"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Đê Tiện Hạ Lưu
Chương 3
16
“Nhất định là Khúc Liễm bảo cậu làm vậy đúng không? Anh ta dựa vào cậu…”
“Cố tổng, tôi biết anh thích A Liễm, tôi khuyên anh sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi. Dù anh có quyền có thế, tôi cũng sẽ không giao vợ tôi cho anh đâu!”
Tôi cắt ngang lời hắn, cười lạnh, đầy khinh bỉ.
Một tràng tuyên ngôn tình yêu thuần khiết rõ ràng đã dọa sợ Cố Hành Chi – kẻ tiểu tam chẳng có chút đạo đức nào.
Khóe môi hắn co giật: “Tôi… thích Khúc Liễm?”
“Cho dù hai người từng là mối tình đầu của nhau,” tôi liếc hắn từ đầu đến chân, “thì bây giờ tôi mới là chồng anh ấy, hiểu chưa?”
Cố Hành Chi: “Không hiểu, nhưng tôi biết đầu cậu hỏng hẳn rồi.”
Hừ, giả vờ à.
Hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là tôi sẽ không giao vợ ra.
Tôi thu dọn đồ cá nhân, rời khỏi công ty trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Hành Chi và tất cả mọi người.
Nhưng khi về đến nhà, tôi lại hơi lo – sợ vợ biết tôi thất nghiệp, từ đó thành kẻ ăn bám, lại càng ghét tôi hơn.
Đứng do dự ở cửa hồi lâu, tôi mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Hê hê, vợ không có nhà.
Bức ảnh cưới ở huyền quan vẫn được đóng chặt trên tường.
Trong ảnh, Khúc Liễm cười ấm áp, ngay cả ánh mắt cũng như đang tỏa sáng.
Là của tôi.
Khúc Liễm là của tôi.
17
Giờ tan làm ở bệnh viện không cố định, tôi tắm xong mà cậu ấy vẫn chưa về.
Tôi định viết CV trước, dù sao vẫn phải tìm việc – vợ đẹp cần được nuôi.
Lục tìm mãi không thấy laptop của mình, nhưng laptop của Khúc Liễm lại đặt ở đầu giường, tôi bèn lấy ra dùng tạm.
Máy không đặt mật khẩu, vừa mở lên thì hiện ra một tin nhắn Weibo.
Weibo của Khúc Liễm tôi có biết, nhưng tài khoản này thì chưa từng thấy.
Là nick phụ?
Dù đã kết hôn, chúng tôi vẫn rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau.
Nhưng lúc này, tay tôi hoàn toàn không nghe theo điều khiển.
Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ thấy được những kỷ niệm thầm thương của cậu ấy thuở thiếu niên trong Weibo nhỏ này.
Weibo này giống như một cuốn nhật ký.
“Ngày hôm nay anh ấy đến tìm tôi, trong tay cầm bức thư tình tôi viết hộ cho người khác.
Anh ấy nhận ra chữ tôi, nên tưởng tôi viết thư tình cho anh.
Anh ấy cười bảo nếu tôi thích anh, anh sẽ đồng ý.
Tôi nghĩ một giây, rồi nhận luôn bức thư đó.
Tôi thật đê tiện.”
“Tôi bị đánh rồi, cô thanh mai trúc mã của anh ấy không ngờ nhờ tôi viết hộ thư tình, cuối cùng lại để tôi đào góc tường.
Đau lắm, nhưng không hối hận.”
“Hôm nay anh ấy liên tục nói thích tôi, tôi chỉ giữ kẽ đáp lại một hai câu.
Có người nói, người rực rỡ như anh, nếu dễ dàng có được một ai đó, sẽ nhanh chóng mất cảm giác mới mẻ.”
“Anh ấy lại giận rồi, lý do là tôi bước chân trái vào lớp trước. Anh nói sẽ trừng phạt tôi, nên hôn tôi một cái.
Rõ ràng đây là phần thưởng.”
“Có người trường bên tỏ tình với tôi, anh ấy ghen, tôi rất vui.”
“Lớp trưởng làm bánh nhỏ tặng anh, anh nói thích. Tôi phải làm ngon hơn lớp trưởng. Nhưng sao nấu ăn khó thế?”
“Khẩu vị của anh ấy thật lạ. Anh thích bánh su kem dâu nhưng lại ghét dâu tây.”
“Anh nói sau khi tốt nghiệp sẽ cưới tôi. Miệng tôi bảo anh nên suy nghĩ kỹ, nhưng trong lòng đã nói hàng nghìn lần ‘Em đồng ý’.”
…
“Mẹ anh ấy tìm tôi, nói chúng tôi khác biệt quá lớn. Tôi nghĩ, đúng vậy, tôi không nên trở thành gánh nặng của anh.”
18
Dòng Weibo cuối cùng là bốn năm trước – đúng lúc Cố Hành Chi và Khúc Liễm chia tay.
Tôi vốn không phải người dễ khóc, nhưng lúc này nước mắt vẫn rơi từng giọt xuống.
Tôi khép máy tính lại, tự an ủi mình.
Hà, cũng chẳng sao, mấy năm rồi mà.
Tình đầu thời trẻ, thích nhiều cũng là bình thường.
Cho dù… cho dù bây giờ vẫn còn thích, chắc cũng không như trước nữa.
Chỉ cần tôi cố gắng, đối xử với Khúc Liễm tốt hơn, cậu ấy rồi sẽ thích tôi hơn một chút.
Hoặc… không cần thích nhiều, chỉ cần một chút thôi cũng được.
Tiếng động vang lên ở cửa, tôi vội lau khô nước mắt.
Rồi chạy vào nhà tắm rửa mặt, chắc chắn không nhìn ra dấu vết gì mới bước ra.
“Phía nam thành phố có tiệm bánh mới, su kem ngon lắm, em mua cho anh một phần.”
Khúc Liễm chỉ vào chiếc hộp tinh xảo trên bàn.
Vỏ giòn, kem màu hồng, là vị dâu tây.
Bánh su kem dâu… nhưng không có miếng dâu nào.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Không ngon.
Đắng.
“Lần sau có thể mua bánh su kem dâu có cả dâu không?”
Tôi rất thích ăn dâu.
Khúc Liễm khựng lại: “Cái này không ngon à?”
“Tôi muốn ăn dâu.”
Thật ra cũng không bắt buộc, chỉ cần không phải cái bóng của Cố Hành Chi thì ăn gì cũng được.
“Anh không ăn được dâu.”
Đồ xấu xa!
Vợ đẹp mà xấu xa.
Tôi ăn được mà, chỉ là Cố Hành Chi không ăn được nên tôi cũng bị cấm?
Thì ra tôi không chỉ là “ông chồng ngủ say” mà còn là hình mẫu thay thế mà Khúc Liễm muốn tạo ra?
Tôi rất tức, bỏ miếng bánh su kem chưa ăn xong xuống rồi chui vào giường.
Tôi định bụng đến sáng hôm sau sẽ không nói chuyện với Khúc Liễm.
Nhưng nửa tiếng sau tôi quên mất ý định đó.
Nụ hôn của Khúc Liễm rơi bên tai tôi, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ.
“Anh, anh đang giận sao? Vì sao?”
19
“Không, anh đâu có giận.”
Vợ đẹp tự lao vào lòng, tôi sao mà cưỡng nổi.
Bị hôn đến choáng váng, mọi bực tức đều tan biến.
Tôi vừa mắng mình háo sắc, vừa không nhịn được lật người đè xuống.
Khi tay trượt dọc lưng xuống, bị giữ lại; tôi nôn nóng muốn thoát nhưng bị giữ chặt.
Ngẩng đầu lên, mặt Khúc Liễm đỏ bừng, run rẩy nói: “Anh… hôm nay em hơi mệt.”
Cười chết, tôi với cậu ấy đã lâu không gần gũi.
Mệt cái gì chứ!
Tôi không bỏ cuộc: “Không sao, anh sẽ cố gắng, em cứ nằm thôi.”
“Để vài hôm nữa… Gần đây em thật sự rất mệt. Nếu anh muốn, em sẽ dùng cách khác giúp anh?”
Như dự đoán, lại từ chối. Tôi rõ ràng cảm nhận được sự chống cự, và cả cơ thể đang bừng tỉnh của cậu ấy.
Ồ, Khúc Liễm không phải không muốn, chỉ là không muốn với tôi.
Không sao. Tôi tự an ủi mình – tình yêu kiểu Plato cũng rất đẹp.
20
Tôi chặn Cố Hành Chi, cố tình phớt lờ hắn, và cuộc sống với Khúc Liễm dường như lại trở về yên ả như trước.
Không hẳn yên ả – tôi bắt đầu hành trình tìm việc dài đằng đẵng.
Từ hè sang thu.
Quỷ thật, chẳng tìm được việc nào.
Hồ sơ gửi đi thì bặt vô âm tín. Nếu gọi hỏi, chỉ cần nghe tên tôi là họ từ chối ngay.
Nếu tôi còn không hiểu nguyên nhân thì mới là có vấn đề!
Nhất định Cố Hành Chi – tên tư bản ác độc đó – đã giở trò!
Lần nữa bị cúp máy, tôi tức đến mức bỏ chặn hắn.
Điện thoại vừa kết nối, chưa kịp chửi, giọng đầy hả hê của hắn vang lên:
“Cậu gọi đúng lúc lắm. Tôi với A Liễm đang ở Đại học Dung Thành ôn kỷ niệm cũ, cậu có muốn qua xem không?”
Cái gì? Giờ làm tiểu tam cũng công khai thế này sao!
Gì mà “tôi và Khúc Liễm ở cùng nhau”?!
“Vợ tôi không ở Dung Thành, cậu ấy đi công tác rồi.”
Hôm qua Khúc Liễm nói đi công tác ở Lâm Thị, mai mới về. Làm sao còn ở Dung Thành?
Tôi rất tin vợ mình.
“Thẩm Dư, vốn dĩ tôi không định cho cậu biết. Dù sao mấy năm qua cậu cho anh ấy cuộc sống yên ổn, tôi rất cảm ơn. Nhưng cậu lại muốn cướp anh ấy khỏi tôi, nên tôi đành khiến cậu biết khó mà lui.
Ba giờ chiều nay, tôi đợi cậu ở Đại học Dung Thành. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, tình cảm giữa tôi và A Liễm có phải thứ ‘người chồng’ như cậu sánh được không.”
Tên cặn bã này!
21
Thực ra tôi chẳng bận tâm mấy.
Yêu ai là phải chấp nhận cả quá khứ của họ.
Chỉ cần vợ còn nhớ về nhà, tôi không để ý cậu ấy đi đâu.
Mãi đến khi đứng trước cổng Đại học Dung Thành, tôi vẫn tin vợ đang công tác.
Cho đến khi trên bục vinh danh cựu sinh viên, Cố Hành Chi và Khúc Liễm đứng cạnh nhau.
Dưới khán đài, có sinh viên hò: “Học trưởng Khúc Liễm, nghe nói mối tình đầu của anh bắt đầu từ khi ở trường, anh kể cho bọn em nghe được không?”
Cố Hành Chi nhìn Khúc Liễm, đầy chờ mong.
Tôi đứng ở góc xa, như một nắm cát bụi, chẳng ai để ý.
Có một thoáng, tôi muốn hét lên, muốn ngăn lại, nhưng cổ họng không phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn Khúc Liễm.
Chờ đợi.
Hy vọng.
Cầu xin.
Lâu sau, Khúc Liễm mới từ tốn mở miệng: “Tình đầu quả thật rất đẹp.”
“Cùng nhau chia một phần sandwich.”
“Cùng trốn học ngắm sao.”
“Hôn nhau dưới giàn nho.”
“Chúng tôi từng có chung một ước mơ, và giữ lại tình yêu thuần khiết nhất.”
“Nếu các em ở đại học gặp được người mà mình thích đến mức không thể từ bỏ, thì nhất định phải cố gắng hơn nữa, trở thành người tốt hơn – đó mới là cách chịu trách nhiệm với người mình yêu.”
“Chúc các em học hành thành công, cũng đừng bỏ lỡ người mình yêu.”
Giọng cậu ấy trầm ấm, nhưng như gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi, khiến tôi lạnh buốt toàn thân.
Tiếng vỗ tay vang dậy, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì.
Tôi thấy ánh mắt đắc ý của Cố Hành Chi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như một tên hề, một kẻ xen vào với danh nghĩa “chồng”.
Họ đứng trên sân khấu, ánh sáng rực rỡ khiến tôi không mở nổi mắt.
Họ mới cùng một thế giới.
Còn tôi chỉ là kẻ may mắn ghé ngang thế giới đó.
Giờ chủ nhân đã trở lại, tôi phải rời đi.
Khúc Liễm tốt như vậy, không nên bỏ lỡ người yêu.
22
Khi Khúc Liễm về đúng ngày dự kiến, gương mặt vẫn nở nụ cười.
Ba ngày cậu ấy đi, khi trở lại… đã không còn thuộc về tôi.
“Anh, anh đang đợi em sao?”
Tất nhiên rồi.
Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn luôn đợi Khúc Liễm.
Trước đây tôi thấy một ngày rất ngắn, chẳng làm được gì. Giờ mới biết, đủ để dọn hết đồ của mình ra khỏi nhà và soạn sẵn giấy ly hôn.
“Đúng, tôi có chuyện muốn nói.” Tôi đưa tờ đơn cho Khúc Liễm. “Chúng ta ly hôn đi.”
Tôi bình tĩnh hơn mình tưởng.
Dù tim như bị tảng đá đè, khó thở, nhưng bề ngoài không để lộ.
Thậm chí còn đủ rảnh để nghĩ – tôi chỉ là NPC không tên, không nên ảnh hưởng tuyến chính của truyện tình yêu.
Nhưng tại sao… vẫn đau đến vậy?
“Anh nói gì?” Khúc Liễm hỏi, giọng nhẹ, không nhận lấy đơn ly hôn.
Tôi nhìn thẳng: “Tôi ký rồi, đồ cũng dọn xong. Khi nào rảnh thì ra cục dân chính lấy giấy ly hôn.”
Cậu ấy kích động, chắc là cảm giác tội lỗi bùng phát.
Cậu chất vấn: “Anh đang đùa phải không? Chẳng buồn cười chút nào!”
Hồi lâu sau, mới hỏi: “Tại sao?”
Tôi nhún vai: “Chán rồi, hết yêu rồi… đủ lý do cả.”
Nói xong tôi định đi, sợ ở lâu sẽ khóc.