt qua mép vách, tôi vẫn không dừng lại mà còn bật cao thêm hơn ba mét.
Tôi xoay người một vòng giữa không trung để giảm lực rơi, đáp đất nhẹ nhàng như không có gì.
Trên đỉnh có bốn, năm người trẻ đang sững sờ nhìn tôi như thấy sinh vật ngoài hành tinh.
"Siêu… siêu nhân…?"
Đám con nhà giàu này đúng là kỳ quặc.
Tôi bước đến mép vách, thò nửa người xuống, hét to về phía dưới:
"Lục Dịch Chu, tôi thắng rồi! Không được trừ tiền tôi nữa!!!"
Mà lúc này, Trì Hạo và Tề Vân Thanh vẫn còn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, trợn mắt, há mồm. Cả hai chưa leo được nổi một mét.
"Tên Lục Dịch Chu khốn kiếp kia!"
Tôi vừa xuống núi đã thấy Tề Vân Thanh kéo nguyên nhóm đến vây lấy Lục Dịch Chu, la ó ầm ĩ.
Tề Vân Thanh còn túm cổ áo Lục Dịch Chu, nước miếng bắn thẳng lên mặt anh ta:
"Chỉ là thi leo núi thôi mà, cậu lại dám dùng thiết bị bay? Mau khai ra! Giấu cái thứ đó ở đâu?!"
Lục Dịch Chu khó chịu nghiêng đầu tránh mớ nước bọt, giọng lãnh đạm:
"Thi leo núi thôi mà. Giờ còn tính thi cả bay nữa à? Cái đó tôi không biết đâu."
Nghe thấy giọng tôi, Tề Vân Thanh buông Lục Dịch Chu ra rồi lao thẳng về phía tôi.
"Để tôi xem bộ đồ này! Ghê thật đấy! Mỏng như vậy mà cũng giấu được thiết bị bay sao?"
Hắn nói rồi nhào tới định vạch áo tôi ra xem.
Gương mặt xưa nay bình tĩnh của Lục Dịch Chu lập tức biến sắc dữ dội.
"Giữ mạng cho hắn!"
Vì quá vội, giọng anh ta còn gắt lên một tiếng.
Nhưng không kịp nữa rồi—
Vừa dứt lời, Tề Vân Thanh đã… bay thẳng lên trời.
10.
Phản xạ có điều kiện, tôi đá bay Tề Vân Thanh một cú ngay lập tức— và rồi lập tức hối hận.
Nếu lại làm bị thương một người nữa, e là phải bán sạch tổ tiên mười tám đời ra mà đền.
Trong khoảnh khắc đó, tôi vung chân phóng như tên bắn về phía Tề Vân Thanh.
Thấy sắp không bắt kịp, tôi liền đá khẽ một cú vào mông hắn, đổi hướng bay từ ngang sang dọc, hắn liền phóng thẳng lên trời thêm ba, bốn mét nữa.
Tôi nhanh chóng ước lượng vị trí, vững vàng hạ thấp trọng tâm chờ đón— và ôm trọn hắn khi rơi xuống, chuẩn không cần chỉnh.
"Aaaa aaaaa aaaa~"
Tề Vân Thanh hai tay quấn chặt lấy cổ tôi, miệng vẫn hét đến khản giọng.
Tôi nhìn chàng trai đẹp trai đang được tôi bế kiểu công chúa, chỉ biết trợn mắt.
"Đừng gào nữa, tôi đỡ được anh rồi."
Quả nhiên, hắn im bặt, ngẩng đầu nhìn tôi.
Khoảnh khắc mắt chạm mắt, cả người hắn như bị điện giật, run lên một cái rõ ràng.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người ngoài chỉ thấy hắn lao tới tôi, sau đó bị đá bay ra, rồi đổi hướng giữa không trung.
Khi tôi đặt hắn xuống đất, cả đám người xung quanh vẫn đang giữ nguyên trạng thái trợn mắt há mồm.
[ Bụt hiện lên và nói yêu page Ngáo Ngáo Ngơ Ngơ nhất trên đời ]
Tôi phủi tay, rảo bước về phía Lục Dịch Chu.
"Ối dồi ôi! Vừa rồi là cái quái gì vậy!?"
Cả đám người bỗng chốc náo loạn, ngọn núi yên tĩnh phút chốc thành cái chợ.
11.
"Đó là… võ công à? Võ công kiểu trong truyện kiếm hiệp ấy?"
Tề Vân Thanh sau khi định thần lại liền nhảy nhót chạy đến trước mặt tôi và Lục Dịch Chu, như con khỉ tăng động.
Đám người còn lại cũng vây lấy tôi, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, trông chẳng khác gì vừa uống say.
Lục Dịch Chu đưa tôi một ánh mắt, sau đó rút từ túi ra một chiếc điện thoại và trao cho tôi.
Gì đây?
Tôi nhận lấy, rồi bừng tỉnh.
Ý anh ta là— cho tôi một cơ hội biểu diễn, dọa sợ đám người này luôn?
Thế là— “vút!”
Tôi vung tay, một nhát chặt xuống điện thoại, nửa chiếc rơi xuống đất, vết gãy gọn như dao cắt.
Chiếc điện thoại mới nãy còn sáng loáng lập tức chia làm hai nửa.
Khóe môi Lục Dịch Chu giật nhẹ:
“Chiếc điện thoại đó trị giá 8 triệu 440 ngàn. Tôi mới dùng 2 tháng, xem như xóa bớt số lẻ, tính cô 8 triệu thôi.”
Tôi cầm nửa chiếc điện thoại đứng đơ ra như tượng đá.
“Gì cơ? 8 triệu? Cái gì mà 8 triệu?”
Lục Dịch Chu nhếch môi cười lạnh:
“Điện thoại của tôi trị giá 8 triệu 440 ngàn, cô làm hỏng rồi, không phải nên đền sao?”
Tôi ôm ngực, ánh mắt tràn đầy bi phẫn:
“Không phải anh đưa tôi điện thoại để biểu diễn à?”
Lục Dịch Chu đảo mắt khinh thường.
“Ý tôi là— cô đã chứng minh được năng lực, xứng đáng… được có số điện thoại của tôi.”
12.
Không gì đau hơn trái tim đã ch.
Bọn rich kid này sau khi leo núi còn mang theo cả bếp nướng, tụ tập nướng BBQ trên núi.
Tôi ngồi ch lặng trên chiếc ghế xếp ngoài trời, đờ đẫn nhìn đôi tay trắng nõn của mình.
Tại sao tôi lại ngu đến mức ấy chứ?
Đi chơi một chuyến, không kiếm được đồng nào, lại còn mắc nợ người ta 8 triệu.
“Chị Mãn, nè, thịt xiên nướng nè.”
Tề Vân Thanh cười hề hề, nhiệt tình chìa một xiên thịt nướng tới.
“Tránh ra, tôi không có khẩu vị.”
…
Khoan, cái gì thơm vậy? Khốn kiếp!
Tề Vân Thanh còn chưa kịp nói thêm câu nào, tôi đã giật lấy xiên thịt, ăn ngấu nghiến, dầu mỡ dính đầy miệng.
“Còn không? Cho tôi thêm 20 xiên nữa!”
Sau khi vét sạch thịt nướng của mọi người, Tề Vân Thanh hí hửng ngồi xuống cạnh tôi.
“Chị Mãn, ngoài khinh công, chị còn biết gì nữa không?”
“Cao thủ như chị sao lại đi làm thuê cho Lục Dịch Chu? Hắn trả chị bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi!”
Tôi lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực như nhìn thấy hy vọng sống.
“Thật sao? Tôi nợ anh ta rất nhiều tiền, anh sẵn sàng giúp tôi trả à?”
“Chuyện nhỏ! Chỉ cần chị nhận tôi làm đệ tử, dạy tôi học võ là được!”
“5 tỷ 173 triệu 2 trăm ngàn.”
Không biết từ khi nào Lục Dịch Chu đã ngồi bên cạnh, tay giành lấy một xiên thịt từ tay tôi.
Vừa ăn vừa tao nhã như đang dùng trà chiều.
Đột nhiên, miếng thịt trong miệng tôi… không còn ngon nữa.
Tề Vân Thanh hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn tôi đầy kính phục.
“Không hổ là cao thủ võ lâm, số tiền đó mới xứng với đẳng cấp của chị.”