Đê Tiện Hạ Lưu
Chương 1
1
Khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình chỉ là một nhân vật phụ không tên trong một cuốn tiểu thuyết ứm ừm — độc giả còn thân mật gọi tôi là “ông chồng ngủ say”.
Sếp của tôi lúc nào cũng lấy cớ đến nhà tôi ăn ké, thực chất là nhòm ngó chồng tôi.
Mà tôi thì lúc nào cũng không kiểm soát được bản thân, cứ ngủ mất.
Ngày tôi tỉnh táo lại, ba chúng tôi đang ngồi ăn cơm cùng bàn.
Dưới gầm bàn, có ai đó khẽ chạm vào mắt cá chân tôi.
Tôi giật mình.
Cái… cái gì đây—
Tôi liếc nhìn hai người trên bàn đang thản nhiên ăn cơm, trong chốc lát lại không phân biệt nổi là ai.
Nhưng dựa vào thiết lập biến thái của sếp trong truyện, tôi đoán chắc là hắn.
Tôi vừa nhai thịt bò trong miệng, vừa cúi đầu cắm cúi xúc cơm.
Trong lòng lại hơi thấy may mắn.
Hì hì, hắn chạm nhầm người rồi!
Tốt quá.
Chạm tôi cũng ok, đừng chạm vợ tôi là được.
1
Khi ký ức thức tỉnh, tôi đang ở nhà.
Lúc này, sếp tôi — cũng chính là công chính của truyện, Cố Hành Chi — đang thay giày ở huyền quan.
Đây không phải lần đầu hắn đến nhà tôi.
Rõ ràng tôi chỉ là một nhân viên không mấy ai chú ý, vậy mà hắn lại thường xuyên lấy lý do “quan tâm đời sống nhân viên” để đến nhà tôi ăn ké.
Trước đây tôi cứ tưởng công ty sắp phá sản, hắn hết tiền ăn, nên mới đến nhà tôi — vốn ở cùng khu chung cư — để ăn chực.
Dù gì hắn cũng nghèo đến mức phải ở chung khu với tôi, công ty phá sản thì có gì là không thể.
Nhưng lúc này, tôi mới hiểu nguyên nhân thật sự.
Cố Hành Chi — hắn lại là một tổng tài nhòm ngó chồng cấp dưới!
Còn chồng tôi, Khúc Liễm — thụ chính trong truyện, lúc này đang mặc tạp dề màu hồng, cầm xẻng từ bếp đi ra đón tôi.
Nhìn thấy Cố Hành Chi, nụ cười trên mặt cậu ấy cứng lại, biến thành một vẻ hoảng hốt nhợt nhạt.
2
Tôi hận sao mình không tỉnh táo sớm hơn, như vậy lúc tan ca có thể từ chối yêu cầu ăn ké của Cố Hành Chi.
Nhưng tôi biết, dù có ngăn được một lúc, cũng không thể ngăn cả đời.
Bởi vì trong cuốn truyện này, họ mới là chân ái.
Họ quen nhau khi còn khó khăn, rồi bị gia đình ép chia tay.
Khúc Liễm đau lòng nên đi xem mắt và cưới tôi chớp nhoáng, nhưng sau khi kết hôn lại gặp lại Cố Hành Chi.
Còn công việc của tôi, hóa ra cũng là do Cố Hành Chi sắp xếp để tiếp cận Khúc Liễm.
Thì ra mức lương cao của tôi, chỉ là phí nhu nhược.
Tôi nhìn sang Khúc Liễm, cậu ấy đang chăm chú nhìn Cố Hành Chi, trong đôi mắt đen láy chứa đựng cảm xúc phức tạp.
“Khúc tiên sinh, lại làm phiền rồi.”
Cố Hành Chi mỉm cười, cứ như chủ nhà bước vào phòng khách ngồi xuống.
Ngược lại tôi lại thấy có chút lúng túng.
Ký ức trong đầu nói với tôi, khi hắn gọi chồng tôi là “Khúc tiên sinh” trước mặt tôi, lát nữa thôi sẽ đổi thành “Tiểu Khúc Khúc” trong bếp.
Quả nhiên, giây sau khi thấy Khúc Liễm vào bếp, Cố Hành Chi cũng đi theo.
Hắn còn đặc biệt lễ phép nói với tôi:
“Để tôi giúp Khúc tiên sinh bưng món nhé.”
3
Nhìn đĩa rau xà lách xào dầu hàu trên bàn, tôi cảm thấy màu xanh của rau hôm nay chẳng bằng màu xanh trên đầu mình.
Tôi thực sự thích Khúc Liễm, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi đi xem mắt.
Nhưng tôi ngoại hình bình thường, công việc cũng bình thường.
Tôi tồn tại trong thế giới này chẳng khác nào một NPC mờ nhạt.
Cho đến khi Khúc Liễm nói muốn quen và kết hôn với tôi.
Một bác sĩ vừa đẹp trai vừa có gia thế lại chủ động muốn cưới tôi — chẳng khác gì bánh từ trên trời rơi xuống, làm tôi choáng ngợp.
Giờ nghĩ lại, tôi đúng là NPC trong sách.
Hơn nữa còn là NPC ở gần nhân vật chính nhất.
Nghĩ đến những lời phóng túng của Cố Hành Chi trong sách, tôi lạnh cả da đầu.
“Bảo bối, em cũng không muốn chồng mình mất việc đúng không?”
“Ngoan nào, lúc Thẩm Dư đi làm, chúng ta lắp một chiếc camera xoay 360 độ ở đây nhé? Như vậy anh có thể nhìn thấy em mỗi ngày.”
Đúng vậy, tôi tên Thẩm Dư.
Luôn luôn là dư thừa.
Tôi rướn cổ nhìn vào bếp, cảm giác như đang ăn vụng.
4
Tôi hơi hối hận vì sao lúc trước không làm bếp mở.
Đừng hỏi tại sao tôi không vào thẳng bếp.
Tôi sợ nếu vạch trần, Khúc Liễm sẽ bỏ tôi.
Đây là tiểu thuyết, nhưng tình cảm của tôi là thật.
Tôi không nỡ rời xa Khúc Liễm.
Tôi yêu cậu ấy.
Tôi chờ rất lâu, cuối cùng Khúc Liễm và Cố Hành Chi mới bước ra khỏi bếp.
Cổ áo của Khúc Liễm hơi xộc xệch, lộ ra một đoạn xương quai xanh đẹp đẽ.
Khóe miệng của Cố Hành Chi lại bị sứt một chỗ.
!
Bọn họ vừa hôn nhau trong bếp!
Tim tôi còn chua hơn món chân gà sốt chanh trên bàn.
Trong bữa ăn, Cố Hành Chi đầy ý vị nói:
“Anh Khúc nấu ăn vẫn ngon như xưa.”
Đấy, hắn đang nhắc Khúc Liễm về quá khứ của họ.
Khúc Liễm cắn môi, cụp mắt xuống.
Trên bàn cơm thì yên ả.
Nhưng dưới bàn, mắt cá chân tôi lại bị ai đó khẽ chạm vào.
Tôi giật mình.
Cái… cái gì đây—
Tôi liếc nhìn hai người đang thản nhiên ăn cơm, lại không phân biệt nổi là ai.
Nhưng dựa vào tính cách biến thái của Cố Hành Chi trong truyện, tôi đoán chắc là hắn.
Tôi vừa nhai thịt bò, vừa cúi đầu cắm cúi xúc cơm.
Trong lòng lại thấy may mắn.
Hì hì, Cố Hành Chi chạm nhầm người rồi!
Tốt quá.
Chạm tôi cũng được, đừng chạm vợ tôi là được.
5
Ăn cơm xong, Khúc Liễm đi rửa bát.
Tôi liếc thấy Cố Hành Chi định đứng lên, lập tức bật dậy, giành bước vào bếp trước hắn.
“A Liễm, để anh giúp em.”
Tôi phớt lờ khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống của Cố Hành Chi, lao vào bếp và khóa trái cửa.
Chết tiệt, sao tôi lại thấy rén rén thế này.
Dù tôi là “ông chồng ngủ say”, nhưng ít ra tôi vẫn là chồng cơ mà!
Nghĩ vậy, tôi nắm lấy tay Khúc Liễm, ép cậu ấy dựa vào cửa, đưa tay lau khóe môi cậu.
Không cho vợ bị người khác hôn!
Trong cuốn truyện ứm ừm này, để tôn lên sự xứng đôi giữa Khúc Liễm và Cố Hành Chi, tác giả còn viết tôi thành… người lùn nhất!
Tôi tức mà chẳng dám bùng nổ, cứ lau đến khi khóe môi Khúc Liễm đỏ ửng mới thấy hài lòng.
“Anh, môi em có gì sao? Anh lau đau quá.” Khúc Liễm nũng nịu.
Tôi sững lại, buột miệng: “Đừng gọi anh là ‘anh’ nữa!”
Tôi cẩn thận quay đầu lại, quả nhiên trên cánh cửa bếp đóng chặt in một cái bóng đầy cảm giác rình mò.
Chưa kịp nhìn kỹ, đầu tôi đã bị Khúc Liễm kéo về, giọng cậu lạnh tanh: “Tại sao? Trước đây anh rất thích mà?”
Tôi vỗ nhẹ lên má cậu, “Giờ không thích nữa, sau này đừng gọi.”
Vừa dứt lời, Khúc Liễm — người cao to thế kia — khẽ run lên, “Không… không thích nữa?”
Tôi gạt tay cậu ra, nghiêm túc rửa bát.
Trong lòng lại âm thầm rơi nước mắt.
Trước đây tôi rất thích nghe Khúc Liễm gọi “anh”, dựa vào việc mình hơn cậu một tháng tuổi mà dỗ cậu gọi. Ngọt chết đi được.
Nhưng giờ thì không.
Vì trong truyện, Cố Hành Chi ghen khủng khiếp.
Sau này, chỉ vì Khúc Liễm gọi tôi là “anh”, hắn đã “trừng phạt” cậu ấy mấy lần liền.
Vợ yêu của tôi, tôi rất dịu dàng, nên cũng mong em được đối xử dịu dàng.
Nói thật, tôi còn cảm động với chính mình.
Nhưng đây là việc một “ông chồng ngủ say đã thức tỉnh” nên làm!
6
“Anh… em—”
“Dư ca, rửa xong chưa, bên ngoài mưa rồi, tối nay tôi không về được.”
Trong giọng Cố Hành Chi, niềm đắc ý gần như tràn ra ngoài.
Tôi không nói gì, lạnh mặt rửa bát.
Anh đừng gọi tôi “ca”.
Anh mới là “ca” của tôi ấy.
Cơn mưa tối nay chính là khởi đầu cho màn thân mật giữa Cố Hành Chi và Khúc Liễm.
Và chiếc mũ xanh của tôi cũng từ đây trở nên… hữu hình.
Tiếng sấm rền vang, tay Khúc Liễm đang rửa bát bỗng lỏng ra.
Chiếc bát sứ mong manh vỡ tan tành.
Giống hệt dây thần kinh đang căng của tôi.
“Anh, tay em bị rạch rồi.”
Khúc Liễm cụp mắt nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ.
Đẹp đến mức khiến tim tôi sôi sục.
Mẹ nó!
Vợ xinh đẹp của tôi!
Không được!
Đêm nay tôi tuyệt đối không thể ngủ!