Dự Án Thu Gom Phản Diện

3



Tôi thò đầu nhìn, lập tức trợn to mắt: “Thư thông báo trúng tuyển của Thanh Hoa?”


Vừa nói, tôi vừa cảm thấy không đúng: “Không đúng, em đã tốt nghiệp rồi, sao cái này…”


Lý Tinh nói: “Chị đỗ nghiên cứu sinh rồi.”


Tôi cười thành tiếng: “Tốt quá, hôm nay phải làm bữa thịt ăn mừng cho chị mới được.”


Tôi nắm chặt tay Lý Tinh, đi về phía vựa ve chai.


Thẩm Úc vẫn ngồi im không nhúc nhích trên thùng rác trước cửa.


Tôi đi mấy bước, lại quay đầu: “Anh muốn làm sư tử đá ngoài cửa hay gì?”


Thẩm Úc không lên tiếng, chỉ nhìn tôi.


Trán hắn còn bị thương, sơ mi trên người nhăn nhúm, mang cảm giác như chó con phiền muộn.


“Đi vào đi, còn muốn tôi hành đại lễ mời anh vào à?” Tôi nói.


Mắt Thẩm Úc sáng rực lên trong phút chốc.


Hắn đứng dậy khỏi thùng rác, chậm rãi đi sau tôi và Lý Tinh.


Lý Tinh nhỏ giọng than vãn: “Nãy còn chê nữa đó.”


Tôi vỗ vỗ tay chị ấy trấn an.


Từ bão bình luận, tôi biết được Thẩm Úc vì bị lộ bí mật công ty, cho nên bị nam chính cướp mất dự án, chuỗi vốn giờ đứt gãy, sắp phá sản.


Mà người tiết lộ bí mật công ty Thẩm Úc, lại chính là nữ chính Nguyễn Nhuyễn.


Trong tình tiết truyện, vì nữ chính hồi nhỏ cho Thẩm Úc một viên kẹo, khiến Thẩm Úc nhớ đến bây giờ.


Sau này nữ chính bước vào công ty Thẩm Úc, làm trợ lý của hắn.


Nhưng cô ta chỉ tới làm gián điệp cho nam chính.


Có được bí mật rồi, Nguyễn Nhuyễn lập tức phủi mông bỏ chạy.


Thẩm Úc mất hết dũng khí, nghĩ đến việc bỏ rơi mạng sống của mình.


Sau đó…


Bị tôi quăng lưới kéo về.


Tôi mua hai con cá trên chợ, chuẩn bị nấu món mặn.


Lúc nhanh nhẹn đánh vảy, tôi nhìn hai người họ đứng cạnh.


Thế là tôi chỉ huy bọn họ: “Chị đi rửa rau đi, Thẩm Úc đi làm nóng dầu, đừng đứng không thế.”


Lý Tinh nhanh chóng đi rửa rau.


Thẩm Úc suy nghĩ một lúc, dưới ánh mắt quyền uy của tôi, đành bê dầu lên.


Cơ mà suýt nữa thì hắn đốt cháy nồi tôi rồi.


Tôi bất đắc dĩ, đành phải đổi lại công việc của hai người.


Lúc mỗi người tự quản lý được công việc của mình, tôi lại thấy bão bình luận bắt đầu ầm ĩ.


[Con hàng vả mặt siêu đã thứ ba! Thằng nhõi con tâm cơ thâm trầm bị vạch mặt.]


[Đứa nít ranh luôn kè cựa với bé cưng thiên tài của chúng ta bị đuổi ra ngoài rồi, hahahaha đã quá đi.]


[Ôi, người qua đường Giáp sao cứ nhìn chằm chằm thế? Đang nhìn mình à?]


[Chờ chút… Sao nhỏ đó buông dao trong tay xuống rồi? Không phải định ra ngoài nhặt người đấy chứ?]


Dưới suy đoán lộn xộn của bão bình luận, tôi quay sang nhìn Thẩm Úc và Lý Tinh.


“Nay lấy thêm đôi đũa nhé.”


7

Cái việc nhặt người này, tôi làm đến mức quen tay luôn rồi.


Tôi nhìn thấy Trần Giác ở trước cửa tiệm tạp hóa.


Thằng bé đứng nhìn chằm chằm đồ ăn bên trong tủ kính, đứng yên thật lâu, rất lâu.


Thế là tôi đoán chắc thằng bé đói bụng rồi.


Tôi đỗ ba gác ở ven đường, đi đến trước mặt Trần Giác.


“Nay nhà chị có canh chua cá, có muốn đi ăn với chị không?”


Khuôn mặt nhỏ của Trần Giác dính bụi, thằng bé chần chừ quay sang, nhìn chằm chằm tôi một hồi.


Tôi rút kẹo từ túi ra đưa cho thằng bé.


Có lẽ vì quá đói, Trần Giác nhận kẹo xong thì nhét vào miệng ngay.


Sau đó mặt thằng bé nhăn nhúm lại.


Trần Giác đau khổ nói: “Đắng.”


Tôi ngạc nhiên: “Sao lại thế được.”


Sau đó, tôi nhìn kỹ một chút, hóa ra là kẹo Jelly Belly.


Tôi cười ngượng ngùng: “Em may thật đấy, chị ăn nguyên một bao chưa từng ăn phải vị đắng, em ăn một viên là trúng luôn.”


Trần Giác không nói gì, thằng bé quá đói, cho dù kẹo trong miệng có đắng vẫn nuốt xuống.


Mắt thấy Trần Giác không để tâm đến tôi, tôi thở dài.


Trẻ con vẫn có chút gì đó không giống người lớn.


Thẩm Úc tôi có thể đánh bất tỉnh vác lên xe, nhưng trẻ con thì tôi không thể làm vậy được.


Lúc tôi đang đau đầu, Trần Giác tự nhét tay mình vào lòng bàn tay tôi.


Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi: “Đi thôi ạ, chị canh chua cá ơi.”


Thuận lợi ngoài ý muốn.


Trần Giác ngồi lên xe ba gác của tôi.


Trên đường về, tôi tận tình khuyên bảo dạy dỗ thằng bé.


“Không được đi theo người lạ như thế, lỡ gặp phải người xấu thì sao?”


Trần Giác “ơ” một tiếng, nói: “Chị canh chua cá là người xấu ạ?”


“Không phải.” Tôi lười biếng uốn nắn lại xưng hô của thằng bé: “Em nhớ cho kỹ đi, đừng để người ta lừa gạt.”


Trần Giác không nói gì.


Lúc chuẩn bị về đến vựa ve chai, đứa trẻ con ngồi đằng sau mới lại mở miêng.


Thằng bé nói: “Em ngửi thấy mùi canh chua cá, thơm lắm.”


Vô cùng… nóng hổi.


Lại ấm áp.


8

Lúc trở về, đồ ăn đã được dọn lên bàn.


Bốn đôi đũa được xếp gọn gàng trên bàn.


Tôi nói ăn cơm thôi, mấy người kia lập tức ôm bát ăn như hổ đói.


Xem ra cũng đói bụng cả rồi.


Mãi đến khi ăn uống no nê, Thẩm Úc lau miệng, nhìn mấy người còn lại trên bàn.


“Tôi còn nhớ cô.” Thẩm Úc nhìn Lý Tinh: “Cô là chị của Nguyễn Nhuyễn?”


Lý Tinh xụ mặt: “Tôi không dám làm chị của cô ta.”


Làm chị của Nguyễn Nhuyễn, chị ấy bị đánh, bị mắng, phải chịu oan ức không giải thích được.


Tất cả mọi người đều đứng về phía Nguyễn Nhuyễn.


Dù chị ấy mới là người thân máu mủ ruột thịt với bọn họ.


Thẩm Úc lại nhìn về phía Trần Giác: “Em không phải con trai Trầm Thâm à?”


Trầm Thâm, chính là nam chính mà bão bình luận nhắc tới.


Tôi dựng tai lên nghe.


Trần Giác nói: “Em không phải con ruột, con của người phụ nữ kia có giám định thân nhân rồi, nên em mới bị đuổi ra ngoài.”


Thẩm Úc nhất thời cười thành tiếng: “Cũng may không phải đấy. Anh còn đang nghĩ sao tên kia xấu như thế mà sinh ra được đứa trẻ dễ thương như em.”


Tôi nhìn chằm chằm bão bình luận.


Từ trong đống bình luận lộn xộn, lấy vài thông tin chắp vá.


Nữ chính Nguyễn Nhuyễn và nam chính Trần Thâm năm năm trước ngủ với nhau một đêm, sau đó Nguyễn Nhuyễn ôm bụng bầu bỏ chạy.


Người nhà họ Nguyễn biết được việc này xong lại chọn giấu diếm giúp cô ta.


Sau đó Nguyễn Nhuyễn ra nước ngoài học hành, sinh con.

.

Lúc về nước, nhà họ Nguyễn phát hiện Nguyễn Nhuyễn không phải con gái ruột của mình, Lý Tinh xuất hiện vào thời điểm này.


Mà Thẩm Úc là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của nam chính Trần Thâm.


Mẹ Trần Giác và Trần Thâm là liên hôn thương mại, thằng bé là bàn đạp cho đứa bé thiên tài kia.


Gớm thật chứ.


Chả hiểu tác giả nghĩ thế nào, không nên vẽ ra cái tình tiết so kè như này chứ.


Như thể không có người so sánh cùng thì không làm nổi bật vẻ ưu tú của nhân vật chính lên được vậy.


Tôi hắng giọng một cái: “Sau này mọi người định làm gì?”


Lý Tinh nói: “Chuyện nhà họ Nguyễn đuổi chị khỏi nhà đã truyền đi khắp nơi rồi, ngày mai chị kiếm việc chạy bàn gì đó làm.”


“Sai.” Tôi không đồng ý, lắc đầu: “Đã vào được nghiên cứu sinh rồi. Vất vả học lên học xuống rồi, thành công đỗ nghiên cứu sinh rồi, chị lại đặt tiền đồ tươi đẹp của mình vào việc chạy bàn à?”


“Nhưng nhà họ Nguyễn…” Lý Tinh do dự.


“Chị tự thi đỗ bằng thực lực của mình mà, thư báo trúng tuyển cũng đã tới tay.” Tôi nói: “Nhà họ Nguyễn có ghê gớm hơn nữa, còn có thể nhúng tay vào việc chiêu sinh của nhà nước chắc?”


Tôi lại nhìn sang Thẩm Úc.


Thẩm Úc bỗng có cảm giác bị giáo viên đặt câu hỏi.


Hắn thăm dò mở miệng: “Tôi làm phụ việc cho cô nhé.”


“Phụ cái gì mà phụ. Chỉ là một dự án thất bại thôi mà, làm lại từ đầu là được.” Tôi đập bàn một cái: “Nhà họ Thẩm các anh giàu có như vậy, không được nữa thì về kế thừa gia nghiệp. Có một dự án thôi mà cũng đòi sống đòi chết à.”


Thẩm Úc mở to hai mắt nhìn tôi: “Đúng nhỉ…”


Tôi lại nhìn sang Trần Giác.


Trần Giác đang lùa cơm vào miệng, lúc này mới chậm rãi nói: “Em không biết ạ.”


Trên mặt thằng bé đầy vẻ hoang mang.


Tôi dịu giọng: “Em về tìm ông ngoại trước đi, đợi mẹ em về nước.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...