Công Ty Vận Hành Một Mình Sếp Đi!

Chương 1



1.


Tôi đang âm thầm hoài nghi trong lòng, thì đúng lúc đó, sếp bất ngờ gọi tôi vào văn phòng.


Bên trong đã có sẵn một nam sinh trẻ, ánh mắt trong veo ngồi ngay ngắn.


“Tiểu Khương này, đây là thực tập sinh mới tuyển, để cậu ấy theo cô học hỏi chút kinh nghiệm.”

 

Sếp mỉm cười thân thiện.

“Gần đây cô cũng vất vả rồi, phần việc tiếp theo của dự án giao cho thực tập sinh xử lý nhé.”

 

Tôi sững người ngay tại chỗ.


Lúc trước vì khách hàng nổi tiếng là khó tính kén chọn, không ai trong công ty muốn nhận dự án này.

 

Sếp đã phải chạy khắp nơi cầu cạnh, suýt nữa quỳ xuống van xin tôi nhận.

 

Sau khi nhận việc, tôi làm ngày làm đêm ròng rã ba tháng, mới ký được hợp đồng.

 

Chỉ riêng dự án này đã giúp sếp thu về ít nhất chục triệu, kéo hiệu suất nửa năm của công ty lên đỉnh.

 

Chẳng phải đã nói rõ là tôi sẽ phụ trách đến cùng, sau đó được thăng chức tăng lương sao?

 

Chưa kể, còn một khoản tiền thưởng lớn đang chờ tôi sau khi dự án hoàn tất.

Thế mà giờ lại định giao hết cho một thực tập sinh?

 

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc thì cậu sinh viên đã lễ phép chìa tay ra chào: “Chị Khương, em tên là Hoàng Tiểu Thu, hiện đang học năm ba. Mùa hè này mong chị giúp đỡ nhiều ạ.”

 


Sinh viên? Mùa hè?

 

Bài viết lúc nãy như tiếng sấm nổ tung trong đầu tôi.

Chẳng lẽ… người đăng bài đó thật sự chính là sếp tôi?

Nhanh vậy đã tìm được người thay thế rồi sao?

 

Nhưng dự án này là tâm huyết của tôi, một sinh viên chưa có chút kinh nghiệm nào thì thay thế nổi cái gì chứ?

 

“Dự án từ đầu đến cuối đều do tôi theo sát. Phương án cũng được tôi điều chỉnh không biết bao nhiêu lần mới phù hợp với yêu cầu khách hàng để ký được hợp đồng.”

 

“Giờ thay người giữa chừng liệu có ổn không? Nhân viên mới còn chưa hiểu gì về dự án cả…”

 

Sếp như đã đoán trước được tôi sẽ nói vậy, ông ta lập tức đưa ra một xấp tài liệu.

 

“Đừng tưởng sinh viên là không có năng lực. Cậu ấy học trường 985 đó nhé! Dù chưa có kinh nghiệm, nhưng trình độ chưa chắc thua cô.”

 

“Cô nhìn đi, mấy bản giới thiệu sản phẩm với quy trình thiết kế này viết chuyên nghiệp biết bao, tôi thấy chẳng kém gì cô cả.”

 

Tôi cầm một tờ gần nhất lên xem.

 

Thoạt nhìn quả thật chỉn chu, nhưng nội dung hoàn toàn không liên quan đến yêu cầu của khách hàng.

 

Tất cả đều chỉ là những lời sáo rỗng màu mè, nhìn thì hay mà chẳng thể áp dụng thực tế.

 

“Thấy chưa, một sinh viên chưa có kinh nghiệm mà chỉ mất nửa ngày đã làm được bản nháp thế này, còn cô thì bận rộn suốt ba tháng?”

 

Thấy tôi im lặng, sếp tưởng đã nắm thóp được tôi, càng nói hăng:


“Đừng tưởng làm lâu trong công ty là có thể thành ‘cáo già’ lười biếng, tôi không nhìn thấy chắc?”

 

Tức nước vỡ bờ, tôi nhìn thẳng vào ông ta, từng chữ từng lời:


“Vậy giờ anh có thể lấy bản phương án ‘giống luận văn’ này đưa cho khách hàng xem thử họ có hài lòng không?”

 

“Nội dung không làm nổi bật ưu điểm sản phẩm, không đáp ứng nhu cầu thiết kế. Mang đi nộp bài thì được, nhưng để ký hợp đồng? Mơ đi!”

 

“Hơn nữa, anh còn nhớ lúc đó cả công ty không ai muốn nhận dự án này, anh là người tìm đến tôi. Khi ấy anh nói tôi là nhân viên kỳ cựu, có năng lực và tình cảm với công ty, bảo tôi phải gánh vác vì thành tích chung.”

 

“Giờ vừa ký xong hợp đồng là lật mặt chối bỏ?”


Sếp càng điềm tĩnh:


“Phản ứng mạnh thế, xem ra tôi nói đúng rồi. Hợp đồng vài ngày là xong, cô kéo ba tháng không phải để nâng cao thành tích, rồi sau đó đường đường chính chính đòi tăng lương à?”

 

“Tôi còn tưởng cô là người tận tâm vì lợi ích công ty, ai ngờ chỉ biết nghĩ cho mình.”

 

“Ba tháng qua toàn bộ nguồn lực đều dồn cho cô, tổn thất lớn thế nào cô biết không? Tôi không truy cứu là đã nể tình rồi đấy.”

 

Ông ta kết luận lạnh lùng:

“Hoặc là bàn giao cho người mới, hoặc là tự viết đơn nghỉ việc.”

 

“Tùy cô chọn.”

 


Thấy không khí căng thẳng, cậu thực tập sinh liền lặng lẽ rút lui.

 

Chỉ còn tôi và sếp đối mặt.

Hóa ra mọi chuyện từ đầu chỉ là một vở kịch để đuổi tôi.

 

Chim hết thì cung cũng cất.

Dự án giờ đã hoàn chỉnh, theo dõi tiếp chỉ là việc đơn giản.

Nhưng... tại sao tôi phải cam chịu?

 

Tôi lén bật ghi âm, cố giữ giọng bình tĩnh: “Nếu công ty thấy không cần tôi nữa, vậy hãy trả đầy đủ tiền thưởng và trợ cấp nghỉ việc theo quy định N+1, tôi sẽ bàn giao rồi rời đi.”

 

Dựa theo giá trị hợp đồng, tiền thưởng của tôi phải ít nhất 50 triệu (VNĐ).

 

Sếp khịt mũi: “Nếu cô không kéo dài thời gian, chúng tôi đâu phải hạ giá hai điểm để cạnh tranh. Tiền thưởng của cô còn chưa đủ bù thiệt hại.”

 

Tôi bật cười vì quá tức: “Nói cho có lý chút đi, anh lấy gì chứng minh tôi cố tình kéo dài? Tôi đã sửa bao nhiêu phiên bản thiết kế, anh không thấy à?”

 

“Vả lại, giảm giá là do anh hét giá quá cao, thua đối thủ nên phải nhượng bộ!”

 

Sếp vẫn cứng miệng: “Là do phương án của cô dở, không thì sao sửa nhiều thế?”

 

Tôi cạn lời: “Nếu yêu cầu đơn giản thế, lúc đầu anh nhờ tôi làm gì? Anh không biết thiết kế cũng đành, chẳng lẽ khách hàng cũng ngu sao?”

 

Tôi lỡ chạm đúng chỗ đau, sếp sa sầm mặt.

 

Đúng vậy, ông ta ghét nhất là bị nói không hiểu thiết kế.

 

Tôi cũng mới biết: năm xưa ông ta phản bội người đồng sáng lập để có tiền mở công ty.

Người kia là một cao thủ thiết kế, từng là cộng sự thân thiết.

 

Một người lo kỹ thuật, một người lo kinh doanh, công ty phất lên như diều.

 

Nhưng rồi sếp tôi giở trò, giấu hợp đồng riêng, kiếm lợi một mình, đẩy người kia ra khỏi công ty.

 

Chuyện vỡ lở, người kia mất hết bằng chứng, tức giận lập công ty riêng – nay chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi.

 

Công ty sếp càng lúc càng sa sút, ông ta không biết thiết kế, lại mất uy tín, nên liên tục bị giành mất hợp đồng.


Lần này nếu tôi không bỏ công sức ba tháng liền, e rằng mối làm ăn này cũng bị cướp mất.


“Cô dám nói tôi không hiểu thiết kế? Giỏi thì đi mở công ty đi,  cần gì ở đây làm công ăn lương cho tôi ?”

 

“Chỉ là một đứa làm thuê mà đòi này nọ. Cô có giỏi đến đâu cũng là người ăn cơm của tôi, tôi vui thì cho tiền, không vui thì đuổi thẳng!”

 

Sếp nói càng lúc càng hỗn, nhìn tôi như đang khinh bỉ một con kiến.

 

“Đừng mơ có N+1, có giỏi thì kiện đi. Tôi kéo dài xử lý cả năm cũng chẳng sao, cô chịu nổi không?”

 

“Đừng nói thưởng, lương tháng trước tôi cũng không trả đấy, cô làm gì được tôi? Cùng lắm thì đi kiện, tôi có thời gian.”

 

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào thịt.


Ông ta nói đúng — tôi vừa mua nhà, còn nợ ngân hàng.

Giờ bỏ việc trong lúc tức giận, nếu không tìm được việc mới thì tôi biết sống sao?


Nhìn ông ta, tôi chỉ thấy lửa thiêu ruột gan.

Gió từ cửa sổ lùa vào, làm xấp tài liệu trên bàn lật từng trang.


Chợt tôi thấy trong đó có một trang có dấu hiệu rõ ràng của AI.


Tôi bật cười lạnh.

Thì ra Hoàng Tiểu Thu chỉ dùng AI để tạo tài liệu, mà cũng đủ khiến sếp tin sái cổ.


Nhưng ngay sau đó, mắt tôi trợn tròn:

Một địa chỉ IP quen thuộc lướt qua trang giấy.


Chẳng phải đó là cái tài khoản đã bình luận hiến kế cho sếp trong bài viết lúc sáng sao?


Tôi chợt bật cười thành tiếng.

Một ông sếp lọc lõi, tính toán chi ly… lại bị một sinh viên năm ba dùng AI xoay vòng vòng.


Lúc thấy tôi đã bình tĩnh lại, sếp tưởng tôi đã chịu thua.


“Biết rồi đấy, cánh tay sao vặn được đùi. Cô ngoan ngoãn bàn giao công việc cho thực tập sinh, tôi cũng sẽ không truy cứu tổn thất mà cô gây ra cho công ty nữa.”


Nói xong, ông ta ngập ngừng một lát, rồi như thể hạ quyết tâm lớn lao mà nói thêm một câu:


“Thêm nữa, có thể trả lương tháng trước đúng hạn cho cô. Gặp được ông chủ như tôi đúng là tổ tiên nhà cô tích đức đấy.”


Ha!

Dùng tiền thưởng và mức lương gấp đôi của tôi để đổi lấy chuyện… trả lương đúng hạn, rồi còn đòi tôi biết ơn?


Đến Chu Bá Thông sống lại chắc cũng phải ch ửi rủa cả họ nhà ông ta.


Nhưng hiện tại, tôi đúng là không vội nữa.

Tôi biết chắc rằng cái tên Hoàng Tiểu Thu – chuyên gia "deepseek" kia – không thể hoàn thành nổi dự án này.


Hơn nữa, khi tôi đang tất bật làm phương án, phía công ty đối thủ đã nhiều lần ngỏ ý mời tôi về đầu quân.

 

Chỉ vì lúc đó sếp đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn, cộng thêm tôi ngại mang tiếng “nhảy việc sang đối thủ” nên mới từ chối.


Giờ thì khác rồi — tôi vẫn còn giá trị.

Mà có giá trị thì sẽ có thị trường.


Trong ánh mắt đắc thắng của sếp, tôi thản nhiên rời khỏi phòng.


Việc bàn giao rất đơn giản, vì phương án và hợp đồng vốn không phải bí mật.

Điều thực sự quan trọng là khâu triển khai và thực thi.


Hoàng Tiểu Thu ngoan ngoãn hỏi tôi chi tiết kế hoạch, còn giả vờ gật gù như bừng tỉnh ngộ, hí hoáy ghi chép vào sổ.


“Chị Khương, chị giỏi thế này mà sao sếp lại muốn chị nghỉ việc nhỉ?”


Cậu ta bày ra vẻ tức giận như thể người bày mưu tính kế không phải chính mình vậy.


Tôi khẽ cười, đáp lại bằng chính câu nói mà cậu ta từng viết trên mạng:


“Là vàng thì ở đâu cũng sáng. Nhìn rõ sớm chút cũng tốt.”


Hoàng Tiểu Thu không mấy để tâm đến lời đó, còn nghiêm túc an ủi tôi:


“Công ty ngoài kia nhiều lắm. Người có năng lực thì thế nào cũng tìm được việc thôi. Chị chỉ là ở chỗ này quá lâu rồi. Đi ra ngoài nhìn thế giới cũng hay mà.”


Dù hành vi cậu ta chẳng ra gì, câu nói này lại rất đúng.


Ở công ty quá lâu, tôi thật sự không còn biết thị trường ngoài kia biến đổi ra sao.


Tôi mở điện thoại định đăng nhập vào app tuyển dụng thì phát hiện tab cũ bài đăng sáng nay… đã có cập nhật mới.


“Lao động mùa hè đúng là vừa rẻ vừa ngon. Tôi chỉ tốn 80 tệ một ngày là thuê được một sinh viên trường 985.”

 

“Lúc trước cứ nghĩ phải tăng gấp đôi lương, lại còn thưởng thêm cho con nhỏ kia là tôi mất ăn mất ngủ mấy đêm. Giờ thì ngon rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc!”

 

Chương tiếp
Loading...