"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Dây Dưa Đến Chết Cũng Là Chàng
Chương 3
Tạ Dung dạo này nghe lời hơn nhiều.
Kiếp trước, đôi mắt hắn bị ma khí xâm hại, kéo dài suốt một năm không chữa, cuối cùng thật sự thành người mù.
Còn bây giờ, nếu ngày nào cũng dùng linh thảo thượng phẩm đắp ướt, dùng lụa trắng che mắt ngăn nắng, tĩnh dưỡng nửa năm, chưa biết chừng sẽ khỏi.
Người Ma vực ai nấy đều tưởng ta đã chết trong địa lao tiên môn, mà tiên môn lẫn Ma Tôn đều đang vội vã nghênh chiến, không ai còn nhớ đến ta và Tạ Dung — kẻ vốn là đại ma đầu tương lai.
Chẳng khác gì vừa khéo đúng lúc.
Khi còn làm việc cho lão Ma Tôn, ta tích góp được không ít bạc.
Hai hôm gần đây, ta mua liền mấy phủ đệ trong thành, lại đặt may hàng chục bộ y phục, điên cuồng mua sắm trang sức.
Tiền vốn là để tiêu.
Cứ tiêu sảng khoái như thế, xem như báo thù cho kiếp trước nghèo rớt mồng tơi suýt chết đói.
Tạ Dung nhờ ánh hào quang của ta mà cũng được thơm lây, ta còn cố ý sai người may cho hắn vài bộ cẩm y hoa phục, toàn là hàng thượng hạng.
Dù gì cũng mang hắn ra ngoài, không thể để mất mặt.
Chỉ tiếc, hắn vẫn là con sói mắt trắng.
Không những chẳng biết ơn, còn ngồi dưới hiên, đôi mắt mù lòa vô thần, làm ra vẻ thanh nhã gảy đàn, rồi bất chợt mỉa mai ta: mua bao nhiêu nhà cũng chỉ là sống một mình.
Ta chém đứt cây đàn của hắn bằng một nhát kiếm, nâng cằm hắn lên, cúi xuống nhìn từ trên cao, cười nhàn nhạt:
“Cũng không hẳn, chẳng phải còn có sư huynh — con chó lạc đường như ngươi ở đây bầu bạn với ta sao?”
Hắn còn định mở miệng đáp trả.
Ta đâm một kiếm vào vai hắn.
Tạ Dung đau đớn, sắc mặt tái nhợt.
Ta thu kiếm về, trở vào trong phòng lấy bình rượu mạnh, thô lỗ xé lớp y bào dính máu trên vai hắn, đổ thẳng rượu xuống vết thương để sát trùng.
Thiếu niên chóng mặt, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc.
Nhìn hắn đau đến mức nằm dài trên đất, ta lại càng cười vui vẻ, đưa tay chọc chọc mặt hắn, châm chọc:
“Cho ngươi ở túp lều tranh rách nát là ngoan ngay.”
Tạ Dung, kẻ này kiếp trước ở tiên môn tuy ôn hòa nhưng không ngu dại, về sau càng là loại bụng dạ thâm sâu, ngoài mặt cười, trong lòng giấu kiếm.
Hắn biết tính ta ác độc, càng nói nhiều càng dễ lộ, thế nên sau bắt đầu cố tình làm lơ ta.
Ba ngày này, ta ném cho hắn không ít linh đan diệu dược, dù là phế nhân thì giờ cũng phải nhảy nhót như cá.
Đến khi rời khỏi thành.
Tạ Dung tóc xõa, mặc cẩm bào, dung mạo tuấn tú lạnh nhạt, đứng giữa đám đông với dáng vẻ tiên nhân không vướng bụi trần.
Bộ dạng ấy là thứ ta ghét nhất.
Không bằng kiếp trước hắn trơn láng giảo hoạt như con hồ ly ngàn năm kia.
Rõ ràng là một kẻ còn thối nát hơn cả ta.
“Phía trước ba trượng có một tiểu hài tử đang ăn hồ lô đường.”
Ta mặt không cảm xúc hạ lệnh:
“Đi cướp cây hồ lô của nó.”
Hắn nhếch mép:
“Ma tộc các ngươi thật sự lấy mạnh hiếp yếu.”
“Bớt nói nhảm, ta đâu phải người của Ma tộc.”
Đùa gì vậy, mẹ nó chứ một tên phản diện mà để ta — một nữ phụ ác độc — phải dạy sao?
Giả thanh giả sạch cái gì nữa, còn hắc hóa hay không?
Ta đẩy vai Tạ Dung, lạnh giọng:
“Biết thế nào là ác nhân không? Đi.”
“Không đi.” Hắn đáp thẳng, không chút do dự.
Ta liền có cớ để mỉa mai, cười lạnh:
“Ác cũng không biết làm, ngươi đúng là phế vật, trách gì Giang Nhiễm không thích ngươi.”
Tạ Dung nghiêng mặt, mỉa lại:
“Vậy thì Phó Nghiêm thích ngươi chắc?”
Ngữ khí gì đây?
Ồ, chê ta sao?
Đường phố người qua kẻ lại.
Ta kéo tay Tạ Dung, lôi hắn vào một ngõ nhỏ không người.
Hắn còn đang thắc mắc ta định làm gì, khẽ nhếch môi cười lạnh, lại ra vẻ không quan tâm hỏi ta muốn sao.
Ta túm lấy cổ áo hắn, ép hắn cúi đầu, chủ động hôn lên.
Không chỉ hôn, mà còn dùng đầu lưỡi quấn lấy, cắn môi hắn, trêu chọc đến cực điểm.
Đầu óc thiếu niên trống rỗng, sững sờ tại chỗ.
Đến khi vị tanh của máu lan ra khắp đầu lưỡi.
Tạ Dung mới đẩy mạnh ta ra, điên cuồng dùng tay áo và mu bàn tay chà môi, cứ như muốn chà sạch đến bật máu.
Kiếp trước, ta và hắn từng có danh phận vợ chồng.
Dù trong lòng ghét nhau, nhưng cảm xúc lấn át lý trí, thỉnh thoảng vẫn có thân mật.
Ta không bận tâm.
Nhưng đời này, Tạ Dung lúc này —
Ta đương nhiên biết cách khiến hắn buồn nôn.
“Sư huynh.”
Ta nhoẻn cười chẳng chút để tâm, hỏi:
“Cảm giác hôn người mình ghét, thế nào?”
Tay hắn đang lau dừng lại, ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, đuôi mắt đỏ hoe, mặt đỏ bừng, nghiến răng chửi:
“Đồ đàn bà điên.”
Ta cong môi cười, giễu cợt hắn:
“Nói chuyện đừng khó nghe thế. Không có ta, sư huynh biết giờ ngươi đã rơi vào tình cảnh gì chưa?”
Kiếp trước, Tạ Dung sau khi nhập ma thì tu vi mất hết, nửa năm lang thang giữa nhân gian, chẳng ra người chẳng ra quỷ, bị mọi người khinh rẻ, đánh đập.
Sau lại bị sư đệ năm xưa ganh tị đẩy vào yêu quật, thân thể bị thương nặng đến lộ cả xương.
May mắn, trời chưa tuyệt đường, hắn nuốt nhầm yêu đan chín đuôi cực phẩm còn sót lại trong động.
Từ đó, Tạ Dung vô tình rơi vào yêu đạo, tàn sát hết thảy yêu tà, mới sống sót rời khỏi.
Không phải tiên, cũng chẳng phải yêu.
Tâm tính hắn thay đổi triệt để, trở thành Yêu Tôn thù hận tiên môn, căm ghét thế nhân.
Mà kiếp trước, lão Ma Tôn biết ta từng là sư muội của hắn, liền sai ta tới kết thân cầu hôn, nghĩ rằng hắn sẽ giết ta.
Nhưng Tạ Dung lại không làm thế.
Hắn lợi dụng ta để lấy tin tức của Ma tộc, đến thời khắc then chốt, cùng ta lập mưu phục kích, giết chết lão.
Ác giả ác báo.
Kiếp trước, kẻ giết lão Ma Tôn là Tạ Dung — không phải ta.
Ta khi còn nhỏ đã bị lão ta nhặt về, cưỡng ép nuốt độc, tận mắt chứng kiến cha mẹ và bằng hữu bị hành hạ chết thảm, mỗi nửa năm đều phải chịu đau đớn như khoét xương ăn tủy.
Ta làm sao có thể cam tâm không đòi lại món nợ máu ấy?
Đất cực hàn nguy hiểm trùng trùng.
Khi ta và Tạ Dung bước vào ảo cảnh núi tuyết, ta cần hắn đi dẫn dụ lũ yêu tà ẩn nấp bên trong.
Mấy ngày đường, tuy hắn đã khôi phục đôi chút linh lực, nhưng vẫn chưa đủ dùng, sợ là chỉ một chút sơ suất liền bị lũ hung thú xé xác nuốt sống.
Vì thế, trên đường đến cực hàn, ta thuận tay “tiện đường” ném hắn vào yêu quật — sớm hơn một năm so với kiếp trước — để đoạt lấy viên yêu đan cực phẩm kia.
Ta ngồi chờ ở cửa động bảy ngày.
Vừa đúng lúc bình minh, thiếu niên xách kiếm, toàn thân đẫm máu bước ra, giữa lông mày ẩn hiện hoa văn yêu tộc đỏ như máu.
Hắn quỳ gối trên đất, mười ngón tay siết chặt vạt áo trước ngực, gân xanh hằn lên khắp mu bàn tay, sắc mặt đau đớn đến méo mó.
Kiếp trước là khi hắn bị phế hết kinh mạch rồi mới bị ném vào.
Còn bây giờ, yêu đan xung đột với linh lực hắn tu luyện, nếu muốn dung hợp hai luồng lực đạo ấy, e rằng còn cần thời gian dài.
Tay ta vừa đặt lên ngực hắn định truyền linh lực, đã bị hắn túm chặt, lập tức cúi đầu cắn xuống, cưỡng ép ổn định cổ độc trong cơ thể.
Lâu sau, Tạ Dung mới buông tay, ngã vật ra đất, máu tươi nhuộm đỏ cổ áo, càng khiến cằm và cổ hắn trở nên trắng bệch đến dọa người.
Tốt lắm, không có máu ta, hắn sống không nổi.
Có điều nếu để hắn tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì cũng trục được cổ trùng. Ta không yên tâm, liền đặt thêm một đạo cấm chú hiếm gặp ngay giữa ấn đường hắn.
Tạ Dung lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ta, lạnh giọng mắng:
“Độc phụ.”
“Không phải đâu.”
Ta ngồi xổm bên cạnh hắn, vòng tay ôm gối, nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười:
“Chẳng phải người xưa có câu: vô độc bất trượng phu đó sao? So với sư huynh, ta vẫn còn kém một bậc.”
Thiếu niên nhíu mày thật chặt, dựa vào thanh âm để định vị chỗ ta.
Không biết lấy sức lực từ đâu, hắn đột ngột đứng dậy kéo tay ta, lúc ta chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè xuống dưới thân, nghiến răng tức giận:
“Lâm Vân, ngay từ đầu là ngươi lừa ta!”
Chiếc ngân châm ta định đâm vào cổ hắn khựng lại giữa không trung, ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Hắn lạnh lùng nói:
“Ngoài chuyện ngươi vốn là gián điệp của Ma tộc, ta chỉ là kịp thời tỉnh ngộ nên mới phối hợp cùng Giang Nhiễm vạch mặt ngươi. Còn trong tông môn, ta từng bạc đãi ngươi sao?”
“Phòng ốc, kiếm pháp, bí tịch đều là loại tốt nhất. Đến cả lúc ngươi bị thương, cũng là ta đích thân đi cầu sư tôn xin thuốc về cho.”
“Thế mà ngươi thì sao? Hết lần này đến lần khác lừa ta, kể cả vết thương cũng là do ngươi cố ý tự hại mình để lấy lòng thương hại. Tất cả đều là giả!”
“Lâm Vân.”
Tạ Dung bóp cằm ta, giọng trầm xuống:
“Nhìn ta đi, là ngươi có lỗi với ta. Ngươi dám nói mình không thấy hổ thẹn sao?”
Ta nhìn thẳng hắn, mắt không hề chớp:
“Ngươi không sai. Là bản tính ta vốn đã độc.”
Trong phiên bản đầu tiên của câu chuyện này, ta và Tạ Dung mới là nam nữ chính, ta — một yêu nữ mang thù diệt môn, là được hắn cảm hóa. Nhưng kịch bản ấy đã bị kẻ xuyên sách là Giang Nhiễm phá vỡ.
Ký ức ta không có phần đó, nên chẳng thể nào hiểu nổi con người ta từng từ bỏ bóng tối.
Bây giờ, ta giống hệt với cái cặp “nữ chính Giang Nhiễm – nam chính Phó Nghiêm” phiên bản hai: thù tất báo.
Tạ Dung hiện tại thì có thể còn vô tội, nhưng tương lai thì chưa chắc.
Kiếp trước hắn phá nát bao nhiêu kế hoạch của ta?
Còn Giang Nhiễm ấy — năng lực và mưu lược đều chẳng bằng ta, chỉ vì biết nội dung truyện nên đoán trước được bước đi, phá rối không ít mưu đồ của ta.
Chẳng công bằng chút nào.
Thế nên ông trời có mắt, để ta trọng sinh, cho ta nắm giữ kịch bản. Vậy mới là công bằng.
Ta phải mưu tính bao nhiêu năm mới thoát khỏi bàn tay Ma Tôn.
Còn cô ta? Một kẻ sống yên ổn trong thế giới hiện đại, xuyên đến đây liền thành con cưng của chưởng môn.
Không biết gì cả, vậy mà lại dám chỉ trích ta cấu kết với Ma tộc, cướp cơ duyên vốn thuộc về ta, thậm chí còn truy sát ta đến tận cùng ở kiếp trước.
À đúng rồi.
Còn cái tên đáng chết kia — Phó Nghiêm.
Khi ta còn nhỏ, chưa trôi dạt vào Ma giới, từng cứu hắn đang lưu lạc ở nhân gian, trong mắt hắn, ta từng là “bạch nguyệt quang”.
Kết quả, kiếp trước đến lúc Ma Tôn bày ra trò cũ hai chọn một, hắn lại chọn ta.
Ta cứ tưởng hắn lương tâm trỗi dậy.
Không ngờ chỉ vì hắn chẳng ưa ta, cố tình chọn ta để khiến Giang Nhiễm ghen.
Cái trò “nam chính theo đuổi vợ đến địa ngục” ấy, đúng là đầu óc tác giả có vấn đề.
Cuối cùng còn tiện tay phế đi một chân của ta.
Đúng là đáng chết!
Ta nói với Tạ Dung:
“Ta căm ghét vạn vật. Ta muốn báo thù.
“Ngươi đừng giả vờ quân tử đạo mạo trước mặt ta. Ta không tin ngươi không muốn rửa hận.”
“Ta không nói chuyện đạo nghĩa với ngươi.”
Hắn dường như giận thật rồi.
Ta nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn:
“Vậy ngươi muốn ta sao?
“Muốn ta cảm ơn ngươi sao, sư huynh?
“Cảm ơn vì ngươi tống ta vào địa lao tiên môn à?
“Cảm ơn vì ta suýt chết trong đó à?”
Nói không trách hắn là giả.
“Ta còn cứu ngươi đấy chứ. Để một kẻ mù như ngươi khỏi phải bị người đời giẫm đạp, còn giữ lại chút thể diện khi còn là đại sư huynh tiên môn.”
“Nếu nghe theo cách nghĩ của đại sư huynh...”
Ta thu ngân châm về, gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, ngồi dậy, hướng về phía hắn, cười như chẳng có chuyện gì:
“Cứ coi ta là một kẻ vô tâm, điên loạn đi.
“Nếu lại hỏi mấy câu ngu ngốc ấy nữa...
“Thì ta thấy sư huynh dung mạo không tệ, tu vi cũng sắp khôi phục, có lẽ nên sớm vận dụng cổ thuật, luyện ngươi thành lô đỉnh riêng của ta.”
Ta đưa tay chạm vào mặt hắn.
Thiếu niên lập tức gạt tay ta ra, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ, cả người khẽ run, nghiến răng:
“Không biết xấu hổ.”
Ta không biết xấu hổ?
Nếu có ngày hắn nhớ ra tất cả những chuyện kiếp trước giữa ta và hắn, chỉ sợ hắn sẽ nhảy sông tự sát mất thôi.
Vạn dặm tuyết phủ, minh nguyệt mỏng manh.
Giữa đất trời mênh mông, chỉ còn ta và Tạ Dung.
Đất cực hàn hiểm độc khôn cùng, khi đến rìa ảo cảnh núi tuyết, cuồng phong cuốn theo tuyết vụn rít ngang tai, bóng tối như nuốt chửng mọi vật.
Trước mặt vẫn là một mảnh trắng mờ vô tận.
Ta kéo Tạ Dung tiếp tục tiến bước.
Khi chạm tới một giới hạn nào đó, không khí xung quanh dao động thoáng chốc, ngay tức thì trời đất sụp tối hoàn toàn.
Lờ mờ vang lên tiếng thở phì phò của mãnh thú khổng lồ.
Ảo cảnh núi tuyết là nơi lũ hung thú hung tàn tụ tập.
Trong bóng tối bốn bề đen kịt này, ta không có nhiều phần thắng.
Nhưng Tạ Dung thì khác — hắn là kẻ mù, nên cực kỳ nhạy cảm với âm thanh.
“Sư huynh ngoan, giúp ta một việc nhé.”
Ta kề sát tai hắn nhẹ giọng thì thầm, sau đó đẩy hắn về phía lũ dã thú.
Trong tay hắn, là thanh kiếm ta vừa ném sang — đã phủ một tầng hỏa thuật để dụ đám hung thú đến.
Lửa đỏ hắt lên nửa khuôn mặt hắn.
Thiếu niên quay mặt về phía ta, ánh mắt lạnh lùng.
Ngay sau đó, hung thú ào ào lao tới, hắn không thể không thu thần nhập định, dốc toàn lực nghênh chiến.
Còn ta — nhân lúc hỗn loạn, một mình tiến sâu vào thần điện băng tuyết, nơi cất giấu Băng Phách Liên.
Rời xa rìa ảo cảnh, ánh sáng dần rõ ràng, tận trên đỉnh ngọn núi cao nhất là một tòa thần cung.
Tiếc là bên cạnh đó, có một con hắc long canh giữ.
Nó phát hiện ra ta.
Chiếc đầu khổng lồ của nó tiến lại gần, con ngươi đen sẫm phản chiếu rõ ràng bóng dáng ta. Râu rồng lay động, nó rống một tiếng dài, rồi thong thả vòng quanh ta dò xét.
Ta không biến sắc. Một lúc sau, lấy từ giới chỉ ra một gói bánh hoa quế bọc giấy dầu, ném sang.
Nó cúi xuống ngửi, không nhúc nhích.
Ta ăn một miếng trước mặt nó.
Thấy ta ăn không sao, nó mới chịu ăn tiếp.
“Ngươi ở đây chắc buồn lắm nhỉ.”
Ta bắt chuyện, ném toàn bộ bánh cho nó:
“Ta có thể đưa ngươi ra ngoài.”
“Thật chứ?”
Hắc long biến thành thiếu niên, mắt sáng bừng.
“Dĩ nhiên.”
Ánh mắt ta đặt trên đóa băng liên.
Thiếu niên lập tức cảnh giác.
“Yên tâm.”
Ta mỉm cười:
“Đóa liên ấy đâu có ích gì cho ngươi?
“Từ khi có nhận thức, ngươi đã bị nhốt trong ảo cảnh này, không thể thoát ra.
“Ngày ngày canh giữ một vật mà chính mình cũng chẳng biết vì sao phải canh, không thấy vô nghĩa sao?”
“Ngươi muốn làm gì?” Hắn hỏi.
Ta nở nụ cười ôn hòa, tung một màn pháo hoa ảo thuật trước mặt thiếu niên chưa từng thấy thế gian:
“Ta là tiên nhân, đến cứu ngươi. Đáp lại, ngươi tặng ta đóa liên là được.”
Thiếu niên lùi hai bước, mắt đảo quanh:
“Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?”
“Vì ta dễ dàng vượt qua hàng đàn hung thú bên ngoài, đến được đây.”
Ta nhún vai, chẳng thèm ép:
“Tin hay không tùy ngươi. Nhưng cơ hội rời khỏi nơi này, ngươi chỉ có một lần.”
Mắt hắn ánh lên nghi ngờ, cuối cùng nhường bước.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay ta sắp chạm vào băng liên —
Một luồng long khí mạnh mẽ cuốn đến đánh bay ta.
Thiếu niên hóa rồng, lao tới tập kích.
Ta ổn định thân hình, ánh mắt lập tức lạnh băng:
“Chán sống rồi.”
Ta rút phù chú và tiên khí sớm chuẩn bị từ giới chỉ ra, rút kiếm lao lên.
Cả cung điện tuyết bị ta và hắc long phá nát gần hết, suýt chút nữa sụp đổ.
Cuối cùng, dựa vào ký ức kiếp trước và hiểu rõ điểm yếu của nó, ta chiếm thế thượng phong.
Khi nó kiệt sức trong lúc quấn lấy ta, ta liền thừa cơ đâm kiếm vào một mắt nó.
Hắc long rống lên thảm thiết, vung đuôi quất ta văng ra xa.
Ta thuận thế giành lấy băng liên.
Nó vẫn không chịu buông tha, đuổi theo sát nút.
Chúng ta lại giao chiến một trận.
Ta lợi dụng linh khí tỏa ra từ băng liên mở ra một cánh cửa đá — bên trong là gian thạch thất trống trải như tế đàn, giữa không trung treo một thanh kiếm.
Ta rắc mê hương ra sau, tung người lao đến, rút chủy thủ sạch sẽ trong tay áo, rạch một nhát sâu vào lòng bàn tay.
Máu tươi nhỏ giọt xuống thanh kiếm trắng như tuyết.
Ánh sáng bừng lên.
Khi hắc long lao tới, ta đã đứng trên đỉnh tế đàn, tay cầm kiếm Băng Phách vừa nhận chủ, quay lại đối mặt với nó.
Mũi kiếm ta chỉ thẳng vào con rồng đang bị ép phải dừng bước.
Ta cụp mắt, lạnh nhạt phán:
“Ngươi thua rồi.”