"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đi Một Vòng Vẫn Về Với Nhau
Chương 2
Lại bị anh ta lừa nữa rồi.
Đồ khốn.
Tôi thầm chửi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười.
Phải biết rằng tự nghỉ việc và bị công ty đuổi việc hoàn toàn khác nhau.
Nếu tên khốn này nhân cơ hội báo thù cá nhân mà thêm mắm dặm muối vào vài câu, chắc tôi chỉ còn cách đi rửa bát quét dọn ở nhà hàng.
Thật là số phận bi đát của kẻ làm thuê.
Tôi đi theo Tạ Dục đến một nhà hàng trong trung tâm thương mại gần đó.
Giá trung bình… 2.000 tệ trên một người.
Cái trung tâm này tôi ít nhất cũng đã đến cả chục lần, mà giờ mới phát hiện ra có một chỗ "hốt tiền" như vậy!
Hậu quả của việc lỡ miệng – một tháng lương đi đời, tốt thôi.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, để Tạ Dục gọi món.
Anh ta cũng không khách khí, "cạch cạch" gọi một loạt. Tôi gọi một ly nước chanh 120 tệ rồi đưa menu lại cho phục vụ.
Tạ Dục nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
"Em thật sự không có ý đó, chỉ là đùa giữa đồng nghiệp thôi."
"Tống Vận An, cuối cùng em cũng lọt vào tay anh rồi nhỉ?"
Một câu của tôi, một câu của Tạ Dục.
Người ta thường nói "ăn mặn thì khát nước, ăn cháo thì đá bát", nhưng tên khốn này lại thích đi ngược lại.
Hổ không phát uy, anh ta tưởng tôi là mèo bệnh sao?
Trong lòng giận sôi sục, nhưng đến miệng lại biến thành:
"Anh muốn gi ết muốn chặt gì thì cứ nói thẳng."
Tạ Dục bật cười vì câu nói của tôi, uống một ngụm nước:
"Em không định cho anh một lời giải thích sao?"
Giải thích cái gì? Năm năm trước tại sao lại chia tay?
"Em chỉ là muốn chia tay thôi."
"Em không muốn yêu anh nữa."
"Còn lý do gì nữa đâu, chẳng lẽ em thật sự mất trí nhớ?"
"Rõ ràng em không mất trí, không ung thư, anh đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều rồi đấy."
Tôi buông xuôi, miệng lắp bắp như được bôi dầu.
Nhìn gương mặt Tạ Dục càng lúc càng xám xịt, tâm trạng tôi bỗng vui hơn một chút.
Nhắc đến chuyện chia tay, thật ra là có lý do khác.
Tạ Dục có một cô bạn thanh mai trúc mã, hai người lớn lên cùng nhau. Họ môn đăng hộ đối, cùng xuất sắc, còn tôi thì xứng sao nổi? Tôi không xứng.
Tôi thờ ơ ăn miếng bít tết vừa được phục vụ mang lên.
Đắt lắm đấy, không thể phí được.
"Vì Lâm Dật Vân?" – Gân xanh trên trán Tạ Dục nổi lên.
Lâm Dật Vân là con trai cô bạn thân của mẹ tôi. Bố mẹ cậu ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi tôi học cấp hai.
Vì vậy sau này cậu ấy sống ở nhà tôi, đi học cùng tôi.
Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, có thể nói là người anh trai không cùng huyết thống.
Cậu ấy cũng rất tốt với em trai tôi, sau khi đi làm thường xuyên mua giày, quần áo, cho tiền em tôi, với cả bố mẹ tôi nữa.
Làm việc vài năm thì nghỉ, tự khởi nghiệp, dẫn đội nhóm phấn đấu, giờ cũng có công ty nhỏ của riêng mình.
Tôi mặt đen lại, cảm thấy bực bội.
Tạ Dục tưởng đã bóc trần được tôi, lộ ra vẻ mặt "anh biết ngay mà". Nhìn càng thấy muốn đấm.
Tôi cười khẽ: "Có liên quan gì đến anh trai Dật Vân của em?"
"Ngược lại là anh, vẫn tự phụ như xưa, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác."
"Tưởng Nhu thích anh bao nhiêu năm, anh không biết?"
"Cô ta dẫn mẹ anh đến tìm em, bảo em rời xa anh, nếu không sẽ đến nhà em gây rối."
"À, đương nhiên anh sẽ không biết chuyện này, hoặc có lẽ anh chỉ nghĩ em bịa ra thôi."
Tôi từ tốn ăn miếng bít tết, từng nhát dao cắt vào thịt.
"Tống Vận An!" – Tạ Dục gằn giọng đe dọa.
Tưởng Nhu là thanh mai trúc mã của anh ta, một cô gái trong sáng, nhưng đương nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Không ai biết dưới vẻ ngoài trong sáng ấy là một bộ mặt như thế nào.
Và tôi nói những điều này, hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện sẽ tái hợp với Tạ Dục, mà chỉ là để làm anh ta khó chịu.
"Anh không tin thì đi tìm bọn họ đối chất đi, thực ra cũng chẳng có gì to tát, tất cả đã qua rồi."
Tôi cười toe toét nhìn anh ta, vẻ mặt vô tâm vô phế.
"Sao lúc đó em không nói cho anh biết, không có miệng sao?" Tạ Dục nói đầy cay nghiệt.
Người này... người này sao lại như vậy chứ? Người đàn ông dịu dàng như sợ tan chảy trong miệng, sợ vỡ trong lòng bàn tay khi yêu đương ngày xưa đâu rồi?
Tôi nuốt nước bọt một cách không tự nhiên, "Khi em gọi điện cho anh là một người phụ nữ bắt máy, quỷ mới biết lúc đó anh đang ở với ai."
"Hơn nữa, bây giờ nói cũng vậy thôi, mẹ anh không thích em, chúng ta vốn dĩ không có tương lai.”
"Đã không có tương lai, chia tay kiểu gì mà chẳng là chia tay?"
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong phim truyền hình đáng sợ đến mức nào, thà sớm buông tay còn hơn.
Tạ Dục dường như đang cố kìm nén điều gì đó, khóe mắt anh ta đỏ hoe.
"Đó là dì giúp việc nấu ăn ở nhà anh, điện thoại của anh để quên ở phòng khách, sau đó anh không phải đã gọi lại cho em sao!" Ừm... cái này. "Ai mà biết được chứ?"
Gia đình tử tế nào lại còn thuê người nấu ăn chứ? Thế giới của người giàu tôi sao mà hiểu được.
Tạ Dục dường như sắp bị tôi chọc cho khóc, vai anh ta hơi run run.
Người phục vụ nhận thấy không khí bên chúng tôi có vẻ không ổn, liền đến hỏi có cần giúp đỡ gì không.
Tôi lắc đầu từ chối.
"Thôi được rồi, chúng ta đã chia tay ba năm rồi, tất cả đã qua rồi." Tôi an ủi, ngồi gần hơn, vỗ vỗ lưng anh ta.
Nói là buồn thì lúc đó đúng là buồn thật, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà không vượt qua được chứ
"Tống Vận An, em đúng là đồ phụ nữ vô tâm vô phế!"
Cái gì cơ? Tôi là phụ nữ vô tâm vô phế?
"Anh mới là đồ đàn ông tồi, rõ ràng là vì lỗi của anh nên chúng ta mới chia tay được không?"
Tôi hét lớn một tiếng, những người khác cũng nhìn sang.
Dái tai của Tạ Dục đỏ bừng vì xấu hổ.
"Em nhỏ tiếng một chút được không?"
Tôi cố nhịn cười, tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta, "Vậy thì sao?"
"Được rồi được rồi, là lỗi của anh, bây giờ hiểu lầm đã được giải tỏa, chúng ta có thể làm hòa được không?"
Tạ Dục có vẻ hơi tủi thân, kéo tay áo tôi.
Cứ như ba năm trước, anh ta vẫn là chú chó nhỏ dịu dàng đó. Nhưng tôi rất rõ, tên này chắc chắn đã hắc hóa rồi.
"Anh dựa vào cái gì mà bắt em làm hòa với anh?"
Tôi lại tăng âm lượng. Ánh mắt của những người xung quanh lại nhìn sang.
Lần này má của Tạ Dục đỏ bừng, anh ta nắm chặt lấy tay áo tôi. "Tống Vận An..."
"Chỉ vì anh ngày nào cũng chỉ biết hát 'Tình yêu như ngọn lửa' sao?" Tôi lại hét lên. Tạ Dục tại chỗ hóa đá.
Tôi nén cười nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, rồi nhanh chóng chạy về công ty
Trên đường đi, tôi cứ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười không ngừng.
Chắc người đi đường đều nghĩ tôi bị điên rồi.
Mãi đến khi về đến chỗ làm, tôi mới sực tỉnh. Vừa rồi tôi có phải đã bỏ trốn không trả tiền không?
Đúng lúc tôi còn đang bối rối không biết nên làm gì, thì chị Vương Diễm Diễm và mấy người khác cũng ăn trưa xong quay lại.
Buổi trưa có hẳn hai tiếng nghỉ ngơi nên mọi người lúc này đều khá thảnh thơi.
Vừa thấy tôi, chị Vương Diễm Diễm lập tức chạy tới.
“An An, em không sao chứ? Sếp có xé xác em ra không vậy?”
Tôi mắt sáng lên, lập tức làm ra vẻ uất ức đáng thương nhìn chị ấy.
“Đẹp trai thì sao chứ? Cũng chỉ là một tên tư bản chua ngoa keo kiệt!”
“Em mời anh ta ăn cơm xin lỗi, ai ngờ dắt em tới nhà hàng cao cấp, một bữa hết hơn chín nghìn tệ, bay luôn cả tháng lương rồi!”
“Trời ơi, em là người trả tiền hả?”
Chị Vương Diễm Diễm ôm tôi đầy xót xa.
Tôi mếu máo:
“Vâng… tháng này em chỉ còn nước ăn đất thôi…”
Mọi người thương tôi, nên quyết định dời buổi tụ họp tối nay sang tháng sau.
Vừa hay tôi có thể dùng số tiền đó để mua chiếc túi mà mình thích, rồi tháng sau lại đãi cũng chưa muộn.
Thế là tài chính coi như được xoay xở qua.
Ngay khi tôi đang tự khen mình là một thiên tài xoay sở, thì Tiểu Lý chạy tới gọi tôi vào văn phòng của sếp.
“Cậu nói thật đi, sếp gọi chị vào làm gì?”
Tiểu Lý dở khóc dở cười:
“Chắc không có gì đâu ạ. Dù sao chị mới được thăng làm tổ trưởng, chắc sếp coi chị là cánh tay đắc lực nên gọi vào trao đổi thôi.”
Tiểu Lý đâu biết gì, Tạ Dục giấu giếm kỹ lắm.
Không phải chuyện công việc, vậy thì chỉ còn…
Tôi len lén bước vào văn phòng, Tiểu Lý tiện tay đóng cửa lại rồi rời đi.
Đầu óc tôi bắt đầu vận hành hết công suất:
“Ờm… việc trốn trả tiền hôm nay đúng là em sai, bao nhiêu tiền ạ? Em chuyển khoản cho anh ngay.”
“Chắc sếp không giận em đấy chứ?”
Tôi bắt đầu tính toán trong đầu, mưu kế chạy rào rào.
“Chuyển ngay đi, dù sao thì tôi cũng là một tên tư bản chua ngoa keo kiệt mà.”
Tạ Dục cầm điện thoại lên, đưa mã nhận tiền cho tôi.
“Tổng cộng là 9.003 tệ.”
“Xét trên tinh thần nhân đạo, tôi xóa nợ phần lẻ cho em, không cần cảm ơn.”
Anh ta nghe thấy hết rồi.
Tôi đau như cắt ruột, thì thầm một cách yếu ớt:
“Em… em quên mang điện thoại, để em chuyển sau nhé…”
Tạ Dục hừ lạnh một tiếng:
“Thôi đi, tôi chỉ biết hát Tình yêu như ngọn lửa thôi.”
Tôi: “……Tim đang đập… là tình yêu cháy bừng như ngọn lửa…”
“Tống Vận An.”
Tạ Dục nghiến răng gọi tên tôi, rồi kéo mạnh tôi lên, đặt ngồi luôn trên bàn làm việc.
Tư thế giữa tôi và anh ta lúc này quá mức mập mờ, xấu hổ dâng lên tận óc, mặt tôi đỏ bừng như cà chua chín.
“Thích… Tạ Dục anh làm gì vậy, đây là công ty đó, anh… anh đừng có làm gì bậy bạ!”
“Anh… anh nên làm gì với em mới được đây?”
Tạ Dục bắt chước tôi ấp a ấp úng, rồi trêu chọc.
Hay lắm! Quả nhiên cái tên khốn này bắt đầu “hắc hóa” rồi!
“Anh không phải là muốn quay lại với em sao? Em sẽ suy nghĩ… đồng ý!”
Tôi cắn răng cứng đầu nói, chỉ mong thoát được trước đã.
Không ngờ anh ta không buông tay, mà còn hỏi ngược lại:
“Vì sao anh phải quay lại với em? Vì em biết hát Tình yêu như ngọn lửa sao?”
Cái trò đùa này còn chưa xong nữa hả? Tôi chỉ muốn khóc mà không khóc nổi.
Tôi không biết mình rời khỏi văn phòng kiểu gì.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhìn vào gương, son môi lem nhem, cổ áo cũng nhàu nát.
Ánh mắt mơ màng kia… thật sự dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh.
Đồ đàn ông ch ết ti ệt, đồ xấu xa!
Tôi tức giận nắm chặt tay, chỉnh đốn lại trang phục rồi mới trở về bàn làm việc.
Suốt một tuần sau đó, Tạ Dục – tên khốn ấy – luôn tìm đủ cách gọi tôi vào văn phòng. Mỗi ngày anh ta đều nói một câu:
"Vì em biết hát 'Tình yêu như ngọn lửa', nên anh tin tưởng giao việc này cho em."
Rốt cuộc là ai đã khiến bài hát này nổi tiếng vậy?
Cuối tuần, mẹ nhắn tin bảo tôi đón em trai về nhà ăn cơm.
Nghe thằng bé huýt sáo giai điệu "Tình yêu như ngọn lửa", tôi tức giận đấm một cú vào người nó.
"Muốn chị không mách mẹ thì im ngay." Tôi ra hiệu cảnh cáo.
Em trai tôi bị tôi làm cho ngớ người, bực bội cúi đầu lướt điện thoại.
Cả nhà tôi hiếm khi quây quần ăn cơm cùng nhau, ngay cả anh Dật Vân cũng về.
Mẹ tôi làm cả một mâm cơm thịnh soạn, tươi cười gọi chúng tôi rửa tay ăn cơm.
"An An này, con cũng lớn rồi, bao giờ mới dẫn bạn trai về cho mẹ xem?"
Mẹ gắp cho tôi một miếng sườn.
Ánh mắt tôi đổ dồn về phía Lâm Dật Vân,
"Khi nào anh Dật Vân có người yêu, con sẽ có ngay."
Lâm Dật Vân lập tức từ chối, "Anh đã hứa với mẹ nuôi năm sau sẽ kết hôn, em đừng lo cho anh."
"Còn em, lâu rồi không yêu đương, giới trẻ bây giờ không ổn đâu." Tôi méo miệng.
Tốt thật, rõ ràng đã hứa che chắn cho nhau. "Anh cũng đừng lo cho em, ngày mai em lấy chồng luôn!"
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, "Mẹ biết ngay là An An đang yêu mà, kết hôn không vội, nhưng dẫn về cho mẹ xem trước đi đã."
"Vậy quyết định thế nhé, ngày mai dẫn về cho cả nhà gặp mặt, bố mẹ đều rảnh."
Nụ cười của tôi cứng đờ, nhìn thấy biểu cảm hả hê của em trai và anh Dật Vân, trong lòng bực bội vô cùng.
"Mẹ ơi, con bận việc lắm, ngày mai không có thời gian đâu. Hơn nữa anh ấy cũng bận nữa, để lần sau đi."
"Tháng sau, không được trì hoãn nữa!"
Mẹ ra tối hậu thư, tôi cảm thấy vô cùng phức tạp.
Thằng em bạc tình ấy lại theo anh Dật Vân đi chơi, nên chỉ còn mình tôi lái xe về nhà.
Suy nghĩ mãi, tôi quyết định... đi xem mắt!
Đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, thuê người giả có lẽ dễ bị lộ.
Nói là làm, tôi lập tức đăng ký thành viên trên trang web hẹn hò.
Nhân viên trang web liên hệ ngay và sắp xếp cho tôi buổi xem mắt.
Theo yêu cầu của tôi, họ tìm người phù hợp, ngày mai sẽ có ba cuộc hẹn, tôi đều sắp xếp ở một nhà hàng xa công ty.
Như vậy, đồng nghiệp sẽ không phát hiện, vì quanh công ty toàn quán quen, nếu ai đó lỡ miệng buông lời, tôi sẽ thành trò cười mất.
Hôm sau.
Tôi ăn mặc lộng lẫy, xịt nước hoa, lái xe đến địa điểm hẹn.
Người xem mắt đầu tiên đã đợi sẵn, vẫy tay chào tôi.
"Em chính là Tình yêu như ngọn lửa phải không?"
Người đàn ông cười toe toét, tôi nhìn thấy mảnh rau dính trong kẽ răng của hắn. Trời ơi!
Đây là "nam tử chất lượng cao" mà bà mối nói sao?
Tôi cố gắng kiềm chế sự nóng giận, mỉm cười ngồi xuống đối diện.
"Xin chào.
Người đàn ông mặc vest, tóc vuốt keo bóng loáng. Tôi thực sự muốn cảm ơn anh ta đấy.
"Chào em, em xinh đẹp thật đấy, xinh hơn nhiều so với ảnh bà mối đưa cho anh."
"À, để anh tự giới thiệu, anh có hai căn nhà, tiền tiết kiệm cũng có, nếu em ở bên anh thì có thể làm nội trợ toàn thời gian."
"Em thấy thế nào, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn nhé?" Cái gì cơ?
Bỗng nhiên tôi cảm thấy tiền cũng không phải là vạn năng, không có tiền cũng tốt lắm.
Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần tìm một người có tiền, có cực khổ một chút tôi cũng chấp nhận được.
Trước khi đi xem mắt, chuyện "ông lão 80 tuổi" chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi xem mắt, tiền cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trước khi xem mắt, tiền bạc có thể sai khiến ma quỷ, tắt đèn nhắm mắt đều như nhau. Sau khi xem mắt, tiền chỉ là vật ngoài thân.
Tôi cười một cách khách sáo, "Tôi nghĩ chúng ta có thể không hợp lắm, tôi thích anh chàng đẹp trai cao một mét tám lăm với sáu múi cơ bụng."
Người đàn ông dường như cảm thấy bị xúc phạm, hắn trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ bực bội, uống một ngụm nước lớn rồi bỏ đi.
Trước khi đi còn mắng tôi một câu, "Đồ phụ nữ nông cạn!" "Phụt." Phía sau truyền đến tiếng cười của một người đàn ông. Tôi bất mãn quay đầu lại, rồi cứng đờ.
"Tạ Dục sao anh lại ở đây?"
"Anh theo dõi em?"
"Anh điều tra em?"
"Anh giám sát em?"
Tôi hỏi liền bốn câu, Tạ Dục vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Cô gái này, em chạy đến nhà hàng gần khu chung cư của anh, cách công ty bảy tám cây số, em gọi đây là theo dõi em sao?"
"Em..."
"Trước khi luật sư của anh đến, anh sẽ không nói một lời nào, cảm ơn." Tạ Dục gật đầu với tôi.
Ngay khi tôi quay đầu lại đầy hậm hực, một người đàn ông đi đến ngồi đối diện tôi. "Chào cô, có phải là Tình Yêu Như Ngọn Lửa' không?" "Phụt."
Người đàn ông vừa hỏi xong, phía sau lại truyền đến tiếng cười.
Tôi cố nén sự ngượng ngùng, lịch sự tự giới thiệu với người đàn ông đối diện.
"Gia đình chúng tôi không có yêu cầu gì cả, chỉ là mẹ tôi, bà ấy hy vọng cô có thể sinh hai bé trai, bà ấy không thích con gái."
"Cô thấy được không, tôi cũng không vội, chúng ta có thể tìm hiểu nhau một tháng xem sao." Tìm hiểu cái quái gì chứ.
Toàn là những người kỳ cục gì vậy.
Tôi gượng cười, "Mẹ anh không phải phụ nữ sao, tại sao lại kỳ thị phụ nữ?" "Chẳng lẽ kết hôn rồi còn phải ngủ cùng mẹ anh sao?"
Người đàn ông tức giận đứng dậy, "Ai cho phép cô không tôn trọng mẹ tôi, thật quá đáng!" "Cơm cũng không cần ăn nữa, tạm biệt!"
Tôi: …
Rõ ràng đã hẹn mười một giờ, sao lại đến sớm thế chứ.
Ba cuộc xem mắt, tôi đều hẹn cách nhau nửa tiếng.
Bởi vì như vậy, nếu người trước tôi không ưng ý, có thể kịp thời cho đối phương rời đi, hiệu quả chuyển sang người tiếp theo.
Tôi liếc nhìn Tạ Dục phía sau, thấy anh ta đang ăn uống từ tốn, tâm trạng càng khó chịu hơn.
"Nhà hàng này chắc không phải của anh đâu nhỉ, không dính dáng gì đến anh đâu nhỉ?"
"Được lắm Tống Vận An, liên tục xem mắt hai người, nhưng cái nhìn này thực sự không được rồi." Tạ Dục, cái tên đàn ông ch ó m á này, chậc chậc.
Tôi cảm thấy hôm nay đã làm mất hết mặt mũi cả năm rồi. "Chị gái, chị là ID 'Tình Yêu Như Ngọn Lửa' phải không?"
Một giọng nam trong trẻo như chó con vang lên, tôi lập tức quay đầu nhìn lại.