Dự Án Thu Gom Phản Diện

4



Mẹ Trần Giác và Trần Thâm là liên hôn thương mại, hai người họ không có chút tình cảm nào với nhau.


Mẹ thằng bé là một người phụ nữ giỏi giang, xí nghiệp không hề nhỏ hơn xí nghiệp của Trần Thâm.


Bố có thể không phải là người này, nhưng mẹ nhất định là mẹ.


Về phần Lý Tinh và Thẩm Úc…


Có lẽ do sức mạnh của cốt truyện.


Cốt truyện sắp đặt bọn họ phải rơi vào bùn lầy vào thời khắc này.


Cho dù bọn họ có giãy dụa mức nào, nỗ lực bao nhiêu, bọn họ vẫn là nhân vật phản diện, cho nên không có tương lai.


Tôi cũng thấy được kết cục của Trần Giác qua bão bình luận.


Thằng bé lang thang bên ngoài một mình, phía ông ngoại thì bị chặn hết thông tin.


Mãi đến khi mẹ Trần Giác về nước, lúc đó Trần Giác đã sớm bị bọn buôn người đưa đi, không rõ tung tích.


Cuối cùng, mẹ Trần Giác cũng trở thành phản diện, bị nam nữ chính đánh bại.


Ba người trước mặt đều rơi vào trầm tư.


Hiển nhiên là, dưới ảnh hưởng của cốt truyện, bọn họ không nghĩ ra được con đường nào ngoại trừ hủy diệt bản thân.


Tôi lấy điện thoại ra, cho ba người nhìn thoáng số dư của mình.


Nét mặt bọn họ từ mê man sang kinh ngạc.


“Sao… nhiều số 0 thế?” Thẩm Úc kinh ngạc.


Tôi cười.


“Mọi người không phải đang nghĩ thu ve chai nhất định sẽ nghèo rớt mồng tơi đấy chứ? Thật ra đâu phải vậy.”


“Chỗ tôi ngoại trừ thu phế phẩm, còn thu cả đồ tái chế.”


“Giấy lộn đưa đến nhà máy tái sinh giấy xử lý, nhựa vô dụng đưa đến nhà máy tái sinh nhựa nghiền nát, nóng chảy, tái sinh thành chế phẩm nhựa mới, kim loại bỏ đi cũng được đưa đến nhà máy tiến hành nung chảy và tinh lọc, bóc tách nguyên tố kim loại bên trong ra.”


“Tất cả những thứ bỏ đi đều không phải đồ vô ụng, chỉ là có thể tìm thấy ý nghĩa của chúng nó hay không thôi.”


Tôi nhìn mọi người, khẽ hất cằm.


“Cả nhà, tôn chỉ của chúng tôi là…”


“Biến phế phẩm thành bảo bối.”


9

Cơm nước xong xuôi, tôi phủi tay, thu hút ánh nhìn của mọi người.


Tôi dịu dàng nói: “Bây giờ, đi rửa bát cho tôi đi.”


10

Hôm sau, tôi mua một vé đường sắt cao tốc đưa Trần Giác đến nhà ông ngoại thằng bé.


Tôi bán Thẩm Úc một ân tình, bảo hắn hộ tống Trần Giác trở về.


Mấy năm nay ông ngoại Trần Giác đưa toàn bộ tài sản trong nhà cho con gái, nhưng ông cũng là người cầm quyền một thời, đương nhiên có lá bài tẩy của mình.


Nếu không nam chính trong cốt truyện gốc cũng không phải bịt chặt thông tin như vậy.


Mãi đến khi xong chuyện, ông mới biết được việc này.


Nhưng lúc đó đã quá muộn.


“... Cảm ơn cô.”


Trước khi đi, Thẩm Úc muốn nói lại thôi nhìn tôi.


Tôi nhếch môi, nhe răng cười: “Yên tâm, tôi không mưu tính gì đây. Bây giờ tôi cho mượn chút tiền tài tinh lực, sau này anh trả lại gấp ngàn lần cho tôi là được.”


Thẩm Úc gần như thở phào: “Tiểu Hà, tôi không phải người vong ân phụ nghĩa, tôi nhất định sẽ báo đáp phần ân tình này.”


Trần Giác là đứa trẻ vô cùng yên tĩnh, thằng bé ôm chân của tôi.


Tôi mua một túi nhỏ cho Trần Giác, bên trong có một ít đồ ăn vặt và tranh vẽ trẻ con.


Nhưng Trần Giác không muốn tập tranh này, thằng bé nói con nít quá.


Thế là, tôi dẫn thằng bé đi mua ít sách toán cao cấp.


Ê?


Có đúng không vậy trời?


Không hổ là vật so sánh với đứa trẻ thiên tài kia.


Lý Tinh chưa đến thời gian nhập học, nên ở lại chỗ tôi trước.


Thật ra chị ấy là một người vô cùng sáng suốt.


Lúc trước luôn để tâm mấy chuyện vụn vặt, một phần do bị cốt truyện kiểm soát, một phần là do chị ấy vô cùng khát khao được yêu thương.


Nhưng trải qua mấy lần khuyên bảo từ tôi, Lý Tinh cũng dần buông xuống.


Chấp nhận người thân của mình không thương mình cũng là một loại trưởng thành.


Tôi đưa Lý Tinh chạy đây đó làm việc.


Không biết có phải nữ phụ và nam nữ chính có lực hấp dẫn gì không.


Một hôm nọ, tôi đang bàn chuyện hợp tác với người bên nhà máy luyện kim, chúng tôi chạm mặt nam nữ chính.


11

Lúc này nam chính Trần Thâm đã trải qua đoạn thời gian đau khổ với nữ chính, đứa bé thiên tài kia cũng đã nhận tổ quy tông.


Chỉ còn đợi thời điểm thích hợp để tuyên bố với thiên hạ.


Tôi đã hợp tác với nhà máy luyện kim này nhiều lần, đã là người quen cũ.


Trần Thâm cũng bàn chuyện hợp tác ở đó, hình như là muốn đặt linh kiện.


Nguyễn Nhuyễn là người phát hiện ra Lý Tinh đầu tiên.


Cô ta ôm miệng, rất là kinh ngạc: “Chị ạ? Sao chị lại ở đây?”


Cô ta nhìn quanh nhà xưởng, miệng nhỏ cong lên.


“Không phải là chị đang làm việc trong này đấy chứ?”


Lý Tinh liếc mắt, không để tâm đến cô ta.


Lý Tinh không nói lời nào, Nguyễn Nhuyễn lại không buông tha, vẫn quấn lấy.


“Chị ơi, em đã cầu xin ba mẹ rồi, chỉ cần chị chịu xin lỗi em, ba mẹ sẽ cân nhắc cho chị về nhà họ Nguyễn.”


Lý Tinh từ chối: “Xin phép từ chối.”


Nguyễn Nhuyễn lập tức ngân ngấn nước mắt: “Hay là chị vẫn đang giận em ạ?”


Trần Thâm đứng cạnh lập tức bảo vệ Nguyễn Nhuyễn: “Dám để cô ấy rơi một giọt nước mắt, tôi sẽ bẻ gãy cánh cô! Dám to gan làm người phụ nữ của tôi đau lòng, tôi tru di cửu tộc cô.”


Bão bình luận vốn còn đang chít chít meo meo nói nam nữ chính ngọt ngào quá.


Lúc này cũng im bặt hết.


[Sao cảm giác Nguyễn Nhuyễn tâm cơ thế nhỉ…]


[Này truyện cổ mà mấy mom, đừng ý kiến ý cò gì với nam nữ chính nữa.]


[Tru di cửu tộc gì chứ, triều Thanh sớm mất rồi mà.]


Lý Tinh cũng bị chọc cười: “Anh mới rã đông hay gì à?”


Trần Thâm giận dữ mắng một tiếng: “Sếp của cô đâu, hôm nay tôi sẽ khiến người ta đuổi việc cô!”


Tôi đang nói chuyện với khách, cũng bị tình hình bên này thu hút.


Thấy Lý Tinh bị vây lại, tôi lập tức nhăn mày.


Tôi đi tới: “Tôi là sếp của cô ấy, anh muốn nói gì nhỉ?”


Nguyễn Nhuyễn đánh giá tôi, thấy tôi cầm túi vải in chữ vựa ve chai Thanh Thành, cô ta khinh thường hừ một tiếng.


“Em còn tưởng là chị làm việc trong nhà máy, không ngờ lại lưu lạc đến bãi rác, thật sự là hợp với các dáng vẻ nghèo túng của chị đấy.”


Tôi mặt không đổi sắc nhìn cô ta.


Trần Thâm đứng cạnh cũng phụ họa cô ta: “Hai người quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Nhuyễn Nhuyễn, tôi sẽ để hai người bình yên vô sự rời đi.”


Tôi ngước mắt nhìn Trần Thâm một chút.


Giám đốc vừa chạy tới, lại không để tâm đến Trần Thâm, mà áy náy nhìn tôi.


“Cô Mạnh Hà, vị này đến đặt hàng phụ tùng, không phải người trong xưởng chúng tôi.” Anh ta phân rõ giới hạn, lại nhìn về phía Trần Thâm: “Thưa anh, chúng tôi không nhận đơn hàng này được. Không những như thế, toàn bộ nhà máy luyện kim ở Thanh Thành cũng sẽ không cung cấp dịch vụ cho anh đâu ạ.”


Trần Thâm nhíu mày: “Chỉ một giám đốc nho nhỏ như anh mà dám nói năng với tôi như vậy? Gọi chủ của các anh đến đây.”


Tôi mỉm cười: “Thật ngại quá, chủ của anh ta cũng là tôi.”


Dựa vào quan hệ tốt với từng nhà máy mấy năm nay, tôi gom góp được không ít tiền tiết kiệm.


Nhà máy này đã sớm là nhà máy của tôi.


Tôi vỗ vỗ tay, lập tức có mấy người đàn ông cao lớn thô kệch vây quanh Trần Thâm và Nguyễn Nhuyễn.


Nguyễn Nhuyễn thét lên: “Mấy người muốn làm gì?”


Tôi nói: “Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, xin lỗi Lý Tinh, tôi có thể cho hai người miễn cưỡng rời đi. Hai, tôi đánh hai người một trận, sau đó ép hai người xin lỗi rồi ném ra ngoài.”


Mấy người này đều là người tôi thuê riêng chỉ để phòng ngừa có người gây chuyện.


Tình thế bức bách, Nguyễn Nhuyễn chỉ có thể không tình nguyện cúi thấp đầu.


Hai người rời đi rồi, Trần Thâm vẫn còn nhìn chằm chằm tôi.


Nhưng rất nhanh, anh ta không dám trợn mắt nữa.


Lần này Trần Thâm đi thu mua linh kiện là để tiến quân vào ngành nghề mới, quăng hơn nửa nguồn tiền vốn vào.


Phía bên Trần Giác cũng nhanh chóng nhắn tin cho tôi.


Ông ngoại thằng bé biết tôi giúp đỡ Trần Giác, còn mua vé cho thằng bé, vô cùng cảm kích tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...