"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Định Mệnh Đời Này Vẫn Là Chàng
Chương 3
Ý thức được điều đó, ta lập tức thở phào.
Rất tốt, chỉ cần mục tiêu của hắn không phải là ta, mặc kệ hắn tới đây làm gì.
Đừng cản trở ta hoàn thành nhiệm vụ là được.
Trong lòng ta không ngừng tự an ủi, nhưng vẫn thấp thỏm lo sợ, chỉ sợ hắn hứng lên bất cứ lúc nào sẽ túm tôi mang về.
Cứ thế gánh áp lực như núi, bữa tối ta ăn mà chẳng biết mùi vị, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt âm u mà Chu Hằng nhiều lần dõi về phía ta.
Vội vã ăn xong, ta theo thị tòng về phòng nghỉ.
Nhưng nằm trên giường lại lăn qua lộn lại, chẳng tài nào chợp mắt.
Không kiềm được, ta nhớ đến những tháng ngày cùng Tiêu Cẩn.
Đến khi nhận ra khóe môi mình vô thức cong lên, ta giật mình, điên cuồng lắc đầu, muốn xua đuổi tất cả những ngọt ngào ấy.
Đêm đó, ta mơ một giấc mơ kỳ quái —— mơ thấy quãng thời gian sống trong hoàng cung cùng Tiêu Cẩn.
Ban đầu giấc mơ còn bình thường, đều là những chuyện ngọt ngào từng trải qua, nhưng về sau bỗng chuyển hướng.
Một cuộc biến loạn phủ lên hoàng thành màu máu.
Trong chốc lát, khắp nơi là núi xương người, máu đỏ nhuộm đất trời, ánh tà dương như vẽ lên bức tranh ai oán.
Khi khói lửa tan, ta trong mơ từ trong sương mù bước ra.
Mặt lạnh tanh, tay cầm trường kiếm, từng bước đi vào chính điện tôn quý nhất hoàng thành.
Mây đen áp thành, sấm sét vang dội.
Tia chớp xé trời, rọi sáng bóng người đứng giữa điện.
Hắn xoay lưng về phía ta, dường như đã đoán được, chậm rãi mở miệng: “Ngươi đến rồi.”
Ta trong mơ lạnh lùng đáp: “Thiên mệnh đã định ngươi phải thoái vị, sao còn dây dưa. Nay ta phò tá tân hoàng, chỉ có lỗi với ngươi thôi.”
Nghe vậy, hắn lặng im hồi lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không nói nữa.
Bỗng hắn quay phắt lại, cười cuồng dại, gằn giọng hỏi: “Ta chưa từng để hoàng quyền trong mắt, ngươi chẳng lẽ không biết? Nếu ngươi muốn, ta sẵn sàng dâng cả thiên hạ, nhưng ta chỉ muốn một đáp án… rốt cuộc ta trong lòng ngươi còn nặng bao nhiêu?”
“…”
“Ngươi có từng yêu ta không? Ngay từ đầu tiếp cận ta, cũng chỉ để hoàn thành cái gọi là sứ mệnh kia, đúng không?”
Ta nhìn bóng dáng chính mình trong mơ, đột nhiên như hiểu, lại như chẳng hiểu gì.
Ta mờ mịt nhìn cảnh ấy, nghe hắn gào thét đến tuyệt vọng.
Ta cảm nhận rõ rệt sự bi thương, bất lực của hắn.
Tim ta nhói đau, vậy mà vẫn không thấy rõ gương mặt hắn.
Chỉ thấy mình trong mơ lạnh lùng đâm thẳng kiếm vào ngực hắn. Ta theo bản năng muốn giơ tay ngăn cản, nhưng chỉ xuyên qua chính thân thể mình.
Cuối cùng, ta ngây ngốc nhìn hắn ngã xuống, nhìn khuôn mặt bị sương mù che phủ mãi không rõ, rồi ngẩn người.
Một lát sau, ta trong mơ lặng lẽ xoay người, nơi khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ.
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm lấy ta.
Ta không phân biệt nổi, là ta trong mơ đang đau, hay ta ngoài đời đang đau.
Ta hoang mang.
Không hiểu vì sao mình lại xuất hiện trong giấc mơ hư vô này, càng không hiểu vì sao khi nhìn thấy chính mình lạnh lùng đâm kiếm vào ngực hắn, tim ta lại đau đớn đến nghẹt thở.
Hắn rốt cuộc là ai, vì sao cam tâm tình nguyện chết dưới tay ta?
Trong mơ, vì sao ta phải phò tá tân hoàng? Tân hoàng là ai?
Hàng loạt câu hỏi như thiên thạch ép xuống, khiến ta gần như không thở nổi.
Trong tuyệt vọng, ta choàng tỉnh từ cơn mơ.
Ngồi bật dậy trên giường, ôm ngực thở dốc.
Hắn là ai, hắn rốt cuộc là ai?
Người trong mơ ngay cả dung mạo còn mờ mịt, vậy mà lại có thể khiến tim tôi loạn nhịp.
Ta biết rõ, đó chẳng phải chuyện ta từng trải qua, nhưng vì sao ta lại mơ thấy?
—— Không ai có thể trả lời.
Ổn định lại hô hấp, ta khoác áo choàng ra ngoài.
Tiếng chim buổi sớm ríu rít như khúc nhạc, bay lượn tưng bừng, khiến lòng ta dần thả lỏng, thoát khỏi dư âm giấc mơ.
Bất giác, ta đã đi tới hậu hoa viên phủ Tần, nơi nổi tiếng với rừng trúc.
Nghe nói châu mục Tần sở hữu một loại trúc hiếm, trong thân trúc có nước, nếu sáng sớm chặt xuống, uống được thì cả ngày tinh thần minh mẫn.
Ban đầu ta không tin, nhưng giờ đứng trước rừng trúc, nhìn từng giọt sương lăn xuống, nghe tiếng nước trong trúc róc rách, ta bắt đầu có chút tin.
Đang định lại gần quan sát kỹ, thì xa xa vang lên tiếng người trò chuyện.
“Chủ công yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tiêu diệt được Ôn Trì Diên và những kẻ theo hắn.”
Ta giật mình. Ôn Trì Diên?
Lập tức cảnh giác, ta rón rén men tới, nấp sau bụi trúc.
“Nếu lại thất bại, lấy đầu mà gặp.”
Người đứng thẳng quay lưng về phía tôi, bóng lưng mơ hồ quen thuộc.
Trước mặt hắn, kẻ áo đen run rẩy quỳ, khúm núm: “Thuộc hạ không dám làm trái mệnh!”
Người khác lại nhắc: “Đến lúc đó, xin chủ công tuyệt đối đừng uống chén trà kia, trong đó có…”
Trà gì, trong trà có gì?
Khoảng cách xa, ta chỉ nghe lờ mờ, không rõ.
“Tiêu Cẩn đã dám tới, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần chết. Hắn là Tiêu Cẩn hay Ôn Trì Diên cũng vậy, chỉ cần là con của ả đàn bà kia, đều phải chôn cùng mẹ hắn!”
Giọng hắn lạnh như băng, đầy hận độc, khiến toàn thân tôi phát run.
Họ biết Ôn Trì Diên chính là Tiêu Cẩn, nhưng vẫn muốn giết hắn.
—— Đây là mưu phản!
Hoảng loạn, ta quay lưng muốn chạy, lại lỡ giẫm gãy cành trúc.
Tiếng động nhỏ, nhưng lập tức khiến ba người quay phắt lại.
“Ai!”
Một tên áo đen rút kiếm lao tới, chỉ vài bước nữa là tới chỗ tôi.
Nguy cấp, bỗng eo ta bị ai đó siết chặt, cả người xoay tròn, nháy mắt đã thoát khỏi rừng trúc.
Ta mờ mịt, ngẩng lên —— trước mắt là hồ nước nóng, gương mặt đầy dấu hỏi.
Anh trai à, khinh công này khủng thật!
Từ rừng trúc hẻo lánh tới thẳng hồ nước sầm uất, tốc độ như hack!
So với top 1 trại ký chủ, tôi xin bái phục! Lấp lánh mắt.jpg
Ta ngước nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, chẳng hề nhận ra hắn vẫn đang ôm ta chưa buông.
Mãi tới khi ngoài kia có người lên tiếng: “Gia chủ, tắm rửa xong chưa?”
Ta mới giật mình, vội vàng đẩy hắn ra.
Tiêu Cẩn vẫn chưa chịu buông, cuối cùng mới thu tay, bất mãn lạnh giọng: “Lui xuống.”
Tiếng ngoài cửa im bặt.
Ta thở phào, ngước nhìn hắn.
Hắn khẽ cười: “Không có gì muốn nói sao?”
Ta nghẹn lời: “Tiêu Cẩn… không, giờ là Ôn Trì Diên. Sao ngươi ở đây?”
“Ta đã nói, nàng ở đâu, ta ở đó.”
Ta sững người, nhớ lại hình như hắn từng nói thế thật.
Nhưng ta chưa từng để tâm, chỉ coi là lời đùa.
Nhìn hắn dường như chẳng hề oán giận, ánh mắt vẫn dịu dàng, trong lòng ta chợt dâng lên chút áy náy. Tiếng gào trong giấc mơ chợt vang bên tai, tim ta đau nhói, cúi đầu lí nhí: “…Xin lỗi.”
Tiêu Cẩn xoa đầu ta, làm như không nghe rõ, nhướng mày: “Gì cơ?”
Ta cúi thấp hơn, nhỏ giọng: “Ta… ta không nên lừa dối tình cảm của ngươi. Xin lỗi.”
“…”
Hắn im lặng nhìn ta.
Ánh mắt ấy khiến ta bối rối, lòng chỉ muốn đào hố chui.
Ta trách mình: Đúng là ngu ngốc! Đã muốn chạy thì chạy cho xa, đừng để hắn bắt. Giờ bị hắn cứu, còn thế này, thật mất mặt.
Tiêu Cẩn lặng lẽ ngắm ta. Có lẽ nhìn ra sự hổ thẹn nơi ta, khuôn mặt trắng lạnh thường ngày của hắn chợt nở nụ cười ôn hòa.
Hắn cúi xuống ngang tầm mắt ta, dịu giọng: “Ngốc ạ, nàng thật nghĩ chỉ mình ta động tình sao? Nàng thử nghĩ xem, vì sao có thể một cái nhìn đã nhận ra ta?”
Ta ngẩn người, né tránh: “…Vì người quá nổi bật. Dù đổi dung mạo, vẫn xuất chúng.”
Ta không dám ngẩng đầu, sợ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, như muốn cuốn trọn thế giới ta vào trong.
Tim ta đập loạn, không cách nào khống chế.
Chết cũng không thể thừa nhận!
“Vậy sao?” Hắn mỉm cười đứng thẳng, đi qua bên ta, thản nhiên tới bờ hồ.
Ta vừa thở phào, lại nghe hắn nói: “Không nhận cũng được. Ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta. Nhưng hôm nay nàng tự đẩy mình vào nguy hiểm, đáng phạt!”
Chưa kịp phản ứng, hắn kéo ta nhảy xuống hồ.
Nước lạnh ùa lên, suýt dìm chết ta.
Ta hoảng loạn ôm chặt lấy hắn, nhất định phải kéo hắn chết chung.
“Ngươi…”
Ục ục ục.
Nước ngập đầu, ta sặc mấy ngụm.
Khó chịu muốn đánh hắn, thì trên mặt nước bỗng vang tiếng cửa mở, tiếng người lục soát, rồi lại lặng im.
Ta không nhịn nổi, đẩy hắn ra, gắng bơi lên bờ, thở dốc như vừa từ quỷ môn quan trở về.
Trong khi ta nhếch nhác, Tiêu Cẩn lại ung dung dựa vào bờ, thư thái như đang tắm.
Ta giận dữ: “Ngươi làm cái gì vậy?!”
Hắn cười: “Nàng có biết nếu họ phát hiện, sẽ thế nào không?”
Giọng hắn chợt lạnh: “Nàng sẽ chết.”
Ta khựng lại, nhớ lại chuyện nghe được trong rừng trúc, liền hiểu ra: “Thì ra ngươi đã biết bọn họ muốn hại ngươi, sao còn bình thản vậy?”
Ta leo lên bờ, quấn lấy tấm khăn, run cầm cập ngồi xuống cạnh bàn trà.
Tắm hồ vào sáng sớm, đúng là hắn nghĩ ra được!
Ôm chặt khăn, ta vẫn không kìm được hỏi: “Ngươi có biết bọn họ là ai không?”
Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Cẩn đã khóa chặt lấy tôi.
Ta bối rối đưa tay gãi mũi, không rõ sao hắn nhìn mình như thế.
Thật ra chẳng cần hắn nói, ta cũng đã đoán ra phần nào.
Nhìn cách chúng ra vào lục soát, kẻ cầm đầu chắc chắn có địa vị không nhỏ.
Bằng không, sao dám tự tiện xông vào phòng gia chủ Ôn gia?
Ôn gia vốn là vọng tộc được tiên hoàng kính trọng, địa vị đâu kém gì Chu gia. Chưa kể, Ôn Trì Diên và đương kim hoàng đế từ nhỏ là bạn, tình như huynh đệ, ai chẳng biết.
Mà ở vùng đất Tần Châu này, ngoài châu mục đương nhiệm, còn ai có tư cách ra lệnh như thế?
Nghĩ vậy, ta bỗng thấy thương cảm cho Tiêu Cẩn.
Đường đường hoàng đế, thế mà sống trong nguy cơ tứ phía, chẳng bằng thường dân an nhàn.
Ta len lén nhìn hắn, bất ngờ phát hiện gương mặt hắn đang âm trầm, như đang giận.
Ta ngơ ngác: “Ngươi lại sao thế?”
Hắn lạnh lùng nhìn ta, rồi nặng nề thở dài. Lát sau, hắn lên bờ, ngồi xuống bên cạnh, kéo lại tấm khăn trên vai ta, giọng trầm thấp:
“Lần sau gặp chuyện thế này, đừng tự mình mạo hiểm.”
“…”
“Nếu nàng có bề gì, mạng ta cũng chẳng còn.”
Tiêu Cẩn nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ một.
Ta thoáng thấy trong ánh mắt hắn có nỗi sợ hãi chưa kịp che giấu, bèn ngẩng lên dò xét. Giữa hàng chân mày anh tuấn ấy, quả thật ẩn chứa tức giận —— nhưng không phải dành cho ta.
Ta lặng im rất lâu, trong lòng gợn sóng.
Cuối cùng, ta khẽ gật đầu.
Cúi thấp mặt, che đi giọt lệ vừa dâng lên nơi khóe mắt.
Đây là lần đầu tiên có người lo lắng đến sự sống chết của ta, cho dù người đó —— lại chính là người mà ta buộc phải rời xa.
Nhưng ta vẫn không sao ngăn nổi sự cảm động khi nghe những lời ấy.
Từ nhỏ tôi mồ côi cha mẹ, được Chủ Thần vì lòng nhân mà nhận nuôi, đưa vào trại huấn luyện ký chủ. Bên cạnh ta, người khác luôn có thân nhân để thương yêu, quan tâm, còn ta chỉ có hắn —— vừa nghiêm khắc như phụ thân, vừa tận tụy như mẫu thân. Dẫu yêu thương, nhưng chưa bao giờ cho ta sự dịu dàng an ủi.
Cho đến khi bước vào thế giới này, chính Tiêu Cẩn luôn che chở, mang đến cho ta hơi ấm. Ta biết hắn thích ta, nhưng chưa từng nghĩ, tình cảm ấy đã sâu nặng đến mức gắn liền cả sinh mạng.
Khoảnh khắc này, nơi sâu thẳm trong tim ta như có một hạt giống đang nảy mầm, lặng lẽ đội đất vươn lên…
Sợ để hắn phát hiện sự khác lạ của mình, ta vội đánh trống lảng: “Đúng rồi, sao ngươi lại biến thành Ôn Trì Diên?”
Tiêu Cẩn trầm mặc một lát, rồi đáp: “Ta vốn dĩ chính là Ôn Trì Diên.”
Ta sững lại, tưởng mình nghe nhầm.
Hắn tiếp lời: “Ta và A Cẩn vốn là bạn thuở nhỏ, quan hệ thân thiết, thường cùng nhau rong chơi. Sau này một lần tiên hoàng nam tuần, Ôn gia được đặc ân theo hầu. Ban đêm, địch quân bất ngờ tập kích, hỗn loạn giữa doanh trại, chính A Cẩn đã đẩy ta ra, thay ta đón lấy nhát kiếm chí mạng… Trước khi chết, hắn muốn ta cải dung thành hắn, giữ cho triều chính không loạn, trấn an lòng dân, thay hắn gánh vác ngôi Thái tử, rồi kế vị hoàng đế.”
Nghe xong, ta choáng váng, biểu cảm khó mà hình dung.
Vừa kinh ngạc trước bí mật ngai vàng, vừa kinh ngạc vì hắn lại có thể thẳng thắn thổ lộ điều ấy với ta.
Hèn chi thiên hạ đều đồn, Ôn Trì Diên thần long thấy đầu không thấy đuôi, quanh năm ẩn cư, muốn gặp một lần cũng khó.
Thì ra, hắn là đang ở trong hoàng cung phê duyệt tấu chương!
Ta khẽ thở dài, bỗng nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của Tiêu Cẩn.
Xưa kia ta chỉ hâm mộ mối tình của tiên đế và tiên hoàng hậu.
Giờ nhìn lại, hóa ra sự si tình thái quá của tiên đế cũng chẳng phải là điều tốt.
Một đời ông chỉ cưới một vợ, sinh một con.
Điều đó đồng nghĩa Tiêu Cẩn chính là huyết mạch duy nhất của hoàng thất Tẫn triều. Hắn không thể chết, nếu chết, ngai vàng sẽ phải rơi vào tay đám hậu duệ tông thân.
Mà những kẻ ấy… chẳng ai ra hồn, mê tửu sắc, ăn chơi xa xỉ. Nếu để bọn họ ngồi lên ngôi hoàng đế, khổ trước tiên chính là lê dân bá tánh.
Ta ngẩng đầu than thở, cảm khái cốt truyện này còn “máu chó” hơn cả phim truyền hình hai mươi năm trước. Rồi quay sang cười nói: “Ngươi yên tâm đem bí mật này nói cho ta, không sợ ta, một kẻ ngoài cuộc, tiết lộ ra ngoài sao?”
Tiêu Cẩn nhìn thẳng vào mắt tôi: “Nàng sẽ không.”
Ta nghẹn lời.
Thôi được, hắn tin ta đến vậy, trong lòng ta dù có chút hân hoan, nhưng cũng dấy lên lo sợ —— hắn càng tin tưởng, ta càng dễ sa chân. Đến khi rời khỏi thế giới này, ta biết phải làm sao?