"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cứu Vớt
Chương 2
8
Về lại ghế, bạn thân hỏi tôi sao đi lâu vậy.
"Tình cờ gặp bạn trai cũ, tiện thể chia tay luôn."
"Cái gì?!"
Bạn thân sốc:
"Anh ta làm việc ở đây à?"
"Ừm… cũng gần như vậy."
Bạn thân nghiến răng:
"Thật bẩn!"
Tôi vỗ vỗ cô ấy:
"Được rồi, uống cũng kha khá rồi, về thôi."
Thật ra lúc nãy tôi vừa nói chia tay, anh ta đã phản đối rất dữ.
Kết quả phản đối được nửa chừng thì nhận cuộc gọi, lại ngồi phịch lên xe lăn.
Tôi nhìn anh ta vừa mới còn ngúng nguẩy lắc đầu bảo:
"Không chia tay! Không chia tay! Anh không nghe, không nghe! Em vừa nói gì, anh không nghe thấy..."
Giây sau đã biến sắc mặt lạnh tanh:
"Sao cơ?"
Cứ như học diễn kịch biến mặt trong Xuyên kịch vậy.
Vệ sĩ mặt nghiêm nghị:
"Lục gia, người đó nhảy khỏi xe trốn rồi. Khi chúng tôi dừng lại đuổi theo thì hắn bị xe khác đâm bay luôn rồi..."
Nói thật, mỗi lần nghe thấy hai chữ “Lục gia” là tôi lại sởn tóc gáy.
Như nhớ lại cảnh hồi tiểu học tôi giả làm Tiểu Ma Tiên Ba La La niệm chú với cô chủ nhiệm để xin nghỉ ba ngày.
Thẩm Lễ Huy nhướng mày:
"Chết chưa?"
"Chưa, đang được đưa đi cấp cứu..."
"Nuốt từng ấy tiền, hại chết bao nhiêu anh em, sao chết dễ vậy được?"
Anh ta cười lạnh, mặt không biểu cảm nói:
"Tìm bác sĩ giỏi nhất cứu cho bằng được. Nợ thì vẫn phải tính."
Tôi quay đầu rời đi.
Lần này, cuối cùng Thẩm Lễ Huy không ngăn tôi nữa.
Trên đường về, điện thoại tôi rung liên tục.
Anh ta gửi cho tôi hơn 99+ tin nhắn.
Tôi không đọc, chỉ nhấn “đã đọc” một lần.
Tôi chia tay không chỉ vì chuyện anh ta giấu tôi chuyện liên quan đến Giang Lê.
Mà còn vì tôi và anh ta vốn không thuộc về cùng một thế giới.
Chênh lệch thân phận, khác biệt giai cấp.
Những truyện như thế tôi đọc quá nhiều rồi.
Trong truyện, nam chính yêu nữ chính đến chết đi sống lại, kiếp này kiếp khác cũng vì cô ấy mà hy sinh tính mạng.
Còn mấy cô bạn gái cũ có ý đồ xấu thì chẳng có kết cục nào tốt đẹp.
Sức mạnh cốt truyện quá lớn, không thể xoay chuyển.
Tôi không muốn có ngày bị Thẩm Lễ Huy cho là đang gây khó dễ cho Giang Lê, phá hoại tình cảm của họ mà rơi vào kết cục như người đàn ông trung niên hôm nay.
Hơn nữa...
Tôi thích Thẩm Lễ Huy cũng chỉ vì anh ấy đẹp trai thôi.
Anh ấy không đáng để tôi liều mạng đối đầu với cốt truyện, đánh cược vào một chuyện gần như không có kết quả.
9
Cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo: đi làm – tăng ca – tăng ca – tăng ca – tăng ca – tan ca.
Trong thời gian đó, Thẩm Lễ Huy vẫn mỗi ngày đều gửi cho tôi hơn 99+ tin nhắn.
Thấy tôi không trả lời, anh ta chuyển sang đăng trạng thái lên vòng bạn bè:
"Cá bị chết đuối, chim thì sợ độ cao, còn em lại... yêu anh? Ha ha... Cá sao có thể chết đuối, chim sao lại sợ cao, còn em sao có thể yêu anh..."
"Thần có tội. Một tội là gặp nàng, hai tội là quen nàng, ba tội là kết thân, bốn tội là say mê, năm tội là nhung nhớ, sáu tội là nghĩ đến, bảy tội là bảo vệ, tám tội là che chở, chín tội là si mê, mười tội là yêu thương. Đủ mười tội, thần tội đáng muôn chết. Thần lui, lui cả một đời..."
"Lâm Chi Kiều, em đã phạm tội rồi, em biết không? Em đã phạm tội bỏ rơi động vật, bỏ rơi một con chó ngoan như anh."
Tôi chuyển cho anh ta 50 đồng:
"Chuyển cho anh 50, xin anh đừng gửi nữa."
Anh ta chuyển lại cho tôi 520.000:
"Tự nguyện tặng, xin em đừng chặn anh."
Sau khi lộ thân phận, người này không thèm che giấu bản chất nhà giàu nữa.
Thấy tôi không nhận, liền đổi sang chuyển khoản thẳng vào tài khoản của tôi.
Tôi hỏi anh ta:
"Đây là phí chia tay à?"
Anh ta nói:
"Ha ha, em vừa nói gì đấy? Xin lỗi, điện thoại bị văng app, anh không nghe được."
"Hay là phí bịt miệng? Yên tâm đi, chuyện đêm đó em sẽ không kể lung tung."
Thẩm Lễ Huy gửi icon mèo con mắt long lanh:
"Anh biết mà, trong lòng em có anh."
Có cái đầu anh ấy.
Tôi còn yêu mạng sống của mình.
10
Thẩm Lễ Huy hình như rất sợ tôi xóa kết bạn.
Việc đầu tiên mỗi sáng sau khi thức dậy của anh ta là chuyển khoản 52.000, kèm ghi chú "tự nguyện tặng", để thử xem tôi còn giữ kết bạn không.
Tôi không nhận, anh ta nói tôi vẫn còn tình cảm, không muốn để tiền làm vấy bẩn mối quan hệ.
Tôi nhận, anh ta nói tôi vẫn còn tình cảm, nếu không sao không nhận tiền của người khác?
"Bởi vì người khác chưa chuyển cho tôi."
Tôi đáp, "Chuyển rồi tôi cũng nhận."
Thẩm Lễ Huy bảo:
"Vừa vào tàu điện ngầm, cái iPhone 16 Pro Max (16GB, 1TB) tín hiệu tệ quá. Em vừa nói gì cơ?"
Tôi cạn lời:
"Anh bị thần kinh à?"
"Sao em biết? Đúng rồi, tâm bệnh cần thuốc chữa, em chính là fluoxetine, là paroxetine, là sertraline của anh..."
"Anh gửi nữa là tôi chặn đấy."
Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh.
Tôi cũng không rõ cốt truyện bên Thẩm Lễ Huy hiện giờ đã tiến triển đến đâu rồi.
Lý mà nói, Giang Lê đã trọng sinh trở lại, giờ chắc đang là lúc cô ta chạy theo để giải thích hiểu lầm kiếp trước, tình cảm dây dưa giữa hai người phải rất gay gắt mới đúng.
Thẩm Lễ Huy làm gì còn thời gian rảnh mà chạy theo tôi diễn mấy trò vớ vẩn này?
Tôi bắt đầu hoài nghi năng lực hành sự của nữ chính.
Tối đó tan làm muộn, tôi đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn onigiri, thì có cuộc gọi từ một số lạ.
Tắt máy rồi lại gọi, tắt máy rồi lại gọi.
Tôi đành phải bắt máy:
"Không mua bảo hiểm, không vay tiền, không mua nhà, không đăng ký gói cước, không có tiền đầu tư mặt bằng."
"Chị dâu, dạo này Lục gia vì chị mà bỏ ăn bỏ ngủ, giờ đang say khướt ở bar Dạ Lam, chị đến xem anh ấy được không?"
Tôi hít sâu một hơi:
"Thế à, vậy cho anh ta uống thuốc kháng sinh luôn đi, xe cấp cứu sẽ tới ngay."
Bên kia điện thoại im bặt.
Một lúc sau, Thẩm Lễ Huy cầm máy:
"Lâm Chi Kiều, em thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?"
Nói xong còn tặng thêm một tiếng cười chua chát.
Cái lời thoại này...
Tôi lập tức hiểu ra.
Anh ta cần giữ hình tượng "Lục gia lạnh lùng tàn nhẫn" trước mặt thuộc hạ, không thể để lộ bản chất kỳ cục.
Tôi nói:
"Cúp đi, gọi nữa tôi sẽ chụp màn hình vòng bạn bè của anh rồi chiếu lên màn hình LED ngoài tòa nhà tập đoàn Thẩm thị đấy."
Anh ta nói:
"Thật hết cách với em."
Tôi hỏi:
"Anh diễn xong chưa?"
Anh ta nói:
"Anh chịu thua rồi, Lâm Chi Kiều."
Thế là hai bên cứ thế lời qua tiếng lại một hồi.
Tôi nói:
"Thẩm Lễ Huy, thật ra ngay từ đầu em chỉ muốn chơi đùa một chút, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lâu dài."
Giây tiếp theo, cạch, điện thoại bị dập.
Trên tay tôi chỉ còn một miếng cơm nắm cuối cùng.
Tôi nhét vào miệng nhai, trong lòng nghĩ:
Không phải mình nói hơi quá rồi chứ?
Dù sao thì người ta cũng là nhân vật lạnh lùng tàn nhẫn, nhỡ đâu thù dai, báo thù thì sao?
Càng nghĩ càng lo, tôi cầm điện thoại lên xem thử.
Có một tin nhắn WeChat mới:
"Lúc nãy tín hiệu không tốt, câu cuối em nói gì anh nghe không rõ."
Thẩm Lễ Huy vừa gửi tin, vừa đăng thêm hai status mới:
"Sao cô ấy không chơi với người khác mà chỉ chơi với tôi? Chắc chắn là còn thích tôi."
"Không dài lâu thì sao? Không dài lâu thì sao? Xa nhau một thời gian là để gặp lại tốt hơn. Nếu hai người yêu nhau lâu dài thì đâu cần ngày ngày gặp mặt. Mười nghìn năm dài quá, chỉ tranh thủ từng ngày. Đừng để phí thời gian, bạc đầu mới tiếc..."
Ừ thôi.
Có vẻ không sao rồi.
11
Hôm đó tôi đến công ty, sếp tuyên bố một tin vui.
Nói rằng công ty chúng tôi đã trúng thầu, giành được hợp đồng hợp tác với Tập đoàn Thẩm thị.
Tôi lập tức cảnh giác gấp mười hai vạn lần.
Tôi cũng không tự luyến đến mức cho rằng đây là hợp đồng Thẩm Lễ Huy cố tình dành cho tôi.
Nhưng công ty tôi chỉ có tầm 2-3 trăm người, chắc chưa bằng một bộ phận của Thẩm thị.
Tự nhiên dính dáng tới nhau, có phải là dấu hiệu cốt truyện bắt đầu chuyển sang tôi rồi không?
Tôi cầm cốc đi vào phòng trà, tám chuyện với đồng nghiệp.
Chị Vương bên phòng marketing nói:
"Nghe nói là Lục gia nhà họ Thẩm giận dỗi vị hôn thê, nếu không dự án tầm cỡ này sao đến lượt công ty mình?"
"Tôi còn nghe được, đối thủ cạnh tranh với mình là công ty của họ Hứa – chính là mối tình đầu của vị hôn thê Lục gia. Trong lòng cô ấy vẫn chưa dứt, chọc giận Lục gia."
Tiểu Trương ngồi bên cạnh còn cập nhật tin nóng hơn:
"Còn nữa, nghe nói bạn gái cũ của Lục gia đang làm trong công ty mình. Anh ta cố tình chọn mình để vị hôn thê ghen đấy."
Thông tin cụ thể như vậy, làm gì có chuyện là "nghe nói" đơn thuần?
Tôi càng chắc chắn: diễn biến truyện đã tới lượt tôi rồi.
Thời gian này Thẩm Lễ Huy cũng không nhàn rỗi.
Để vệ sĩ gọi cho tôi vài lần.
Lúc thì nói anh ta uống rượu giải sầu đến xuất huyết dạ dày, lúc thì bị xe đâm khiến vết thương cũ ở chân tái phát, kêu tôi đến viện thăm.
Tôi bảo: "Có thời gian tôi sẽ tới."
Anh ta nói:
"Lâm Chi Kiều, thật ra thỉnh thoảng anh cũng thấy buồn thật mà."
Tôi thừa nhận, câu đó làm tim tôi hơi đau một chút.
Kết quả vừa quay đầu đã thấy Tiểu Trương chia sẻ ảnh trong group tám chuyện.
Thẩm Lễ Huy đang cùng Giang Lê đi chọn mẫu mới nhất ở Hermès.
Giang Lê cười rạng rỡ, ôm lấy tay vịn xe lăn của anh ta, hôn một cái lên má.
Tôi nói:
"Thế thì cứ buồn đi."
Buồn cái đầu anh.
Tôi không hiểu Thẩm Lễ Huy rốt cuộc đang chơi trò gì với tôi nữa.
Đúng lúc đó, sếp báo cả phòng:
Tối nay có tiệc ăn tối với bên đối tác chính.
"Vị Tổng Thẩm đó, chính là nhân vật mà ai trên đường cũng phải gọi một tiếng 'Lục gia'. Đáng gờm lắm đấy."
Sếp dặn dò:
"Lúc ăn nhớ phải cẩn thận lời nói, đừng làm phật ý Lục gia. Không là chết lúc nào cũng chẳng biết."
Má nó chứ.
Thời đại pháp trị rồi, ngoài đời ai còn nói mấy câu kiểu này?
Đúng là tiểu thuyết.
12
Tôi hạ quyết tâm, tối nay ăn uống phải tránh xa Thẩm Lễ Huy ra.
Kết quả vừa xuống tới nơi đã không thấy anh ta đâu, lại thấy Giang Lê trước.
Cô ta nhìn thấy tôi, ánh mắt phức tạp vô cùng – rất đúng chuẩn diễn xuất của nữ chính.
Tôi hoàn toàn hiểu cô ấy.
Dù gì cô ấy cũng là người trọng sinh, vừa quay lại đã gặp tôi, lại phát hiện tôi là bạn gái cũ của chồng tương lai mình.
Giờ thì chồng cô ấy còn đang cố tình chuyển dự án cho công ty tôi để chọc cô ấy ghen.
Tôi áy náy gật nhẹ đầu với cô ấy.
Không ngờ cô ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt y chang.
Gì vậy trời?
Đúng là nữ chính, đến chuyện giành lại chồng cũng cảm thấy áy náy với người khác. Đúng là hiền lành.
Tôi đi thêm vài bước thì nghe thấy tiếng thắng xe cùng lúc từ hai phía, theo phản xạ ngoái đầu lại.
Thấy một người đàn ông lạ bước xuống xe, túm lấy tay Giang Lê:
"Lê Lê, đi với anh! Em vẫn chưa hiểu sao? Họ Thẩm kia đang lừa em đấy! Trên đời này chỉ có anh thật lòng với em!"
Lời thoại chuẩn PUA luôn.
Xem ra đây chính là nam phụ trong truyện – mối tình đầu của Giang Lê.
Quả nhiên, Giang Lê lập tức hất tay hắn ra, chạy về phía một chiếc xe khác:
"Hứa Du, anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sắp kết hôn rồi!"
"Chuyện hợp tác công ty, cũng là tôi đồng ý đấy."
Cô vừa nói, kính xe bên kia hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai, cao quý của Thẩm Lễ Huy.
Anh ta nhìn Hứa Du bằng ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ:
"Cút."
Giây kế tiếp,
Giang Lê cúi đầu, cách một cánh cửa xe...
Hôn lên anh ta.
13
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức chấn động.
Hai người bọn họ cứ thế hôn nhau ngay giữa đường.
Hoàn toàn không màng phía trước là bạn trai cũ của nữ chính, phía sau còn có bạn gái cũ của nam chính.
À không đúng.
Thẩm Lễ Huy vẫn đang ngồi trong xe giả vờ làm “Lục gia bị què” của anh ta.
Chắc chưa thấy tôi đâu.
Tôi lấy điện thoại ra nhìn thử.
Mười phút trước, anh ta còn gửi cho tôi một tin nhắn mới:
“Cầu xin em quen anh đi, anh đã nằm trên giường khóc suốt 9 tiếng, sụp đổ 1996 lần, đập đầu vào tường 903 lần, rạch tay 8 lần, xuất hiện 31 lần ảo giác, tự tát mình 16 cái, có một lần cảm giác cận kề cái chết, vừa rồi ngất đi, mới tỉnh lại thì thấy trời đã tối, anh lại sụp đổ lần nữa vì anh nghĩ mãi cũng không hiểu nổi một người quyến rũ như em rốt cuộc làm sao làm được điều đó…”
Tôi thật sự sợ anh ta diễn tiếp là thần kinh phân liệt mất.
Vì sức khỏe tinh thần của Thẩm Lễ Huy, tôi đã chặn anh ta.
Tôi gọi điện cho sếp:
"Bạn thân em sinh con đột ngột, tối nay em muốn xin nghỉ, phải vào viện với nó."
Sếp đồng ý.
Tôi quay người, gọi xe về nhà.
Trên đường về ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua hai lon bia.
Về đến nhà nhìn vào gương mới phát hiện mình đang khóc.
Tự tay cắt đứt liên hệ với một anh đẹp trai, có chút hụt hẫng cũng là chuyện bình thường, đúng không?
Tôi tự nhủ:
Không phải vì tôi có chút thích anh ta. Tuyệt đối không phải.
Lần này, Thẩm Lễ Huy không dùng số khác để kết bạn lại.
Mấy tên đàn em của anh ta cũng không còn gọi điện cho tôi nữa.
Tôi nghĩ, có lẽ là cốt truyện cuối cùng cũng trở về đúng đường rồi.