Chồng Vô Sinh Còn Muốn Sinh Con Trai

Chương 4



13

 

Tình cảnh nhà họ Triệu thối nát đến mức này, dĩ nhiên Triệu Đình cũng chẳng khá hơn.


Nhưng bây giờ, nó đã tỉnh táo khỏi màn thao túng tâm lý (PUA), đối với mẹ chồng cũ, cãi nhau không chút nể nang.


Chỉ cần có tranh cãi, Triệu Đình liền hùng hồn mắng thẳng:


"Bà mới là tội nhân của nhà họ Triệu!"


"Bà đã hại tôi mất khả năng sinh con, khiến cả nhà họ Triệu tuyệt tự rồi!"


"Nếu bà có trách nhiệm, thì nên tự tr eo cổ đi!"

 

6 điểm tuyệt đối.

 

Cùng lúc đó, Triệu Đình vẫn còn đang gây chuyện với nhà họ Hoàng.


Nó đòi thêm 100,000 tệ, nếu không sẽ kiện tội hi*p d*m.


Thế là nhà họ Hoàng quyết định đưa tiền.


Sau khi nhận được tiền, Triệu Đình rời khỏi thành phố này.


Trước khi đi, nó đã đến gặp tôi một lần.


Lần này, nó không chửi rủa tôi, cũng không đến xin tiền.


Chỉ là nhìn tôi, rồi hỏi:


"Mẹ ơi, sau này con vẫn là con của mẹ, đúng không?"

 

Tôi nghiêm túc gật đầu:


"Tất nhiên rồi, con mãi mãi là một trong những đứa con của mẹ."

 

Nghe đến bốn chữ cuối, ánh sáng trong mắt nó lập tức tắt ngấm.


Tôi vẫn thản nhiên, mở điện thoại ra hỏi:


"Muốn đi thành phố nào? Mẹ không giúp gì khác được, chỉ có thể mua vé tàu cho con."

 


Còn về nhà họ Hoàng, sau khi bị é p trả tiền, dĩ nhiên họ sẽ không để yên.


Nhưng mà, nhà này đặc biệt biết chơi kiểu quân tử.


Họ không chọn lúc mẹ chồng cũ ở nhà một mình để đến gây sự.


Họ chờ đến khi Triệu Nguyên vì say xỉn, đi muộn, về sớm, bị công ty đuổi việc, mới tìm đến cửa.


Họ chọn đúng một khoảng thời gian được phép làm ồn khi sửa nhà.


Mấy người đàn ông cao to chậm rãi đi vào tiểu khu,

vừa đi vừa thân thiện mỉm cười với từng cư dân.


Đến khi vào trong nhà họ Triệu, họ mới lấy gậy sắt ra.


Sau đó, biến căn nhà thành đống đổ nát.

 


Lúc này, Triệu Nguyên co rúm sau lưng mẹ mình,

một câu cũng không dám hé, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngang ngược khi đ á n h con gái mình ngày trước.


Mà mẹ chồng cũ, cũng không dám lên tiếng cãi lại một câu.


Nghe nói hai mẹ con cặm cụi dọn dẹp suốt ba ngày,

rồi sau đó ra ngoài thuê nhà ở.

 

Căn nhà phải được tu sửa lại, làm sao bây giờ?


Người đầu tiên mẹ chồng cũ nghĩ đến, tất nhiên là tôi.


Thế là, khi tôi quay về biệt thự nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi,

ở bên cạnh thùng rác trong tầng hầm để xe, tôi trông thấy mẹ chồng cũ.

 

14


Bà ta vừa bước vào đã mềm nhũn hai chân, suýt quỳ xuống.


Tôi lập tức rút điện thoại ra: "Ôi chao, bà lão sáu mươi tuổi hành lễ đầu năm, mọi người mau đến xem nào!"


Ừm, bà ta lập tức đứng dậy ngay.


Vừa mở miệng đã là những lời quen thuộc:

 

"Vợ chồng một ngày, ân nghĩa trăm ngày, ân tình cô nợ nhà chúng tôi vĩnh viễn không thể trả hết!"

 

"Căn nhà này quá nhỏ, chúng tôi cũng không bắt cô sang tên nữa, dọn dẹp sạch sẽ đi, ngày mai chúng tôi chuyển vào!"

 

Tôi không nói gì, chỉ quay người mời bà ta vào trong nhà.


Sau khi đóng cửa, cách biệt mọi camera giám sát, tôi lao đến tát bà ta mấy cái.


"Đồ già không biết xấu hổ, bà đúng là cóc ghẻ cưỡi ếch xanh, vừa xấu vừa lắm trò!"

 

"Ân tình? Bà dạy hư con gái tôi, hại nó vô sinh, tôi chưa tìm người đ á n h cho bà đã là nhân từ rồi!

 

"Bây giờ bà không còn là bậc trưởng bối của tôi nữa, tôi đ á n h bà chẳng có chút gánh nặng đạo đức nào đâu!"

 

Tôi bỗng thấy có phải mình quá khắt khe với bà ta không.


"…Còn dám đến nữa, tôi sẽ tố cáo bà tội xâm nhập trái phép, ít nhất mười năm tò đấy!"


Bà ta vừa lăn vừa bò chạy đi.


Nhưng trước khi đi, ánh mắt đầy độc ác ấy tôi vẫn nhìn thấy rất rõ.

 


15


Lần sau bà ta đến, phát hiện trong nhà đã chật kín mấy người đàn ông lực lưỡng đến từ Sơn Đông.


Đúng vậy, tôi đã cho thuê căn nhà.


Khi bà ta nằm lăn ra đất chuẩn bị ăn vạ, hai bà cô Sơn Đông lập tức lao ra với một tấm vải trắng:


"Trời ơi, có người ch! Có cần báo cảnh sát không?"


Cảm động thật, gặp chuyện là lao vào ngay.


Vậy nên, trước khi tấm vải trắng che lên gương mặt già nua của bà ta, bà ta cuối cùng cũng không chịu nổi, bỏ chạy.


Nghe nói về đến nhà còn bị con trai mắng một trận:

"Nếu không phải tại bà suốt ngày bày trò, thì con làm sao phải chịu cảnh khốn khổ thế này?"

 

16

 

Lần cuối cùng tôi gặp Triệu Nguyên là rất lâu sau đó.


Anh ta râu ria xồm xoàm, mặc chiếc áo sơ mi cũ trước đây tôi mua cho, nhăn nhúm.


Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, giọng điệu hèn mọn:

"Dung Dung, em tha thứ cho anh được không?"


Tôi bất đắc dĩ vuốt ve cái bụng phẳng lì:

"Không hợp đâu… Tôi đang chuẩn bị nuôi đứa thứ hai rồi!"


Anh ta giật mình ngẩng lên.


Tôi cười bảo:


"Mọi người nói sinh con rất cực, nhưng không cần làm thụ tinh ống nghiệm, chỉ cần bỏ tiền dưỡng thai là đã thấy sướng lắm rồi."

 

Bố tôi đứng bên cạnh vung vẩy con d a o gọt hoa quả:

"Còn không cút đi? Đồ bẩn thỉu, tao báo cảnh sát đấy!"


( Hết )

Chương trước
Loading...