"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đê Tiện Hạ Lưu
Chương 2
7
Tôi xử lý vết thương cho Khúc Liễm, đợi máu ngừng chảy mới kéo cậu ra khỏi bếp.
Vừa ra, tôi đã thấy trên sofa có một vệt nước lớn.
Tôi im lặng, ngẩng lên nhìn Cố Hành Chi.
Hắn tỏ vẻ áy náy: “Vừa nãy sét đánh, tôi giật mình làm đổ tách trà.”
“Dư ca, tôi mới phát hiện chìa khóa để ở công ty, giờ lại mưa to thế này, khách sạn gần nhất cũng cách vài cây số, giờ phải làm sao đây?”
Tôi thực sự muốn nhảy xổ lên mặt hắn.
Anh phải lộn nhào kiểu Tomas cả chục vòng thì mới có thể vẩy một cốc nước ướt đều khắp sofa dài hai mét như thế chứ!
Tôi nghĩ nhà mình đúng là nên lắp một chiếc camera xoay 360 độ, để còn lấy bằng chứng tống vào mặt Cố Hành Chi!
Hắn chắc chắn cố tình!
Cái đồ chó này muốn ngủ với vợ tôi nên mới cố ý làm ướt sofa!
Hắn biết rõ nhà tôi hai phòng một phòng khách, lại vì chúng tôi đều là đàn ông, không định có con, nên một phòng làm việc.
Cố Hành Chi đâu phải lần đầu tới, hắn rõ rành ngoài sofa thì chỉ còn phòng ngủ chính là có thể ngủ được.
Ngoài trời mưa càng lúc càng to, y như cơn bão trong lòng tôi.
Tôi nắm cổ tay Khúc Liễm, nghiêng mắt nhìn cậu.
Khúc Liễm cắn môi, đôi mắt nhìn Cố Hành Chi đầy cảm xúc đặc quánh.
Giờ tôi hoàn toàn có thể đuổi hắn đi, vì tôi đã tỉnh rồi, không còn là gã chồng mù mắt để sếp tán tỉnh vợ ngay trước mặt nữa.
Nếu tôi kiên quyết đuổi, chắc chắn được.
Dù Cố Hành Chi không đi, tôi vẫn có thể đưa Khúc Liễm ra ngoài.
Nhưng trong đầu tôi không kiềm được lại hiện lên đoạn miêu tả đêm nay trong sách:
[Khúc Liễm bị Cố Hành Chi ôm vào lòng, bên cạnh là người chồng đang ngủ say. Cậu biết mình không nên vừa vô sỉ vừa hèn hạ thế này, nhưng không thể từ chối Cố Hành Chi.
Cậu yêu hắn đến tột cùng, đến mức chỉ cần hơi thở của hắn phả lên mặt cũng khiến cậu run rẩy.]
8
“Chúng ta đưa Cố tổng tới khách sạn.” Khúc Liễm lạnh lùng nói.
Lúc này, Khúc Liễm vẫn chưa định làm gì với Cố Hành Chi.
Nhưng tình yêu vốn chẳng biết lý lẽ.
Một khi đã đến, thì như sét đánh giữa trời, không thể dừng lại.
Sau khi tỉnh táo, tôi mới hiểu, khi Khúc Liễm yêu ai, cậu ấy yêu nhiệt thành và bỏng rực.
Chứ không như bây giờ, duy trì một cuộc hôn nhân “tôn trọng nhau như khách” với tôi.
Lúc này, Cố Hành Chi chậm rãi nói: “Tôi không mang chứng minh thư.”
Mẹ kiếp, cái miệng chó này không nhả được ngà voi!
Trong lòng tôi chửi ầm lên, nhưng ngoài miệng vẫn phải thuận theo:
“Nếu Cố Tổng không chê, tối nay ở tạm nhà tôi một đêm nhé.”
Tôi nghĩ chắc lúc này mình giống hệt một nhân viên nịnh bợ sếp.
Cố Hành Chi nhìn tôi, cười nhã nhặn: “Vậy làm phiền rồi.”
Nếu là trước khi tỉnh, tôi sẽ chẳng nhận ra ánh nhìn đắc ý của hắn khi liếc về phía Khúc Liễm.
Nhưng giờ thì thấy rõ mồn một.
Hừ, lại vui sướng rồi hả, Cố công tử.
9
Tôi lấy cho Cố Hành Chi một bộ đồ ngủ của tôi, hơi chật.
Nhưng vừa khít cho hắn là được!
“Đồ ngủ của A Liễm đều giặt hết rồi, Tổng Cố mặc tạm của tôi nhé.”
Đừng hòng mặc đồ ngủ của vợ tôi!
Tên biến thái này chắc chắn sẽ tranh thủ lúc thay đồ trong nhà tắm để điên cuồng ngửi đồ ngủ của vợ tôi!
Tôi biết rõ cốt truyện, tôi thừa hiểu.
Tôi sẽ không cho hắn cơ hội!
Quả nhiên, vẻ mặt Cố Hành Chi hơi cứng lại, nhưng để giữ hình tượng, vẫn nhận lấy vui vẻ, lễ phép cảm ơn rồi vào phòng tắm.
“Hắn đi tắm à?” Khúc Liễm mở cửa, ôm một chăn ra, quăng xuống đất, rồi ra tủ lấy gối.
“Ừ.” Tôi trải chăn xuống đất, đưa tay chờ cậu đưa gối.
Chờ vài giây không thấy, tôi ngẩng đầu.
Khúc Liễm đang lục tủ quần áo, mặt mỗi lúc một khó coi.
“Em tìm gì vậy?”
“Đồ ngủ của anh, anh đưa cho Cố Hành Chi rồi à?”
“Ừ.”
Khúc Liễm lạnh lùng nhìn tôi, tôi bám vào thành giường, hơi thấy sợ.
“Em bảo anh lấy đồ của em cho hắn mà? Hắn với em vóc dáng tương đương, sao anh lại đưa đồ của anh?”
Ở bên Khúc Liễm bao năm, ấn tượng của tôi là cậu chưa từng nổi giận.
Có lẽ vì không yêu tôi, nên cảm xúc cậu luôn ổn định.
Bất kể tôi về lúc nào, cậu cũng dịu dàng, chu đáo; dù đôi lúc tôi sơ suất, cậu cũng chẳng để tâm.
Đây là lần đầu tôi thấy cậu nổi giận.
Khuôn mặt đẹp đẽ ấy lạnh băng.
Vì một chuyện nhỏ như đồ ngủ mà nổi giận, chỉ có một lý do.
Khúc Liễm đang ghen.
Trong sách, tình cảm của cậu dành cho Cố Hành Chi được miêu tả rực rỡ và lãng mạn, họ coi nhau như sinh mệnh.
Cậu chắc chắn không muốn hắn mặc đồ của tôi.
Tôi lại quên mất điều này.
Tôi thấy hơi tủi thân.
Bởi tôi cũng đang ghen.
Tôi mím môi, nghĩ rằng mình nên xin lỗi rồi đưa một bộ đồ ngủ của Khúc Liễm cho Cố Hành Chi.
Như vậy Khúc Liễm sẽ nguôi giận.
Nhưng tôi không muốn.
Rõ ràng tôi mới là chính thất, vậy mà giờ lại giống một kẻ thứ ba mờ ám, hèn hạ chen ngang vào giữa họ.
Người hiền cũng có lúc nổi nóng!
Tôi tức quá… nên tức một cái.
10
Tôi quay người đi, không thèm để ý đến Khúc Liễm nữa.
Dù sao tôi cũng sẽ không để Cố Hành Chi mặc đồ ngủ của vợ tôi!
“Thẩm Dư! Em đang nói chuyện với anh đấy!”
Tôi giả vờ như điếc, không nghe thấy gì.
Tôi chậm rãi trải xong cái ổ ngủ dưới đất, quay mông về phía Khúc Liễm.
“Anh à,” Khúc Liễm kéo tôi lại, hạ giọng chậm rãi, đưa qua một bộ đồ ngủ của cậu ấy, “Để hắn ta mặc của em đi, đồ của anh quá nhỏ rồi.”
Nhỏ cái gì mà nhỏ!
Làm sao lại nhỏ được chứ!
Đàn ông sao có thể nói “nhỏ” chứ!
Khúc Liễm thay đổi rồi, trước đây cậu ấy toàn nói “ông xã giỏi lắm” mà.
Giờ Cố Hành Chi vừa xuất hiện, cậu ấy liền chê tôi nhỏ.
“Không nhỏ, cứ mặc của anh đi.” Tôi nắm chặt bộ đồ ngủ, nhìn Khúc Liễm như cầu xin, “Anh không muốn hắn ta mặc đồ ngủ của em đâu.”
Khúc Liễm là vợ tôi.
Tôi cố gắng dùng mấy năm hôn nhân để đánh thức dù chỉ một chút tình cảm của cậu ấy.
Tôi đã cố gắng tỏ ra thật đáng thương rồi.
Nhưng trong mắt Khúc Liễm, tôi không tìm thấy chút mềm lòng nào.
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ngày càng lạnh.
“Không muốn để hắn ta mặc đồ ngủ của em à?” Khúc Liễm nghiến răng nghiến lợi, “Có gan thì nói lại lần nữa!”
Tôi bị kích động, cơn tức cũng trào lên, liền làm liều, “Nói lại thì nói lại! Anh chính là không muốn hắn ta mặc đồ ngủ của em đó, anh muốn hắn ta mặc đồ của anh!”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, vì trông Khúc Liễm thật đáng sợ.
Xong đời.
Vợ tôi vốn mềm mại đáng yêu kia mà!
11
Sợ quá.
Tôi co rúm lại, sợ bị đánh.
Bị vợ bạo hành gia đình cũng mất mặt lắm.
Thế nên khi Cố Hành Chi bước ra, tôi lại thấy mừng thầm.
Còn thở phào nhẹ nhõm nữa.
Hê hê, mặc đồ của tôi rồi thì không thể mặc đồ của vợ tôi nữa nhé.
“Tôi xong rồi, Dư ca, đồ ngủ của anh mặc vào rất thoải mái.”
Tôi lén liếc sắc mặt Khúc Liễm, đen sì.
Trong lòng tôi cũng hơi khó chịu.
Chỉ có Cố Hành Chi là thật sự hài lòng, cứ vuốt ve bộ đồ ngủ, nhìn Khúc Liễm với nụ cười nửa miệng.
Tôi hiểu ra rồi.
Hắn ta chắc nghĩ, đã muốn kích thích thì phải chơi tới bến.
Mặc đồ của tôi, rồi đi quyến rũ vợ tôi.
Cố Hành Chi đúng là liều thật!
12
Tôi đẩy Khúc Liễm đi tắm, đợi cậu ấy xong rồi tôi mới đi.
Trước khi đi, tôi do dự rồi nhắc: “Anh chỉ tắm ba phút thôi nhé~”
Chắc Khúc Liễm và Cố Hành Chi không ngờ, tôi thật sự chỉ ba phút đã xong.
Khi tôi đẩy cửa ra, Cố Hành Chi đang ép Khúc Liễm vào tủ quần áo.
Cả hai mặt mày đều rất khó coi, thấy tôi vào liền tách ra ngay.
Khúc Liễm cười gượng: “Tôi lấy khăn cho anh ấy là được rồi, không phiền tổng giám đốc Cố.”
“Không phiền đâu, của Dư ca cũng là của tôi mà.”
Cố Hành Chi nói nhảm!
Cái gì của tôi là của hắn ta? Vợ tôi là của tôi!
Tôi nhận lấy khăn từ tay Khúc Liễm, qua loa lau mái tóc ướt dính trên trán, thở dài: “Ngủ thôi.”
Tôi lên giường trước, nằm ở mé ngoài.
Vị trí này vốn là Khúc Liễm nằm.
Nhưng hôm nay tôi quyết làm nhân bánh kẹp!
“Anh à, anh nằm vào trong đi.”
“Anh không muốn.”
Tôi trùm đầu trong chăn, kiên quyết từ chối.
Không ngờ, giây sau tôi bị cuộn tròn cả người, lăn một vòng vào trong.
Trong lúc đó còn nghe tiếng Khúc Liễm nghiến răng: “Không muốn cũng phải muốn!”
Tôi ló đầu ra khỏi chăn, định phản kháng, nhưng chạm ngay ánh mắt như sát thần của Khúc Liễm, đành im lặng.
Được rồi. Tôi là sợ vợ, tôi thừa nhận.
Đèn tắt.
Tôi khẽ nói: “Dạo này anh mất ngủ đó~”
Trong bóng tối, Khúc Liễm ôm tôi, mùi sữa tắm rất thơm: “Em ôm anh ngủ.”
“Bộp” một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất.
Tôi định ngóc đầu xem thì bị Khúc Liễm giữ chặt.
Giọng Cố Hành Chi vang lên từ dưới sàn: “Xin lỗi, tôi vô tình đụng vào cạnh giường.”
“Không sao, ngủ sớm đi tổng giám đốc Cố.” Giọng Khúc Liễm nghe có vẻ rất vui.
Nhưng hôm nay cậu ấy lại hung dữ với tôi.
Quả nhiên, khi tình yêu thật sự xuất hiện, kẻ không được yêu như tôi liền thành người thừa.
Tôi đẩy Khúc Liễm ra, lặng lẽ cuộn vào mép giường, trong lòng chua xót khó chịu.
Khúc Liễm yêu Cố Hành Chi lắm, nhưng tôi thật sự không nỡ để người khác chạm vào cậu ấy.
Tôi siết chặt tay trong chăn, quyết định sẽ không ngủ.
Nhưng tôi đánh giá thấp tác dụng của “cốt truyện”, chưa đến mười phút là mí mắt tôi đã díp lại, đầu óc choáng váng buồn ngủ.
Khốn khiếp, cái cốt truyện chết tiệt này!
Tôi không muốn ngủ say đâu!!!
13
Dù tôi cố mở mắt nhưng đầu ngày càng nặng.
Tôi véo mạnh vào đùi mình, cũng chỉ giữ được trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Tôi cảm nhận được bên cạnh có động đậy và giãy giụa.
Mơ hồ có người nói chuyện.
Đầu tiên là Cố Hành Chi: “Đồ ngủ… tôi không thích… nhưng rất thơm…”
Rồi là giọng Khúc Liễm có chút giận dữ: “Nếu không phải vì… anh đến nhà tôi… bây giờ tôi và Thẩm Dư…”
“Quá khứ? Chính vì… hai người mới bên nhau… vốn dĩ là của tôi…”
“Câm miệng… đừng hòng…”
Giường rung mạnh hơn.
Có lẽ vì quá đau lòng, tôi mới gắng gượng giữ được chút ý thức.
Tôi điều khiển cái đầu đang chuẩn bị tắt máy, khe khẽ nói: “Ờ… tôi vẫn chưa ngủ say đâu…”
Lời vừa dứt, mọi động tác và tiếng nói bên cạnh đều im bặt.
Rồi tôi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Đúng nghĩa — người chồng ngủ say.
14
Sáng hôm sau, tôi bật dậy.
Bên cạnh đã không còn hơi ấm, chỗ ngủ dưới đất cũng được dọn đi.
Tôi vội chạy ra phòng khách, Khúc Liễm bưng bữa sáng, Cố Hành Chi ngồi trên sofa đọc báo.
Khung cảnh này khiến tim tôi nhói lên.
Cố Hành Chi và Khúc Liễm quả thật trông xứng đôi.
Điều duy nhất đáng mừng là cốt truyện tối qua đã thay đổi.
Tôi quá hiểu Khúc Liễm, hiểu trạng thái của cậu ấy sau một đêm quấn quýt.
Dù tôi đã ngủ say, nhưng họ thì không.
Hê hê, chưa đạt được mục đích đâu nhé, đồ nhóc kia.
Trong niềm vui, tôi nảy ra một tia hy vọng bí mật.
Nếu cốt truyện không phải hoàn toàn không thể thay đổi, thì tôi và Khúc Liễm liệu có thể không phải đi đến bước ly hôn?
Cố Hành Chi rất tốt, nhưng tôi tin rằng trên đời này không ai yêu vợ tôi hơn tôi.
Tôi không yên tâm giao Khúc Liễm cho bất kỳ ai, kể cả nam chính của cuốn sách này — Cố Hành Chi.
15
Sau đó, tôi bắt đầu từ chối những yêu cầu ăn chực, ở chực, và “mượn vợ” của Cố Hành Chi.
Lý do như sau:
“Cố tổng, hôm nay nhà tôi vỡ ống nước rồi.”
“Tôi… tới kỳ của dì hai rồi.”
“Con chó của bà chủ quán Hương ở phía nam thành phố vừa đẻ, tôi phải đi ăn mừng.”
Liên tục nửa tháng trời, lý do càng ngày càng vô lý cuối cùng cũng chọc giận Cố Hành Chi.
“Cậu đi ăn mừng gì chứ? Có phải Khúc Liễm không cho cậu lại gần tôi không? Có phải anh ta nói gì với cậu không?”
Hừ, đàn ông.
Còn dám nhắc đến vợ tôi.
Tôi ngồi trong văn phòng rộng rãi mà cười lạnh.
Vị trí này là Cố Hành Chi cho tôi, trước đây tôi không hiểu với năng lực tầm thường như mình sao lại được làm giám đốc.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Thì ra Cố Hành Chi chẳng quan tâm tôi làm việc ra sao, hắn chỉ lợi dụng tôi để tiếp cận Khúc Liễm.
Không đời nào!
“Sếp à, tôi nghĩ kỹ rồi, cảm thấy không hợp với công việc này, nên tôi quyết định nghỉ việc.”
Công việc đổi bằng cách bán đứng vợ thì chẳng làm tôi vui chút nào.
Cố Hành Chi rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói nghỉ, nhất thời nổi giận.