Đi Một Vòng Vẫn Về Với Nhau

Chương 3



Chàng trai trẻ trung đầy năng lượng, à không, là một cậu nhóc dễ thương. 

 

Tôi gật đầu, “Chị…”

 

Nhìn cái tuổi này thì chắc không phải đến xem mắt đâu, trông cứ như em trai tôi vậy.

 

Cậu trai trẻ mặt hơi đỏ, cười ngượng ngùng gật đầu: “Em là đối tượng xem mắt của chị hôm nay.”

 

Dễ thương thế này… tôi có thể ra tay không đây.

 

Đằng sau vang lên tiếng nhắc nhở nghiêm túc của Tạ Dục: 

 

“Cậu nói sai rồi, cậu là đối tượng thứ ba trong buổi xem mắt hôm nay của cô ấy.”

 

Tôi cầm nĩa, quay đầu lại cáu kỉnh: “Câm miệng.” Rồi quay lại cười tươi dịu dàng với cậu trai: “Em bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Sau ba lượt xem mắt, mấy món đã gọi mới vừa được mang lên.

 

“Em 22 tuổi rồi, đã đến tuổi hợp pháp để kết hôn.”

 

“Con một, có xe có nhà có tiền tiết kiệm, không thói quen xấu, là công dân tốt tuân thủ pháp luật.” Cậu trai trẻ nghiêm túc gật đầu. Chân thành thật…

 

Tôi nhìn cậu ấy, sao lại thấy cứ như mình đang… trêu em trai?

 

“Ừm… điều kiện tốt thế sao lại đi xem mắt?”

 

“Chị ơi, là duyên số mà.” Cậu ấy cười ranh mãnh.

 

“Thế thì tốt rồi. Xin chào, tôi là chồng cũ của cô ấy, phải kiểm tra kỹ cho An An nhà chúng tôi.”

 

Tạ Dục không ngồi yên nữa, đi tới ngồi ngay cạnh tôi, chen tôi vào trong góc.

 

“Tạ Dục, anh bị điên à, đây là thời gian riêng tư của tôi chứ không phải giờ làm việc, anh đừng ép tôi phải tát…”

 

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tạ Dục đã chen ngang: “Em cũng thấy rồi đấy, em trai, vợ cũ của tôi nóng tính lắm, nên em phải cân nhắc kỹ.”

 

Tôi: ????

 

“Khi nào chúng ta kết hôn chứ, anh đang vu khống đó, tôi sẽ gọi luật sư bây giờ!”

 

Tôi muốn đứng lên nhưng cánh tay bị tên đàn ông này đè chặt, không nhúc nhích được.

 

“Không sao đâu chị ơi, nếu anh ấy muốn xem chúng ta nói chuyện thì cứ để anh ấy xem, em không nhỏ nhen vậy đâu.”

 

Quá đáng thật! Lại là kiểu trai vừa ngây thơ vừa lươn lẹo. Tôi lại càng thích hơn là sao?

 

Tôi cười tươi gật đầu: “Được rồi, nghe em hết.”

 

Mối quan hệ rối như tơ vò này khiến cả nhân viên phục vụ cũng phải tò mò liếc nhìn.

 

“Em trai à, em còn nhỏ, e là không thể đáp ứng được An An nhà chúng tôi.”

 

Tôi cười dịu dàng, dưới gầm bàn nhéo mạnh vào đùi anh ta: “Sếp à, đừng đùa nữa, tôi biết anh lo tôi gặp phải người không tốt, nhưng giờ anh có thể yên tâm rồi mà?”

 

“Đùa có giới hạn thôi nhé.”

 

Tạ Dục không nhịn nổi nữa, ôm chặt tôi vào lòng: “Tống Vận An, em sau lưng tôi đi xem mắt, còn con trai chúng ta thì sao?”

 

“Chỉ vì anh không biết hát ‘Tình yêu như ngọn lửa’ mà em bỏ rơi anh với con à!”

 

Tạ Dục hét lớn một tiếng, cả nhà hàng đều quay lại nhìn. Tôi muốn độn thổ luôn tại chỗ. Tuyệt rồi, anh ta đúng là có bệnh.

 

Nhìn mặt tôi đỏ bừng, Tạ Dục trông như vừa thắng trận, thì thầm vào tai tôi: “Học theo em thôi mà.”

 

Cậu trai trẻ ngồi đối diện cũng ngây người ra, một lúc sau mới gượng cười với tôi và Tạ Dục:

 

“Em làm phiền rồi.”

 

Rồi cậu ấy lập tức bỏ chạy khỏi nhà hàng như bị ma đuổi.

 

Bị mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, tôi cũng không còn mặt mũi nào để tiếp tục ăn nữa.

 

Sau khi Tạ Dục thanh toán cả hai bàn, anh ta liền kéo tôi đi ra ngoài.

 

“Anh cao 1m85, có cơ bụng sáu múi, ngoại hình ổn, có tiền, công việc ổn định, không tật xấu, là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật. Cô Tống, có muốn cân nhắc không?”

 

Tạ Dục nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh.

 

Tôi cười khẩy: “Không cân nhắc.”

 

Tạ Dục lập tức đổi sắc mặt, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

 

Tôi lắp bắp: “Anh… làm sao thế?”

 

Chàng trai cao to 1m85 bắt đầu kể khổ:

 

“Anh biết hết rồi, em vì bạn trai cũ mà đau khổ đến mức khóc lóc vật vã, ngày nào cũng uống say.”

 

“Còn vì anh ta mà thủ tiết ba năm!”

 

“Em còn nói là trong lòng không có anh, anh không tin!”

 

Tôi: ???

 

“Ai nói với anh mấy cái đó? Anh bị lừa rồi đúng không? Sau khi chia tay, em sống thoải mái lắm, ăn ngon mặc đẹp, vui vẻ như tiên!”

 

“Chia tay xong em sống một mình, có lần sốt cao gọi tên anh, hơn nữa mỗi năm ngày 20 tháng 8 em đều mua bánh kem một mình.”

 

“Ngày 20 tháng 8 không phải sinh nhật anh sao!”

 

Anh ta thao thao bất tuyệt.

 

Tôi thấy xấu hổ quá, kéo anh ta lên xe mình ngồi cho đỡ bị người ngoài nhìn thấy.

 

“Toàn tin đồn nhảm nhí, anh đừng tin.”

 

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục chối đây đẩy.

 

Tạ Dục lắc đầu:

 

“Chính chị đồng nghiệp Vương Diễm Diễm của em nói đó. Chị ấy còn hay đi bar uống rượu cùng em nữa.”

 

Hả???

 

Chẳng phải đi bar là để ngắm trai đẹp, nhảy nhót giải khuây thôi sao? Có mấy đồng bạc lẻ mà bán đứng tôi như vậy à!!!

 

Mặt tôi đen sì, khóe miệng giật giật.

 

“Vậy rốt cuộc anh muốn sao đây?”

 

“Kết hôn, cưới anh đi.”

 

Giọng Tạ Dục khàn khàn, còn mang chút khẩn cầu.

 

Tôi mệt mỏi trong lòng. Không phải anh ta vừa chuyển thể thành chó sói nhỏ sao?

 

Sao bây giờ lại quay về phong cách ba năm trước rồi?

 

Thế này thì tôi biết làm sao mà từ chối nổi.

 

Thấy tôi im lặng, Tạ Dục lại chuẩn bị giở trò nước mắt lưng tròng.

 

Tôi đành phải thỏa hiệp:

 

“Được rồi được rồi… Nhưng còn mẹ anh và Tưởng Nhu thì sao?”

 

“Tưởng Nhu kết hôn sinh con rồi, em không biết à?”

 

“Còn mẹ anh, vừa nghe anh bảo thích đàn ông, lập tức mang sổ hộ khẩu ra luôn.”

 

Nói xong, anh ta còn cười nịnh nọt với tôi.

 

Ôi trời ơi, tội lỗi quá đi mất!

 

Tôi nhìn Tạ Dục nghiêm túc, buột miệng hỏi:

 

“Vậy… em cưới anh nhé?”

 

Tạ Dục chớp mắt một cái, “Cũng được mà, anh đẹp trai có tiền, là trai ngoan tiêu chuẩn, anh có thể về ở rể.”

 

Thôi xong, thôi khỏi, lỡ mẹ anh lại khóc lóc ăn vạ thì tôi chịu không nổi đâu.

 

Dưới sự dụ dỗ ngọt ngào của Tạ Dục, tối hôm đó tôi lén lấy sổ hộ khẩu từ nhà.

 

Sáng sớm hôm sau, đi đăng ký kết hôn với anh ta.

 

Sổ đăng ký kết hôn còn chưa kịp ấm tay, đã bị tên khốn đó giật lấy ngay.

 

“Từ giờ đừng hòng rời khỏi anh nữa. Về nhà anh dọn đồ đi, từ nay ở với anh luôn!”

 

“Nhưng hôm nay em phải đi làm!”

 

“Không, em nghỉ phép rồi.”

 

Ba phút sau, tôi nhìn thông báo xin nghỉ phép trên điện thoại qua ứng dụng DingTalk…

 

Được rồi, anh là sếp, anh nói sao thì là vậy.

 

“Nhà em gần công ty hơn một chút, hay là… anh chuyển đến chỗ em ở?”

 

Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi.

 

Tạ Dục không hề phản đối, trực tiếp gọi công ty chuyển nhà, quần áo và đồ dùng sang trọng đắt tiền chất đầy trong căn hộ nhỏ của tôi.  

 

Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ lụa, ngồi lên con mèo Ding Ding đáng yêu của tôi, ôm chú thỏ bông cà rốt, nghiêm túc xử lý công việc.  

 

Tôi bất lực chống nạnh nhìn anh ấy, quay vào bếp nấu ăn.  

 

Cứ như thể chúng tôi chưa từng chia tay ba năm, vẫn thân thiết như ngày xưa.  

 

"An An, ăn trái cây không, anh đút em nhé?"  

 

Tạ Dục không biết từ đâu lấy ra một chùm cherry, nhét vào miệng tôi. 

 

"Vị thế nào? Anh vừa bảo người mang tới đấy."  

 

Tôi mỉm cười: "Ngọt lắm, giống như anh vậy."  

 

Tạ Dục đen mặt.  

 

Tôi không nhịn được, bật cười ha ha ha ha ha.  

 

Vì tôi và Tạ Dục đã có thỏa thuận trước, ở công ty chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới.  

 

Nên mọi người vẫn chưa biết chuyện chúng tôi đã đăng ký kết hôn.  

 

Vương Diễm cực kỳ hối hận, tìm lúc rảnh rỗi liền kéo tôi đi ăn thịt nướng.  

 

Đúng như tên gọi, cùng nhau khám phá quán mới, và chị ấy là người đãi. Loại quán thịt nướng 300 tệ/người này, chúng tôi dám ăn sao?  

 

Quả nhiên, dưới ánh mắt oán hận của tôi, Vương Diễm không chịu nổi.  

 

"An An, chị xin lỗi, nhưng mà sếp trả nhiều quá, anh ấy thật sự thích em mà." 

 

"Chị thấy bằng mắt nào?” Tôi nghiến răng nghiến lợi, sẵn sàng "vả" cho chị ấy một trận.  

 

Vương Diễm cười ngượng ngùng, lùi lại một chút: 

 

"Hình nền điện thoại của anh ấy là em, lại còn là ảnh chụp lén lúc em ngủ gật trong lớp, chắc là anh ấy thích em từ lâu rồi."  

 

"Hơn nữa, thằng bạn trai cũ tồi tệ của em có gì để luyến tiếc nữa? Sếp chúng ta tốt biết mấy, đẹp trai lại giàu có."  

 

"Nhân tiện, hai người đều tốt nghiệp Đại học A mà lại không quen biết nhau, ai nghe chẳng mà thấy tiếc."  

 

Vương Diễm lý sự một tràng, cố gắng thuyết phục tôi.  

 

Tôi ném cho chị ấy một nụ cười: "Vậy chị có bao giờ nghĩ, anh ấy chính là thằng bạn trai tồi tệ đó của em không?"

 

Vương Diễm đang gắp thịt nướng bỗng dừng tay, cổ họng nghẹn lại vì cay, ho sặc sụa. "Em nói cái gì?"

 

"Trời ơi trời ơi, chị đã mắng sếp trước mặt sếp?"  

 

“An An, chị không muốn thất nghiệp, chị còn có già có trẻ, có mèo cần nuôi, cả nhà đều trông chờ vào chị." 

 

Vương Diễm muốn khóc mà không thành tiếng, miếng thịt nướng trong miệng cũng chẳng còn ngon.  

 

Thấy vậy, tôi bật cười phá lên.  

 

"Thôi được rồi, không sao đâu. Anh ấy không nổi giận với chị thì chứng tỏ sẽ không để bụng đâu."  

 

Tôi an ủi, vỗ nhẹ vào lưng chị ấy.  

 

Còn chuyện tôi và Tạ Dục đã kết hôn thì tạm thời chưa nói, sợ trái tim bé nhỏ của chị ấy không chịu nổi.  

 

Chuyện trộm hộ khẩu nhanh chóng bị mẹ tôi phát hiện.  

 

Trước khi bà cầm dao xông tới nhà, tôi khôn ngoan dẫn Tạ Dục về ra mắt trước.  

 

Tên này thật sự làm tôi nở mày nở mặt, nào là nhân sâm, yến sào, thuốc lá, rượu quý...  

 

Đủ cả!  

 

Ngay cả em trai tôi cũng được tặng một chiếc máy tính bảng đời mới nhất.  

 

"Ôi, Tiểu Dục à, mau vào ngồi đi." 

 

"An An cũng thật, không sớm dẫn con về cho dì gặp."  

 

Mẹ tôi cười xã giao, rồi sai em trai tôi pha trà.

 

Bố tôi thì đang nấu ăn trong bếp, dù sao thì trong nhà tôi vẫn là mẹ tôi làm chủ.

 

"Dì ơi, không phải cháu không muốn đến, mà là An An không đưa cháu đi, cháu cũng không có cách nào."

 

Tạ Dục, "trà xanh", thở dài đầy ấm ức.

 

Được lắm “cậu nhóc”, đợi sẵn tôi ở đây phải không.

 

Mẹ tôi đại khái nghĩ gia cảnh Tạ Dục không tốt, nên chỉ có thể hỏi một cách khéo léo,

 

 "Tiểu Dục à, bố mẹ cháu làm nghề gì vậy, dì không có ý gì khác, chỉ là dù sao thì cháu và An An đã đăng ký kết hôn rồi, con bé gả về nhà cháu dì cũng cần tìm hiểu một chút."

 

Tôi đá Tạ Dục một cái dưới bàn, nhắc nhở anh ấy ăn nói cẩn thận.

 

Giây tiếp theo, em trai tôi kêu oai oái.

 

"Chị, chị đá em làm gì vậy!"

 

 Tôi: …

 

Muốn bóp ch ết thằng em này quá.

 

Quả nhiên, mẹ tôi lườm tôi một cái, tôi cười gượng gạo. 

 

"Mẹ cháu không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi ạ."

 

Nghe Tạ Dục nói vậy, mẹ tôi thương xót vô cùng. "Ồ vậy à, có phải sức khỏe không tốt không?"

 

Em trai tôi không nhịn được, nó nói thẳng, "Mẹ, Tạ Thành Hải mẹ không quen sao, bố của anh rể đó, mẹ anh ấy là một nghệ sĩ."

 

Tạ Thành Hải, người giàu nhất thành phố này.

 

Nụ cười của mẹ tôi biến thành sự kinh ngạc, "Tạ Thành Hải là bố cháu?”

 

Tạ Dục gật đầu, coi như thừa nhận.

 

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, tôi vô tội lắc đầu, "Con cũng không biết ạ, hôm nay con mới biết." Cái này là thật.

 

Tôi trừng mắt nhìn em trai tôi, "Em biết từ bao giờ, sao bây giờ mới nói cho chị!"

 

Em trai tôi vô tội lắc đầu, "Chị có hỏi em đâu, Tạ Duyệt Duyệt không phải là em họ anh ấy sao, biết mấy chuyện này thì có gì mà lạ."

 

 Em họ?

 

Đúng là tin tức sau còn sốc hơn tin tức trước.

 

Tôi vẫn duy trì nụ cười, trong lòng thì ghi nợ cho cả hai người đàn ông này.

Mẹ tôi thì kéo tôi vào phòng ngủ, cầm móc áo định đánh tôi.

 

"Tống Vận An, mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, sao con có thể bắt cóc thiếu gia nhà người ta, bố mẹ người ta có biết chuyện con đăng ký kết hôn không?"

 

Tôi kêu oai oái, lập tức lao ra khỏi phòng trốn sau lưng Tạ Dục.

 

"Mẹ ơi, là anh ấy lừa con kết hôn, không phải con dụ dỗ anh ấy đâu!"

 

Tạ Dục cũng vội vàng gật đầu, chắn trước tôi.

 

Mẹ tôi thở hổn hển, "Tống Vận An con bắt đầu học nói dối rồi phải không, người ta có thể nhìn trúng con cái gì chứ?"

 

Đúng lúc này, cửa lớn được đẩy ra, Lâm Dật Vân trở về.

 

"Hu hu hu, anh Dật Vân, mẹ coi thường em." Tôi giả vờ khóc, lập tức trốn sau lưng Lâm Dật Vân.

 

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh ấy mở lời khuyên nhủ, mẹ tôi chắc chắn sẽ tha cho tôi. Lâm Dật Vân được mẹ tôi gọi về, anh ấy cũng bất ngờ trước tin tôi kết hôn chớp nhoáng.

 

Anh ấy và Tạ Dục đã gặp nhau trước đây, nên không hoàn toàn xa lạ.

 

Lâm Dật Vân an ủi mẹ tôi xong, liền gọi Tạ Dục ra ngoài nói chuyện.

 

Còn tôi thì dưới sự tra hỏi của mẹ, đã kể lại câu chuyện của tôi và Tạ Dục, đương nhiên đã bỏ qua chi tiết mẹ anh ấy yêu cầu tôi rời đi.

 

"Con gái, không dễ dàng gì đâu!"

 

Mẹ tôi vỗ vỗ vai tôi, có vẻ xúc động lắm.

 

Tôi đoán với cái bộ não được bố tôi bao bọc suốt bao năm của bà, chắc hẳn đã tự biên tự diễn ra mấy chục tập phim truyền hình trong đầu rồi.

 

Mà tôi cũng chẳng buồn giải thích làm gì, miễn là bám theo cái cớ này là được.

 

Bữa cơm diễn ra khá hòa hợp.

 

Lâm Dật Vân và Tạ Dục không biết nói gì với nhau bên ngoài, lúc quay lại đã thân thiết như anh em chí cốt.

 

Mẹ tôi thì rất rõ ràng, đã kết hôn thì phải để hai bên gia đình gặp mặt.

 

Không hiểu não Tạ Dục bị chập mạch gì, lại đòi tổ chức một đám cưới hoành tráng cho tôi.

 

Về đến nhà, tôi lập tức lôi anh ấy đến trước mặt, bắt anh ấy quỳ xuống.

 

“Anh bị gì vậy hả? Muốn leo nóc nhà rồi à?”

 

Anh ấy ra vẻ đáng thương:

 

“Em không muốn công khai, anh phát hiện rồi…”

 

Tôi: ???

 

“Anh chỉ muốn lén lút yêu em, bất chấp thế tục, như vậy không tốt sao, bảo bối?”

 

Tôi cười khẩy, xoa đầu anh ấy:

 

“Anh nghe thử xem mình đang nói cái gì đó?!”

 

“Hôm nay dám nói vậy, ngày mai dám bỏ em, ngày kia chắc dám cắm sừng em luôn!”

 

Tôi nghiến răng, trợn mắt quát anh ấy, còn tiện tay đập một cái lên đầu:

 

“Ai dạy anh mấy cái đó hả!”

 

“Với lại anh nói gì với anh Dật Vân vậy?”

 

Nhắc đến Lâm Dật Vân, tên khốn này mới trở lại bình thường:

 

“Chuyện công việc thôi, em đừng quan tâm.”

 

Vậy thôi á?

 

Tôi chớp mắt, rõ ràng là không tin.

 

Thật lòng mà nói, tôi vốn hơi phản cảm với chuyện tổ chức hôn lễ, nhưng khổ nỗi mẹ tôi và Tạ Dục thay phiên nhau khủng bố tinh thần, cuối cùng tôi cũng bị ép phải đồng ý.

 

Trước đám cưới, Tạ Dục sắp xếp cho hai bên gia đình gặp nhau.

 

Đây mới là điều tôi lo nhất.

 

Dù sao mẹ anh ấy năm xưa như vậy, tôi cứ có cảm giác bà ta sẽ cãi nhau với mẹ tôi.

 

Nhưng không hiểu Tạ Dục đã nói gì với mẹ anh ấy, mà khi hai bên ngồi lại, không hề có chút tranh cãi nào?!

 

“Bà thông gia, sau này chúng ta là người một nhà rồi, tôi thấy An An là cô gái tốt, tôi rất quý nó.”

 

Hả?!

 

Tôi hơi hoảng.

 

Rồi nghe mẹ Tạ Dục tiếp tục:

 

“An An xinh đẹp thế này, sau này sinh con với A Dục chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Tôi cũng không có việc gì, có con rồi tôi có thể giúp trông.”

 

Vậy là mẹ tôi được bật công tắc, lập tức mở hộp thoại, hai người ríu rít trò chuyện không dứt.

 

Còn bố tôi với bố Tạ Dục thì đều là sợ vợ, lâu lâu uống vài ly cho vui.

 

Đây là cái kiểu gì vậy trời?

 

Tôi nghiêng đầu, khẽ hỏi Tạ Dục.

 

Anh ấy dường như đoán được tôi định nói gì.

 

“Anh nói với mẹ là năm đó em chia tay anh rồi mang thai, sau đó bị sảy thai, chờ anh ba năm không yêu ai, chịu đủ mọi khổ cực… Thế là mẹ anh cảm thấy áy náy lắm.”

 

“Anh gạt mẹ mình đó à.”

 

“Thì bà cũng đâu có hỏi lại, nhà yên cửa ấm mới là quan trọng nhất mà.”

 

“Thì ra anh đúng là lừa mẹ thật!”

 

“Đây là lời nói dối thiện ý thôi mà.”

 

Tôi với Tạ Dục thì thầm tranh luận, và cuối cùng rút ra kết luận:

 

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu, phải dựa vào chồng để giải quyết!

 

Hôn lễ tổ chức ở ven biển, họ hàng nhà tôi không nhiều nên khá dễ sắp xếp, bên nhà họ Thích cũng vậy, chỉ mời những người thân thiết.

 

Tôi cũng gặp lại mấy người anh em thân thiết của Tạ Dục, vẫn là mấy người năm xưa.

 

Bọn họ cũng không ngờ, cuối cùng vợ của Tạ Dục… vẫn là tôi.

 

Kết hoàn

Chương trước
Loading...