"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Chồng Tôi Là Boss 2D
Chương 2
Trời tối đen như mực, tôi lần theo tường mà đi.
"419… 418…"
Tôi lẩm bẩm đếm số phòng, vừa đi vừa hát khe khẽ để giảm bớt áp lực:
"Chị đây là nữ vương, tự tin tỏa ánh sáng, yêu thì đến đây, không yêu đừng xàm xí..."
Càng hát, tôi càng thấy vững dạ.
Lưng cũng thẳng, bước chân cũng nhẹ nhàng, thảm dưới chân như êm hơn.
Khung chat sững sờ:
【Tôi mù rồi à? Cô ấy đang ở tầng 4? Còn cái thảm đó... chẳng phải lông đuôi của boss sao?】
【Trời ơi tôi khóc mất, để ngụy trang mà còn đi nhuộm đen...】
【Phó bản này là do chị ấy mở đúng không? Toàn đặc quyền đặc lợi.】
【Đồ ngốc, không ai thấy đây là cái bẫy sao?】
"Chị?"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay đầu.
Tần Mẫn chẳng biết đã theo sau từ lúc nào.
Còn có bốn người nữa — gã to con từng hỏi tôi, hai cô gái trông ngoan hiền, và một gã đàn ông thấp bé.
Ánh mắt họ nhìn tôi… chẳng thân thiện chút nào.
"Chị cũng có giấy lên tầng hả? Giỏi thật đấy~"
Tần Mẫn cười tươi, giọng hào hứng đến mức khiến người khác thấy rợn da gà.
Giấy lên tầng?
Tôi chẳng biết tờ giấy nào, nhưng vẫn cười tỉnh queo:
"Em đoán xem?"
Tần Mẫn không đáp, vẫn cười.
Gã to con lại hỏi tôi:
"Cô phát hiện được gì à?"
Tôi không định dây dưa nhiều, trong tay vẫn cầm phiếu quy đổi 100 vàng:
"Phát hiện các người bám tôi suốt dọc đường."
Gã thấp lùn cười khẩy:
"Sao không chia sẻ thông tin? Có gì mờ ám hả?"
Tôi liếc hắn:
"Anh lúc nào cũng thích nói ngược hả?"
Không khí bắt đầu căng thẳng, may mà một cô gái lên tiếng hòa giải:
"Thôi nào, tập trung làm nhiệm vụ đã."
Tôi không nói gì, liếc qua họ một lượt.
Hầu gái từng nói chỉ có ba tầng mở cửa. Nhưng họ có giấy phép vào tầng bốn, chứng tỏ nơi này có ải game đặc biệt – phần thưởng chắc cũng lớn hơn.
Gã to con bước lên trước, dừng lại trước cánh cửa mang số 404.
Tôi thấy tim mình đập mạnh.
Hắn giơ tay gõ cửa. Mọi người lập tức im bặt.
Chỉ vài giây sau — tôi cảm thấy cả người bị nhấc bổng.
Một đám lông mềm nóng hổi quấn quanh, kéo tôi vào trong phòng.
Phó Hàn Khanh.
Chồng 2D của tôi.
Cao như tủ lạnh hai cánh, cơ bụng tám múi, lúc thì ngoan ngoãn như mèo, lúc lại sắc sảo như sói, đặc biệt rất bênh vợ.
Vì anh, tôi đã khóc khô nước mắt, uống trà đắng thay cơm.
Nhưng giờ — cái khoảng cách không chạm vào được, không ôm hôn được ấy…
Đã chính thức bị phá vỡ.
Cơ thể từ cổ trở xuống không còn bị che bởi mấy cái ký hiệu kiểm duyệt quái quỷ kia nữa.
Khoảnh khắc ấy, thật sự như cách cả một đời.
Phó Hàn Khanh lén lút nhét cho tôi một mảnh giấy.
Một tấm phiếu quy đổi… 750 vàng.
【Ai cũng biết 100 – 35 = 750 mà nhỉ.】
【Ối zồi ôi, có người lén trục lợi nè, có ai quản không vậy?】
【Tôi thấy rồi nhé, quả nhiên boss tuyển dụng trực tiếp là thế này.】
【Không phải tôi nói chứ… hai người này có gì đó mờ ám lắm nha.】
…
“Bé con?”
Sao anh… nhiều tiền vậy?
Không lẽ...
Số vàng tôi cắm mặt nạp vào game mấy năm nay, trong mắt anh chỉ là… vài đồng lẻ?
Thốn ghê.
Phó Hàn Khanh đưa tay làm dấu "suỵt", nghiêm túc giải thích:
【Đây là phần thưởng thiện cảm. Không phạm quy đâu.】
Ơ kìa? Đây là game kinh dị cơ mà?
Sao lại có cả chức năng "cưa cẩm nhân vật chính"?
Còn chưa hết hoang mang, hai anh em người giấy lại xuất hiện kèm theo làn khói mù đặc.
Giọng nói rùng rợn của họ vang vọng khắp không gian:
【Trò chơi bắt đầu.】
"Ầm!"
Tiếng gạch đá vỡ vụn.
Trong chớp mắt, mặt đất nơi chúng tôi đứng mọc lên hàng loạt bức tường cao ngất, cắt phăng không gian thành vô số căn phòng kỳ quái.
Tôi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Tiểu vang lên từ phòng bên:
"Áaaa——"
Cô ta cách tôi không xa.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng.
59:35.
Thời gian còn dư dả.
Tôi hít sâu điều chỉnh lại nhịp tim, bắt đầu quan sát phòng mình để tìm manh mối.
Chạm vào mấy món đồ nội thất, tôi thấy có gì đó sai sai.
Mỏng, nhẹ, như mấy món đồ cúng bằng giấy, chỉ chờ bị đốt.
Đột nhiên sau tai lạnh toát —
【Bạn là thẩm phán, nhiệm vụ của bạn là vạch mặt kẻ nói dối.】
Tôi suýt ngừng tim.
Quay ngoắt lại —
Hai người giấy anh em dí mặt sát vai tôi.
Một đứa mặc áo bông đỏ, đội mũ xanh.
Đứa còn lại áo bông xanh, mũ đỏ.
Không khí đông cứng trong vài giây.
Ba đôi mắt — hai giấy, một thật — dán chặt vào nhau.
【Chào bạn!】
Cả hai cùng đứng thẳng dậy, vẫy tay chào tôi một cách cực kỳ thân thiện.
Má hồng phơn phớt, trông... hơi đáng yêu?
Ờm. Chưa chắc. Phải quan sát thêm.
Tôi nghi ngờ nhưng vẫn hỏi luôn:
“Có đặc điểm gì để nhận biết kẻ nói dối không?”
Hai người giấy giơ tay:
【50 vàng một lần giải đáp.】
Đúng là trùng hợp làm sao...
Tôi rút ngay phiếu 750 vàng mà Phó Hàn Khanh đưa ban nãy, đưa cho họ.
Hai người giấy im lặng nhìn nhau.
【Xin lỗi, bên tôi...】
【Không có tiền thối.】 – người đội mũ xanh nói.
【Hay là cô hỏi nhiều câu luôn cho tiện?】 – người đội mũ đỏ gật gù tiếp lời.
Tôi: "…"
Sau vài giây suy nghĩ, tôi hỏi câu đầu tiên:
“Người nói dối... còn là người chứ?”
Hai người giấy đồng loạt lắc đầu.
Không phải người?
Tức là… trong số chúng tôi, đã có ai đó không còn là người sống?
Hoặc — vốn dĩ là không phải người ngay từ đầu.
"Tôi – thẩm phán – còn cần làm gì nữa?"
【Trừng phạt kẻ ác, thưởng người tốt. Lòng dạ công bằng, lời nói có trọng lượng.】
【Khi đến giai đoạn phán xử, hãy nêu tội danh của kẻ nói dối.】
Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ.
Rồi hỏi:
"Hai người cứ khoác vai nhau thế này không mỏi à?"
Câu hỏi khiến họ ngẩn người.
Trên khuôn mặt giấy… tôi thấy sự bối rối.
【…Vì tụi tôi là anh em.】
Ờ, hiểu rồi.
Tôi quay lại vấn đề chính, định hỏi thêm…
"Vậy nhiệm vụ chính của trò chơi này là gì?"
【……】
Không ai trả lời.
"Ơ?"
【Xin lỗi, lượt hỏi của bạn đã hết.】
Dứt lời, họ hóa thành làn khói tan biến.
Chỉ còn vài phiếu vàng bay loạn trong không trung.
Tôi nhặt lên đếm — hai tấm 100, bốn tấm 75, một tấm 50, và mấy tờ 10 – 5 lẻ.
Tổng cộng… họ còn tặng dư tôi 0.5 vàng.
Còn để lại một chiếc giày giấy màu xanh.
Không có gì bất thường.
Nếu như… không có một vị quan đang giẫm lên cành cây, chuẩn bị bước ra khỏi tranh.
Mỗi căn phòng đều nối tiếp nhau, liên thông bằng hành lang dài chạy xuyên suốt.
"Phòng Địa số 1" là một phòng ngủ.
Tiểu Tiểu lần này hiếm hoi không phát điên, giọng điệu dịu dàng hẳn:
“Tôi vẽ không giỏi, chỉ có thể phác nét sơ sơ. Mong chị bỏ qua mấy chuyện trước, tha cho tôi lần này. Tôi sẽ đưa chị thứ chị muốn.”
“Được.”
Cô ta không ngờ tôi đồng ý nhanh đến vậy:
“Thật sao?”
Tôi gật đầu:
“Tôi sẽ giúp, nhưng cô phải nghe lời tôi trong 15 phút cuối cùng sau khi hết thời gian tìm manh mối.”
“Nghe hoàn toàn?” Tiểu Tiểu có chút do dự.
“Ừ.” Tôi cười nhẹ. “Tôi sẽ không bắt cô làm gì quá đáng. Chỉ cần làm một việc.”
Cô ta nghe xong, im lặng một lúc lâu.
“Được. Tôi đồng ý.”
“Nhưng chị cũng phải bảo vệ bản thân.”
Cô ta nói.
"Phòng Địa số 5" là phòng đàn, người bên trong là gã to con.
Thấy tôi bước vào, anh ta hào hứng chia sẻ:
“Cô không thấy năm ngũ quan đang liên kết với năm giác quan à?”
Tôi hứng thú: “Anh cũng phát hiện rồi?”
“Tôi phụ trách vẽ ‘tai’, nên được đưa đến phòng đàn – tương ứng với thính giác.”
“Tôi nghĩ… tôi cần tìm bản nhạc mà vợ boss thích nhất.”
Tôi gật đầu, chỉ vào thái dương:
“Nhưng tôi nhận được thông tin khác — trong số các anh, có một người là kẻ nói dối.”
“Hắn giả mạo thân phận, trà trộn vào, muốn phá đám nhiệm vụ… hoặc tệ hơn, hắn được giao nhiệm vụ giết toàn bộ người chơi.”
Tôi nửa đùa nửa thật nói.
Lời tôi khiến gã to con sốc thực sự:
“Còn có thể thế nữa sao?!”
【Tôi cá một bịch mì cay là Tần Mẫn!】
【Sao tự dưng tôi thấy ai cũng trở nên dễ thương thế nhỉ…】
【Tại sao không công bố thêm manh mối vậy? Tôi có VIP mà không được góc quay riêng hả?!】
【Tò mò quá! Ai là kẻ nói dối đây? Nhanh đến phần phán xử đi!!!】
Đi tiếp qua hai cánh cửa nữa, tôi gặp Lâm Diệu — cô gái đã can ngăn khi mọi người to tiếng ở phòng 404.
Đây là một phòng tranh.
Khắp nơi treo đầy các tác phẩm từ danh họa Đông – Tây, tranh cổ điển lẫn hiện đại.
Thấy tôi dừng lại ở ngưỡng cửa, Lâm Diệu nở nụ cười:
“Chào chị.”
Tôi gật đầu lịch sự:
“Mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Cô ấy trả lời tự nhiên:
“Mọi thứ đều suôn sẻ.”
Tôi vốn không định ở lại lâu, xoay người định rời đi.
Thì Lâm Diệu bỗng gọi với theo:
“Nơi này… có vài quy tắc… chị có muốn xem thử không?”
Quy tắc?
Cô ấy đưa tôi một mảnh giấy — chỉ còn một nửa.
【1. Lông mày nằm phía trên mắt, giúp bảo vệ mắt. Lông mày không có… lưỡi.】
【2. Có nhiều kiểu lông mày, như mày lá liễu hay mày thu thủy — là kiểu "Ngài ấy" thích.】
...
Tôi hỏi:
“Chị tìm xong manh mối rồi à?”
Lâm Diệu đưa mắt nhìn quanh:
“Chưa… Mấy bức tranh không được treo lên đều bị trùng với tranh treo sẵn…”
Trùng?
“Rắc—”
Một tiếng động nhỏ lẫn trong câu nói của cô ấy, khiến tôi lập tức cảnh giác.
Tôi quay phắt lại, dò xét nơi phát ra âm thanh.
Người phụ nữ trong bức tranh dầu phía sau đang nở nụ cười dịu dàng.
Bên cạnh là một quan viên cổ đại, thần thái rất sống động.
Trên tranh có khắc mấy câu thơ:
“Nhìn ngang là núi, nhìn nghiêng là đỉnh,
Xa gần cao thấp mỗi góc lại khác nhau.
Mù mờ chẳng rõ chân dung Lô Sơn,
Vì ta đang đứng giữa chính ngọn núi này.”
Không có gì bất thường.
Nếu như… không có một vị quan đang giẫm lên cành cây, chuẩn bị bước ra khỏi tranh.