Chữa Lành Não Tình Yêu

2



Biết bao đêm dài, khi anh còn sống trong căn biệt thự nhà tôi, cầm điện thoại lén lút lướt tài khoản mạng xã hội của nữ thần trong lòng anh.

 

Lén nhìn cuộc sống của cô ta, đầy khao khát.

 

Anh lấy trang sức, túi xách của tôi tặng cho cô ta.

 

Lái siêu xe của tôi, chở cô ta hóng gió đêm ven sông, khoác lác về thành tựu hiện tại.

 

Dẫn cô ta dạo chơi trong vườn hoa nhà tôi, bàn về thơ văn nhạc họa.

 

Rồi trong bức tường hoa hồng, hai người ôm hôn nồng nhiệt, suýt nữa thì…

 

……

 

Tôi đều biết hết.

 

Tôi ngồi trong phòng điều khiển, rơi lệ theo nhạc nền tự động phát, nhìn hết mọi thứ qua màn hình giám sát.

 

Mỗi lần muốn buông tay, rốt cuộc lại mềm lòng tha thứ.

 

Tất cả những lần âm thầm chịu đựng, theo dõi, bao dung, tha thứ… Lục Nham không hề hay biết.

 

Anh tưởng mình che giấu rất tốt.

 

Dù sao, ai lại đi gắn camera 360 độ không góc chết trong phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ và sân vườn nhà mình chứ?

 

Tôi chứ ai!

 

Tôi luôn yêu anh theo cách thầm lặng như thế, hy sinh lặng thầm vì anh.

 

À mà, nói rõ chút: trong nhà vệ sinh không có gắn camera.

 

Không phải vì lý do riêng tư.

 

Mà vì hệ thống camera trong nhà tự động làm mờ vùng nhạy cảm.

 

Huống chi, người tôi yêu, sao có thể… ngồi bồn cầu chứ?

 

Nghe nó vô lý quá!

 

Lục Nham sống trong biệt thự nhà tôi, mọi nhu cầu đều do tôi lo liệu.

 

Khi anh cần công việc, tôi sắp xếp cho anh làm quản lý trong công ty của tôi.

 

Tôi miệt mài mua sắm, nhét cả đống đồ hiệu vào tủ quần áo của anh.

 

Tôi chọn cà vạt cho anh, phối hợp với khuy tay áo.

 

Khi anh cần ăn uống, tôi bảo cô giúp việc – dì Trần – nấu đồ ngon cho anh.

 

Anh bị đau dạ dày, tôi kêu dì Trần nấu canh, mua thuốc.

 

Tối nào trước khi ngủ, tôi cũng gọi điện chúc anh ngủ ngon.

 

Tôi yêu anh bằng tất cả sự bao dung, chăm sóc dịu dàng nhất của mình.

 

Từ trước đến nay, Lục Nham luôn là hòn đá đè nặng trong lòng tôi.

 

Còn giờ, anh nằm bên cạnh hố phân, ướt sũng từ đầu tới chân.

 

……

 

“Không, tụi tôi chia tay rồi.”

 

Tôi khẽ nói.

 

Tình yêu của tôi… đã chết rồi.

 

Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận được sự thật đó.

 

Tôi không nhìn Lục Nham thêm lần nào nữa, tay vẫn che mặt, không dám bỏ xuống.

 

Tôi thấy xấu hổ khi phải đối mặt với đám đông này.

 

Xấu hổ vì đã chọn bỏ rơi tình yêu giữa lúc nguy cấp – yếu đuối, vô tình.

 

Cũng vì… mùi ở đây thật sự quá khủng khiếp.

 

Hai chữ “chia tay” nói ra rồi…

 

Tôi thấy nhẹ lòng.

 

Vì tôi cuối cùng đã hòa giải được với chính mình.

 

Tôi không còn yêu nữa, tôi buông xuống rồi.

 

Tôi hiểu ra rằng, tình yêu giống như nắm cát, càng nắm chặt càng trôi đi nhanh hơn.

 

Bây giờ tôi muốn thả tay, để mình được tự do.

 

Lẽ ra tôi nên thở phào một cái.

 

Nhưng vì mùi không cho phép, tôi phải nín thở lại, nói bằng giọng nghèn nghẹn:

 

“Thấy chưa, tôi đã bảo là hai đứa nó chia tay rồi mà!”

 

Nghe tôi xác nhận, bà thím phấn khởi hẳn.

 

Đám người hóng chuyện bên cạnh cũng nhao nhao phụ họa, còn an ủi tôi.

 

“Thông minh đấy cháu ơi! Đàn ông đi ngoài đường cũng lọt hố thì giữ làm gì?” – giọng tỉnh táo phản biện.

 

“Cái hố đó có hai, ba chục năm rồi, vớt lên cũng không xài được nữa!” – giọng thực tế đâm thẳng vào tim.

 

“Đừng tự trách, không phải lỗi của cháu.”

 

Cuối cùng, bà thím lại một lần nữa dang tay cứu vớt tôi.

 

Bà tóm gọn cả buổi bằng một câu xuất sắc:

 

“Cái bản mặt đó, ai mà ***ng nổi chứ!”

 

Ngôn từ có hơi tục, nhưng lại nói lên chân lý giản dị nhất đời.

 

Câu nói ấy khiến cái lưng cúi gập vì tủi hổ của tôi, từ từ thẳng lên lại.

 

“Cảm ơn bà nhiều lắm ạ!”

 

Tôi chân thành nhìn bà thím, cảm kích nói lời cảm ơn.

 

Tôi biết ơn vì bà đã giúp tôi tìm được một cái cớ hợp lý.

 

Thấy chưa, đâu phải lỗi của tôi.

 

Tất cả là tại cái số chó má này thôi!

6

 

Sau khi hòa giải với chính mình, tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

 

Không che giấu nữa, tôi rút từ túi xách ra một chiếc khăn tay nhỏ, đặt lên mũi.

 

Tôi không muốn tiếp tục giả vờ trước cái số phận chết tiệt này nữa.

 

Buông tay, không chỉ mang lại sự giải thoát, mà còn mang theo mùi hương dịu nhẹ từ chiếc khăn che mùi thối.

 

Trong khoảnh khắc, cả thế giới như tươi mới trở lại.

 

Tôi cẩn thận dùng mép khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng dưới mắt.

 

Cãi nhau với Lục Nham bao lâu, tôi đã khóc biết bao nhiêu lần, vậy mà lớp trang điểm vẫn không bị trôi.

 

Hạng Trân Trân, mày cũng giỏi đấy chứ!

 

Tôi lấy phấn ra, bấm mở hộp, soi gương nhỏ rồi tự khen mình một câu.

 

Trong lúc động tác, mùi hương từ khăn tay tản ra.

 

Bà thím bên cạnh khịt khịt mũi, ngạc nhiên nói: “Trời ơi, mùi này thơm ghê đó!”

 

Tôi khẽ giật mình, nhìn bà thím.

 

Không ngờ lại gặp được tri kỷ ở cái nơi này?

 

“Thật ạ?” Tôi cắn môi cười ngượng, “Đây là nước hoa cháu tự pha chế đấy.”

 

Cảm hứng, đến từ người đàn ông đang nằm sóng soài dưới đất – bạn trai cũ của tôi.

 

“Nếu bác thích, cháu tặng bác một ít nha!”

 

Bà thím này… rất xứng đáng!

 

Nghe tôi nói vậy, theo nguyên tắc "có lợi thì cứ nhận", đám người hóng chuyện lập tức đồng thanh khen thơm, ai cũng đòi có phần.

 

“Cho tui nữa! Tui cũng thấy thơm!”

 

Tôi mỉm cười gật đầu với từng người bạn mới.

 

Hạng Trân Trân dễ thương ai nhìn cũng quý, đi đâu cũng kết bạn được!

 

Bà thím dúi cho tôi một nắm hạt dưa, kéo tôi rời khỏi hiện trường nồng nặc mùi thối.

 

“Gái à, tới đây, kể cho bác nghe coi, con nhỏ với cậu kia là sao đấy?”

 

Đám người hóng chuyện đồng loạt hưởng ứng, bày tỏ muốn nghe tiếp.

 

Thế là trong vòng vây nhiệt tình ấy, chúng tôi tính tìm một nơi phong cảnh hữu tình để tiếp tục tán gẫu.

 

Tôi cũng có rất nhiều điều muốn giãi bày.

 

Về mối tình ngược tâm đã chết ấy.

 

Nhưng lúc đó, một bóng người chặn đường.

 

Là ông chú ban nãy, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, mặt đầy chấn động.

 

Ông thường xuyên thấy bản thân quá bình thường nên khó hòa nhập với cái thế giới này.

 

Giống hệt như bây giờ.

 

Ông trừng mắt, khó tin lên tiếng: “Thế là bỏ mặc thằng kia dưới đất à?”

 

7

 

Thì… chẳng lẽ không?

 

Câu hỏi của ông khiến đầu tôi nhất thời trống rỗng.

 

Chúng tôi chia tay rồi mà, còn muốn tôi làm gì nữa?

 

Vì để giữ gìn hình tượng, tôi suy nghĩ một chút, rồi mắt khẽ đỏ hoe.

 

“Bác yên tâm, cháu sẽ lo hậu sự.”

 

Dịch vụ tang lễ, MC, huyệt mộ – full combo.

 

Thêm túi liệm xác và bình tro luôn!

 

Lục Nham hợp với màu xanh lam, mấy món này phải đặt hết màu xanh lam.

 

Tôi mở khóa điện thoại, bấm gọi số liên lạc được ghim đầu danh bạ – người mang tên “A”.

 

Chuông reo hai tiếng, đầu dây kia bắt máy.

 

Một giọng nam đều đều, không chút cảm xúc vang lên: “Tiểu thư, cô cần dặn gì?”

 

Tôi đưa khăn tay lên che mũi, nói:

 

“Liên hệ nhà tang lễ lớn nhất, đặt sảnh chính. Hoa phải là hoa chuông trắng. Gửi thêm phong bì hậu hĩnh cho chuyên viên trang điểm hậu sự.”

 

Việc chỉnh sửa dung mạo cho Lục Nham sẽ là một nhiệm vụ gian nan.

 

Hạng Trân Trân – cô gái dịu dàng – từ trước tới nay luôn không muốn gây phiền phức cho ai.

 

“Rõ, tôi hiểu.”

 

Đầu bên kia đáp ngắn gọn, dứt khoát, không hỏi gì thêm.

 

Anh A làm việc chưa từng hỏi lý do.

 

Vì anh ta luôn biết mọi thứ.

 

Tôi dặn xong xuôi, coi như thực hiện nốt chút thương cảm cuối cùng của một người bạn gái cũ, rồi theo bà thím rời đi.

 

Phía trước là một cánh đồng hoa cải vàng rực, rất hợp để kể về một chuyện tình đã qua.

 

Dù không có trà chiều sang chảnh, nhưng vẫn còn hạt dưa bà thím cho.

 

Không sao cả!

 

Tôi tưởng tượng cảnh mình ngồi giữa biển hoa cải, vừa khóc vừa kể nỗi đau.

 

Trong đầu tôi bắt đầu tự động chọn nhạc nền.

 

Tình yêu đã qua của tôi.

 

Là mùi rau sống sau cơn mưa, là màu bùn dính trên lá hẹ, là linh hồn mục rữa được phân bón tưới lên đất nông gia.

 

Càng rời xa cái nguồn phát mùi là “bạn trai cũ”, mũi tôi khẽ động, lập tức nảy ra cảm hứng điều chế hương mới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...