Định Mệnh Đời Này Vẫn Là Chàng

Chương 4



May thay, đó đều là những lo lắng xa vời.

 

Khi quay về, trong đầu tôi bỗng vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, thứ đã lâu không xuất hiện. Ta lập tức nhận ra, vấn đề thật sự đã tới.

 

Gần như đồng thời, tiếng lạnh lẽo của hệ thống vừa dứt, thì tiếng ta cũng buột miệng bật ra:

 

“Ta không làm!”

 

Hệ thống vô tình nhắc nhở: “Ngươi không có quyền từ chối.”

 

Ta chẳng thèm để tâm, kiên quyết: “Ta nói không là không!”

 

Phò trợ tân đế? Tân đế nào cơ?

 

Dựa vào đâu, vì cái gì?

 

Nhiệm vụ của ta không phải là chinh phục Chu Hằng sao? —— Không tăng thêm công điểm, đừng mơ ta chịu tăng ca!

 

Ta tức giận, chết cũng không chịu nhượng bộ. Còn lý do trong lòng vì sao phản kháng kịch liệt đến vậy, ta không dám nghĩ sâu.

 

Hệ thống im lặng giây lát rồi lạnh nhạt: “Nếu ký chủ khăng khăng không làm nhiệm vụ nhánh, Chủ Thần nói, xử lý như thất bại khi chinh phục.”

 

Nghe xong, ta càng tức.

 

Đây mà gọi là nhắc nhở thiện ý? Rõ ràng là ép buộc!

 

Đồ hệ thống khốn kiếp! Có thiên lý không, có nhân tính không? À quên, nó vốn chỉ là cỗ máy lạnh lẽo, biết gì nhân tính.

 

Cuối cùng, dẫu trong lòng muôn vàn bất cam, ta vẫn phải cắn răng nín lặng. Vì ta rõ, hậu quả khi thất bại: nhẹ thì đánh mấy trăm trượng, nặng thì nhốt vào Lôi Điện Tháp, ngày đêm hứng sấm sét, sống không bằng chết.

 

Nghĩ đến đây, tim ta chùng xuống. Chẳng lẽ ta lại phải phụ lòng Tiêu Cẩn nữa sao…

 

Chẳng lẽ giấc mơ kia, chính là tương lai đã định?

 

Có lẽ ta mải suy nghĩ, nên khi tiểu nhị tốt bụng nhắc: “Cô nương, chỗ của người ở lầu hai, cạnh bên Chu công tử,” ta mới sực tỉnh.

 

Ta vội cười đáp: “Phiền huynh dẫn đường.”

 

Nói rồi, ta theo chân hắn lên lầu, ngắm nghía Chiêu Hiệp Lâu —— nơi mang danh “thịnh thế chi lâu”, triều đình lập nên để chiêu mộ anh hùng, văn võ cùng tranh tài.

 

Nội thất xa hoa tráng lệ, khí thế bất phàm.

 

Lên tới lầu hai, thấy mấy tiểu nhị bưng rượu thịt, trà ngon khắp nơi, khách nhân đều được kính một chén trà. Người thì cười ha hả đòi quyết đấu, kẻ thì ôm sách tra cứu, đúng là đủ loại anh hùng hào kiệt.

 

Ngồi xuống, tiểu nhị cũng dâng trà cho ta. Ta thản nhiên đón lấy, ung dung uống cạn —— thực ra đã âm thầm để hệ thống đổi rồi.

 

“Quả nhiên là trà ngon.” Ta khen.

 

Tiểu nhị cười hì hì: “Phải đó, đây là đặc sắc của Chiêu Hiệp Lâu. Dù có dự thi hay không, chỉ cần được thưởng thức, cũng đã là vinh hạnh.”

 

Ta gật đầu, chỉnh tề ngồi, dáng vẻ hứng thú chờ trận đấu bắt đầu.

 

Chu Hằng nhìn sang, dịu giọng: “Chờ thêm chút nữa thôi.”

 

Ta đưa mắt tìm quanh, không thấy Tiêu Cẩn, bèn mất tập trung, chỉ gật đầu qua loa.

 

Chu Hằng vốn bệnh lâu ngày, dung mạo tuấn mỹ mà mang theo nét yếu ớt. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, hắn thoáng ngẩn ra, rồi mỉm cười ôn hòa như gió mát trời thu. Nhưng ta lại thấy, sâu trong mắt hắn, ánh lên một tia thâm trầm khó dò.

 

Một giây sau, ta dửng dưng quay đi, mà trong lòng thì toát mồ hôi lạnh.

 

Tên này giấu giỏi thật.

 

Nếu không nhờ hệ thống vạch trần nhiệm vụ nhánh, chắc ta cũng bị hắn lừa xoay vòng.

 

Ra là bóng lưng trong rừng trúc hôm đó chính là hắn đang mưu phản…

 

Đang nghĩ ngợi, ta chợt ngẩng lên, như có linh cảm —— và quả nhiên, một bóng người chậm rãi từ thang lầu đi xuống.

 

Là Tiêu Cẩn.

 

Ta lập tức thu lại ánh mắt, giả vờ thản nhiên nhìn thẳng vào võ đài dưới lầu.

 

Khóe mắt lại bắt gặp hắn ngồi xuống bàn bên trái ta, có mấy hậu bối kính rượu. Một tiểu nhị bưng trà tới gần, ta liền nhớ tới câu nói trong rừng trúc hôm ấy:

 

“Đến lúc đó, xin Chủ công tuyệt đối đừng uống chén trà kia, trong đó có…”

 

Nghĩ tới đây, tim ta thắt lại. Thấy hắn không hề nghi ngờ, thản nhiên nâng chén uống cạn, ta gần như muốn bật khỏi ghế.

 

Tên ngốc! Hôm đó ngươi cũng ở đó, sao còn uống?

 

Nhận ra ánh mắt dò xét của Chu Hằng, ta đành gắng kìm, vờ như không có gì, trấn an bản thân —— đây hẳn là kế sách của Tiêu Cẩn.

 

Quả nhiên, ngay sau đó, xung quanh bắt đầu hỗn loạn, từng người ngã gục, còn ta cũng vội giả vờ hôn mê.

 

Tiếng bước chân dồn dập, sát khí tràn ngập, mấy kẻ lao về phía hắn.

 

“Choang!” Một tiếng kiếm ngân, rồi tiếng chém giết vang dội —— rõ ràng đã có người của Tiêu Cẩn phục sẵn.

 

Ta thở ra nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi.

 

Định lén ngó xem tình hình, ai dè phát hiện Chu Hằng vẫn ngồi nguyên chỗ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta.

 

Tim ta run lên —— hắn vẫn theo dõi ta từ đầu tới cuối!

 

Hắn mỉm cười, vẫn vẻ ôn hòa thường thấy, nhưng lại khiến sống lưng ta phát lạnh.

 

Chỉ còn một ý nghĩ trong đầu ——

 

Chạy!

 

Nhưng hắn đã đoán trước, trong chớp mắt bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ ta.

 

Giọng hắn khẽ vang bên tai: “Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, bằng không ta không chắc sẽ giữ tay mình nhẹ đâu.”

 

Tức giận, ta giơ tay định tung tuyệt kỹ, lại bàng hoàng phát hiện nội lực bị phong tỏa, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn sức.

 

Ta thầm chửi: Chết tiệt! Lại là cái hệ thống chết tiệt đổi sai thuốc rồi!

 

Lúc này ta mới nhận ra xung quanh đã la liệt xác hắc y nhân —— tất cả đều là người của Chu Hằng.

 

—— Rõ ràng, hắn đã thua.

 

Mà ta, lại không ngờ, thế mà thở phào nhẹ nhõm.

 

“Đại nghịch tặc, còn không mau bó tay chịu trói!”

 

Nghe tiếng quát, ta nhìn sang, thấy người đang che chở trước mặt Tiêu Cẩn lại chính là Tần Châu Mục thì hơi kinh ngạc.

 

Hắn chẳng phải đã sớm phát hiện ra Chu Hằng rồi sao?

 

Chu Hằng hiển nhiên cũng không ngờ lại bị chơi một vố như vậy, đôi mắt hẹp dài cố gắng kìm nén lửa giận, lạnh giọng:
“Tần Lãng, ngươi phản bội ta.”

 

Tần Lãng mặt không đổi sắc:
“Ngươi nói sai rồi. Sao lại là phản bội? Ta là mệnh quan triều đình, sao có thể đi theo một tên nghịch tặc như ngươi? Thật hoang đường.”

 

Dứt lời, hắn rút đao kiếm, lao về phía ta và Chu Hằng.

 

Tiếng gió rít quá mạnh, ta theo phản xạ nhắm chặt mắt, nhưng liền nghe thấy tiếng binh khí va chạm chan chát, rồi một giọng quát đầy tức giận vang lên:

 

“Lùi ra!”

 

Không cần đoán cũng biết, lại là Tiêu Cẩn kịp thời cứu ta một mạng.

 

Ngay sau đó, giọng cười lạnh của Chu Hằng vang bên tai:
“Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Giờ nàng đang ở trong tay ta, ngươi dám động một chút, ta sẽ lập tức lấy mạng nàng.”

 

Tiêu Cẩn gắng gượng giữ bình tĩnh:
“Thả nàng ra, ta tha cho ngươi một con đường sống.”

 

“Hahahaha… Ai cần ngươi tha mạng! Ngươi tưởng ngươi là ai? Tất cả những gì ngươi có hiện nay, vốn dĩ phải là của ta! Nếu không vì mẫu hậu độc ác của ngươi hạ lệnh truy sát mẹ ta, sao bà ấy có thể chết trong oán hận? Tại sao ta phải nhận kẻ khác làm cha? Rõ ràng ta cũng là hoàng thất huyết mạch!”

 

Chu Hằng cười điên cuồng, như thể bị vết thương nào đó xé rách, nhưng qua khóe mắt, tôi lại thấy được giọt lệ cố nén trong mắt hắn.

 

Nghĩ đến những gì hệ thống từng nói và thân phận bí mật của hắn, tôi khẽ thở dài ——

 

Chu Hằng, thật ra cũng rất đáng thương.

 

Năm đó tiên đế say rượu, ngộ nhỡ sủng hạnh mẫu thân hắn. Nhưng vì tiên đế si mê Trương hoàng hậu, coi đó là vết nhơ trong mối tình, nên bất chấp việc mẫu thân Chu Hằng mang thai, vẫn ngầm hạ lệnh giết bà cùng đứa con trong bụng.

 

Mẫu thân hắn chỉ kịp chạy về nhà mẹ đẻ, hạ sinh Chu Hằng chưa đầy một tháng thì bị hại mà chết.

 

Từ đó, Chu Hằng mất mẹ, chưa từng thấy mặt người phụ nữ đã liều chết sinh ra mình. Sau này hắn được cậu nhận nuôi, giả xưng là con ruột để giữ mạng.

 

Tưởng đâu mọi chuyện dừng ở đó, ai ngờ mười tuổi, Chu Hằng tình cờ nghe lén được thân phận thật —— hắn vốn là hoàng tử lưu lạc, lẽ ra cũng nên được sủng ái, được quyền kế vị ngang bằng với Tiêu Cẩn.

 

Chỉ tiếc, chính Trương hoàng hậu ghen tuông, phái người truy sát, khiến hắn mất mẹ từ nhỏ, mất luôn cơ hội bước lên ngai vàng.

 

Thù hận ấy, sao không lớn?

 

Hắn hận Trương hoàng hậu rõ ràng đã độc chiếm tình yêu của đế vương, mà còn phải giết mẫu thân hắn; hắn hận Tiêu Cẩn chẳng biết gì, lại có tuổi thơ yên bình, có thể ngồi lên ngai vàng lẽ ra thuộc về hắn.

 

Hắn có quyền hận —— nhưng…

 

Ta lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nay đã lạnh băng bên cạnh mình.

 

Cả đời hắn sống trong thù hận, mưu tính trả mẹ mối hận, đoạt lại ngôi vị đáng lẽ của hắn.

Nhưng hắn đâu biết, kẻ hạ lệnh năm đó không phải Trương hoàng hậu, mà chính là tiên đế mà hắn tôn kính nhất!

 

“Muốn cứu nàng? Được, ta muốn ngươi lấy ngai vàng đổi mạng!”

 

Giọng lạnh băng của Chu Hằng kéo ta về thực tại.

 

Ngước lên, thấy hai người giằng co, ánh mắt Tiêu Cẩn ẩn chứa hối hận cùng nỗi sợ, dù cố tỏ ra điềm tĩnh.

 

Sợ gì? Sợ Chu Hằng giết tôi? Hay sợ mất ngai vàng?

 

Ta cúi mắt, định mở lời từ chối, thì bất ngờ nghe thấy Tiêu Cẩn kiên định nói:
“Được.”

 

Ta bàng hoàng ngẩng đầu —— đôi mắt hắn sáng quật cường, không chút do dự.

 

Khoảnh khắc đó, ta hiểu rõ đáp án cho sự do dự bấy lâu.

 

Nén lại cảm xúc, ta lạnh giọng:
“Không được. Hắn không thể thoái vị.”

 

Chu Hằng khựng lại, rồi cười ha hả:
“Không ngờ hai ngươi lại vì nhau mà nghĩ như vậy.”

 

Cười xong, ánh mắt hắn lạnh như băng:
“Nhưng cho dù ngươi nói không được, cũng phải được. Dù sao mạng nàng đang trong tay ta. Ngươi nói đi, Tiêu Cẩn?”

 

Nói rồi, mũi kiếm lạnh lẽo lại kề sát thêm vào cổ ta.

 

Tiêu Cẩn vội vàng:
“Ta đồng ý tất cả! Chỉ cần ngươi đừng làm hại nàng!”

 

Ta hít sâu, biết nếu kéo dài, hắn chỉ càng phải nhượng bộ.

 

Đã hạ quyết tâm, ta nhìn thẳng vào Tiêu Cẩn.

 

Chưa kịp liều lĩnh tự ép cổ vào kiếm, hắn dường như đoán được, liền trầm giọng:
“Đừng động!”

 

Đúng lúc ấy, trong đầu ta lại vang lên tiếng máy móc lạnh lùng:
“Nếu ký chủ chết, Chu Hằng sẽ mất con tin, nhiệm vụ nhánh phán định thất bại.”

 

Ta im lặng mấy giây, rồi ngẩng lên, nhìn rõ vẻ hoảng loạn ẩn sau khuôn mặt gắng giữ lạnh nhạt kia, nghiêm túc nói:
“Tiêu Cẩn, đừng cứu ta.”

 

Lời vừa dứt, cả sảnh đường đều sững lại.

 

Dù sao ta cũng không chết. Chỉ là thoát khỏi thế giới này thôi.

 

Nghĩ vậy, ta nhắm chặt mắt, dứt khoát lao người vào mũi kiếm. Cơn đau nhói xé rách mọi giác quan.

 

— Trời ạ, chẳng ai từng nói, thì ra tự vẫn lại đau thế này!

 

Bên cạnh, người nọ dường như sững sờ, chậm rãi buông tay, để mặc tôi ngã xuống đất.

 

Cơn đau phủ kín toàn thân, rồi có ai đó nhào đến, run rẩy ôm chặt lấy ta, cố gắng bịt vết thương nơi cổ họng vẫn phun máu không ngừng. Nhưng vô ích.

 

Máu chảy ra ngày một nhiều, tầm mắt mờ dần. Trong khoảnh khắc cuối, ta nhìn thấy rõ vẻ đau đớn cùng hoảng loạn trên gương mặt Tiêu Cẩn.

 

Một giọt nước mắt rơi xuống, lạnh lẽo nơi xương quai xanh.

 

Ta khẽ thở dài trong lòng: Tiêu Cẩn, trong mộng ta phụ chàng một lần, nay e rằng lại phụ chàng thêm lần nữa rồi.

 

Ý thức dần tán loạn, bóng tối phủ kín. Trong mê man, dường như có giọng nói vang bên tai:
“Nàng lại muốn bỏ ta mà đi, một đi là mấy năm… Nàng thật nhẫn tâm…”

 

Ta mơ hồ, vừa khó hiểu lời ấy nghĩa gì, vừa thầm thấy may —— may mà ta đã tự kết liễu, bằng không hắn còn khổ tâm hơn.

 

Giọng kia còn lẩm nhẩm gì đó, nhưng ta đã chẳng nghe rõ.

 

Chỉ còn âm thanh lạnh như băng của hệ thống gõ vào óc:

 

“Chiến lược thất bại! Đang cưỡng chế rút hồn ký chủ…”

 

Không biết bao lâu, ta như rơi vào một giấc mộng sâu thẳm.

 

Trong mơ, có một cậu nhóc khóc òa chạy vào tẩm cung, điên cuồng đuổi hết cung nữ thái giám ra ngoài, rồi co ro nơi góc điện, ôm gối mà khóc nức nở. Bộ y phục hoa lệ rách mấy chỗ, trên trán còn loang lổ vết máu.

 

Ta lặng lẽ nhìn cậu bé, nhìn thật lâu, mới từ từ bước đến.

 

Cậu bé dường như cảm nhận được gì, ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi:
“Ngươi đến rồi. Chắc ta lại nằm mơ, bằng không sao có thể thấy ngươi…”

 

Ta muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời.

 

Cậu bé tự lẩm bẩm:
“Ngươi biết không, bạn thân nhất của ta chết rồi… vì cứu ta mà chết.”

 

Ta ngồi xuống bên cạnh, định an ủi, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

 

“Chúng ta từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng giờ hắn bỏ ta mà đi rồi… Ta hận hắn, hận chết đi được!”

 

Cậu bé khóc thảm thiết, đỏ cả khuôn mặt.

 

Rõ ràng không liên quan gì đến tôi, vậy mà chẳng hiểu sao, tim tôi cũng nhói lên cùng nhịp.

 

Ta cúi người, định ôm cậu một cái —— nghe nói đó là cách an ủi tốt nhất.

 

Nhưng chưa kịp chạm vào, trước mắt đã chao đảo, rồi cảnh vật đổi thay.

 

Lần này, ta thấy một cậu bé mười tuổi, ngập ngừng thật lâu ngoài thư phòng, rồi lấy hết dũng khí thì thầm:
“Nếu ta nói, ta sez dùng cả đời để ở bên ngươi, ngươi có muốn làm lại không?”

 

Ta thấy “mình” năm đó cười híp mắt:
“Được thôi, vinh hạnh lắm.”

 

Ngay tức thì, ánh mắt cậu bé sáng rỡ, nụ cười rạng ngời như vừa nhận được viên kẹo quý.

 

Mà ta lại nghẹn thở —— bởi ta biết, ngày mai ta sẽ không đến nữa. Đây là lần gặp cuối cùng.

 

Trước mắt lại biến đổi, thành gương mặt trưởng thành của Tiêu Cẩn, khôi ngô mà ôn nhu.

 

Đêm khuya, ta thấy hắn canh bên giường, tựa đầu vào tay, kiên nhẫn ngắm ta ngủ. Rồi khẽ gọi ta dậy, hỏi:
“Nàng sẽ luôn ở bên ta chứ? Giống như ta từng hứa sẽ ở bên nàng cả đời, nàng cũng sẽ không rời đi, đúng không?”

 

Khi ấy, “ta” ngái ngủ, qua loa ậm ừ.

 

Đợi ta chìm lại vào giấc, hắn mới mỉm cười dịu dàng, thì thầm:
“Coi như nàng đã hứa rồi.”

 

Nhìn hắn khẽ hôn lên khóe mắt ta, lòng ta run lên —— thì ra, đêm đó hắn nói chính là lời này.

 

Chỉ tiếc, ta lại chỉ coi như lời nói bâng quơ.

 

Lúc cúi đầu, cảnh tượng tan vỡ, ký ức loạn lạc ùa đến như gió bão, từng lời từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim.

 

“Nàng ở đâu, ta sẽ ở đó.”


“Đừng một mình mạo hiểm nữa.”


“Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng sống nổi.”


“Muốn cứu nàng? Lấy ngai vàng đổi.”


“Được.”


“Ta đồng ý tất cả, chỉ cần nàng an toàn.”


“Đừng động!”

 

 

Âm thanh chồng chéo, nghẹt thở, cho đến tiếng khóc nức nở cuối cùng:

 

“Nàng lại bỏ ta, một bỏ là mấy năm… Nàng thật tàn nhẫn…”

 

Ta đau đớn như bị lăng trì, từng mảnh thịt bị cắt đi, máu loang khắp đất.

 

Và rồi —— ta nhớ ra rồi.

 

Nhiều năm trước, ta đã nợ một cậu bé một lời hẹn ước. Theo thời gian, khuôn mặt cậu bé mờ nhạt trong ký ức, nên ta quên mất.

 

Nhưng khuôn mặt ấy… lại giống Tiêu Cẩn đến lạ thường.

 

Cậu bé ấy, chính là Tiêu Cẩn!

 

Ta thật đáng chết —— thuở nhỏ phụ lời hẹn của hắn, lớn lên lại phụ tình hắn.

 

Sớm biết thế này, sớm biết thế này…

 

Nếu còn cơ hội, ta nhất định sẽ không phụ hắn nữa!

 

Cầu xin thần linh, cho ta thêm một lần, chỉ một lần thôi… để ta được gặp lại hắn.

 

“Ngươi nói gì?”

 

Gần như cùng lúc hệ thống vừa công bố nhiệm vụ mới, ta đã mừng rỡ bật dậy khỏi giường:
“Ngươi nói lại lần nữa xem!”

 

Hệ thống im lặng một lát, hiếm hoi tỏ ra kiên nhẫn lặp lại:
“Do ngươi chết đi, Tiêu Cẩn đã giết Chu Hằng cùng toàn bộ kẻ có liên quan, dẫn đến thế giới mất đi ‘khí vận chi tử’, cục diện sắp sụp đổ. Để khôi phục cân bằng, thế giới tự động chuyển ‘khí vận chi tử’ sang người đứng kế dưới là Tiêu Cẩn. Dựa trên tình hình này, Chủ Thần quyết định cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.”

 

Không ngờ lại có chuyện tốt thế này, tôi mừng khôn xiết:
“Vậy giờ ta phải làm gì? Tiếp tục chinh phục Tiêu Cẩn sao?”

 

Nhất định kiếp trước tôi tích đức, nên mới được trời rơi xuống phúc này.

 

Lại có thể gặp lại Tiêu Cẩn rồi! Thật vui quá đi!

 

Hệ thống dường như đoán ra tâm tư ta, hừ lạnh:
“Ngươi nghĩ đẹp nhỉ!”

 

Ngừng một chút, nó nói tiếp:
“Lần này, nhiệm vụ chính của ngươi là giúp hoàng đế chấn hưng triều cương.”

 

Tôi: “???”

 

Hệ thống bổ sung:
“Do ‘khí vận chi tử’ mới là Tiêu Cẩn đã giết chóc quá nhiều, lại dần sa sút, bỏ bê triều chính, khiến vận mệnh triều Tấn lâm nguy. Các thế lực âm thầm tranh đoạt, mưu đồ phế truất hoàng đế. Vì vậy, nhiệm vụ lần này là phò tá hoàng đế, chỉnh đốn triều cục, tránh sát khí quá nặng. Còn nhiệm vụ phụ…”

 

Ta tò mò:
“Nhiệm vụ phụ là gì?”

 

Theo quy tắc, nhiệm vụ chính là bất biến, còn nhiệm vụ phụ lại do nguyện vọng sâu nhất của “khí vận chi tử” quyết định.

 

Trước kia, Chu Hằng một lòng báo thù cho mẹ, tranh đoạt ngai vàng, nên nhiệm vụ phụ là giúp hắn đăng cơ, phế Tiêu Cẩn.

 

Vậy bây giờ thì sao? —— Tiêu Cẩn muốn gì?

 

Cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của tôi, hệ thống bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói:
“Nhiệm vụ phụ là: được một người trọn tình, đầu bạc không rời. Hắn chỉ muốn gặp ngươi thêm một lần, cùng ngươi sống trọn đời.”

 

Nghe xong, ta cố mím môi kìm nén, nhưng cuối cùng khóe môi vẫn cong lên, khó giấu nổi niềm hân hoan.

 

Hệ thống nhắc nhở:
“Đúng rồi, thân thể hiện tại của ngươi chỉ là một thể xác tạm, thân phận là cung nữ.”

 

Ta gật đầu hiểu ý.

 

Thân phận gì cũng được, chỉ cần gặp lại hắn, ta đã mãn nguyện.

 

Chỉ là… không biết hắn có nhận ra ta không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...