"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cứu Vớt
Chương 3
14
Dự án hợp tác giữa công ty tôi và Tập đoàn Thẩm thị tiến triển khá thuận lợi.
Một tập đoàn lớn như vậy mà làm việc cùng lại không hề gây khó dễ, ngược lại còn liên tục nhường lợi.
Tôi nhìn sếp mỗi ngày tươi rói như gió xuân thổi tới văn phòng.
Thật muốn bảo ông ta chuyển cho tôi ít hoa hồng.
Tiểu Trương thỉnh thoảng chia sẻ tin tức trong group tám chuyện.
Nói là Hứa Du vẫn không chịu buông, thấy Giang Lê cắt đứt hoàn toàn với hắn thì nổi giận, chạy đi bắt tay với kẻ thù của Thẩm gia.
Hiện giờ hai bên đang đấu sống đấu chết.
Tiểu Trương hơi lo:
"Tôi thích couple Giang Lê – Lục gia lắm, Thẩm gia không sao chứ?"
Tôi an ủi cô ấy:
"Không đâu."
"Tại sao?"
Vì họ là nam nữ chính mà.
Câu này tôi gõ vào khung chat, rồi lại xóa đi.
Tôi bảo:
"Vì tôi cũng thích couple họ."
Tiểu Trương gửi cả loạt icon ngạc nhiên:
"Không phải chứ?"
"Tôi cứ tưởng chị thích Lục gia cơ mà?"
Tôi cũng gửi lại cả loạt icon ngạc nhiên:
"Sao lại tưởng vậy?"
"Lần trước ở phòng trà sữa, với lần trước nữa ở nhà ăn, mỗi lần nhắc đến tên anh ấy là chị trông buồn hẳn ra. Bọn em cũng đoán riêng với nhau, không biết có phải bạn gái cũ của Lục gia là chị không..."
Đúng là trên đời không có bí mật.
NPC trong tiểu thuyết cũng không phải đầu đất.
Tôi thở dài:
"Làm sao có thể? Nếu tôi thật sự là bạn gái cũ của anh ta, tôi đã cầm tiền chia tay đi chơi bời rồi, đâu cần ở đây tăng ca đến 10 giờ đêm để được công ty thanh toán tiền đi xe?"
Tiểu Trương nói:
"Chị nói thế hơi tổn thương người khác đó."
Còn tin hay không thì tôi chịu.
Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm trôi qua từng ngày.
Cho đến một tối nọ, tan ca tôi đang chờ xe công nghệ thì lại có cuộc gọi từ một số lạ.
Tưởng tài xế gọi, bắt máy mới phát hiện lại là vệ sĩ của Thẩm Lễ Huy:
"Chị dâu, chị tới bệnh viện gặp Lục gia lần cuối đi."
Tôi cầm điện thoại đứng im một phút, không nói nổi câu nào.
Sau đó hỏi:
"Anh từng nghe qua chuyện cậu bé chăn cừu chưa?"
Vệ sĩ im lặng.
Tôi nói:
"Người mà chết thật thì hẵng báo cho tôi."
Rồi cúp máy, tiếp tục đứng bên lề đường chờ chiếc xe ưu đãi sắp đến.
Kết quả, tới lại là một chiếc Rolls-Royce.
Cửa xe mở ra, Giang Lê bước xuống, nhìn tôi:
"Cô Lâm, cô đi với tôi gặp Thẩm Lễ Huy lần cuối đi."
15
Hôm nay là Cá tháng Tư hả?
16
Tôi hồ đồ lên xe, nhưng vẫn thấy lạ:
"Ờm, Lục gia là vị hôn phu của cô mà. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không đến lượt tôi tới đưa tiễn chứ?"
"Không phải Lục gia, là Thẩm Lễ Huy."
Giang Lê đưa cho tôi một tấm ảnh.
Tôi nhìn xong còn tưởng mình hoa mắt.
Ảnh chụp hai người giống hệt nhau.
Hai gương mặt y đúc, đều là dáng vẻ thanh niên trẻ tuổi.
Chỉ khác là một người ngồi xe lăn, sắc mặt u ám lạnh lùng.
Một người đứng bên cạnh, giơ tay tạo dáng hình ✌️ cười rạng rỡ.
"Sinh đôi?"
Tôi quay sang nhìn Giang Lê:
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Tôi cũng không rõ nội tình. Chỉ biết là anh ấy đỡ đạn thay Thẩm Diệu nên mới được đưa vào viện cấp cứu... Xin lỗi."
Tôi suy nghĩ nhanh như điện xẹt:
"Thẩm Diệu, là chồng cô?"
Giang Lê gật đầu.
"Lục gia rốt cuộc là ai? Là Thẩm Diệu hay là Thẩm Lễ Huy?"
Giang Lê lắc đầu.
Tôi sắp không chịu nổi nữa:
"Rốt cuộc là ai vậy? Tôi hỏi cô là A hay B, cô phải chọn hoặc chứ?"
Còn chưa kịp nghe Giang Lê trả lời, xe đã đến bệnh viện.
Chúng tôi vừa đến cửa phòng bệnh, đã nghe bác sĩ nói tình trạng của Thẩm Lễ Huy cực kỳ nguy kịch.
"Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, lại thuộc nhóm máu hiếm, hiện ngân hàng máu không đủ cung cấp..."
Giang Lê lập tức xông lên nói máu mình nhiều, có thể truyền cho anh ấy.
Lúc này, Thẩm Diệu ngồi xe lăn bên cạnh mới lên tiếng:
"Lê Lê, em nhóm máu O, không phù hợp với anh ấy."
Tôi nhìn anh ta:
"Thế còn anh?"
"Tôi và anh ấy là huyết thống trực hệ."
Tôi cười nhạt:
"Ồ, thì ra anh nhớ đấy. Tôi tưởng anh quên rồi cơ."
Sắc mặt Thẩm Diệu lập tức trở nên lạnh như băng.
Tôi lại nhìn sang Giang Lê, nghi hoặc hỏi:
"Cô không phải nữ chính sao? Sao nhóm máu bình thường vậy?"
Cô ấy áy náy cúi đầu:
"Xin lỗi."
Thôi bỏ đi.
Tôi thở dài, giơ tay lên cho bác sĩ:
"Lấy máu của tôi đi."
"Tôi nhóm máu gấu trúc."
17
Đúng vậy.
Tôi mang nhóm máu gấu trúc.
Cũng vì nhóm máu này, hồi nhỏ xem phim thần tượng tôi còn từng ảo tưởng mình là nữ chính.
Tiếc rằng càng lớn, cuộc đời tôi càng bình thường.
Bình thường đến mức tôi không dám mơ mộng như thế nữa.
Rất nhanh, tôi nằm xuống phòng bệnh.
Máu của tôi theo ống truyền nhỏ từng giọt vào mạch máu của Thẩm Lễ Huy.
Mất máu khiến tôi chóng mặt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi mơ thấy một giấc mộng.
Trong mơ, Giang Lê đúng thật là nữ chính trọng sinh của một bộ truyện.
Cô là con ngoài giá thú của nhà họ Giang, kiếp trước mãi không quên được Hứa Du – mối tình đầu ánh trăng trắng ngà.
Sau khi kết hôn với Thẩm Diệu, cô vẫn nhiều lần lui tới tìm Hứa Du, vô tình tiết lộ không ít thông tin của Thẩm gia cho hắn.
Cuối cùng, Hứa Du bắt tay kẻ thù của Thẩm Diệu, khiến Thẩm thị sụp đổ, còn gài thuốc nổ lên xe Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu vì bảo vệ Giang Lê mà chết, Giang Lê trọng sinh.
Sau khi sống lại, cô mới nhận ra người thực sự yêu mình là ai.
Hồi cấp ba có nam sinh bắt nạt cô, là Thẩm Diệu cho người đánh gãy chân hắn.
Khi nhà họ Giang định gả cô cho một ông già để liên hôn kiếm lợi, Thẩm Diệu là người chủ động đến hỏi cưới cô.
Thẩm Diệu thích cô, còn lâu hơn thời gian cô thích Hứa Du.
Vì vậy Giang Lê bắt đầu hành trình "đuổi chồng nơi lò hỏa táng", kéo co tình cảm, hóa giải hiểu lầm, cùng nhau đánh bại Hứa Du, rồi sống hạnh phúc trọn đời.
Thế còn Thẩm Lễ Huy thì sao?
Tôi lật đi lật lại cốt truyện trong mơ bốn năm lần, cuối cùng chỉ tìm được vỏn vẹn hai câu:
May mà những chuyện làm ăn mờ ám của Thẩm gia, Thẩm Diệu không biết, đa số đều do cậu em sinh đôi Thẩm Lễ Huy xử lý.
Kết cục, anh ta bị phán 13 năm tù giam. Nhưng đến năm thứ ba, trong lúc bị giam thì bất ngờ bị thương và chết trong tù.
18
Vừa mở mắt ra, tôi bị gương mặt phóng đại trước mặt dọa cho giật nảy.
"Anh làm gì vậy?"
Thẩm Lễ Huy ngoan ngoãn đáp:
"Đếm lông mi của em."
Tôi ngồi bật dậy, đầu vẫn còn choáng váng từng đợt, nhưng ánh mắt đã bắt đầu quan sát xung quanh.
Vẫn là phòng bệnh hôm qua, chiếc giường hôm qua.
Khác ở chỗ khoảng cách giữa tôi và Thẩm Lễ Huy từ hai mét đã rút xuống thành con số 0.
"Tôi thấy giường đôi vẫn hợp với tôi hơn."
Anh ta rúc trong chăn, sắc mặt và môi vẫn trắng bệch do mất máu.
"Nhưng vợ à, sao em lại ở đây vậy?"
Cách gọi đó...
Tôi đành phải nhắc nhở:
"Chúng ta chia tay rồi."
Thẩm Lễ Huy chớp mắt:
"Em vừa nói gì?"
"Chúng ta chia tay rồi."
"Em vừa nói gì?"
"...6."
Tôi không muốn dây dưa với anh ta chuyện này, liền hỏi thẳng:
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Không có gì, đại khái là tôi dùng danh nghĩa anh tôi để xử lý mấy chuyện nguy hiểm, mấy việc mà anh ấy không tiện ra mặt."
Thẩm Lễ Huy hiểu ngay tôi đang hỏi gì, tiếp tục nói:
"Nhưng Thẩm gia không công khai thân phận của tôi, vì vậy mỗi khi tôi xuất hiện, chỉ có cái tên 'Lục gia'."
Tôi thấy khó tin:
"Tại sao?"
"Vì tôi đến Thẩm gia khi đã mười bốn tuổi."
"Lúc nhỏ tôi bị kẻ thù bắt cóc, ném xuống sông. Nhưng không chết, được ông nội nhặt về."
"Ông sống bằng nghề nhặt rác, nuôi tôi lớn. Sau này ông mất, tôi tiếp tục làm công việc của ông."
"Một tối nọ tan học xong, tôi đi nhặt chai lọ gần quán bar thì bị người Thẩm gia nhận ra, đưa về làm xét nghiệm ADN."
"Nhưng ba mẹ tôi không vui lắm. Họ cảm thấy có anh tôi thừa kế sản nghiệp là đủ rồi, tôi trở về chỉ thêm phiền phức."
"Sau đó việc kinh doanh xảy ra chút vấn đề, cần một người chuyên xử lý những chuyện nguy hiểm lâu dài. Ba tôi nghĩ ra cách để tôi thay anh ấy xử lý, cần thì còn có thể tách làm hai người, gánh tội thay."
"Đây là bí mật của Thẩm gia, trước kia không tiện nói với em. Nhưng mấy ngày trước, hành động cuối cùng phối hợp với cảnh sát thành công, giờ coi như cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Sau này chắc sẽ không còn nguy hiểm nữa."
Anh nói rất bình thản, thậm chí còn cười.
Tôi lại thấy muốn khóc.
Tôi tự nhủ trong lòng:
Lâm Chi Kiều, mày tiêu rồi.
Mày bắt đầu sinh lòng thương hại với một người đàn ông.
Đây chính là điểm khởi đầu của sự sa ngã.
Thẩm Lễ Huy cuối cùng cũng lết lại gần tôi:
"Vậy vợ à, sao em lại đến đây, còn truyền máu cho anh?"
"Vì vệ sĩ của anh gọi cho tôi, bảo tôi đến gặp anh lần cuối."
Tôi mặt không cảm xúc đẩy đầu anh ra,
"Còn vì tôi cũng nhóm máu gấu trúc."
Thẩm Lễ Huy vô cùng xúc động.
Tiếc là tay phải và chân trái của anh đều bị thương, chỉ có thể khó nhọc dùng tay trái lấy điện thoại, rồi đăng một dòng lên vòng bạn bè:
"Cảm giác máu浓于水 với vợ, tụi bây không hiểu được đâu."
Lần này, vì giường quá gần, tôi cuối cùng cũng thấy được bình luận của người khác:
"Anh, vô khoa xương khớp rồi hả 🦴?"
19
Nửa tháng sau, Thẩm Lễ Huy xuất viện.
Trong thời gian đó chỉ có nhị tỷ và Thẩm Diệu đến thăm một lần, ba mẹ anh ta thậm chí chưa từng xuất hiện.
Tôi nói:
"Không phải anh muốn dẫn tôi về nhà ăn cơm sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi."
Anh rất vui.
Còn dẫn tôi ghé bệnh viện gần đó xách hai thùng sữa và một thùng bánh trứng.
Nhà Thẩm gia tọa lạc trong một trang viên yên tĩnh giữa lòng đô thị.
Xe công nghệ giá rẻ của chúng tôi không được phép vào.
Tôi gọi điện cho Giang Lê, nhờ cô bảo Thẩm Diệu ra đón.
Tất nhiên cuối cùng không phải Thẩm Diệu, mà là quản gia của Thẩm gia đến.
Ông ấy hành xử lễ phép, không để người ta bắt bẻ được gì.
Trái lại, ba mẹ Thẩm Lễ Huy thì cực kỳ cảnh giác.
Cả bàn ăn mang cảm giác như họ đang phòng bị con trai ruột quay về tranh tài sản với con yêu của họ vậy.
Trong bữa cơm, họ còn bóng gió:
"Lễ Huy, ba biết con bị thương, trong lòng có nhiều ấm ức. Nhưng con cũng biết, việc nhà lớn thế này, không thể chỉ dựa vào một cái thân phận là xử lý được."
"Ba mẹ, con biết. Con thật sự biết mà."
Thẩm Lễ Huy cười dịu dàng,
"Hôm nay con đến là để giới thiệu bạn gái với ba mẹ. Cô ấy tên là Lâm Chi Kiều."
"Sau này con sẽ cưới cô ấy."
Ba mẹ anh lập tức đưa ánh mắt sắc bén quét về phía tôi, soi từ đầu đến chân, như thể muốn nhìn thấu động cơ của tôi.
Tôi cười, nói:
"Hóa ra bác trai bác gái còn sống à, tôi cứ tưởng Thẩm Lễ Huy định dẫn tôi đi thăm nghĩa trang cơ. Tôi còn định nhân tiện giới thiệu ba mẹ tôi dưới đó, bốn người đánh chung một bàn mạt chược."
Sắc mặt ba mẹ anh ta lập tức sa sầm.
Thẩm Diệu càng lạnh lùng nhìn tôi:
"Vô giáo dục!"
"Người có giáo dục sẽ không để con ruột của mình lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, sau khi nhận lại còn để cậu ấy làm những việc cực khổ, suýt chết trong bệnh viện cũng không đến thăm một lần."
Tôi nói, rồi nhìn sang Thẩm Diệu,
"Còn anh, dù cùng gương mặt, trông anh vẫn xấu hơn Thẩm Lễ Huy nhiều."
"Xấu bên ngoài còn có thể chỉnh sửa. Xấu trong lòng thì hết thuốc chữa."
"Thẩm Lễ Huy!"
Phu nhân Thẩm hất chén cơm, bật khóc:
"Con bị bắt cóc lúc nhỏ, là lỗi của mẹ chắc? Khi đó tìm mãi không ra, mà lúc đó chuyện làm ăn của gia đình đang thời điểm then chốt, không thể bỏ hết tất cả chỉ vì đi tìm con. Nếu vậy thì cả nhà này sống sao?"
"Sau đó bắt được hung thủ, nói là đã ném con xuống sông, ai cũng nghĩ con chết rồi. Mẹ khóc đến suýt mù mắt..."
"Việc làm ăn đâu có thuận lợi mãi, anh con cũng theo mẹ chịu không ít khổ..."
Thẩm Lễ Huy cười khổ, liên tục an ủi:
"Mẹ, con biết. Con xin lỗi, mẹ đã khổ vì con rồi."
"Anh cũng chịu khổ rồi, xin lỗi anh."
Anh nói xin lỗi quá đỗi thuần thục, như thể cảnh này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
"Thẩm Diệu."
Tôi đột ngột nói,
"Dự án khu nghỉ dưỡng suối nước nóng năm đó, anh làm sao giành được? Hợp đồng với nhà họ Chu khóa trong két sắt là chắc chắn không ai khác thấy qua sao? Còn nữa..."
Tôi liệt kê mấy dự án lớn.
Toàn bộ đều là những hạng mục “không sạch sẽ” trong giấc mơ tôi từng đọc trong truyện gốc.
Sắc mặt mọi người trong Thẩm gia đều thay đổi.
Ba Thẩm Lễ Huy lạnh lùng nói:
"Cô Lâm, tôi có thể khiến cô không bao giờ rời khỏi Thẩm gia, cũng có thể khiến cô vĩnh viễn câm miệng. Cô chắc chắn muốn đối đầu với tôi chứ?"
"Ba!"
Thẩm Lễ Huy lên tiếng.
Nụ cười trên mặt anh biến mất, chỉ còn lại sự bình thản như mặt hồ, nhưng ẩn dưới đó là từng lớp sóng ngầm:
"Con không phải không giữ lại đường lui."
Sau một hồi đối mặt căng thẳng.
Ba anh ta đầu hàng:
"Cậu muốn gì?"
Thẩm Lễ Huy nhìn tôi:
"Chi Kiều, chúng ta muốn gì?"