Chồng Vô Sinh Còn Muốn Sinh Con Trai

Chương 2



5

 

Tôi đã nói hôm nay không về nhà mẹ chồng, nhưng buổi tối, chồng tôi vẫn ấn chuông cửa.


Tôi cau mày.


Anh ta xách theo một túi lớn đầy cherry, vừa vào nhà đã tươi cười:

 

“Vợ ơi, anh mang loại trái cây em thích nhất về cho em này!”

 

Bình thường, tôi mua hoa quả giá trên 20 tệ, mẹ chồng đều bĩu môi, còn chồng tôi thì cứ vờ như không thấy.

 

Tôi muốn xem hôm nay anh ta lại định giở trò gì.

 

Tôi viện cớ vào nhà vệ sinh rồi cắm lại tất cả các thiết bị giám sát.

 

Mua rồi thì cứ ăn thôi, dù sao anh ta cũng chẳng dám đ ầ u đ ộ c tôi.


Chồng tôi cứ nhìn tôi một cách cẩn trọng, còn tôi thì ung dung dựa vào ghế sô pha, thong thả ăn cherry.


Khi tôi sắp ăn hết túi cherry, chồng tôi – Triệu Nguyên – mới nuốt nước bọt rồi lên tiếng:


“Vợ à, em dạy con là đúng rồi… nhưng mà…”


Tôi liếc xéo anh ta.

 

Anh ta càng trở nên dè dặt hơn:


“Dù gì con bé cũng vất vả ba năm rồi… bớt một chút cũng được, nhưng hay là mua cái khác tương đương đi?”

 

Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười lạnh nhạt:

“Tương đương là thế nào?”

 

Anh ta cắn răng mở điện thoại, đưa tôi xem một bức ảnh:

“Em xem cái túi LV này có đẹp không? Chỉ có 18.000 tệ thôi, rẻ hơn cái Chanel kia nhiều, mà sinh viên đại học đeo cũng hợp…”

 

Cái gì mà sinh viên đại học đeo LV hợp chứ?

 

Tôi là một blogger ẩm thực, thu nhập mỗi tháng mấy vạn tệ, ngày thường cũng chỉ đeo một cái túi máy ảnh Gucci giá 13.000 thôi đấy!

 

Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình, chợt phát hiện ở góc dưới bên phải có một watermark của một nền tảng mạng xã hội.


Tên tài khoản là: “Tay dưới Lưu Hân nha”.


Trực giác tôi lập tức dâng lên.

Đây chắc là tài khoản của “dì Lưu” trong lời con gái tôi nói phải không?

 

Chẳng lẽ hai cha con này đang mượn tay tôi để mua túi cho tiểu tam?


Nực cười hết chỗ nói!


Nhưng tôi không vội phát tác.


Tôi quay sang hỏi anh ta:

“Chuyện ‘hào môn’ mà Triệu Đình nhắc đến là sao, anh biết không?”


Ánh mắt Triệu Nguyên lại lảng tránh.


“Con gái nhỏ thì làm gì có chuyện như vậy?

Chắc là chỉ vì muốn mua túi thôi…”


Có điều gì đó lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi chưa kịp nắm bắt được.


Vào nhà vệ sinh, tôi tìm kiếm tài khoản đó.

Vừa tìm xong, tôi ch sững.


Trên đó có ảnh chụp chung của tiểu tam và con gái tôi!

Ba người họ thậm chí còn cùng nhau đi Universal Studios!


Trước đây tôi muốn đi Disneyland, chồng tôi và mẹ chồng còn phản đối kịch liệt, nói rằng vé không đáng giá.

 

Nói trắng ra, trong mắt bọn họ, tôi không xứng đáng với cái giá đó mà thôi.

 

Được, các người vô tình, đừng trách tôi vô nghĩa.


Nhưng khi tôi bước ra ngoài, Triệu Đình đã ngồi trên ghế sô pha.


Sắc mặt tôi lạnh hẳn đi:

“Là anh gọi nó đến đây?”

 

Triệu Nguyên vội vàng hòa giải:

“Còn không mau xin lỗi mẹ đi? Mẹ vui thì chẳng phải vẫn mua túi, mua điện thoại cho con à?”


Đây đúng là vừa dụ dỗ vừa lừa gạt.


Nhưng Triệu Đình lại không biết điều, làm hỏng kế hoạch của bố nó:

“Thật không? Con xin lỗi, vậy mẹ trả lại tiền cho con chứ?”


Đúng là hết nói nổi.


Tôi lạnh lùng đáp:

“Mẹ đâu có đồng ý.”


Triệu Đình lập tức bật dậy:

“Mẹ có ý gì? Không giữ lời sao?”


Triệu Nguyên vội kéo con bé lại.


Trong mắt tôi, đã không còn chút tình thân nào nữa:

“Tiền của tôi, dựa vào đâu mà để các người tùy ý sai khiến?”


Triệu Đình buột miệng hét lên:

“Dựa vào việc mẹ khiến nhà này tuyệt tự, tội ác tày trời!”


Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.


Đây chính là con gái ruột của tôi.

Đây là cách mà nó đánh giá tôi.


Tội ác tày trời.


Ngay giây tiếp theo, chồng tôi bật dậy, giơ tay t á t thẳng vào mặt nó!


Triệu Đình ngã bật vào ghế sô pha, nước mắt giàn giụa:

“Bố, sao bố lại đá nh con? Con đang giúp bố mà…”


Lại thêm một cái bạt tai nữa.


Cả phòng khách hỗn loạn đến mức không thể cứu vãn.


Cuối cùng, tôi đẩy mạnh cửa, dằn tay một cái thật mạnh.


Một tay tôi ôm trán, một tay chỉ thẳng ra cửa:


“Biến hết ra ngoài.”

 

6

 

Mặc dù cuộc cãi vã của bọn họ có vẻ lộn xộn và bị ép phải kiềm chế, nhưng với tư cách là một người phụ nữ đang chuẩn bị ly hôn, trực giác của tôi nhạy gấp mấy chục lần.

 

Nếu không đoán sai, Triệu Nguyên chắc hẳn đã bôi nhọ tôi trước mặt con gái.

 

Cũng phải thôi, đàn ông vô sinh, phần lớn đều đổ lỗi cho phụ nữ.


Nhưng nếu vấn đề thực sự nằm ở phụ nữ, có bao nhiêu người đàn ông không ly hôn chứ?

 

Hiện thực chính là tàn khốc như vậy.


Buồn cười thật, con bé nghĩ mình sắp có em trai, còn tôi thì trở thành người ngoài rồi sao?

 

Tiếc quá.

 

Vấn đề không phải là tôi mãn kinh, mà là bố nó không có tinh trùng.

 

Những người khác tôi có thể bỏ mặc hoàn toàn, nhưng Triệu Đình là con ruột tôi sinh ra.

 

Trước khi từ bỏ, tôi muốn cho con bé một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội để sửa chữa sai lầm trong việc dạy con.

 

Bình thường, mẹ chồng và Triệu Nguyên để con bé ở trong phòng chơi điện thoại quá nhiều, tôi không rõ nó đã trở nên hư hỏng đến mức nào.

 

Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ về nhà mẹ chồng một chuyến trong hai ngày tới.

 

Dù sao, bề ngoài tôi chỉ đang giận dỗi với con gái mà thôi.

 

Nhưng hôm đó khi tôi quay về, bọn họ không đóng cửa.

 

Tôi đứng ngoài cửa, qua khe hở nghe thấy mẹ chồng đang nói chuyện với con gái.

 

Nói là nói chuyện, nhưng trong những câu chuyện vụn vặt của bà ta, tôi nghe được hàng loạt từ ngữ sai trái.


"Hương hỏa"

“ Nối dõi tông đường”

"Con gái vô dụng"

 

Hóa ra mẹ chồng vẫn luôn lén lút nhồi nhét vào đầu con gái tôi tư tưởng đàn ông là trời, còn phụ nữ chỉ là cái máy đ ẻ!

 

Trước khi đẩy cửa bước vào, tôi còn nghe bà ta lớn tiếng bàn luận:


“Mẹ con không sinh được con trai, nên mới khiến nhà họ Triệu mất mặt!”

 

Cửa vừa mở ra, mẹ chồng hoảng hốt câm bặt, còn cắn cả vào lưỡi.

 

Tôi coi như không nghe thấy gì, đi thẳng vào bếp nấu ăn.


Trong tiếng nước sôi sùng sục của nồi canh, tôi mở trang cá nhân của tiểu tam ra xem.

 

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bọn họ coi trọng ả đàn bà đó.


Bởi vì ả có hai đứa con trai.


Họ nghĩ rằng ả có khả năng sinh con trai giỏi sao?


Những kẻ giả vờ ngủ thì không bao giờ đánh thức được.

Rõ ràng mẹ chồng biết con trai mình không có khả năng sinh sản, vậy mà vẫn ngu muội làm ra chuyện hoang đường như thế này.


Tôi cứ thế im lặng sống ở đó, cũng không nhắc đến việc quay lại căn hộ nghỉ dưỡng.


Trong thời gian đó, tôi cố gắng cải thiện mối quan hệ với con gái Triệu Đình, cũng như tìm cách uốn nắn lại suy nghĩ lệch lạc của nó.


Tôi bắt đầu dẫn nó ra ngoài chơi.


Nó đi dạo trong cửa hàng mỹ phẩm, tôi cùng nó thử màu son, thứ gì nó thích, tôi đều mua cho.


Tôi đưa nó đến cửa hàng điện thoại và máy tính, mua đúng mẫu mà nó chọn ngay từ đầu.


Nó nói muốn đi du lịch, tôi chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, sẵn sàng đưa nó đi.


Nhưng đột nhiên nó lại không muốn đi xa nữa, nên tôi lái xe đưa nó đến một vài thành phố lân cận chơi một vòng.


Buổi tối, tôi thử trò chuyện với nó.


Ban đầu, khi tâm trạng tốt, nó vẫn kể cho tôi nghe vài chuyện vui ở trường.


Nhưng cứ mỗi lần tôi muốn nói chuyện sâu hơn, nó lại cầm điện thoại lên lướt video, cắt ngang tôi.


Tôi vẫn kiên nhẫn cho đến đêm cuối cùng.


Tôi hào hứng bàn bạc với nó về địa điểm đi chơi ngày mai.


Nó lại bất mãn cau mày:


“Còn đi đâu nữa? Mấy ngày nay cũng đủ rồi chứ? Có thời gian thì đưa tiền luôn cho xong!”

 

“Với lại, con đi chơi với bố con cũng được mà. Mẹ không ở nhà, ai nấu cơm cho bà nội?”


Tôi sững người.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó còn lẩm bẩm:


“Chơi bời như thế này, chắc cũng chả kiếm được tiền nữa nhỉ?”


Như thể có một xô nước đá dội thẳng vào tôi.


Lạnh đến thấu tim.


Trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một cỗ máy kiếm tiền và sinh đ ẻ.


Tôi chỉ xứng đáng làm việc nhà, kiếm tiền cho họ tiêu xài.

Không xứng đáng có cuộc sống của riêng mình!


Tôi tuyệt vọng.


Ngay lập tức, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Triệu Đình đắp mặt nạ, nhíu mày khó chịu:

"Mẹ làm gì vậy?"


Tôi cười lạnh, mở cửa phòng khách sạn:

"Hoặc là dọn đồ về ngay bây giờ, hoặc là ngày mai tự bỏ tiền tìm cách về."


Sau đó, tôi nhấc bổng con bé – vẫn còn mặc bộ đồ ngủ – tống thẳng vào xe, lái xe đưa nó về nhà.


Còn tôi, một mình rong ruổi khắp thành phố cả tuần liền, cố tình tránh tất cả các bữa ăn.


Còn muốn tôi nấu cơm?

Nằm mơ đi!


Sau đó, tôi hạ quyết tâm, thuê luật sư và bắt đầu thu thập bằng chứng để chuẩn bị ly hôn.


Nhưng tôi không ngờ rằng, khi không có cơm ăn, không có tiền tiêu, bọn họ lại phát điên.


Chó cùng rứt giậu.


Hôm đó, bố mẹ tôi gọi điện đến, giọng gấp gáp:


"Dung Dung! Con bị lừa rồi!"

 

7


Tôi là một food blogger, năng lực kinh doanh xuất sắc, ngay từ đầu đã không có ý định để chỉ riêng nhà chồng được hưởng lợi.


Bố mẹ tôi từng mở một nhà hàng tư nhân nhỏ trong thành phố.


Ban đầu, kinh doanh bình thường, nhưng sau đó, tôi tự nghiên cứu và sáng tạo ra một vài công thức bí truyền, trở thành những món ăn đặc trưng, giúp nhà hàng nổi tiếng.

 

Kể từ đó, bố mẹ tôi có thêm hàng trăm triệu đồng thu nhập mỗi tháng.


Nhà chồng thấy vậy, đã từng tìm cách ép buộc bố mẹ tôi nhượng quyền hoặc chia lợi nhuận, nhưng hai người kiên quyết từ chối.


Vậy mà lần này, con giáp thứ 13 xúi giục Triệu Đình.


Con bé đến thăm bố mẹ tôi, làm như quan tâm, khiến hai người vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ cháu gái cuối cùng đã hiểu chuyện.


Nhưng ngay sau đó, nó lại ăn cắp công thức gia truyền rồi đưa cho ả tiểu tam!


Lúc tôi quay về, mẹ tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ lau nước mắt.


Sự chân thành đổi lại là sự phản bội, tôi đã tự mình nếm trải cảm giác đau đớn đó.


Bố tôi thở dài:

“Chuyện này chỉ có thể nhịn mà chịu thôi, cháu gái còn nhỏ, không hiểu chuyện mà…”


Tôi bất ngờ bật cười:

"Ai nói là chỉ có thể chịu thiệt?"


Bố mẹ tôi nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.


Tôi nhìn thẳng vào họ, nghiêm túc nói:

"Họ nghĩ con không dám đối đầu với con gái mình. Nhưng đừng quên, con giáp thứ 13 cũng có con trai."


"Với cả… bố mẹ à, con quyết định ly hôn rồi."


Hai người giật mình ngước lên, sau đó lặng lẽ cúi đầu.


"Là bố mẹ nhìn người không chuẩn, khiến con chịu khổ…"


Chúng tôi ôm nhau khóc một trận, nhưng lần này, tôi có thêm chỗ dựa.


Tôi lập tức chuyển giao hầu hết tài sản có thể.


Toàn bộ trang sức vàng bạc đều gửi lại cho mẹ, chỉ giữ lại một bộ cho mình.


Sau đó, tôi trực tiếp tìm ra số liên lạc của ả tiểu tam – Lưu Hân, hẹn gặp ả.


Ả vênh váo, đắc ý khi nhìn thấy tôi.


Tôi chỉ nói đúng một câu:


"Vì tương lai của hai đứa con trai cô, tôi khuyên cô nên thành thật thừa nhận hành vi phạm tội và chọn cách giải quyết riêng với tôi."

 

8

 

Nhờ có luật sư chuẩn bị trước chiến lược, tôi nhanh chóng khống chế được tiểu tam.


Lẽ ra, bố mẹ tôi phải kiện để đòi bồi thường thiệt hại cho nhà hàng, còn tôi kiện với tư cách vợ hợp pháp để đòi lại số tiền Triệu Nguyên đã tiêu vào ả.

 

Kết quả, lần này tôi lấy lại đầy đủ, không thiếu một xu.


Thậm chí còn đòi thêm 50 triệu tiền tổn thất tinh thần.


Số tiền này, tôi không giữ lại một đồng.


Sau khi ký thỏa thuận bảo mật, tôi chuyển hết vào tài khoản của bố mẹ, dưới danh nghĩa bồi thường thiệt hại cho nhà hàng.


Theo đề xuất của luật sư, bố mẹ tôi công khai tài trợ cho một số học sinh nghèo, đồng thời lập di chúc được công chứng, nhưng giữ bí mật trước khi qua đời.

 

Mục đích là phòng tránh việc nhà họ Triệu đòi thừa kế và đảm bảo an toàn cho cả ba người nhà tôi.


Nhưng… trận chiến giữa tôi và tiểu tam vẫn chưa kết thúc.


Sau khi bỏ ra 50 triệu, ả rơi vào cảnh thiếu thốn trầm trọng.

 

Có lần, ả quẫn bách đến mức chạy đôn chạy đáo vì tiền, tôi bất ngờ xuất hiện với 30 triệu trong tay.

 

Với 30 triệu này, tôi mua lại toàn bộ chứng cứ ngoại tình của ả, bao gồm tin nhắn, ghi chép đặt phòng khách sạn và nhiều tài liệu có thể sử dụng hợp pháp trước tòa.

 

Cầm 30 triệu, ả vừa muốn cảm ơn vừa muốn chửi tôi.


Nhân lúc tâm lý ả rối loạn, tôi nhẹ nhàng nói:


"Nhà chồng tôi toàn kẻ không ra gì, mà tiền hắn tiêu cho cô… vốn dĩ cũng là của tôi cả."

 

Ả sững sờ, cắn chặt môi, trong mắt vẫn còn vô số không cam tâm.


Tôi bình thản mỉm cười, chỉ tay về phía bụng ả:


"Bé thứ ba cũng được hai tháng rồi nhỉ? Chúc mừng cô."


Sắc mặt ả lập tức biến đổi, còn tôi thì bình thản rời đi.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...