Đụng Nhầm Tổng Tài

Chương 1



1. 


“Trần Đại Phát, con nghiêm túc cảnh báo ba, chúng ta chỉ còn đúng 583 tệ!”


“Con đề nghị bán Đại Bạch đi, nếu không thì sắp tới chúng ta đến cơm cũng không có mà ăn rồi.”


Ba tôi vừa nghe đến chuyện bán Đại Bạch liền quay phắt đầu, kích động gào lên với tôi:


“Con gái tàn nhẫn! Đừng hòng! Dù có bán con đi, ba cũng không bán Đại Bạch đâu!!!”


“Á đù!!! Nhìn đường!!!”


“Rầm!”


Khi tôi nhìn thấy logo chữ R lấp lánh bạc phía đầu xe trước mặt, tim tôi như vỡ vụn.


Thứ này… tôi chỉ thấy trên TV.


Thứ xe được truyền tụng rằng, nếu lúc sinh ra bạn không có nó, thì cả đời này chắc chắn cũng chẳng có được.


Rolls-Royce.


Ba tôi cũng nhìn thấy logo đó, lập tức ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi đầy tuyệt vọng.


“Con gái à, có khả năng nào con nói cái xe trước chỉ là lắp logo giả để ra vẻ không?”


Đúng lúc đó, cửa sau xe phía trước mở ra, một người đàn ông trẻ bước xuống.


Dáng người cao ráo, ngũ quan sắc sảo, anh ta khoanh tay tựa nhẹ vào xe, khí chất vương giả bức người.


Ảo tưởng cuối cùng tan vỡ, tôi nuốt nước bọt.


Xong rồi, nhìn người ta là biết siêu giàu. Chiếc xe chúng tôi vừa tông trúng, là Rolls-Royce thật.


Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, mở Baidu.


“Đâm vào Rolls-Royce phải đền bao nhiêu tiền?”


Một triệu – con số đó khiến tôi choáng váng, nhưng thấy có người nói có thể dùng bảo hiểm, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.


“Con gái… ba… ba nói cái này con đừng giận…”


Ba tôi, với gương mặt vuông vức đen sạm, đỏ bừng lên đầy xấu hổ, ấp a ấp úng:


“Tuần trước con đưa ba tiền đóng bảo hiểm xe, ba… cho mượn bà Lưu hàng xóm rồi.”


“Xe mình giờ… không có bảo hiểm nữa rồi.”

 

2. 


Tuyệt vời!


Tôi phải vận hết sức lực tổ tiên mới kiềm chế được cơn bốc đồng muốn gi cha mình.


Lúc này tài xế Rolls-Royce đã gõ cửa kính xe chúng tôi.


Tôi và ba liếc nhìn nhau, ánh mắt như ra trận, bước xuống xe đầy khí phách chịu ch.


“Tiền sửa bao nhiêu, chúng tôi đền hết!”


Ba tôi khúm núm gật đầu khép nép trước vị tổng tài.


Người đàn ông trẻ chỉ lướt mắt nhìn tôi một cái, không nói gì.


“Thế… cho tôi trả góp được không? Một cục lớn như vậy, thực sự là… aizz…”


Tổng tài liếc sang chiếc Wuling Hongguang của chúng tôi, gật đầu.


“Trả góp? Ông muốn chia mấy kỳ?”


Gương mặt thành thật của ba tôi nở nụ cười nịnh nọt.


“Ba kỳ, đây là đời thứ hai của tôi.”


Nói xong liền đẩy tôi lên phía trước, suýt chút nữa tôi bổ nhào vào người tổng tài.


Anh ta sững lại một chút, lùi ra sau một bước, gương mặt trắng trẻo thoáng hiện chút ửng đỏ.


“Khụ khụ.”


“Đời thứ hai, cô có sở trường gì?”


Gì cơ?


Thật sự được chia kỳ à?


Ba tôi lập tức phấn khích, vỗ vai tôi một cái, giọng như chuông đồng vang dội:


“Con gái tôi là thiên tài võ học trăm năm có một!!! Nó có thể làm vệ sĩ cho anh!”


“Phụt!”


Chú tài xế không nhịn được nữa, run run vai mà bật cười.


Tổng tài đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng liếc tôi, bật ra một tràng cười khinh miệt.


“Hà, cô ấy? Thiên tài võ học? Diễn trò à?”


Ánh mắt đó làm tôi nhói đau, tôi ghét nhất là bị coi thường!


Thế là tôi bước lên một bước, nắm lấy tay anh ta.


Tổng tài có hơi sững sờ, dường như không ngờ tôi lại dám ra tay thừa cơ.


“Cô làm gì vậy? A!”


Tiếng hét thê lương vang lên, tôi… đã bóp gãy tay anh ta rồi.

 


3. 

 

“Phí sửa xe: 1,27 triệu. Phí y tế: 50 ngàn. Tiền tổn thất công việc: 500 triệu. Làm phiền cô xác nhận, nếu không có vấn đề thì ký tên vào đây.”


Nữ thư ký xinh đẹp cầm hợp đồng, nở nụ cười đúng mực và lịch thiệp.


“Tiền tổn thất bao nhiêu cơ? 500 triệu?”


Tôi tưởng mình nghe nhầm, có khi đang bệnh nên xuất hiện ảo giác mất rồi.


“Là thế này, thu nhập của Lục tổng khoảng 50 triệu/ngày, mà giờ tay anh ấy bị gãy, cần thời gian tĩnh dưỡng.”


“Người ta nói thương gân động cốt mất 100 ngày, nên cứ tính theo đó, lẽ ra là 5 tỷ.”


“Nhưng Lục tổng là người tốt bụng, nên giảm cho cô 90%, chỉ lấy 500 triệu thôi.”


Cách tính này đúng là khiến Hoàng Thế Nhân (nhân vật ác trong vở kịch) cũng phải xấu hổ mà tự tử.


Ba tôi ngồi phịch xuống, gương mặt vốn đã nhăn nheo nay càng u ám.


“Nếu ở thời xưa, nhà họ Trần chúng ta giờ đã từ dân thường thành nô lệ rồi… ba có ch cũng không đủ chuộc tội!”


“Ba, hay là mình trốn sang Mỹ đi?”


Nữ thư ký kinh ngạc nhìn tôi, hình như không ngờ trong tình huống này mà tôi còn dám bàn chuyện bỏ trốn công khai.


“Hừ.”


Lục Dịch Chu giơ bàn tay bó bột, cười lạnh đầy khinh miệt.


“Đi Mỹ cần chứng minh tài khoản có 50 ngàn tệ. Hai người có không?”


“Bốp!”


Tôi đập bàn đứng bật dậy, phẫn nộ.


“Đừng coi thường người ta! Thời buổi này ai chẳng có 50 ngàn chứ!”

 

4. 


"Ký thì ký! Tôi nói cho anh biết nhé! Không cần trả lương cũng được, nhưng anh phải lo ăn ở cho chúng tôi!"


Thế là, tôi và ba chính thức trở thành thành viên đội an ninh nhà họ Lục.


Đúng vậy, nhà họ Lục còn có cả đội an ninh riêng. Biệt thự rộng đến mức khủng khiếp luôn có người tuần tra 24/24. Ngoài ra còn có đội vệ sĩ chuyên bảo vệ cá nhân.


Tôi và ba mới vào nghề, phải bắt đầu từ đội tuần tra.


"Đây là phòng ngủ của hai người, Tiểu Mãn, phòng em bên này, phòng ba em ngay kế bên."


"Trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm tôi cho người đến gọi."


Chị Lý – trợ lý của quản gia – còn chu đáo đóng cửa lại trước khi đi.


Tôi nhảy phịch lên chiếc giường mềm mại đàn hồi, sung sướng lăn mấy vòng.


"Ba ơi! Phòng ngủ ở đây còn có cả toilet riêng kìa! Mùa đông không còn lo bị lạnh mông khi ngồi xổm nữa rồi!"


Ba tôi thì phấn khởi sờ sờ chiếc TV treo tường, suýt tí nữa thì chảy nước miếng.


"Màn hình to quá! Cái này chắc vài ngàn tệ ấy nhỉ! Trời ơi, nhà mình rớt vào ổ sung sướng rồi con ơi!"


Tôi bỗng nhớ lại cảnh hôm qua hai ba con về quê thu dọn đồ đạc, cả hai quỳ giữa sân ôm nhau khóc rưng rức.


Trước khi đi, ba còn nuốt nước mắt, trịnh trọng giao Đại Bạch cho bà Lưu hàng xóm, hệt như cảnh cha già gửi gắm con trước khi lên đường.


Đại Bạch là con heo mập mà ba mua để cải thiện bữa ăn, ai ngờ nuôi riết rồi lại có tình cảm thật.


Cả ngày hôm qua ngập tràn bi thương, nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vào trang viên nhà họ Lục, mọi nỗi buồn đều bị đánh tan tành.


Đến bữa tối, bi thương vì "bán thân trả nợ" đã tiêu tan hoàn toàn, chỉ còn lại phấn khích tột độ.


Ai mà ngờ được, cơm của đội an ninh lại là buffet, muốn ăn gì lấy nấy.


Tôi đếm thử: có 20 món mặn, 10 món chay, 3 loại canh.


Nhìn bàn ăn xa hoa ấy, tôi và ba sung sướng đến chóng mặt.

 

5. 


Ăn ngon uống đủ một ngày, cuối cùng cũng có việc làm.


Sáng nay, quản gia dẫn tôi đến gặp Lục Dịch Chu, nói rằng sau này khi anh ấy ở nhà thì tôi làm trong đội an ninh, còn khi anh ấy ra ngoài thì tôi phải theo làm vệ sĩ.


Khoan đã— đây chẳng phải là… vệ sĩ riêng sao?


Tôi lên chức rồi à?


Lục Dịch Chu ngồi trên ghế sofa, đôi mắt phượng hơi nhướn lên, trong mắt có vài phần nghi ngờ.


"Trần Tiểu Mãn, cô thật sự biết võ?"


Tôi liếc nhìn chiếc bàn làm việc cũ kỹ màu vàng nhợt của anh ta – bằng gỗ, chắc không đắt lắm đâu?


“Rắc!”


Tôi vung tay c h é m nhẹ, bẻ gọn một góc bàn gỗ, vết cắt phẳng lì, trông cứ như cắt bằng d a o thật.


Lục Dịch Chu khẽ nhắm mắt, hàng mi dài rũ xuống khẽ run run.


Tôi còn nhìn thấy cơ mặt anh ta giật nhẹ, cả thái dương cũng đang giật giật.


Hề hề, bị võ công của tôi dọa cho khiếp chưa!


Ba tôi nói sai rồi, tôi không phải "trăm năm có một".


Tôi là thiên tài võ học… ngàn năm có một!


Không biết từ lúc nào Lục Dịch Chu đã mở mắt, trong đáy mắt là cơn giận hừng hực.


Anh ta giật giật khóe môi, nghiến răng nghiến lợi nói:


"Đây là gỗ huỳnh đàn đời Thanh, tôi bỏ 8 triệu tệ mua được ở buổi đấu giá."


"Khoản nợ của cô, cộng thêm 8 triệu nữa."

 

Chương tiếp
Loading...