"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Cứu Vớt
Chương 4 - Ngoại Truyện
20
Cuối cùng, tôi thay Thẩm Lễ Huy đòi được một khoản tiền khổng lồ và nhiều căn nhà.
Về chuyện làm ăn của Thẩm gia... tôi nhớ đến cốt truyện gốc, linh cảm anh tốt nhất đừng nhúng tay vào nữa.
"Tôi không phải vì tiền mới ở bên anh."
Rời khỏi Thẩm gia, tôi sợ anh hiểu lầm, phải giải thích:
"Chỉ là... tôi thấy họ đối xử với anh quá tệ. Nếu không thể cho anh tình thương, thì nên dùng tiền để bù đắp."
"Cho dù sau này chúng ta chia tay, số tiền này vẫn là của anh. Đủ để anh sống sung túc cả đời."
Thẩm Lễ Huy xị mặt, không vui:
"Sao em cứ thích nói đến chia tay vậy?"
"Vì tương lai là điều không chắc chắn. Không phải không có khả năng xảy ra, tôi chỉ là có thói quen đánh giá mọi rủi ro."
Ai ngờ Thẩm Lễ Huy lại gặng hỏi:
"Nếu em cẩn trọng mọi rủi ro đến thế, vậy tại sao hôm nay lại đối đầu với ba mẹ tôi và anh tôi ở bàn ăn? Em biết rõ họ là ai, biết rõ rất nguy hiểm."
Tôi tất nhiên là biết.
Thấy tôi im lặng, anh quay lại, kẹp tôi giữa hai cánh tay, cố chấp nhìn tôi:
"Tại sao, Chi Kiều? Tại sao?"
Có thể là vì tôi nhớ đến cốt truyện gốc, miêu tả chuyện tình vĩ đại của Thẩm Diệu và Giang Lê suốt mấy chục vạn chữ.
Đến cả con chó hoang họ nhận nuôi cũng có nguyên cả mạch tình tiết.
Còn cái chết của Thẩm Lễ Huy... chỉ vỏn vẹn ba câu.
Cũng có thể vì hôm đó, anh nói với tôi, vệ sĩ bảo anh tái phát chấn thương chân, không phải lừa tôi.
Sau khi anh về nhà họ Thẩm, phu nhân Thẩm luôn lặp lại một điều:
"Tại sao Thẩm Lễ Huy đi nhặt rác bên ngoài lại khỏe mạnh như vậy, còn con trai yêu quý Thẩm Diệu của bà vì việc làm ăn của gia đình mà bị thương, không thể đứng lâu, phải ngồi xe lăn cả đời?"
Nghe riết, Thẩm Lễ Huy bắt đầu cảm thấy mình khỏe mạnh là có lỗi với anh trai.
Anh cố tình dàn dựng một vụ tai nạn, lăn từ cầu thang xuống, gãy chân.
Phu nhân Thẩm nhờ vậy có được sự an ủi về tâm lý, cuối cùng cũng không lải nhải nữa.
Cũng có thể là vì...
Tôi thích anh ấy.
Thích một người, sẽ muốn bảo vệ anh ấy, không để anh ấy bị ấm ức.
Tôi nghiêng đầu, không muốn để anh thấy cảm xúc trong mắt mình:
"Vì trong người anh bây giờ đang chảy máu của tôi."
Thẩm Lễ Huy không nói hai lời, bắt đầu cởi đồ tôi.
Anh vẫn rất có tinh thần phục vụ.
Chỉ là, chúng tôi xa cách đã lâu, có vẻ anh nhịn cũng lâu, đến cuối cùng tôi gần như không chống đỡ nổi.
Anh vòng lấy chân tôi, không ngừng hôn, không bỏ sót gì.
Cuối cùng ngẩng đầu, mắt ướt rượt, giọng khàn khàn mơ hồ nói:
"Giờ thì... không chỉ là máu nữa rồi."
21
Sau khi hoàn thành hợp tác với tập đoàn Thẩm thị một cách mỹ mãn, công ty thưởng cho tôi một khoản tiền cực kỳ lớn.
Nhiều đến mức bất thường.
Bảy con số.
Thông qua ám chỉ của Giang Lê, tôi đại khái đoán được đây là khoản bồi thường mà cô ấy giúp tôi đòi từ chỗ Thẩm Diệu.
Cô ấy cứ xin lỗi mãi, nói xin lỗi tôi.
Tôi đành phải nói với cô ấy:
"Thật ra trong đám người này, chỉ có cậu là không cần xin lỗi."
"Nhưng Thẩm Diệu anh ấy..."
Tôi ngắt lời:
"Tớ biết, ai cũng có lập trường của riêng mình. Anh ấy đối xử với cậu rất tốt, vậy là đủ rồi."
Giang Lê không nói gì thêm.
Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy thậm chí chưa tới mức bạn bè bình thường, cô ấy cũng chẳng thể vì một người xa lạ như Thẩm Lễ Huy mà từ bỏ người yêu tiền kiếp của mình.
Tôi nhân cơ hội đưa ra đơn từ chức.
Trước khi rời khỏi group tám chuyện nhỏ, Tiểu Trương hỏi tôi:
"Cô cầm khoản phí chia tay trên trời đó rồi đi ăn chơi tiêu xài hả?"
Tôi đáp:
"Cậu đoán xem."
22
Tôi đưa Thẩm Lễ Huy đi gặp bạn thân của mình.
Anh đặc biệt xách theo mấy hộp canxi lớn:
"Hân hạnh, hân hạnh. Cô xuất viện rồi à?"
Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn bạn thân gửi:
"Con mẹ nó, tao mắc cái bệnh gì ở chỗ mày nữa hả??"
"Ờm, tai nạn xe trước, rồi sinh đứa thứ hai sau?"
"Lâm Chi Kiều, bà giết mày!!!"
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc vòng vàng 50 gram, "bộp" một tiếng ném cho cô ấy:
"Quà sinh nhật!!"
Bạn thân lập tức đổi mặt, cười toe toét nhận lấy hộp canxi Thẩm Lễ Huy đưa:
"Chu đáo quá, đúng là thứ tôi cần sau khi xuất viện. Con bạn thân tôi chọn đúng người rồi."
Giữa bữa ăn, Thẩm Lễ Huy đi vào nhà vệ sinh.
Bạn thân tranh thủ ghé sát lại:
"Ông anh trừu tượng này vì mày mà hoàn lương rồi hả?"
Tôi nhíu mày, hơi ngơ ngác, chợt nhớ tới đoạn hội thoại trong quán bar hôm đó, chợt tỉnh ngộ.
"Không phải, anh ấy không làm nghề đó..."
"Vậy anh ta làm gì?"
Tôi nhất thời nghẹn lời. Nghĩ tới mấy việc mà nhà họ Thẩm sắp xếp cho Thẩm Lễ Huy, đột nhiên cảm thấy làm người mẫu nam còn tốt hơn.
Dứt khoát gật đầu chắc nịch:
"Phải, anh ấy hoàn lương rồi."
Trên đường về nhà, Thẩm Lễ Huy bỗng nói muốn thú nhận với tôi một bí mật.
Tôi bật thốt lên:
"Anh thật sự từng làm người mẫu nam hả?"
Anh kinh ngạc nhìn tôi, sau đó đưa tôi xem tài khoản Tiểu Mỗ Thư của mình.
Tôi phát hiện ra Thẩm Lễ Huy thực ra là một blogger tình yêu có sáu chữ số người theo dõi.
Những thứ anh đăng trên Tiểu Mỗ Thư còn trừu tượng hơn cả vòng bạn bè của anh.
"Tôi biết, dù đàn ông bên ngoài có cứng cỏi đến đâu, thì sâu thẳm bên trong cũng chỉ là một chú mèo con mềm mại, đa cảm và dễ khiến người ta thương xót."
"Tôi thật ra không hề bị cô ấy mê hoặc, tôi chỉ đang chơi cờ với cô ấy. Tôi giả vờ mê đắm, thật ra là nằm trong kế hoạch, tất cả đều theo đúng tính toán, các người đừng nói nữa, tôi đều có sắp xếp cả."
"Vợ à, lúc em tắm anh chủ động kỳ lưng cho em, em chỉ cần nói một câu 'cảm ơn' là được, chứ đừng nói mấy câu như 'anh là ai', 'anh vào đây bằng cách nào' nghe vô ơn thế."
"Hôm nay bị vợ đánh, nhưng cô ấy dám đánh tôi hôm nay, ngày mai sẽ dám đánh cả thiên hạ. Tôi tin rằng theo người phụ nữ như thế sẽ có ngày tốt đẹp."
Tôi đặt điện thoại xuống, chân thành nói:
"Anh đúng là làm nghề gì cũng ra nghề cả."
"Giờ anh còn nhận quảng cáo nữa, mỗi bài đăng giá mấy vạn."
Anh lặng lẽ chui lại gần, má đẹp cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi,
"Tóm lại, dù có Thẩm gia hay không, chúng ta cũng sẽ sống rất tốt."
"Chúng ta?"
Tôi nghĩ một lúc, lý trí lại trỗi dậy:
"Thẩm Lễ Huy, anh có từng nghĩ rằng nếu không có tôi, anh có thể..."
Anh ngắt lời tôi:
"Nếu không có em, anh sẽ chết trong tù vào năm thứ ba."
!!!
Tôi không thể tin nổi mà nhìn anh.
Ngoài cửa sổ chỉ còn chút nắng cuối cùng, ánh sáng chói chang chiếu lên khuôn mặt anh.
Thoát khỏi sự trừu tượng, vẻ mặt nghiêm túc của anh mang một vẻ đẹp lóa mắt.
"Chi Kiều, anh cũng đã mơ thấy giấc mơ đó."
Thẩm Lễ Huy cúi xuống hôn tôi.
Giọng khàn khàn, tôi nghi ngờ anh đã khóc.
"Anh chỉ là một vai phụ bị viết ba câu trong câu chuyện của người khác. Nhưng em là nữ chính trong đời anh."
(Chính văn hoàn)
[Phiên ngoại – Nhật ký của Thẩm Lễ Huy]
Ngày 1 tháng 2 – Tuyết nhẹ
Ông nội ở bên tôi đón cái Tết cuối cùng rồi mới ra đi.
Ông dặn tôi phải học hành đàng hoàng, đừng đi vào đường sai trái, tôi nhất định sẽ làm được.
…
Tủ lạnh toàn là bánh chẻo bắp cải ông gói trước Tết.
Tôi không còn người thân nữa.
Ngày 15 tháng 4 – Mưa nhỏ
Hôm nay phát hiện ra một chỗ tốt, trong hẻm sau quán bar nhặt được hơn trăm cái chai.
Quản lý quán bar cứ bám lấy tôi, bảo tôi bán rượu cho họ, nói kiếm được nhiều hơn nhặt chai.
Tôi sẽ không đồng ý.
Ông nội bảo tôi đừng đi vào đường sai trái, tôi vẫn nhớ.
Ngày 9 tháng 5 – Mưa nhỏ
Có người nói tôi là người nhà họ Thẩm, hỏi tôi có biết nhà họ Thẩm không.
Tôi nên biết sao?
Tìm trên Baidu, thì ra là gia tộc giàu có đến thế.
Giá mà gặp được sớm hơn... có tiền rồi có lẽ đã có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội.
Ngày 26 tháng 5 – Nắng
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhà họ Thẩm.
Ba mẹ đổi tên cho tôi, nói đời này của nhà họ Thẩm đều bắt đầu bằng chữ "Nhật". Tôi vốn nên tên là Thẩm Huy, nhưng vì tôi từ ngoài trở về, họ hy vọng tôi hiểu chuyện lễ nghĩa hơn, nên thêm vào chữ "Lễ".
Tôi hiểu, cái tên là lời chúc tốt đẹp của ba mẹ dành cho tôi.
Tôi sẽ làm một đứa con hiểu lễ nghĩa!
Ngày 28 tháng 5 – Âm chuyển mưa nhỏ
Tôi nhớ ông nội.
Ngày 14 tháng 7 – Nắng chuyển nhiều mây
Hôm nay là sinh nhật của anh trai, cũng là sinh nhật của tôi.
Nhưng mẹ có vẻ không vui.
Tôi biết, vì chân của anh lại tái phát.
Thợ ảnh đến chụp cho chúng tôi, tôi rất ít chụp hình, không tự chủ được mà tạo dáng vui vẻ.
Sau khi chụp xong, mẹ thất vọng:
"Chân anh mày tái phát, mày còn cười được à. Quả nhiên không phải nuôi từ nhỏ, không có tình cảm."
Tôi vội vàng xin lỗi.
Bà nhìn tôi rất lâu, không nói gì.
Ngày 9 tháng 8 – Mưa to
Lúc ăn sáng, mẹ ăn không nổi, cứ nhìn chân tôi.
Bà nói:
"Một người nhặt rác mà cũng nuôi được mày khỏe mạnh như vậy..."
Tôi nói xin lỗi.
Bà hỏi tôi vì sao xin lỗi.
Tôi không biết, có lẽ là vì... tôi khỏe mạnh.
Ngày 1 tháng 9 – Nắng
Tôi chơi một trò chơi với chính mình, giả vờ bị mù, xem có thể nhắm mắt từ phòng đi xuống dưới nhà không.
Tôi thất bại rồi, ngã từ cầu thang xuống.
Tất nhiên sẽ thất bại thôi.
Cầu thang rất dốc, chân tôi rất đau, chắc là nứt xương rồi.
Nhưng lòng tôi rất yên.
Mẹ chắc sẽ không nhìn chân tôi nữa.
Ngày 17 tháng 9 – Mưa to
Anh và mẹ đến bệnh viện thăm tôi.
Tôi vui vẻ nói với họ, bác sĩ bảo chân tôi có thể để lại di chứng, sau này tôi sẽ giống anh.
Mẹ tức giận:
"A Diệu và con không giống nhau!"
Tôi lại nói sai rồi.
Ngày 6 tháng 3 – Mưa nhỏ
Tôi ở nhà hai năm, cuối cùng cũng có thể làm việc có ích cho nhà họ Thẩm.
Anh hỏi tôi:
"Cậu biết việc này có nghĩa là gì không?"
Tôi nói tôi biết.
Anh nhìn tôi như thể lần đầu quen biết.
Thật ra tôi biết rõ rất nhiều chuyện, nhưng tôi phải buộc mình giả ngu.
Vì khi không có cách giải quyết, hiểu quá rõ chỉ mang lại đau khổ.
Ngày 14 tháng 7 – Nắng
Sinh nhật 18 tuổi, tôi dọn ra khỏi nhà họ Thẩm.
Ngày 14 tháng 7 – Hoàng hôn màu hồng
Sinh nhật 24 tuổi, tôi hình như đã gặp được định mệnh của mình.
Cô ấy rất xinh.
Cô ấy mua mẻ bánh trứng cuối cùng trong tiệm bánh, mấy đứa trẻ phía sau không được ăn khóc mãi, mẹ chúng cản cô lại.
"Chia cho con tôi hai cái thì sao?"
"Vậy tôi sẽ ít đi hai cái."
Tôi nghe thấy cô ấy nói, không nhịn được mà bật cười.
"Cô lớn vậy rồi mà giành đồ ăn với trẻ con à?"
"Chị ơi, bánh tôi mua bằng tiền, tiền tôi kiếm bằng công sức. Con chị không phải tôi sinh. Câu hỏi của chị có logic không?"
Cô ấy rời đi với hộp bánh, ngẩng cao đầu như một nữ tướng vừa thắng trận.
Tôi giả làm nhân viên tiệm bánh, xin được WeChat của cô ấy.
Ngày 28 tháng 7 – Đêm
Tôi mơ thấy cô ấy.
Ngày 30 tháng 7 – Đêm
Tôi lại mơ thấy cô ấy.
Ngày 10 tháng 8 – Nắng
Cô ấy đồng ý đi ăn với tôi!!
Ngày 12 tháng 8 – Đêm
Tôi xác định mình yêu cô ấy rồi.
Hình như cô ấy tạm thời chưa yêu tôi, chỉ thèm thân thể tôi.
Nhưng không sao, cô ấy đâu có thèm thân thể người khác?
Tôi vẫn có phần thắng cao.
Ngày 25 tháng 9 – Đêm
Thì ra giấc mơ trở thành hiện thực lại hạnh phúc như vậy.
Môi cô ấy rất mềm, toàn thân đều đẹp, tôi không nhịn được cứ hôn mãi.
Khoảnh khắc đó, cô ấy gọi tôi là "chồng".
Tôi kích động quá đi mất.
Tiếc là cô không chịu gọi thêm.
Không sao, vậy thì làm thêm lần nữa vậy.
Ngày 22 tháng 10 – Mưa lớn
Cô ấy say, cứ chửi tôi.
Cô ấy nói từ sau khi ba mẹ qua đời, ở đâu cũng chỉ có một mình.
"Không như mấy người con cưng như anh, sinh đến đứa thứ sáu mới đến lượt anh, cả nhà đều xoay quanh anh, cảm giác đó sướng lắm đúng không?"
Tôi lặng lẽ nói:
"Anh không phải như vậy."
Cô ấy vẫn nói:
"Tôi ghét anh."
Đừng ghét tôi.
Tôi hôn cô ấy, cứ hôn mãi, để miệng cô ấy không thể nói mấy lời lung tung nữa.
Ngày 23 tháng 10 – Âm u
Cô ấy tỉnh rượu rồi, không nhớ gì cả.
Không nhớ là ghét tôi nữa chứ? Vậy thì tốt rồi.
Ngày 9 tháng 12 – Mưa nhỏ
Thân phận người nhà họ Thẩm bị lộ.
Cô ấy nói muốn chia tay.
Tôi không đồng ý, cho dù cô ấy có trốn tới chân trời góc bể tôi cũng sẽ bắt về!
Không người phụ nữ nào dám cãi lời Thẩm Lục gia tôi!
...
Hu hu hu vợ ơi em đừng chia tay anh mà.
...
Ngày 6 tháng 8 – Nắng
Nghe nói nhà họ Thẩm gặp chuyện, Thẩm Diệu bị điều tra.
Không biết họ làm cách nào, cuối cùng Thẩm Diệu không bị kết án, chỉ nộp một khoản tiền lớn làm phạt.
Sau khi biết chuyện, cô ấy rất giận, gọi điện tới Thẩm gia mắng ba mẹ tôi và Thẩm Diệu một trận.
Tôi thấy lúc cô ấy mắng người trông cực kỳ ngầu, cực kỳ quyến rũ.
Cô ấy cúp máy xong, chỉ tay bảo tôi đi rửa hoa quả.
Tôi giả vờ không thấy mắt cô đỏ hoe.
Tôi biết nguyên nhân.
Giấc mơ đó, tôi cũng từng mơ.
Mười ba năm... thì ra có thể đổi lấy bằng một khoản phạt.
Ngày 7 tháng 8 – Đêm
Thật ra tôi đều biết cả.
Cô ấy là người lý trí, bình tĩnh, biết đánh giá tình thế, chưa từng liều mình.
Cô ấy cho tôi một sự liều lĩnh, đến từ người luôn biết giữ mình.
Tôi yêu cô ấy.
(Toàn văn hoàn)