Định Mệnh Đời Này Vẫn Là Chàng

Chương 1



Ba tháng trước, ta nhận được nhiệm vụ từ trụ sở.

 

Mục tiêu lần này là một người đàn ông mang ngọc bội khắc rồng.

 

Nhìn khắp cả triều Tẫn, kẻ dám đeo ngọc bội có khắc rồng – biểu tượng tối thượng của hoàng quyền – chỉ có đương kim thánh thượng Tiêu Cẩn.

 

Ta nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Nhân dịp Nguyên Tiêu, khi hoàng đế ngự giá xuất hành, ta cố ý tạo cảnh bị t r u y s á t trên phố Trường An, rồi đáng thương tội nghiệp lao vào lòng ngực của hắn.

 

“Đại hiệp, cứu mạng!”

 

Ta tủi thân đưa tay lau đi giọt lệ vốn chẳng hề tồn tại nơi khóe mắt, vừa thút thít vừa tranh thủ ăn chút đậu hũ của người ta.

 

Không hổ danh là thiên tài luyện võ. Nhìn kìa, cơ bụng kia!

 

Má ơi, thơm quá!

 

Có vẻ hắn là lần đầu tiên chạm vào phụ nữ, cả người cứng ngắc một hồi lâu, rồi mới chậm rãi đưa tay ôm lấy tôi.

 

Đợi thuộc hạ hắn ba gậy hai đòn dẹp sạch bọn côn đồ, ta mới giả vờ như vừa hoàn hồn sau cơn sợ hãi, run rẩy cúi đầu cảm tạ: “Hôm nay may mà có công tử cứu mạng tiểu nữ, bằng không… bằng không…”

 

Nói dứt lời lại che mặt thút thít khóc lóc.

 

Chờ mãi vẫn không thấy Tiêu Cẩn động lòng thương hoa tiếc ngọc, ta nghi hoặc len lén liếc hắn một cái.

 

Tiêu Cẩn mặt không biểu cảm, trong đáy mắt đen thẳm như gợn sóng có gì đó lóe lên.

 

Ta chỉ đành cắn răng tiếp tục diễn: “Nay mạng này là do công tử cứu về, từ nay về sau, tiểu nữ dù làm trâu ngựa cũng nguyện theo bên công tử hầu hạ, để báo đáp ơn cứu mạng hôm nay.”

 

Sớm nghe đồn Tiêu Cẩn là người mặt lạnh vô tình, chẳng gần nữ sắc.

 

Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần bám dai như đỉa.

 

Nào ngờ hắn ngắm ta nửa buổi, khóe môi bỗng nhếch lên, nheo mắt cười nhạt, ngoài dự đoán gật đầu: “Như ngươi mong muốn.”

 

Tuy có hơi bất ngờ, nhưng ta vẫn phải thừa nhận là nhờ sức quyến rũ chết tiệt của mình.

 

Haizz, tất cả tại ta xinh đẹp như hoa.

 

Thấy chưa, mục tiêu công lược cũng bị mê hoặc, quỳ rạp dưới váy tôi rồi. Đắc ý.jpg

 

Từ hôm đó, Tiêu Cẩn đưa ta vào cung, phong cho một vị trí cung nữ nhất đẳng.

 

Hắn thường ngày rất bận, khi thì thượng triều nghị sự, khi thì trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Người ngoài căn bản chẳng thể gặp được.

 

Điều duy nhất đáng ăn mừng, hắn hình như chẳng phòng bị gì với tôi.

 

Ngày nào ta cũng mặt dày bám lấy Tiêu Cẩn, nào là dâng trà rót nước, bóp vai xoa lưng, đủ thứ tuyệt chiêu.

 

Ban đầu, hắn vẫn còn ngại ngùng, cả ngày lạnh mặt, hững hờ chẳng đáp lời. Đôi mắt phượng lạnh lẽo thường lặng lẽ nhìn ta chăm chú, như dõi theo mọi hành động của ta.

 

Sau đó, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ yêu cầu ta kể chuyện để giải khuây, hoặc muốn ta cùng hắn đánh cờ, hầu hạ hắn thay y phục tắm gội.

 

Điều này khiến ta tràn đầy tự tin, tin chắc hắn sẽ sớm động lòng.

 

Ai bảo hắn không có hậu cung nào khác, chỉ cần ta ngày ngày ở trước mặt hắn quét màn hình, chẳng phải là “gần nước thì được hưởng trăng” sao?

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, ta nhìn thấy thanh tiến độ trên đầu Tiêu Cẩn vùn vụt tăng, từ 20% lần đầu gặp mặt, nhảy vọt lên 90%.

 

Ta nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ hắn yêu nhất.

 

Cảm tình thăng hoa, Tiêu Cẩn bất chấp quần thần phản đối, khăng khăng muốn phong ta làm hoàng hậu.

 

Đến vị đại thần thứ mười sáu bị lôi ra khỏi Kim Loan điện, ta xúc động đến nỗi nước mắt tuôn như suối, tối đó ăn liền ba bát cơm trắng, trước khi ngủ còn tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào.

 

“Chàng sẽ luôn ở bên ta chứ?”

 

Ta nằm trên giường, đang lim dim buồn ngủ, sắp bị sâu ngủ đánh gục, thì Tiêu Cẩn lại hôn ta tỉnh dậy.

 

Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

 

Hắn một tay chống đầu, một tay ôm nhẹ lấy ta, mái tóc dài buông xõa sau lưng, ánh mắt dịu dàng nhìn ta.

 

“Giống như ta từng hứa, sẽ dùng cả đời để bầu bạn bên nàng, vậy còn nàng, nàng có luôn ở bên ta không?”

 

Cơn buồn ngủ mơ hồ khiến ta chẳng hiểu hắn nói gì, chỉ muốn nhanh chóng dỗ cho hắn ngủ để ta còn ngon giấc, bèn qua loa đáp: “Có có có, ngủ đi.”

 

Nói xong, ta lại thiếp đi.

 

Tiêu Cẩn lặng lẽ ngắm ta hồi lâu, rồi bất chợt cong môi mỉm cười dịu dàng, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên khóe mắt ta.

 

“Coi như nàng đã đồng ý.”

 

“Từ nay về sau, bất kể nàng từ đâu tới, vì sao lại đến bên ta, ta đều không quan tâm. Chỉ cần nàng nguyện ý mãi ở lại, vậy là đủ rồi.”

 

Ba ngày sau, trong cung bắt đầu chuẩn bị lễ thành hôn.

 

Ngự thư phòng, ta ngồi trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút.

 

Hắn gần đây dường như tâm tình rất tốt, nơi khóe mắt đuôi mày cũng mềm mại hơn nhiều.

 

Ta từng thử dò hỏi mấy lần, không hỏi ra nguyên do, bèn lười không hỏi nữa.

 

Sau khi cho thị vệ lui ra, Tiêu Cẩn chuyên tâm phê duyệt tấu chương, còn ta ngoan ngoãn ngồi trong lòng, cầm lấy bàn tay hắn mà nghịch ngợm.

 

Tiêu Cẩn không chỉ đẹp trai, ngay cả bàn tay cũng tinh tế, xương cốt rõ ràng mà ẩn chứa sức mạnh, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp mắt.

 

Đang lúc ta đắc ý ngồi trên đùi hắn, chán chường ngáp ngắn ngáp dài, bỗng vang lên tiếng máy lạnh lùng trong không khí ——

 

“Nhiệm vụ thất bại.”

 

Ta bất giác rùng mình, vô thức nhìn về phía Tiêu Cẩn, thấy hắn vẫn ngồi ngay ngắn như tùng, mày mắt thanh lãnh, dường như chẳng phát hiện gì, mới thở phào.

 

Ta cố nén sóng gió trong lòng, giả bộ buồn ngủ, khép mắt dưỡng thần, nhưng trong bụng thì chửi ầm lên: “Có nhầm không đấy! Sao lại thất bại!? Rõ ràng ta chỉ còn thiếu mười phần trăm nữa thôi là có thể công thành lui thân rồi mà!”

 

Chẳng hề để ý tới sự phẫn nộ của tôi, cái hệ thống mất tích suốt nửa năm trời lại ném cho tôi một quả bom ——

 

“Ký chủ, người công lược nhầm người rồi.”

 

Tin tức ấy như sét đánh giữa trời quang, làm ta choáng váng, trong ngoài đều cháy sém.

 

Ta kinh hãi trợn tròn mắt, hóa đá tại chỗ.

 

“Sao vậy?”

 

Ta cứng đờ người, máy móc cúi đầu, cổ họng như nghẹn lại.

 

Dưới ánh nhìn nghi hoặc của Tiêu Cẩn, ta chậm rãi mở miệng: “…Không có gì.”

 

Hắn khẽ cười: “Nếu mệt rồi, ta bế nàng sang giường nghỉ ngơi.”

 

Ta cứng ngắc gật đầu.

 

Mặc cho hắn ôm cái thân xác rối bời của ta đặt nhẹ lên giường.

 

Tiêu Cẩn còn dịu dàng sờ trán, ân cần đắp chăn: “Ngủ đi.”

 

Ta ngoan ngoãn nhắm mắt.

 

Chờ tiếng bước chân hắn đi xa, ta bật dậy như kẻ bệnh nặng bừng tỉnh trong cơn hấp hối.

 

Suýt nữa òa khóc ôm chân hệ thống: “Giờ phải làm sao!!!”

 

Hệ thống lạnh giọng: “Xét thấy ngươi là VIP của thế giới này, hệ thống sẽ rộng lượng, cho ngươi thêm một cơ hội.”

 

“Nếu trong vòng ba tháng nữa, ngươi không khiến Chu Hằng yêu ngươi… hậu quả… ngươi rõ mà.”

 

Không, ta không rõ!

 

Ác long gào thét.jpg

 

Đêm đó, sau khi do dự nhiều lần, cuối cùng ta vẫn cắn răng hạ mê dược cho Tiêu Cẩn.

 

“Ngài cứ coi đây là một giấc mộng, tỉnh dậy cũng đừng quá cảm động!”

 

Lưu luyến rời khỏi Tiêu Cẩn đang mê man bất tỉnh, nhân lúc đêm tối gió đen, ta vội vàng cải trang, cuốn gói rời khỏi kinh thành.

 

Suốt đường đi, lửa giận hừng hực, ta gấp rút phi nhanh, rốt cuộc cũng kịp tới thành Bắc trước khi trời sáng hôm sau.

 

Một cước đá văng biển hiệu của lão thầy bói ở thành Bắc, ta giận dữ chất vấn: “Chẳng phải lão nói ngọc bội rồng chỉ có một miếng thôi sao?”

 

Lão chậm rãi vuốt râu: “Đúng là chỉ có một miếng.”

 

Ta trợn mắt.

 

Lão lại ung dung tiếp lời: “…Nhưng lúc đó ngươi đi gấp, chưa nghe câu sau.”

 

“Câu gì?”

 

“Hay thay, một ngọc bội, lại có hai người sở hữu.”

 

Quả đúng như lời hệ thống.

 

“Tại sao lại có hai người sở hữu?”

Chương tiếp
Loading...