"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Dự Án Thu Gom Phản Diện
5
Vừa hay là, hơn nửa nguồn lực trong ngành này đều nằm trong tay ông ngoại Trần Giác.
Ông buông lời không cho Trần Thâm nguồn lực, cho nên ngay cả cửa thôi Trần Thâm cũng không chạm vào được.
Anh ta nhanh chóng đối mắt với thảm cảnh lúc trước của Thẩm Úc.
Đến lúc này, Trần Thâm dẫn Nguyễn Nhuyễn đến tận cửa xin lỗi.
Nguyễn Nhuyễn không còn dáng vẻ phách lối lúc trước, vô cùng chân thành cúi đầu với tôi.
Tôi không nói gì, chỉ chỉ Lý Tinh.
Lý Tinh hừ một tiếng.
“Xin phép từ chối.”
12
Sau khi đến gặp chúng tôi, Trần Thâm quyết định mượn thân phận bố Trần Giác đi tìm bố vợ mình.
Nhưng chưa vào cửa đã bị đuổi ra.
Dù sao lúc trước anh ta còn đuổi một đứa trẻ con mới mấy tuổi ra ngoài, người ông yêu con cháu như mạng sao có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta.
Toàn bộ nguồn lực những năm nay ông cho Trần Thâm đều bị thu hồi.
Thẩm Úc ở thành phố nơi ông ngoại Trần Giac ở, bằng thế lực của ông ngoại Trần Giác Đông Sơn tái khởi, rất nhanh đã quét sạch một mảng trời dựa vào thiên phú buôn bán của mình.
Ông ngoại Trần Giác xem trọng hắn, cố ý đề bạt.
Thẩm Úc thường xuyên đến chơi, vừa vặn chạm mặt Trần Thâm bị đuổi ra ngoài.
Hắn lập tức gọi video cho tôi và Lý Tinh xem một màn vả mặt đã đời.
“Ui da ui da, đây là ai đấy nhỉ?” Thẩm Úc mỉa mai nhìn Trần Thâm.
Trần Thâm nhìn hắn chằm chằm: “Sông có khúc người có lúc.”
Thẩm Úc buông tay: “Tôi biết, đừng khinh thiếu niên nghèo, đừng bắt nạt trung niên nghèo, đừng gạt lão niên nghèo, người đã khuất là người đáng kính nhất mà.”
Dưới lời của Thẩm Úc, tôi mới hiểu ra một vài nội tình bên trong.
Thì ra, Trần Thâm vốn là học sinh nghèo được ông ngoại Trần Giác giúp đỡ.
Về sau con gái ông yêu một tên khốn, khiến cô ấy mang thai nhưng không dám chịu trách nhiệm, bỏ chạy.
Người con gái sống chết không muốn bỏ đứa trẻ, lúc ông đang buồn rầu, Trần Thâm đứng dậy, bày tỏ ý muốn cưới con gái ông, nói ra bên ngoài đứa trẻ là con anh ta.
Vốn gây dựng sự nghiệp ban đầu của Trần Thâm, cũng do ông cho.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ: “Nói cách khác, anh ta đã biết Trần Giác không phải con anh ta ngay từ đầu?”
“Đúng vậy, còn không biết xấu hổ, nói với bên ngoài là liên hôn thương mại, chẳng qua chỉ là tên vô dụng ăn bám nhà vợ.” Thẩm Úc chu miệng nhỏ, miệng lưỡi độc địa.
Lý Tinh lại gần: “Vậy sao Tiểu Giác lại theo họ anh ta vậy?”
“À, vì mẹ thằng bé cũng họ Trần mà.” Thẩm Úc mỉm cười.
Tôi hiểu ra.
Hóa ra là Trần bên ông cụ Trần, chứ không phải Trần bên Trần Thâm.
Bão bình luận cũng nổ tung.
[Dm. Lúc trước tôi cứ tưởng nam chính bị đỏ vỏ, hóa ra là anh ta tự cắm sừng lên đầu mình.]
[Cốt truyện gốc không kể rõ nam chính giàu lên kiểu gì, hóa ra còn có chuyện như này.]
[Cốt truyện nát thế nhỉ, cảm thấy còn không thú vị bằng phía phản diện nữa.]
[Nam chính này không xứng với bé cưng Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta!]
Cùng thời gian đó, nhà họ Nguyễn cũng gặp vài vấn đề.
Nhà họ Nguyễn buôn bán hương liệu, loại hương mới nhất là do Nguyễn Nhuyễn tự tay chế tạo.
Nhưng đến lúc bán ra thị trường lại gây chấn động.
Vì bị đào ra là lấy trộm công thức của một người khác.
Mà người kia, lại là người nổi tiếng có thực quyền trong ngành hương liệu, hoàn toàn từ chối hòa giải, chỉ một lòng muốn đập chết nhà họ Nguyễn.
Trùng hợp là, giáo viên hướng dẫn của Lý Tinh lại chính là bà ấy.
Thế là người nhà họ Nguyễn tìm đến Lý Tinh.
13
Lý Tinh đã đến thành phố A học.
Nhà họ Nguyễn vẫn luôn có cái thái độ kiêu ngạo khinh người khó hiểu.
Nhìn thấy Lý Tinh, bọn họ còn tỏ ra kinh ngạc.
“Con là học trò của cô Vương à.”
Lý Tinh cười lạnh một tiếng: “Mấy người sao mà biết được, dù gì các người có bao giờ quan tâm tôi đâu.”
Ba Nguyễn nhíu mày: “Con là học trò của cô Vương, vậy nói chuyện với cô ấy một câu, bảo việc hương kia là do con làm đi.”
Mẹ Nguyễn cũng nói: “Em gái con chỉ nhất thời hồ đồ, con không thể trơ mắt nhìn con bé bị hủy hoại, con là chị, phải hi sinh chút vì em chứ.”
Lý Tinh yên lặng nhìn bọn họ, đột nhiên mở miệng: “Mấy người biết rõ lúc trước tôi bị tráo đổi không phải ngẫu nhiên đúng không?”
Nguyễn Nhuyễn hơi cứng đờ mặt.
Là mẹ Nguyễn Nhuyễn cố tình tráo đổi hai người.
“Việc này không liên quan gì đến Nguyễn Nhuyễn, em đừng đổ lỗi linh tinh.” Anh cả Nguyễn trách cứ.
“Nhưng mẹ nuôi của tôi nói tôi biết rồi, bà ta đã tìm đến nguyễn Nhuyễn từ lâu, nói Nguyễn Nhuyễn biết thân thế của mình.” Lý Tinh khẽ nói: “Bà ta luôn đánh mắt tôi, còn muốn bán tôi cho lão già bệnh tật lấy tiền.”
“Có trời mới biết ban đầu tôi biết mình không phải con gái ruột của bà ta, tôi vui mức nào, thì ra bà ta không phải người thân thật sự của tôi, nhưng tôi lại khờ dại cho là người nhà tôi sẽ đối xử tốt với tôi.”
Ba mẹ Nguyễn lộ ra vẻ mất tự nhiên.
Anh cả Nguyễn nói: “Em từ dưới quê lên, sao so được với Nguyễn Nhuyễn được nuông chiều.”
Đúng lúc này tôi tìm đến Lý Tinh.
Mấy ngày qua, tuy Lý Tinh nói đã phấn chấn hơn trước, nhưng tôi thấy chị ấy vẫn còn đem lòng ảo tưởng với nhà họ Nguyễn.
Nhìn chị ấy bị vây quanh, tôi nhìn Thẩm Úc và Trần Giác không nên đi theo cùng bên cạnh.
“Đi thôi.” Tôi nói một câu.
Thẩm Úc bước qua.
“Haiz, tôi lại tưởng là ai chứ. Đây không phải là cô Nguyễn Nhuyễn ăn trộm tác phẩm của người khác đấy ư?”
Anh cả Nguyễn bảo vệ Nguyễn Nhuyễn, giận dữ mắng mỏ: “Cậu đừng nói linh tinh.”
“Đây không phải đại thiếu gia bùn nhão không trát được tường của chúng ta đấy sao? Nghe nói cậu làm người thứ ba chen chân vào nhà người ta, kết quả bị chính thất chặn đánh nhỉ.” Thẩm Úc chậc chậc nói.
Đây vốn là bí mật, nhưng hệ thống tình báo của Thẩm Úc quá mức lợi hại.
Ba Nguyễn nhíu mày: “Thằng nhóc hỗn hào này đâu ra thế?”
“Kể mỗi cậu ta thôi chưa đủ đúng không?” Thẩm Úc nhìn qua: “Tám tình nhân bên ngoài của ông đều đang đòi danh phận đấy, ông đã kể việc này cho vợ mình chưa nhỉ?”
Mẹ Nguyễn lập tức nổi giận: “Ông dám cặp bồ sau lưng tôi?”
Thẩm Úc mỉm cười, miệng như tẩm độc: “Đúng rồi, tiểu thịt tươi bà nuôi bên ngoài hình như có người yêu khác rồi đấy, còn dùng tiền bà cho để cung phụng người yêu đấy.”
Ba Nguyễn cũng nổi giận: “Bà thế mà dám chăn trai bên ngoài?”
Cảnh tượng lập tức hỗn lộn.
Nguyễn Nhuyễn lảo đảo sắp ngã: “Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa.”
Trần Giác đúng lúc này chạy đến, cho một đòn trí mạng.
“Con trai cô nhìn lén con gái thay đồ trong giờ học bơi, bị trường đuổi học rồi.”
Lần này Nguyễn Nhuyễn ngất xỉu.
Đứa trẻ thiên tài trong truyền thuyết thông minh thì thông minh, nhưng không được phụ huynh dẫn dắt.
Cây non rất dễ bị mọc lệch.
Tôi bước đến, kéo tay Lý Tinh.
“Đi thôi, mời chị đi ăn ngon.”
Thẩm Úc huýt sáo bước đến: “Ăn gì thế? Tôi cũng đói bụng.”
Nhìn người bên cạnh Lý Tinh nín khóc, mỉm cười.
Chị ấy đột nhiên cảm thấy, người nhà họ Nguyễn cũng chẳng là gì cả.
14
Lần tiếp theo biết được tin của bọn họ, là trên bão bình luận.
Kể từ khi tôi có thể nhìn thấy bão bình luận, mấy người này dồn hết tâm trí truyền tin cho tôi.
[Con gái ông cụ Trần về nước rồi! Cổ không chút do dự ly hôn với Trần Thâm, Trần Thâm có quỳ rạp dưới đất cũng vô dụng, còn bị người ta chụp được, cổ phiếu giảm mạnh luôn.]
[Cổ phiếu của anh ta còn giảm được nữa cơ hả?]
[Nhà họ Nguyễn sụp đổ hoàn toàn rồi. Tòa án phán quyết, rõ ràng là có đạo tác phẩm.]
[Đã vãi! Cầu mong tất cả những người bị ăn trộm ý tưởng đều có được phán quyết công bằng như này.]
[Cổ phiếu nhà họ Nguyễn chạm đáy, còn muốn tìm đến nữ phụ của chúng ta cầu cứu, thật đúng là không biết ngại.]
[Cô ấy đâu phải nữ phụ, cô ấy có tên mà.]
[Tôi ủng hộ mọi người trở thành nhóm nhân vật chính mới.]
Tâm trạng tôi rất tốt.
Tôi đang vui vẻ chuẩn bị mở tiệc lớn, lại thấy một bình luận không ngờ tới nhảy ra.
[Ối, nữ phụ ác độc của tiểu thuyết bên cạnh sắp nhảy xuống hồ rồi!]
Tôi đặt nồi xuống.
Xem ra, dự án thu gom nhân vật phản diện vẫn còn phải tiếp tục rồi.
- Hết -
Thấy hay thì cho tui xin một còm men nhaaaaa
🥰🥰 Bộ này cũng hay nè:
Năm tôi đói kém nhất, phản diện nhầm tôi là nữ chính, mỗi ngày đều đặt bữa sáng vào hộc bàn.
Tôi không nói gì, chỉ một mực nhai nhai nhai.
Trước mặt xuất hiện bão bình luận:
[Chết cười, nam nữ chính đều ở bên nhau cả rồi, phản diện mới phát hiện mình để bữa sáng
vào sai bàn.]
[May là ổng ngốc, nếu không NPC đáng thương này chết đói mất thôi.]
Phản diện u ám: “Bữa sáng của tôi đều bị cậu ăn hết rồi à?”
Tôi sợ hãi, khẽ gật đầu. Hắn ngây người.
Tôi nhỏ giọng hỏi: “Vậy… mình còn được ăn nữa không?” Hắn bất đắc dĩ: “Ăn đi, ăn đi.”
🥰🥰 “Những Ngày Tháng Phản Diện Vỗ Béo Tôi” trong nhà tui nhennn