Chữa Lành Não Tình Yêu
1
1
"Em là bạn gái cậu ta à?"
Bị hỏi vậy, tôi ngây ra đứng tại chỗ, vệt nước mắt vẫn chưa khô trên má.
Cách tôi mấy bước, Lục Nham – bạn trai tôi – đang nằm im.
Người tôi yêu sâu sắc nhất trong đời.
Mười phút trước, anh dẫm phải tấm ván mục, trượt chân rơi xuống hầm phân.
Vừa mới được người làng đi ngang dùng gáo phân vớt lên.
Tối qua trời vừa mưa lớn, hầm cũ ngập nước không ít.
Lục Nham ngụp lặn trong đó, vùng vẫy.
Suốt mười phút.
Anh chắc đau đớn lắm.
Tôi nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang nhắm nghiền kia.
Một năm trước, lần đầu gặp Lục Nham, tôi ướt như chuột lột, đứng trong mưa.
Hôm đó trời đổ mưa lớn.
Tôi đột nhiên thấy một cuộc tản bộ vô mục đích cũng chẳng tệ, thế là bước ra đường.
Mũi giày chạm nhẹ xuống mặt nước đọng.
Trong đầu tôi vang lên tiếng saxophone xanh u uất từ một bộ phim Hollywood nào đó.
Đúng lúc đó, Lục Nham xuất hiện, đưa cho tôi một cái ô.
"Này, ô cho em, đừng dầm mưa nữa."
Tôi sững người nhìn anh.
Khoang mũi ngập tràn mùi mưa rửa trôi bụi bẩn, trong trẻo đến lạ.
Từ đó, trong lòng tôi liền có một thiếu niên áo trắng, sơ mi ướt một nửa.
Tôi âm thầm yêu anh, theo đuổi anh một năm trời, cuối cùng cũng được ở bên anh.
Mặc dù trong lòng anh, luôn giấu một cái tên mà tôi không được chạm tới.
Nhưng tôi vẫn từ bỏ lòng tự tôn, kiên trì bám lấy.
Tự nhủ, chỉ cần được dõi theo anh, đã là một loại hạnh phúc.
Giờ nhìn mặt anh, tim tôi...
Ọe————
Tôi lập tức dời ánh nhìn khỏi gương mặt Lục Nham, như muốn tránh né.
Bây giờ, khuôn mặt ấy đã nhanh chóng thay thế hình tượng sạch sẽ, kiêu ngạo ngày nào.
Thiếu niên với mùi xà phòng trong trẻo sau cơn mưa, thật khiến người ta vấn vương.
Nhưng... ai có thể quên được đôi lông mi anh đang dính... vỏ ớt?
Ký ức bị cưỡng ép chỉnh sửa, nhuốm bẩn.
Cuối cùng, cũng bị nhuộm màu và ám mùi hôi thối của cái hố cũ cách tôi vài bước.
2
“Cầu mong một đôi mắt chưa từng chứng kiến gì cả.”
Câu nói ấy bất thình lình hiện lên trong đầu tôi.
“Này! Hỏi em đó! Cô bé, em đứng đó ôm ngực diễn phim bi lụy hả?”
Một giọng nói cáu bẳn vang lên.
Chính là ông chú vừa dùng gáo phân vớt Lục Nham lên, không chỉ tay nhanh mà còn rất… thời thượng.
Phim bi lụy ư?
Cách ông ấy nói chuyện cay nghiệt y như mùi thuốc lá ám trên người – vừa nồng vừa xộc vào tận tim gan.
Ông nhìn tôi, như thể đang nhìn một con chim ngốc.
“Người nằm dưới đất là bạn trai em phải không?”
Ông tiện tay quăng luôn cái gáo phân, còn khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
“Nó bị nghẽn đường thở rồi, cần hô hấp nhân tạo đấy!”
Ông chú này không chỉ nói chuyện cay cú, mà kiến thức y tế cũng chẳng vừa.
Nghẽn đường thở, cần hô hấp nhân tạo.
Bộ não mụ mị của tôi lập tức chớp lấy từ khóa.
Tôi trừng mắt nhìn ông, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Hồi hộp, lo lắng, bối rối…
Thấy tôi vẫn chưa trả lời, ông chú rõ ràng bắt đầu nổi nóng.
Vớt được một người ngụp lặn trong hầm phân đầy nước đâu phải chuyện dễ.
Chính ông cũng chịu tổn thương tâm lý nặng nề, nên khó tránh khỏi cộc cằn.
Ông gào lên một tiếng, ép hỏi:
“Mau trả lời, em có phải bạn gái nó không?”
Cơ thể tôi run lên theo tiếng gào của ông.
Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn Lục Nham.
Anh nằm nghiêng, tóc ướt sũng, còn vướng cả lá rau.
Tôi lập tức như bị điện giật, ngoảnh đầu đi chỗ khác.
Ọe————
3
Hiện trường tràn ngập một thứ mùi rất khó diễn tả.
Không khí như đặc quánh lại.
Tôi rụt vai, đầu óc hỗn loạn như có cơn lốc xoáy.
Người giải vây cho tôi là một bà thím.
“Không phải! Nãy tôi còn thấy hai đứa nó cãi nhau kia kìa!”
Bà ấy cầm một nắm hạt hướng dương trong tay, vừa nói vừa bắn vỏ tách lia lịa.
“Từ lúc hai đứa nó bắt đầu cãi là tôi đã đi theo xem rồi đấy!”
Khuôn mặt bà tràn ngập biểu cảm hóng chuyện, ánh mắt long lanh ánh sáng ăn dưa điển hình.
“Hai đứa nó cãi nhau từ đầu ngõ homestay tới tận cuối làng. Thằng con trai đi đằng trước, con bé đẹp kia vừa khóc vừa đuổi theo sau.”
“Ngay trước lúc rơi xuống hố, cậu kia còn gào là không cần tiền tài thế lực gì hết, nhất quyết phải chia tay cô gái.”
“Trời ơi, còn hay hơn cả phim truyền hình!”
Buổi tường thuật “tận tình” của bà thím khiến đám đông hóng chuyện xung quanh gật gù tỉnh ngộ.
Ngôi làng này nổi tiếng với những thảm hoa cải nở rộ vào mùa xuân.
Dân trong làng hầu hết đều mở homestay, buôn bán nhỏ, nên rất rảnh rỗi.
Mọi người thi nhau chìa tay xin bà thím ít hạt hướng dương.
Thật không dễ gì mà họ vẫn còn tâm trạng ăn vặt trong cái mùi nồng nặc này.
Tay cầm hạt, dân làng đồng loạt gật gù một tiếng “ồ~”.
Sau đó, ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Giờ thì áp lực trút hết lên đầu tôi rồi.
Bờ vai nhỏ của tôi làm sao gánh nổi cái “sức nặng” này?
Cũng không thể chịu nổi ánh mắt mong chờ từ tất cả họ.
Cả đời tôi chưa bao giờ phải đối mặt với một quyết định khó khăn đến thế.
4
Hạng Trân Trân, mày đang nghĩ gì thế?
Tại sao còn do dự?
Tôi gào thét chất vấn chính mình trong lòng.
Người đàn ông đang nằm đó, mười phút trước vẫn là tất cả trái tim tôi.
Anh là người mà tôi đã thề sẽ không bao giờ rời bỏ.
Tôi cứ không ngừng tự thuyết phục mình.
Nhưng đầu tôi như đổ chì, miệng như bị dán keo.
Không gật được, cũng chẳng thể mở miệng thừa nhận.
“Hô hấp nhân tạo”… cái cụm từ ấy sao mà nặng nề.
……
Sẽ bẩn mất, sẽ bẩn mất, sẽ bẩn mất, sẽ bẩn mất, sẽ bẩn mất, sẽ bẩn mất.
Không chỉ thân thể bẩn, mà linh hồn cũng sẽ bẩn!!
Đúng là đáng xấu hổ, Hạng Trân Trân!
Tình yêu của mày có thể vượt núi vượt biển, nhưng lại không vượt nổi một cái hố phân?
Tôi bất chợt ôm mặt, nức nở rên lên một tiếng thảm thiết: “Không… không đời nào——”
Bà thím bên cạnh thì phấn khích ra mặt, quay sang người bên cạnh nói: “Thấy chưa, có phải còn hay hơn phim không?”
Đám dân làng hóng chuyện cấp tốc kéo tới đều gật đầu lia lịa.
Ông chú cứu người đứng giữa hiện trường, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Bên trái là tôi, ôm mặt khóc lóc.
Bên phải là hội khán giả với bà thím dẫn đầu.
Ông chú vô cùng hoang mang.
Cái cậu mới được vớt lên từ hầm phân kia sắp tắc thở đến nơi rồi!
Có mỗi ổng sốt ruột thôi hả?
Ông chú cảm thấy bản thân giống như cái cột nhà che mất màn hình TV.
Ông lặng lẽ rút cái điếu cày nhét sau thắt lưng ra, ra bên cạnh đứng lặng hút thuốc.
Ông là người tốt.
Ông không nỡ nhìn một mạng sống trẻ bị chôn vùi cạnh con đường làng hôi thối này.
Hô hấp nhân tạo à? Ông đi làm á?
Đừng có mơ!
Cảm thông và ghê tởm hoàn toàn có thể cùng tồn tại – con người vốn phức tạp như vậy.
Ông vừa hút một hơi thật sâu, vừa suy ngẫm triết lý nhân sinh, rồi ung dung phả ra một vòng khói tròn.
Có lẽ… đây chính là số mệnh của cái người nằm kia rồi!
5
Mọi thứ… đều là do số phận trêu ngươi cả!
Khi từ “không” thốt ra khỏi miệng tôi…
Bờ vai tôi cũng sụp xuống.
Cuối cùng, tôi đã tự tay kết liễu tình yêu của chính mình.