Chồng Vô Sinh Còn Muốn Sinh Con Trai
Chương 1
“Mẹ, con đã vất vả ba năm vì kỳ thi tốt nghiệp, đây là danh sách mà mẹ chắc chắn sẽ không từ chối con đâu, phải không?"
Mua xong đồ trở về, con gái vừa mới thức dậy, mặc đồ ngủ, đưa cho tôi một "danh sách."
Tôi mở ra trong khi con bé hào hứng bắt đầu nói:
"Thực ra yêu cầu của con cũng không cao đâu. Bạn cùng bàn của con, nhà cô ấy đã mua cho cô ấy một chiếc điện thoại Samsung gập màn hình trị giá 18 nghìn tệ, còn đưa cô ấy đi Maldives nữa! Con chỉ yêu cầu khoảng một phần ba của những gì bạn ấy có thôi..."
Tôi mở danh sách, chỉ có bốn dòng chữ.
【1. Điện thoại Apple, 8.000 tệ.】
Vừa đọc xong dòng đầu tiên, con gái lập tức giải thích:
"Thực ra đây là giá cấu hình thấp nhất rồi… nhưng không sao đâu, con có thể tạm chấp nhận."
Ba từ "tạm chấp nhận" khiến tôi giật mình. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn vui vẻ chuyển tiền cho con.
Con gái mừng rỡ nhảy cẫng lên: "Cảm ơn mẹ!"
【2. Macbook kèm phụ kiện, 12.000 tệ.】
Tôi không nói gì mà cũng chuyển tiền cho con bé.
Nhưng nghĩ lại, tôi thêm một câu: "Nhưng con phải hiểu rằng, năm sau nếu con muốn đổi điện thoại và máy tính mới, mẹ chỉ có thể đưa cho con tổng cộng 15.000 tệ thôi. Nếu con muốn mua đồ mới, phải tự kiếm tiền chênh lệch nhé."
Không ngờ, mặt con gái ngay lập tức xụ xuống. "Ồ." Con bé trả lời một cách ủ rũ.
Tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã quá khắt khe với con gái.
Vì vậy tôi liền nhìn xuống danh sách, và đọc dòng thứ ba.
【3. Quỹ tự do 15.000 tệ, bố mẹ không được can thiệp vào cách chi tiêu.】 Dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng tôi vẫn chuyển tiền cho con.
Để giảm bớt không khí căng thẳng, tôi còn đùa: "Nhưng nhớ là đừng làm chuyện phi pháp nhé~"
Không ngờ, con gái quay mắt lên trời.
Tôi vốn định mắng con một câu, nhưng khi nhìn xuống dòng cuối cùng trong danh sách, tôi bị sốc đến không nói nên lời!
【4. Túi xách Chanel 19bag size nhỏ, giá công khai 38.500 tệ!】
Tôi choáng váng.
Điều này thực sự vượt quá khả năng chịu đựng của tôi.
Con bé mới vừa 18 tuổi, đã đòi đeo túi Chanel trị giá gần 40 nghìn tệ rồi sao?
Không phải nói là không thể mua, nhưng nhìn vào con gái tôi hiện tại, việc này chắc chắn không bình thường.
Tôi hỏi con bé, cái này có nghĩa là gì, có biết 40 nghìn tệ cho một chiếc túi xách đối với một gia đình bình thường là rất lớn không.
Không ngờ, con gái lại không bận tâm chút nào.
Nó nhún vai: "Bố bảo mẹ một tháng kiếm được 50 nghìn tệ, sao mẹ không mua cho con chiếc túi 40 nghìn tệ? Mà con sắp gả vào gia đình giàu có rồi, không có chiếc túi xịn làm sao xứng ?"
Tôi suýt nữa thì không giữ được điện thoại: "Con đang nói gì vậy? Gia đình giàu có gì cơ?"
Con gái lập tức lôi ra một bức ảnh: "Cậu bạn này mẹ biết không? Anh ấy là thiếu gia thứ hai của Tập đoàn Tôn thị, vừa mới bị con 'tóm' đấy~ "
“Nhà giàu nhiều đầy thị phi, nếu không mua đồ tốt, làm sao con lọt vào mắt họ, chính thức trở thành phu nhân?”
Tôi đứng sững người.
Có phải vì tôi ít dành thời gian với con, con bé tự xem video rồi bị ảnh hưởng suy nghĩ lệch lạc không?
Tôi kiên quyết từ chối: "Quá vô lý. Thứ nhất, yêu đương được, nhưng ở độ tuổi này con phải tự biết giữ gìn! "Thứ hai, nếu con muốn một chiếc túi đẹp, mẹ không phải là không thể mua cho con chiếc vài nghìn tệ, tốt nghiệp đại học rồi con có thể tự cố gắng mua túi Bạch Kim, nhưng bây giờ bảo mẹ lấy một tháng lương để mua túi cho con, không thể nào!"
Ngay lập tức, con gái đạp mạnh vào cửa phòng!
Một tiếng "ầm" vang lên khiến tôi ngây người.
Con gái nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa bao giờ thấy.
Nó cười nhạt nói: "Già rồi còn keo kiệt, chấng trách bố con phải đi tìm phụ nữ bên ngoài!"
2
"Con nói cái gì?"
Câu nói đó như một nhát r ì u bổ từ đầu xuống chân tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí còn bị vỡ giọng.
Con gái tôi lại càng đắc ý hơn, như thể đang nhìn một con chó rơi xuống nước:
"Mẹ vẫn chưa biết à? Dì Lưu và ba đã qua lại với nhau từ mấy năm trước rồi!"
"Họ còn mua dây chuyền cho con và bảo con đừng nói với mẹ nữa!"
Nói xong, nó còn cố tình kéo cổ áo xuống để lộ sợi dây chuyền đó.
Mắt tôi bỗng nhói lên.
Tôi nhớ rất rõ hôm đó là kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi chỉ mang về một cây nến, rồi quay sang bảo rằng làm vậy để tiết kiệm tiền mua dây chuyền cho con gái.
Dạ dày tôi đột nhiên quặn lại, cảm giác buồn nôn trào lên.
Đứa con gái ngu xuẩn của tôi lại càng thêm đắc ý:
"Mẹ là bà già keo kiệt mắc bệnh mãn kinh, keo kiệt với cả con! Chọc tức mẹ cho bõ ghét!"
Không nói thêm lời nào, tôi vung tay giáng cho nó một cái t á t thật mạnh.
Cú t á t ấy khiến sợi dây chuyền đứt tung, dây xích quất lên mặt nó.
Nó lập tức nổi điên:
"Mẹ dám đ á n h con?"
Đúng vậy, từ khi nó sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi đ á n h nó.
Nó hất tóc lên, điên cuồng hét vào mặt tôi, trông không khác nào một mụ đàn bà điên:
"Chỉ vì một sợi dây chuyền mà mẹ dám đ á n h con à?"
Chuyện này có phải chỉ vì một sợi dây chuyền không?
Không đợi nó phát điên thêm, tôi liền túm lấy tay nó, mở màn hình điện thoại ra.
Vừa thao tác chuyển khoản, tôi vừa nói:
"Nếu mày đã bất hiếu đến mức này, vậy thì điện thoại, máy tính và tiền mặt mà tao đã cho mày, mày cứ đi tìm ba mày và dì Lưu mà xin lại đi!"
Sau khi chuyển lại vào tài khoản của mình 43.000 tệ, tôi ném điện thoại trả lại cho nó.
"Cút ra ngoài! Đây là nhà của tao."
Con gái tôi thở hổn hển, chỉ tay vào tôi, nói "Mẹ, mẹ, mẹ..." nhưng không thốt ra được câu nào.
Cuối cùng, nó chỉ lấy hai cái váy và mấy thỏi son, rồi đùng đùng bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
3
Sau khi con bé đi, nước mắt tôi mới lặng lẽ rơi xuống.
Từ khi bước vào hôn nhân và gia đình, tôi luôn tự nhủ rằng mình đã làm tròn bổn phận: hiếu thuận với bố mẹ chồng, giữ gìn hòa thuận với chồng, hết lòng nuôi dạy con cái.
Nếu nói có điều gì bất hòa, thì cũng chỉ có mấy chuyện này:
Thứ nhất, tôi không làm nội trợ toàn thời gian.
Tôi là một blogger ẩm thực, sau khi kết hôn thì giải hợp đồng với công ty MCN, tự nhận quảng cáo để kiếm tiền.
Cảm thấy có lỗi với gia đình, tôi lo hết ba bữa một ngày, tận dụng kỹ năng nghề nghiệp để chăm sóc cả nhà, ai nấy đều mập mạp khỏe mạnh.
Vì gia đình, tôi từ bỏ rất nhiều khoản thu nhập ổn định.
Vậy mà họ vẫn khuyên tôi nghỉ việc. Tôi từ chối.
Vì chuyện này, họ có chút bất mãn, nên mỗi tháng tôi đều gửi thêm 8.000 tệ cho bố mẹ chồng.
Thứ hai, căn nhà tôi mua trước khi cưới.
Trước khi đăng ký kết hôn, bố mẹ chồng liên tục khuyên tôi bán căn nhà nghỉ dưỡng nhỏ tôi thường ở vào mùa hè, rồi hai nhà cùng góp tiền mua một căn rộng hơn.
Nhưng tôi nghĩ sau này con cái nghỉ hè có chỗ đi chơi nên đã từ chối.
Cuối cùng, bố mẹ tôi phải tặng thêm một chiếc xe đứng tên cả hai vợ chồng thì nhà chồng mới nguôi ngoai.
Tôi cứ tưởng cuộc sống hôn nhân của mình cũng xem như hòa hợp.
Nhưng không ngờ rằng, chồng tôi đã ngoại tình từ lâu.
Tôi ép mình phải bình tĩnh lại.
Đến cả con gái cũng biết, vậy bố mẹ chồng chắc chắn cũng biết.
Cả gia đình này, xem ra đã cùng nhau giấu tôi rất lâu.
Giấy không bọc được lửa.
Mọi chuyện chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
Tôi mở chiếc máy tính chồng từng dùng, kiểm tra lịch sử trình duyệt.
Hàng loạt quảng cáo về cách sinh con trai hiện lên trước mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đủ mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng.
Đàn ông, thì ra ai cũng thích tự lừa mình dối người như vậy.
Rõ ràng chính chồng tôi là người bị tinh trùng yếu.
Tôi vì muốn giúp anh ta mà phải chịu bao đau đớn, làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Sau này anh ta muốn có đứa thứ hai, tôi cũng hết lòng phối hợp.
Vậy mà mấy năm sau, bệnh của anh ta không những không cải thiện, mà còn thành vô tinh, tinh trùng gần như bằng không.
Lúc đó, anh ta ôm tôi và nói "Có một đứa con gái là đủ rồi, sau này sẽ không bắt em phải chịu khổ nữa."
Nhưng giờ thì sao? Quay đầu đi tìm tiểu tam để thử thai?
Gia đình này bị thiểu năng hết à?
Không biết *vô tinh thì sinh ra con chỉ có thể đội nón xanh thôi sao?
Tôi lắc đầu, bắt đầu liên hệ luật sư để tư vấn thu thập bằng chứng.
Nhưng khi thanh toán phí luật sư, tôi bỗng phát hiện khoản tiền 43.000 tệ vừa nãy vẫn chưa vào tài khoản.
Trong đầu tôi "Ầm" một tiếng.
Cùng lúc đó, tin nhắn từ con gái tôi bật lên:
【Bà già, không ngờ chứ gì? Con đã cài đặt chế độ trì hoãn 24 giờ!】
【Mau chuyển ngay 38.000 tệ cho con mua túi xách, nếu không con sẽ báo cảnh sát nói mình bị lừa đảo!】
【Đến lúc đó, mẹ không những phải vào đồn mà tiền của con vẫn sẽ được hoàn lại!】
4
Trong 24 giờ đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là tôi đã quyết tâm bắt tay vào hành động.
Trước tiên, tôi hủy toàn bộ thẻ liên kết, dịch vụ thanh toán hộ, và tất cả những kênh có thể rút tiền từ tài khoản của tôi.
Tiếp theo, tôi thu dọn toàn bộ quần áo, đồ dùng cá nhân của con gái, gọi ngay một dịch vụ vận chuyển trong thành phố, đóng gói gọn gàng rồi gửi trả về nhà bố nó.
Sáng sớm hôm sau, tôi đặt lịch với thợ khóa, đổi ngay khóa cửa vân tay có chế độ báo động.
Buổi trưa, tôi gom lại toàn bộ trang sức vàng đã từng mua cho con gái.
Bố nó chỉ mua cho nó đúng một chiếc vòng tay 18K nặng 2 gram, rẻ tiền chẳng đáng nhìn.
Còn tôi thì mua:
Dây chuyền 5 gram
Lắc tay 15 gram
Lục lạc vàng mua từ khi mới sinh.
Mỗi năm một tượng Phật vàng.
Khi mang tất cả đi đổi, nhân viên cửa hàng tròn mắt kinh ngạc.
Ông chủ thậm chí còn quay video đăng lên mạng xã hội.
Tổng cộng hơn 300 gram vàng, chẳng khác gì một thỏi vàng nguyên chất.
Tôi đổi lấy một hộp đầy trang sức vàng—mẫu mã nào đẹp, tôi lấy hết.
Trang sức vàng không phải là tiền mặt hay vàng miếng, nên khi ly hôn, mặc định thuộc về người vợ.
Khi thời gian 24 giờ sắp hết, tôi đã hoàn thành xong kế hoạch đuổi sạch sẽ.
Vì vậy, khi con gái quay về với ý định đ e d ọ a tôi, nó phát hiện trong căn nhà này chỉ còn lại một đôi dép lê ngoài cửa.
Mà nó còn không vào được nhà.
Nó tức giận đập cửa:
"Mẹ nhất định phải ép con báo cảnh sát à?"
Tôi đứng sau màn hình camera giám sát, cười lạnh.
"Được thôi, con cứ gọi cảnh sát đi."
Nó lập tức rút điện thoại ra bấm số.
Tôi khoanh tay đứng nhìn.
Nó lại tưởng tôi sợ.
"Sợ rồi chứ gì? Vậy thì mau ngoan ngoãn chuyển tiền cho con!"
Nó đắc ý mở ứng dụng tính toán:
"Bốn mươi ba ngàn tệ kia mẹ phải trả lại con."
"Sau đó, vì con đang giận, mẹ phải chuyển thêm cho con năm mươi ngàn nữa."
"Con sẽ mua túi Hermès, coi như dạy cho mẹ một bài học!"
Tôi bật cười thành tiếng.
Nó không biết xấu hổ hỏi:
"Mẹ cười cái gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó:
"Triệu Đình, mẹ sẽ không chuyển cho con dù chỉ một xu. Con cứ gọi cảnh sát đi."
Gương mặt nó lập tức vặn vẹo biến dạng.
Nó bắt đầu gào thét.
Lúc này, tôi đột nhiên nhận ra—
Khi nó nổi điên lên, trông chẳng khác nào mẹ chồng tôi.
Ý nghĩ này khiến tôi giật mình.
Sau khi la hét, nó tiếp tục gào lên đòi báo cảnh sát bắt tôi.
Tôi bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười:
"Được thôi, cứ để cảnh sát bắt mẹ đi."
"Đến lúc đó, nhà họ Triệu ba đời không ai còn được giữ công việc ổn định nữa."
"Bố con và bà nội con chắc chắn sẽ tự hào về con lắm!"
Nó lập tức đứng đờ ra, giống như một con ngỗng trời bị b ó p c ổ.
Một lúc sau, nó đ ạ p mạnh vào cửa, rồi tức tối bỏ đi.
Quả nhiên, chẳng có chút đầu óc nào.
Không biết bình thường nó học được cái gì?
Suốt ngày video call với bố nó, rốt cuộc đã bị nhồi nhét những thứ gì vào đầu?