"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Định Mệnh Đời Này Vẫn Là Chàng
Chương 2
Ta mong chờ moi được tin tức.
Lão liếc xéo tôi, nửa ngày mới chậm rãi nói: “Không biết.”
Nghe được đáp án gần như hệ thống, ta mím môi, tức giận.
Rõ ràng lão biết chút thiên cơ, vậy mà cố tình lừa ta người đó là Tiêu Cẩn, rốt cuộc là vì cái gì?
“Thế sao lúc ta hỏi tung tích ngọc bội, lão chỉ nói thuộc về hoàng đế, chẳng hé gì về người khác?”
Đúng là ác ý dẫn đường!
Lão tỏ vẻ vô tội: “Tự nhiên là vì bệ hạ địa vị tôn quý, nhắc tới người khác làm gì. Hơn nữa, ta đâu có nói ngọc bội chỉ hoàng đế mới có, là cô nương tự hiểu lầm thôi.”
Thái độ phủi sạch liên quan ấy thật sự làm ta tức muốn hộc máu.
Từ nhỏ ta đã được huấn luyện ở trại ký chủ, tính tình vốn bạo, lập tức muốn túm cổ áo lão, nắm tay định dần cho lão một trận.
Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, phía sau vang lên tiếng quát ác liệt ——
“Chu Hằng! Hôm nay chính là ngày chết của ngươi!!!”
Ta theo phản xạ quay đầu.
Một đám hắc y bịt mặt đang đuổi theo một chủ một tớ. So với nhóm người khí thế ngất trời phía sau, chàng trai tuấn tú phía trước mặt trắng bệch, đi lại đều nhờ bám vào người hầu, rõ ràng bệnh cũ tái phát.
Thân mang bệnh, trang phục họ Chu, vóc dáng yếu đuối, tuổi còn trẻ, bên cạnh có kiếm thủ Tước Sương hộ vệ…
Tất cả đều chỉ thẳng vào tiểu công tử nhà họ Chu —— Chu Hằng!
Mục tiêu công lược của ta!
Gần như ngay khoảnh khắc nhận ra Chu Hằng, ta đã lao thẳng về phía đám hắc y.
Một cú nhảy cao, chắn trước mặt hai chủ tớ, mũi kiếm chĩa thẳng vào tên cầm đầu: “Dừng lại!”
Đám hắc y ngẩn người, thủ lĩnh cười lạnh: “Sao? Nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim?”
“…”
“Con nhóc, nhìn cánh tay cẳng chân gầy yếu thế kia, tốt nhất đừng nhúng vào. Nếu không… á!”
Chưa dứt lời, một kiếm xuyên cổ.
Máu bắn tung tóe.
Đến cả Chu Hằng vốn hơi thoi thóp cũng bất ngờ nhìn ta.
Ta bình thản chĩa kiếm sang tên thứ hai: “Đi, hoặc chết. Tự chọn.”
Tên đó nuốt khan, nghiến răng giơ đao lao tới, vừa chạy vừa gào: “Giết ả!”
Đám hắc y ùa vào. Ta thầm thắp cho bọn họ một cây nến 82, rồi không hề do dự thi triển tuyệt chiêu sát địch mà ta khổ luyện ở trại ký chủ.
Vèo vèo vèo, mấy đường kiếm liền giải quyết xong lũ sâu bọ.
Cuối cùng, còn cố tình ra vẻ phong độ, phủi phủi lớp bụi vốn chẳng hề có trên áo, thu kiếm vào vỏ.
Hừ, đồ tép riu!
Dám động vào mục tiêu công lược của bản cô nương, đáng đời!
Đang lúc ta đắc ý quay người, nghĩ sẽ thấy ánh mắt kinh diễm trong mắt Chu Hằng, bỗng nghe tiếng người hầu thất thanh kêu ——
“Công tử! Công tử!”
Ta chưa kịp phản ứng, cơ thể đã theo bản năng lao lên, đưa tay đỡ lấy thân hình Chu Hằng đang ngã gục xuống.
Đỡ Chu Hằng vào ở trọ trong khách điếm thành Bắc xong, người hầu liền rất biết điều gọi thầy thuốc tới.
Thầy thuốc bắt mạch hồi lâu, mới mở miệng: “Công tử vì đường xa vất vả, nên bệnh cũ tái phát. Uống thang thuốc này có thể tạm thời thuyên giảm.”
Tiễn thầy thuốc đi, người hầu lại ra ngoài sắc thuốc.
Ta nghĩ, dù sao bây giờ Chu Hằng cũng hôn mê bất tỉnh, chẳng thể tăng hảo cảm được, chi bằng ra phố dạo một vòng.
Biết đâu còn có thể mua được thứ gì hiếm có lạ kỳ, mang về làm đặc sản tặng cho mấy cô bạn ở trại ký chủ.
Nói đến mới nhớ, đây là lần đầu tiên ta nhận nhiệm vụ ở thế giới cổ đại.
Trước đây ở hiện đại, khi công lược mấy tổng tài bá đạo hay học thần học bá, tôi thường ghen tỵ với những cô bạn được cử tới thế giới cổ đại. So với sự xa hoa phù phiếm nơi hiện đại, ta vốn thiên về yêu thích cái nét cổ xưa, thanh tĩnh.
Nhưng chủ thần chưa từng cho ta cơ hội, còn kiếm đủ lý do để gạt đi: “Ngươi không thể đi, nếu đi sẽ gặp kiếp nạn.”
Hừ, từ khi nào trại ký chủ của chúng ta lại có năng lực tiên tri? Ta sao không biết!
Chắc chắn chỉ là cái cớ, ta mới chẳng tin.
Sau đó, để kiểm chứng, ta từng vụng trộm lấy bảo vật mộng cảnh của chủ thần, định mượn giấc mơ của một người ở cổ đại để tiến vào thế giới này.
Quả thật thành công, ta đi vào giấc mơ của một đứa bé. Trong mơ, ta dụ dỗ nó làm một giấc mơ vô ưu vô lo.
Ta cùng nó du ngoạn sông núi, gần như thấy hết cảnh đẹp non sông nơi đây.
Nhưng thời gian trong mơ có hạn, chưa kịp ngắm cho thỏa, chủ thần đã phát hiện, cưỡng ép ta thoát ra, phạt trừ một vạn điểm, còn cấm ta tới triều Tẫn nếu không có lệnh đặc biệt.
Khi đó ta tức lắm, trong đời chưa bao giờ uất ức đến vậy. Nhưng tức thì tức, ta vẫn phải ngoan ngoãn nhận phạt.
Ai bảo ta vốn đã sai khi trộm bảo vật. Cho dù có lý do chính đáng, vẫn phải chịu tội.
Nếu không phải sau này có cô bạn bận việc đột xuất, chắc cũng chẳng đến lượt ta thay thế để làm nhiệm vụ ở tuyến cổ đại này.
Nghĩ tới đây, ta khẽ thở dài: “Không biết thằng nhóc đó giờ thế nào rồi.”
Nhớ lại lúc chia tay, nó dường như đã nhận ra, cố kìm nước mắt không rơi, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay áo ta, vừa cố chấp vừa dè dặt.
Nhiều năm rồi chưa gặp, chắc nó vẫn còn giận ta.
Dù sao ta đã hứa sẽ mãi ở bên nó, vậy mà lại lặng lẽ bỏ đi…
Có lẽ vì đứng ngẩn ngơ trước sạp mặt nạ quá lâu, đến nỗi ông chủ cũng không nhịn được hỏi: “Cô nương, mua mặt nạ không? Không chọn được cái nào ưng à? Không sao, đây, loại hổ đang thịnh hành nhất, chắc cô thích.”
Ông chủ đưa ta chiếc mặt nạ hổ, nhét nhiệt tình vào tay ta.
Đúng lúc ta còn đang ngẩn người, thì phía trước phố xá vang tiếng vó ngựa. Một đội cẩm y vệ cưỡi ngựa tới, dẫn đầu là Thẩm Tiêu, sắc mặt âm trầm, trong tay giơ cao bức họa bị gió thổi bay —— chính là chân dung ta!
Ta hoảng hốt, vội vàng đội chiếc mặt nạ hổ lên, rồi giả bộ bình tĩnh bước ngang qua đội cẩm y vệ.
May mà Thẩm Tiêu đi vội, chẳng hề phát hiện sự tồn tại của ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, thầm may mắn —— hôm nay không phải là Tiêu Cẩn tới.
Nếu là hắn, cho dù ta có hóa trang nhếch nhác thế nào, hắn cũng sẽ nhận ra ta giữa biển người chỉ bằng một ánh mắt.
Nghĩ đến đây, ta chẳng dám nán lại. Trả mặt nạ hổ cho ông chủ xong, liền quay người trở lại khách điếm.
Khi ta lên lầu tới trước cửa phòng Chu Hằng, trong phòng vang lên tiếng ho khẽ.
Ta còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra.
Người hầu Lương Huy tay cầm bát rỗng, cười với ta : “Cô nương đã tới, mời vào.”
Ta mỉm cười bước vào theo sau, thoáng thấy Chu Hằng đang tựa vào giường, cầm sách đọc.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, Chu Hằng khép sách, gật đầu chào: “Cô nương ngồi đi.”
Ta gật đầu, hỏi: “Chu công tử, người thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Không biết có phải ảo giác không, khi ta nói vậy, dường như trong mắt hắn thoáng hiện chút ôn hòa.
Hắn chăm chú nhìn ta, chậm rãi nói: “Vừa rồi uống thuốc, giờ khá hơn nhiều. Còn chưa kịp cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương, hôm qua nếu không có cô ra tay, ta e chẳng thể ngồi đây bình yên.”
Ta mặt dày nhận lấy lời cảm tạ ấy.
“Công tử có biết ai phái người tới giết mình không? Khí thế hôm qua xem ra bọn họ quyết không buông tha.”
Nói xong, ta ngầm quan sát hắn.
Nghe đồn Chu Hằng tính tình khác hẳn mấy người huynh đệ của mình.
Đại ca Chu Độ kiêu ngạo bất kham, cả ngày chỉ biết chém chém giết giết. Nhị ca Chu Vũ tội ác chồng chất, ưa tác oai tác quái. Tam ca Chu Tề thì kiêu căng ngông cuồng, hành xử chẳng biết chừng mực.
Cứ ngỡ một dòng họ danh môn như Chu thị, cuối cùng lại chỉ còn nhị công tử Chu Mặc và út tử Chu Hằng có diện mạo lẫn tài hoa vượt trội.
Đáng tiếc, Chu Mặc mất sớm, chưa tới ba mươi đã qua đời. Nay dù Chu Hằng mang bệnh trong người, thì cha hắn Chu Hạng vẫn rất có khả năng sẽ truyền vị cho hắn.
Vậy nên, hung thủ hôm qua nhìn như khó đoán, thật ra lại quá dễ đoán.
Chu Hằng vốn tính ôn hòa, nói năng có chừng mực, như ánh trăng sáng dịu, chẳng mấy khi gây thù chuốc oán.
Người duy nhất muốn diệt trừ hắn, không ngoài mấy huynh trưởng đang dòm ngó vị trí gia chủ Chu thị kia.
“Biết hay không biết cũng chẳng quan trọng, cũng không thể ngăn ta đến Tần Châu. Chuyện này ta sẽ cho người điều tra sau, cô nương không cần lo.” Chu Hằng thoáng dừng, rồi nhẹ giọng nói, hẳn là không muốn phơi bày gia sự.
Ta thì chẳng mấy quan tâm chuyện nhà hắn, chỉ thấy đây là cơ hội bám lấy hắn: “Thì ra công tử định đến Tần Châu, thật trùng hợp, ta cũng thế. Không bằng kết bạn đồng hành, võ công ta không tệ, có thể bảo vệ các người.”
“…Cô nương cũng đi Tần Châu?” Hắn do dự.
Ta gật đầu lia lịa.
Ban đầu thì không, giờ thì có.
Thấy hắn trầm ngâm, ta đoán hắn sinh nghi vì tôi quá nhiệt tình, bèn nhanh trí thêm vào: “Thật ra trước kia ta từng chịu ơn tiền bối họ Chu, mãi không tìm được cơ hội báo đáp. Nay gặp công tử, nếu có thể bảo vệ ngài, coi như cũng là cách để cảm tạ.”
Nghe vậy, hắn mới giãn mày, cười: “Hóa ra là thế. Vậy phiền cô nương cùng đi. Chờ lấy được Trân Tương Phiến, khi ấy có thể cùng ta về gặp phụ thân.”
Rời phòng Chu Hằng, ta xuống ăn cơm. Khách điếm hôm nay cực kỳ náo nhiệt, gần như chẳng còn chỗ ngồi.
Hỏi tiểu nhị mới biết, hóa ra phần lớn khách đều là người giang hồ, nhân sĩ chuẩn bị đi Tần Châu tham gia Đại hội Kinh Tài.
Ta tò mò: “Đại hội Kinh Tài là gì?”
Tiểu nhị nhìn tôi như nhìn nhà quê, vẻ mặt “cái này mà cũng không biết á?” rồi chậm rãi giải thích.
Thì ra, Đại hội Kinh Tài được mở từ hai mươi năm trước bởi vị châu mục thứ hai của Tần Châu, cứ năm năm tổ chức một lần. Mục đích là tuyển chọn nhân tài văn võ, ai được chọn sẽ do châu mục tiến cử lên triều đình.
Nếu may mắn được hoàng đế trọng dụng, đó chính là chuyện vẻ vang, rạng rỡ tổ tông.
Thảo nào ai nấy đều tranh nhau tham gia.
“Bảo sao người đông như vậy…”
Ta vừa gặm đùi gà vừa nghe hắn giảng, mà hắn thì lề mề, ta ăn xong no căng bụng vẫn chưa nói hết.
Nghe riết suýt nữa ngủ gật, so với mấy tiết học ở cấp ba còn buồn ngủ hơn.
Lắc đầu, ta bỏ về phòng ngủ.
Một giấc này ngủ say sưa tới tận hôm sau, nếu không phải Chu Hằng đích thân gõ cửa, chắc ta đã ngủ quên mất giờ khởi hành.
Nghĩ thôi cũng xấu hổ. Che mặt.jpg
Trên đường, ta vốn nghĩ sẽ gặp vài trận ám sát, để tiện tay giết mấy tên rồi nâng hảo cảm. Không ngờ mọi thứ lại yên bình, chẳng có thích khách nào dám bén mảng.
Hết cách, ta chỉ còn dùng lại chiêu từng áp dụng với Tiêu Cẩn, cố tình gần gũi Chu Hằng.
Ngày ngày ân cần hỏi han, sắc thuốc đun nước, tìm đủ cớ để thân thiết, điên cuồng lên chiến dịch công lược.
Đến lần thứ N nhìn Chu Hằng mỉm cười uống thuốc, ta mới phát hiện hắn khác hẳn với Tiêu Cẩn.
Tiêu Cẩn ngoài mặt lạnh lùng, thích cau có, nhưng hắn rõ ràng yêu ghét phân minh, thẳng thắn với cảm xúc của mình. Thích là thích, ghét là ghét, tuyệt không ép bản thân.
Còn Chu Hằng, thì hoàn toàn khác.
Bề ngoài hắn ôn hòa như ngọc, từ ánh mắt đến khóe môi đều dịu dàng. Nhưng bản tính hắn lại thu mình, bất kể thích hay không thích, hắn đều không bộc lộ. Như chuyện hắn ghét uống thuốc, nhưng chưa từng kêu ca, chỉ lặng lẽ uống cạn.
Bề ngoài có vẻ dễ gần, đôi khi lại còn xa cách hơn cả Tiêu Cẩn.
Ngay như bây giờ, rõ ràng hắn đang mỉm cười, nhưng nơi đáy mắt lại lạnh nhạt, dường như phòng bị với tất cả.
Ta nhận lấy cái bát rỗng từ tay hắn, đặt lên khay: “Vậy công tử đi chuyến này là muốn mang tới bất ngờ cho phụ thân?”
Chu Hằng gật đầu: “Đúng vậy. Phụ thân ta luôn thích sưu tầm các loại danh phiến quý hiếm. Nghe nói châu mục Tần Châu có cây Trân Tương Phiến, do bậc thầy chế phiến Tiêu Lâm làm từ hai mươi năm trước. Lần này châu mục lấy nó làm giải thưởng, ta cũng khá bất ngờ.”
Ta đồng ý, gật gù. Bảo vật như vậy, sao có thể dễ dàng mang ra tặng người khác?
Nhưng thế lại hợp ý của hắn.
Chỉ còn năm ngày nữa là sinh thần của cha Chu Hằng, hắn định dùng cây quạt quý hiếm đó làm lễ mừng thọ.
Ta hiểu ra, tiện tay vén rèm nhìn ra ngoài, thấy phủ đệ nguy nga sừng sững, xe ngựa chen chúc, khách khứa tấp nập.
Xe dừng lại, bên ngoài vang tiếng Lương Huy: “Công tử, cô nương, đã tới phủ Tần.”
Ta lập tức phấn khởi, nhảy xuống ngựa.
Cuối cùng cũng tới, mấy ngày ngồi lì trên xe, sắp mốc meo đến nơi rồi!
Không biết có phải ảo giác, ta bỗng thấy phía sau có ánh mắt lạnh lẽo như băng dõi theo mình.
Ta ngoảnh lại, chỉ thấy toàn là người, chẳng có gì khác thường.
Chu Hằng cũng bước xuống xe, dịu dàng kéo tay áo ta: “Sao thế?”
Ta lắc đầu, đi theo hắn chuẩn bị vào phủ.
Đúng lúc đó, phía sau có người va ập tới, suýt hất văng tôi.
“Con nhỏ này làm sao vậy? Không có mắt à, dám đụng vào bản thiếu gia?!”
Tên kia vừa mở miệng đã buông lời sỉ nhục.
Ta choáng váng, rồi lập tức bốc hỏa, đẩy mạnh một cái, khiến hắn lùi vài bước.
“Ngươi nói ai không có mắt? Khắp thiên hạ chỉ ngươi có bốn mắt, hai nhìn trời hai nhìn đất, cái mặt vừa kiêu căng vừa nửa người nửa ngợm! Ngươi mù thì đi khám, cả ngày gào cái gì mà ‘bản thiếu gia’? Ta đây cũng là bản tiểu thư! Ngươi tưởng nhà ngươi có tiền có thế thì giỏi lắm à, đến hoàng đế tới cũng không cần tránh ngươi chắc?!”
Ta vừa mắng vừa đẩy, khiến hắn á khẩu, tức đến đỏ mặt, giơ tay định đánh trả.
Ta còn mong hắn ra tay, như vậy tôi sẽ có cớ để đánh lại.
Ai ngờ, ngay khoảnh khắc ta háo hức chờ đợi, hắn lại cứng đờ người.
“Sơ Trạch.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng ta, nhạt nhẽo không cảm xúc, nhưng khiến hắn lập tức xẹp xuống như con chó cụp đuôi.
Ôn Sơ Trạch ỉu xìu, lẩm bẩm thanh minh: “Nhị thúc, con không gây chuyện, thật đó, là cô ta chọc con trước…”
Ta suýt trợn mắt, chỉ muốn vung tay cho hắn tỉnh người.
Đúng là cái đồ dở hơi, trắng đen đảo lộn!
Ta tức giận nhìn hắn, ánh mắt vô tình lướt sang người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh hắn —— và cả người tôi cứng lại.
Một bóng dáng cao lớn, gương mặt bị ánh sáng che khuất, đứng trong quầng sáng vàng rực, chỉ nhìn thân hình đã tuấn mỹ như thần nhân trên chín tầng trời.
Huống hồ, khí thế bức người quanh thân, rõ ràng là uy áp của bậc thượng vị giả, khiến người ta kính sợ.
“Là gia chủ Ôn gia —— Ôn Trì Diên!”
Trong đám đông có tiếng kinh hô.
Bốn phía như bùng nổ, mà trong mắt tôi lại như xa cách hẳn.
Khi Ôn Trì Diên bước ra khỏi quầng sáng, gương mặt tuấn lãng kia dần hiện rõ: lông mày như vẽ, mắt phượng sáng ngời, gương mặt như ngọc, đẹp đến mức khiến người ta thốt lên —— tuyệt thế vô song.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, rõ ràng khuôn mặt chẳng giống Tiêu Cẩn, rõ ràng là một người khác, vậy mà trong lòng ta dấy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
“Sao vậy?”
Chu Hằng khẽ kéo tay áo ta, nghi hoặc hỏi.
Ta sững sờ lắc đầu, vô tình đối diện ngay ánh mắt bất mãn của Ôn Trì Diên.
Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ táo bạo ập đến trong đầu ta.
Ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, song bàn tay trong tay áo run lên không ngừng.
Trong lòng hét vang như chuột chũi ——
Trời ơi!
Tiêu Cẩn!
Là Tiêu Cẩn!
Tuy không rõ vì sao hắn lại ở đây, vì sao từ hoàng đế Tiêu Cẩn lại biến thành gia chủ Ôn thị —— Ôn Trì Diên