Chữa Lành Não Tình Yêu

4



Nước ấm rào rào đổ xuống từ đầu.

 

Tôi ôm gối, co người ngồi trong bồn tắm, ra sức chà xát cánh tay mình.

 

Lúc Lục Nham rơi xuống hố phân, tôi chỉ cách anh có mấy bước.

 

Tuy né nhanh nên không bị dính thứ gì bẩn thiểu.

 

Nhưng với tư cách người chứng kiến đầu tiên, tôi đã tận mắt nhìn thấy Lục Nham vùng vẫy, chìm nổi suốt mười phút…

 

Nước miếng nghẹn lại!

 

Ọe————

 

Trải nghiệm xem tận mắt, khiến tôi như cũng bị nhuộm bẩn, cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Giờ mỗi lần nghe tên “Lục Nham”, mỗi lần nghĩ đến gương mặt đó, tôi lại chịu một cú công kích tinh thần mới.

 

Tôi nôn khan, sau đó lại bóp kem đánh răng, đánh răng thêm lần nữa.

 

Trước kia, tôi từng nghĩ mình sẽ ghi nhớ cái tên Lục Nham suốt đời.

 

Giờ thì đúng là tôi nhớ rồi đấy.

 

Chỉ không ngờ, lại theo cách… đau lòng đến thế.

 

Về sau, cái tên ấy sẽ mang một loại ma lực.

 

Mỗi lần nghĩ đến, sẽ lại tung ra một đòn “sát thương phép chí mạng” lên đầu tôi.

 

Số phận chết tiệt, mày còn có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa không?

 

Hạng Trân Trân, mày đúng là một cô gái đáng thương bị số phận chơi đùa.

 

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại rơi.

 

……

 

Sau khi lãng phí một lượng nước sinh hoạt đáng kể trong phòng tắm,

 

Tôi khoác áo choàng tắm bước ra ngoài.

 

Có tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Tiểu thư.”

 

Giọng trầm của A tiên sinh truyền vào từ ngoài cửa.

 

Tôi mở hé cửa, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, lén nhìn anh ta.

 

A tiên sinh vẫn đeo kính đen, đứng thẳng người trước cửa.

 

Trông chẳng khác gì đặc vụ FBI đến nhà điều tra.

 

Nếu không vì trên tay anh ấy… đang bưng một bát cháo trắng.

 

Tóc tôi còn nhỏ nước, cả người giống như nữ quỷ oán hồn mới trèo từ giếng lên.

 

Khóe môi A tiên sinh khẽ mím lại: “Cô nên sấy khô tóc, tiểu thư.”

 

Giọng anh mang theo sự không tán đồng rõ rệt.

 

“Trước tiên, ăn chút gì đã.”

 

Ý A tiên sinh là tốt, nhưng chưa kịp từ chối…

 

Là một chuyên gia pha chế nước hoa, khứu giác tôi cực kỳ nhạy bén – tôi lập tức phát hiện ra trong không khí xa xa có mùi hôi tanh hỗn hợp đang dần lan tới.

 

Lục Nham… quay lại rồi!

 

Tôi không kịp nghĩ nhiều, nắm cổ áo A tiên sinh kéo anh vào phòng.

 

Đóng cửa, khóa chốt, liền một mạch!

 

Tôi kiễng chân, lấy tay bịt miệng A tiên sinh, ép anh dính sát vào cánh cửa.

 

Trong lòng bàn tay tôi, là cơ ngực rắn chắc của A tiên sinh.

 

Thình thịch, thình thịch…

 

Tim anh đập đều, rõ ràng.

 

Tôi cảm nhận được từng nhịp đập ấy, không dám phát ra một chút tiếng động nào.

 

Như thể đang lạc vào một màn chơi nhập vai trong game kinh dị trốn thoát.

 

Cái mùi ghê rợn kia từ xa tới gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng.

 

“Trân Trân, Trân Trân!”

 

Giọng Lục Nham vang lên ngoài cửa, gọi tên tôi.

 

Mùi trên người anh ta xuyên qua khe cửa, lọt vào mũi tôi.

 

Da đầu tôi căng cứng lại.

 

Giờ gương mặt anh ta trông như thế nào?

 

Trong tóc… liệu có con gì trắng trắng, béo béo, đang bò?

 

Trong miệng thì…

 

Không thể kiểm soát nổi nữa, tôi bắt đầu nôn khan.

 

Trước khi phát ra tiếng, tôi vùi mặt vào ngực A tiên sinh.

 

Chặn lại những dòng suy nghĩ đang lao thẳng xuống địa ngục.

 

Dừng lại đi! Hạng Trân Trân, mày không được nghĩ nữa!

 

Nghĩ tiếp nữa, sẽ để lại tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành.

 

“Em từng nói sẽ yêu anh cả đời!”

 

Giọng Lục Nham ngoài cửa, mang theo bốn phần tủi thân, sáu phần tức giận.

 

“Thế mà em lại bỏ mặc anh như vậy.”

 

“Chỉ là một cái hố phân thôi mà! Chỉ là một cái hố phân thôi!”

 

Tiếng anh ta như oan hồn gào thét ngoài cửa, như quỷ dữ đến đòi mạng.

 

Tôi vừa xấu hổ, vừa day dứt…

 

Nhưng tuyệt đối không thể mở cửa.

 

Đã chia tay rồi, thì cả đời không gặp lại nữa đi!

 

Nước mắt tôi lại rơi – là vì mùi đấy.

 

Lúc tôi đang nôn không ra tiếng,

 

A tiên sinh – người nãy giờ như khúc gỗ bị tôi ép vào cửa – cuối cùng cũng hành động.

 

Anh gỡ chiếc khăn tôi đang đội hờ trên đầu, vòng lấy mặt tôi một cách thuần thục.

 

Từng vòng, từng vòng, nhanh gọn mà kín đáo.

 

Bàn tay còn lại vẫn vững vàng giữ bát cháo.

 

Thậm chí còn tiện tay kéo lại vạt áo choàng hơi hé ra giúp tôi.

 

A tiên sinh thật là đáng tin cậy mà!

 

Mùi hôi bị ngăn lại, tôi ngẩng đầu nhìn A tiên sinh, ánh mắt tràn đầy biết ơn.

 

“Trân Trân, em thật sự không cần anh nữa sao?”

 

Giọng Lục Nham ngoài cửa bắt đầu nghẹn ngào.

 

“Anh mất em thật rồi, đúng không?”

 

11

 

Đúng vậy! Không sai!

 

Anh mất tôi rồi!

 

Làm ơn nhanh chóng rời khỏi cửa phòng tôi, quay về phòng của anh đi!

 

Tôi gào thét trong đầu, vẫn cố giữ sự “lịch sự” tối thiểu.

 

“Má nó, sao mà thối vậy trời?!”

 

Cùng lúc đó, một giọng nói khó chịu vang lên, cửa phòng bên cạnh bị mở ra.

 

“Ai rớt vô hầm phân thiệt hả?”

 

Câu hỏi của anh trai phòng bên — đáng tiếc lại trúng ngay tim đen.

 

Anh ta ló đầu ra, vừa vặn bắt gặp cảnh Lục Nham đang đứng giữa hành lang.

 

Người dính đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc, nhỏ tí tách xuống sàn thành vệt.

 

Cú sốc tinh thần quá mạnh khiến anh trai kia cứng người, tay nắm chặt nắm cửa, đơ luôn.

 

Một lúc sau, anh ta giật mình thu đầu lại, rầm một tiếng đóng cửa ngay.

 

“Xin lỗi, làm phiền rồi!”

 

Dù là người bị tổn thương, anh trai vẫn rất có phép tắc — biết xin lỗi.

 

Tiếng nôn khan vang lên từ phía sau cánh cửa kia.

 

Vọng khắp hành lang.

 

Cú sốc này cuối cùng cũng kéo Lục Nham ra khỏi mớ cảm xúc tự thương hại.

 

Anh ta rời khỏi cửa phòng tôi.

 

Từ trước đến nay tôi và anh chưa từng quá thân mật, đi du lịch cũng ở riêng phòng.

 

Ba tôi — ông Hạng — từng vừa vuốt ve con mèo, vừa ngồi sau bàn làm việc nghiêm nghị cảnh báo:

 

“Nuôi nó chơi búp bê với con thì được. Nhưng nếu nó dám chạm vào một sợi tóc của con... hừ!”

 

Ông lạnh giọng, rồi quay sang A tiên sinh đứng bên cạnh nói: “Trông chừng con bé, đừng để nó rời khỏi tầm mắt cậu.”

 

Khi đó, tôi vừa tủi thân vừa giận dữ.

 

Cảm thấy thế giới này thật lạnh lùng, thật vô tình.

 

Còn bây giờ, tôi chỉ muốn quỳ gối cảm ơn ba bằng cả tấm lòng!

 

Không có sự phòng xa của ba, chỉ cần nghĩ tới chuyện mình từng hôn cái miệng kia thôi... tôi sẽ mất ngủ suốt quãng đời còn lại.

 

Tôi áp tai vào cánh cửa, lắng nghe cẩn thận.

 

Tiếng bước chân của Lục Nham rời đi, về lại phòng mình, tiếng cửa khóa cạch một cái.

 

Tôi như bị phỏng, bật khỏi cửa.

 

Ngẩng đầu lên nói với A tiên sinh: “Bây giờ, lập tức thu dọn hành lý!”

 

“Không, không cần hành lý nữa! Chuẩn bị xe! Chúng ta đi ngay!”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác “vác cả đoàn tàu chạy trốn trong đêm” là như thế nào.

 

Chẳng còn yêu đương gì nữa hết, tôi chỉ muốn vĩnh viễn không gặp lại người đó!

 

Tôi kéo A tiên sinh — vẫn còn cầm bát cháo — ngồi xuống ghế sofa.

 

Sau đó hối hả kiễng chân chạy vào phòng tắm thay đồ.

 

Tôi chưa từng thay đồ nhanh đến thế.

 

Quấn tạm một chiếc khăn lụa lên đầu che kín mặt mũi, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.

 

Còn thay luôn đôi giày đế bằng dễ chạy nhất.

 

Tôi dùng khẩu hình miệng nhắc nhở A tiên sinh: Đi! Đi! Đi!

 

Nhìn tôi lúc ấy cứ như vừa nợ người ta tám trăm triệu, đang bị đòi gắt.

 

A tiên sinh thở dài bất đắc dĩ.

 

Nhưng anh vẫn nhẹ giọng nói: “Vâng, tiểu thư.”

 

Anh đứng dậy, cuối cùng cũng chịu bỏ lại bát cháo đã nguội ngắt kia.

 

Thân hình cao lớn đứng cạnh tôi, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối.

 

Chỉ là, khi tôi khe khẽ mở cửa — một vấn đề lớn đập vào mắt.

 

Trước cửa, vệt chất lỏng không xác định đang thấm loang trên thảm hành lang màu đen.

 

Một mảng sàn đầy vết ẩm ướt, nồng nặc mùi khó chịu.

 

Không chỉ trước cửa, mà cả hành lang phía trước cũng vậy — từng vệt, từng vệt ướt sũng, như những cái bẫy vô hình.

 

Chỉ có vài điểm đặt chân sạch sẽ còn sót lại.

 

Những vết bẩn ấy giống như cạm bẫy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...