Chồng Vô Sinh Còn Muốn Sinh Con Trai

Chương 3



9


Không biết là do Lưu Hân tự nói ra hay vì cái bụng đã không giấu được nữa.


Không lâu sau, cả nhà chồng đều biết chuyện ả mang thai.


Mẹ chồng vội vàng tìm thầy bói, và thầy bói nói rằng đứa bé này là con trai.


Tôi biết, trận chiến thực sự của mình sắp bắt đầu.


Tất cả bọn họ đột nhiên trở mặt hoàn toàn.


Ví dụ như Triệu Nguyên, bỗng nhiên đặt ra hàng loạt yêu cầu với tôi:


Bán căn nhà nghỉ dưỡng.


Mỗi tháng đưa mẹ chồng thêm 20 triệu.


Tiền quảng cáo từ tài khoản blog phải chuyển vào thẻ của hắn.

 

Không đồng ý thì ly hôn.


Thì ra, hắn luôn là kẻ gia trưởng, chỉ là trước đây không dám thể hiện trước mặt tôi.


Tôi hiểu rất rõ bản chất của bọn họ.


Nếu lúc này tôi đồng ý ngay lập tức ly hôn, chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ.


Vì thế, tôi đồng ý một nửa.


Nhà có thể bán, nhưng chỉ cần tôi không ký giấy tờ, thì mãi mãi cũng không ai mua được.


Tiền có thể cho, nhưng gần đây khó khăn, mỗi tháng chỉ có thể đưa 3 triệu.


Tiền quảng cáo ư? Đừng có mơ!

 

Sau khi tôi khéo léo từ chối điều kiện cuối cùng, Triệu Nguyên lập tức tỏ ra cứng rắn.


Dưới sự xúi giục của Lưu Hân, hắn chính thức đệ đơn ly hôn!


Lúc này, tôi vẫn còn một chút hy vọng dành cho con gái mình.


Tôi nói với nó sự thật rằng Triệu Nguyên bị vô sinh, rồi hỏi nó có muốn suy nghĩ lại, theo tôi sống một cuộc đời mới.


Các bạn đoán xem, nó trả lời thế nào?


Con gái ruột của tôi đã nói thế này:


"Tất nhiên là con phải đi theo mẹ rồi! Như thế thì căn nhà của mẹ mới thuộc về con!"


"Mẹ đúng là gian xảo, còn định đổ tội vô sinh lên đầu bố nữa sao!"


"Đến khi thẩm phán hỏi con muốn theo ai, mẹ chắc chắn sẽ nói là mẹ, đúng không? Tiền của mẹ vốn dĩ phải là của nhà họ Triệu!"

 

Nhìn xem, đây chính là "sản phẩm" do nhà họ Triệu nhồi nhét tư tưởng mà ra.


Không chỉ không có tam quan, mà còn không có cả nhận thức cơ bản.


Trước tiên, nếu có tranh chấp nuôi con, thì đứa trẻ thường được giao cho người không có khả năng sinh thêm.


Thứ hai… tranh chấp cái gì chứ?


Nó quên mất mình đã thành niên rồi sao?


Thế là, với những toan tính khác nhau, vụ ly hôn của chúng tôi chính thức được đưa ra xét xử.


Hôm đó, tôi mặc một bộ vest 8.000 tệ, đưa ra hàng loạt bằng chứng ngoại tình đủ để Triệu Nguyên ra đi tay trắng!

 

Con gái tôi thì la hét đòi theo tôi, khiến vị thẩm phán tròn mắt kinh ngạc, như thể đang nhìn một con lợn biết nói tiếng người.

 

Mọi thứ tưởng chừng như sắp kết thúc.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi thẩm phán tuyên án,

con gái tôi đột nhiên đứng bật dậy, hét lớn:


"Con có thai rồi!"

 

10


Trong khoảnh khắc đó, tôi tưởng mình nghe nhầm.


Trên mặt Triệu Đình, rõ ràng mang theo nụ cười đắc ý.


"Mẹ, con đã thế này rồi, mẹ vẫn không có chút trách nhiệm nào, vẫn nhất định muốn ly hôn sao?"

 

Nhưng phản ứng đầu tiên của tôi lại là quay đầu nhìn.


Trên mặt Triệu Nguyên và người nhà chồng không hề có chút ngạc nhiên nào.


Như thể Triệu Đình chỉ vừa thông báo rằng lát nữa sẽ đi mua bánh bao.


Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.


Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Triệu Đình:


"Đúng vậy, mẹ chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Thì sao nào?"


"Còn nữa… chúc con sớm sinh quý tử."

 

Mặt tất cả mọi người lập tức biến sắc.


Còn vị thẩm phán, với một nụ cười tán thưởng, đã ngay lập tức tuyên bố ly hôn tại tòa.

 


Dù gặp phải chuyện gì, cũng phải xử lý xong chuyện trước mắt trước đã.


Đây là bài học lớn nhất tôi vừa học được.


Từ giây phút này, tôi cuối cùng cũng có thể gọi Triệu Nguyên là "chồng cũ".


Bọn họ vì quá đắc ý, tưởng rằng tôi sẽ chùn bước và cầu hòa, nên chẳng hề chuẩn bị gì cả.


Khi tôi đột ngột nộp bằng chứng, việc phân chia tài sản hoàn toàn nghiêng về phía tôi.


Chồng cũ gần như ra đi tay trắng.


Chỉ còn lại căn nhà của mẹ hắn và một chiếc xe bình dân.


Vì phần lớn khoản vay mua nhà là do tôi trả, nên hầu như tất cả số tiền còn lại trong tay họ đều phải đưa cho tôi.

 

Mẹ chồng cũ tức giận, định nằm lăn ra đất ăn vạ.


Tôi thản nhiên lấy điện thoại ra:


"Nào nào, tôi quay video TikTok nhé."

 

Bà ta lập tức bỏ ngay ý định ăn vạ, rồi cùng cả nhà cuốn gói biến mất.

 

Tôi đoán sau này bọn họ sẽ tìm cách quấy phá, nên đã liên hệ công ty đòi nợ, ký một hợp đồng dài hạn.


Kẻ ác tự có người trị, tôi không rảnh lãng phí thời gian với họ.

 

Nhưng chuyện Triệu Đình mang thai thì không thể coi là chuyện nhỏ.


Mặc dù tôi không muốn giúp nó, nhưng vẫn phải điều tra xem đứa bé là của ai.


Lỡ đâu lại dây vào kẻ không nên dây, mà nhà chồng cũ muốn tôi gánh tội thay, thì tôi còn kịp chuẩn bị đường lui.


Ừm… phải nói là điều tra rất dễ.


Kết hợp với những gì Triệu Đình từng nói về "hào môn",

chẳng mấy chốc, tôi đã tìm ra được gia đình đó.


Cái gọi là "hào môn", thực chất chỉ là một phó tổng giám đốc của một công ty địa phương.


Nhìn chung, gia sản khoảng 70-80 triệu, tính là có tiền,

nhưng còn lâu mới đủ tầm gọi là "hào môn" thực sự.


Nói thẳng ra, tên công tử tóc vàng kia chính là cành cây cao nhất mà nhà chồng cũ nghĩ rằng Triệu Đình có thể bám vào.


Trước đây, tôi tưởng "hào môn" chỉ là cái cớ của nó để xin tiền cho tiểu tam.


Không ngờ rằng, kế hoạch của nhà chồng cũ còn sâu hơn thế.


Nhưng… gia đình đó liệu có sẵn sàng chấp nhận một cô gái đơn thân, mang thai ngoài ý muốn bước vào cửa nhà họ không?


Dùng ngón chân nghĩ cũng thấy chuyện này không thực tế.


Vì vậy, một tuần sau, khi Triệu Đình gọi cho tôi, vừa khóc vừa cầu xin cứu giúp, tôi chẳng hề thấy bất ngờ.


Gia đình "hào môn" kia đưa ra cái giá 200.000 tệ để Triệu Đình bỏ đứa bé đi.


Tôi không rảnh nhúng tay vào mớ hỗn độn này.


Vậy nên tôi mượn cớ sóng yếu, cúp máy luôn.

 

Tôi nghĩ rằng cái thai này của Triệu Đình chắc chắn không giữ được.


Nhà chồng cũ sẽ tìm cách lừa nó vào bệnh viện để p h á th ai.


Nhưng tôi không ngờ, bọn họ đã ác đến mức mất hết nhân tính.


Nửa đêm hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện:


"Chị là người nhà của Triệu Đình đúng không?*

Xin hãy lập tức đến bệnh viện ngay!"*

 

11


Dù tôi đã lạnh lòng với Triệu Đình, nhưng khi nhìn thấy nó đang cấp cứu vì băng huyết, tôi vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.

 

Sau khi gia đình nhà họ Hoàng đề nghị khoản tiền phá thai, nhà chồng cũ kéo dài cuộc thương lượng lên 250.000 tệ.


Rồi cả nhà họ cùng nhau ra sức ép buộc Triệu Đình bỏ con.


Nhưng nó không chịu nghe, vừa cãi vã, vừa gào khóc, cuối cùng tự nhốt mình trong phòng và tuyệt thực.


Kết quả là mẹ chồng cũ chỉ cười lạnh lùng, rồi bỏ mặc nó nhịn đói suốt ba ngày.


Đến khi nó đói đến mức da mặt vàng vọt, tay chân run rẩy bò ra khỏi phòng, cả nhà họ ngồi chờ sẵn trong phòng khách, lạnh lùng hỏi nó: "Giờ thì chịu nghe lời chưa?"


Đến lúc này, Triệu Đình mới nhận ra rằng trong căn nhà này, không còn ai thật lòng thương nó nữa.


Người duy nhất từng yêu thương nó, đã bị bức đi mất rồi.


Nhưng nó vẫn không chịu bỏ con.

 

Trong lúc cãi vã, mẹ chồng cũ chọc ngoáy vào chuyện cũ.


"Chính vì mày mà nhà này mới tan nát!"


"Chính vì mày không phải con trai, nên Triệu Nguyên mới không thể ngẩng đầu lên được!"

 

Những lời đó không khác gì d a o g ă m đ â m thẳng vào tim Triệu Nguyên.


Hắn ta lập tức chộp lấy chiếc ghế bên cạnh, rồi tàn nhẫn đ ậ p thẳng xuống bụng Triệu Đình, bức nó s ả y th ai ngay tại chỗ.


Khi Triệu Đình nằm trên sàn, máo chảy không ngừng, phản ứng đầu tiên của họ không phải là đưa nó đến bệnh viện.


Mà là gọi điện cho nhà họ Hoàng để đòi tiền.


Cho đến khi nó bất tỉnh.

 

Tất cả những chuyện này, đều do chính Triệu Đình kể lại với tôi, bằng một gương mặt trắng bệch, vô hồn.


Trong ánh mắt nó vẫn còn chút hy vọng mong manh:


"Mẹ… mẹ sẽ không bỏ mặc con đâu, đúng không?"


"Trước đây… là con sai rồi…"

 

Tôi mỉm cười, lặng lẽ thanh toán viện phí cho nó.

 

Mua thật nhiều đồ bổ, xếp đầy phòng bệnh.

 

Đây là trách nhiệm cuối cùng của tôi với tư cách một người mẹ.


Nhưng tôi không nói thêm một câu nào.


Cũng không đưa thêm một đồng nào.


Triệu Đình nhìn tôi, từ từ cúi đầu, rồi bật khóc nức nở.

 

Còn nhà chồng cũ đâu rồi?


Cũng đang có mặt trong bệnh viện.


Nhưng là để làm loạn.


Tất nhiên không phải làm loạn với bệnh viện.


Mà là làm loạn với tiểu tam – Lưu Hân.


Lưu Hân chẳng có lòng tốt đến thăm Triệu Đình.


Cô ta đến để khám thai.


Phải, kiểm tra xem đứa con thứ ba của cô ta có khỏe mạnh không.


Nói trắng ra, nhà chồng cũ tưởng rằng họ sắp có cháu trai, nên mới dám lộ rõ bộ mặt thật với Triệu Đình.


Bởi vậy, họ kéo nhau đi quan tâm Lưu Hân.


Nhưng mà… Lưu Hân đi khám thai, là cùng với chồng của cô ta.


Cuộc cãi vã ngay lập tức bùng nổ.


Mẹ chồng cũ thấy cãi không lại, bèn quay sang khiêu khích:


"Vợ mày đã mang con của con tao rồi, đúng là đồ đàn bà hư hỏng!"

 

Chồng của Lưu Hân lập tức giáng một cái t á t trời giáng vào mặt bà ta:


"Cô ấy chỉ bị mấy người lừa gạt thôi! Chúng tôi đã làm lành rồi!"


"Bà già thối tha, cẩn thận cái miệng của bà đi! Thằng con vô dụng của bà vô sinh lâu rồi! Đây là con của tôi!"

 

Không thể không thừa nhận, Lưu Hân quả thực có bản lĩnh.


Chồng cô ta rõ ràng rất tin tưởng và cưng chiều cô ta.


Tôi đeo kính râm và khẩu trang, lặng lẽ đứng ngoài xem kịch, nhìn nhà chồng cũ từ đắc ý, bỗng chốc rơi vào tuyệt vọng.


Bọn họ vẫn nghĩ rằng mình chỉ mất đi một đứa cháu trai.


Nhưng họ vẫn chưa biết sự thật khủng khiếp hơn nhiều.


Dòng dõi nhà họ Triệu đã bị cắt đứt hoàn toàn.


Vì Triệu Đình do mất máo quá nhiều, nhập viện quá muộn, đã bị cắt bỏ ống dẫn trứng.


Nó đã mất hoàn toàn khả năng sinh con.


Trừ phi… mẹ chồng cũ, hơn sáu mươi tuổi, có thể sinh thêm một đứa con trai nữa.


Còn không… nhà họ Triệu đã tuyệt hậu rồi.

 

Tôi lặng lẽ đi theo họ, nhìn họ buồn bã bước vào phòng bệnh của Triệu Đình.


Rồi… tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên.


Tôi nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào.


Tôi kéo thấp vành nón, lập tức rời khỏi bệnh viện.


Lỡ đâu bị bọn họ bám lấy ăn vạ, thì phiền lắm.

 


12

 

Sau đó, tôi không vướng bận chuyện gì nữa mà tiếp tục tập trung vào sự nghiệp.


Bố mẹ thì muốn tôi ra ngoài hẹn hò nhiều hơn, nhưng cũng không nhất thiết phải vội vàng tái hôn.


Tôi nâng cao chất lượng video, con đường làm blogger lại tiến thêm một bước.


Ngoài ra, dựa vào kinh nghiệm nấu ăn gần đây, tôi nghiên cứu ra vài món mới, đưa vào nhà hàng gia đình của bố mẹ.

 

Mà mẹ tôi ấy mà, sau khi tôi ly hôn, bà lập tức chuyển sang trạng thái "chuyện không liên quan đến mình".


Ví dụ như… suốt ngày đi hóng hớt chuyện nhà chồng cũ, xem kịch còn vui hơn cả chính chủ.


Sau khi nhà chồng cũ phát hiện ra đứa bé không phải cháu mình, cả nhà họ chia thành hai thái cực đối lập.


Triệu Nguyên thì giống như hút th uốc p h i ệ n, suy sụp hoàn toàn, bắt đầu sa đọa rượu chè, đi làm thì đi muộn về sớm, cả người chán chường như sắp ch.


Mẹ chồng cũ thì ngược lại, giống như tiêm thuốc kích thích.

 

Có lẽ là nghe nhiều tiểu thuyết t r ả t h ù quá, trông hệt như kiểu “đời này tao sẽ lấy lại tất cả”.


Bà ta hùng hổ đi q u ấ y r ố i Lưu Hân.


Từ khu chung cư đến chỗ làm việc, từ chợ thực phẩm đến trường học của bọn trẻ.


Dưới sự nỗ lực không ngừng của bà ta, Lưu Hân cuối cùng cũng mất việc, danh tiếng thối nát.


Hai đứa con của cô ta cũng bị cô lập ở trường.


Vì con cái, chồng cô ta chỉ còn cách ly hôn với cô ta.


Hai đứa nhỏ theo cha.


Thực ra, hai người bọn họ chia tay cũng rất văn minh.

 

Mà sau khi Lưu Hân quay lại trạng thái độc thân,

mẹ chồng cũ tưởng rằng đã nắm được điểm yếu của cô ta!


Bà ta chạy đến trước mặt Lưu Hân, bảo rằng:


"Giờ mày cũng chỉ là đàn bà ly hôn, không ai thèm nữa, con cái cũng không theo mày rồi."


"Muốn vào nhà họ Triệu, thì trước tiên phải mang thai con trai của Triệu Nguyên!"


"Ngoài ra, phải đem theo ba trăm nghìn tệ tiền hồi môn, rồi mới được bước vào cửa!"

 

Nói đến đây, mẹ tôi kích động đến mức hai mắt sáng rực:


"Dung Dung, con không biết đâu! Cái cảnh đó buồn cười lắm!"


"Cái con tiểu tam đó tức đến mức méo cả mũi!"


"Tại chỗ chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng cũ con, mắng bà ta là đã nhận tiền rồi, chỉ tại Triệu Nguyên vô dụng, ly hôn xong không chia được xu nào!"

 

"Mẹ thấy, con nhỏ này vốn dĩ chưa từng muốn cưới Triệu Nguyên!"


"Kết quả bây giờ, ai ai cũng nói nó vì trèo cao mà ly hôn, thế mà cuối cùng trèo không được!"

 


Tôi vừa ăn sầu riêng, vừa cười:


"Lưu Hân là đồ cặn bã, nhưng không phải kẻ ngu."


"Ngay từ đầu cô ta chỉ muốn gián tiếp moi tiền từ tay con, chứ không phải thực sự coi trọng Triệu Nguyên."


"Bây giờ thì hay rồi, rước lấy một thân phiền phức."

 

Bố tôi cũng góp chuyện:


"Đầu óc chúng nó toàn nghĩ vớ vẩn, còn dám yêu cầu phụ nữ phải có thai trước, rồi tự mang hồi môn đến cửa!"


"Bây giờ một bà mẹ đơn thân ba con đã ly hôn, nhìn thấy nhà họ Triệu đều tránh xa ba mét!"

 


Tám chuyện chán chê, cả nhà tôi cùng ra công viên đi dạo.


Bạn bè cũng giới thiệu cho tôi một người đàn ông mới.


Gặp gỡ ăn hai bữa xem thế nào.


Nhân phẩm không ổn thì bảo hắn cút đi.


Bây giờ tôi dư sức có tiền để thử sai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...