"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chữa Lành Não Tình Yêu
5
Chỉ cần sơ ý giẫm phải, từ đầu ngón chân sẽ bị ô uế đến tận linh hồn.
Bước hay không bước?
Trên con đường chạy trốn, tôi chỉ mất hai giây để đưa ra quyết định.
Hạng Trân Trân, mày làm được!
Dính bẩn một chút còn hơn phải nhìn lại gương mặt đó thêm lần nào nữa.
Chỉ cần gặp lại lần nữa, nửa đời sau của tao coi như vứt!
Tôi tự cổ vũ bản thân, dè dặt đưa mũi chân ra ngoài.
Cử chỉ này khiến A tiên sinh phía sau tôi lại khẽ thở dài.
Khoảnh khắc sau, anh vòng tay qua eo tôi, nhẹ nhàng bế bổng lên.
A tiên sinh, chính thức tham gia “trò chơi sinh tồn kinh dị” cùng Hạng Trân Trân.
Một tay bế tôi, một tay khép cửa lại thật nhẹ.
Tôi cảm động ôm chặt lấy cổ anh.
Rướn người thì thầm vào tai anh: “Nhớ đừng giẫm trúng đó nha!”
A tiên sinh cũng là người không được dính bẩn!
Anh “ừm” một tiếng đáp lại, xem như đồng ý.
Sau khi khóa cửa, đôi chân dài của anh sải bước, nhẹ nhàng vượt qua tất cả những vết bẩn kia.
Đặt chân đúng vào những điểm sạch sẽ hiếm hoi — như một con báo đen dẻo dai và chính xác.
Ôi chao~
Tôi và A tiên sinh thật lợi hại!
Tôi mừng rỡ giơ tay lên không trung, ăn mừng trong im lặng.
Định đòi high-five với anh — nhưng A tiên sinh chẳng hề để ý tới tôi.
Anh vẫn thế, lạnh lùng như mọi khi.
12
Tôi hơi hụt hẫng buông tay xuống.
Thì lại nghe thấy A tiên sinh thở dài một tiếng.
Anh đổi tư thế bế tôi.
Nhân lúc một tay rảnh ra, anh vỗ nhẹ vào lòng bàn tay tôi, xem như đáp lại.
Tôi vui ra mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Tấm khăn lụa phủ đầu hơi mỏng, mùi hôi vẫn len lỏi chui vào.
Tôi vùi mặt thật sâu vào hõm vai A tiên sinh.
Bước chân của anh, vững vàng như chính con người anh vậy.
Cả một hành lang đầy vết bẩn, chẳng thể nào cản nổi bước đi của anh.
Thang máy của homestay cũng đã bị thứ gọi là “Lục Nham” làm ô uế.
A tiên sinh bế tôi rời đi bằng lối thoát hiểm.
Không khí bên trong thoát hiểm lập tức trong lành hơn nhiều, vẫn còn phảng phất mùi sơn mới.
Mạch máu bên cổ A tiên sinh khẽ nhảy.
Tôi vẫn vùi đầu trong vai anh.
Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua khăn lụa, hòa vào hương nước hoa trên khăn, tạo nên một mùi hương… kỳ lạ, vừa hỗn độn vừa dễ khiến người ta nghiện.
Tôi chưa từng tiếp xúc gần với A tiên sinh như thế này.
Thật kỳ quái, thật xa lạ, nhưng… muốn ngửi thêm một chút!
Tôi cọ cọ mũi vào cổ anh.
Khi A tiên sinh hơi nới lỏng cánh tay, có ý định thả tôi xuống, tôi lập tức co chân, bám riết không chịu buông.
Hình như anh hơi bất lực.
Sau cái thở dài thứ tư, anh vẫn tiếp tục bế tôi, từng bước từng bước bước xuống cầu thang thoát hiểm.
Không biết có phải do tôi ảo giác không, tôi thấy thân nhiệt của A tiên sinh hình như… hơi cao.
Nhịp tim dường như cũng nhanh hơn một chút.
Giống hệt tôi.
Chúng tôi từ cầu thang thoát hiểm đi xuống tầng một.
Chỉ cần băng qua sảnh, đi thẳng vào hầm xe là có thể “phá đảo” cửa ải.
Sảnh cũng đang ngập trong mùi hôi.
Nhân viên dọn dẹp của homestay vừa kéo cây lau sàn, vừa than thở không ngừng.
“Lục Nham” — vật thể ô nhiễm — với hành trình đi qua đâu là để lại dấu vết đó, khiến ai nấy đều khổ sở.
Tôi hơi áy náy, thầm nghĩ sau khi an toàn rời khỏi đây, nên bồi thường tinh thần cho mọi người một chút.
A tiên sinh bế tôi băng qua sảnh.
Sắp tới được “đích đến”, thì trùm nhỏ chặn đường xuất hiện.
“Hạng Trân Trân, tình yêu của cô nực cười thật đấy.”
Nữ thần trong lòng Lục Nham đang đứng chắn trước mặt chúng tôi.
Cô ta mặc váy dài mùa xuân, tóc dài buông mềm, nhìn qua thì yểu điệu, nhưng thái độ thì chẳng thân thiện chút nào.
Sáng nay lúc Lục Nham thổ lộ lần nữa với cô ta, trông đâu có thế này.
Lúc ấy, hai má cô ta đỏ bừng, ánh mắt đong đưa.
“Lục Nham, em nghĩ... mình nên hiểu nhau thêm một chút.”
Nói rồi, cô ta nhận lấy chiếc vòng tay Lục Nham đưa.
Giá trị của nó? Cỡ bằng mười năm lương của cô ta thôi.
Lục Nham lấy ra từ hộp trang sức của tôi.
Nhưng thôi kệ!
Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ người hay chuyện gì liên quan đến hai chữ “Lục Nham” nữa.
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn cô ta.
Có lẽ không hiểu vì sao tôi lại dửng dưng, cô ta cười lạnh, siết chặt điện thoại trong tay:
“Lục Nham nói anh ấy chỉ trượt chân ngã thôi, vậy mà cô đã bỏ mặc anh ấy.”
Ánh mắt cô ta lướt qua cánh tay A tiên sinh đang ôm tôi.
“Tình yêu... lại yếu đuối đến thế sao?”
Giọng cô ta vang vọng giữa sảnh, như một lời chất vấn công khai.
Bản năng hóng chuyện là thứ ăn sâu trong máu người.
Nhân viên đang lau sàn tay hơi chững lại.
Ai nấy đều vểnh tai lên nghe.
Bọn họ chỉ biết homestay hôm nay đón một vị “tà thần ô nhiễm”.
Chứ chưa rõ đầu đuôi.
Do mải lau sàn, chưa kịp xem điện thoại, cũng chẳng biết trên mạng đã có một đoạn video bùng nổ.
Phải rồi! Tình yêu chính là yếu đuối như vậy đấy!
Tôi khẽ kéo khăn lụa che mặt lên cao hơn một chút, không định mất thời gian tranh cãi.
Chỉ khẽ giục A tiên sinh nhanh rời đi.
Ngoài dự đoán, A tiên sinh lại không nhúc nhích.
Anh đặt tôi xuống cho đứng vững, sau đó đưa tay lên.
Tôi cứ tưởng anh định vung tay đánh người, đang lo không biết nên can hay nên cổ vũ...
Thì anh vòng tay từ phía sau, bịt chặt hai tai tôi.
Rồi anh nói gì đó.
Tôi không nghe thấy.
Còn chưa kịp hỏi, thì đối diện — “nữ thần của Lục Nham” — sắc mặt đã biến đổi.
Từ vẻ khinh thường đầy tự đắc, chuyển sang kinh ngạc, rồi tái mét.
Cô ta lùi về sau một bước, suýt nữa đứng không vững.
A tiên sinh lúc này mới buông tay khỏi tai tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn quanh.
Không chỉ “nữ thần”, mà cả nhân viên homestay hóng chuyện bên cạnh cũng đều đổi sắc mặt.
Cứ như vừa nghe thấy một chuyện gì đó kinh hoàng cực độ.
Sảnh lúc ấy, rơi vào một sự im lặng... chết chóc.
13
Giây tiếp theo, nữ thần của Lục Nham hét đầu tiên, kéo theo toàn bộ người trong sảnh cùng ùa ra cửa hoặc lao về phía thùng rác.
Âm thanh nôn mửa vang lên liên hồi, lớp sau át lớp trước.
Tôi vừa khó hiểu, vừa tò mò.
“Anh đã nói gì với họ vậy?” Tôi quay đầu hỏi A tiên sinh.
Gương mặt anh vẫn không biểu cảm: “Lời lẽ không thanh nhã, tiểu thư không nên nghe.”
Nói gì cơ? Nói cái gì vậy?
Tôi càng thêm tò mò.
Đang định hỏi kỹ thì thang máy đột ngột ding một tiếng.
Cơ thể cao lớn của A tiên sinh chắn trước mặt, nhưng không thể cản âm thanh lọt vào tai.
“Trân Trân, cho anh một cơ hội nữa thôi!”
Sắc mặt tôi tái nhợt.
Sao có thể có người rơi xuống hố phân mà lại tắm rửa xong nhanh như thế?
Tha cho tôi đi, xin anh luôn đấy!
Tôi hét lên như gà bị chọc tiết.
Quay người chạy về phía bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Mới chạy được một bước, tôi đã bị kéo vào một cái ôm — còn rớt luôn một bên giày.
Cơ thể vốn lạnh toát của tôi áp sát vào vòng tay nóng hổi ấy, liền thấy an tâm.
Không phải là thứ sinh vật ô uế có hình dạng bán cổ thần kia.
Mà là A tiên sinh — người đáng tin cậy nhất trên đời này.
A tiên sinh ôm gọn tôi vào lòng, sau đó lập tức lao về phía trước.
“Ôm chặt vào!”
Trong giọng anh… hình như có một chút xíu ý cười.
Tôi nhắm tịt mắt, không nhìn cái thứ đang đuổi phía sau.
Ngoan ngoãn ôm lấy cổ A tiên sinh.
Sau vận động, mùi mồ hôi nhẹ nhàng thấm vào mũi tôi.
Ngón tay tôi túm chặt lấy vai áo vest của anh.
Tim tôi đập thình thịch.
Cảm giác này… dường như không phải do sợ hãi vì có thứ gì đó đuổi sau lưng.
Cuối cùng, tôi được A tiên sinh nhét vào xe, tay vẫn ôm ngực thở dốc.
Tiếng cửa xe đóng lại khiến tôi như bừng tỉnh.