Đi Một Vòng Vẫn Về Với Nhau

Chương 1



Em trai tôi đang yêu, và nó nói tôi là người đầu tiên mà nó kể.

 

Dựa theo hiểu biết của tôi về nó, những chuyện như vậy thường chẳng có gì tốt lành cả.

 

Quả nhiên, sau khi tôi tra hỏi, nó mới chịu nói thật.

 

Nó và bạn gái là bạn cùng đại học, nhưng anh trai cô ấy không cho phép yêu đương trước khi tốt nghiệp.

 

Thời đại nào rồi mà còn có kiểu anh trai phong kiến thế này?

 

“Chị ơi, chị giúp em lần này thôi, sau này chị nói gì em cũng nghe!”

 

Nó chắp tay van xin không ngừng.

 

“Ngưng lại đi.”

 

Tôi giơ ngón tay trắng nõn vừa mới làm móng xong lên ngắm, rõ ràng chẳng hứng thú với lời năn nỉ của nó.

 

“Chị ơi, anh cô ấy đẹp trai lắm, còn hơn cả minh tinh!”

 

“Chị ơi, anh ấy có cơ bụng sáu múi, cao 1m85!”

 

“Chị ơi, chị mà chinh phục được anh ấy thì mình thành thông gia!”

 

 

Dưới tiếng thuyết phục chân thành không ngừng của em trai, tôi lập tức xách túi đi tính tiền, rồi kéo nó lên xe.

 

“Em phải biết rằng, chị tuyệt đối không phải vì anh chàng cao ráo đẹp trai cơ bụng sáu múi kia đâu, mà là để bảo vệ hạnh phúc của em đấy!”

 

Tôi gật đầu nghiêm túc, tự thuyết phục bản thân như vậy.

 

Em trai tôi và bạn gái đã sắp xếp xong, anh trai cô ấy đang đợi sẵn ở quán cà phê.

 

Tôi uốn éo eo nhỏ, tươi cười rạng rỡ đi theo em trai đến chỗ hẹn.

 

“Chào anh đẹp trai!”

 

Người đàn ông ngẩng đầu lên.

 

Tôi chết đứng — đ ệ t, chẳng phải là tên bạn trai cũ ba năm trước của tôi sao?!

 

Tôi nghiến răng:

 

Tống Tiểu Úc, em c h ết chắc với chị rồi.

 

Tôi nghiêng đầu liếc em trai đầy thương cảm, lại mềm lòng rồi vỗ vai nó.

 

Tên bạn trai cũ cười: “Lại dùng mỹ nhân kế à?”

 

Tôi chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho rồi. Nhưng khi thấy ánh mắt cún con của em trai, tôi lại mềm lòng.

 

Vì hạnh phúc của em trai, tôi liều vậy!

 

Tôi nở nụ cười như hoa với anh ta:

 

“Anh đẹp trai à, mới gặp lần đầu mà đã biết đùa như vậy rồi, thêm WeChat đi để tiện liên lạc sau này.”

 

Em trai tôi nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn rơi lệ.

 

Ngược lại, Tạ Dục thì sắc mặt nghiêm trọng, còn có chút bối rối:

 

“Tống Vận An, em mất trí nhớ à?”

 

“Vậy nên lúc trước em chia tay anh là không thật lòng đúng không?”

 

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại — tôi không mất trí, nhưng lúc này thật sự rất muốn mất trí.

 

Vì cái tên khốn Tạ Dục kia nói quá to, phần lớn khách trong quán cà phê đều quay lại nhìn.

 

“Thời buổi này mà còn có tình tiết cẩu huyết thế này á?”

 

“Ha ha ha, đúng kiểu nữ chính ngôn tình ngoài đời luôn.”

 

“Tiếc cho cô gái xinh như vậy mà lại mất trí nhớ.”

 

“Không phải đang diễn thử cho tiểu thuyết hay lừa tiền chữa bệnh đó chứ?”

 

Những lời bàn tán càng lúc càng nực cười, nhưng Tạ Dục dường như không nghe thấy, ánh mắt cứ dán chặt vào tôi.

 

Em trai tôi thì há hốc miệng đến mức có thể nhét nguyên quả trứng gà vào.

 

“Chị, sao em không biết chị còn có một người yêu cũ, lại còn là…”

 

 

Em trai khó tin, uống ngụm nước để trấn an.  

 

Tôi nén cơn giận muốn đuổi nó ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, một tay xách túi một tay kéo nó chạy vụt ra khỏi quán cà phê.  

 

Trong gió vẫn vương lại câu: "Nhà có việc gấp, xin phép!"  

 

Tạ Dục không cam lòng đuổi theo, nhưng tôi chỉ nhìn thấy qua gương chiếu hậu.  

 

Bởi vì lúc này tôi đã lái xe đưa em trai chuồn mất tiêu rồi.  

 

"Chị, chị yêu đương sao không nói với em, mà lại còn là anh của Tạ Duyệt Duyệt nữa, sớm thế này thì tiện biết bao."  

 

Em trai mặt mũi hớn hở, trông như thiếu não.  

 

"Tống Tiểu Úc, em hại ch ết chị rồi!"  

 

"Tiền tiêu vặt tháng này giảm nửa, máy tính bảng cũng không có!"  

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi quát lên.  

 

Đúng là ứng nghiệm câu nói: Chỉ có đồng đội ngu ngốc.  

 

Chuyện của tôi và Tạ Dục phải nói đến ba năm trước, lúc đó tôi và anh ta cùng một trường đại học.  

 

Anh ta là nhân vật nổi tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, còn là chủ tịch hội sinh viên.  

 

Lúc đó tôi đã đánh cược với bạn cùng phòng, một tháng nhất định sẽ đuổi được anh ta.  

 

Trời không phụ lòng người, dưới sự tấn công dồn dập của tôi, anh ta cuối cùng cũng đầu hàng.  

 

Mọi người đều tưởng chúng tôi là một cặp uyên ương, nhưng không ai ngờ chúng tôi lại chia tay.  

 

Cũng vì chuyện này, từ đó về sau tôi không tham gia bất kỳ buổi họp mặt nào của bạn đại học nữa.  

 

Trong xe, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi liếc mắt, em trai lập tức hiểu ý lấy điện thoại từ túi đưa cho tôi.  

 

Là một dãy số lạ.  

 

"Ai đó?"  

 

"Tống Vận An, em dám chặn anh trên Wechat, QQ và cả số điện thoại?"  

 

Không khí xung quanh đột nhiên yên ắng.  

 

Sao giọng nam giận dữ lại có chút buồn cười thế nhỉ?  

 

Tôi đảo mắt, "Alipay không bị chặn mà, với lại anh ba năm không nhắn tin cho tôi, sao bây giờ mới biết tôi chặn anh?"  

 

Nghĩ đến đây tôi càng tức giận hơn.  

 

Không đợi đối phương nói, tôi cúp máy luôn.  

 

"Tống Tiểu Úc, em nghe cho kỹ, em và Tạ Duyệt Duyệt không thể nào được, chuyện hôn sự này chị không đồng ý, chị không đồng ý thì bố mẹ cũng sẽ không đồng ý!"  

 

Có lẽ em trai cũng không hiểu sao tôi lại nổi giận đến thế, miệng lẩm bẩm suốt.  

 

Chắc đang chửi tôi.  

 

Tôi đưa nó đến trường, nó không nói thêm câu nào, bình thường sẽ cười chào tạm biệt tôi.  

 

Sau đó tôi cũng tự kiểm điểm lại, em trai cũng có quyền tự do yêu đương mà.  

 

Chuyện của người trẻ, không quan tâm nữa là được.  

 

Vì cảm thấy có lỗi, tôi chuyển khoản cho em trai một khoản tiền làm quỹ tình yêu.  

 

Tưởng nó cứng đầu lắm, nhưng trước khi hết hạn chuyển khoản, nó vẫn nhận tiền.  

 

Thấy nó nhận, lòng tôi cũng yên ổn hơn.  

 

Đồ nhóc con, không có gì là tiền không giải quyết được.  

 

Hôm sau.  

 

Tôi vừa hát vừa đúng giờ đến công ty chấm công, nhưng sắc mặt của đồng nghiệp xung quanh khiến tôi thấy bất an.  

 

"Tiểu Diễm Diễm, sắp được thưởng hay được nghỉ phép à, sao mọi người vui thế?"

 

Tôi đang ngồi ở chỗ làm, ngả người về phía đồng nghiệp bên cạnh.

 

Vương Diễm Diễm nổi tiếng là người hóng chuyện, trong công ty không có chuyện gì mà chị ấy không biết.

 

Đương nhiên, tôi cũng là một người thích hóng chuyện nên quan hệ của tôi với chị ấy rất tốt.

 

Vương Diễm Diễm hớn hở kéo tay tôi, cúi đầu thì thầm: "Lão Trịnh bị điều đi rồi, nghe nói sếp mới được tổng công ty đặc biệt phái tới."

 

Cái gì cơ?

 

Mặc dù lão Trịnh có hơi keo kiệt một chút, bình thường không có việc gì cũng thích tổ chức team building, còn yêu cầu chia tiền.

 

Nhưng mà!

 

Tôi đã tốn bao nhiêu công sức nịnh bợ lão Trịnh là vì muốn thăng chức tổ trưởng mà.

 

Mới hôm kia ông ta còn hứa với tôi là chuyện này ổn thỏa rồi, tôi chỉ nghỉ có một ngày thôi mà ông ta đã biến mất rồi sao?

 

À không, bị điều đi rồi.

 

Tôi nắm chặt cốc cà phê, ánh mắt đờ đẫn.

 

Vương Diễm tưởng tôi quá khích động, lại bổ sung thêm một câu:

 

 "Nghe nói sếp mới cực kỳ đẹp trai, hơn nữa trước đây cũng tốt nghiệp đại học A đó, An An em có ý kiến gì không?"

Tôi bị ánh mắt mờ ám của chị ấy dọa cho rùng mình: "Ý kiến gì, ý kiến muốn gi ết anh ta sao?"

 

Tổ trưởng bay mất rồi, thăng chức tăng lương cũng không còn, tất cả đều không còn nữa!

 

Tôi bùng nổ rồi!

 

Lòng tôi tan nát ngồi ở chỗ làm, nghe các đồng nghiệp bàn tán.

 

Chẳng mấy chốc, thư ký Tiểu Lý đi ra, gọi chúng tôi vào phòng họp.

 

Người ta nói tân quan nhậm chức ba lần đốt lửa, khi lão Trịnh đến cũng vậy.

 

Tôi cam chịu cầm sổ ghi chép và bút đi vào phòng họp.

 

Chi nhánh không lớn, tính cả nhân viên vệ sinh cũng chỉ có hơn mười người, nên phòng họp vừa đủ chỗ ngồi.

 

Cuộc họp định mười phút sau, Tiểu Lý sốt sắng giúp mở cửa, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào.

 

Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài, cái đồng hồ này hình như hơi quen...

 

Tôi từ dưới nhìn lên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của ông chủ.

 

"Oa, đẹp trai quá."

 

"Đối mặt với ông chủ như thế này, tôi có tăng ca mỗi ngày cũng vui vẻ."

 

"Ôi, tiếc là tôi đã kết hôn sinh con rồi, các bạn cố gắng lên."

 

Ngay cả chị Vương, một người phụ nữ đã có chồng, cũng kích động không thôi.

 

Có lẽ ở đó chỉ có mình tôi là đang hóa đá, bởi vì…

 

Tạ Dục sao lại ở đây?

 

Người đàn ông chó má kia nhận ra ánh mắt của tôi, nhưng anh ta không nhìn tôi, mà quét mắt nhìn mọi người, rồi bắt đầu tự giới thiệu.

 

Tiếp theo là chúng tôi tự giới thiệu.

 

Đến lượt tôi, tôi khó khăn đứng dậy: "Tôi là Tống Vận An, thuộc tổ kế hoạch."

 

"Cô Tống đến công ty bao lâu rồi?"

 

Tạ Dục một tay đặt trên bàn khẽ gõ, lơ đãng nhìn tôi.

 

Lưng tôi nổi da gà, miễn cưỡng cười: "Hơn hai năm rồi."

 

Tạ Dục gật đầu, rồi suy nghĩ một lát nói: "Cô Tống đã tận tâm tận lực vì công ty, nhân tiện hôm nay vậy thì thăng chức làm tổ trưởng đi, mọi người sau này hãy học hỏi cô Tống nhiều hơn."

 

"Giải tán."

 

Cái gì cơ?

 

Mới sáng sớm, đừng có hành hạ trái tim bé bỏng của tôi như vậy chứ!

 

Các đồng nghiệp xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tôi chỉ biết cười trừ đáp lại từng người một.

 

Bọn họ hò hét đòi tôi tối nay phải mời ăn mừng, tôi máy móc gật đầu đồng ý, trong lòng thì lo lắng cực độ, không biết tên Tạ Dục kia lại đang bày trò gì.

 

Gần đến giờ nghỉ trưa, tôi mượn cớ đi lấy nước rồi chuồn thẳng vào văn phòng của Tạ Dục.

 

“Tạ Dục, anh có ý gì hả?”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, đập tay xuống bàn làm việc đầy tức giận.

 

Tạ Dục nhíu mày: “Em nói chuyện với sếp mình như vậy đấy à?”

 

“Tôi…”

 

Lại giở trò cũ đúng không.

 

Tôi ngượng ngùng thu tay lại, nở nụ cười giả lả, cất giọng dịu dàng:

 

“Sếp à, có thể cho tôi vài phút được không, tôi—”

 

“Không.”

 

Tạ Dục đáp lại bằng một nụ cười.

 

Tốt lắm, rất tốt!

 

Tôi việc gì phải đến đây chịu nhục?

 

Bà đây nghỉ việc cho rồi!

 

Tôi tức giận xông ra khỏi văn phòng, cầm bàn phím lên gõ đơn xin nghỉ việc.

 

Chị Vương Diễm Diễm bên cạnh vừa thấy tôi làm gì liền vội vàng kéo tay tôi lại.

 

“An An, em điên rồi à?”

 

“Không làm tổ trưởng nữa, định lên làm bà chủ à?”

 

Tôi hoảng hốt bịt miệng chị ấy lại, mặt nóng ran.

 

“Chị nói linh tinh gì vậy, sếp nhà mình thanh cao lạnh lùng thế kia, tụi mình sao mà với tới được.”

 

Tôi cúi đầu quan sát xung quanh, tim đập thình thịch.

 

Từ sau khi tôi vào công ty, mọi người đều là người mới quen, lý ra chẳng ai biết chuyện cũ giữa tôi và Tạ Dục.

 

Chị Vương Diễm Diễm cười hí hửng, ghé tai tôi thì thầm:

 

“Trong công ty ai cũng nói sếp có cảm tình với em đó, mà em lại xinh thế này, nên cũng nên yêu đương đi là vừa.”

 

“Em yêu ai chứ cũng không thể là Tạ Dục được!”

 

Tôi bật thốt lên đầy hoảng hốt.

 

Vương Diễm Diễm vội quay đầu đi lấy tài liệu, giả vờ như không quen tôi.

 

Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy gương mặt của Tạ Dục đang đen như đáy nồi mười mấy năm chưa chùi.

 

Nhân viên Tiểu Lý phía sau anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tự cầu phúc đi.

 

Tuyệt vời, khỏi cần nộp đơn nghỉ, chắc sắp bị đuổi luôn rồi.

 

Tôi lập tức xoay não tốc độ cao, cười nịnh nọt chạy tới trước mặt Tạ Dục.

 

Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, lách qua rồi bước đi.

 

Ôi chết rồi!

 

Tôi không nói thêm gì, vội vã chạy theo sau.

 

Với cái tính của tên khốn này, chắc chắn sẽ tìm cách hành tôi cho coi.

 

“Sếp ơi, em không có ý đó đâu, ý em là anh thanh khiết như tuyết, sạch sẽ như băng, thuần khiết không tì vết, em nào dám mơ tưởng gì tới!”

 

“Anh hiểu ý em rồi mà, đúng không?”

 

Tạ Dục vẫn mặt lạnh như tiền, coi tôi như không khí.

 

Tôi vẫy tay với Tiểu Lý ra hiệu cho cậu ta đi trước.

 

Tiểu Lý lưỡng lự, nhưng khi tôi dùng khẩu hình cứ để tôi lo, cậu ta mới len lén quay đi.

 

Tôi đi theo Tạ Dục vào thang máy, anh ta bấm tầng một.

 

“Sếp à, anh đi ăn trưa à, để em mời anh một bữa nha?”

 

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua…

 

“Sếp ơi, cho em một cơ hội mời anh ăn cơm có được không?”

 

Tôi cắn răng cố gắng nặn ra nụ cười, chỉ thiếu chút nữa là vỡ mặt nạ giả vờ luôn rồi.

 

“Được thôi.”

 

Tạ Dục nhìn đồng hồ, có vẻ hơi miễn cưỡng.

Chương tiếp
Loading...