Dây Dưa Đến Chết Cũng Là Chàng
Chương 1
Ta điên rồi.
Tạ Dung thì đã mù.
Hai kẻ cùng mang đầy tội nghiệt, ác danh lan xa, sau khi tu vi bị phế, cuối cùng cũng lĩnh đủ báo ứng.
Từng là ma đầu làm loạn thiên hạ, thất bại thảm hại trong trận chiến tiên – ma, hiện chẳng những bị tiên môn truy nã, mà còn bị cả yêu giới lẫn ma đạo đuổi giết.
Phong vũ qua rừng, bóng trúc lay lay.
Khó khăn lắm mới thoát được hai tên ma tốt truy sát, ta ôm bả vai rỉ máu, ngã vào vũng nước lẫn vài chiếc lá trúc trôi dạt.
Gió cuốn lá rơi, đậu giữa mi tâm.
Gió lạnh thấu xương, ta rùng mình một cái, đến sức gạt lá cũng chẳng còn, cả người nóng lạnh đan xen, đầu óc mơ hồ.
Chỉ e, là sắp chết rồi.
Ta nhắm mắt, thầm nghĩ như vậy.
Thân thể dần mất nhiệt, thần trí cũng theo đó mà mơ màng.
Mơ hồ giữa cơn mê, ta nghe thấy tiếng giày lội qua bùn ướt.
Bản năng cầu sinh khiến ta cố gắng cử động ngón tay, trong khoảnh khắc người ấy lướt qua, ta giơ tay túm lấy vạt áo hắn.
“Cứu ta…”
Thanh âm khàn đặc, chẳng còn chút sức sống, nghe cực kỳ khó chịu.
Tựa hồ không ngờ đoạn đường này lại có người, bước chân đối phương liền khựng lại.
Ta cố mở mắt, mưa rơi ướt hàng mi, từng giọt lạnh ngắt rơi vào đáy mắt.
Ta cố chớp mắt nhìn về phía người đó.
Tóc đen buông dài, mắt bị vải trắng che khuất.
Thiếu niên cầm ô giấy đỏ, vận áo vải thô đơn sơ, vậy mà phong tư vẫn thanh nhã thoát tục.
Ta mê man trong đầu, chỉ thấy người trước mắt thật quen thuộc.
Hắn ôn hòa đỡ ta ngồi dậy, đưa chiếc ô cho ta, giọng thanh lãnh mà dễ nghe, khe khẽ thở dài:
“Cô nương gia, sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này?”
Giọng nói này——
Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn.
Quả nhiên, bên khóe môi người nọ có một nốt ruồi nhỏ.
Tạ Dung. Là Tạ Dung.
Ta nắm chặt cổ tay hắn, trong lòng điên cuồng niệm lấy cái tên ấy, tựa như phát rồ.
Người từng nhiều lần cố ngăn ta giết sư muội hắn – Giang Nhiễm, sau lại cùng ta giả kết minh hôn, hễ có cơ hội liền ra tay cản trở, từng chuyện từng chuyện đều nhằm đối đầu với ta.
Rõ ràng đều là kẻ ác, cớ gì hắn lại có thể giữ lấy dáng vẻ phong nhã ấy?
Ta giơ tay đặt lên cổ hắn, chỉ cần dùng sức…
“Cô nương?”
Tạ Dung nắm lấy cổ tay ta.
Ta giật mình tỉnh táo lại, thu tay về, nhào vào lòng hắn, nức nở khàn giọng: “Ta… gặp cường đạo, xin công tử cứu mạng.”
Tạ Dung không phải người tốt, trên tay dính máu chẳng ít.
Giang Nhiễm sớm đã thành thân với tiểu sư đệ của nàng rồi, hiện tại ta giả làm thiếu nữ gặp nạn, chẳng tin nổi hắn sẽ giết ta.
May mà hắn thật chẳng có ý đó.
Tạ Dung không vứt bỏ ta, thậm chí còn tỏ ra thiện ý, cõng ta trở về căn nhà tranh đơn sơ chật hẹp ấy.
Ta thuận miệng bịa đại chuyện phụ thân mất sớm, mẹ kế định bán ta, ta bỏ trốn lên kinh tìm cậu, giữa đường gặp phải cướp.
Không rõ hắn tin hay không, chỉ thấy hắn cầm lấy cao dược xin được từ đâu đó, tay chậm rãi xoa lên cổ chân ta đang sưng.
“Đa tạ công tử.”
Ta ngồi trên giường gỗ, lời nói mang vài phần e lệ, nhưng khi nhìn hắn, mặt lại không chút biểu cảm.
“Không sao.”
Tạ Dung đậy nắp hộp thuốc, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài. Một lát sau lại bưng vào hai bát cháo và một đĩa dưa muối, bảo:
“Nơi hàn vi, sợ rằng khó hợp khẩu vị cô nương.”
“Sao lại thế được?”
Ta đã mấy ngày trốn chạy, bụng đói cồn cào.
Cháo tuy nhạt, nhưng nóng hổi, đối với ta bây giờ chẳng khác nào mỹ vị.
Ta ôm bát, nhấp từng ngụm nhỏ, khen rằng:
“Cháo công tử nấu thơm ngon vô cùng, hơn cả sơn hào hải vị.”
Tạ Dung không đáp, chờ ta ăn hết bát mới lại múc thêm một bát nữa.
Gần tối, không biết hắn đi đâu tìm về một vị lang trung, bắt mạch cho ta xong, theo đơn thuốc lại ghi nợ ít bạc, xuống trấn mua vài vị thuốc.
Thuốc cần sắc lửa nhỏ, mưa từ mái hiên tí tách rơi, thiếu niên ngồi cạnh lò thuốc châm thêm củi.
Ta khập khiễng khoác áo choàng lên vai hắn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Tạ Dung không nhúc nhích, chỉ khẽ nói:
“Chân cô nương chưa lành, sớm nghỉ ngơi đi. Chờ thuốc sắc xong, ta sẽ gọi.”
“Ta không ngủ được.”
Ta mượn ánh nến nhìn hắn, khẽ cười nhạo, trong đầu nghĩ có nên đợi hắn ngủ rồi bóp chết không.
Đối với một nữ tử xa lạ mà còn ra tay tử tế thế này…
Giờ lại làm ra vẻ quân tử.
Chẳng phải năm đó, khi đã thành thân, lại còn là đồng minh kết minh, hắn vẫn từng bước phá hoại mọi việc của ta đó sao?
Tạ Dung không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng bên ta cạnh lò thuốc.
Thuốc sắc xong, ta nhăn mặt bịt mũi uống cạn, hắn chẳng biết tìm từ đâu ra gói ô mai bọc giấy dầu đưa cho ta.
“Đa tạ.”
Ta nhận lấy liền bỏ ngay vào miệng, mãi sau vị đắng mới tan, ngọt đến tận lòng.
Đến lúc đi ngủ, hắn nhường giường lại cho ta, còn mình thì trải chăn nằm đất.
Ta sờ lớp chăn mỏng trên người, nhìn về phía Tạ Dung đang quay lưng nằm dưới đất, bất giác nhận ra —
Hắn có lẽ cũng không sống khá hơn ta là bao.
Ta ở lại nơi Tạ Dung hơn một tháng.
Hắn chưa từng có ý đuổi ta đi.
Mà bên ngoài, đều là kẻ muốn lấy mạng ta.
Ta cũng chẳng có ý rời đi.
Chân trái ta vẫn chưa khá hơn, e là đã què thật, đành ngồi xe lăn, dựa vào bàn chép sách kiếm ít bạc vụn sống qua ngày.
Tạ Dung học cách đan giỏ tre từ lão nhân đầu thôn, đem lên trấn bán, nhưng thật chẳng lời lãi được bao nhiêu.
Cuối cùng, hắn đành dựa vào kiến thức âm dương ngũ hành, thiên can địa chi từng học ở tông môn, bày quán trên phố xem tướng đoán mệnh.
Một kẻ què, một kẻ mù.
Cùng sống một mái nhà.
Không tránh khỏi khiến người đời lầm tưởng là phu thê.
Mà thật ra cũng chẳng phải lầm, ta với hắn tuy là giả thành thân, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng hòa ly.
Ta lười mở miệng giải thích.
Tạ Dung cũng không giải thích gì, chỉ khẽ nói một câu xin lỗi, bảo ta chớ để trong lòng.
Ta còn có thể để vào đâu nữa chứ?
Nếu nói phiền toái, thì ngoài việc ta bị quốc cữu từ kinh thành nhìn trúng, bắt ép Tạ Dung viết hưu thư,
Thì chính là lúc hắn xem bói, bị một tiểu thư nhà phú hộ nhất quyết đòi gả, thuê hai sát thủ đến giết ta.
Tuy linh lực đã phế, nhưng ta chẳng phải cá nằm thớt.
Dụ hai sát thủ vào rừng trúc, dùng độc châm giấu trong tay áo phong kín yết hầu bọn chúng.
Lại viết hai thư hẹn gặp tại chùa Vân Thủy, một gửi quốc cữu, một gửi tiểu thư viên ngoại kia, bày sẵn mai phục trong rừng nơi họ đi qua, chết sạch dưới mưa tên.
Tối đến, ta gắp hai miếng thịt bỏ vào bát Tạ Dung, vừa nhai vừa kể cảnh chết thê thảm của họ.
Thiếu niên kia chậm rãi nhai kỹ nuốt trôi, khẽ đáp:
“Thật đáng sợ. Chỉ mong không dọa đến cô nương.”
Hắn vẫn ngồi thẳng lưng như trúc, dáng vẻ nhàn nhã như gió.
Ta đặt đũa xuống, tháo dải lụa che mắt hắn, đối diện đôi mắt trống rỗng không chút sinh khí.
Ta bóp cổ hắn, đè hắn xuống đất.
Hắn vẫn bình thản như thường, nhẹ giọng hỏi:
“Cô nương?”
“Cô nương cái đầu ngươi ấy, Tạ Dung!”
Ta nghiến răng chửi hắn.
Tạ Dung nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong.
Ta siết chặt ngón tay, lạnh giọng:
“Ngươi biết là ta. Ngay từ đầu ngươi đã biết. Ngươi thấy lừa ta vui lắm à?”
“Không vui sao?”
Hắn sức lực lớn, một tay khống chế cổ tay ta, tay kia chống đất, nhẹ nhàng ngồi dậy, tiện tay nhặt lấy dải lụa dưới đất, vòng lên cổ tay ta, giọng nhàn nhạt hỏi ngược lại:
“Ta đã lừa nàng điều gì?
“Không phải nàng mới là người luôn lừa ta sao?”
Ta ngồi trên ghế, giọng đều đều:
“Sao? Định giết ta à?”
“Giết nàng? Giết nàng thì tiện nghi cho nàng quá.”
Tạ Dung cúi người, bưng bát cháo, múc một muỗng, đưa tới bên miệng ta.
“Ta không ăn… Ưm—”
Vừa hé môi, cháo đã bị ép đưa vào, hắn mỉm cười dịu dàng như gió xuân:
“Không phải từng nói cháo ta nấu thơm ngọt sao? Chẳng lẽ tiên – ma còn chưa lấy mạng được nàng, mà nàng lại định chết đói trước ư?”
Ta nuốt cháo, lạnh lùng nhìn hắn:
“Ta chết đói hay không thì chưa biết.
“Nhưng ngươi có lòng tốt đến thế từ bao giờ?”
“Ta thì làm gì có lòng tốt.”
Tạ Dung đứng dậy, đặt bát lên bàn, bóp cằm ta ngẩng lên, cúi đầu cười bên tai:
“Ít ra trước khi chết, cũng nên cùng ta bái đường thành thân, nhận sính lễ, gom ít bạc xây phòng mới, chẳng phải hay hơn sao?”
“Tạ Dung, chẳng lẽ vì sư muội ngươi không thích ngươi, ba tháng trước còn thành thân với Ma Tôn, nên giờ tức đến hóa rồ rồi?
“Từ bao giờ lại thành hạng thấy tiền sáng mắt như vậy?”
Ta toàn chọn những lời chọc thẳng vào tâm can.
Hắn lại chẳng giận, chỉ cười như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.
Sáng hôm sau.
Ta bị mấy cô gái trong thôn đánh thức, má hồng hồng, giúp ta tháo dải lụa trên tay, thay hỷ phục.
Người trong thôn hiền hậu, đối đãi ta chẳng tệ.
Ta vốn sĩ diện, không muốn làm loạn lúc đông người, thế là lặng lẽ theo hắn bái đường.
Đến khi hắn nâng rượu về lại phòng, ta giấu kéo trong tay áo, đặt thẳng lên cổ hắn.
“Định mưu sát phu?”
Tạ Dung ngồi trên giường, mắt cười nhàn nhạt, ánh nến hắt vào khiến hắn càng thêm phần ôn nhuận như ngọc.
“Tạ Dung, ngươi thật điên rồi.”
Ta thu kéo, đẩy hắn ra, lấy một tờ tuyên thành ngồi trước bàn, vừa cắt vừa hỏi:
“Ngươi chưa từng nghĩ đến việc báo thù sao?”
Hắn phủi tay áo, hỏi lại:
“Kinh mạch đều đứt, lấy gì mà báo?”
Ta không đáp, cắt ra một đôi nam nữ bằng giấy, lại dùng kéo cắt đứt cổ họ.
Vô vị.
Ta đặt kéo xuống, đứng dậy đẩy hắn ra, ngáp một cái: “Ta buồn ngủ rồi, ngươi cũng nghỉ sớm đi.”
Ta đắp chăn, quay lưng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Tạ Dung khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt ấy vẫn tối tăm như cũ, lặng lẽ nhìn ta thật lâu.
Nửa đêm, trời bắt đầu đổ tuyết.
Ta lạnh run, chăn bị hắn kéo mất một góc, mà Tạ Dung hôm nay tựa như phát rồ, không chịu ra đất ngủ.
“Cút xuống.”
Ta không quay đầu, chỉ lạnh giọng ra lệnh.
Hắn cũng nổi tính:
“Đây là nhà ta.”
“…Tùy ngươi.”
Ta biết mình đuối lý, đành dịch sát vào tường.
Ai xuống giường trước, kẻ đó nhận thua.
Tạ Dung khẽ cười một tiếng, chẳng nói gì thêm.
Hắn vừa sưởi lửa xong, người còn ấm.
Trong cơn lơ mơ, ta nghiêng về phía hắn.
Hắn không nhúc nhích. Chờ ta ngủ say, hắn mới khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Sau nửa năm sống cùng Tạ Dung nơi chân núi, ta đã dần quen với cuộc sống ấy.
Mùa xuân năm sau, hắn gom góp bạc vụn dựng được một căn nhà ngói nhỏ, nhưng trong nhà vẫn nghèo xác xơ.
Ta nhìn mấy đồng bạc lẻ còn sót lại trên bàn, ngồi thẫn thờ bên giếng suốt cả buổi chiều, mãi đến lúc chạng vạng, Tạ Dung gọi ta về ăn cơm.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt rầu rĩ:
“Hay là chúng ta cùng chết đi.”
Nghèo quá rồi.
Nghèo đến mức muốn khóc.
Ngay cả hai gian phòng cũng không đủ sức xây nổi.
“Ngươi tự đi đi.”
Tạ Dung quay người, giọng nhàn nhạt:
“Hôm nay có thịt có cá.”
“Đợi ta.”
Ta thoát khỏi cảm xúc uể oải, khập khiễng đuổi theo.
Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi người ngồi xuống.
Ta nhận lấy gậy, vòng tay qua cổ hắn, chỉ đường, để hắn cõng ta về.
Tới lúc ăn cơm, ta liếc nhìn chiếc giường duy nhất trong nhà, mở miệng thương lượng:
“Có thể mua thêm một cái giường không?”
Tạ Dung mặt không đổi sắc:
“Nếu nàng muốn uống gió tây bắc, chết đói trên giường thì ta không có ý kiến.”
Ta nghẹn lời, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
Tuy ta chẳng ưa gì hắn, nhưng nhìn qua, hắn lại chẳng khác gì một quân tử.
Dù sao nam nữ độc thân, ngày ngày ngủ chung một giường, bảo là không có chút tâm tư mờ ám nào thì đúng là giả dối.
Có lẽ vì trong thôn có người đỗ trạng nguyên.
Ta và Tạ Dung được mời dự tiệc, bao lâu chưa từng thấy nhiều sơn hào hải vị như vậy, nhất thời uống hơi quá chén, hồ đồ cả một đêm.
Hôm sau, cả ta và hắn đều rất ăn ý, mỗi người tự mặc y phục, cả ngày không ai nói với ai một lời.
Mãi đến tối, lúc lên giường.
Ngón út của thiếu niên bỗng khẽ móc lấy tay ta, quay lưng về phía ta, nhưng lại hỏi:
“Nàng muốn không?”
“Thử xem?”
Ta cũng chẳng lấy gì làm ngại ngùng.
Dù sao hai ta đã thảm đến thế này rồi.
Trải nghiệm một chút lạc thú xác thịt thì đã sao?
Chỉ tiếc rằng… Tạ Dung chẳng biết tiết chế.
Mồ hôi thấm đẫm tóc ta, móng tay cào vào da hắn, ta nghiến răng chịu đựng, giọng run run tức giận:
“Ngươi… có thể chậm lại một chút không?”
Hắn cắn lấy vành tai ta, khẽ cười thấp giọng:
“Không phải nàng đang sướng đến phát điên rồi sao?”
Mang khuôn mặt như gió trăng thanh nhã, vậy mà lại thốt ra những lời phóng đãng như thế.
Ta vừa tức vừa xấu hổ, chỉ muốn cắn đứt một miếng thịt trên người hắn.
Tạ Dung véo má ta, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Giữ chút sức, còn phải chịu nổi đến nửa đêm nữa kia.”