Chồng Tôi Là Boss 2D

Chương 3



Biến cố xảy ra trong chớp mắt.

 

Còn đúng 30 phút, một ông quan mặc áo đỏ rực bước ra khỏi bức tranh.


Mí mắt ông ta sụp xuống một nửa, làn da nứt nẻ như sắp rơi ra. Giữa những khe nứt là vô số con mắt nhỏ, đang lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trong phòng.

 

“Bô... bô đâu...?”
“Cái bô đâu rồi...?”

 

Tôi nín thở, siết tay Lâm Diệu, lặng lẽ lùi về phía góc phòng.


Lòng bàn tay cô ấy đầy mồ hôi, cả người co rúm lại, ép sát vào tôi.

 

“Cái bô đâu...?”

 

Ông ta bước qua bậu cửa, rẽ phải. May mắn là chưa phát hiện ra chúng tôi.

 

Tôi quay sang Lâm Diệu:
“Gan cô cũng to ra phết nhỉ.”

 

“Không… cũng tạm.” Cô ấy thở phào. “Chơi mấy game này nhiều cũng quen chút rồi.”

 

【Mẹ ơi... ai hiểu được cảm giác nguyên cái bản mặt dí sát màn hình như thế chứ...】


【Chạy đi mấy bé yêu, chuẩn bị có truy đuổi nè!】


【Đã có năm giác quan, chắc ông này là “thị giác”?】


【Tôi cảm thấy cô gái đi với Lâm Diệu có gì đó không đơn giản... Sao cô ta lại hỏi người giấy về nhiệm vụ thật sự?】

 

...

 

Ông quan đó có vẻ ra ngoài “giải quyết”, tạm thời căn phòng an toàn.
“Giờ sao đây…” Lâm Diệu giọng run rẩy.

 

Tôi liếc đống tranh cuộn trong cái sọt gần đó, nở một nụ cười đầy mưu mẹo:
“Lâm Diệu.”

 

“Hả?”

 

“Mau tìm những bức tranh trùng lặp.” Giọng tôi không cho phép từ chối.

 

Cô ấy khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ra.


Cả hai chúng tôi bắt đầu rà tranh, từng bức một.

 

Không biết cái thứ kia bao giờ quay lại, chúng tôi chỉ có thể tranh thủ từng giây.

 

“Tìm được rồi!” Lâm Diệu gần như hét lên, ôm lấy bức tranh như báu vật.

 

Sau khi xác nhận đúng tranh, tôi vỗ vai cô:
“Thay bức thiếu người bằng bức đủ người. Treo lên.”

 

Cô làm theo.

 

“Thình.”
Tiếng gì đó như tiếng trống?

 

“Thình.”
Còn 20 phút.

 

Bố cục phòng đột ngột thay đổi.


Tôi và Lâm Diệu bị tách ra.

 

Lại bị dịch chuyển mà chẳng hề thấy đau.


Và rồi… tôi lại thấy người quen đang nằm nghiêng trên ghế mỹ nhân.

 

“Phó Hàn Khanh?”

 

Không phản ứng gì.


Chỉ có hàng mi dài khẽ rung.

 

Tôi bước đến, đập nhẹ vào vai anh ta:
“Dậy đi anh iu, ba anh đến rồi này~”

 

Phó Hàn Khanh mở mắt, ánh nhìn long lanh, tay ôm vai, mím môi tủi thân nhìn tôi.

 

Cái biểu cảm đáng thương này, ngày xưa thấy là tôi mềm nhũn.


Mà bây giờ…

 

“Ái chà, đau à? Lại đây, chị xoa xoa cho nào.”

 

Tôi quên luôn mình đang ở trong game kinh dị.

 

Dù gì… tôi vẫn là một kẻ mê sắc kiên định.

 

Huống hồ, Phó Hàn Khanh bằng xương bằng thịt còn đẹp hơn tranh vẽ.


Mặt mũi mềm mại, da mịn như sữa.


Ngực thì cơ bắp săn chắc, nảy tưng tưng…

 

Khụ.

 

Phó Hàn Khanh vòng tay ôm eo tôi, nhìn tôi sờ sờ nắn nắn, hai tai đỏ đến mức nhỏ máu.

 

Khán giả livestream sôi sục:

 

【Đừng dừng lại! Đây là đặc quyền 10 năm VIP của tôi mà!】


【Cuối con đường kinh dị… là màn trêu ghẹo boss??】


【Trêu ghẹo gì, phải gọi là ve vãn nhé! Nhìn con hồ ly đó sướng đến đuôi dựng đứng kìa!】


【Là trẫm! Trẫm là người nhất quyết đẩy cặp này, đừng trách trẫm!】


【Ủa, mấy người chơi khác đang chạy vắt giò lên cổ ngoài kia rồi mà hai người này còn… ừm...】

 

 

Tôi biết rõ từng điểm nhạy cảm của Phó Hàn Khanh.

 

“Giang Kiều... Kiều Kiều…”

 

Anh nắm tay tôi, thở dốc:
“Chào mừng về nhà…”

 

Lại là “về nhà”.

 

Tôi chợt bừng tỉnh.

 

Người giấy nói với tôi: “Chúc bạn trở về bình an.”


Hầu gái riêng: “Chào mừng về nhà.”


Hầu gái trưởng thì bảo mọi người: “Chúc chuyến đi vui vẻ.”

 

 

"Về nhà"...
Tôi bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng.

 

“Kiều…”

 

Tiếng gõ cửa vang lên.


Tôi lập tức hoàn hồn, thở dốc.

 

Phó Hàn Khanh siết eo tôi, ánh mắt sắc như dao lia về phía cửa.

 

Anh nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống giường, thì thầm:

 

“Kiều Kiều, đợi anh…”

 

Dứt lời, ánh mắt anh kiên định đầy dịu dàng, vạt áo lay động, lùi dần về phía sau.

 

Rồi —
Vấp phải cái ghế.

 

【Bụp!】

 

Tôi: “…”

 

Một bức tường dựng lên từ sàn, cách biệt tôi và anh.

 

10 phút còn lại, không gian lại thay đổi.

 

Tiếng gào xé tai vang lên như bão tố, ngay bên cạnh phòng tôi!

 

“Tìm được rồi... cái bô...”

 

“Không! Đừng mà!!!”

 

Là tiếng gã lùn.

 

Tôi từng thích nhất tiếng xé da rút thịt khi gặm đùi gà nướng nguyên con.

 

Nhưng giờ, âm thanh ấy kèm tiếng xương vỡ và giọng nói ngày càng đứt đoạn…


Miệng gã như bị thứ gì đó nhét đầy.

 

Vị quan kia...


Chẳng lẽ dùng đầu hắn làm cái bô?

 

Nếu đoán đúng, thì gã lùn cũng là người cùng đội với tôi.


Nhưng bức tranh lại nằm trong tay Lâm Diệu.

 

Giọng ông quan lại vang lên:
“Cuộn giấy đâu… cuộn giấy đâu rồi…”

 

Gã lùn hoàn toàn im bặt.

 

“Thình.”

 

Hết giờ.

 

Mọi người bị đưa trở lại phòng chính.

 

Phó Hàn Khanh đang nhóp nhép ăn nho, quần áo chỉnh tề.


Hai người giấy thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

 

Anh ta nhìn lướt mọi người, mở miệng:

 

“Chắc mọi người đã nắm được diện mạo của phu nhân ta.”

 

“Giờ phát bảng vẽ. Bắt đầu từ ‘miệng’, tiếp đến ‘mũi’, ‘tai’, ‘mắt’, ‘lông mày’.
Thời gian: 15 phút.”

 

“Nhớ kỹ — phải vẽ đúng chân dung phu nhân. Rõ chưa?”

 

Lúc nghiêm túc, anh ta cũng có khí chất phết.

 

“Cho hỏi…”
Lâm Diệu cất tiếng nhút nhát. “Nếu thiếu một người thì sao?”

 

“Cô bù vào.” Phó Hàn Khanh lười nhác chỉ tay vào cô.

 

Mỗi người một vẻ.
Tiểu Tiểu cầm bảng, trông căng thẳng.

 

Cô ta vẽ trước.

 

Mọi người được đưa vào phòng riêng có tấm chắn, không ai thấy người kia vẽ gì.


Chỉ khi xong thì đưa bảng cho hầu gái, hầu gái giao cho người tiếp theo.

 

Tôi ở phòng thứ 6.

 

15 phút rảnh rỗi, tôi chỉ nhìn chăm chăm Phó Hàn Khanh.

 

1 phút… 2 phút…
Tiểu Tiểu cứ như không vẽ nổi, lẩm bẩm phát bực.

 

Cô ta tiêu tốn gần 5 phút — một phần ba thời gian.

 

Cuối cùng cũng xong, hầu gái di chuyển bảng sang người tiếp theo — vẽ “mũi”, là Tần Mẫn.

 

Tần Mẫn cất tiếng ngay:
“Tiểu Tiểu vẽ đẹp quá trời~ tôi sợ không dám vẽ luôn á~”

 

“Hừ.” Tiểu Tiểu hừ lạnh.

 

“Quả nhiên bàn tay chị vẫn khéo như xưa, em không nhìn nhầm người.”

 

Tiểu Tiểu lập tức im lặng.

 

Livestream vẫn xôn xao:

 

【Tôi thấy sợ… sao Tần Mẫn toàn nói mà không chịu vẽ gì? Chắc là kẻ nói dối?】


【Ủa chứ Tiểu Tiểu cũng chẳng vẽ cái miệng mà?】


【Cả đám này đang lừa phán quan để thua giả, thắng thật hả?】


【Đầu tôi bắt đầu quay…】

 

 

Tần Mẫn mất khoảng 4 phút.

 

“Chị à, em vẽ hơi tệ, thông cảm nhen~”

 

Tôi không đáp.

 

15 phút trôi qua.

 

Tôi nhận được bảng trắng bóc.

 

Hai người giấy đồng thanh:
【Xin mời thẩm phán đưa ra phán quyết.】

 

Tôi nhìn lên Phó Hàn Khanh ngồi trên cao.
Chỉ tay:

 

“Người đó — là kẻ nói dối.”

 

Phó Hàn Khanh nghiêm túc ngồi thẳng.

 

【?】


【???】


【Tới rồi tới rồi!!!】

 

 

Phó Hàn Khanh hoàn toàn không phải boss của cửa ải này.

 

Lý do?


Quá rõ ràng.

 

Phòng 404 — hai số 4 đối xứng.


Nội thất toàn bằng giấy.


Đây rõ ràng là lãnh địa của hai người giấy!

 

Phó Hàn Khanh suốt buổi cố gắng lẩn tránh bị lộ.


Ngay cả câu “Trò chơi bắt đầu” cũng do hai người giấy nói.

 

Tôi là mê trai, nhưng không ngu.

 

Tôi tin chắc: hôm nay tôi vào game, anh ta vội dựng một cái “sân khấu nhỏ” để đón tôi.

 

Hoa giấy bay khắp trời.
Một ngón tay nhẹ chạm vào chóp mũi tôi.

 

Phó Hàn Khanh chống đầu, mỉm cười:
“Kiều Kiều đúng là thông minh.”

 

“Tạm được thôi mà…”

 

【Chúc mừng sáu người chơi chỉ điểm chính xác.】


【Nhiệm vụ chính: 0/1. Phụ: 0/10. Ẩn: 1/5】


【Đánh giá: 0.1 sao】


【Phần thưởng: 2 vàng】


【Phát hiện “Giang Kiều Kiều” có số vàng vượt mức...】


【Đang chuyển map sang "Lam Tinh"...】

 

Tôi: “?”

 

Tần Mẫn, Lâm Diệu, Tiểu Tiểu, gã to con: “??”

 

Gã lùn mình mẩy tanh tưởi: “???”

 


Cái mùi gì vậy trời!?

 

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa.


Tôi dụi mắt.

 

Mùi hôi trong mơ nồng quá… làm tôi bật dậy.

 

Có tiếng gõ cửa.

 

“Phu nhân, mời dậy dùng điểm tâm.”

 

“…Vâng.” Tôi ngoan ngoãn thức dậy, buộc tóc đơn giản.

 

Khoan đã?


Phu… nhân?

 

Tôi kéo rèm cửa ra —


Bên ngoài, hoa Bỉ Ngạn đỏ rực cả khu vườn.

 

15 người đàn ông đứng nghiêm chỉnh, sẵn sàng nghênh đón.

 

【Bạn là phu nhân Bá tước, hiện đang góa. 15 người đàn ông khác nhau về thân phận, diện mạo, sẽ tham gia vũ hội, dùng mọi cách lấy lòng bạn, chỉ mong được một nụ hôn...】

 

Và —


Tất cả bọn họ… đều mang khuôn mặt của Phó Hàn Khanh.

 

(Hết truyện)

Chương trước
Loading...