"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Công Ty Vận Hành Một Mình Sếp Đi!
Chương 3
Giám đốc Vương như đã liệu trước:
“Tôi tin cô sẽ đồng ý. Mong chờ bản thiết kế mới của cô.”
Tôi về nhà lập tức bắt tay vào lên phương án mới.
Phải kết hợp những ưu điểm cũ và đưa vào ý tưởng mới, độc đáo và đột phá hơn.
Thời gian trôi dần… thì điện thoại lại đổ chuông — là sếp.
“Tiểu Khương à, còn giận gì nữa chứ? Lâu vậy rồi, nếu nguôi rồi thì quay lại giúp anh sửa chút phương án đi. Sửa xong anh trả lương liền cho cô.”
Tôi biết, chắc chắn là do khách hàng ép gấp đến mức sếp không chống nổi nữa.
Tôi bật cười, giọng lạnh tanh:
“Thế thực tập sinh giỏi giang kia làm không nổi à?”
“Đừng nhắc tới cái thằng khốn đó nữa,” sếp gào lên trong điện thoại. “Tôi cầm bản chỉnh sửa của nó đưa cho khách hàng xem, người ta chỉ liếc một cái liền bảo là xài AI để qua mặt họ, còn đích danh gọi cô quay lại sửa.”
“Cô đang thiếu tiền mà, cần gì phải làm khó nhau? Cô giúp tôi, tôi trả lương cho cô, chẳng phải hai bên cùng có lợi sao?”
Tôi cười phá lên, cười đến cong cả lưng:
“Có lợi cái con khỉ! Muốn tôi làm, trước tiên chuyển đủ tiền thưởng và khoản bồi thường đi, không thì miễn bàn.”
Sếp im lặng rất lâu, cuối cùng cắn răng đồng ý —
Dù sao nếu làm hỏng dự án thì ông ta cũng chẳng kiếm được xu nào, giờ chịu nhún nhường còn vớt vát được chút thiện cảm.
Tôi nhìn vào số tiền vừa báo chuyển trong tài khoản, khẽ nhíu mày.
Sao lại thiếu phân nửa?
Quả nhiên, điện thoại vang lên ngay lập tức.
“Tiểu Khương à, tiền tôi chuyển rồi đó, giờ cô có thể qua sửa phương án rồi chứ?”
Tôi cong môi cười lạnh:
“Vẫn còn thiếu xa lắm. Nếu đã tiếc đến vậy thì thôi khỏi, tự mà đi sửa đi.”
Tôi cúp máy không chút do dự.
Ngay sau đó, thuật toán lại đẩy bài viết “nóng hổi” kia lên đầu trang.
“Đúng là quyết định sa thải nhân viên cũ là chính xác, ai ngờ người ta lại tham lam đến vậy. Tôi đã trả tiền rồi mà vẫn chê ít. Giờ thì không ai chỉnh được phương án, phải làm sao đây?”
Bình luận tiếp tục bùng nổ:
– “Tôi nói rồi mà, dự án đó sớm muộn gì cũng sập.”
– “Đặt cược không? Tôi đoán ông ta gồng được chưa đến hai tháng.”
– “Không thể đưa thêm ít tiền cho người ta à? Ông giữ khư khư số tiền đó để… đặt cọc mua đất nghĩa trang chắc?”
– “Bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ, mọi chuyện tốt đều muốn gom về mình.”
Và rồi, “quân sư mạng” lại hiện thân:
“Tôi đã nói rồi, cho tiền sẽ chỉ làm lòng tham trỗi dậy. Giờ thì rõ chưa? Việc bây giờ là kiện cô ta! Rõ ràng đây là dự án cô ta phụ trách, vậy mà lại không hỗ trợ hậu kỳ. Đây là hành vi thiếu trách nhiệm, có thể kiện được.”
“Biết đâu tòa án sẽ phán cô ta phải bồi thường ngược lại cho anh nữa đấy.”
Sếp cảm kích không thôi:
“Cao tay thật, nhưng giờ gấp lắm rồi, bên A giục quá trời, tôi phải làm sao?”
“Dễ thôi, cứ đề nghị gia hạn thời gian với bên A. Hợp đồng đã ký, phương án cũng dùng rồi, chẳng lẽ họ lại dám lật kèo?”
Sếp mừng rỡ:
“Quyết định vậy đi!”
Tôi lạnh lùng lắc đầu, biết ông ta đang tự đào mồ chôn mình.
Tôi tiếp tục làm phương án cho công ty mới.
Lần này tôi đã quá quen với quy trình, làm việc trơn tru như nước chảy.
Tôi nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày, đến khi hoàn thành bản thiết kế, mới bước ra hít thở không khí ngoài trời lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Đó là mùi của tự do.
Điện thoại vang lên — là giám đốc Vương.
“Tiểu Khương, phương án của cô gần xong chưa? Chúng ta sẽ tham gia buổi đấu thầu vào ngày kia. Mà sếp cũ của cô đúng là tự tay phá nát dự án, buồn cười chđược.”
Tôi khẽ cười:
“Chẳng phải lão ta định đàm phán gia hạn với đối tác sao?”
“Phải, nhưng người ta nào có chịu! Quay ngoắt kiện ông ta vi phạm hợp đồng rồi hủy hợp đồng luôn. Không những mất dự án mà còn phải đền một đống tiền.”
Đột nhiên giọng giám đốc Vương mang theo chút kinh ngạc:
“Cái này mới xảy ra chiều nay thôi, sao cô biết được...”
Tôi cười lạnh:
“Đầu tiên là lên mạng hiến kế, sau đó tự mình nhảy vào thay thế tôi. Vắt óc đẩy tôi ra rìa, lại âm thầm phá hoại từ bên trong.”
“Vừa không để sếp bồi thường cho tôi, vừa khiến phương án không thể triển khai, lại còn làm chậm trễ khiến tôi khó tìm việc mới... Hoàng Tiểu Thu chắc là người rất thân tín với anh nhỉ? Nếu không thì sao một sinh viên mới ra trường lại hành động kín kẽ đến thế?”
Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó giọng giám đốc Vương vang lên, mang theo nụ cười thoải mái:
“Xem ra... tôi đã đánh giá cô quá thấp rồi.”
“Nếu năm đó không bị hắn đ â m sau lưng, tôi cũng đâu im hơi lặng tiếng suốt bao năm như vậy. Giờ chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Hơn nữa, tôi có thể cho cô một cơ hội tốt hơn. Nếu cô đồng ý về đây, tôi sẽ tăng lương cho cô gấp đôi.”
“Tôi biết chắc cô đã chuẩn bị xong phương án rồi. Điều kiện tôi đưa ra hiện tại là tốt nhất rồi đúng không?”
“Dù gì thì giờ cô cũng đang dính líu đến vụ kiện, sếp cũ của cô vì mất vụ làm ăn này mà tức đến mức muốn kiện cô. Ngoài tôi ra, cả thị trường hiện giờ sẽ không ai dám nhận cô nữa đâu.”
Tôi khẽ thở dài.
“Anh nói không sai, cả ngành thiết kế hiện tại đều không dám dùng người có rủi ro như tôi. Và đúng là tôi đã hoàn thành bản thiết kế.”
Tổng giám đốc Vương mỉm cười:
“Cô là người thông minh, biết lựa chọn nào là đôi bên cùng có lợi.”
Tôi im lặng một lát rồi chậm rãi nói từng chữ:
“Chính vì vậy tôi sẽ không bao giờ gia nhập công ty của anh. Dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, hi sinh danh tiếng và cả sự nghiệp tương lai của tôi chỉ để thỏa mãn lợi ích của anh — anh còn cho rằng đó là đôi bên cùng có lợi?”
“Anh cũng từng bị phản bội, vậy mà bây giờ lại dùng chính thủ đoạn đó để h ã m h ạ i tôi — một người vô tội. Nếu anh dám, thì hãy cạnh tranh một cách quang minh chính đại. Nếu ngay từ đầu anh đưa ra mức lương gấp ba lần, chẳng lẽ tôi không cân nhắc sao?”
“Chẳng qua là vừa muốn chiếm hết lại còn muốn sạch sẽ. Cẩn thận tính toán đủ đường mà cuối cùng trắng tay thì đừng trách ai.”
Tổng giám đốc Vương nổi giận:
“Khương Nhiên, đừng tưởng chỉ vì tôi cạnh tranh dự án này là không có cô thì không được. Một con sâu nhỏ bé như cô mà cũng dám lay chuyển đại thụ sao?”
“Nếu không có công ty tôi, tôi xem cô có còn đất sống trong ngành này không.”
“Chỉ cần đánh bật cô — đối thủ lớn nhất — khỏi cuộc chơi, công ty tôi đã nắm thế thượng phong. Huống chi phương án của cô Tiểu Thu đã nắm thuộc lòng rồi. Cứ chờ mà xem.”
Tôi cúp máy, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa.
“Tiểu Khương, cô không sao chứ?”
Tôi lắc đầu với ánh mắt lo lắng trước mặt.
“Không sao. Cho tôi hỏi lãnh đạo đã xem phương án chưa ạ?”
Quản lý kế hoạch cười đáp: “Bản này còn tốt hơn cả bản trước. Chúng tôi vốn đã có ý định hợp tác từ đầu, chỉ không ngờ công ty cũ của cô lại sa thải cậu như vậy.”
“Giờ cô đến ứng tuyển vị trí trưởng bộ phận kế hoạch, chúng ta khỏi cần thời gian làm quen. Cuộc họp đấu thầu ngày kia cô trực tiếp đứng ra tổ chức là được.”
“Dù sao, không ai hiểu bản kế hoạch này hơn cô, cũng không ai hiểu rõ nhu cầu công ty bằng cô.”
Vâng, tôi đã thành công chuyển sang công ty khách hàng — bên A.
Sau khi hiểu rõ mục đích thật sự của Hoàng Tiểu Thu, tôi đã ngộ ra một điều:
Một người có giá trị, không cần phải bị thị trường dắt mũi.
Lời mời kiểu "thừa nước đục thả câu" của tổng giám đốc Vương càng khiến tôi thêm chắc chắn một điều:
Tôi có năng lực hoàn thành dự án này, tức là tôi có quyền lựa chọn.
Ngay khi vừa nhận được offer như ý, tôi đã nhận được thư luật sư từ công ty cũ.
Ông ta đổ toàn bộ trách nhiệm về việc hủy hợp đồng lên đầu tôi, yêu cầu tôi bồi thường toàn bộ tổn thất, hoặc quay lại làm lại phương án để vãn hồi hợp tác.
Thậm chí còn thuê cả văn phòng luật lớn nhất địa phương.
Bởi vì ông ta biết rõ, vụ kiện này căn bản không có cơ hội thắng.
Chỉ là muốn đè tôi xuống, khiến tôi vướng vào kiện tụng, không thể xin được việc mới, rồi buộc tôi tiếp tục làm trâu làm ngựa cho ông ta.
Một lũ không coi người làm công là con người.
Ngày hôm sau, một đoạn ghi âm bất ngờ leo lên top tìm kiếm:
“Một đứa làm thuê cỏn con, tôi đã nể mặt lắm rồi. Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có giỏi đến mấy, có năng lực đến đâu, thì ở chỗ tôi cô cũng chỉ là kẻ đi xin ăn. Tôi vui thì thưởng cho, không vui thì cho nghỉ việc luôn.”
“Đừng mơ mộng gì chuyện được bồi thường N+1 cả. Cô đi kiện cũng vô ích thôi. Tôi kéo dài một năm hai năm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công ty, còn cô chịu nổi không?”
“Đừng nói là tiền thưởng, đến cả lương tháng trước tôi cũng không trả, cô làm gì được tôi? Cùng lắm thì theo cô ra tòa suốt một năm, tôi có thời gian.”
Những lời ngạo mạn coi thường người khác ấy lập tức châm ngòi phẫn nộ trong dư luận.
“Chúng tôi — những người đi làm thuê — chỉ tự trào gọi mình là trâu ngựa, còn ông ta thì thật sự không coi chúng tôi là người. Loại người đứng đối lập với dân lao động như vậy, nhất định phải xử lý nghiêm!”
“Nghe nói tên đó tìm đủ cách đuổi những nhân viên kỳ cựu có thành tích đi, kết quả là chẳng ai đủ năng lực tiếp quản dự án, cuối cùng làm hỏng luôn cả mối hợp tác. Giờ còn đang bị nhân viên cũ kiện đòi bồi thường thiệt hại.”
“Trời ơi, trách sao tôi mãi không giàu nổi, cái loại mặt dày như vậy thật sự hiếm thấy trên đời.”
“Lột da hút máo nhân viên, đến cả xương cũng nhai nát để ăn—có khác gì mấy chủ nô ngày xưa đâu.”
“Luật sư nào dám nhận vụ này chứ? Để tôi xem xem thế giới này còn công lý không!”
Chẳng bao lâu sau, danh tính văn phòng luật hợp tác với ông ta cũng bị đào ra.
Dân mạng giận dữ tràn vào trang web chính thức của văn phòng đó, gần như khiến hệ thống sập luôn.
Vì danh tiếng, mà ông chủ kia thì nổi tiếng keo kiệt, chắc chắn không chi trả được mức phí luật sư cao, cuối cùng văn phòng luật buộc phải đăng thông báo chấm dứt hợp tác.
Từ đó về sau, các văn phòng luật trong vùng đều né tránh ông ta như tránh tà, không ai muốn đánh đổi danh tiếng của mình để hợp tác với loại người như vậy.
Tổn thất từ dự án lần này vượt xa tưởng tượng.
Tổng các khoản phạt vi phạm hợp đồng đủ để khiến công ty ông ta đối mặt với nguy cơ phá sản.
Những đồng nghiệp trước đây cũng lần lượt nghỉ việc, cùng nhau nộp đơn trọng tài đòi tiền lương.
Để trốn nợ, ông chủ bỗng dưng biến mất không một dấu vết.
Không ai biết ông ta đã đi đâu.
Hội nghị đấu thầu vẫn diễn ra đúng kế hoạch.
Rất nhanh sau đó, tôi thấy tổng giám đốc Vương xuất hiện trong hàng ngũ các công ty tham gia thầu.
Bên cạnh ông ta là... Hoàng Tiểu Thu.
Thấy tôi, ông ta sững người như bị sét đánh.
“Khương Nhiên? Sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ...”
Tôi mỉm cười chào: “Tiểu Hoàng, cậu nhảy việc nhanh thế à?”
Hoàng Tiểu Thu lúng túng không nói được gì, cuối cùng vẫn là tổng giám đốc Vương lên tiếng giải vây.
“Tiểu Thu thật ra là cháu trai tôi. Chuyện trước đây có chút hiểu nhầm thôi. Không ngờ cô lại vào được bên A nhanh như vậy, chứng tỏ tôi không nhìn lầm, đúng là người có tài, đi đâu cũng tỏa sáng.”
“Nếu không nhờ tôi ‘vô tình’ đẩy cô ra ngoài, có khi giờ này cô vẫn đang bị chèn ép trong cái công ty nhỏ đó. Xét cho cùng cũng là họa mà hóa phúc.”
“Coi như chúng ta có duyên, chi bằng cười xòa cho qua, sau này cùng hợp tác, cô thấy sao?”
Tôi mỉm cười bình thản:
“Quả thật tổng giám đốc Vương tính toán như thần, từng bước đi đều thâm sâu khó lường. Nhưng buổi đấu thầu này chỉ nhìn vào thực lực. Cũng chúc ông thắng lợi quang minh chính đại.”
Buổi đấu thầu diễn ra theo đúng trình tự.
Ngay lúc công ty của tổng giám đốc Vương chuẩn bị lên trình bày phương án, một bóng người bỗng lao vút từ giữa đám đông.
Chưa ai kịp phản ứng, hắn đã rút d a o kề sát cổ tôi.
“Là mày, Khương Nhiên. Nếu không vì mày, tao đâu đến nỗi này.”
“Nếu không vì mày, tao đã không mất hợp đồng, không trắng tay, không khánh kiệt.”
“Vậy mà không ngờ mày còn vào được bên A, mày đúng là dẫm lên x á c tao mà leo lên! Tao không tha cho mày đâu!”
Tôi cố giữ bình tĩnh, hạ giọng khuyên nhủ:
“Hôm nay có rất nhiều người quen đến dự, ngay cả bạn cũ của anh cũng có mặt. Có gì từ từ nói.”
“Quen? Ai là người quen?”
Hắn quay đầu nhìn quanh, rồi ánh mắt chợt dừng lại trên người tổng giám đốc Vương.
Ngay sau đó, hắn lại thấy... Hoàng Tiểu Thu đứng bên cạnh.
“Chúng nó… cùng nhau? Chúng nó quen biết à?”
Tôi hạ giọng, nhỏ nhẹ: “Phải, Hoàng Tiểu Thu là cháu ruột của tổng giám đốc Vương mà. Nói trắng ra thì chúng ta đều là người quen, có gì cứ bình tĩnh mà nói.”
Hắn lẩm bẩm: “Cháu ruột… là một phe… chúng mày là một phe.”
Tôi tiếp tục khơi gợi: “Còn nữa, cái người lên mạng giả danh ‘người tốt’ khuyên anh kiện tôi ấy, cũng là Hoàng Tiểu Thu đấy. Anh không tin thì cứ hỏi.”
Quả nhiên, hắn gào lên điên loạn, lao thẳng về phía hai người họ.
“Tất cả là do chúng mày! Là chúng mày hại tao!”
Hắn giơ d a o c h é m xuống, Hoàng Tiểu Thu còn trẻ, nhanh chóng tránh được.
Nhưng tổng giám đốc Vương đứng sau thì trúng trọn một nhát d a o chí mạng.
Bảo vệ lập tức ập vào khống chế hắn.
Còn tổng giám đốc Vương thì nằm trong vũng máo đỏ tươi.
Ngày khởi động chính thức của dự án, bản án cho ông chủ cũ cũng được tuyên.
Tội cố ý gây thương tích — mười năm toò giam.
Tổng giám đốc Vương tuy được cứu sống, nhưng từ đó thân thể tổn hại nặng nề, suốt đời nằm liệt giường.
Ông ta oán hận đến tận xương tủy vì bị chính cháu trai “bán đứng”, tức giận công khai toàn bộ chuyện Tiểu Thu từng tung tin giả hại người trên mạng.
Hoàng Tiểu Thu bị dân mạng phẫn nộ truy lùng, từ đó không còn chỗ đứng trong ngành nữa.
Nghe hết những chuyện ấy, trong lòng tôi lại không hề gợn sóng.
Trước mắt tôi là vị chủ tịch mới đang trình bày bản quy hoạch tương lai của công ty.
Đơn vị hợp tác lần này cũng là một nhóm khởi nghiệp có tiếng, đầy danh tiếng và uy tín.
Mọi thứ đang dần đi đúng hướng.
Ai nói người làm thuê chỉ có thể làm trâu làm ngựa?
Chúng ta luôn có thể đuổi theo ánh sáng mà đến, dấn bước trong ánh sáng mà đi.