"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Công Ty Vận Hành Một Mình Sếp Đi!
Chương 2
Phía dưới, bình luận nổ như pháo:
– “Trời má, có thể trơ trẽn tới mức này hả? Làm chuyện thất đức xong còn dám khoe lên mạng, không sợ sét đánh à?”
– “Ông không sợ bị kiện à? Tưởng ai cũng mù luật chắc?”
– “Các bác không biết à, kiện tụng không dễ đâu. Nếu công ty kháng cáo, kéo dài thì người lao động thiệt thôi.”
– “Đúng vậy, tốn thời gian tốn sức chỉ để đòi lại đúng cái mình đáng được nhận. Nếu đang cần tiền gấp thì càng chẳng dám theo kiện lâu.”
Sếp tôi hí hửng đáp trả:
“Gọi là dùng đầu óc kiếm tiền, mấy người chỉ biết cắm đầu làm việc thì hiểu gì là khôn ngoan. Bảo sao cả đời đi làm thuê.”
“Trước đây có đứa kiện tôi, kéo dài suốt nửa năm cũng không xong. Cuối cùng nó phải chấp nhận chỉ lấy lương, còn tiền bồi thường thì khỏi mơ.”
“Đoán xem? Tôi không đồng ý luôn, giỏi thì tiếp tục kiện đi. Tôi dư thời gian!”
“Chiêu này giờ tôi áp dụng lại cho nhân viên mới, nó chỉ có nước chấp nhận thôi. Bồi thường ư? Không có cửa!”
Giữa làn sóng phẫn nộ, cái tên “nhiệt tình” trả lời sếp lúc sáng lại xuất hiện:
“Mới vậy thì chưa đủ. Anh nên lấy lý do dự án chưa kết thúc để giữ lương của cô ta lại.”
“Nếu cô ta thực sự có năng lực thì chắc chắn sẽ tìm được việc mới. Nhưng nếu có việc mới rồi thì sẽ mặc kệ dự án, lúc đó thực tập sinh lo không nổi với bên khách hàng thì sao?”
“Chỉ có giữ lương, khiến cô ta lúc nào cũng trong trạng thái ‘sẵn sàng bị gọi’, thì anh mới giữ thế chủ động được.”
Sếp tôi lập tức thả tim:
“Chú mày đúng là nhân tài! Mai mốt về công ty anh làm nhé!”
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng.
Khó tin nhìn sang Hoàng Tiểu Thu.
Tôi cố lục lọi trí nhớ một lượt — chắc chắn là tôi chưa từng gặp người này.
Không oán, không thù, sao cậu ta lại hãm hại tôi đến vậy?
Cậu ta bị ánh nhìn của tôi làm cho chột dạ:
“Chị Khương, sao chị nhìn em bằng ánh mắt lạ thế?”
Tôi giữ bình tĩnh hỏi:
“Chỉ là tò mò thôi. Em học trường top như vậy, chắc sếp trả lương em cao lắm ha?”
Hoàng Tiểu Thu ngây thơ đáp: “Em chỉ là thực tập sinh mà chị. Làm gì có lương cao, mỗi ngày tám chục tệ thôi.”
Tôi thở dài: “Thế mà em vẫn chịu làm à?”
“Đúng vậy đó chị, giờ sinh viên tốt nghiệp khó xin việc lắm. Trường tốt đến mấy thì sao chứ? Mấy anh chị khóa trên của em đến giờ còn nhiều người chưa tìm được việc làm.”
“Chị Khương à, nếu chị tính tìm việc mới thì nhất định phải nhanh, chuẩn và dứt khoát, chứ không cơ hội vụt cái là mất liền đó.”
Câu nói vừa dứt, sếp như bóng ma đột nhiên xuất hiện sau lưng.
“Công việc đã bàn giao xong rồi chứ?”
Hoàng Tiểu Thu lập tức gật đầu:
“Dạ, bàn giao hết rồi ạ. Dự án cũng không có gì khó, phần việc tiếp theo cứ để em theo sát là được.”
Tôi trừng mắt nhìn, trong lòng không thể tin nổi.
Còn trẻ tuổi mà dám trở mặt trước mặt tôi ngay như thế.
Khá lắm, đúng là trẻ trâu không biết trời cao đất dày.
Nghĩ dự án này dễ nuốt lắm sao?
Thế mà sếp lại tin răm rắp.
Ông ta gọi tôi vào văn phòng, vẻ mặt đầy chính nghĩa phẫn nộ:
“Cô xem đi, ngay cả một sinh viên không có kinh nghiệm còn thấy dự án này đơn giản, vậy mà cô lại làm bộ làm tịch tăng ca tăng tiết như thể mình gánh cả công ty vậy.”
“Công ty dạo này vì dự án này mà chi phí nhiều quá, tài chính đang căng, lương của cô sẽ tạm hoãn lại, dựa theo biểu hiện sau khi nghỉ việc mà xem xét phát.”
Tôi tức đến bật cười.
“Sau khi nghỉ việc còn phải xem biểu hiện của tôi? Tôi có cần mỗi sáng tối đến khấu đầu chào anh không?”
Sếp tỏ vẻ đương nhiên:
“Sau này nếu có gì cần cô phối hợp thì phải lập tức quay lại, rõ chưa.”
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt tham lam và ích kỷ ấy, cố kiềm nén thôi thúc muốn đấm một cú thật mạnh.
Người lao động tuy yếu thế, nhưng không có nghĩa là để mặc cho người khác ch ém giec.
Tôi quay đầu bỏ đi:
“Số tiền đó nếu anh muốn để dành mua quan tài thì tùy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình.”
“Còn nếu dự án mà bị anh làm hỏng, đến lúc đó anh tính sao?”
Sếp tức điên, lập tức gào thét ch ửi rủa.
Tôi chẳng buồn bận tâm nữa.
Tắt chế độ ghi âm, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tôi đã gắn bó với công ty suốt 5 năm, từ một sinh viên non nớt mới ra trường trở thành người có thể một mình đảm đương mọi việc.
Tôi đã mang lại không ít thành tích, từng được nhiều công ty mời chào.
Nhưng tôi đều từ chối — vì tin vào những chiếc “bánh vẽ” mà sếp hứa hẹn hết lần này đến lần khác.
Nực cười thay, cuối cùng lại bị đá bay ngay đêm trước khi nhận thưởng.
Đúng, tôi rất cần tiền. Chỉ cần không nhận được lương trong một tháng, tôi sẽ không trả nổi khoản vay mua nhà.
Nhưng... thì đã sao?
Chẳng lẽ chỉ vì một tháng lương mà tôi phải từ bỏ lòng tự trọng và cả sự máu lửa của bản thân?
Tôi là người đi làm thuê, nhưng tôi không phải trâu ngựa.
Lúc rời khỏi công ty, các đồng nghiệp ra tiễn tôi.
Ai nấy đều tức giận chỉ trích sếp coi thường nhân viên, còn tha thiết dặn tôi nếu có việc mới thì hãy kéo họ đi cùng.
Trong tiếng quát mắng điên cuồng của sếp, mọi người lại lặng lẽ quay về bàn làm việc của mình.
Chỉ còn lại Hoàng Tiểu Thu nán lại.
“Chị Khương, nghe nói công ty chưa trả lương tháng trước cho chị hả?”
“Ngay cả em là thực tập sinh mà còn thấy bất bình. Một dự án lời cả chục triệu mà không thèm trả lương, chứ đừng nói thưởng.”
“Nếu sau này có chuyện gì, em cũng tuyệt đối sẽ không làm phiền chị. Ông sếp đối xử với nhân viên thế này, dự án có sập cũng đáng đời.”
Trong ánh hoàng hôn, gương mặt Hoàng Tiểu Thu hiện lên một vẻ u ám lạ thường dưới vỏ bọc tức giận.
Tôi chợt giật mình — lợi nhuận của dự án vốn là thông tin tuyệt mật.
Ngoài tôi và sếp, không ai biết rõ con số ấy.
Rời công ty, tôi lập tức nộp đơn xin trọng tài lao động.
Tôi nộp đầy đủ hồ sơ và bằng chứng, rồi bắt đầu bước vào giai đoạn chờ đợi mệt mỏi.
Quả thật, môi trường việc làm hiện nay rất khắc nghiệt.
Phần lớn công ty đều đang cắt giảm chi phí, tuyển dụng ít, sa thải nhiều.
Chỉ cần từng xảy ra kiện tụng với công ty cũ là hầu như không có cơ hội phỏng vấn.
Dù tôi có nhiều năm kinh nghiệm và thành tích xuất sắc, việc tìm một công việc phù hợp vẫn rất gian nan.
Mỗi khi điện thoại báo tin nhắn nhắc trả góp tiền nhà, cơn lo lắng trong tôi lại dâng cao từng ngày.
Đúng lúc ấy — sếp gọi điện đến.
“Trong quá trình triển khai dự án, có vài chỗ bị lệch. Cô mau quay lại chỉnh sửa giúp tôi một chút đi.”
Trời nóng như đổ lửa, tôi vừa phỏng vấn xong ba công ty, cổ họng khô khốc như muốn bốc khói.
Vậy mà còn phải nghe thứ rác rưởi này gọi điện đến làm tôi thấy ghê tởm.
Một cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.
“Tòa hòa giải lao động liên hệ với anh chưa? Trả tiền ngay đi.”
Đối phương vẫn ngang nhiên như không có gì:
“Hồi đó tôi nói rồi mà, lương còn phải xem biểu hiện sau khi nghỉ việc. Giờ là lúc cô thể hiện rồi đấy, quay lại sửa phương án đi.”
Lúc này, tôi như hòa vào cái nắng gay gắt bên ngoài.
“Không phải anh từng nói mấy thứ đó đơn giản lắm sao? Chỉ cần một sinh viên chưa tốt nghiệp cũng làm được hết à? Không phải anh bảo tôi sửa đi sửa lại chỉ để câu giờ và tranh công à? Giỏi vậy sao còn tìm tôi?”
“Chuyển toàn bộ tiền thưởng, lương và bồi thường của tôi đi, nếu không thì khỏi bàn tiếp.”
Tiếng quạ kêu của sếp vang lên trong điện thoại, tức giận đến mức lắp bắp không nên lời:
“Cô nằm mơ đi! Cô nghỉ rồi mà còn muốn tống tiền công ty à? Tôi không tin không có cô thì không ai làm được cái dự án rách đó!”
Ha!
Dự án đó có thể có người làm được, nhưng chắc chắn không ai dại gì mà dính vào.
Vì không có công cũng chẳng có lợi, thì ai lại rảnh mà đâm đầu?
Quả nhiên không bao lâu sau, thuật toán lại đẩy bài đăng kia về trang chủ của tôi:
“Nhân viên cũ sau khi nghỉ việc thì dự án gặp chút trục trặc. Muốn mời cô ta quay lại giúp thì cô ta đòi giá trên trời. Phải làm sao đây, tôi có nên nhượng bộ không?”
Bình luận phía dưới nhốn nháo hả hê:
– “Báo ứng đến nhanh ghê! Không phải anh có ‘hàng tuyển’ giá 80 tệ/ngày sao? Không xử lý được cái dự án nhỏ này à?”
– “Sướng gì đâu, tốt nhất là cái dự án đó sập luôn đi. Sợ sau này ra trường lại gặp loại sếp như anh, keo kiệt tận xương tủy.”
– “Xem được bài này chắc là do tôi tích đức kiếp trước. Mong cho ông sếp vô lương tâm này phá sản luôn đi.”
– “Nếu tôi là chị nhân viên kia chắc cười gập cả lưng. Đúng là đáng đời!”
– “Cho tôi hiến kế nhé: trả hết tiền cho người ta, mang thêm chút quà qua xin lỗi. May ra còn cứu được cái dự án nát ấy.”
Trong cơn bão mỉa mai ấy, “quân sư mạng” lại hiện thân:
“Tuyệt đối không được nhượng bộ. Một khi đầu hàng, sau này nhân viên nào cũng học theo, vậy tiền công ty kiếm được chẳng phải phát hết cho bọn họ sao?”
Sếp lập tức trả lời như chó cắn phải dép:
“Nhưng nếu ép quá, cô ta làm to chuyện thì sao?”
Đối phương lại lạnh lùng gõ ra từng dòng:
“Tìm việc bây giờ khó lắm. Nếu cô ta đang cần tiền thì nhất định không trụ nổi. Muốn ‘nướng chim ưng’ thì phải kiên nhẫn. Nếu giờ anh đầu hàng, cô ta sẽ càng lấn tới.”
“Cứ yên tâm, nếu cô ta định làm to chuyện thì đã làm từ sớm. Việc cô ta im lặng đến giờ chỉ chứng minh rằng cô ta không dám. Người nghèo luôn sợ rủi ro, vì họ không gánh nổi hậu quả.”
Tôi đọc mà sởn cả da gà.
Ép tôi đến bước đường cùng, rốt cuộc mang lại lợi ích gì cho hắn?
Làm hỏng dự án thì công ty hắn cũng thiệt, chẳng lẽ hắn không hiểu?
Ngay khoảnh khắc ấy, như có một tia sáng le lói trong đêm tối.
Tôi bỗng nhớ ra thân phận thật sự của Hoàng Tiểu Thu.
Đúng vậy, người nghèo dễ bị lợi dụng.
Ít nhất có một điều cậu ta nói đúng — tôi có chứng cứ trong tay nhưng lại không dám làm lớn.
Chỉ vì tôi muốn giữ lại một con đường sống trong giới nghề nghiệp này.
Giới kinh doanh luôn trọng lợi ích.
Chỉ cần bạn có một dấu vết rắc rối, nhất là liên quan đến bí mật công ty, thì chẳng nơi nào dám nhận bạn.
Nếu tôi làm ầm lên, có thể tôi sẽ thắng… nhưng tôi cũng sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội tốt.
Ví dụ như hiện tại — người từng nhiều lần mời tôi đầu quân, giám đốc Vương của công ty đối thủ, đã chủ động liên lạc.
“Tiểu Khương, công ty tôi luôn rộng mở với người tài. Nghe nói cô đã nghỉ việc rồi, giờ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác chưa?”
Không còn đường lui nữa, tôi dứt khoát đến gặp và bàn kỹ hơn.
Khi gặp tôi, Giám đốc Vương mỉm cười:
“Sếp cô vốn là loại hai mặt, chuyện hắn làm cũng chẳng có gì lạ.”
“Nhưng cô là người cũ từ bên công ty đối thủ, chúng tôi cũng có phần e ngại...”
Tôi mỉm cười:
“Ý anh là tôi cần nộp ‘lễ đầu quân’ đúng không?”
Giám đốc Vương hài lòng gật đầu:
“Người thông minh nói một hiểu mười.”
“Dù họ đã ký hợp đồng dự án, chưa chắc đã thực hiện thành công. Cô là người hiểu rõ khách hàng nhất, tôi muốn cô dựa trên nền tảng cũ thiết kế lại một bộ phương án mới. Nếu thời cơ đến, chúng tôi sẽ ra tay ngay.”
“Nếu cô đồng ý, lúc nào cũng có thể đến làm việc.”
Tôi hỏi thẳng:
“Chế độ lương bổng thì sao?”
Giám đốc Vương nheo mắt:
“Hiện nay tình hình kinh tế không khả quan, tôi không thể giữ mức lương như trước từng hứa, nhưng đảm bảo không thấp hơn thu nhập trước đây của cô.”
“Và nếu ký được dự án, cô sẽ nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh.”
Tôi không nhận lời ngay mà chỉ nói sẽ suy nghĩ.