Dây Dưa Đến Chết Cũng Là Chàng

Chương 2



Ngoại trừ hai năm đầu tiên gả cho hắn, ta lại cùng Tạ Dung sống chung thêm ba năm nữa.

 

Nhưng điều đó không có nghĩa là ta và hắn chấp nhận lẫn nhau.

 

Chỉ có thể nói, cảm giác lúc đó là — may mà trên đời còn có kẻ thảm hại như ta, cũng mục nát y như ta.

 

Đêm giao thừa năm thứ ba ấy.

 

Ta dùng bạc tích góp mua hai vò rượu ngon.

 

Một cho hắn, một cho ta.

 

Trong vò của hắn, ta đã hạ kịch độc.

 

Tạ Dung cười nhàn nhạt, nâng chén uống cạn.

 

Chẳng bao lâu sau, hắn ngã xuống, tay ôm lấy ngực.

 

“Chết sớm nhẹ nợ.”

 

Ta khẽ nói, khom người định kiểm tra thì—

 

Thiếu niên bỗng siết chặt cổ tay ta, đôi mắt trống rỗng như mặt nước bỗng mở ra, rút từ trong tay áo ra một thanh đoản đao, đâm thẳng vào ngực ta.

 

“Ngươi lại lừa ta.”

 

Khóe môi ta rịn máu, tay vẫn nắm chặt cổ tay hắn.

 

“Đường xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo lắm.”

 

Tạ Dung cố nén đau, gượng ngồi dậy, đầu ngón tay thon dài vuốt ve mặt ta, môi hơi cong.

 

Hắn chạm trán ta, nhẹ giọng:
“Lâm Vân.
“Ngươi phải chết cùng ta.”

 

Tiếng cười của hắn lạnh như sương, mang theo cả điên cuồng.

 

Mũi dao trước ngực ta bị đẩy sâu thêm một tấc.

 

Ta và Tạ Dung cùng ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt.

 

Ngay khoảnh khắc ý thức tan rã.

 

Trong đầu ta hiện lên hình ảnh một quyển truyện tiên hiệp.

 

Thì ra thế giới này, vốn là một quyển tiểu thuyết hệ thống, nhiệm vụ là cứu rỗi phản diện hắc hóa.

 

Trong sách kể về một thiếu nữ tên Giang Nhiễm đến từ thế giới khác, chết đột tử vì thức khuya, xuyên sách rồi buộc phải làm nhiệm vụ — cứu rỗi phản diện tương lai sẽ thành Ma Tôn tên Phó Nghiêm, hạ thấp độ hắc hóa của hắn.

 

Trong quá trình cứu rỗi, Phó Nghiêm vốn chẳng hiểu tình ái, lại vô thức đem lòng yêu Giang Nhiễm, hai người trải qua một đống hiểu lầm, đấu đá với đám nhân vật phụ, cuối cùng đến được với nhau.

 

Còn ta và Tạ Dung, vốn là cặp nam nữ chính nguyên bản ban đầu.

 

Kiểu mẫu điển hình: “Yêu nữ ma giáo x Chính nhân quân tử.”

 

Nhưng rồi ta lại phải lòng Phó Nghiêm.

 

Tạ Dung lại thích Giang Nhiễm.

 

Cả hai ta, cuối cùng đều trở thành phản diện độc ác.

 

Lần nữa mở mắt.

 

Là trong rừng tuyết.

 

Bốn phía toàn là thi thể đệ tử tiên môn.

 

Tuyết trắng bị máu nhuộm đỏ loang lổ, đỏ đến ghê người.

 

Ta sờ cổ họng, chống kiếm chật vật đứng dậy, tay ôm trán đau nhức, đưa mắt nhìn quanh.

 

Rất lâu sau, ta mới lấy lại tinh thần, cười điên dại.

 

Thì ra số ta chưa tận.

 

Lại sống lại năm năm trước.

 

Lúc đó, ta vừa trốn khỏi địa lao của Huyền Nguyệt Tông, bị Giang Nhiễm vạch trần thân phận nội gián của Ma tộc ẩn thân trong tiên môn.

 

Còn Tạ Dung thì sao?

 

Hình như vừa mất cả phụ mẫu, từ trên mây rơi xuống, là vị đại sư huynh ôn nhu đang dần hắc hóa.

 

Ta ở nhân gian nửa tháng, tiếp nhận hết ký ức quyển sách và chuyện ta trọng sinh.

 

Việc đầu tiên sau đó—

 

Ta mất nửa tháng lần theo vết tích, cuối cùng ở một con suối nơi sơn cốc hoang vu, tìm được Tạ Dung đang hôn mê bất tỉnh.

 

Phải nói rằng, mạng hắn đúng là lớn.

 

Hôn mê một tháng, mà chẳng bị dã thú xé xác.

 

Ta cho hắn uống một viên đan dược.

 

Hàng mi thiếu niên khẽ run, tựa như sắp tỉnh.

 

Hắn mở mắt — đôi mắt ấy vẫn vô hồn, trống rỗng.

 

Quả nhiên, vẫn là mù.

 

Trông hắn thê thảm đến đáng thương, cánh tay gầy yếu bấu lấy ta, dường như muốn xác nhận điều gì.

 

Ta khẽ cong môi, mỉm cười dịu dàng:
“Sư huynh, ta là Lâm Vân.”

 

Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, lặng lẽ buông tay.

 

Ta càng cười tươi hơn, nắm lấy tóc hắn kéo mạnh, buộc hắn ngẩng đầu nhìn ta, môi đỏ khẽ cong, giọng giễu cợt rơi xuống:
“Ôi chà, xem ai đây?

 

“Chẳng phải là con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ sao?”

 

“Buông… buông ta ra…”

 

Giọng hắn khản đặc, thân hình gầy đi rất nhiều.

 

Ta coi như không thấy, một tay nâng cằm hắn lên, cười híp mắt:
“Chó con đáng thương thật.

 

“Hay là… kiếm một chủ nhân mới nhé?”

 

Ta tàn nhẫn gãi cằm hắn.

 

Hành động ấy thực sự quá mức nhục nhã.

 

Mười đầu ngón tay Tạ Dung dần siết chặt, hắn dốc hết sức, cúi đầu, hung hăng cắn mạnh lên tay ta.

 

Máu rỉ ra nơi khóe môi hắn.

 

Ta đau nhói, buông tóc hắn ra, vung tay tát một cái, giận dữ chửi:
“Chó điên.”

 

Dấu bàn tay đỏ ửng hằn rõ trên gương mặt tái nhợt của hắn, mặt bị đánh lệch sang một bên, cuối cùng cũng buông miệng.

 

“Sư huynh thật chẳng biết nghe lời.”

 

Ta không để ý đến bàn tay vẫn còn đang rỉ máu, nắm lấy mặt hắn, kéo hắn sát lại gần mình, môi cười như gió thoảng, nhưng lời nói lại lạnh lẽo:
“Sao vậy? Lúc ngươi phối hợp với Giang Nhiễm vạch trần thân phận ta, chẳng lẽ không nghĩ đến có ngày sẽ rơi vào tay ta sao?”

 

“Nàng ta là sư muội ngươi, lẽ nào ta thì không phải? Sư huynh?”

 

Ta khẽ nói:
“Năm đó, không phải chính ngươi đưa ta nhập môn tiên đạo sao? Vậy mà giờ lại căm ghét ta. Rốt cuộc là ai nhìn người không rõ?

 

“Dù là ta, hay là tên ma tộc nào giả làm ăn xin, ngươi đều sẽ dùng thứ thiện ý tự cho là cao quý ấy để cưu mang hắn.”

 

“Ngươi không nên hận ta. Ngươi nên hận Ma Tôn, hận Giang Nhiễm, hận Phó Nghiêm. Là lão già đó phát động đại chiến với tiên môn. Là Giang Nhiễm mang theo tiên khí, giữa tiên môn và Phó Nghiêm trọng thương, nàng ta chọn cứu hắn, khiến tiên môn thương vong thảm trọng.”

 

Gương mặt tuấn tú của thiếu niên vặn vẹo vì đau đớn, cố sức đẩy ta ra.

 

Ta cố tình ghé sát tai hắn, môi kề vành tai, từng chữ lạnh như băng:
“Tạ Dung, ngươi đang trốn tránh điều gì? Cha mẹ ngươi là do bọn họ hại chết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao?”

 

“Bọn họ nuôi Giang Nhiễm từ nhỏ, truyền thụ hết cả pháp thuật lẫn vũ khí. Ngươi và nàng ta là thanh mai trúc mã, vậy mà cuối cùng, lại không bằng kẻ chỉ mới quen chưa tới nửa năm là Phó Nghiêm.”

 

“Còn ngươi thì sao? Tận mắt chứng kiến cha mẹ chết, rồi tẩu hỏa nhập ma. Tuy có giết vài ma tu, đả thương cả Ma Tôn, nhưng cũng lỡ tay làm bị thương đệ tử tiên môn, kết cục là bị đuổi khỏi sư môn, thành kẻ bị cả tiên – ma hai đạo ruồng bỏ.”

 

Ta ngừng một chút, buông tay, từ trên cao nhìn xuống người đang nằm dưới đất, giọng hờ hững mà nhẹ tênh:
“Thật đáng thương, sư huynh à.”

 

Hắn phun ra một ngụm máu, ngất lịm.

 

Máu trên tay ta chảy thành hàng, ta cũng chẳng mấy để tâm, chỉ thong thả ra suối rửa sạch, nước loang ra từng vòng đỏ tươi.

 

“Phản diện sao?”

 

Ta lẩm bẩm, lấy khăn tay trong tay áo áp lên vết thương, cúi mắt, từ mặt nước lờ mờ nhìn thấy gương mặt vô cảm của chính mình.

 

Nếu có thể kéo Tạ Dung về phe ta, thì tốt.

 

Nếu không thể, vậy thì — giết.

 

Giang Nhiễm, Phó Nghiêm, còn cả lão Ma Tôn kia… từng món nợ ấy, đều phải từng bước tính cho sòng phẳng.

 

Ta chậm rãi bật cười.

 

Phản diện thì sao?

 

Phản diện thì phải có thù tất báo.

 

Chẳng phải thế sao?

 

Ta đưa Tạ Dung về khách điếm.

 

Mời đại phu giỏi nhất đến trị thương cho hắn.

 

Chờ đến khi hắn lần nữa tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

 

Thu sang lạnh lẽo, từng chuỗi mưa dài rơi lách tách từ mái hiên.

 

Ta bưng thuốc ngồi bên giường, đặt thìa thuốc lên môi hắn, giọng xem như ôn hòa:
“Sư huynh, uống thuốc.”

 

Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, gương mặt trắng bệch mang sắc bệnh, giọng khàn khàn yếu ớt:
“Giữa ta và ngươi, cần gì phải giả vờ thế này? Lâm Vân, ngươi muốn gì từ ta?”

 

“Giả vờ sao?

 

“Sư huynh xem ra đã khỏe rồi, ngay cả giọng cũng cứng rắn hơn vài phần. Còn muốn từ ngươi lấy gì ư?”

 

Ta bật cười hờ hững:
“Một kẻ vừa mù vừa trọng thương, cũng quá đề cao bản thân rồi.”

 

Kẻ từng là thiên chi kiêu tử, giờ đây chẳng khác gì một phế nhân.

 

Đầu tim Tạ Dung đau nhói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đưa tay gạt tay ta ra, môi trắng bệch mà vẫn cố cười mỉa:
“Ngươi chẳng phải hạng tốt lành gì. Nếu không, thì tốt nhất là giết ta đi.”

 

“Giết ngươi? Quá tiện nghi rồi.”

 

Ta ấn thìa vào miệng hắn, cưỡng ép đổ thuốc xuống cổ họng, môi khẽ cong:
“Sống mới khổ.”

 

Hắn đưa tay giữ lấy cổ tay ta, suýt thì nôn ra.

 

Đôi mắt vô thần của hắn hé mở, ướt đỏ nơi đuôi mắt, ẩn lệ mà mê hoặc.

 

Gương mặt thanh lãnh ấy lúc yếu đuối lại mang thêm vài phần vị đạo.

 

Quả nhiên, vẫn là một kẻ mù không thể phản kháng mới dễ khiến người ta vui lòng.

 

Ta ngắm nhìn trong chốc lát rồi buông tay, đặt mạnh bát thuốc lên bàn, giọng lạnh nhạt:
“Không muốn làm kẻ mù cả đời thì uống thuốc đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù? Không muốn tới thăm mộ cha mẹ sao?”

 

“Điên thật rồi.”

 

Hắn không đáp, chỉ ôm ngực ho dữ dội, nghiến răng mắng.

 

Ta càng cười rạng rỡ, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước nơi đuôi mắt hắn, thản nhiên nói:
“Phải, ta điên đó.”

 

Ngay sau đó, ta mạnh tay giật tóc hắn, ép hắn ngã xuống giường, tay bóp cổ, lạnh lùng nói:
“Nhưng hiện giờ ngươi là con chó chỉ có thể dựa vào kẻ điên này. Ngoài ta ra, chẳng ai tới cứu ngươi cả.

 

“Tạ Dung, ngươi tốt nhất nên học cách biết điều một chút.”

 

Ta mỉm cười uy hiếp:
“Nếu không, cắt gân gãy xương, sống không bằng chết, cũng chẳng phải việc gì khó. Dù gì, sư huynh còn muốn báo thù, đúng không?”

 

Thiếu niên mím môi, mặt trắng như giấy.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

 

Ta đứng dậy khỏi người hắn, chỉnh lại y phục rồi ra mở cửa, dưới mái hiên là một nam nhân trung niên mặc áo đen, thấp người, khom lưng, lặng lẽ đưa cho ta một bình lưu ly đựng đầy tiểu trùng đỏ sậm.

 

Ta nhận lấy, lấy từ tay áo ra một thỏi vàng đưa hắn.

 

Đóng cửa lại, ta mở bình không chút biểu cảm, nhỏ giọt cổ trùng vào thuốc, bưng bát tới, đưa cho Tạ Dung, thở dài nói:
“Chúng ta có chung kẻ thù. Sao không hợp tác?”

 

Tạ Dung hiển nhiên là không tình nguyện.

 

Nhưng tay ta bóp chặt cổ tay còn lại của hắn, lực mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy, giống như lời ta từng nói — phế hắn cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

 

Hắn mới chịu nhận bát thuốc, ngửa đầu uống cạn.

 

Vị đắng lan khắp miệng.

 

Thiếu niên nhíu mày.

 

Hắn vừa định hỏi ta đã vừa ý chưa, thì cảm giác ngứa ngáy đau đớn như khoan thấu xương bắt đầu gặm nhấm từng dây thần kinh, tim đau như dao cắt.

 

Mồ hôi lạnh chảy dọc trán.

 

Sắc mặt Tạ Dung trắng bệch, cố chịu đựng, túm lấy vạt áo ta kéo lại gần, nghiến răng hỏi:
“Ngươi bỏ cái gì trong thuốc?”

 

“Cổ trùng.”

 

Ta ghé sát, hơi thở giao hòa, ánh mắt đầy ý cười, một chân quỳ trên giường, xoa nửa bên mặt hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn:
“Sư huynh ngươi quá thất thường, khiến ta không yên tâm.”

 

Giỏi tính toán, liên tục lừa ta.

 

Ta nào dám không đề phòng?

 

Tạ Dung ngửa đầu, nắm tay ta, giọng run run vì đau đớn, rời rạc nói:
“Giải… dược…”

 

“Được thôi.”

 

Hắn co rút thân mình, nằm trên giường không nhúc nhích.

 

Ta dùng đầu ngón tay rạch nhẹ lòng bàn tay trái, máu tràn ra từ vết cắt, đưa tay tới môi hắn, khẽ cười:
“Giải dược.”

 

Hắn không động đậy, mặt lộ vẻ nhục nhã.

 

“Không uống thì thôi.”

 

Ta làm bộ rút tay về.

 

Hàng mi hắn khẽ run, đột ngột siết chặt cổ tay ta, hé môi, nuốt lấy máu ta từng ngụm một.

 

“Trên đời này, ai lại đi làm khó chính mạng mình?”

 

Ta bật cười, ghé sát tai hắn, thì thầm:
“Sư huynh, ngươi sống được là nhờ máu ta. Nếu giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Biết chưa?”

 

Lưỡi hắn lướt qua lòng bàn tay ta, mang đến cảm giác tê rần.

 

Hắn không nói thêm gì, chỉ tham lam hút máu để đè nén đau đớn và ngứa ngáy như thiêu như đốt đang lan khắp thần kinh, huyết mạch, xương tủy.

 

Ta vuốt nhẹ tóc hắn xem như phần thưởng, ngắm màn mưa ngoài cửa sổ, lặng im một lúc, rồi hờ hững hỏi:
“Có thứ gì muốn mua không?”

 

Cổ trùng trong người hắn tạm thời bị áp chế.

 

Tạ Dung buông tay ta, nằm xuống giường, môi dính máu lạnh lùng phun ra hai chữ:
“Không có.”

 

Ta suýt bật cười ra tiếng, vẻ châm chọc gần như không giấu nổi.

 

Giờ lại làm cao như thế.

 

Kiếp trước thấy bạc sáng mắt, còn lớn tiếng bảo tự tôn không bằng hai bữa cơm, không có bạc trắng thì đừng mong nói chuyện.

 

Thật đúng là vừa rớt khỏi mây đã còn ra vẻ công tử quý tộc.

 

“Sư huynh xưa nay thích gảy đàn, hay là mua một cây cầm?”

 

Ta nói như gió thoảng, nhìn về phía mắt hắn, lại chợt vỗ trán:
“A, suýt quên… sư huynh giờ mù rồi.”

 

Tạ Dung không nhúc nhích.

 

Ta cũng chẳng thấy thú vị nữa, ngồi bên cửa sổ lau kiếm, lắng nghe tiếng mưa rơi, hờ hững nói về phía giường:
“Ta cho ngươi ba ngày dưỡng thương. Dưỡng xong, đi theo ta đến đất cực hàn.”

 

Băng phách tiên liên sinh trưởng nơi băng địa, hiệu quả như tẩy tủy đan, có thể cải tạo căn cốt, khai thông kinh mạch, thậm chí giải được bách độc.

 

Tuy ta có tư chất, nhưng thân xác hiện tại căn cơ tầm thường, tu luyện không như ý.

 

Kiếp trước, mãi đến một năm sau ta mới đoạt được đóa liên ấy.

 

“Quá chậm rồi.” Ta lẩm bẩm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...